Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11. Destiny

Có một khái niệm trong các nghiên cứu về EABO nói về việc một cặp A và O là "bạn tình định mệnh"- tức là tin tức tố của hai người đã được định sẵn sẽ hoà hợp và thu hút đối phương mãnh liệt. Với một xã hội ngày càng văn minh hơn, điều này vô tình trở thành một gánh nặng tâm lý. Nếu trong một cặp "bạn tình định mệnh", một trong hai người lại là hoa đã có chủ, vậy thì một cuộc tình sẽ phải kết thúc ư? Bên cạnh đó, cũng có câu hỏi đặt ra như sau: "Nếu chúng tôi yêu nhau và chúng tôi là bạn tình định mệnh của nhau, vậy thì chúng tôi thật lòng yêu đối phương hay đó chỉ là do sức hút của bản năng mà thôi?". Thật sự rất khó để trả lời những câu hỏi như thế.

Với trường hợp của Frank, Sammy đã ngờ ngợ đoán ra rằng, sở dĩ gã không cảm nhận được tin tức tố của Denish có thể bởi vì cậu là "bạn tình định mệnh" của Alpha khác. Việc Frank là Enigma đã loại gã khỏi vòng hấp dẫn trong mắt một Omega như Denish. Tóm lại, chính bản năng tìm kiếm bạn tình của Omega đã ngăn Enigma đánh hơi được Denish. Đây có thể coi là một cơ chế phòng vệ hoàn hảo. Nhưng thật trớ trêu nó lại trực tiếp cản trở mối quan hệ của Frank và Denish phát triển.

Sammy thở dài. Với tư cách là bác sĩ riêng của Frank, anh có trách nhiệm chia sẻ điều này với gã. Thế nhưng trái ngược với suy đoán của anh, Frank chỉ lạnh lùng hỏi:

- Làm sao để biết được "bạn tình định mệnh" của Denish là ai?

Sammy cũng bó tay. Anh cứ nghĩ Frank sẽ phản ứng tiêu cực như buồn phiền hoặc tức giận gì đó. Nhưng có lẽ Sam cũng chưa đủ hiểu thấu con người này.

- Tôi không biết. Nếu hắn xuất hiện thì hắn xuất hiện thôi. Chúng ta không thể tìm ra được.

Thế nghĩa là tên Alpha định mệnh của Denish sẽ như một quả bom nổ chậm đối với mối quan hệ của Frank và Denish. Một ngày đẹp trời khi hắn xuất hiện, Denish sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi hắn, và Frank sẽ phải lựa chọn buông tay cậu hay không. Đứng ở góc độ cá nhân, cho dù lựa chọn của Denish như thế nào, gã cũng sẽ mong cậu hạnh phúc. Nhưng với bản năng Enigma, gã biết gã sẽ không dễ dàng chấp nhận để bạn tình của mình rơi vào tay Alpha khác.

- Anh có định nói chuyện này cho Denish biết không?

- Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp.

Frank nói.

...

Kết quả là, gã đàn ông chưa kịp nói, tên Alpha kia đã tìm ra Denish trước.

Frank hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa gã và Sam vài tuần trước, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản. Gã ngồi lặng lẽ trên cỗ ghế dài lớn ở phòng khách, trước mặt là màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim điện ảnh mà gã yêu thích. Vậy mà tầm mắt gã chỉ đang rơi vào hư vô, điếu xì gà trên tay đã tắt lửa mà vẫn chưa được để mắt tới.

Hoa hồng và Rượu vang.

Đúng là hợp đến không ngờ. Theo như lời kể của Denish, tên Alpha kia và cậu mặc dù có thể không xếp cùng đẳng cấp, nhưng họ ở cùng một thế giới, và có những kết nối khá vững chắc. Nếu Frank không có mặt trong mối quan hệ này, Denish có lẽ đã phải lòng cậu ta, và họ gặp nhau đúng như định mệnh đã sắp đặt. Cũng tại một quầy bar. Max sẽ làm mọi cách để có thể ghép đôi với Denish, cho dù là từ bỏ tất cả. Nếu câu chuyện thực sự phát triển theo hướng đó, Frank chỉ là một nhân vật phụ đóng vai trò tình một đêm với Denish.

