aa - r18
Tiêu Chiến uống rượu trong bar với biểu tình hết sức đần độn. Chiếc cà vạt của gã được kéo lỏng theo một cách rất khó ưa khi nút thắt không nằm giữa đường cúc áo mà vẹo qua bên ngực phải. Gã thi thoảng vò đầu, tóc tai rối bù cùng cặp kính gọng vàng quê mùa càng khiến sự ngờ ngẫn của gã tăng mạnh. Khuôn mặt đẹp nhưng bộ dáng không lấy gì làm ăn khớp thành công thu hút một chàng trai đến bên cạnh gã.
Tiêu Chiến đờ đẫn ngẩng mặt lên nhìn người mới xuất hiện. Gã trai bước qua năm thứ ba mươi ba của cuộc đời ẩn đi tuổi tác hết sức lợi hại. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ trông như thanh niên hai sáu, hai bảy tuổi thất tình, ủ dột mà tìm rượu giải sầu. Đôi mắt lơ đãng, đỏ đỏ, mí mắt không tài nào mở lên hết, trên bờ môi hơi hé là một nốt ruồi rất biết cách chọn vị trí mà xuất hiện, tất cả khiến cho người đối diện Tiêu Chiến chuyên chú nhìn gã cả mấy phút liền không rời mắt.
Tiêu Chiến bị nhìn cũng không tỏ ra khó chịu. Gã say ngất ngư rồi, ngồi vững đã là giỏi chứ nói gì nhìn nhận người xung quanh. Gã bỗng nấc một cái, thân hình lảo đảo, đổ về phía trước.
Một làn hương pha lẫn mùi của thuốc lá nhẹ và hoa lavender xộc thẳng vào mũi gã. Tiêu Chiến hít một hơi, rồi lại một hơi nữa. Thích chết gã đi được. Hình như tỉnh rượu con mẹ nó rồi.
Gã được dựng dậy, lúc này mới ráng mở to mắt mà nhìn mặt mũi nhân vật đối diện.
Tóc đen nâu, xoăn, hơi dài được buộc một chỏm phía sau, khiến tổng thể gương mặt vốn đẹp đẽ, sắc nét tăng thêm phần gợi cảm, mị hoặc. Một chiếc khuyên tai màu bạc khẽ đung đưa, lóe lên chút ánh sáng, vô tình làm vẻ đẹp của người này bỗng trở nên siêu thực.
Venus.
Tiêu Chiến lầm bầm.
Người đối diện gã nheo nheo đôi mắt phượng câu hồn, lại rướn mặt gần đến gã hơn một chút, "Hả?" một tiếng.
Mắt gã không tự chủ mà hướng xuống, liền nhìn thấy một khoảng da thịt trắng trẻo. À, thì ra người này mặc một chiếc sơ mi lụa mềm rũ, cúc áo lại chẳng đứng đắn cài hết. Trên cổ áo còn thắt thêm một dải lụa đen.
"Vương Nhất Bác, của cậu đây!", bartender lên tiếng, đẩy rượu cho hắn, cũng đồng thời xé ngang ánh nhìn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy đón đồ uống.
"Miễn phí nhé?", hắn cợt nhả với bartender - Dave.
"Khỏa thân nhảy cho tôi xem thì còn suy nghĩ lại". Dave khá thích Vương Nhất Bác. Nếu hắn chịu qua lại thì Dave sẽ chơi hắn cả đêm cũng không biết mệt.
Vương Nhất Bác thì lại chả quá rõ Dave muốn ngủ với mình đi.
"Cậu đè nổi tôi chắc", Vương Nhất Bác nhếch môi, nhún vai.
Thực tình thì Dave cũng không nắm chắc mình có kiểm soát được omega Vương Nhất Bác này hay không. Lần đầu tiên gặp hắn, Dave đã ngửi thấy một chút mùi alpha trên người hắn. Có lẽ Vương Nhất Bác đã bị đánh dấu rồi. Thế nhưng hắn lại nói mình độc thân. Đệch con mẹ nó, bị đánh dấu xong lại ở một mình, đến kỳ phát tình thì phải làm sao?
Còn ý của Vương Nhất Bác lại khác suy nghĩ của Dave nhiều lắm.
