Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thời gian Trần Lê Ngọc Huy tỉnh dậy được sau cú đánh trời giáng của Phan Duy Cường đã là 2 ngày sau đó. Thú thật, nếu không phải là một con người đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm thì chắc có lẽ sau màn đó y đã không còn tỉnh dậy được nữa.

Một màn đêm đen kịt bao trùm lấy không gian xung quanh, Ngọc Huy cố mở to mắt ra để nhìn rõ mọi thứ nhưng dường như việc này không có ích cho lắm.

Y lắc lắc đầu vài cái để dục bản thân mình tỉnh táo hơn. Ngọc Huy định đưa tay lên mặt dụi mắt nhưng lại nhận ra tay đang bị treo, y cố dãy dụa nhưng cơ thể đã mệt càng mệt hơn. Ngọc Huy một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
_______________

"Dậy".

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Ngọc Huy. Y thở hắt ra, lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, trước mắt là một tên cao to, trên tay vẫn vương vài giọt nước, chiếc gáo nằm lăn lóc dưới đất. Chính nó là người vừa tạt nước vào anh.

"Con mẹ nó thằng điên này."

//Chát//

Tên đô con giơ tay tát thẳng vào mặt của Ngọc Huy một cái rõ đau. Âm thanh cái tát vang dội trong căn phòng tối tăm, lạnh ngắt. Đầu Ngọc Huy lắc sang một bên, khóe môi bật máu. Cái đau rát nơi gò má làm y tỉnh hẳn.

“Khá đấy, còn sức mà chửi.” Tên đô con gầm gừ, giọng như tiếng sắt kéo lê trên nền xi măng.

Ngọc Huy thở dốc, miệng rướm máu nhưng vẫn cười khẩy:

“Địt mẹ… tao tưởng tụi mày định giết tao rồi chứ. Giữ tao lại để làm gì? Định diễn trò hù dọa hả?”

Tên đô con nheo mắt, bước lại gần, bàn tay thô kệch bóp mạnh cằm Huy, ép y ngẩng mặt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước. Từ đó, một tiếng giày vang lên chậm rãi, từng bước cộc, cộc nện xuống sàn như búa đóng đinh vào đầu người.

Rồi hắn xuất hiện.

Phan Duy Cường.

Dáng cao lớn như che khuất cả ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa. Đôi mắt gã sáng quắc trong bóng tối, nhìn Ngọc Huy chẳng khác nào thú săn đang quan sát con mồi vừa mắc bẫy.

“Vẫn chưa chịu ngoan ngoãn à?” Giọng Cường trầm thấp, bình thản, nhưng từng chữ lại khiến sống lưng Huy lạnh toát.

Ngọc Huy nhổ toẹt máu xuống sàn, cố cười:

“Mày có giỏi thì giết mẹ tao đi. Đừng phí thời gian.”

Cường bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong căn phòng kín như muốn xé toạc bức tường:

“Giết mày á? Dễ thế thì còn gì vui. Tao bắt mày không phải để mày chết, mà để mày phải sống… sống để tự hiểu sức mạnh của tao là cái gì.”

Ngọc Huy nghe thế, tim nhói lên một nhịp. Lần đầu tiên, sự hoài nghi trong y bắt đầu lung lay. Không phải vì lời nói, mà vì cái ánh mắt kia – ánh mắt chắc chắn của một kẻ biết mình đứng trên tất cả.

Tên đô con thả cằm Huy ra, lùi lại. Cường tiến thêm một bước, bàn tay to bè vỗ mạnh lên vai y. Chỉ một cái đập nhẹ, nhưng cả cơ thể Huy run bắn, sợi xích treo tay y kêu keng keng loạn xạ.

“Ngủ ngon chưa, Huy?” Cường thì thầm, giọng thấp và dằn từng chữ. “Tỉnh rồi thì chơi với tao một trò chơi.”

Không khí đặc quánh, ngột ngạt như một bức tường vô hình đè nặng lên lồng ngực Ngọc Huy. Y không trả lời, chỉ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com