chiến thần - r18
Tiêu Chiến không nhớ nổi mình đã thiếp đi bao lâu. Hắn chỉ biết cơn đau như xé người lúc trước giờ đã lui đi rất nhiều. Và hắn cảm nhận rõ được một dòng khí sạch sẽ đang chạy khắp thân mình, xoa dịu đi nhức nhối nơi lục phủ ngũ tạng. Tiêu Chiến chưa chết, chiến thần của thiên giới vẫn còn có thể đứng dậy tiếp tục truy tìm kẻ phản nghịch.
Hắn gắng gượng mở mắt, không ngoài suy đoán thấy được không gian của một căn nhà. Ân nhân của hắn hẳn là phải vất vả lắm mới mang được người về đây. Trước khi mất ý thức, hắn vẫn nhớ bốn bề quanh chỗ mình ngã xuống chỉ toàn là cây cối, tán lá vươn cao lan rộng như sắp che khuất cả bầu trời. Tiêu Chiến tìm đến chốn thâm u như một lần đánh cược, hy vọng ẩn nấp được trước kẻ địch. Trận đấu này hắn có phần chủ quan, kết quả bị thương không nhẹ. Thân là chiến thần, chuyện này quá sức mất mặt.
Nhưng còn may là hắn vẫn sống.
Cửa bỗng mở, một thân ảnh rón rén bước vào. Tiêu Chiến dù bị thương nhưng vẫn nghe ra được khí tức của người nọ, đơn thuần, vô tư.
Màn vén lên, người bước tới giật nảy mình. Y không nghĩ là Tiêu Chiến đã tỉnh, lại còn giương đôi mắt hung hăng nhìn mình. Y hít một hơi, dịu giọng, "Tỉnh là tốt rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ chữa trị cho ngươi". Khóe môi y nhấc lên rất nhanh thành một cái cười nhẹ tênh, nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp thấy được.
Khuôn mặt dễ nhìn, thân hình cao ráo, giọng nói ngòn ngọt, lại có cả y thuật, người này khá vừa mắt Tiêu Chiến.
"Ngươi tên gì?", Tiêu Chiến hỏi xong liền thấy đau rát cổ họng. Ân nhân của hắn vội vã đi lấy nước ấm, rồi từng chút từng chút đút cho hắn. Tiêu Chiến không khỏi cười thầm. Thân là chiến thần mà bây giờ không khác gì trứng mỏng, đụng một tí là vỡ, cần người nâng niu. Mà thiếu niên trước mặt hắn lại nhăn mày nhíu mặt, giống như không hài lòng.
Y cẩn trọng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống rồi mới nói tên mình, Vương Nhất Bác. Sợ hắn nghe không rõ, y còn lấy đầu ngón tay mình viết thành chữ trong lòng bàn tay hắn.
"Ta tên Tiêu Chiến", hắn chủ động dù Vương Nhất Bác đã toan đứng dậy, cũng không có vẻ muốn hỏi gì.
"Ừ".
"Không tò mò về ta sao?", cổ họng khỏe hơn, Tiêu Chiến bỗng nhiều lời. Mà hơn cả là, bản tính kiêu ngạo làm hắn không vui khi thiếu niên này dường như chẳng thèm để tâm hắn.
"Đợi ngươi hồi phục hẵng tính. Mạng ngươi nằm trong tay ta mà", Vương Nhất Bác nhếch mép. "Ta đi sắc thuốc, nghỉ ngơi đi".
Tiêu Chiến trong nháy mắt bị thiếu niên làm cho chóng mặt. Cứ ngỡ y hiền lành, ngây thơ, thế mà đột nhiên giọng lạnh đi mấy tầng, ánh mắt lóe lên sự tự mãn đầy nguy hiểm.
Nhưng hấp dẫn lạ thường.
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều hết lòng chữa trị, tận tình chăm sóc Tiêu Chiến. Hắn cũng được cho biết trước khi tỉnh lại thì hắn đã bất tỉnh ngót nghét mười ngày dài. Chiến thần bị thương không phải chuyện lạ, thế mà chẳng biết sao lần này hắn cứ cảm thấy áy náy.
Trái lại, Vương Nhất Bác xem chuyện cứu người là trách nhiệm của bản thân, huống hồ y cũng có lý do của riêng mình.
Tiêu Chiến nhận ra, chỉ cần mình ngoan ngoãn một chút, bớt đi cái ngạo mạn của mình đi một chút, sẽ liền được nhìn thấy thiếu niên kia cười. Mà nụ cười của y thì vô cùng xinh đẹp, vô cùng ngọt ngào, hắn không cách nào không yêu thích. Vậy là Tiêu Chiến đem những chuyện thú vị mình đã trải qua, nhào nặn biến tấu một chút, kể cho Vương Nhất Bác nghe, hòng đổi lấy vui vẻ của y.
