oneshot
pairings: thái lê minh hiếu x hồ đông quan
warnings: r18, eabo, ooc, ảo tưởng, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT, không mang ra khỏi nền tảng để tránh chính quyền
|
- Nào, đau em.
Thái Lê Minh Hiếu rụt cổ, mày nhăn tít, theo phản xạ gạt bàn tay đang nhéo ngay động mạch cảnh của mình.
Hồ Đông Quan cười tít mắt, ngón cái khều khẽ sau vành tai cậu trai bé tuổi hơn, vuốt dọc xương hàm, ngón trỏ thon dài móc vào cổ áo màu ghi xám. Từ góc này, đỉnh đầu Thái Lê Minh Hiếu nhìn giống hệt một chú cún màu choco to lớn mềm xèo, lại thơm phức mùi nước hoa nam vương trên cổ áo. Phải gắng lắm Quan mới kìm được thôi thúc muốn thò tay lên vò rối tung mái tóc được tạo kiểu kỹ càng của em người yêu, chỉ dám nghịch ngợm mấy sợi sau gáy.
- Không cho anh sờ à?
Đông Quan bĩu môi, bàn tay đặt trên vai Hiếu hơi siết lại, kéo hẳn hắn về phía sau.
- Nhưng mà đau em, bé đừng nghịch, ở đây nhiều camera lắm.
Em người yêu phủ bàn tay to rộng lên đầu ngón tay anh, khe khẽ vỗ về như dỗ trẻ, nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn anh lấy một lần.
Hồ Đông Quan kín đáo đưa tay lên, vờ như che miệng, nhưng chỉ ngửi được thoang thoảng mùi gỗ đàn hương rất nhạt.
Ghét quá, sờ vào cả tuyến thể mà vẫn không trộm được tí pheromone nào.
|
Đêm cuối hè ẩm ướt và nóng nực. Tiết trời Sài Gòn như một cô gái tuổi dậy thì dấm dớ ẩm ương, mới ráo tạnh đó rồi lại trút xuống ào ạt mưa rào, khiến người ta không đâu xoay xở cho kịp. Đã vào Sài Gòn đến năm thứ năm, quen dần bao mùa nắng mưa dầm dề oi ả, Thái Lê Minh Hiếu vẫn nhớ lắm cái nóng ran rát và những cơn gió mùa mang mùi giông bão của dải đất miền Trung, nhớ vị mằn mặn của nước biển xanh sẫm và cảm giác cát mịn lạo xạo dưới lòng bàn chân, bám lên da thành một lớp mỏng ngưa ngứa
Những cơn bão hàng năm ập vào bờ biển, xốc tung mái nhà, quật ngã hàng cây phi lao chênh vênh trên bãi cát trắng. Ngày bão đến, biển gầm gào và hung dữ hơn hẳn mọi khi, màu nước xanh ngả thành xám xịt, quẫy tung dưới cuồn cuộn mây đen, bốc lên đường chân trời những khối mịt mù như thể biển và trời đã quậy lẫn thành một khối cuồng phong đặc sệt bên trong chiếc nồi sâu lòng ụp lên cả dải đất hẹp ngang bụng đất nước hình chữ S. Từng dạt sóng gần bờ cuộn lên đến nửa người trưởng thành, cuốn phăng những mảnh vỡ tan tác theo lốc trôi ra, đập ầm ầm vào những mỏm đá trơ trọi nhô ra khỏi bờ tung bọt đục ngầu trắng xoá.
Bão rửa sạch bầu trời thành một màu thiên thanh trong văn vắt, nhưng vẽ lên mặt đất những đổ nát gãy gập về cả của và người.
Năm năm rồi, nhưng mỗi lần cơn mưa Sài Gòn hắt lên vai áo hắn, Minh Hiếu đều thấy nhớ quê. Nhất là trong một ngày vui như hôm nay, ở một trong những giải thưởng đầu tiên hắn nằm trong top đề cử, và người hắn yêu bước lên bục nhận cúp với đôi mắt lấp lánh sáng trong.
Hắn mỉm cười, vừa lạch tạch nhấn gửi tin nhắn cho bố mẹ báo cáo tình hình hôm nay, vui vẻ kể luyên thuyên trong nhóm gia đình, vừa dí vân tay vào cửa. Mẹ Lê gửi sang mấy tấm ảnh mẹ lướt được trên mạng, tấm tắc khen hôm nay hai con trai mẹ bảnh bao quá, giỏi quá, mẹ tự hào về hai cún của mẹ lắm, thiếu điều muốn đặt vé máy bay lên Sài Gòn ngay để ôm Hiếu và Quan mỗi đứa một cái.
