đóa mẫu đơn của chúa quỷ - r18 (p1)
Cảnh báo: chúa quỷ dâm đãng x yêu hoa mẫu đơn lăng loàn, tam quan lệch lạc, semi-ntr.
°°°
Đêm khá yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài tiếng sột soạt do động vật đi đêm để lại. Ánh trăng sáng ngời trên cao xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu vào phòng ngủ rộng lớn. Nơi đó có một tạo vật đẹp đẽ đang say giấc. Khuôn mặt người nọ sắc nét, lại còn vương chút non nớt của tuổi thiếu niên trên đôi má. Hàng mi dài nằm ngoan ngoãn, đôi môi nhỏ hơi hé phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Thoạt nhìn qua, khung cảnh mới yên bình làm sao.
Trời nóng, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi sạch quần áo ra mà ngủ. Lâu đài của Tiêu Chiến dù tiện nghi nhờ vào quỷ thuật bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết oi bức đến phát điên. Thân thể trần trụi của cậu chỉ được che qua loa bằng cái chăn lụa mỏng màu ngà. Đôi chân vừa dài thẳng, vừa trắng trẻo gần như lộ ra hoàn toàn. So với màu chăn gối, da của Vương Nhất Bác tựa hồ còn sáng hơn. Trên vòm ngực đang nhấp nhô lên xuống vì hô hấp lại nổi lên hai điểm đỏ tương phản sắc trắng, giống như lá phong phất phơ trong tuyết, vô cùng bắt mắt.
Rõ ràng là một không gian hết sức bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại biến nó trở nên kiều diễm, sắc tình đến khó thở.
Chúa quỷ Tiêu Chiến cũng vì thế mà bị người kia mê hoặc. Hắn đường đường là kẻ đứng đầu chúng quỷ, muốn bao nhiêu trải nghiệm trong lĩnh vực tình ái thì có chừng đó. Thế mà một ngày nọ Tiêu Chiến lại ngây ngẩn trước Vương Nhất Bác. Hắn không nghĩ nhiều, hứng chí bừng bừng bắt thiếu niên về lâu đài của mình, từ đó vĩnh viễn giam cầm cậu trong dục vọng. Hắn thi thoảng ngẫm lại rồi tự nói với lòng mình, có trách phải trách Vương Nhất Bác lại tự mình đi vào quỷ giới không có lấy một chút phòng bị mới đúng.
Như Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vốn không sinh ra từ mảnh đất của quỷ. Thiếu niên là một gốc mẫu đơn trắng sống trăm năm hóa thành yêu. Thời điểm Vương Nhất Bác thoát cốt hoa, những ai gặp qua đều trầm trồ dáng vẻ mới của cậu. Nơi thiếu niên sinh sống có không ít kẻ đẹp mắt, nhất là họ hồ ly nổi tiếng vì nhan sắc mị nhân muôn đời. Thế nhưng mẫu đơn trắng hóa thành một chàng trai cao lớn tuấn tú lại có mấy phần yêu kiều thật khiến chúng yêu kinh ngạc. Đến hồ ly chín đuôi nào đó cũng phải tấm tắc khen mấy chữ.
Vương Nhất Bác thuở còn là hoa đã được nhân loại tôn lên hàng cao quý, nay còn được yêu giới yêu thích, liền sinh ra lòng tự mãn. Loài duy nhất mà cậu chấp nhận chịu thua là hồ tộc. Con cáo chín đuôi kia quả thực đẹp đến điên đảo. Vương Nhất Bác vừa nhìn đã choáng ngợp. Song vì cáo nọ cũng rất thưởng thức Vương Nhất Bác, nên cậu không cố tình khoe mẽ hay phân bì tới cùng.
