Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shooting - r18

Khoác trên người chiếc áo choàng bông trắng, Vương Nhất Bác hít một hơi rồi chậm chạp tiến vào phòng chụp ảnh. Cậu thực sự đang ngẫm nghĩ liệu mình có lựa chọn đúng hay không nữa.

Phòng chụp có giường, sofa, bàn cà phê, dường như là mô phỏng một phòng khách sạn. Để tăng thêm hiệu ứng, xung quanh còn có những cây đèn rọi chiếu vào mấy món đồ ấy. Vương Nhất Bác thầm đoán nơi này đã có bao nhiêu người dùng qua, với vai trò như cậu.

Ngoài Vương Nhất Bác ra, nơi này chỉ có duy nhất một người nữa. Anh ta đang quay lưng về phía cậu, cúi đầu, dù thế thì cậu cũng thấy được anh ta cao hơn mình.

"Đợi một lát, tôi chỉnh máy, lại ghế ngồi cho thoải mái".

Anh ta đột ngột lên tiếng giữa không gian gần như yên tĩnh làm Vương Nhất Bác giật thót.

Nói rồi anh ta xoay người lại, cười với cậu một cái như phép chào hỏi.

"Vương Nhất Bác? Tôi là Tiêu Chiến".

Cậu gục gật rồi lững thững đến bên sofa chờ.

Căn phòng chẳng có gì khác đặc sắc, ánh mắt cậu bèn vô thức dời chú ý đến Tiêu Chiến. Anh ta mặc quần áo trẻ trung, là jeans đi cùng áo thun và sneakers cơ bản. Thế nhưng giọng nói lộ rõ sự thành thục, ổn trọng khiến Vương Nhất Bác đoán anh ta lớn tuổi hơn mình.

"Lần đầu?", Tiêu Chiến mắt dán vào máy ảnh, còn câu hỏi chỉ có thể là hướng về Vương Nhất Bác.

Cậu "ừ" một tiếng, liền nghe anh ta bật cười khẽ.

"Cũng tốt. Sẽ cho cảm giác ngây thơ, cấm dục mà gợi cảm".

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng. Cậu hai mươi tuổi, chọn đi làm công việc này thì nghe những lời ấy sớm muộn gì cũng phải quen mà thôi.

Chỉnh máy xong xuôi, Tiêu Chiến hướng dẫn Vương Nhất Bác đứng vào vị trí mong muốn. Đó là nơi cuối giường, cậu sẽ đưa lưng về ống kính. Phía tường chỗ đầu giường có treo tấm gương, Vương Nhất Bác cơ hồ đoán bức ảnh sẽ lấy hình phản chiếu của cậu. Lòng bỗng có chút xáo động, lo lắng.

Tiêu Chiến kéo vai áo choàng phía bên trái của Vương Nhất Bác xuống, lại xoay đầu cậu sang bên phải, hơi cúi, và yêu cầu cậu nhắm mắt.

Tiêu Chiến nâng khóe môi, không giấu được sự hài lòng khó tả nơi đáy mắt. Thanh niên trẻ tuổi không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thân hình cũng vô cùng tốt. Bờ vai gầy mà không yếu, rộng lớn mà tinh tế; chiếc cổ cao lại trắng nõn như cổ thiên nga khiến người ta muốn vuốt ve đôi chút. Và lúc kéo áo của cậu, Tiêu Chiến trượt ngón tay trên vai người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác run rẩy, lại không dám phản ứng mạnh. Ừ thì, có thể chỉ là anh ta vô tình đụng trúng thôi.

Tiêu Chiến bấm máy, một tư thế này của Vương Nhất Bác phải chụp đến mười mấy bức. Nói thì nói vậy nhưng thực chất thời gian không dài, mà tay Vương Nhất Bác lại đổ mồ hôi.

Cậu biết đây chỉ là bước đầu.

Tiêu Chiến từ phía sau lưng Vương Nhất Bác ấn người nhỏ hơn lên giường, hai tay một chân cậu tì lên nệm, chân kia nhón trên sàn. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, quyết định rút hai tay cậu ra khỏi áo, kéo áo xuống sâu hơn. Tấm lưng trần, cái eo thon gọn khoe ra mời gọi. Còn có bờ mông vểnh cao, khe mông mơ hồ ẩn hiện. Cơ thể đẹp thì dù có bị che giấu hay vặn vẹo trong bộ dáng nào vẫn cứ đẹp, thậm chí cả cái gót chân kia cũng có sức hút riêng.

