Reo Mikage_ABO_2
Xoạt xoạt- tiếng bút chì ghi chép trên vở khẽ tạo ra tiếng động. Em chán nản nhìn lên bảng rồi lại nhìn vào vở, đôi mắt đó mơ màng nhớ tới người kia mà với tình vẽ hình trái tim trên vở.
Em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngại ngùng kia, vội vàng gập vở lại cố giữ bình tĩnh. Thật là, không có gã ở đây đúng là chán thật. Không có người cùng tranh cãi những bài tập toán khó, không có người cùng chuyện trò quả thật nhàm chán chết đi được. Mới ban sáng chưa kịp chào nhau thì hắn đã bị giáo viên kéo đi làm giấy tờ gì đấy, em không hiểu được, một học sinh trung học như hắn thì liên quan giấy tờ gì chứ. Em không hiểu và dường như cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.... Giờ ra chơi này tưởng chừng như sẽ trôi qua một cách ảm đạm nhưng không, nó có lẽ sôi động hơn thường ngày.
" Nè nè, lại hỏi cậu ấy đi." Tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng khiến em cảm thấy không thoải mái. Mà dường như bọn họ cũng chẳng có ý đồ gì xấu nên em cũng không mở miệng. Đột nhiên có một cô bạn nhỏ nhắn, rụt rè đi tới chỗ bàn của em. Gương mặt phúng phính hơi hồng đó lắp bắp gượng gạo cất tiếng.
" Y/n n-này, tớ hỏi cậu một chuyện có được không?" Em rời mắt khỏi cửa sổ, quay mặt lại nhìn cô bạn kia. Một Omega toả ra sức hút mê người, mùi hương dâu ngọt ngào thoáng qua mũi em. Người em bỗng khựng lại chợt nhớ ra gì đó, hình như em sắp tới kỳ phát tình, chút nữa phải uống thuốc mới được. Em cười nhẹ gật đầu tỏ ý đồng ý cho cô bạn. Đối phương như mừng rỡ, quay mặt lại phía sau nhìn đám bạn của mình rồi quay mặt lại phía em.
" Cậu-cậu thích Reo sao?" Một câu hỏi mà em không thể lường trước được. Em khựng người lại, suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười.
" Không, tớ không thích Reo, tớ thích người khác rồi." Những lời nói của em thốt ra nhẹ nhơ tơ không một chút ngắt quãng, Như một lời chân thật từ tận đáy lòng.
Bàn tay em siết chặt lấy chiếc váy. Em biết, cho dù thế nào thì cái thứ tình cảm này cũng phải biến mất thôi. Thà rằng mình cứ từ từ buông bỏ nó còn hơn phải tiếp tục cái cảm xúc khó chịu trong lòng này. Nhận được câu trả lời từ miệng em, cô bạn kia cười tươi rói, vội vàng cảm ơn em rồi chạy vút đi mất. Em cứ nhìn cô ấy mãi, nụ cười trên gương mặt ấy khiến em nặng lòng. Reo rất được nhiều người thích, cả nam lẫn nữ. Em cũng hiểu vì sao cô bạn ấy lại hỏi em câu đó, tần suất em và hắn trong năm nay tiếp xúc với nhau khá nhiều mà. Em phải giữ khoảng cách mới được.
Nhưng em đâu biết rằng, người con trai đó đã nghe hết cuộc trò chuyện từ lúc nào. Gã ta đứng nép mình bên phía cửa sau lớp học. Gương mặt hắn phờ phạc như thể vừa tiếp nhận được một sự thật phũ phàng.
Những vệt khô còn dư trên má từ những giọt nước mắt. Hắn cảm thấy khó thở một cách lạ thường, trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là câu nói của em. Nó cứ vàng vảnh mãi không thôi. Em thích người khác rồi ư? Em không thích gã?! Tại sao cơ chứ?! Hắn có gì không tốt để em không thích sao? Hắn thích em như thế cơ mà!
Phịch- hắn ngã xuống nền đất lạnh. Gương mặt hắn tái nhợt khiến cho những người ở đó hốt hoảng, chỉ chưa đầy một phút, khắp hành lang đã nhốn nháo hẳn lên. Điều đó khiến em thấy tò mò không kìm được mà đi ra ngó thử. Tim em trễ một nhịp khi thấy người con trai đó bị mọi người vây quanh mà không một ai giúp đỡ. Em vội vàng chạy lại đỡ hắn, mùi hương đó ồ ạt ùa vào khoan mũi em. Đôi tay đang đỡ hắn bỗng chốc run rẩy, em hiểu vì sao không một ai giúp hắn rồi. Em cắn môi mình để bình tĩnh lại. Em lay nhẹ người hắn nhưng không tài nào khiến cho gã tỉnh lại được. Em đành nhờ người khác đỡ hắn lên vai mình rồi nặng nhọc lê bước. Phải biết rằng, cơ thể của tuyển thủ bóng đá khác xa một trời một vực với học sinh bình thường. Người ngoài nhìn vào thấy em như đang khiên bao tải gấp đôi trọng lượng của mình.
Em không đưa hắn đến phòng y tế của trường mà đưa đến phòng y tế cá nhân. Vì mỗi người đều có chu kỳ phát tình khác nhau nên mỗi loại thuốc họ uống đều khác nhau. Những người giàu họ thường ở phòng y tế cá nhân để tiện chăm sóc tránh người ngoài làm phiền, hắn cũng một trong số đó. Trong khi người con gái với dáng người bé nhỏ lê lết thân mình vì hắn, thì hắn lại như bám lấy được vàng không rời mà rúc vào áo em ngửi lấy mùi hương của em. Lạ thay nó có mùi hương rất ngọt ngào, mùi của những bông hoa sữa. Hắn giương mắt lên nhìn vào gương mặt kia, lại ngộ nhận ra gì đó mà khoé môi cong lên.
Trên đường đi chẳng thể tránh ánh nhìn soi mói và lời bàn tán của người khác. Em chịu, em không giúp hắn mà lại đẩy sang cho người khác lại khiến em còn lo hơn. Hắn ta là Reo Mikage đấy?! Lỡ gã có mệnh hệ gì thì sao? Sao em nỡ cơ chứ? Tới phòng bệnh em liền đặt gã xuống giường, người gã nóng ran không muốn buông em ra, em nhiều tảng băng trôi để cho người khác ôm vào lòng để ngủ vậy. Bàn tay em bị hắn nắm chặt lại, thuận theo đó áp lên bên má mình dụi vào nó. Hơi ấm từ hắn khiến tim em đập loạn.
" Này Reo, cậu có biết thuốc của cậu để ở đâu không?" Em nhẹ chạm lấy hàng mi cong vút đó , tim em đập càng lúc càng nhanh hơn. Không được rồi, chính em cũng không ổn rồi. Phải nhanh chóng cho hắn uống thuốc rồi rời khỏi đây mới được. Em muốn buông tay nhưng gã lại cứ khư khư nắm chặt nó, càng lúc càng siết lại khiến em nhăn mặt vì đau. Nếu cứ thế này em không kìm được pheromones mất. Em vội đứng dậy lại bị gã kéo phắt lại, bàn tay to lớn của hắn ghì chặt lấy đầu em áp vào môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com