"Nãy mẹ vừa nhắn tin cho cún Quan, hình như anh mệt đấy cún, hai đứa nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé."
"Vâng con biết rồi ạ"
Quê hương Quảng Bình và người thương yêu dấu, Đông Quan và bão biển, Đông Quan và những ngày sóng xô bờ cát lẳng lặng êm ru.
Chẳng hiểu cớ sao, dù anh bạn trai là đứa con xứ sở Bạc Liêu sông nước, lớn lên giữa đồng lúa vàng ươm bát ngát và những mùa sông Cái sóng sánh đôi bờ, nơi những chiếc ghe tấp nập xuôi dòng bán buôn cạnh rừng ngập mặn, biển ngầu đục đỏ quạch những phù sa, nồng tanh mùi lồng nuôi tôm cá, không thể khai thác để làm bãi tắm du lịch như ở miền Trung, nhưng Hồ Đông Quan vẫn làm Hiếu nhớ đến miền duyên hải gắn liền với hắn cả thuở thiếu thời.
Thái Lê Minh Hiếu thở hắt ra, che miệng ngáp dài, cởi đôi giày được tài trợ để lên nóc tủ. Bảng điều khiển trung tâm nhấp nháy đèn, kêu lên tít tít khi hắn ấn vào nút mở điều hoà và lọc không khí. Mùi xịt khử bạc hà the mát ù ù phun vào không gian, lẫn cùng hương vanilla rất nhạt. Sau chuỗi ngày đằng đẵng chôn mình ở BHD và chuyến xuất khẩu lao động sang Thái, đồ đạc đã hơi bám một lớp bụi mỏng, lất phất bay lên khiến hắn phải nhảy mũi hắt hơi mấy cái liền.
Minh Hiếu còn chưa kịp vươn vai duỗi người sau một buổi tối đầy năng suất, ép lại mái tóc vuốt keo cứng ngắc, cả người đã bị đẩy ập vào mặt tường cứng ngắc lạnh băng. Lưng hắn đập vào vách, đầu va vào lòng bàn tay ai đó kê đằng sau cái cốp.
- Úi từ từ thôi.
Thái Lê Minh Hiếu giật bắn mình, theo phản xạ vươn ra đỡ lấy người vừa đẩy mình, mười ngón tay siết lấy hõm eo cứng rắn săn chắc. Pheromone quen thuộc thoang thoảng từ khi mới mở cửa bước vào đã cho hắn biết sự hiện diện của anh người yêu vừa chào tạm biệt ban nãy ở Men's Folio, nhưng Hiếu không nghĩ đến chào đón mình sẽ là một màn ác liệt nảy lửa như thế. Hắn hoàn hồn, túm lấy bàn tay vừa lót sau đầu, hơi nhăn mặt, giọng cao lên ít nhất một tông rưỡi.
- Anh khùng hả? Đập vào có đau không?
Hồ Đông Quan đè chặt hai vai người nhỏ tuổi hơn, nắm lấy cổ áo Hiếu giật xuống, ngón tay xinh đẹp bất ngờ đẩy vào miệng hắn, nhấn vào mặt trên lưỡi, cạ vào đầu răng nanh, khiến mấy chữ chưa kịp nói của top visual chuyển thành những tiếng ú ớ.
Mùi vanilla ngọt ngào xộc thẳng vào khứu giác, từng sợi tin tức tố cứa lên da, châm chích xuyên qua lớp màng bảo vệ trong suốt để đâm vào tuyến thể, gần như thô bạo kéo pheromone của hắn ra ngoài. Giọng anh người yêu Rising Star Of The Year 2025 vang lên khàn khàn như say rượu, lực ấn trên bả vai tăng lên, dường như có thể một giây nữa sẽ đè hắn xuống đánh.
- Cọc với anh đấy à?
Top visual đảo lưỡi quanh những ngón tay của người yêu, răng nanh cà lên làn da mỏng manh thơm hương sữa, dường như nếm được cả từng giọt vani ngọt thơm đặc quánh chảy ra qua từng vân da. Hắn xoa dọc lưng anh, vừa vỗ về vừa vuốt ve, ôm trọn Đông Quan vào ngực, vỗ từng nhịp đều đặn như ru trẻ con, chốc chốc lại mân mê hai má anh bé, ấp lấy toàn bộ gương mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay. Dù luôn mồm nhận bản thân bị khờ, Thái Lê Minh Hiếu vô cùng nhạy bén đối với những thay đổi cảm xúc của Quan, huống hồ trong cả ba cách diễn đạt là lời nói, ngôn ngữ hình thể và pheromone, Đông Quan đều thể hiện ra là anh đang không vui vẻ cho lắm.