Frank cười lạnh. Gã bất ngờ bởi suy nghĩ của bản thân, tình yêu đã khiến gã trở nên ngờ nghệch biết nhường nào.

Nếu xét ở góc độ của Frank, gã cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của gã. Và Denish có lẽ là phản diện, ngăn cách gã khỏi cuộc sống bình yên lúc đầu, khuấy động tất cả bởi sự hỗn loạn của cậu. Denish luôn làm gã đi hết từ bất ngờ này đến hoảng loạn khác, như một con mèo hoang cứ sơ hở là biến mất khỏi nhà, để mặc chủ nhân lo lắng.

Nhưng Frank cũng cho rằng định mệnh không mang tính quyết định bất cứ điều gì.

***

Muốn gặp mặt Max không phải là chuyện dễ. Địa vị của cậu ta không hề tầm thường, và chẳng ai biết được chính xác cậu ta ở đâu. Trừ phi Max tự mình tìm đến.

Thông qua Karen, Max đã tìm được nhà của Denish- nhưng là biệt thự của Frank. Cậu ta ái ngại nhìn tên chủ nhà ở cổng lớn, rồi lại nhìn trợ lý đang che ô cho mình, hỏi nhỏ:

- Anh ấy đang yêu người này à?

Nhận được cái gật đầu của trợ lý, Max nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm tính trong đầu giới hạn thời gian ở lại đây để tiếp tục lịch làm việc.

Không có người phục vụ nào, Frank tự mình cuốc bộ ra tận nơi đón khách. Denish nhận được điện thoại của Max vào tối qua. Cậu ta muốn gặp mặt Denish lần nữa, cả hai sẽ dùng thuốc ức chế tin tức tố và có một cuộc nói chuyện rõ ràng.

Chuyện "bạn tình định mệnh" Max đã từng được nghe qua từ bác sĩ gia đình. Không ngờ định mệnh của cậu lại đã có người yêu, lại còn là... Enigma.

- Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé. Tôi... thực ra không có hứng thú với Omega.

- ???

Cả Frank và Denish cùng đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn Max khó hiểu.

- Chỉ có trợ lý riêng của tôi ở đây với hai người thôi, cũng không bị thám tử rình mò nên lâu lâu tôi mới được nói chuyện thoải mái như thế này. Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của ai cả. Làm vậy rất mất mặt. Hơn nữa, tôi cũng đã có người yêu rồi. Anh ta cũng là Alpha.

- !!!

Trợ lý riêng của Max yên tĩnh uống trà, giả câm giả điếc vuốt ve mèo Cup nằm trên đùi.

- Chuyện này rất cơ mật, nên tôi mong hai người sẽ giữ kín. Đổi lại, tôi cũng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này. Tôi có cho người thu thập tài liệu về các trường hợp "bạn tình định mệnh" được ghi nhận. Về cơ bản thì bọn họ đều không thể chống lại bản năng, kết quả là đều thành đôi, hoặc phản bội tình cũ để thành đôi.

Max bình tĩnh nói, ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào Denish. Nếu không phải nhờ thuốc ức chế, chắc hẳn cậu ta sẽ không kìm nén được khao khát chiếm hữu con người này. Dù Denish đã bị đánh dấu tạm thời, Max vẫn phải nắm chặt chiếc cốc sứ trên tay để điều chỉnh nhịp thở, không để Denish làm mình bị phân tâm.

