Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

his man (1) - r18

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, phơi cái mông vừa tròn vừa trắng ra. Thực ra thì cả người em chẳng có gì bao bọc, bờ vai rộng và cái eo thon cũng hiển lộ rõ rành rành. Lớp chăn đệm màu đen và ghi trở thành cái nền tôn lên làn da đẹp như ngọc của Vương Nhất Bác. Nhưng em chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến cơ thể mình như thế nào trong mắt người khác. Em đang tủi thân chết đi được đây. Cả đời chưa khi nào Vương Nhất Bác lại thấy xấu hổ như lúc này. Dù đã úp mặt vào gối, em vẫn lấy tay tạo thành thêm một tầng che chắn nữa.

Vì sao một cậu trai hai mươi ba tuổi thân cao một mét tám lại trưng ra bộ dạng như bị ai bắt nạt đến thế? Vậy thì phải quay về lại khoảng hai tiếng trước.

Trước tiên, nói về Vương Nhất Bác thì trong suốt quãng đời học sinh sinh viên của mình em luôn duy trì hình tượng là một thằng nhóc mê học đến quên trời quên đất. Em thích nhất là đọc sách và tìm hiểu, nâng cao kiến thức. Em học đại học chỉ mất ba năm và dành thêm gần hai năm vừa học thạc sĩ vừa thực tập chuyên môn. Hai mươi ba tuổi, em đi làm trong tâm thế hết sức tự tin khi có không ít công ty trải thảm đỏ mời em về công tác. Và để ăn mừng cho tháng lương chính thức đầu tiên, Vương Nhất Bác quyết định đi gay bar.

Tại sao lại là gay bar? Đơn giản thôi, Vương Nhất Bác thích đàn ông. Em hiểu bản thân chỉ bị thu hút bởi phái nam vào đâu đó khoảng đầu năm cấp ba. Có điều từ đấy đến giờ Vương Nhất Bác không hẹn hò, yêu đương một ai, chỉ vì đam mê học hành luôn là một tồn tại quá lớn trong em. Và rồi bây giờ em nhận ra mình vẫn là một gã trai tân từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài. Đồng nghiệp của Vương Nhất Bác toàn là trai thẳng, bạn bè cũ mới cũng chẳng cong. Em muốn được tò te hú hí lắm rồi! Sau tất cả em vẫn là một tên con trai còn trẻ dồi dào sinh lực.

Vương Nhất Bác biết mình có lợi thế về ngoại hình, nên có lẽ sẽ không khó để thu hút được những gã đàn ông khác. Em cũng biết nhiều kiến thức, và (chắc là đủ) hài hước, hẳn cũng không khiến người ta nhàm chán. Mang tâm thế đó, Vương Nhất Bác ung dung tiến vào bar. 

Em liếc nhanh một lượt, dễ dàng bắt gặp thấy nhiều anh chàng nóng bỏng. Có người trông chín chắn, có người lại ngọt ngào, và non trẻ hơn cả em. Trong vài giây, em không khỏi nghĩ tới việc đám nhóc dưới tuổi thành niên lén lút đi chơi. Nếu ưng được ai đó, em phải hỏi cho kỹ thân phận, khéo lại mang tội.

Vương Nhất Bác lại quầy, mỉm cười với bartender. Thanh niên sau quầy cũng chào đón em bằng vẻ hân hoan của nhân viên dành cho thượng đế. Hắn hỏi, "Quý khách hình như là người mới?". Vương Nhất Bác gật đầu.

Hắn tỏ vẻ thân thiện, "Vậy thì tôi rất sẵn lòng để tư vấn thứ đồ uống nào phù hợp cho quý khách".

Vương Nhất Bác chợt thấy cảm kích vì sự chu đáo này. Và ai ở trên đời mà chẳng có lần đầu tiên của chuyện gì đó. Em nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, "Thứ gì để người ta biết tôi muốn tìm bạn tình!"

Bartender nhướng nhướng mày rồi lại cười toe. Hắn nhận ra vị khách này hoàn toàn là tay mơ trong tình trường, nhưng lại đầy tinh thần "học hỏi".

"Một sapphire seduction sẽ là đề xuất của tôi. Ừ thì, đơn giản chỉ là cái tên thôi".

"Được".

Bartender trình diễn kỹ thuật trước mặt Vương Nhất Bác. Thành quả là một ly thủy tinh tam giác chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt tựa như dứa được đẩy đến trước mặt em.

"Chúc may mắn", hắn cười. 