Thế nhưng có một lần nọ, Vương Nhất Bác nghe ai đó nói rằng, ở quỷ giới có một kẻ đẹp trai không kém hồ ly yêu giới. Hắn cao lớn, có đôi cánh lông vũ màu đen bóng mượt trên lưng. Đôi mắt hắn thâm trầm nhưng cũng có thể hấp háy như cánh hoa hồng rung động mỗi khi hắn cười. Đôi môi hơi mỏng nhạt màu lúc nhếch lên cực kỳ tà mị. Chúa quỷ trong lời đồn đại toát lên hình ảnh của một kẻ có thể đoạt lấy linh hồn người khác chỉ bằng một nụ cười.
Thật phô trương, Vương Nhất Bác khi đó đã nghĩ như vậy. Quỷ giới là nơi nào chứ, xưa nay ngoài ám khí đen đặc thì có gì nổi tiếng nữa đâu. Cậu không tin chúa quỷ nào đó đẹp như mấy câu tam sao thất bản nọ. Nhưng muốn phản bác phải có chứng cứ, cậu bèn quyết định lên đường đi tìm hắn nhìn cho rõ. Sau đó sẽ đem đánh giá của mình về nói lại với chúng yêu. Có hồ ly chín đuôi còn đó, vậy mà họ dám tâng bốc một kẻ bên ngoài. Thật mất tự tôn.
Đường đến quỷ giới không có bao nhiêu chông gai. Nhìn chung thì cũng không phải không có quỷ sang địa phận của yêu và ngược lại. Vương Nhất Bác cũng dễ dàng bước chân vào mảnh đất của kẻ khác loài. Đường xa mệt nhoài, cậu dừng chân bên một con suối. Thiếu niên thoát đi bộ quần áo màu trắng rồi thả mình vào trong dòng nước trong vắt mà tắm táp. Giữa lòng suối có mấy tảng đá lớn tương đối bằng phẳng, Vương Nhất Bác có thể ngồi lên đó làm điểm tựa.
Cậu bị sự mát lạnh của dòng nước làm cho vui vẻ tới quên mất mình vốn đang ở đâu. Cho nên, cậu gần như chết sững khi chúa quỷ xuất hiện. Hắn đứng bên cạnh thân cây đổ nơi Vương Nhất Bác đặt quần áo, mỉm cười nhìn người trong suối. Cậu biết đó là chúa quỷ, bởi đôi cánh uy vũ đang hiện diện trên lưng hắn và thứ quỷ khí mạnh mẽ lan tràn xung quanh. Thân thể cậu bất động, trơ mắt nhìn hắn cầm lên áo mình, đưa tới mũi và hít một cái.
Xương sống Vương Nhất Bác tê rần.
Chúa quỷ đẹp là thật. Nhưng không như yêu hồ thản nhiên phô bày loại nhan sắc đầy dâm ý, kẻ đứng đầu quỷ giới mang sự thu hút của tối tăm, nguy hiểm. Nụ cười kia của quỷ vương chất chứa sự ngạo mạn, âm trầm, là biểu hiện của kẻ đi săn lão luyện chuẩn bị lao vào con mồi.
Nhưng chúa quỷ biến thái cũng là thật. Làm sao hắn có thể vừa ngửi quần áo của một kẻ xa lạ vừa cười? Không lẽ chỉ vì hắn là quỷ, và hành động đó đơn thuần là bản tính của những kẻ thuộc về mảnh đất này?
Vương Nhất Bác đang trần truồng trong suối và bị chúa quỷ nhìn chằm chằm. Lần đầu tiên trong đời cậu oán trách nguồn gốc của mình, một cây hoa yếu ớt. Dẫu cho cậu tu luyện bao nhiêu đi chăng nữa, rõ ràng khó lòng địch lại kẻ được xưng là chúa quỷ. Chút yêu thuật của Vương Nhất Bác không đủ để cậu thoát ra khỏi quỷ khí mà đối phương đang giăng ra dày đặc.
