what they talk - r18
Sau hơn bốn tháng không rời trường quay nửa bước, cuối cùng Tiêu Chiến cũng trở về nhà. Anh nhớ người thương chết đi được. Dù Vương Nhất Bác có ghé đoàn phim vài lần nhưng anh vẫn thấy không đủ, thậm chí còn như bị kích thích thần kinh hơn. Quay chụp liên tục trong thời gian dài không phải là chuyện lạ, nhưng đóng chân toàn thời gian tại đoàn thì đây là lần đầu tiên của Tiêu Chiến. Tất cả bắt nguồn từ yêu cầu khắt khe của đạo diễn: để diễn viên không bị rối loạn cảm xúc sau khi ra vào đoàn.
Mở cửa vào nhà, ngoài mong đợi Tiêu Chiến lại không thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn ở phòng khách. Rõ ràng là anh đã nhắn tin cho cậu khi ra khỏi sân bay rồi cơ mà. Tự nhiên tủi thân ghê.
Người lớn hơn hờn dỗi gào lên, "Mình ơi, anh về rồi này!"
Vài giây sau, tiếng lạch bạch của dép chạm vào sàn nhà vang lên. Vương Nhất Bác từ phòng ngủ chạy ra. Ánh cười trong mắt tràn ra, cậu ngay lập tức nhảy bổ tới, ôm chầm Tiêu Chiến. Lần gặp mặt cuối cùng của hai người là một tháng trước, bởi vì công tác của Vương Nhất Bác cũng rất dày, cậu không thể đi theo anh thường xuyên được. Chiếc áo mà cậu mang về từ khách sạn Tiêu Chiến ở đã sớm không còn mùi của anh nữa rồi. Lúc này đây Vương Nhất Bác ghì lấy vai anh, đầu rúc vào cổ, hít lấy hít để.
Tiêu Chiến cười cười, ôm eo, xoa đầu người trong lòng, nói, "Đừng ngửi, toàn mùi xe cộ". Sau đó, lại mềm lòng mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Vương Nhất Bác buông ra, vui vẻ khoe, "Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đó". Nói rồi cậu dẫn người lớn hơn về phòng ngủ, đẩy anh vào nhà tắm, còn mình thì chuẩn bị cất dọn đồ đạc của anh.
Thực ra Tiêu Chiến muốn ngắm bạn nhỏ nhà mình cho thỏa cái đã, tắm táp tính sau. Lâu lắm mới lại gặp, trong mắt anh bây giờ Vương Nhất Bác mặc quần short áo thun đơn giản trông cũng đáng yêu đến lạ, và anh muốn nhìn rồi ôm cậu lâu hơn cơ. Nhưng để lãng phí nhiệt độ nước là không nên nha, lại còn là công sức cậu chuẩn bị nữa. Ngâm mình trong làn nước vừa ấm vừa thơm, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lát nữa nên làm gì mới vui để bù lại thời gian xa cách vừa qua.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng chui vào một nhà tắm khác sửa soạn vài thứ. Ừ thì cậu cũng trông đợi mà. Chỉ là nói thật thì Vương Nhất Bác chỉ mới về nhà trước Tiêu Chiến nửa ngày, và cậu chưa tính được phải làm gì cho đặc biệt cả. Có lẽ đến đâu hay đến đó vậy.
Tiêu Chiến ngâm mình thoải mái tới ngủ gật. Anh giật mình thức dậy bởi tiếng gõ cửa của Vương Nhất Bác. Anh lau người, thay quần áo với một chút xấu hổ và lo lắng. Liệu bạn đời có cười toáng lên rồi bắt anh đi ngủ thay vì làm này làm kia như dự định không? Nhéo nhéo bắp tay cho tỉnh, Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường nghịch điện thoại. Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh và nở nụ cười mềm mại, ngọt ngào như mọi khi. Tiêu Chiến thở phào trong lòng. Có vẻ là người nhỏ hơn không ép anh tắt đèn sớm đâu. Và rồi anh không thể không chú ý tới dáng vẻ mới của Vương Nhất Bác. Quần short áo thun trắng đã biến thành đồ ngủ lụa màu đen như bộ anh đang mặc. Nút áo rõ là cố tình bung ra bớt vài cái. Xương quai xanh xinh đẹp và lồng ngực trắng nõn lấp ló trông thật là hư hỏng. Nửa kín nửa hở bao giờ cũng gợi tình hơn phơi bày hoàn toàn. Huống chi Vương Nhất Bác bình thường có gì đó rất cấm dục. Chỉ cần một chút lộ ra cũng đủ khiến thân dưới Tiêu Chiến nóng bừng. Mà trái ngược, khuôn mặt người nhỏ hơn lại rất trong sáng như không hề làm gì, nhất là khi mái tóc còn hơi ẩm phủ xuống trán.
Nhìn người nọ từ từ tiến lại gần, Vương Nhất Bác hỏi, "Anh có muốn ăn gì không?"