Đương nhiên là Vương Nhất Bác nhận ra ý trêu chọc trong câu nói vừa rồi. Một ly cocktail hấp dẫn sẽ không đủ cho em kiếm được bạn tình nếu em chỉ ngồi trơ đần ra đó. Nên em vừa chậm rãi thưởng thức đồ uống vừa lần nữa quan sát toàn bộ không gian bar.

Hmmm, có vẻ em chọn thời gian không tốt lắm. Dường như khách hôm nay đều có đôi có cặp; thậm chí có người còn chẳng biết ngượng mà ôm nhau hôn chùn chụt, tay chân loạn động thiếu điều cởi đồ nhau ra mà mây mưa tại chỗ mặc kệ thiên hạ dòm ngó ra sao. Nói thật thì nhìn cái cảnh suýt bị dán mác R18 đó, Vương Nhất Bác cũng thấy rục rịch trong lòng. Em cũng muốn được ôm ấp và vuốt ve, muốn trải qua cảm giác có người khiến mình hưng phấn và lên đỉnh. Nếu tự mình chơi mà có thể cảm thấy thỏa mãn thì Vương Nhất Bác đã chẳng tìm đến gay bar làm gì.

Đương khi nghĩ ngợi linh tinh, Vương Nhất Bác bị giọng nói gần bên cạnh làm cho giật mình.

"Cho hai ly godfather".

Vương Nhất Bác không khỏi tò mò nhìn qua hai vị khách mới đến. Họ ăn mặc tương tự nhau, đều là những bộ suit cắt may tỉ mỉ, vừa vặn thân hình. Vương Nhất Bác liền lia mắt từ trên xuống dưới người ngay bên cạnh như một bản năng. Anh ta thực sự tuyệt hảo trong bộ quần áo đắt tiền này. Hoặc nói ngược lại cũng đúng, lụa đẹp vì người. Dáng người thon dài mà không gầy yếu, bắp tay dù bị vải vóc che đi vẫn không mất nét rắn rỏi. Và ồ, một nốt ruồi dưới môi? Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt để chắc là mình không nhìn nhầm.

Suýt nữa thì bị người bên cạnh phát hiện ánh mắt chăm chăm của mình, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nếu như em không bị tiếng cắt  nước đá của bartender kéo tâm trí về. Thanh niên sau quầy thành thục biến khối đá lớn hình vuông thành hai khối hình cầu lấp lánh. Rồi sau đó là whiskey và amaretto kết hợp với nhau tạo nên thức uống màu vàng nâu trong suốt mê người.

Hai vị khách mới nâng ly. Vương Nhất Bác lần nữa lại không ngừng theo dõi người bên cạnh. Anh ta cởi áo khoác từ lúc nào, lại còn xắn tay áo sơ mi quá khuỷu tay, cà vạt cũng được nới lỏng. Nếu ban nãy trông anh ta có bao nhiêu chín chắn, thì bây giờ lại trông phớt đời, bất cần bấy nhiêu. Vương Nhất Bác khẽ nuốt theo cái lúc mà anh ta nhấp xong hớp rượu đầu.

"Cho tôi một ly giống vậy", Vương Nhất Bác nói với bartender.

Và phải hai giây sau khi nhân viên pha chế đáp ứng, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa làm một hành động tán tỉnh trong vô thức. Em xin thề là mình chỉ thấy godfather quá quyến rũ từ hình thức cho tới công thức, hoàn toàn không vì người bên cạnh đâu. Nhưng ai mà nghe được tiếng lòng của em chứ, anh ta đang nhìn em kìa.

Vương Nhất Bác không quay đầu sang, nhưng tầm mắt em vẫn đủ rộng để biết người bên cạnh vẫn chưa đổi hướng nhìn. Em ngượng nghịu xoay đầu, và rồi nhận được một nụ cười nhẹ nhàng từ người nọ. 

Làm gì bây giờ? Vương Nhất Bác cười cứng ngắc.

Nhưng khoan, vì sao chứ? Em đến đây không phải để tán tỉnh và tìm người lên giường hay sao?

Người bên cạnh cũng không làm khó em mà chi. Anh ta lại tiếp tục nói chuyện với bạn của mình. Họ thoải mái trao đổi, dù sao thì nội dung cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Có vẻ là sau một tuần làm việc mệt nhọc thì cả hai cần thư giãn mà thôi. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy người cách mình xa hơn đã có bạn gái. Cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn, lên kế hoạch đi tuần trăng mật. Vậy có nghĩa là hai người đàn ông này không phải một đôi. Thật tốt.