Mà hắn bận tâm Dave làm gì chứ. Bên cạnh hắn là một gã trai ngon lành đang nhìn hắn đắm đuối như kiểu mời gọi đến ăn gã đi vậy.
Mà mục đích của Vương Nhất Bác từ lúc đầu đến chỗ gã cũng chỉ vậy thôi - tán tỉnh rồi dắt nhau đến cái khách sạn nào đó mà chơi gã một trận.
Đúng rồi đấy, Vương Nhất Bác là alpha, mà beta như Dave thì làm sao ăn được hắn chứ. Dave nhìn to con ngon giai đấy, nhưng hắn thì biết rõ mình vật một cái là Dave nằm ngửa như ếch ngay. Mà Dave càng chẳng phải gu của hắn.
Phải là kẻ thật đẹp, dù đầu xù tóc rối và đeo cái kính cổ lỗ sĩ thì vẫn hút người, uh huh, hoặc ít nhất là hút hắn. Tiêu Chiến vừa mắt hắn cực kỳ.
Đặt lại ly rượu trên bàn, Vương Nhất Bác quay qua nhìn gã. Hắn biết là nãy giờ gã vẫn dán mắt vào cổ mình. Ban nãy hắn để một nữ alpha đùa một tí, kết quả thu về chính là một dấu hôn đo đỏ.
Vương Nhất Bác chính là loại alpha quá sức xinh đẹp, lại còn hơi gầy. Đã vậy hắn còn nhảy những vũ điệu quá đỗi quyến rũ. Gần như mặc nhiên, người ta coi hắn là omega. Vương Nhất Bác không phiền lắm với nhận định đó. Trong quá khứ, đôi khi rồ lên, hắn lại mang về khách sạn vài anh alpha non nớt rồi cười ha hả khi họ phát hiện ra Vương Nhất Bác không phải omega. Và những alpha này đành mang một bụng ấm ức ra về.
Nói chung thì người ta vẫn thích những chuyện theo khuôn khổ xưa giờ trong vấn đề tình dục ấy mà.
Tay Vương Nhất Bác lượn lờ trên mu bàn tay Tiêu Chiến. Ồ, gã mang nhẫn cưới. Hắn không khỏi nhếch môi một cái. Ôi thôi, sao cũng được. Bàn tay chuyển đến cằm gã, gãi gãi. Tiêu Chiến lại rướn cổ ra, đôi mắt hướng hắn đầy ý mong chờ.
Vương Nhất Bác trong lòng thầm kêu "khá khen!" rồi lại rủa "chết tiệt!!!"
Còn đếch có một màn tán tỉnh ra trò tỷ như "Anh đẹp trai ơi, uống với tôi một ly nhé! Trông anh cô đơn vậy?", "Đi đâu nghỉ ngơi một chút không?"... Bởi vì thiên ngôn vạn ngữ đều không qua khỏi ánh mắt thấu hiểu ý định của nhau.
Vương Nhất Bác cứ thế kéo người rời khỏi bar, tấp vào một cái khách sạn gần đấy.
Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến, hôn gã như phát điên, dường như còn muốn trừng phạt. Gã nằm im không hề kháng cự, còn có vẻ như rất hưởng thụ, môi lưỡi tùy ý để cho hắn quấy phá. Hắn hôn dứt lại nhìn gã chằm chằm. Ánh mắt thường khi lạnh như băng tuyết ngàn năm, nay chỉ toàn là lửa cháy hừng hực. Gã nhìn mà không đoán rõ được phần cảm xúc nào của gã mới chiếm phần nhiều nhất.
Vương Nhất Bác giật áo gã ra hai bên, cúc áo văng tung tóe. Hắn chẳng thèm để ý mấy viên nhựa vô tri đó. Cái cổ gã ngon lành hơn biết bao. Hắn cắn rồi lại liếm, hôn. Chẳng mấy chốc cổ gã đỏ lừ.
Môi hắn dừng trên ngực gã đột ngột.
Tiêu Chiến vừa cấu mông hắn, rất mạnh.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn lên. Ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt cường liệt, áp chế.
"Chó con! Em quậy đủ chưa?"
Vừa dứt lời Tiêu Chiến nhanh như chớp ôm người lật xuống.
