Chap 3
Duy Cường đúng là một tên biến thái đúng nghĩa. Thật ra gã đã để ý cơ thể của Ngọc Huy từ lâu. Với tính cách của y thì rộng rãi thoáng mát là chủ yếu. Nên những cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi.
Duy Cường khá hứng thú với cơ thể này. Để nhìn cho kĩ hơn thì bây giờ trên người Ngọc Huy đã bị gã cho mặc duy nhất 2 mảnh vải. Đường nét cơ thể hiện lên rõ ràng trước mặt Cường. Ôi cái thân hình bốc lửa này, gã chết mất.
"Ra ngoài đi." Duy Cường gằn giọng với tên đàn em kia. Gã đang muốn làm một vài chuyện, không thể để người khác biết được.
Tên đô con nghe lệnh, cúi đầu dạ một tiếng rồi bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Không gian chật chội, ánh đèn lập lòe như sắp tắt, hắt lên thân thể treo lơ lửng của Ngọc Huy.
Ngọc Huy thở gấp, ngực phập phồng, sợi xích kéo căng cổ tay khiến bả vai y đau rát như muốn rách ra. Mồ hôi lẫn với nước còn vương trên người nhỏ xuống từng giọt lạnh ngắt. Đôi mắt y mở to, nhìn chằm chằm vào Duy Cường, trong ánh nhìn đầy lửa giận và cả chút sợ hãi khó giấu.
Duy Cường khoanh tay, đứng ngay trước mặt y, chậm rãi quan sát. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt sáng rực như thú hoang ngửi thấy mùi máu.
“Ôi địt, nhìn mày coi…” Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn, kéo dài từng chữ. “Đại ca hổ báo đâu rồi? Giờ thì trói như con chó, còn dám trừng mắt với tao nữa không?”
Hắn bước lại gần, bàn tay thô ráp chụp lấy cằm Ngọc Huy, bóp mạnh đến mức da thịt kêu răng rắc. Ngọc Huy rít qua kẽ răng:
“Con chó này… thả tao ra… tao giết mày.”
Cường phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong bốn bức tường như nhát dao cứa vào tai. Hắn nghiêng đầu, dí sát mặt mình vào mặt y, hơi thở nóng hổi lẫn mùi thuốc lá ngai ngái phả thẳng ra.
“Mày giết tao? Haha… mày nghĩ mày còn cơ hội à? Đàn em mày giờ làm mồi cho cá rồi, phe mày bị tao càn quét sạch. Còn mày… mày chính là chiến lợi phẩm ngon nhất của tao.”
Trong đầu hắn dấy lên từng đợt ý nghĩ tục tĩu: “Nhìn cái thân hình này… đm, tao ngắm bao lâu rồi. Da trắng, vai rộng, ngực săn chắc… mẹ nó chứ, mày còn ngon hơn đống đàn bà rẻ tiền ngoài kia. Một thằng đàn ông mà có dáng thế này, đúng là trời sinh để tao hành hạ.”
Ngọc Huy quay mặt đi, tránh ánh mắt dơ bẩn của Cường, nhưng cổ bị hắn bóp chặt, không tài nào cựa được. Đôi mắt đỏ ngầu của y ánh lên sự thù hận, nhưng trong đáy mắt lại có tia run rẩy không giấu nổi.
Cường nhận ra, hắn khoái chí. Hắn cúi xuống sát tai Huy, nói nhỏ nhưng từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào ý chí:
“Nghe rõ đây, Huy… tao sẽ không giết mày đâu. Chết thì dễ quá, đâu có vui. Tao sẽ để mày sống… sống để cảm nhận từng nhục nhã mà tao ban cho. Đến khi mày quỳ xuống, tự mở mồm cầu xin tao, thì lúc đó mới gọi là thắng lợi.”
Nói rồi, hắn buông cằm Huy ra, nhưng chỉ để bàn tay trượt dọc theo cổ, xuống vai, kéo lê trên làn da ướt lạnh. Ánh mắt hắn dán chặt lấy từng thớ cơ của Ngọc Huy, thèm khát, độc chiếm.
Hắn lùi lại nửa bước, ngửa đầu cười như kẻ điên. Căn phòng chật hẹp bỗng như chao đảo theo tiếng cười ấy, vừa điên cuồng vừa ghê tởm.
Ngọc Huy hít một hơi, gằn giọng, khạc một bãi máu lẫn nước bọt xuống chân Cường. Y gầm lên:
“Đm mày, tao thà chết chứ không bao giờ khuất phục!”
Duy Cường cúi xuống, nhìn vệt máu đỏ sẫm dưới chân, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng quái dị. Hắn cười khẽ, nhưng cái cười ấy còn đáng sợ hơn cả một trận cuồng nộ:
“Tốt. Cứ ngoan cố đi, Huy à… tao càng thích bẻ gãy những thằng lì lợm như mày. Cứ chống mắt lên mà xem, rồi mày sẽ phải gọi tao là… chủ.”
Gã lại cười lớn, vang dội khắp cả căn phòng. Duy Cường tiến lại gần y, bàn tay xoa lên vòng eo nhỏ rồi tiến xuống dưới ra đằng sau mà bóp mạnh một cái.
"Địt....là màyvđang mời gọi tao, nhìn xem cái mông của mày mềm với dâm dãng cỡ nào. Tao phải địt chết mày."
Vừa nói gã vừa vén tấm vải kia lên, bàn tay xoa bóp 2 cánh mông dần nhanh và mạnh hơn. Duy Cường thề, từ trước tới giờ hắn chưa được sờ quả đào nào mọng nước đến thế. Ôi, gã cương rồi.
Ngọc Huy thì khỏi nói khó chịu cỡ nào đi, y nhăn nhó hết cả mặt mũi. Chỉ đến khi mà gã trơn mớn đến cái nơi xinh đẹp giữa hai cánh mông kia thì Huy lập tức nổi giận. Không nhanh không chậm, y lập tức đá thẳng vào hạ bộ gã.
Tiếng la oai oái vang vọng khắp cả căn phòng.
_______________
Địt mẹ, viết cho nó có vì hứng thôi mà lắm người đọc vãi, thế này lúc lười đéo xóa được rồi.
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com