- Hư thì mắng thôi. Nào, xinh yêu của em sao lại cáu kỉnh thế?
Mới ban nãy nhận thưởng xong Quan hẵng còn vui vẻ, ôm bao nhiêu là hoa là quà của người hâm mộ, quay năm sáu vid tiktok với anh em, ôm cúp trong ngực mà mắt cứ là anh ánh như pha lê phản chiếu lại muôn ngàn dải đèn sân khấu. Minh Hiếu ngẫm đi ngẫm lại mãi, quy cho cảm xúc lúc này của anh bé chắc là vui quá hóa buồn. Xinh yêu hương sữa vani được bạn trai dỗ dành đến ngoan như cục bột, dụi đầu vào xương quai xanh Minh Hiếu, đầu mũi cọ nhè nhẹ lên yết hầu. Anh lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu xiu, hơi thở hắt lên da nóng hôi hổi.
- Pheromone của em đâu? Cho anh.
Hồ Đông Quan vẫn mặc bộ đồ ở sự kiện ban nãy, cúc đầu áo sơ mi đã tháo ra, để lộ làn da trắng muốt nửa kín nửa hở, đối lập với màu vest xám nhạt. Sợi dây lụa vắt ngang cổ anh rơi hờ hững trên vai, bị nhuộm đẫm pheromone nồng nặc, lững lờ trước mũi Thái Lê Minh Hiếu như trêu ngươi. Đuôi mắt anh đỏ lên, hơi rơm rớm nước, nửa như đe doạ nửa tựa van nài, mùi vanilla đầy tính công kích ban nãy cũng bắt đầu dịu lại để lấy lòng Minh Hiếu.
- Xinh yêu sờ cổ em mãi vẫn không lấy được tí tin tức tố nào à? Ấm ức thế.
Em người yêu đẹp trai luồn tay qua mái tóc màu vàng nhạt, hơi ve vuốt nơi tuyến thể sau gáy như trả thù, khiến omega đang dỗi dằn phải mềm người tựa hẳn vào lòng hắn, hai má hây hây ửng hồng chín mọng như anh đào tươi.
- Anh không đùa mà. Xấu tính quá đi.
Enigma cúi xuống, đặt lên má bạn trai lớn một nụ hôn mềm nhẹ như bông, mùi gỗ đàn hương ùa ra bao lấy xinh yêu thơm hương vani, khiến Đông Quan phải nấc lên thoả mãn như mèo con no sữa.
- Đây mà, bà xã có để cục cưng phải thiếu thốn bao giờ đâu. Hôm nay cục cưng phấn khích quá nên hormone thay đổi hả?
Găng da màu đen trên tay trái anh còn chưa kịp tháo ra, đặt hờ trên lồng ngực hắn. Đưa mắt ra xa tí nữa là bộ vest nửa kín nửa hở kia càng chẳng giúp được gì, chỉ cần nghiêng người sẽ để lộ một mảng trắng nõn, làm cả tối hôm nay Minh Hiếu đứng cạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm chẳng biết nhìn đi đâu, cũng không dám rời anh lấy một bước. Hiếu nuốt nước bọt, hơi đẩy người yêu ra, tránh để mồi than hồng cháy thành lửa đỏ, súng đã lên nòng thì không cách nào quay lại được.
- Ngoan, bé nghe em bảo này, đồ này mình phải trả cho nhà tài trợ nữa, không làm bẩn được đâu.
Hôm nay cả hai người đều vui vẻ, lại là một dấu mốc trọng đại đầu tiên trong sự nghiệp của Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu chỉ muốn được ôm người yêu đi ngâm nước nóng rồi ấp nhau ngủ đến sáng bảnh mắt, đoạn đi ăn cái gì ngon ngon để chúc mừng.