Chúa quỷ Tiêu Chiến có chút hứng thú với thiếu niên đẹp mắt kia. Hắn biết rõ cậu đang lo sợ, nhưng vẻ mặt lại duy trì sự điềm tĩnh. Một vẻ kiên cường hiếm có khi đối diện với chúa quỷ. Tiêu Chiến tự hỏi khi bị đày đến tận cùng đau đớn, hoặc là dục vọng, thì thiếu niên này sẽ bày ra biểu cảm gì. Càng nhìn cậu, hắn không khỏi cảm thán trong lòng rằng đối phương có vẻ ngoài quá mức thu hút. Thân thể thon dài, trắng nõn nhưng không yếu nhược. Hai đầu vú đỏ ửng trên khuôn ngực trở thành điểm nhấn. Cần cổ cao, yết hầu lớn. Bờ vai rộng, eo lại nhỏ. Khuôn mặt đẹp trong trẻo, thần khiết.
Ồ, từ khi nào mà chúa quỷ Tiêu Chiến lại biết đến hai từ trong trẻo, thuần khiết thế này?
Hắn vừa cười vừa vẫy cánh, bay đến trước mặt thiếu niên. Cậu không khỏi ngước mặt lên nhìn kẻ trên cao.
"Tên ngươi là gì?", Tiêu Chiến hỏi.
"Vương Nhất Bác". Cậu bình tĩnh đáp. Dù trái tim nơi lồng ngực đang đập mạnh, cậu vẫn không muốn mình thất thế.
"Tên hay lắm. Ta là Tiêu Chiến, chúa quỷ. Rất vui được gặp mặt".
Vương Nhất Bác đảo mắt.
Thiếu niên không biết Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi của mình từ lúc cậu đến gần con suối. Chúa quỷ có cái mũi thính cực kỳ, và hương hoa của Vương Nhất Bác vô tình bị lộ khi cậu buông bỏ phòng bị. Mùi thơm mới mẻ này làm Tiêu Chiến tò mò vô cùng. Hắn cứ thế mà lần theo, mang theo sự háo hức kỳ lạ không giải thích được, và phát hiện ra Vương Nhất Bác.
Biểu cảm thay đổi chút ít của thiếu niên cũng đủ để tâm trạng Tiêu Chiến tốt thêm. Hắn ấn thân thể thiếu niên xuống tảng đá, lập tức cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ.
Vương Nhất Bác không tài nào đoán ra được tình huống này. Tiêu Chiến ghìm chặt hai tay cậu, lại dùng cả thân mình chẹn lại đôi chân trơ trọi bên dưới. Vương Nhất Bác dễ dàng bị sức mạnh của chúa quỷ khống chế. Khoang miệng cậu bây giờ ngập tràn hơi thở lạnh lẽo của chúa quỷ. Lưỡi của hắn càn quấy, lui tới không ngừng. Miệng cậu bị mút rồi cắn. Âm thanh ướt át mỗi lúc một rõ ràng, còn đôi môi cậu thì tê rần.
Tiêu Chiến hoàn toàn có thể dùng quỷ thuật khiến Vương Nhất Bác phát tình, song hắn thích nhìn phản ứng chân thực của cậu hơn. Chúa quỷ bắt đầu sờ soạng cơ thể thiếu niên. Eo thon được vuốt ve, cậu vì nhột nhạt mà cựa quậy. Nhưng càng cố nhúc nhích, Tiêu Chiến lại càng dán sát vào người cậu. Hắn dời tay lên ngực Vương Nhất Bác, bắt đầu đùa giỡn điểm đỏ. Cậu lần đầu bị chạm đến điểm này, không hề biết nó có bao nhiêu nhạy cảm. Cậu giật bắn. Tiêu Chiến hài lòng cười một tiếng.