Lại mười mấy bức nữa được chụp.

Tay Vương Nhất Bác run run.

Tiêu Chiến thả máy ảnh xuống, xoa xoa bàn tay tội nghiệp của người nhỏ hơn, lại dán lên người cậu, ở bên tai thì thầm "Rất đẹp".

Vương Nhất Bác không biết đây là lời khen hay có ý gì khác, nhưng hơi thở của anh ta làm gáy cậu tê rần và lồng ngực nghẹn lại.

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, dẫn dắt cậu túm lấy vạt áo choàng vén lên.

Đôi bắp đùi săn chắc mà mềm mịn lộ ra, một chút thịt mông len lén xuất hiện. Mỹ cảnh này có thể ngay tức khắc làm người nhìn muốn nhào đến cắn xé, lại có thêm nhiều phần tò mò liệu nơi cao hơn còn có gì quyến rũ hơn không.

Hai lần trước Tiêu Chiến gần như không thu khuôn mặt của Vương Nhất Bác vào ảnh, một phần vì góc chụp, phần khác là để cậu quen một chút. Bây giờ, anh chuyển góc sang bên sườn mặt cậu. Từ đây có thể lấy hết được mọi đường nét tinh xảo của Vương Nhất Bác, cũng nhìn trọn được tư thế "mời người lên giường" mà anh sắp đặt.

Dữ liệu trong thẻ nhớ lại tăng lên thêm.

Đương nhiên thế này vẫn chưa đủ. Tiêu Chiến lần nữa áp sát Vương Nhất Bác.

Anh ta ngả ngớn vuốt ve đôi chân thẳng tắp mê hoặc của cậu người mẫu non nớt. Một cơn rùng mình dữ dội ùa đến, Vương Nhất Bác vung tay lên hất Tiêu Chiến ra, trừng mắt nhìn người thợ chụp ảnh.

"Giờ chụp mặt mà cậu đơ như thế thì sao mà tốt được. Có tí biểu cảm đi, nhăn nhó cũng được".

Vương Nhất Bác thảng thốt, chụp ảnh quảng cáo GV mà cũng cho phép nhăn nhó sao?

Nhìn ra sự khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười ha hả. Có lẽ nên dạy bảo một chút!

Tiêu Chiến bất thình lình túm lấy tay người nhỏ hơn, một phát đẩy ngả cậu nằm ngửa ra giường. Chiếc áo choàng lỏng lẻo nửa bám nửa buông, thân thể cân đối lại trắng trẻo giữa giường kín kín hở hở càng dễ gây kích động tâm can. Đôi mắt mở to tràn đầy sự sợ hãi và giận dữ trên khuôn mặt còn chưa trải mùi đời chẳng khác nào sự mời gọi không lời hướng đến những kẻ nóng nảy hãy tới chà đạp.

Nhanh như chớp, Tiêu Chiến bấm máy.

Và khi Vương Nhất Bác còn ù ù cạc cạc thì Tiêu Chiến trèo hẳn lên người cậu.

Chàng trai bên dưới thợ chụp ảnh cục cựa muốn thoát, nhưng Tiêu Chiến ép chặt hai chân quanh hông không có lấy một kẽ hở. Vương Nhất Bác bỗng thấy ấm ức, vành mắt đỏ dần lên.

Tiêu Chiến không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục thu lấy vẻ đẹp của người mẫu.

Vương Nhất Bác thực sự đẹp.

Anh chợt thấy lòng mình hoảng hốt.

Thế này không giống chụp ảnh quảng cáo GV.

Vương Nhất Bác quá ngây thơ, lại gắng gượng bảo toàn sự mạnh mẽ bằng mọi cách, tiếc rằng đều không có tác dụng.

Người lớn hơn đờ ra.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mắt đối mắt một đỗi dài, càng lúc càng thấy có gì đó quái dị, dường như còn nghe được nhịp tim của đối phương.

Vương Nhất Bác thở gấp. Thực sự có gì đó không ổn nơi cậu.

Cậu thấy được nốt ruồi trên môi anh ta.