Tốt? Tốt cái gì nhỉ? Vương Nhất Bác lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, không nhận ra hai vị khách bên cạnh bây giờ chỉ còn lại một. Từ nãy đến giờ đầu em toàn là những tính toán tán trai. Em có thể giỏi với những nghiên cứu khoa học, những con số và thống kê, nhưng làm thế nào để mời gọi một ai đó thì em mù tịt. Đã vậy, trong lúc suy tính, bằng một cách thần kỳ nào đó mà em luôn lấy khuôn mặt của người bên cạnh áp vào những dáng hình tưởng tượng về một đối tượng em sẽ tiếp cận.

Bartender khẽ gọi, Vương Nhất Bác mới giật mình. Hắn ta hỏi em có muốn một ly khác nữa không. Em gật đầu, tất nhiên vẫn là godfather. Và đó cũng là lúc em nhìn sang người bên cạnh.

Anh ta cũng nhìn em.

Ồ, thật trùng hợp.

Vương Nhất Bác cười hề hề như thằng ngốc. Nhưng anh ta cũng chẳng có phản ứng gì tỏ ra là ghét bỏ, trái lại nụ cười càng sâu hơn.

"Của quý khách", bartender mời rượu. 

Vương Nhất Bác giương ánh mắt bực bội nhìn thanh niên sau quầy, rồi nhấp một ngụm lớn. Bartender dường như đã quá quen với hàng tá loại khách, nên hắn chỉ nhún vai. 

Rượu vào lời ra, can đảm cũng tăng lên, Vương Nhất Bác lần nữa xoay người sang với người bên cạnh. Em đột nhiên vứt hết sự lạnh lùng, nghiêm túc nãy giờ, trở nên ngả ngớn mà nghiêng người về phía anh ta.

"Anh có người yêu chưa?", Vương Nhất Bác hỏi với một nụ cười có phần ngu ngốc vì đã nhiễm rượu.

Anh ta lắc đầu, "Chưa".

"Chơi với tôi một bữa đi, nha".

Chữ cuối của Vương Nhất Bác khiến người đàn ông bật cười. Lần đầu tiên anh ta nghe được cái kiểu năn nỉ dễ thương thế này đấy. Nhất là khi người nọ còn quá đẹp trai và hoàn toàn là gu của anh ta. Nhưng mà...

"Em bao nhiêu tuổi rồi?", anh ta xuống giọng.

Vương Nhất Bác cười, "Hai mươi ba".

Người đàn ông nhướng mày. Đùa à, trông như học sinh cấp ba thế này mà hai mươi ba cái gì chứ. Và như đọc được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác lục lọi từ trong ví của mình lấy ra thẻ căn cước công dân.

"Nè, không xạo".

Nhưng người bên cạnh Vương Nhất Bác hình như mắc chứng đa nghi giai đoạn cuối, không tỏ ra tin tưởng em mấy. Dù gì thì bây giờ chuyện lũ nít ranh làm giấy tờ giả đầy rẫy cả ra đấy thôi.

"Đi mà. Qua nửa đêm nay là sinh nhật tôi rồi. Anh chơi với tôi đi". Vương Nhất Bác vẫn nài nỉ. Thật lòng thì càng nhìn anh ta em càng hưng phấn. Giọng nói nọ thực sự là một liều thuốc kích dục đối với em. Kèm theo đó là ánh mắt chứa chút hung hăng khi không tin tưởng em lại là thứ vô mị hoặc.

Vương Nhất Bác bất thình lình túm cà vạt lỏng lẻo của người đối diện, kéo anh ta vào một cái hôn chớp nhoáng. Em thấy anh ta ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại nhanh chóng trở lại trạng thái tự tin như lúc đầu.

Sau đó là một cái hôn sâu ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác.

Anh ta quá thành thục khiến em say ngất ngư. Môi và lưỡi em bị khống chế không có đường lui, cũng bị kích thích phải tìm đường đuổi theo. Vương Nhất Bác mụ mị tới nỗi em nghe được tiếng huýt sáo gần đó mà chẳng hiểu vì sao.

Khi người đàn ông tách môi ra, anh ta nói, "Được, chơi với em".

Người Vương Nhất Bác mềm nhũn được người đàn ông mới quen dìu đến một căn phòng trong bar. Nơi đây đầy đủ tiện nghi để người ta có thể vô tư thả mình vào trong mọi loại hưng phấn. Nhưng trước khi cả hai cùng rời quầy, em thấy anh ta lấy một cái hộp gì đó từ tay bartender. Em chẳng kịp nhận ra đó là gì, vì nỗi háo hức được chơi trai đang mỗi lúc một lớn trong người.