Vương Nhất Bác tạm thời thoát ra khỏi cái hôn, ra sức hít lấy không khí. Môi cậu bị giày vò đến sưng đỏ. Đôi mắt cũng đã ngập nước. Tiêu Chiến nhìn đến vui vẻ. Hắn thôi kìm giữ tay cậu, thay vào đó là ôm mông cậu. Hắn cũng chuyển môi mình đến một bên đầu vú trống trải của Vương Nhất Bác. Cả hai đều bị chúa quỷ thao túng, thiếu niên không tránh khỏi rên lên. Âm thanh này rơi vào tai hắn liền trở nên ngọt nị. Đôi tay cậu đẩy vai Tiêu Chiến ra, nhưng chỉ trách lực không đủ, động tác trái lại tựa như làm nũng.
Yêu hoa mẫu đơn bất lực nằm ngửa trên đá, thở hổn hển. Cơ thể chịu sự kích thích của Tiêu Chiến từ từ nóng lên. Bụng dưới cậu bắt đầu sinh ra một nỗi bứt rứt lạ kỳ. Cậu từ khi biến hóa thành dáng hình hiện tại chưa từng biết thế nào là đụng chạm thân mật, hoàn toàn không kịp thích nghi với sự tấn công của Tiêu Chiến. Rõ ràng là sợ hãi tiếp cận của chúa quỷ, nhưng một góc trong trí óc cậu đang thấy hưng phấn.
Kẻ đứng đầu quỷ giới buông tha ngực Vương Nhất Bác, chậm rãi thưởng thức bộ dạng hiện tại của cậu. Đôi tay không có điểm bám, chỉ biết bấu lấy vai áo hắn. Khuôn mặt kiên định ban nãy nhường chỗ cho tủi thân, uất ức, thêm chút trông đợi ngoài ý muốn của chính cậu. Giá như có một chiếc gương ở đây, chúa quỷ sẽ cho yêu tinh nhỏ này tự nhìn lấy hình ảnh bản thân.
Vương Nhất Bác kêu "a" một tiếng. Tiêu Chiến vừa nắm lấy thứ giữa hai chân cậu. Bàn tay lạnh lẽo trái ngược với ấm nóng của thân cương, Vương Nhất Bác bị giật mình. Cậu thở càng thêm dốc khi chúa quỷ bắt đầu đưa đẩy bàn tay.
"Đừng...". Tim cậu đập nhanh hơn nữa. Cảm giác sợ hãi bây giờ còn lớn hơn so với khi nhìn thấy Tiêu Chiến bên bờ suối khi nãy. Có thứ gì đó sôi trào nơi thân dưới Vương Nhất Bác, chờ chực bùng phát.
Chúa quỷ thế mà bắt được một thiếu niên chưa trải sự đời. Hắn đột nhiên nảy lên lòng tốt, hôn môi cậu như an ủi, dỗ dành. Có điều động tác tay lại mỗi lúc một nhanh hơn. Dương vật trong tay hắn cũng giật lên.
Yêu hoa mẫu đơn chưa biết mùi dục cảm, cuối cùng ở trong tay chúa quỷ xuất tinh khi đôi môi vẫn còn bị hắn chiếm giữ.
Và khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp hồi thần và hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì có thứ gì đó nhớp nháp chạm tới khe mông cậu. Thiếu niên thảng thốt nhìn Tiêu Chiến, lai chỉ thấy hắn cười vô lại. Thêm vào đó, nhan sắc hắn quá mạnh, Vương Nhất Bác bị phân tâm trong giây lát.
Cậu biết mình sắp không xong, nhưng chẳng hiểu sao lại từ chối kháng cự. Có lẽ vì Vương Nhất Bác đoán được thứ gì đó còn tuyệt vời hơn cảm giác cậu vừa xuất tinh sẽ tới. Có lẽ vì chúa quỷ lại liếm mút đầu vú yếu ớt của cậu lần nữa.
Có lẽ Vương Nhất Bác bị dính quỷ thuật mất rồi.
