Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Duy Cường ngồi bên giường bệnh Ngọc Huy cũng đã được hai ngày. Suốt thời gian này, gã đã không quan tâm đến những điều khác ngoài việc chờ y tỉnh dậy.

Gã trước giờ không phải người thích chờ đợi. Một khi đã muốn thứ gì, gã sẽ tìm mọi cách để có được nó, dù là bằng lời nói, tiền bạc, hay máu. Vậy nên, để mà có thể im lặng nhìn Ngọc Huy suốt hai ngày chính là thách thức đối với gã.

Tuy nhiên, Duy Cường lại không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, y khiến cho gã cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đều có thể tạm dừng lại. Sự kiên nhẫn của gã không còn là ép buộc, mà biến thành một dạng say mê kỳ lạ một sự nhẫn nại chỉ dành riêng cho Ngọc Huy.

Thật nực cười cho một kẻ như gã, từng khiến cả thành phố phải run rẩy, giờ lại im lặng ngồi trong căn phòng lạnh, chờ một người tỉnh lại, chờ một ánh mắt nhìn về phía mình.

Ngọc Huy chẳng cần nói lời nào, chỉ cần tồn tại ở đó thôi, cũng đủ khiến Duy Cường thấy mình vẫn còn lý do để chờ đợi.

Không ngoài sự mong đợi, Ngọc Huy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Duy Cường, người ngồi bất động bên giường suốt mấy ngày liền, lập tức đứng bật dậy. Gã không kịp giấu vẻ hoảng hốt trong giọng nói.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Người tỉnh rồi!"

Cánh cửa bật mở gần như ngay lập tức. Bác sĩ và y tá ùa vào, kiểm tra máy theo dõi, đo lại huyết áp, tim mạch. Trong khi họ làm việc, Cường chỉ đứng nép sang một bên, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt kia dù chỉ một giây.

Một lúc sau, bác sĩ quay sang gã, giọng nhẹ nhõm.

"Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm là ổn."

Duy Cường gật đầu, nhưng chẳng nghe rõ gì nữa. Gã bước lại gần, nhìn Ngọc Huy đang cố gượng dậy. Đôi mắt y lộ rõ vẻ mệt mỏi, song vẫn còn ánh sáng của sự tỉnh táo.

"Mày tỉnh thật rồi." Giọng gã khàn đặc, vừa như mừng rỡ, vừa như không tin nổi.

Ngọc Huy nhìn gã, môi khẽ mấp máy, nói nhỏ.

"Tại sao... tao chưa chết?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cả không gian như đặc quánh lại. Duy Cường mặt mày tối sầm lại, gã đã mất công đợi bao nhiêu lâu chỉ để chờ giây phút này, ấy vậy mà y lại thốt ra câu như thế khiến gã vừa tức giận lại vừa thấy chạnh lòng.

Duy Cường nắm lấy bàn tay mềm yếu đến lạnh toát của y mà xoa nắn. Gã hôn lên từng ngón tay như để khẳng định người trước mặt vẫn còn ở đây, không làm sao cả.

Ngọc Huy không nhìn gã lấy một cái, y ngửa đầu ra sau, thở hắt một hơi, cảm nhận sự sống không mong muốn. Cơn đau dưới bụng không rát bằng những vết thương không thể lành trong lòng y.

Ngọc Huy rút tay lại không cho Duy Cường động chạm nữa thì gã lại chồm lên, bắt lấy đôi môi mà hôn. Không phải nụ hôn cuồng nhiệt mà chỉ là một cái chạm lâu, vừa muốn chiếm hữu lại vừa muốn bảo vệ.

Ngọc Huy trợn tròn mắt, y chưa từng thấy gã dịu dàng với mình thế này. Cơ thể dần thả lỏng và bị cuốn theo nụ hôn mờ nhạt của gã. Duy Cường bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp, nâng lên mà hôn sâu hơn.

"Tôi xin phép vào thay băng cho bệnh.... nhân ạ." Một cô y tá trẻ đẹp bước vào, giọng cao hứng như thường để tạo cảm giác vui vẻ cho bệnh nhân thì bỗng tụt mode khi nhìn thấy hình ảnh kia.

"Ra ngoài." Duy Cường trừng mắt nhìn cô gái đang phá hỏng chuyện tốt của mình kia mà gằn giọng nói lớn. Nữ y tá sợ hãi khí chất của gã mà nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, gã nhìn Ngọc Huy một cách âu yếm.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Gã đau xót xoa lên vết thương vùng bụng của Ngọc Huy.

"Thương tiếc cho ai xem." Y khinh bỉ nhìn gã. Trong giới giang hồ, biết bao nhiêu dạng người mà y chưa từng gặp qua, nhưng mặt dày như gã, lần đầu Ngọc Huy thấy.

Một làn khói đen bay ra từ tay gã, đọng lại thành một vùng trên đúng vết thương của Huy. Một cơn đau nhói dâng lên nhưng chỉ một lúc là hết. Gã tháo băng trên người y ra, Ngọc Huy có chút hoảng hốt nhưng lại ngạc nhiên khi vết thương đã lành hẳn.

Duy Cường rút hết dây trên người y ra, bế thốc lên và đưa y đi. Gã thanh toán toàn bộ viện phí của tất cả bệnh nhân trong bệnh viện ngày hôm đó dưới sự ngạc nhiên của bác sĩ mà không ai nhận ra người đang nằm trong vòng tay gã.

Duy Cường mang Ngọc Huy ra khỏi bệnh viện. Gã vốn dĩ ghét mùi thuốc sát trùng ở nơi đây, lần cuối gã đến là để nhận xác của ba mẹ. Hôm nay, Cường đến đây cũng là vì người gã quan trọng nhất.

Ngọc Huy mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe, bây giờ y thật sự chẳng còn nghĩ được gì nữa, ngoài sự giam hãm không muốn có, thì thật sự y chẳng còn gì. Chết không được, sống cũng không xong.

Ngọc Huy nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập như muốn trút ra tất cả mệt mỏi đã dồn nén suốt bao lâu. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, từng vệt sáng loang lổ lướt qua gương mặt hốc hác của y vừa như đang soi chiếu, vừa như đang cười nhạo.

Trong khoảnh khắc ấy, Huy cảm thấy mình như một kẻ lạc lối trong chính cuộc đời, không còn biết đâu là tự do, đâu là giam cầm. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề và cái lạnh len lỏi từ đáy lòng.

Y khẽ nghiêng đầu, nhìn qua tấm gương chiếu hậu nơi ánh mắt lạnh lẽo của Duy Cường vẫn phản chiếu lại, sâu và tối như vực sâu không đáy. Giữa họ, chẳng còn ranh giới nào rõ ràng nữa. Chỉ có một sự thật: y đã không thể quay đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong đêm, đưa y đi về nơi mà ánh sáng không thể chạm tới.
___________________

Ê mọi người ơi.
Cho mình hỏi là giờ mình viết truyện thế này mà muốn kiếm tiền cũng có thể kêu gọi donate hả?
Sao thấy nhiều tác giả được độc giả ủng hộ cho nhiều tiền quá tui cũng muốn.
Hay là họ còn làm gì nữa, chứ tui cũng muốn kiếm ít tiền đó.
Mọi người giải đáp giúp tui đc hăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com