Gần đây Vương Nhất Bác chuyển sang giai đoạn châm cứu cho Tiêu Chiến. Vết thương bên ngoài đã lành, cơ quan bên trong cũng gần hồi phục, chỉ có khí là chưa thông suốt. Mặc dù hắn đã có thể đi lại bình thường nhưng sẽ luôn cảm thấy bứt rứt, càng không thể luyện công. Vương Nhất Bác cứ cách hai, ba ngày thì sẽ châm cứu một lần.
Tiêu Chiến dễ dàng thấy mỗi lần điều trị xong là Vương Nhất Bác đều đổ mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt đi mấy phần. Hắn cũng biết châm cứu vốn là việc không dễ, đã từng hỏi han Vương Nhất Bác liệu có ổn. Người kia chỉ phẩy tay, trả lời qua loa đại khái, còn nói biết rõ sức mình, hắn đừng nên lo lắng. Tiêu Chiến tạm im lặng, dẫu sao can thiệp vào chuyên môn của người khác trong khi bản thân không biết gì cũng không phải chuyện hay. Chờ bình phục hoàn toàn hắn nhất định sẽ báo ân y thật hậu.
Mỗi ngày trôi qua, Tiêu Chiến càng cảm thấy sinh lực dồi dào, tinh thần phấn chấn. Chiến thần biết chỉ còn một chút nữa thôi hắn sẽ chân chính trở lại là chính mình, cũng là lúc hắn sẽ tiến thêm một bước.
Vương Nhất Bác vươn tay mở áo Tiêu Chiến, mày vô thức nhíu lại.
"Hôm nay là lần cuối, sẽ rất lâu. Ngươi chịu đựng một chút".
Hắn cười cười, xoa xoa mu bàn tay y, dịu giọng, "Bao lâu cũng được. Chỉ cần là Vương đại phu, ta tin tưởng".
Chỉ thế thôi mà đôi tai Vương Nhất Bác đỏ lên. Tiêu Chiến vẫn thường gọi tên y, đột nhiên hôm nay đổi xưng hô, còn nhìn y quá sức dịu dàng. Đừng nói là Vương Nhất Bác, khéo hòn đá cũng chảy thành nước.
Nói là châm cứu, thực ra Vương Nhất Bác truyền khí cho Tiêu Chiến. Thương thế của Tiêu Chiến rất nặng, chữa trị theo cách thông thường e là phải mất vài tháng, có khi kéo dài cả năm dài. Mà hắn là nhân vật tiếng tăm cỡ nào y biết rõ. Chỉ có thể nói y làm một thầy thuốc quá tận tụy, cũng là kẻ si tình ngây thơ.
Năm đó, lúc ghé thăm vườn thuốc trên thiên giới, chỉ vì một lần nhìn thấy chiến thần uy vũ, trái tim Vương Nhất Bác liền xao động. Y không cách gì kiềm chế được những suy nghĩ thiếu trong sáng, lại biết mình khó có thể đến gần kẻ nổi danh một phương như Tiêu Chiến. Dù cho là đại thần ngụ tại thiên cung cũng khó có thể lọt vào mắt hắn, một tiểu tinh linh như y nào có là gì.
Thầm thương trộm nhớ bao năm, Vương Nhất Bác cũng không mơ mộng gì nhiều. Vậy mà y lại tình cờ gặp lại Tiêu Chiến thương tích đầy mình. Nắm y thuật, Vương Nhất Bác liền sẽ hết mình sử dụng. Có điều mỗi lần tiếp xúc hắn là tim đập mạnh, mắt hoa lên, Vương Nhất Bác phải ra sức chống đỡ chính tâm trạng nửa phấn khích nửa hồi hộp của bản thân. Ai bảo hắn cười đẹp như vậy, kể chuyện bằng cái giọng mê người như vậy?
Ghìm xuống tâm tình rối loạn, Vương Nhất Bác tập trung tinh thần lẫn sức lực hạ châm. Chuyến này xác định Tiêu Chiến hồi phục thì y cũng sẽ ngất đi mấy ngày.
Chiến thần nhìn thiếu niên mỗi lúc một mệt đi, lòng đau xót lại không nói ra được. Rõ ràng chính mình đã thể hiện sự tín nhiệm, Vương Nhất Bác cũng rất tự tin, nhưng để y chịu nhọc vì mình, hắn lại thấy buồn vui lẫn lộn. Thiếu niên tốt như vậy, hắn chỉ muốn ôm trong lòng âu yếm mà thôi.