Cậu vặn vẹo thân mình khi những ngón tay dài của Tiêu Chiến khuấy đảo trong lỗ nhỏ. Nơi đó vốn chật hẹp đã dần trở nên giãn ra, lại còn ướt át không chịu nổi. Ban đầu là đau đớn, cuối cùng lại thành ngứa ngáy. Cậu bị những lời ngọt ngào của chúa quỷ làm cho mụ mẫm. Hắn nói cậu thật đẹp, thật ngoan. Hắn nói hắn sẽ khiến cậu thoải mái. Cái giọng trầm quỷ mị của Tiêu Chiến giống như thuốc mê, đánh bay chút lý trí còn lại của Vương Nhất Bác. Vách thịt mềm xốp của cậu lúc này cần một thứ gì mạnh mẽ và tiến sâu vào hơn. Những ngón tay của chúa quỷ là không đủ.
Âm thanh mà Vương Nhất Bác phát ra chỉ là những tiếng ư a không liền mạch và vô nghĩa. Hai tay cậu vẫn kiên trì bám trên vai cổ đối phương. Cậu có cảm giác nếu mình chỉ lơi là một giây thôi, lập tức thân thể lẫn trí óc sẽ sụp đổ. Yêu hoa mẫu đơn liều mạng ghì người Tiêu Chiến xuống.
Chúa quỷ hôm nay quyết định tốt bụng thêm lần nữa. Hắn không đùa giỡn, bắt ép Vương Nhất Bác phải nói ra thứ cậu muốn. Hắn xốc thiếu niên lên, gần như toàn bộ trọng lực của của cậu dồn hết lên lưng. Đôi chân trắng thon lập tức quấn quanh eo hông chúa quỷ. Tiêu Chiến thuận thế đẩy dương vật cứng ngắc của mình vào cái lỗ đã lầy lội không ngừng mấp máy mời gọi kia.
Ở trong dòng suối, một đen một trắng gắn kết, đối lập mà lại hòa hợp.
Vương Nhất Bác thét lên. Quá mức choáng ngợp. Bên dưới cậu trướng đầy, và tận sâu trong cơ thể cậu có một điểm bị kích thích tới tê dại. Vương Nhất Bác như mất hồn. Nhưng chúa quỷ chẳng thèm cho thiếu niên thời gian để thích nghi, lập tức liền động. Hắn sẽ không nói cho Vương Nhất Bác biết mình đã rót chút quỷ thuật khiến lỗ nhỏ của cậu dễ dàng tiếp nhận hắn hơn. Hắn là chúa quỷ, đương nhiên biết những bí thuật của dâm quỷ. Mà chính ra, Tiêu Chiến cũng không muốn vì người dưới thân đau đớn mà mình không tận hưởng được cuộc vui.
Yêu hoa mẫu đơn giữa ban ngày, lần đầu đặt chân đến quỷ giới đã bị hãm hiếp. Đối phương đã dùng quyền năng của mình khống chế cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng dùng đến khả năng cuối cùng của mình là lời nó để kháng cự. Cậu giờ đây ngả vào lòng Tiêu Chiến, để hắn thỏa sức giày vò đôi mình và đâm rút vào vách thịt ướt sũng bên dưới.
Tiêu Chiến yêu thích cái miệng hư đốn đang nuốt lấy dương vật của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi ôm trong lòng một tạo vật đẹp đẽ như Vương Nhất Bác và khiến cậu sướng tới khóc nức nở, đồng thời dục vọng của bản thân cũng được thỏa mãn. Thiếu niên ngây thơ đã bị chúa quỷ vấy bẩn.
Kích thích lên tới cao trào, tốc độ thúc đẩy của Tiêu Chiến càng lớn. Từng cái nắc hung hăng của hắn như muốn khoét sâu vào người Vương Nhất Bác, rồi từ đó thổi bay linh hồn cậu. Thiếu niên hốt hoảng kêu lên, "Chậm... làm ơn..." ngắt quãng. Cái giọng nghẹn ngào tội nghiệp ấy thế mà chẳng mảy may tác động được đến Tiêu Chiến. Chúa quỷ chỉ có thêm vui vẻ mà tiến nhập dồn dập.
