Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deathly Martini

Deathly Martini
___________

Màn trời xanh thẫm bao lấy thành phố phồn hoa, cuộc sống về đêm với những cảm xúc ngổn ngang lại bắt đầu.

Ban công rộng mở thoáng mát, từ trên tầng ba mươi sáu nhìn xuống có cảm tưởng như thế giới thật nhỏ bé.

Ethan mơ màng chìm trong vị dịu ngọt của Martini, ngón tay thon dài gõ thành từng nhịp trên mặt bàn trong suốt. Căn hộ của gã lặng yên đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng của gió thổi lành lạnh, tiếng ly cốc va vào nhau và tiếng của trái tim kêu gào.

Chàng trai với dáng hình dong dỏng một lần nữa đổ đầy ly Martini đã vơi.

Không gian bị tĩnh lặng bao trùm. Từng điếu cứ cháy rồi lại tàn, khói thuốc gay mũi khiến buồng phổi sặc sụa tràn ngập không khí, mang theo cả hương vị gần trong gang tấc của người kia như thể một loại bùa mê, nicotine đi vào từng tế bào kích thích những cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén.

- Ethan.

Ethan có thể cảm thấy tim mình đập như trống nổi trong lồng ngực, ngay cả những ngón tay đang cầm lấy điếu thuốc của gã cũng run rẩy không ngừng.

- Đừng nói gì cả. - Gã cướp lời chàng trai, lại châm một điếu thuốc khác. - Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này.

Chàng trai ngẩng đầu, lặng lẽ dõi theo những tia sáng mờ nhạt phản chiếu từ chiếc đèn phía trên đầu trong đôi mắt người kia. Cậu muốn từ trong đó tìm ra cảm xúc dữ dội nên có của một kẻ đã mất tất cả.

Nhưng thật lạ, tất cả những gì chàng trai có thể nhìn thấy trong đôi mắt óng ánh sắc lam tựa biển sâu của gã đàn ông chỉ là sự tĩnh lặng và mơ màng.

Như thể hết thảy những chuyện tồi tệ xảy ra với gã chỉ là gió thoảng mây bay.

Như thể hết thảy đau đớn mà gã phải gánh chịu chỉ là sự ngứa ngáy của vết muỗi đốt nhanh qua.

Martini liên tục cạn rồi lại đầy, thời gian cứ trôi và những đầu thuốc lụi tàn la liệt trên mặt đất và trên cả mặt bàn trong suốt.

- Anh không hận tôi sao?

Giả dối, lừa lọc và mưu kế. Mỗi giây phút ở cạnh nhau đều tràn ngập dối trá. Từng trao môi hôn, từng trao âu yếm, từng để dục vọng khống chế, tưởng như đã gặp người mình muốn ở bên cả đời, thế mà cuối cùng vẫn là một vòng quanh quẩn của thù hận.

- Tôi thay họ đền bù cho em, có gì mà phải hận?

Chàng trai thảng thốt nhìn gã đàn ông trước mặt. Ngăn giữa họ là ly Martini, lại như cách trở ngàn dặm ký ức.

Bắt đầu bằng Martini, kết thúc cũng bằng Martini.

- Vì sao chứ? Lúc ông ta ra tay, anh thậm chí còn chưa ra đời. Ông ta còn chẳng coi anh là con!

Trái tim chàng trai dấy lên từng cơn nhói điếng người. Cậu siết chặt nắm tay, tơ máu hằn đỏ cả đôi mắt.

Ethan lặng lẽ nhìn chằm chằm khớp xương nhô lên tinh tế trên làn da trắng tái của người kia, nhớ lại cảm giác khi những đốt ngón ấy nằm gọn trong lòng bàn tay. Gã từng nghĩ mình chỉ đơn thuần thích thú cái cảm giác da thịt quấn quýt, nhưng đến khi không thể ngừng nhung nhớ, gã mới kịp nhận ra, đó dường như là cách duy nhất để gã chân thực cảm nhận được độ ấm của người kia.

- Tôi cùng đường bí lối rồi, Andre à.

Một đứa con riêng, một kẻ trải đường, một thằng thế tội.

Đã từng vùng vẫy, đã từng quẫy đạp để tìm cho mình một con đường mới, nhưng mọi nỗ lực của gã cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi cái lưới vây quyền tiền của gia tộc tàn bạo.

- Vậy em thì sao? Em có hận tôi không?

Gã hỏi, cuối cùng cũng ngẩng lên để đối diện với đôi mắt hỗn độn cảm xúc của chàng trai.

- Tôi chỉ hận kẻ hại chết bố mẹ tôi! - Andre nghiêng mặt đi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống khi những cảm xúc ào ạt kéo đến khiến bức tường phòng bị trong cậu lung lay sắp đổ. - ... Anh không phải.

- Vậy em có yêu tôi không, dù chỉ một chút?

Lời nói thốt ra, dường như mang theo cả chua xót khó thành lời. Quấn quýt lâu như vậy, gã vẫn luôn ôm một hy vọng nhỏ nhoi cho đoạn tình cảm gây dựng từ hận thù và mưu toan, bám víu lấy nó như cọng rơm cứu mạng.