Khi người đàn ông đang mở cửa, Vương Nhất Bác bấu hai tay lên vai người nọ, miệng thì cười cười. Em khẽ hỏi, "Anh tên gì vậy? Tôi là Vương Nhất Bác".

Người đàn ông cũng chẳng keo kiệt gì, đáp rằng "Tiêu Chiến".

Bước vào phòng, em ấn đối phương lên ván cửa, hôn loạn khắp mặt anh ta. "Chiến sơn vi vương, hì hì", Vương Nhất Bác lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt trong vô thức. 

Tiêu Chiến không khỏi thán phục trò chơi chữ trong nháy mắt này của người trong lòng. Anh ôm người nhỏ hơn, mặc cho em nghịch ngợm. Chợt anh nghĩ, "Nhĩ trú ngã tâm, chiến sơn vi vương". Nghĩ xong lại tự mình cười như dở hơi.

"Anh cười gì vậy?"

Tiêu Chiến không vội đáp mà kéo Vương Nhất Bác tới giường, sau đó rút từ trong túi quần ra cái hộp ban nãy nhận từ bartender. Lúc này em nheo mắt nhìn cho kỹ, thì ra là một bộ bài. Em há miệng, không nói thành câu, nhưng chắc chắn là muốn nói "Cái này để làm gì?".

"Em muốn chơi mà. Mình chơi bài cho vui". Tiêu Chiến cười hết sức chân thành. "Mười ván, em thắng sáu thì tụi mình chơi cái em muốn. Không đạt thì ngủ thẳng".

Vương Nhất Bác đảo mắt, hậm hực. Khỉ gì! Ủa tự nhiên lôi nhau lên phòng hôn hít một trận nãy giờ mà không lột đồ nhau ngay là thế nào? Ông đây bực nha!

Tiêu Chiến càng cười, "Chưa hết. Một ván thua là cởi một món đồ".

Vương Nhất Bác nghe cởi đồ thì như mất não, quên cả bực dọc mà gật đầu cái một. Em không tin là mình không lột được thứ gì trên người Tiêu Chiến. Sau đó tiện thể ăn sạch anh ta luôn cho bõ ghét.

"Chơi thì chơi!"

Sau đó, Vương Nhất Bác lần lượt cởi áo khoác, áo sơ mi, tất, quần dài, quần lót, cởi luôn cả dây chuyền. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn.

Vương Nhất Bác vừa say say vừa thua bài, máu dỗi từ đâu trào lên, em phi thẳng lên giường nằm sấp. Tiêu Chiến cười ngất. Anh thề là nếu mình là một gã nào đó tinh trùng thượng não thì đã nhào tới giày vò Vương Nhất Bác khóc sớm rồi. Anh không thể phủ nhận là nhìn thân thể em ngon chết đi được. Đôi mông tròn đầy kia đang mời gọi anh tới bóp một trận cho đã tay.

Còn cái người thua bài kia dỗi chính mình. Tiêu Chiến chơi bài quá giỏi, em mang tiếng là học lắm mà chẳng tính được bài bạc. Xấu hổ!

Rồi em nghe người nọ cười, quay ngoắt qua lườm anh. "Còn chọc quê tôi nữa!"

Tiêu Chiến nghe cái giọng sữa bất thình lình đó, cả người đột nhiên nhộn nhạo ghê gớm. Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vuốt vuốt tóc em.

"Em còn nhỏ lắm. Nên tìm người yêu rồi phát triển quan hệ, hà cớ gì lén vào gay bar thế này?"

Vương Nhất Bác bực hết cả mình ngồi phắt dậy, lấy điện thoại. Em mò mẫm một hồi trong thư mục hình ảnh, rồi chìa đến trước mặt Tiêu Chiến, "Coi đi!"

Anh kinh ngạc. Trong máy là hình chụp bằng tốt nghiệp đại học của Vương Nhất Bác hai năm trước. 

Ối chà, hóa ra không phải học sinh trung học thật này. Anh cười.

Còn Vương Nhất Bác lại dỗi mà tiếp tục nằm úp sấp, lại phơi cái mông mây mẩy ra chẳng chút ngượng ngùng. Em đếch quan tâm. Em chỉ cần thời gian tự mình giải sầu thôi.

Ấy thế mà...