Dòng suối trong lành, mát mẻ giờ đây bị nhiễm màu tình dục đậm đặc. Hương mẫu đơn trắng lan tỏa trong không khí sau cùng hòa với mùi máu đặc trưng của chúa quỷ tạo thành thứ hỗn hợp say nồng. Yêu hoa trẻ tuổi không còn nhận thức được không gian thời gian, chỉ có thể chìm trong khoái cảm ngút ngàn. Kẻ bên trên hăng say thao lộng, tận hưởng thiếu niên muốn quên trời quên đất.
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu đã ở trên một chiếc giường êm ái. Cậu giật mình nhổm dậy rồi nhìn quanh ngó quất. Trần nhà cao, cửa sổ lớn, đồ đạc bài trí cầu kỳ, xa hoa hết mực. Kế bên cửa sổ là hai chiếc ghế bành và bàn nhỏ sang trọng. Trên tường có giá lớn đầy ắp sách và mấy món đồ kỳ lạ. Còn có một chiếc bàn viết lớn được chạm trổ tinh xảo. Chiếc bút lông chim ngạo nghễ vươn lên. Đánh giá qua, căn phòng này cái gì cũng đầy đủ, chỉ có quần áo cho Vương Nhất Bác là thiếu.
Đúng lúc, ký ức ở suối ùa về. Từ mặt mũi đến đầu ngón chân của Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ lên như gấc. Cậu đã cùng chúa quỷ trải qua chuyện gần gũi thể xác! Dẫu cho Vương Nhất Bác chưa từng có trải nghiệm thực sự, thì cũng không phải là không được nghe qua. Thiên niên chẳng mơ mộng gì về chuyện này, nào đoán được có ngày mình bị chúa quỷ chiếm đoạt.
Nhìn xuống thân thể đầy dấu vết tình dục, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn cả người. Chúa quỷ có gieo lên cậu bùa chú gì cậu cũng không biết được. Bây giờ hắn biến đi đâu mất càng làm cậu lo lắng hơn.
Vương Nhất Bác đi vòng quanh phòng hòng tìm kiếm thứ gì đó có thể mặc tạm. Đương khi cậu tính đến phương án lấy chăn che người thì cửa phòng bật mở.
Chúa quỷ Tiêu Chiến vừa tiến vào vừa mỉm cười với yêu hoa mẫu đơn. Nhìn bộ dạng lúng túng vì người không mảnh vải của cậu khiến hắn thêm vui vẻ. Chiến gối được thiếu niên cuống quýt lấy ra làm đồ chắn trước mình liền bị hắn dùng quyền năng hất đi. Khỏi phải nói trông Vương Nhất Bác có bao nhiêu bực dọc lẫn bất lực. Cậu hung hăng lườm Tiêu Chiến nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Vương Nhất Bác bị ép ngã ngửa trên giường. Tiêu Chiến chống tay hai bên đầu cậu làm thành một cái lồng giam.
"Ngươi muốn gì?", cậu cứng giọng hỏi.
"Lại làm em, như lúc ở suối". Tiêu Chiến vừa đáp vừa cười lưu manh. Cậu trần trụi thế này khiến hắn khô cả họng. Huống chi dấu vết hoan ái vẫn còn lưu đầy trên làn da trắng nõn ấy.
Vương Nhất Bác nghiến răng trèo trẹo, "Dâm đãng!"
Chúa quỷ cười ngất. Hắn vuốt đầu ngón tay dọc theo xương hàm tinh xảo của thiếu niên, nhếch môi nói, "Giống em".