Bất thình lình, Tiêu Chiến tiến tới đè bạn đời nằm ngửa ra giường. Tay anh chống hai bên đầu người nhỏ hơn, vây lấy cậu trong lồng giam đặc biệt. Từ phía trên nhìn xuống, anh thích thú hưởng thụ vẻ mặt hơi thảng thốt của Vương Nhất Bác.
Giọng anh đột nhiên trầm xuống, "Mình à, cởi đồ ra cho anh ăn em nào!"
Vương Nhất Bác đảo mắt. Mặc dù Tiêu Chiến dùng từ thân mật để gọi cậu, nhưng âm thanh lại vô cùng nặng nề. Đây là một mệnh lệnh. Tư thế, âm thanh, ánh mắt của Tiêu Chiến khiến cậu có cảm giác mình là con mồi của kẻ thống trị. Anh thật lạ. Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ tới kịch bản phim anh vừa đóng. Tiêu Chiến hóa thân thành một tên sát nhân khá biến thái. Hắn có ham muốn đứng trên muôn người.
Bạn đời của cậu chưa thoát vai sao?
Cậu bị cái nhìn gắt gao của anh làm cho mụ mị. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi áo, rồi nhấc mông tụt đi quần ngoài quần trong trước ánh mắt sát sao từ Tiêu Chiến. Không biết sao cậu lại thấy xấu hổ quá. Kết quả của một tháng không gần gũi? Cũng quá kém cỏi rồi.
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ thấu thành công bắt lấy sự chú ý của anh. Khóe môi khẽ nhấc, trông Tiêu Chiến bây giờ không khác gì một tên lưu manh đùa giỡn trai nhà lành. Và tất nhiên anh không ngại cái danh đó, tùy ý mò tay đến hạ bộ người nhỏ hơn xoa nắn. Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi. Bàn tay lành lạnh trái ngược với dương vật ấm nóng, cậu nhanh chóng bị kích thích.
"Sao còn chưa dạng chân ra cho anh ăn?", Tiêu Chiến nhướng mày khi kết thúc chữ cuối cùng.
Vương Nhất Bác rùng mình. Càng nghĩ cậu càng thấy những lời này không giống với Tiêu Chiến trước đây, nhưng đồng thời nó lại làm cậu len lén hưng phấn. Sự mới mẻ này thật quá đỗi mê người. Và thế là...
"Nhưng anh đè thế này, em không mở chân ra được..." Cậu giương lên đôi mắt tủi thân như thể bị Tiêu Chiến bắt nạt.
Người lớn hơn tất nhiên không chấp nhặt, hơi lùi người lại cho Vương Nhất Bác thoải mái. Anh vô cùng thỏa mãn nhìn cậu tự nâng chân mình lên, gập lại thành hình chữ M. Thân dưới hoàn toàn lộ ra, dương vật cương lên thẳng đứng, huyệt sau khẽ mấp máy mang theo chút ướt át. Khỏi nói cũng biết Vương Nhất Bác đã tự chuẩn bị thật kỹ rồi.
Một cơn xúc động ùa tới, Tiêu Chiến đổ ập xuống người Vương Nhất Bác. Cậu giật mình, hai tay cũng buông chân mình ra. Anh ôm lấy đầu người nhỏ hơn, hôn hôn lên tóc mấy cái trong sự ngơ ngác của cậu.
Anh mềm giọng nói, "Mình à, sao em ngoan thế? Anh nói cái gì em cũng nghe theo hết. Đáng lẽ em phải trừng mắt, đòi đánh anh chứ!". Mọi lần gần gũi, hai người đều mở màn rất dịu dàng với nhau. Tiêu Chiến sẽ vuốt ve, âu yếm Vương Nhất Bác từng chút một, để cậu mặc sức nũng nịu. Trước khi tiến vào anh còn báo một tiếng. Làm gì có chuyện như hôm nay sai hai khiến.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một chốc. Thì ra bạn đời vừa làm trò. Cậu cọ cọ mặt mình lên má anh, "Mình muốn mà, em chiều được. Với lại, em cũng... thích". Chữ cuối của cậu nhỏ xíu. Nhưng Tiêu Chiến làm sao lại không nghe thấy được, miệng cậu kề ngay bên tai anh kia mà.
Người lớn hơn nhổm dậy, nhìn cậu xấu hổ né tránh mắt mình. Tiêu Chiến bắt lấy cằm đối phương, ép cậu đối diện mình. Và rồi một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. Từ lúc về tới nhà tới giờ đây mới là cái hôn chân chính giữa anh và bạn đời. Môi, lưỡi, thậm chí là răng đều vô cùng hung hăng, đôi bên đều chẳng nhường nhịn nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tranh đoạt lẫn nhau, rồi lại mân mê, quấn quýt. Ngọt và nồng tràn đầy khoang miệng.
Tách khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến nheo mắt, khàn giọng ra lệnh, "Nằm sấp lại, nâng mông lên!"
Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa vâng lời. Cậu háo hức chờ đợi Tiêu Chiến giày vò mình.
Nhưng hãy khoan, người lớn hơn vẫn là một bạn đời ân cần và chu đáo. Anh còn phải lần nữa mở rộng lối vào của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vươn một tay khuấy đảo vách thịt cậu, lại nghiêng người tới phía trước. Anh hỏi, "Ở nhà một mình có tự chơi không?"