Hồ Đông Quan chớp chớp mi, bĩu môi nhìn người yêu như thằng dở, tiếp tục ép sát em bồ Enigma cao lớn vào tường, túm lấy hai tay hắn đặt ra sau mông, ghé sát vào háng người kia cọ lên nhè nhẹ. Anh nghiêng đầu, môi dẩu lên phơn phớt đỏ hồng, ngon mắt như tráng lên một lớp siro anh đào mọng nước, luồn găng da từ dưới vạt áo màu lông chuột của Minh Hiếu, sờ soạng cơ bụng căng cứng với vẻ mặt thơ ngây vô cùng, cả nhiệt độ thịt da nóng hôi hổi và chất da lạnh băng cùng lúc xoa nắn, khiến sống lưng Minh Hiếu giần giật như chạy qua một dòng điện vôn cao.
- Anh nhắn xin ekip rồi, ekip bảo giải lớn nên giữ luôn đồ mà làm kỷ niệm. Hiếu ơi, em sờ xem ướt đầm đìa thế này thì còn trả được không?
Tên Thái Lê Minh Hiếu được ngân lên khe khẽ giữa hai phiến môi mềm, chữ ơi nũng nịu theo đó rơi vào lòng hắn, khiến sợi dây lí trí trong đầu Enigma căng ra như mành chỉ treo chuông, trong chưa đến ba mươi giây nữa sẽ đứt phựt.
Hiếu chửi thề mấy tiếng trong đầu, tiện tay nắn bóp phần thịt căng mẩy mềm mại vài cái, sờ được một mảng đẫm nước ướt nhẹp, vải quần kẹt cả vào khe mông. Hai má Đông Quan hây hây màu táo chín, nhuốm ánh vàng mật như bơ chảy từ dải đèn nhỏ xíu ngay tủ ra vào, vờn quanh hương vanilla như mùi một mẻ bánh apple pie mới ra khỏi lò nướng.
Muốn cắn một miếng ngập răng, để sốt táo chua ngọt ứa ra nơi đầu lưỡi, lớp vỏ giòn tan vỡ ra trong vòm miệng, bên trong mềm mại tan ra ve vuốt từng nụ vị giác khó chiều. Nghĩ là làm, Enigma bật cười, mắt cún tròn xoe sáng lên lấp lánh, cong cong như dải cầu vồng óng ánh sau mưa, tin tức tố ồ ập vây lấy người yêu hắn theo từng nhịp tim phấn khích dồn dập tăng nhanh trong lồng ngực, nhấn chìm Đông Quan trong không khí đặc quánh mùi đàn hương ấm áp hơi cay nhẹ. Hắn hôn lên khoé miệng anh người yêu, răng nanh cắn nhẹ hều lên môi mềm đầy trêu chọc.
- Thế xinh yêu động dục đến mềm nhũn ướt rượt thế này là vì em á? Em thích lắm đó, cục cưng có biết không?
- Chả biết đâu, thích gì mà keo kiệt với người ta đến cả tí pheromone í.
Dù mông xinh vẫn đang ấn cả lên đùi hắn, tay đã lần mò lên tận cơ ngực nở nang phía trên, Hồ Đông Quan vẫn ứ ừ quay phắt mặt đi, để những cái thơm âu yếm của em bạn trai rơi rớt trên quai hàm.
Hương vanilla thơm phức ngọt ngào quyện cùng mùi gỗ đàn hương, dưới ánh đèn mờ dường như trôi lảng bảng, tựa hệt nốt hương đầu của một chai nước hoa thượng hạng mà hắn đã quên tên. Minh Hiếu lau đi hờn dỗi trên đôi môi hơi mím lại bằng một nụ hôn, lại vẽ nên đỏ xinh ướt mềm bằng một nụ hôn khác. Tay hắn lướt dọc xương sống anh thẳng tắp, chạm khẽ nơi đầu vai, hơi luồn dưới lớp lụa màu ghi vắt ngang cổ.
- Xinh yêu đi nhận giải mà, làm sao em để lại dấu răng được, phải không? Hôm nay cục cưng của em đẹp trai lắm, giỏi lắm đó. Em tự hào về ông xã cực kỳ.
Hồ Đông Quan nghiêng đầu, để ve vuốt của người kia mơn man trên da thịt. Anh cong cong khoé môi, ừm hửm ngân nga trong miệng như đang hát, tin tức tố mỗi lúc mỗi mềm mại dính người. Sống mũi cao thẳng dụi vào yết hầu Minh Hiếu, rúc vào dưới tai, để pheromone từ tuyến thể ăm ắp theo không khí tràn vào buồng phổi.
Baby thơm như chíp chíp
Anh là đứa con nít nít
Anh chỉ muốn được hít baby mỗi ngày
- Hôm nay anh vui lắm í, Hiếu có biết hong.