Thiên giới của Tiêu Chiến có biết bao mỹ nhân, hắn lại chẳng vừa ý ai. Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện dễ dàng làm hắn yêu thích. Bắt nguồn từ vẻ ngoài hay là cảm động vì những gì y làm cũng được, hắn xác định coi người trước mặt là đối tượng muốn chinh phục, muốn mang về cùng yêu đương.
Hắn không thể không thừa nhận, dục vọng của mình đối với Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn. Thời điểm thiếu niên rút đi cây châm cuối cùng rồi thoát lực ngã xuống, Tiêu Chiến đón người vào lòng, hít lấy một hơi dài như muốn nuốt lấy hết khí tức của y.
"Xong rồi", Vương Nhất Bác gượng cười. "Giúp ta về phòng được không?"
Tiêu Chiến nhếch môi. Hắn nhấc cả người thiếu niên đặt lên giường, lại ở trên nhìn xuống, vuốt ve đôi môi nhợt nhạt của y.
"Ngoan, ở đây".
Vương Nhất Bác nhìn ra một tia nguy hiểm của chiến thần, vô thức nuốt nước bọt.
"Ơn cứu mạng của Vương đại phu, có lẽ Tiêu Chiến ta nên lấy thân báo đáp mới đủ". Nói dứt lời không để cho Vương Nhất Bác tiếp thu hắn đã cúi đầu hôn xuống. Có trời mới biết hắn khao khát cánh môi non mềm của Vương Nhất Bác cỡ nào. Những lúc y vô thức chu miệng ra, Tiêu Chiến hận không thể nhào tới hung hăng gặm cắn. Hắn là chiến thần, là kẻ thích mạnh bạo. Vừa chạm một cái, lý trí Tiêu Chiến tưởng như bị đánh bay, chỉ ham muốn chiếm sạch người dưới thân.
Vương Nhất Bác yếu ớt vùng vẫy, rồi cuối cùng vì bị cuồng nhiệt của đối phương mà buông bỏ. Hoặc nói đúng hơn, nếu là Tiêu Chiến, y không từ chối. Y càng biết rõ, khí mình truyền cho Tiêu Chiến đến giai đoạn cuối sau khi đi một vòng trong thân thể sẽ cần giải phóng. Mà cách của hắn chính là tình dục.
Y để mặc Tiêu Chiến tháo đi từng lớp y phục, phản ứng duy nhất có lẽ chỉ là đỏ mặt.
Chiến thần hôn lên xương quai xanh, lưu luyến nơi đó thật lâu cho đến khi máu tụ thành vệt đỏ dụ người trên làn da trắng nõn. Ngẩng đầu, hắn trong tích tắc nghe tim mình ngừng đập.
Vành mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, một tầng nước mờ phủ lên con ngươi trong vắt. Bộ dáng nhẫn nhịn lại có chút đê mê đó khiến bụng dưới Tiêu Chiến quặn lên.
Hắn kiềm chế con thú chực chờ trong bụng mình, dịu dàng hôn đuôi mắt y, bàn tay nhẹ nhàng cào gãi cái eo thanh mảnh.
"Tiểu bằng hữu có ghét ta không?"
Người dưới thân lắc đầu.
"Có yêu thích ta không?"
Thiếu niên gật một cái.
"Muốn ta không?", vừa nói tay vừa mò mẫm đến hạ bộ y bao bọc lấy. Vương Nhất Bác giật mình, rồi nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm chậm chạp lan tỏa.
Tiêu Chiến hạ người, vừa liếm mút đầu ngực Vương Nhất Bác, vừa tăng dần tốc độ tuốt lộng của tay mình trên dương vật y. Thiếu niên ưỡn người, ôm đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ bị người ta cởi đồ, bị người ta sờ soạng, bị người ta làm cho run rẩy mà xuất tinh. Y có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của chiến thần khi mình đạt cao trào.
Giương đôi mắt ướt át nhìn hắn, Vương Nhất Bác bỗng choàng tay lên cổ đối phương, rướn đầu lên kề môi bên tai mà thì thầm, "Muốn. Muốn từ lâu lắm rồi".
Bao năm tương tư như vậy, giây phút này không giữ lấy, còn đợi đến khi nào? Vương Nhất Bác ngọ nguậy, cong chân lên ôm lấy eo Tiêu Chiến. "Ta yêu người, Tiêu Chiến".
Kẻ được tỏ tình nghe như có pháo hoa nở rộ đâu đây, ham muốn chiếm hữu người dưới thân càng dữ dội. Hắn hôn Vương Nhất Bác bằng tất thảy sự tham lam và say mê, mà động tác khuếch trương lỗ nhỏ phía sau y lại vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng.