Ánh sáng từ bóng đèn cỡ nhỏ mắc trên cây cột bên cạnh quầy pha chế hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng trai. Đồng tử cậu co rút dữ dội, trái tim căng cứng vội vã khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Mặc kệ em có yêu tôi hay không... - Ethan đứng dậy, vòng qua bàn thủy tinh để đến bên chàng trai. Gã phủ tay mình lên bàn tay đang nắm lấy ly Martini vừa được rót đầy của Andre, thân thể áp sát từ phía sau như muốn đem chính mình khảm vào chàng trai. - ... Xin hãy để tôi ngã xuống trong vòng tay của em.

Lời thì thầm khẽ khàng chất chứa dịu dàng quen thuộc, hơi nóng quấn quanh mang tai như thể âu yếm vẫn còn đó chưa từng qua đi. 

Andre cảm thấy tim mình vỡ nát, đầu óc cậu mụ mị và cảm xúc thì mất kiềm chế. Nước mắt nóng hổi lã chã rơi, từng giọt vương lại trên vòng tay đang ôm lấy cậu từ phía sau.

- Đừng, Ethan...

Andre xoay người lại và vùi đầu trong lồng ngực người kia. Mùi vị từng vô số lần lấp đầy buồng phổi lại lần nữa tràn vào, nhịp đập vội vã của người kia như thể đồng điệu với trái tim Andre.

Ethan tựa cằm lên mái tóc của chàng trai, nhắm mắt xoa xoa phần ót mềm mại. Động tác của gã dịu dàng đầy trân trọng, cưng chiều và yêu thương vẫn đong đầy sau hết thảy. Mọi đổ vỡ tựa như một cơn ác mộng, chỉ có người trong lòng là thật.

Martini thấm dần, men rượu váng vất và tiếp xúc gần gũi khiến lý trí không thể kìm nén được những cảm xúc trào dâng. Môi hôn lưu luyến, dư vị ấm nóng mà ẩm ướt của đầu lưỡi vẫn còn bên trong khoang miệng.

- Giải thoát cho tôi đi... Deathly Martini của tôi.

Deathly Martini, dịu nhẹ trên đầu môi, mà mật ngọt thì chết ruồi, chỉ một lần nếm thử lại không quên cả đời, giống với cái cách Andre đến bên Ethan.

Ngày ấy, chàng trai trẻ đứng sau quầy bar nở một nụ cười lịch thiệp, đưa đến ly Martini. Rượu vào, dường như cũng mang theo cả những rung động lần đầu tiên được cảm nhận. Gã như một con nghiện, mê mẩn cái cách mà Andre tạo ra những ly Martini, lại càng đắm chìm trong cuộc trò chuyện không biết trời đất cùng cậu bên quầy bar.

Trò chuyện, trải lòng, thân cận, và rồi khi môi hôn trao nhau, tình ý nồng cháy nở rộ rực rỡ tựa như pháo hoa tung bay đầy trời.

Lời yêu là do người, dối trá cũng là người, nhưng Ethan vẫn nguyện đắm chìm. Mặc cho con dao kề sát trên cổ gã do người thương cầm cán, gã vẫn chẳng thể ngăn chính mình trầm mê trong thế giới giả dối chực chờ vỡ nát.

Ngọt ngào che khuất hiểm nguy ẩn sâu, giống một ly Martini gây nghiện chết người.

Ethan nâng tay Andre, khẽ khàng hôn lên đó như thể sợ hãi sẽ làm đau người trong lòng. Gã kề sát tay cậu trên môi, đầu lưỡi vươn ra chạm lên da thịt chàng trai, nhắm lại đôi mắt để cảm nhận hết thảy hương vị khiến gã mê mẩn không thôi.

- Yêu em là vị ngọt duy nhất trong cuộc đời đắng cay của tôi.

Giọng người kia yếu dần, máu đỏ trượt dài xuống chiếc áo sơ mi trắng. Andre ngây ngẩn đỡ lấy sức nặng trong vòng tay, ngã quỵ xuống nền đất. Nước mắt vẫn rơi và trái tim cậu hoàn toàn nát vụn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi hô hấp yếu ớt đứt quãng dừng lại, có cái gì đó ở tận sâu trong tâm hồn vượt khỏi kìm nén, vỡ òa và ngập tràn.

Từng ký ức bắt đầu từ ly Martini đã được toan tính cẩn thận chạy qua như một thước phim tua nhanh.

Andre lại nâng tay, uống cạn chút Martini còn sót lại, nhắm mắt cảm nhận hương vị dịu ngọt còn lẫn với cảm xúc của bờ môi gã đàn ông và mùi thuốc lá quanh quẩn. Cậu run rẩy áp môi mình lên môi người kia, như thể đang níu kéo, lại như thể nói lời tạm biệt.

- Uống rồi mới biết, hóa ra Martini còn chẳng mật ngọt chết ruồi bằng yêu anh.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com