- Vâng, em thấy mà, cục cưng của em cười tít cả mắt. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này nhỉ, yêu ơi là yêu.
- Có Hiếu đi cùng, anh còn vui gấp bội ấy. Sau này, bọn mình sẽ đi cùng nhau thật nhiều thật nhiều dịp nữa nha. Anh cũng sẽ nhìn Hiếu lên sân khấu nhận giải, sẽ vỗ tay cổ vũ cho em, sẽ nhìn thấy em toả sáng thật tự tin nữa.
Baby là đồ hypebeast
Anh là thằng nhóc rich kid
Order hàng xong ship, ship về nhà anh ngay
Minh Hiếu nhoẻn cười, áp hai tay vào má người yêu, từ tốn đặt những nụ hôn lên má, lên mắt, lên sống mũi thẳng tắp của người yêu.
- Sao ông xã lại cướp hết thoại của em thế này? Không cho em nói hả?
Anh bé cún yêu nũng nịu lủi vào vòng ôm của bạn trai nhỏ, hai má hơi phồng ra như bánh bao sữa tươi. Anh cong cong môi, đợi cho cơn mưa hôn kia dừng lại trên môi mềm, đến tận khi đàn hương ấm nồng đọng lại nơi cuối lưỡi, Quan mới vòng tay lên níu cổ người thương.
- Ai văn hay chữ tốt người đó nói đi. Anh biết cún thương anh, tự hào về anh mà. Anh muốn cảm ơn cả cún nữa, cún lúc nào cũng ủng hộ, ở cạnh anh lúc buồn phiền, lúc nào cũng chăm sóc cho anh hết.
Từ đầu anh đâu có mê baby nhiều lắm đâu mà nhở?
Baby cốc cốc tim anh xong đóng vai là thỏ (ai đấy?)
Bên cạnh những người thầy, người bạn, bên cạnh rất nhiều người hâm mộ đã dốc lòng cho chiến thắng hôm nay, mà Quan thấy mình nợ họ cả một quãng đường dài nỗ lực hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa, Đông Quan cũng muốn cảm ơn em.
Cảm ơn tình yêu của em đã vỗ về anh hết lần này đến lần khác, cảm ơn bờ vai rộng đã thấm đi bao mồ hôi và nước mắt của anh. Cảm ơn em, vì luôn bên cạnh lúc anh cần, vì luôn là "vùng an toàn", là nơi để anh thả lỏng.
Cảm ơn Minh Hiếu, vì bên cạnh em, Hồ Đông Quan lại được làm một đứa trẻ, được nũng nịu, được nghịch ngợm, được âu yếm nuông chiều, được thoải mái yếu lòng và tan vỡ.
Dù trên vai em cũng gánh gồng giông tố, dù cả hai chúng mình đều bé nhỏ trước phong ba, và đôi khi, mây đen lấp kín khoảng trời của anh và Thái Lê Minh Hiếu, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, đã cùng anh cố gắng, cùng anh kiên trì.
Anh muốn được cùng em tiến lên phía trước.
Cưa rất khéo, anh còn chẳng biết từ lúc nào đã đổ
Giờ hướng dẫn sử dụng người yêu baby đã nắm rõ chưa?
- Khổ lắm cơ ý, Quan muốn em luỵ Quan hết kiếp chứ gì? Người yêu thế này thì sao mà hết yêu hết thích được đây. Thương lắm đấy, chả biết nói làm sao diễn tả được cơ.
Nói những điều dễ nghe
Nhớ handle me with care
Hiếu hít hít mũi, cố gắng để không cảm động đến rơi cả nước mắt ra, râu mèo lõm sâu trên gò má. Hắn vừa cười vừa nửa như mếu máo, vòng tay càng thêm siết chặt quanh người Đông Quan.
- Chứ muốn yêu thằng nào khác hả?
- Dạ không, kiếp này chứ kiếp sau nữa em vẫn muốn được yêu Quan.
Đông Quan ừ hử hai tiếng, nâng đầu gối cọ khẽ vào đũng quần em người yêu.
- Đồ anh không sao chứ đồ Hiếu phải đi trả đấy. Cởi nhanh đi, anh hứng lắm rồi.
- Dạ, nghe lời ông xã hết
Luôn sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào dám khiến cho anh bực tức
Vì baby biết anh không thích có nếp nhăn ở trán
|
Người thành thực nhìn ngực đầu tiên.