- Tuy nhiên, tin tức tố của tôi dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại Enigma được. Bản năng của tôi sẽ luôn thôi thúc tôi tìm đến Denish, vậy nên, trừ phi không còn cơ hội nào, nếu không tôi vẫn sẽ tiếp tục làm phiền hai người. Không chỉ mối quan hệ của hai người bị ảnh hưởng, mà mối quan hệ của tôi cũng sẽ không ổn.

Alpha kia nếu biết Max đã tìm thấy định mệnh của mình chắc chắn sẽ rất buồn phiền. Max sẽ giải quyết xong xuôi trước khi mọi chuyện đến tai anh.

- Ý cậu là tôi sẽ phải đánh dấu em ấy phải không?- Frank lên tiếng.

- Đúng vậy. Ngoài thuốc ức chế ra, tôi cũng không có cách nào khác... Dù sao tôi cũng không muốn phải uống thuốc cả đời.

Vốn dĩ Max không cần thiết phải kể quá nhiều về mình, nhưng để bảo toàn tính mạng trước Enigma kia, cậu nghĩ mình cũng nên thành thật một chút. Từ nhỏ Max đã được đào tạo để trở thành người thừa kế, chút tiểu xảo này không đáng là gì.

Những điều Max nói Frank đều nghe rõ từng chữ.

Để không khiến mình và Denish phải gượng gạo, Max chủ động về sớm. Mùi hương của Denish rất nhạt, nhưng cậu ta thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa.

- Đưa tôi đến gặp anh ấy.

Max thắt vào dây an toàn, nói với trợ lý.

...

- Em làm gì vậy?

Denish cởi vòng bảo vệ khỏi cổ mình, đứng trước mặt chặn đường gã.

- Làm lại đi, lần này anh phải cắn nghiêm túc vào. Đánh dấu em.

- Không đơn giản như em nghĩ đâu.

Frank giật lấy vòng cổ đeo lại cho cậu, lại bị Denish hất văng xuống đất.

- Em thái độ cái gì vậy?

Mặt gã vẫn không hề biến sắc, giọng nói trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra.

- Nó phức tạp đến mức nào chứ? Chỉ là vết cắn thôi mà.

Nhưng nó là vết cắn sẽ trói buộc Denish cả đời. Họ không thể tuỳ tiện như vậy được.

- Anh thật cứng nhắc.- Denish bực mình lớn tiếng.

Có lẽ do khoảng cách tuổi tác, nên Frank luôn đối xử với Denish như thể cậu là đứa trẻ chưa lớn vậy.

- Anh định né tránh đến bao giờ chứ?! Anh nghe Max nói rồi đó. Nếu anh không đánh dấu em, cậu ta sẽ làm chuyện đó. Em đã chịu đựng đủ việc bị người khác áp đặt lên mình rồi, nếu anh thực sự nghĩ cho em, anh đáng lẽ nên chủ động đánh dấu em từ lâu rồi! Anh không nghĩ rằng em cũng lựa chọn anh hay sao...

Đôi mắt xanh lấp lánh của Denish đỏ ngầu, nhưng cậu lại không hề khóc. Denish nói đúng, cậu cũng đã lựa chọn anh là Enigma của mình, vậy thì cậu sẽ đón nhận tất cả mọi điều anh mang lại cho mình, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ. Tin tức tố vốn là để kết nối hai người trong một cặp đôi lại với nhau, không phải để đẩy họ ra xa nhau như thế này.

- Denish, đeo vòng vào đi.

Frank lạnh lẽo nói.

Denish tức phát điên.

- Anh thật đáng thất vọng!

Cậu thực sự đã hy vọng Frank sẽ sử dụng một phần tư sự độc đoán của mình để trực tiếp đánh dấu cậu. Nhưng hoá ra không phải vậy. Lí trí của gã quá mạnh. Frank sẽ chỉ đánh dấu cậu khi gã thực sự quyết định làm điều đó.

Không để gã phải nhắc lần thứ hai, Denish nhặt lên vòng cổ đeo trở lại, bực tức giậm chân lên cầu thang bỏ lên phòng.