Người dưới thân cứng họng. Cậu bây giờ càng nhớ rõ thời điểm mình chúa quỷ dính lấy nhau, bản thân đã uốn éo, vặn vẹo thân thể, cầu khát thế nào. Vương Nhất Bác cũng không quên được mình đã sung sướng ra sao khi xuất tinh.
Vương Nhất Bác không thể trực tiếp nhìn mặt Tiêu Chiến nữa, uất ức nghiêng mặt qua.
Ôi chao, sao trông đáng thương thế này, chúa quỷ cảm thán. Hắn bắt nạt cậu quá trớn chăng? Aiii, thật là muốn hôn một cái. Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến đáp môi lên đôi má mềm của người dưới thân.
Thiếu niên sửng sốt trong giây lát. Chúa quỷ đang dỗ dành cậu đấy à?
Khoan, sai.
Hắn lại véo ngực cậu rồi.
Vương Nhất Bác nhịn không nổi mà rên lên.
Khi cậu lo là Tiêu Chiến sẽ lại quấn lấy mình, thì hắn lại nói, "Tha cho em".
Hắn đứng thẳng dậy, sau đó búng tay một phát, trên người cậu lập tức có một bộ quần áo. Cậu nhận ra đây là trang phục của mình. Còn tưởng nó bị bỏ quên bên bờ suối rồi chứ.
Tiêu Chiến là một chúa quỷ độc đoán. Nên hắn mặc kệ Vương Nhất Bác có nguyện ý hay không mà dẫn cậu đi tham quan lâu đài cứ như thể cậu sẵn sàng ở lại đây với hắn vĩnh viễn. Nhưng hắn cũng là một tên khéo mồm dẻo miệng, rất nhanh chóng đã làm cậu phân tâm. Vương Nhất Bác lần đầu đến quỷ giới, còn trực tiếp bước vào lâu đài của kẻ đứng đầu, không tránh khỏi tò mò. Tiêu Chiến dẫn đi đâu cậu lon ton theo tới đó.
Quỷ giới cũng không tối tăm như Vương Nhất Bác nghĩ, hoặc ít nhất thì lâu đài của Tiêu Chiến là vậy. Có điều hoa cỏ nơi đây đúng là quái dị như lời đồn. Và chúa quỷ thì có vẻ tự hào vì điều đó. Cũng đúng thôi, đây là nơi hắn sinh ra, lớn lên và cai trị cơ mà.
Không gian cuối cùng Vương Nhất Bác ghé đến là phòng ăn. Vừa hay bữa tối cũng đã sẵn sàng, Tiêu Chiến ân cần mời cậu vào chỗ. So với tưởng tượng của thiếu niên, đồ ăn mà đầu bếp của chúa quỷ làm ra khác xa. Cậu cứ nghĩ nó hẳn phải là thứ gì đó kỳ cục lắm, thế nhưng tất cả các món bày ra trước mắt đều rất đỗi quen thuộc.
"Sao thế? Đừng nói với tôi là em tưởng quỷ ăn uống khác thường đấy nhé!", Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thiếu niên. Trông cái vẻ ngơ ngác của cậu thì hắn cũng đoán được bảy, tám phần rồi. Đúng là có những con quỷ chỉ có thể sống bằng máu hoặc tinh dịch, nhưng cũng không có nghĩa toàn bộ chúng quỷ đều không biết thế nào là ẩm thực.
Vương Nhất Bác ngượng nghịu, gãi gãi cổ. Cậu không dám trả lời, chỉ có cười hì hì.
Tiêu Chiến thở hắt ra, "Ăn thôi".
Yêu hoa mẫu đơn đã đói bụng, không ngại ngần mà thưởng thức đồ ăn. Tiêu Chiến nhìn cậu thoải mái, khóe miệng cũng nhấc lên.
Lúc bấy giờ yêu hoa mẫu đơn không hề biết, chỉ lát nữa thôi, sức lực mà cậu vừa hồi phục liền bị chúa quỷ nuốt chửng.
°°°
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com