Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Từ ngày Duy Cường tạo ra một cái lỗ nữa cho Ngọc Huy, gã suốt ngày chỉ trêu đùa, sờ cho y bắn tinh, chảy nước rồi dừng lại. Những lần như vậy, cơ thể Huy như bị đốt cháy dở dang, khát khao được giải thoát mà chẳng thể nào với tới.

Chỉ cần vài cái vuốt ve, vài cú bóp siết, là người Huy đã run bần bật, ướt nhẹp, bức bối đến mức chẳng chịu nổi.

Nhưng Cường chưa bao giờ chịu cho y giải thoát. Lúc Huy gần lên đến đỉnh thì gã lại dừng, thản nhiên ngồi nhìn, để mặc y thở hổn hển, rên rỉ cầu xin. Mỗi lần như vậy Huy vừa nhục nhã vừa khổ sở, trong đầu chỉ còn mỗi ham muốn bị bỏ lửng.

Cường thì càng thích thú. Gã cố tình lặp lại hết lần này tới lần khác, như muốn hành hạ cho Huy phát điên. Y bị dồn đến mức không phân biệt nổi đó là khoái cảm hay cực hình nữa, vừa ghét vừa thèm, vừa muốn thoát khỏi gã lại vừa tự buộc mình quay lại.

Có một lần, Cường đã đút được quy đầu vào lồn non rồi nhưng rồi lại dừng, không nhích thêm một phân. Huy như phát điên, cơ thể giật nảy vì khát khao, hông run rẩy tự tìm cách đẩy vào sâu hơn. Nhưng ngay lúc ấy, Cường lại lạnh lùng rút ra, để y trống rỗng, rã rời.

Huy cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân nóng ran, vừa xấu hổ vừa ức chế. Cái cảm giác dang dở ấy khiến y như bị tra tấn, không sao chịu nổi. Lần đó, Huy phát khóc ngay trước mặt gã, nhưng nước mắt chẳng làm Cường mềm lòng.

Trái lại, gã còn bật cười, cúi xuống thì thầm vài lời chế giễu bên tai, như muốn khắc sâu thêm nỗi nhục vào tận xương tủy.

"Tao rút ra thôi mà mày khóc lóc như mất cả mạng sống."

"Nhìn mày đáng thương quá, cứ như ăn xin tình dục vậy."

"Đúng là loại sinh ra để bị người ta chơi chứ không phải để làm người."

"Mày chỉ biết há cái lỗ ra chờ tao, ngoài ra chẳng làm được gì khác."

Từng câu nói như xoáy sâu vào chút lòng tự trọng cuối cùng của Huy. Toàn thân run rẩy, tim đập loạn, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một lời. Y muốn hét lên, muốn chửi rủa, nhưng tất cả chỉ vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn.
________________

Vào một đêm trời mưa như trút nước, Duy Cường mới từ club về, quần áo chỗ ướt chỗ khô, không cần thay ra mà chạy thẳng lên phòng giam giữ Ngọc Huy.

Gã bị đánh thuốc trong khi ngồi nói chuyện với Nguyễn Nam Tuấn - người anh em trong giới mà gã tin tưởng nhất. Không rõ là ai làm, nhưng điều gã cần bây giờ không phải truy tìm hung thủ, mà là đem dương vật cắm vào cái bình chứa tôn ấm nóng chưa khai phá kia.

Ngọc Huy đang ngủ, cảm thấy đầu ngực bị xoa nắm đến đau, lại còn ươn ướt, y mở mắt tỉnh dậy xem tình hình thì thấy một người cao lớn đang đè lên mình. Ngọc Huy đẩy đầu gã ra muốn ngủ tiếp thì bên dưới bất chợt bị xâm phạm.

Hai ngón tay Cường di chuyển vào bên trong nới rộng, gã đâm sâu vào thì chạm phải một lớp màng mỏng. Có lẽ biết đây là màng trinh nên gã không tiếp vào sâu hơn nữa, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài, cố vạch rộng hơn để đút vừa hết con cặc khổ lồng của gã.

Ngọc Huy lại càng khó chịu hơn nữa, y đẩy gã ra, không muốn làm tình một chút nào. Ngọc Huy cau mày, gạt mạnh bàn tay thô ráp kia ra, giọng gằn từng chữ:

"Mày lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn, rồi bỏ lửng. Tao không có hứng để chịu thêm mấy trò trẻ con đó đâu."

Y kéo chăn trùm kín người, xoay lưng lại. Cả cơ thể căng cứng, khó chịu chẳng khác nào đang cố dựng lên một bức tường ngăn cách.

Thấy Huy xoay lưng lại, cả người co rúm trong chăn, Cường khẽ khựng lại. Một thoáng lặng im, gã thở dài, rồi từ từ vòng tay ôm lấy Huy, không còn sự vội vã hay thô bạo như trước.

"Thôi được rồi, tao sai, nhưng tao cần mày, giúp tao nhé."

"Mày bắt nạt tao, đồ khốn kiếp."

Duy Cường lật chăn ra, tìm đến đôi môi mọng kia mà hôn nhẹ. Tay bên dưới cũng luồn vào trong chăn mà sờ đến cặp chân thon dài, mướt mượt của y.

Ngọc Huy nghiêng đầu, gương mặt giận dỗi đến mức chỉ cần liếc thôi cũng đủ để người khác thấy rõ sự bất mãn. Thế nhưng, bàn tay không còn xô đẩy hay phản kháng nữa, chỉ để mặc cho từng cử động của gã lấn vào khoảng không riêng của mình.

Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy khiến y tức tối. Càng muốn chối bỏ, cơ thể lại càng phản bội, co siết, run rẩy theo từng nhịp như được khắc sâu vào máu thịt. Dường như việc bị đụ mỗi ngày bây giờ không còn là sự bức ép, mà nó là việc thường ngày Ngọc Huy muốn xảy ra. Một thói quen không muốn chấp nhận nhưng nó lại đang ăn mòn nốt chút lý trí cuối cùng của y.

Huy nhắm chặt mắt, không nói thêm một lời, chỉ để tiếng mưa ngoài kia át đi mọi xao động trong lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com