"Anh không chơi mắc gì sờ mông tôi?", Vương Nhất Bác lần nữa lộ mặt. Không biết sao bị sờ mà em không nhột hay giật mình, cũng không muốn gạt tay người nọ đi.

"Bây giờ tôi dỗ em". Tiêu Chiến mặt dày, không dời tay đi, trái lại còn bóp thêm một cái. 

"Đây là sàm sỡ, không phải dỗ. Tôi cũng không phải con nít".

"Vậy em đánh tôi đi", người lớn hơn ngả ngớn. 

Vương Nhất Bác bị thách liền lật người hòng ngồi dậy cho tiện đấm Tiêu Chiến, kết quả liền bị anh bắt lấy hai tay đè xuống. Tiêu Chiến áp lên người nhỏ hơn, vội vội vàng vàng mà hôn đôi môi ngòn ngọt. Dù có hơi đốn mạt, nhưng từ đầu anh thực sự đã có suy nghĩ muốn chơi Vương Nhất Bác rồi. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn còn đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm.

Một nụ hôn sâu dễ dàng làm Vương Nhất Bác ngẩn người. Tiêu Chiến dẫn dắt, hết làm loạn khoang miệng em rồi lại cho em ngọt ngào khó cưỡng bằng những cái mút môi nho nhỏ.

Có điều...

"Sao anh cứ sờ mông tôi mãi thế?", em hỏi khi nụ hôn kết thúc.

Tiêu Chiến chẳng hề biết ngại đáp, "Tại thích. Em cũng tự sờ đi này".

"Khùng!"

"Nhất Bác, gọi Chiến ca, cầu xin tôi đi!", anh cắn cắn vành tai người nhỏ hơn, thì thầm.

Giọng nói quyến rũ khiến Vương Nhất Bác khẽ rùng mình. Trong một tích tắc, em tưởng như người trên mình là thần, chỉ cần một mệnh lệnh ban ra em sẽ lập tức tuân theo không chút chần chừ. 

Em cố tỉnh táo, "Xin gì?"

"Chơi em. Em muốn mà. Tôi sẽ cho em quà sinh nhật tuyệt nhất". Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc Vương Nhất Bác, rồi lại vuốt đôi mông, sau đó sờ loạn khắp người em trước khi rê lưỡi từ tai xuống cổ và ngực. Đôi môi anh dừng lại thật lâu trên hai khỏa hồng nho nhỏ của Vương Nhất Bác. Anh mân mê, mút và cắn.

Vương Nhất Bác lần đầu được tiếp xúc thân mật nhường này, xương sống như có điện chạy qua. Em thở gấp khi Tiêu Chiến vừa hôn vừa vuốt em. Bàn tay thon dài, cái lưỡi mềm mại, hơi thở nóng ấm. Mọi thứ quá gần, quá kích thích. Vương Nhất Bác cào cấu drap, thở gấp. Thứ hưng phấn này tuyệt vời gấp trăm ngàn lần so với tự mình làm.

"Chiến ca... Chơi em đi. Làm em sướng đi". Vương Nhất Bác ý loạn tình mê mà rên rỉ. Sắp rồi, em sắp bước vào khu vườn ma thuật của Tiêu Chiến rồi. Anh sẽ chiều chuộng, thỏa mãn hết thảy ham muốn đơn thuần nhất của em. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết thế nào là tột đỉnh sung sướng.

Người lớn cười trầm thấp. Anh không thể phủ nhận rằng sự non nớt của Vương Nhất Bác làm anh hứng thú. Anh có thể nhận ra em chẳng hề có tí kinh nghiệm gì trong tình yêu lẫn tình dục thông qua cái cách em hôn đầy vụng về. Và tay bartender đã lén nói cho anh biết Vương Nhất Bác từng hỏi thức uống phù hợp để mời gọi bạn tình. Ngốc dễ sợ! Nhưng em khá là có thiên phú trong khoản tán tỉnh (vô thức) đấy. Cái lúc mà em nói "chiến sơn vi vương", Tiêu Chiến có chút rung động. 

Nếu Vương Nhất Bác là tay mơ, anh không ngại hầu hạ em một lần. Tiêu Chiến an ủi em từng chút một trong khi mở rộng lối vào bên dưới. Em vùi mặt vào cổ anh trong khi dạng chân ra cho người lớn hơn khuếch trương. Ôi chao, sao trông vừa ngoan vừa hư thế này cơ chứ! Tiêu Chiến cười thầm. 