Câu này nói đúng ra thì hơi mất văn hoá, biện hộ cho một số trường hợp quấy rối tình dục bằng ánh mắt công khai. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, khi suy xét một sự việc hiện tượng, cần xét sự vật hiện tượng đó trong mối tương quan với các sự vật hiện tượng khác.
Nói cho suông thì, nếu bồ mình là người đẹp điên lên được, đã thế còn mặc áo xẻ ngực nằm trên giường ngủ của mình, cổ áo khoét sâu còn phanh hai cúc, thì người thành thực nên nhìn ngực đầu tiên.
Thái Lê Minh Hiếu úp mặt vào lồng ngực trắng nõn thơm phức hương vani của anh người yêu, hít lấy hít để như lên cơn nghiện ma tuý. Về mặt sinh lý, Enigma ít chịu ảnh hưởng của bản năng hơn Alpha và Omega, gần như không bị pheromone của bất kỳ cá thể nào thôi thúc tiến vào kỳ hưng cảm. Trái lại, những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn này lệ thuộc rất mạnh vào bạn đời. Chất dẫn dụ của bạn đời đối với Enigma mạnh hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào bày bán trên thị trường, cũng có tác dụng an ủi lớn hơn nhiều loại thuốc chữa trầm cảm loại nhẹ. Một Enigma mất đi bạn đời sẽ đau khổ hơn cả một Omega bị bỏ rơi sau khi đánh dấu, phần lớn sẽ rơi vào chu kỳ trầm cảm kéo dài và kết thúc bằng việc tự sát.
Dù chưa tạo kết và đánh dấu vĩnh viễn, Thái Lê Minh Hiếu chắc chắn mình sẽ chết nếu một ngày Hồ Đông Quan mất đi.
Nghĩ ra trăm ngàn câu để khen anh
Diễn xong show chạy đến bế anh về
- Sao cứ nghịch mãi thế? Có phải em bé đâu mà...
Hồ Đông Quan rên rỉ khi em bạn trai không ngừng xoa nắn cơ ngực anh, hết nhay cắn mút mát đến nắn bóp đùa nghịch như trẻ nhỏ lần đầu ngậm ti, bực mình cấu lên bắp tay trần của hắn hai cái. Từ góc độ này, Quan chẳng thấy được gì ngoài đỉnh đầu màu nâu của nhóc hồng hài nhi, chỉ cảm giác trước ngực tê nhói lành lạnh. Ban nãy, Minh Hiếu không cho anh cởi hẳn áo ra, chỉ tháo đi hai ba cúc đầu, nửa kín nửa hở khiến mồ hôi lẫn nước bọt của hắn dây hết lên vải sơ mi, dán sát vào da anh dính dớp.
- Đẹp quá à, sờ sướng hết cả tay. Cục cưng cứ mặc áo xẻ ngực thế này thì tốn giai tốn gái lắm.
Anh bé vừa nức nở đỏ cả mắt vì khoái cảm vừa tức vì mãi mà tên nhóc Enigma bồ mình chưa chịu xắn tay vào việc chính, dù bên dưới anh đã co rút đòi ăn từ nãy đến giờ, chất dẫn dụ vanilla nồng nàn thiếu điều gào lên đâm mẹ vào trong đi đồ khốn đẹp trai ngon nghẻ nhà em, mà Minh Hiếu vẫn cứ mải mê tập làm em bé.
Yêu hồng hài nhi khổ lắm đấy, thấy chưa.
Hồ Đông Quan tức mình rướn hẳn đầu xuống, một tay túm tóc Minh Hiếu giật nhẹ, cắn thẳng vào xương quai xanh. Vết cắn không sâu, nhưng đủ để làm top visual rươm rướm máu, vị trí lại gần tuyến thể nhạy cảm với pheromone, khiến Thái Lê Minh Hiếu run lên, gần như đổ ập cả người lên thân Quan, mắt long lên đỏ quạch.
- Tốn gì được với cái ngữ giữ của nhà em? Có nhanh lên không...
- Tốn chứ, tốn Thái Lê Minh Hiếu. Em bảo bé yêu này, học đâu cái thói cắn gần tuyến thể của Enigma đấy hả?
Top visual kìm lại tiếng gầm gừ bản năng trong cổ họng, răng nanh nhòn nhọn nghiến lên môi đến hơi rướm máu tươi, bị đầu lưỡi mềm mại của Đông Quan liếm đi bằng sạch. Omega vịn hai tay trên vai Minh Hiếu, ngẩng mặt hôn lên yết hầu nhô ra cong vút, mút thành tiếng chầng chậc, để lại trên da Hiếu những nụ hồng rải rác trên cổ, trên vai.