Vương Nhất Bác được người trong tim âu yếm trên dưới, cả người từ lúc nào đã mềm nhũn, giao phó toàn bộ cho hắn. Đầu óc y lúc này nhẹ bẫng, hoàn toàn bị tình dục chi phối. Thân thể y chìm trong con sóng khoái cảm, không chút tiếc nuối, không chút sợ hãi. Chiến thần đang ôm lấy y, hôn y, cùng y dây dưa quấn quýt. Tình ta ý người cũng được, một đêm hoan ái bộc phát cũng được, Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến ngay lúc này lấp đầy mình mà thôi.
Vậy mà y vẫn phải kêu thét lên khi hắn tiến vào. Động tác dứt khoát, một lần là đi hết thân cương. Vách thịt non mềm bị vật thô nóng tấn công, y vừa đau lại vừa sướng.
"Chiến... Tiêu Chiến...", y vô thức ngâm nga tên hắn.
Tiêu Chiến bắt đầu động, chậm nhưng sâu, chạm đến điểm kích thích tột đỉnh của Vương Nhất Bác. Nghe y rên rỉ không thành lời, hắn càng yêu phấn khích.
Cúi đầu, hắn khàn giọng ra lệnh, "Gọi Chiến lang".
Da đầu Vương Nhất Bác tê rần. Cái này quá sức chọc người. Dù đang bị sóng tình ngoạm lấy, y vẫn phải chới với ngoi lên mà đỏ mặt tía tai. Hai người đang trải qua ham muốn xác thịt đơn thuần, còn chưa phải thành thân.
Tiêu Chiến ma mãnh nắc mạnh rồi cứ dập liên tục vào một chỗ bên trong Vương Nhất Bác. Kích thích quá lớn, y vừa mê đắm lại vừa sợ hãi. Sẽ chết mất!
"Chiến lang... Chiến lang!!!", y khóc lên.
Tiêu Chiến thỏa mãn, nhưng tốc độ lẫn sức lực không giảm đi chút nào. Khóe môi ngạo nghễ nhấc lên, "Nhất Bác thật ngoan".
Nhưng y nào có nghe được gì. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bốn phương tám hướng đều bị Tiêu Chiến làm cho sướng muốn phát điên. Y càng không biết dáng vẻ buông thả của mình có bao nhiêu hấp dẫn trong mắt Tiêu Chiến. Hắn thề phải bắt bằng được người này vào tay, tất cả những gì của y đều phải thuộc về hắn. Đáng yêu của hắn, hư hỏng cũng là của hắn.
Tay chân Vương Nhất Bác sau cao trào mỏi nhừ, không còn sức giãy ra khỏi những cái hôn của Tiêu Chiến rải khắp từ ngực xuống đùi. Y xấu hổ vùi mặt vào gối, chỉ sợ nhìn tới vẻ điển trai đầy tính xâm lược lẫn u mê của hắn thì y lại muốn được làm lần nữa. Đã vậy y vốn nghĩ mình sẽ ngất đi sau khi châm cứu, kết quả lại vẫn còn đủ tinh thần lẫn sức lực cùng hắn làm tình.
Tiêu Chiến được thỏa mãn, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cũng phải nói, trong lúc thân mật, hắn truyền lại cho Vương Nhất Bác linh lực, vừa xem như chút báo đáp, vừa để y có thể vui vẻ cùng mình.
Thấy người nọ trốn không ra trốn, hắn chỉ muốn trêu chọc một phen.
"Đã gọi Chiến lang, bây giờ rũ bỏ trách nhiệm hay sao?". Nói xong, bàn tay thiếu đứng đắn mò đến lỗ nhỏ ướt mềm, không khoan nhượng cắm vào một ngón.
Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên. Môi nhỏ sưng tấy bĩu ra, giọng khàn khàn, "Vậy... Chiến lang có thích ta không?"
Tiêu Chiến đảo mắt. Đương nhiên thích, không thích còn muốn cùng y ân ái hay sao? Chẳng nói chẳng rằng, hắn nhấc chân thiếu niên lên, một đường tiến thẳng vào lỗ nhỏ lầy lội bên dưới.
"Đời này chỉ cho phép Vương Nhất Bác gọi ta là Chiến lang. Vậy có đủ chứng minh ta thích ngươi chưa?"
Thần hồn điên đảo, y gật lấy gật để. Tiêu Chiến đương nhiên vô cùng hài lòng.
Sau này khi biết rõ Vương Nhất Bác đã thích mình thế nào, hắn càng yêu y hơn, muốn trân trọng, chiều chuộng y hơn. Nếu sểnh một cái, có khi Tiêu Chiến đã chẳng lấy được một tiểu phu quân hoàn mỹ đến vậy.
°°°
Logic không quan trọng, sex mới quan trọng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com