Nhìn bóng lưng Denish khuất dần, Frank khổ sở chậm rãi tìm thuốc ức chế trong tủ. Kì phát tình đang đến, gã không thể đánh dấu Denish ngay. Sẽ rất nguy hiểm nếu Frank mất khống chế khi đánh dấu cậu.

Thuốc ức chế dành cho Enigma thường là liều rất mạnh, gã đã uống đến lờn thuốc, cơ thể cũng trở nên yếu đuối hơn trước. Vừa uống đã có cảm giác choáng váng như say xỉn. Frank đi lên phòng ngủ, gã cần chợp mắt để xua đi cảm giác ngứa ngáy trong người.

Chu kì phát tình đã bắt đầu được hai- ba ngày, chỉ cần vượt qua được ngày thứ năm thì cơ thể sẽ trở lại bình thường.

...

Sau cuộc tranh cãi ban sáng, Denish đã trốn trong phòng tập nhảy cả chiều. Cậu cũng cảm thấy mình có hơi nặng lời với gã. Frank luôn muốn tốt cho cậu mà thôi. Thế nên tối đó, sau khi ăn tối, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Khu biệt thự rất rộng, có một chiếc hồ điều hoà nho nhỏ nằm giữa. Mọi người trong khu nhà đều là những doanh nhân bận rộn hoặc người nổi tiếng nên chẳng mấy khi ở nhà, đoạn đường lát gỗ giăng đèn quanh hồ chỉ có vài người dắt chó đi dạo. Thời tiết buổi đêm đã lạnh nay càng thêm buốt giá...

Denish không nắm tay gã như mọi khi mà nhét hai tay vào túi áo phăng phăng đi phía trước. Cậu không biết vì sao mình lại nảy ra sáng kiến đi dạo để làm lành này, vì khuôn mặt Frank còn lạnh hơn cả thời tiết nữa, khiến cậu dù giận cũng chẳng buồn nói lời nào.

- Sắp hết năm rồi, em định sang năm mới mới chịu nói chuyện lại với anh à?

Còn biết nói đùa cơ đấy. Denish quay ra phía sau nhìn gã.

- Em nghĩ rằng anh không biết là em đang giận anh.

- Anh biết.

Frank tiến lại gần cậu, gã cúi xuống sát gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Denish, rồi hôn khẽ lên chóp mũi. Tin tức tố mùi đàn hương từ đánh dấu tạm thời trên người cậu thoảng nhẹ trong không khí.

- Cho dù có đánh dấu hay không thì em cũng đã là của anh.

Enigma tuyên bố.

Gã ôm Denish vào lòng, dùng hành động để chứng minh. Cơ thể to lớn của gã cùng với áo khoác phủ lên người Denish, che kín mái đầu tóc vàng của cậu.

***

Bộ phim đã chiếu được một nửa, Frank nằm xuống trên ghế dài, để cho âm thanh trong ti vi làm loãng tâm trí. Gã thả điếu xì gà rơi xuống thảm, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu.

Kì phát tình đã đến ngày cuối cùng, cũng là ngày dữ dội nhất. Denish đã ra ngoài từ chiều, chỉ có Frank ở nhà một mình với Cup. Mèo con ngày nào đã dần lớn thành chú mèo thiếu niên, nó nằm cuộn tròn ngủ say trên cây mèo cạnh cửa sổ. Nó rất lười và chỉ kêu lên khi muốn ăn hoặc muốn chơi cùng. Không giống như chủ nhân của nó. Denish luôn làm nũng gã.

Cơn phát tình giúp khứu giác của Frank nhạy bén hơn bình thường. Gã hít một hơi thật sâu... Mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi kem dưỡng ẩm của Denish... Gã say mê chìm đắm trong hương thơm quen thuộc của người yêu, gã chỉ cần có vậy. Đũng quần gã đã phồng lớn. Nhưng Frank sẽ lại phải tự mình giải quyết như mọi lần. Gã bực bội nhìn trần nhà. Sao gã phải khổ sở như thế này nhỉ? Frank đoán chẳng có Enigma nào phải sống đời sống tình dục khổ sở như gã. Lựa chọn của gã đã đưa bản thân vào thế khó...