Phải rồi, Hồ Đông Quan là những ngày biển khơi gió lốc, là cơn bão mây đen cuồn cuộn, sóng thét bạc đầu, gió rít phăng phăng giật lộng trên mặt nước. Tình yêu của anh điên cuồng chẳng kém gì giống loài Enigma bẩm sinh thống trị, liều mạng như cái cách anh sống và làm nghề.
Yêu cạn xương dốc tủy, yêu tê tái thần hồn, yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng trên cõi đời ngắn ngủi. Đẹp xinh yêu kiều, giỏi giang tháo vát, anh biết môi hôn ướt mềm sẽ khiến Minh Hiếu say túy lúy, biết từng động chạm nho nhỏ sẽ khiến hắn phải phát điên lên.
Từ hai đầu vai, ngón tay thon gầy trượt xuống tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp, mân mê cơ xô lưng rộng và dày, theo rãnh lưng mò mẫm xuống tuyến nhân ngư tiêu chuẩn căng đét, nối giữa bờ ngực rộng và cơ bụng đúc thành sáu khối chắc nịch. Xinh yêu sờ soạng từ trước đến sau, vừa nghịch vừa bóp, mông vô thức ngúng nguẩy cọ sát vào phần thân dưới đã dựng đứng của người yêu, khiến nòng súng sắp ra trận của ai kia dính nhớp một ít tiền dịch.
Không uổng công hắn đến phòng gym nâng tạ ba buổi một tuần, bé yêu có vẻ ưng body nét nẹt của Thái Lê Minh Hiếu lắm, đã sờ vào là không bỏ được tay.
Minh Hiếu vừa lẩm bẩm vừa dùng răng xé gói bao cao su màu bạc, tròng vội vào con hàng quá cỡ của mình. Hồ Đông Quan từ ban nãy đã bị kích phát thụ động kỳ mẫn cảm, bên trong mềm ướt mọng nước đến mức đầm đìa cả giường, thiếu điều vắt ra được cả ly mà uống, giờ mà lằng nhằng tiền kỳ kiểu gì cũng bị cục cưng giận cho mà xem.
Cục cưng đẹp xinh ấy khóc nấc lên một tiếng cao vút khi Minh Hiếu thúc tận gốc vào trong, hai túi tinh hoa đập vào gò mông trắng trẻo, đầu vật to lớn đâm vào đến cửa khoang sinh sản nóng hôi hổi ẩn sâu chặt khít. Miệng huyệt bị lấp kín, co rút mấp máy không ngừng, cắn chặt không buông kẻ xâm nhập xa lạ, nỗ lực tiết ra thêm dịch ruột non bôi trơn ướt phần dưới cứng như thép.
Lưng Hồ Đông Quan cong thành một đường vòng cung, hai tay bấu chặt lấy xương cánh bướm nhô lên chắc nịch, móng tay cào thành những đường sâu hoắm. Thái Lê Minh Hiếu nắm eo anh, ra vào ba nông một sâu, hung khí ép vách thịt bên trong căng cứng, tiền dịch chảy hết ra ngoài, dính đẫm phần bụng dưới Minh Hiếu, nhỏ thành từng giọt màu sẫm trên ga giường màu xám đậm. Top visual nâng đôi mông tròn căng mẩy, quy đầu liên tục quét qua lối nhỏ bí mật bên trong.
- Em bé thì không chơi cục cưng được thế này đâu.
Con hàng quá cỡ cứ nhắm vào cửa khoang sinh sản non mềm để đâm thúc, khiến nơi tội nghiệp ấy đôi lần phải chịu thua mà mấp máy mở ra, ướt dầm dề bọc lấy nhóc đẹp trai, để mặc kẻ xâm phạm chà đạp chiếm lĩnh. Đông Quan níu lấy vai nhóc bạn trai, vừa khóc lên vừa rên rỉ, bao nhiêu âm thanh bị đầu lưỡi người kia cuốn lấy, nuốt trọn, nước bọt nhễu nhão chảy cả xuống cằm, tin tức tố vani theo dịch cơ thể mà nhuộm tràn quần áo.
- Hiếu ơi... vướng...