Lỗ nhỏ dính đầy chất bôi trơn trở nên mềm xốp, ướt sũng sau khi được Tiêu Chiến chăm sóc. Nhưng anh cũng chưa vội tiến vào. Anh ôm lấy hai chân Vương Nhất Bác, hôn cắn bắp đùi ngon lành. Có lẽ là cảm thấy mật độ dấu đỏ trên da trắng hai chân chưa đồng đều, anh phải xử lý thêm trước khi làm chuyện chính. Nhưng đó cũng là cách anh phân tán tư tưởng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa mút mát thịt non, vừa từng chút từng chút đẩy dương vật vào lỗ nhỏ.

"Ha...", Vương Nhất Bác thở hổn hển. "Chiến ca..."

Người lớn hơn cúi người, ôm lấy thân thể đã ửng đỏ bên dưới. "Đau thì cắn tôi".

Chẳng biết Vương Nhất Bác có thực sự đau hay không, em cứ ngậm lấy vai anh như một điểm tựa. Bên dưới dần trướng đầy khiến em run rẩy. Em và một người đàn ông xa lạ đang kết hợp một chỗ. Và loại tiếp xúc này từ từ khiến em sung sướng.

Tiêu Chiến dồn dập nhấp hông, đâm thân cương vào tuyến tiền liệt nọ. Vương Nhất Bác qua cơn đau thì nhận được khoái cảm, cả người tê dại vì vui thích. Những âm thanh em phát ra giờ đây chỉ còn là những âm câm vô nghĩa. Dường như cả trời đất đảo lộn, còn em thì hưng phấn tới mê mẩn không cách gì diễn tả rõ. 

Mắt Vương Nhất Bác mờ nhòe, nhưng em vẫn có thể nhìn ra được nụ cười tự mãn của người đang hăng say vùi dập thân thể mình. Tiêu Chiến giày vò rồi lại yêu chiều em, sau hung hăng thì đến dịu dàng. Anh làm em như trôi trên mây.

Bụng Vương Nhất Bác ướt vì tinh dịch lẫn mồ hôi. Và khi Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên quanh rốn, em lại bắt đầu thấy muốn nữa. Dương vật em cứ thế từ từ cứng lại.

"Chiến ca, lần nữa được không?", Vương Nhất Bác nói khi trở người nằm lên Tiêu Chiến. Cái đầu rối xù của em đang cọ cổ anh như lấy lòng. "Anh tuyệt quá. Cho em nữa đi anh".

Người lớn hơn vừa cười vừa yêu thương vuốt ve tấm lưng láng bóng của Vương Nhất Bác. Sau đó đôi tay trượt xuống đôi mông mà anh yêu thích. Vương Nhất Bác ấy thế mà cười rúc rích. Anh cũng chẳng nói gì, tiếp tục mơn trớn khối thịt cực phẩm này. Và rồi ngón tay tìm đến mép lỗ nhỏ, vờn quanh. Nơi đó ướt át, sờ đến là vui tay.

"Vậy em ở trên nhấp đi", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác khẽ nhích người, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy dương vật người nọ tuốt lên vài cái cho nó cứng. Em lại nâng hông, đưa thân cương trong tay đi vào thân mình. Vương Nhất Bác bắt đầu động, rồi tăng dần tốc độ. Nhưng mà, em không quá quen, hơn nữa vừa mới xong một lần cao trào, cả người hãy còn mệt mỏi, nên không duy trì được sức lực bao lâu. Vương Nhất Bác lại nằm bẹp lên người Tiêu Chiến.

"Cho em nghỉ một chút". 

Tiêu Chiến mỗi lúc lại thấy thích bạn nhỏ này hơn, hôn hôn môi, mắt em. 

Bất thình lình, người bên dưới thúc lên. Vương Nhất Bác kêu hức một tiếng. Liền sau đó, cả người lắc lư vì những cái đâm rút hung hăng của Tiêu Chiến.

Một đêm dài, Tiêu Chiến dạy cho Vương Nhất Bác thế nào là tình dục. Trò ngoan, thầy giỏi quấn quýt nhau bằng thực hành sâu sắc. 

"Sinh nhật vui vẻ", Tiêu Chiến nói kèm với một cái hôn lên trán Vương Nhất Bác sau khi tắm cho em xong.

Người nhỏ hơn dù đã mệt đến rã rời vẫn cố gắng vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, khàn giọng nói cảm ơn anh.

°°°

Cont.

Kỷ niệm 2 năm Trần tình lệnh phát sóng, 27.06.2021.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com