Bừng tỉnh sau khi mê man một lúc, Frank ngồi dậy lấy nước uống. Toàn thân nóng rực làm gã bị mất nước nhanh chóng. Frank cầm cả bình đựng nước mà tu, nước chảy dọc xuống cổ và ngực nên áo ngủ của gã cũng ướt một mảng lớn. Ngay lập tức, áo ngủ bị Frank lột ra vứt xuống đất. Gã lê bước vào trong phòng tắm cạnh phòng khách, bật vòi hoa sen xối nước lạnh vào người. Giờ thì quần ngủ cũng bị lột ra nốt.

Trong đầu gã là dáng vẻ mê đắm trên giường của Denish, là tiếng rên ngọt ngào và những điểm hồng rực ướt át trên cơ thể cậu. Dương vật Frank dưới làn nước lạnh không mềm xuống được là bao, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu đòi hỏi. Frank chống hai tay trên tường đứng yên một lúc lâu. Gã hít thở nặng nề, mắt nhắm nghiền...

Dù có trăm tính ngàn tính, Frank cũng phải chấp nhận một điều rằng: gã không thể điều khiển mọi thứ xung quanh mình được.

Khi gã vừa vặn tắt vòi hoa sen, thì liền sau đó là tiếng bước chân trong phòng khách.

Denish đã về.

Giống hệt như cái lần ở bệnh viện, lần này Frank cũng bắt gặp một tia mùi hương thơm ngọt chết người. Mùi thơm nhàn nhạt lạ lẫm luẩn quẩn trong không khí, như mời như gọi, khiến Frank thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm để tìm kiếm.

- Frank? Anh phải mặc đồ vào chứ!

Thấy gã đàn ông trần truồng ướt sũng đứng ở cửa phòng tắm, Denish giật mình la lên.

Nhưng chỉ mất vài giây để Denish nhận ra rằng đứng trước mặt cậu không còn là Frank tỉnh táo thường ngày nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm của gã nhìn chằm chằm vào mắt cậu, từ đáy mắt dội lên một ngọn lửa vô hình. Dương vật ngẩng cao đầu bên dưới là đủ để nói lên tất cả. Tin tức tố Enigma đột nhiên xộc lên khắp phòng, cháy khét và nồng đậm. Denish run rẩy phóng tin tức tố Omega đáp lại theo bản năng, chân cứng đờ không biết đi đường nào. Cậu giơ tay lên bịt mũi, nhưng đã quá muộn.

Thứ mùi hương này rất khác so với mùi đàn hương thường ngày của Frank. Nó mạnh mẽ và kích thích hơn rất nhiều. Denish lùi về sau một bước, không cẩn thận ngã ngồi ngay trên thảm. Đây là tin tức tố mà Enigma phóng ra khi đến kì phát tình. Frank đang phát tình.

Ngay sau đó, gã đã đi tới và đè Denish nằm hẳn xuống, răng nanh cắn tới bờ vai gầy đẹp.

- A!

Denish sợ hãi kêu lên. Mùi hương lạ lẫm của Frank khiến cơ thể cậu không hiểu vì sao cũng bắt đầu nóng ran, bên dưới thân đồng loạt chảy ra nước dâm thấm ướt quần lót. Denish cũng đang... phát tình!

Cậu khó tin dùng hết sức mạnh cơ bắp đẩy gã ra.

Frank dựng người dậy nhìn con mồi bé nhỏ dưới thân, nụ cười kéo lên lộ ra răng nhanh sắc nhọn. Giọng nói trầm ấm của gã mang theo ý cười không thể che giấu:

- Em thật thơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com