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu.
"Dùng tay?", Tiêu Chiến nhếch môi.
Vương Nhất Bác hơi mếu, mắt cũng ươn ướt. Cậu thút thít khi cửa mình tiếp nhận ngón tay thứ ba của Tiêu Chiến. Rồi cậu không giấu giếm gì, nói "Có trứng rung..."
"Thích không?"
Người nhỏ hơn không rõ anh hỏi về cái nào, nghĩ không ra, cuối cùng đành gật bừa. Bất thình lình, Tiêu Chiến ấn mạnh đến điểm nhạy cảm nhất bên trong vách thịt. Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng ngọt nị vì sướng.
"Thích đồ chơi? Anh tưởng em thích anh đâm vào hơn? Đâm vào sâu trong em, nghiền nát làm em lên mây". Tiêu Chiến khoái chí nhìn Vương Nhất Bác vì bị kích thích đột ngột mà thất thần, cười lên ranh mãnh. Những ngón tay dài của anh vẫn miệt mài xoay vặn bên trong cậu, quen cửa quen nẻo mà đùa bỡn. Anh rướn đầu lên cắn cắn tai Vương Nhất Bác, "Cho em nói lại, thích cái gì?"
Vương Nhất Bác níu chặt gối đầu. Cái mông cũng vặn vẹo không ngừng. Tiêu Chiến vừa hơi rút tay ra là cậu lại hấp tấp siết lại. Giữa những tiếng thở gấp gáp, Vương Nhất Bác nói, "Thích anh hơn, thích đồ của anh hơn".
"Và...?", anh lên giọng, ý muốn nghe nữa.
"Thích anh đâm vào hơn, đâm vào sâu trong em, nghiền nát làm em lên mây", Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lặp lại lời anh. "Mỗi đêm đều mong nhớ anh tiến vào, hung hăng chơi em. Mình à, mau cho em đi!"
Tiêu Chiến thẳng người dậy, rút tay ra. Rẹt một tiếng, anh xé vỏ bao cao su, nhanh chóng đeo nó lên dương vật cũng đã cương đến phát đau. Nhìn bạn đời trần trụi thế này ai mà chịu nổi. Tiêu Chiến xin rút lại lời ban nãy. Vương Nhất Bác có mặc hay không mặc thì cũng đều làm anh đổ đứ đừ. Những đêm khi có cơ hội nói chuyện với cậu xong anh đều vừa tưởng nhớ lại tiếng thở và thân thể ướt át đầy mùi tình dục của cậu vừa thủ dâm.
Hai cơ thể trùng khớp lên nhau, khít chặt. Nỗi sung sướng tột độ làm Vương Nhất Bác đã lâu không có người thương hầu hạ bắn ngay. Nhưng rồi những cái nắc mạnh mẽ của Tiêu Chiến khiến cậu dễ dàng cứng lại. Anh hôn rồi lại gặm cắn cổ người bên dưới, hài lòng mà hỏi, "Thích không? Sướng không?"
Và trước khi để cho người nhỏ hơn có câu trả lời, Tiêu Chiến ôm cậu cùng mình lật người lại. Bây giờ Vương Nhất Bác đã ngồi trên, lưng áp ngực anh. Một tay anh bao bọc dương vật người trong lòng, tay kia tìm tới hai đầu vú nhỏ hồng nãy giờ vẫn chưa được chiều chuộng. Những chỗ mềm yếu nhất của Vương Nhất Bác đều đã bị Tiêu Chiến thao túng, cậu liền đáp, "Sướng! Anh làm em sướng điên!"
Toàn thân Vương Nhất Bác ngập trong khoái cảm. Mỗi nơi anh sờ qua đều tê lên rồi run rẩy vì kích thích. Tế bào trong người cậu như nhảy múa vì đê mê. Thế nên, bất kể Tiêu Chiến làm gì Vương Nhất Bác cũng đều yêu. Anh có thể như kẻ thống trị, nhưng những cái chạm vào người cậu đều luôn tỉ mỉ, dịu dàng và ấm áp. Chỉ cần Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý yêu, cậu sẽ luôn thỏa mãn.
Nỗi nhung nhớ và thèm khát lẫn nhau cuối cùng cũng được lấp đầy sau một hồi ân ái điên cuồng tưởng như không kiểm soát. Cả hai đều mệt lử, rồi lại vừa cười vừa ôm ấp nhau. Vương Nhất Bác như một con mèo nhỏ rúc trong lòng Tiêu Chiến. Anh thì cứ mân mê xương hồ điệp đẹp đẽ trên lưng người nhỏ hơn. Qua một lúc nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tắm, sau đó thu dọn đống lộn xộn trên giường.
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến đang đứng trước máy giặt, hỏi, "Mình ơi, muốn ăn gì em làm?"
"Bánh xếp mặn đi", anh đáp.
"Được". Vương Nhất Bác cười tươi rói, món này cậu làm khá lắm đó nhé.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com