"Đệch mẹ nó anh đéo say?", Vương Nhất Bác thảng thốt.
"Đương nhiên! Diễn xuất của anh bao năm không thể đem ra chuồng gà cho chó gặm được!"
Chó không gặm kỹ năng của gã, nhưng gã thì gặm nhấm miệng Vương Nhất Bác.
Hắn giãy giụa nhưng vô ích. Vương Nhất Bác là alpha, song Tiêu Chiến lại là alpha cấp S.
"Muốn gì?", Vương Nhất Bác cau có hỏi sau khi gã buông tha môi hắn.
"Bắt em về chứ còn làm gì! Em chơi ba tháng rồi đó!", nói xong lại yêu chiều vuốt ve đôi má đã mất đi một chút thịt, hết phính rồi.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác kết hôn được ba năm rồi. Và trong một ngày trời đẹp nắng vàng mây trắng, hai người cãi nhau một trận lớn. Gã làm mất nhẫn cưới, lại còn đi đêm và trên cổ hiện một dấu hôn ngứa cả mắt. Chẳng hiểu làm sao mà sự bao dung gần chục năm hai người dành cho nhau tan biến cái một. Vương Nhất Bác bỏ đi đâu mất.
Tiêu Chiến tìm người đỏ mắt.
Cuối cùng gã thấy hắn đi nhảy ở một quán bar, bèn giở một vở kịch sẵn sàng nằm dưới với hắn, dùng cách này dỗ dành hắn trở về.
Mà Vương Nhất Bác thì, chậc, hắn nào có hết yêu gã. Vừa thấy bóng lưng Tiêu Chiến là tim hắn nhảy sai một nhịp ngay tức khắc. Hắn biết gã cuống cuồng đi tìm mình chứ, nhưng hắn vẫn rất giận. Ôi cái nhẫn cưới... Hắn có chấp niệm cực kỳ nặng với việc giữ gìn vật định tình ấy. Vốn dĩ hai người đến với nhau đã không dễ dàng gì rồi.
"Buông ra!", Vương Nhất Bác cáu kỉnh, muốn đạp Tiêu Chiến. Thật điên mất, nếu thực sự gã ta để hắn chơi gã thì có khi hắn sẽ đồng ý về nhà thật đấy. Nhưng mẹ nó hắn hơi ngây thơ rồi. Mà Tiêu Chiến thì nhìn chó con nhà mình lúc còn ở bar thì đã muốn trực tiếp lột sạch hắn mà làm tại chỗ, đây là người của ta!
Vương Nhất Bác nào biết đầu gã nghĩ gì.
"Không buông!", tay gã cầm tay hắn sờ đến đũng quần mình. "Anh chịu không nổi đâu!", nói rồi nhìn xuống dưới.
Vương Nhất Bác cũng có khác gì gã, cứng con mẹ nó rồi.
Dẹp hết đi!
Hắn câu cổ Tiêu Chiến xuống hôn, cũng để cho gã thoát đi hết quần áo của mình. Ai bảo hắn yêu gã nhiều như thế, cả mười năm trời rồi. Mà nhẫn cưới cũng đã trở về.
Bàn tay lành lạnh của Tiêu Chiến xoa nắn thân thể nóng bừng dưới mình, thân thể hắn rùng lên một cái. Ba tháng xa cách và tự nhiên mọi thứ trở nên lạ lẫm quá.
"Có ở với ai không?", Tiêu Chiến cố kiềm chế âm giọng của kẻ thống trị, không muốn làm Vương Nhất Bác sợ, thế nhưng ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thủng hắn. Vừa nãy, gã có chút đau lòng khi đôi mắt nóng rực của hắn nhìn mình tràn đầy sự giận dữ, thất vọng lẫn bi thương. Thế nhưng lúc này nhìn đến dấu hôn gai mắt trên cổ hắn, gã không khỏi tức tối.
"Không có", Vương Nhất Bác hơi rúm người lại.
Gã chạm trán mình lên trán cậu, mũi cũng đụng nhau.
"Đừng xa anh nữa, xin em..."
Chẳng biết sao khóe mắt Vương Nhất Bác ướt đẫm. Hắn gục đầu liên hồi.