Cậu nhớ đến lúc anh ta cầm tay mình vén áo lên rất từ tốn.

Và khi anh ta xô ngã cậu xuống giường, có một bàn tay đỡ lấy gáy cậu.

Những khi ấy, hình như đôi môi anh ta đều cận kề cậu.

Suy nghĩ rối rắm của Vương Nhất Bác bốc cháy hoàn toàn sau ba giây kể từ lúc Tiêu Chiến buông máy ảnh xuống.

Hai tay anh chống hai bên đầu người nhỏ hơn, không cho cậu cơ hội trốn thoát lúc môi anh chạm vào cậu.

Tuổi trẻ thật tốt, đôi môi Vương Nhất Bác mới mềm mại làm sao. Tại mỗi cái mút vào, Tiêu Chiến chỉ muốn ngậm cả cánh môi ấy vào trong miệng mà chậm rãi chờ tan ra.

Người dưới thân bị đột kích, lại còn là đòn của kẻ thành thục, từ lúc bắt đầu đã không có cơ hội chống cự. Thân hình bị ép chặt, đôi môi bị giày vò, phản ứng cuối cùng cũng chỉ có nhăn mặt, rụt chân.

Nơi bên dưới cậu vốn trống trải bị người ngồi lên, chất denim thô sần của quần jeans làm cậu ngứa ngáy đến nỗi thấy sợ hãi.

Muốn được cào gãi, muốn được vuốt ve.

Tiêu Chiến tách ra, ánh mắt không nóng không lạnh lúc đầu chẳng còn. Vương Nhất Bác bị hôn đến choáng váng vẫn có thể nhìn ra dục vọng thâm trầm nơi người thợ chụp ảnh.

Bộ mặt như đanh lại, nhưng thân dưới Tiêu Chiến lại chuyển động. Làn da non mềm cùng nơi nhạy cảm bị cọ xát, Vương Nhất Bác thảng thốt rên khẽ khi vẫn bị ánh mắt Tiêu Chiến dán lên mặt.

Cơn ngứa ngáy không nguôi, ngứa đến tận con tim.

Xong rồi, cậu thực sự xong đời rồi.

Người đàn ông trước mặt muốn cậu, mà cậu cũng muốn anh ta xoa dịu mình.

Con thuyền nhỏ chưa từng ra khơi, lần đầu bước vào biển liền bị sóng đánh ngã. Mà tại giây phút này Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn không hiểu mình vì đâu lại đến nỗi này.

Tiêu Chiến giống như đọc được não Vương Nhất Bác, cứ mỗi khi cậu mải mê suy nghĩ thì anh ta lại chen ngang. Và lần này ngoài hôn còn có sờ soạng.

Ngực cậu được vân vê, những tưởng ngón tay mềm mại, thế mà lực đạo mỗi lúc một tăng, không chút thương tiếc mà cấu véo. Đôi lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, Tiêu Chiến rướn mặt lên liếm đến ấn đường, động tác tựa như dỗ dành.

Cũng cái lưỡi ấy dời đến điểm còn lại trên ngực Vương Nhất Bác. Vừa rồi còn dịu dàng thế nào, giờ đây lại hàm ý dâm dục nhiều chừng ấy.

Hai khối thịt sưng lên, tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác cũng rõ ràng hơn.

Bên dưới nhiệt tích tụ, vật cần cứng cũng cứng lên rồi.

Tiêu Chiến chậc lưỡi một cái rồi nhổm dậy cởi quần áo chính mình, còn lôi ví lấy ra bao cao su.

Mà lúc ấy Tiêu Chiến chợt bắt được sự hụt hẫng lạ lùng ngoài ý muốn trong đáy mắt người nhỏ hơn.

Anh cúi đầu, ở bên tai cậu thì thầm, "Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu". Nói rồi trườn xuống vùi mặt vào giữa hai chân người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác đần mặt ra. Trách nhiệm? Chuyện anh ta sẽ phá thân cậu? Ôi trời, cậu còn chẳng phải phụ nữ, mà chính cậu tự nguyện, cậu cần được thỏa mãn dục vọng cuộn trào từng lúc mà thôi.

Giữa cơn hưng phấn được tạo ra bởi môi lưỡi Tiêu Chiến quấn lấy dương vật mình, Vương Nhất Bác vẫn mải mê suy đoán ý nghĩa câu nói kia.