Dù đã được chuẩn bị thật kỹ nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải kêu lên một tiếng khi gã tiến vào.
"Sao... sao lại lớn như vậy?"
Vốn thân thể alpha đã không mềm mượt như omega, mà dương vật Tiêu Chiến hình như còn to hơn trước.
"Anh chờ em ba tháng!"
"Em... đau quá...", nước mắt hắn trào ra đến đáng thương. Hắn thật sự không muốn khóc, hắn là một alpha tiêu chuẩn mà.
Tiêu Chiến hoảng hốt hôn lên cùng khắp gương mặt Vương Nhất Bác, còn xoa xoa eo hắn dỗ dành.
"Mình dừng nhé", Tiêu Chiến có thể nhẫn nhịn, gã không thể để Vương Nhất Bác chịu uất ức. Gã không phải là alpha cường bạo, gã là một kẻ vô cùng yêu thương người trong tim.
Hắn gật nhẹ, rồi lại nhíu mày lúc Tiêu Chiến rút ra, sau đó là thở hắt. Gã nhìn mà đau hết cả lòng, lại hướng môi hắn hôn xuống thật dịu dàng.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến còn khó chịu, dùng tay an ủi gã.
Tiêu Chiến tuy không tiến nhập thân thể Vương Nhất Bác, gã vẫn mê mải hôn liếm từng điểm mê người của hắn, khiến hắn thoải mái. Tỷ như nếu gã chạm đến xương sườn Vương Nhất Bác, hắn sẽ kêu hừ hừ như mèo. Còn nếu vị trí là đùi non thon mềm, Vương Nhất Bác sẽ rên rỉ tên Tiêu Chiến. Tay gã cũng đang vuốt ve dương vật của người nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác sảng khoái đến nỗi trong lòng nảy sinh suy nghĩ rằng dù đau đớn cũng sẽ chịu hết. Hắn hướng đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, không giấu vẻ sẵn sàng, chờ đón.
Cả hai đã quá hiểu nhau, chẳng cần nói thành lời cũng biết đối phương muốn gì.
Tiêu Chiến phía trên hôn hôn Vương Nhất Bác, phía dưới lần nữa nới rộng lối vào của hắn thật tỉ mỉ, cẩn thận.
Thời điểm gã tiến vào, Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi trướng, nhưng không quá khó chịu. Mà gã thì dịu dàng xoa dịu, hắn từng chút thích nghi.
Dục vọng lẫn nhung nhớ hòa quyện, cả hai mê mải quấn riết nhau. Lúc thì Tiêu Chiến thúc đẩy kịch liệt, lúc thì Vương Nhất Bác ở bên trên nhấp hông nhiệt thành. Toàn thân dính chặt lấy không rời nhau từ môi lưỡi đến tay chân, trải qua cả đêm dài ân ái.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì bên cạnh không có Tiêu Chiến, nhưng có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm. Khi gã trở ra, thân người chỉ quấn mỗi áo choàng buộc dây hờ hững. Hắn cũng chẳng khác mấy, thứ che chắn thân dưới chỉ có cái chăn nhăn nhúm.
Tiêu Chiến đến bên giường, một tay ôm đầu hắn mà hôn mấy cái, tay kia xoa eo hông người nhỏ hơn.
Xoa xoa một hồi, cái tay lần xuống giữa hai cánh mông trêu ghẹo.
Nơi đó của hắn còn mềm yếu, vừa đụng vào đã có phản ứng. Thân người nhúc nhích, tạo thế cho gã mò mẫm vào sâu hơn, cuối cùng là ngồi lên đùi gã.
"Nói anh nghe, em muốn gì?", Tiêu Chiến vừa đâm thọc vừa hỏi người đang thở hổn hển trước mặt mình.
"Muốn về nhà, muốn anh chỉ là của em!", Vương Nhất Bác tự nhấp mình trên ngón tay của gã.
"Của em, mãi mãi là của em!"
Nói xong, dương vật thô to một phát đâm vào, thành công khiến Vương Nhất Bác kêu thét một tiếng rồi mặc người chiếm lấy, sau đó là chìm đắm trong khoái cảm ngút ngàn.
Ngày dài, đêm cũng còn dài.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com