Anh ta đã qua lại với bao nhiêu người nhỉ?

Thời điểm cậu muốn bắn, eo hông nâng lên lại bị người đè xuống. Còn chưa kịp oán hận đã giật mình.

Tinh dịch ướt tràn xuống huyệt khẩu mấp máy, Vương Nhất Bác có chút gấp gáp. Mà Tiêu Chiến làm người nhỏ hơn bắn xong cũng liền đưa tay đến lỗ nhỏ vờn qua khiến nơi đó càng kích động, mấy ngón chân cậu co quắp lại.

Tiêu Chiến nâng đùi cậu lên miệng mình gặm nhấm, cốt yếu là để làm cậu phân tâm khỏi việc mình đang bị khai mở bởi những ngón tay của kẻ vừa mới gặp.

Vừa làm vừa nghĩ, càng nghĩ Tiêu Chiến càng khẳng định Vương Nhất Bác đơn thuần đến khó chịu. Đột nhiên ngón tay anh cũng bực bội mà ấn vào thành vách của cậu.

Vương Nhất Bác kêu lớn, tinh dịch lại tuôn ra.

Tiêu Chiến liền nhận ra mình vừa đụng đến điểm nào của cậu.

Đường vào có phần trúc trắc, nhưng cả hai đều không vội vàng, huống hồ Tiêu Chiến còn khá hiểu chuyện này. Đôi tay và môi lưỡi anh thay nhau trấn an người dưới thân, này là hôn liếm, kia là vuốt ve.

Và rồi Vương Nhất Bác hút trọn thân cương người lớn hơn. Chân cậu câu lấy người Tiêu Chiến, toàn thân dính chặt vào nhau.

Bên trên Tiêu Chiến kịch liệt hôn môi, bên dưới cường hãn dập xuống liên hồi. Hai bờ mông mỗi lúc một căng đỏ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chơi đến nức nở, lại vẫn ghì chặt lấy người trên mình.

"Ha... sướng quá!"

Thần hồn đảo điên, không rên rỉ vô nghĩa thì chính là cảm thán vì khoái cảm dữ dội.

Tiêu Chiến bực bội, động tác càng hung ác, lại còn xoay đảo nhiều tư thế. Đến khi Vương Nhất Bác rã rời ở trên vai người lớn hơn lẩm bẩm mệt rồi anh mới ngừng.

Tiêu Chiến lại xách máy lên chụp.

Vương Nhất Bác toàn thân đau nhức, tinh thần trống rỗng, để mặc cho anh ta sắp xếp. Bất kể là duỗi chân hay gập lên để nơi bên dưới ướt đẫm phơi ra, nằm sấp hay ngửa cũng không phản ứng nổi.

°

Hai ngày sau Vương Nhất Bác nhận được tin công ty sản xuất phim porn mình vừa ký hợp đồng ngắn hạn muốn giải ước. Thậm chí cậu còn chưa chính thức quay một cái GV nào. Cầm điện thoại nhìn con số tiền đền bù mà cậu đần thối ra.

Còn đang ngơ ngác, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến. Sau trận làm tình vô duyên vô cớ đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc, vừa là để phục vụ công việc, vừa tiện gọi nhau nếu muốn mây mưa. Vương Nhất Bác không lấy gì làm buồn phiền với lần đầu nếm vị tình dục này, thực sự tuyệt hơn mong đợi. Và cậu sẽ không phải bối rối khi quay GV sau này.

Ấy thế mà thất nghiệp ngay tức khắc.

"Vô công rồi nghề hả? Học chụp ảnh không?".

°

Mãi sau này Vương Nhất Bác mới hiểu trách nhiệm mà Tiêu Chiến nói là gì.

Anh ta thích cậu, nghe vô lý nhưng mà sự thật là thế. So với thích, lại càng muốn bảo vệ cậu. Mà so với bảo vệ, mong muốn chiếm hữu cậu còn cao hơn nhiều.

Và Vương Nhất Bác nhận ra, đâu đó tại lúc nhìn thấy cái bao cao su anh ta sẵn có, cậu đã nhen nhóm ngọn lửa muốn người đàn ông đó chỉ có thể thuộc về mình.

Thật trùng hợp, cậu cũng thích anh ta.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com