Sợi dây lụa lẫn áo sơ mi cọ xát vào làn da đã quá mức mẫn cảm của Omega, khiến anh vừa vướng vừa khó chịu, mái tóc vàng mềm mại hết cọ bên này lại lật bên kia, thút thít khóc mềm cả giọng.
Nhóc hồng hài nhi của anh thúc thêm vài cái, rồi đột ngột rút ra. Vách thịt bên trong bị hành hạ đến chín rục, không ngừng co rút lấy lòng kẻ xâm phạm bên ngoài, đáng thương đến mức không khép lại nổi, khe khẽ mấp máy chảy dịch đã bị đánh thành bọt trắng xoá xuống khe mông. Một tay Thái Lê Minh Hiếu ôm trọn bên thịt mềm, một tay chà xát bộ phận nhạy cảm đằng trước của anh người yêu đã rỉ ướt nước, vừa vuốt dọc từ dưới gốc lên vừa xoa nắn đầu khấc, để anh người yêu chưa kịp nũng nịu vì bị rút ra đã phải rên lên bắn ra trong tay hắn.
- Múp rụp thật đấy nhỉ.
Hiếu cười khẩy, xoa bừa dịch trắng lên hai đùi anh người yêu, vùi ngón tay vào da thịt trắng mềm đỏ ửng, vỗ nhẹ vào mông anh nghe thành tiếng bành bạch.
- Bé yêu lật người lại cho em nào, quỳ lên.
Hông Đông Quan bị kéo lên, hai đùi ép chặt lại, đầu chúi hẳn xuống gối. Tư thế này bao giờ cũng làm anh bé xấu hổ kinh khủng khiếp, dù rằng rất tiện để Minh Hiếu đánh dấu anh. Bàn tay to rộng mò mẫm ra phía trước, giúp Đông Quan tháo tung hàng cúc áo sơ mi, lột ra khỏi đầu anh rồi biến mất khỏi tầm mắt. Còn sợi dây lụa ban nãy, Thái Lê Minh Hiếu mân mê nửa phút rồi kéo xuống, thắt thành một vòng nơ con bướm quanh vật ở thân dưới Quan.
Đông Quan rít lên một tiếng bén nhọn, gần như ngã xuống giường. Cậu em nhạy cảm bị buộc lại đến căng cứng, run rẩy ngóc đầu, phần gốc cọ vào vải lụa xon xót.
- Đừng mà... Anh không thích... hức... Hiếu ơi...
Đẹp xinh rơi nước mắt ướt đẫm cả gối, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa bứt rứt cọ hai đùi vào nhau, eo võng xuống hơi lắc lư run lên từng chập, mà trong mắt Minh Hiếu chẳng khác gì gọi tình. Hắn đâm hai ngón tay vào cửa mình đỏ hồng, tay còn lại đỡ dưới eo bạn trai, hôn lên gáy anh an ủi.
- Chịu một chút nhá, bé yêu chốc nữa ra cùng với em. Ra nhiều anh mệt đấy, mất nước.
Pheromone mùi đàn hương không ngừng ve vuốt dỗ dành người tình, theo răng nanh Thái Lê Minh Hiếu nhấp nhả lướt trên da. Hai ngón tay mày mò khám phá bên trong động nước nóng hổi được một lúc thì rút ra, thay bằng vị khách quen đã nhiều lần ghé thăm đến nhẵn mặt. Hiếu vừa nhịp nhàng đung đưa từng nhịp, vừa hôn hít loạn xạ trên má, trên cổ người yêu, lau đi bằng sạch những giọt nước mắt vương trên má anh mằn mặn.
Hồ Đông Quan cũng là mùa nước lặng, mùa cánh chim hải âu trắng xóa chao nghiêng trên lớp lớp sóng êm mịn phập phồng, cuộn lên từng lớp xô bờ dưới vòm trời trong văn vắt. Anh là nghìn trùng biển khơi bao la chẳng thấy đáy, là cá bạc nước xanh, là rặng san hô đỏ tươi lấp lánh. Dịu dàng ngoan yêu, thông minh hiểu chuyện, từng cử động, từng lời nói, từng nét môi cười, đều toát ra một vẻ chín chắn trầm ổn, tự nhiên ấm áp.
Thái Lê Minh Hiếu thấy Hồ Đông Quan giống biển, có lẽ bởi hắn yêu biển vô cùng.
Bất cứ khi nào cũng lắng nghe
That's my baby, that's my man
Khi môi hôn đã không còn khoảng cách, lồng ngực áp sát lưng trần, khi đàn hương ấm trầm hơi cay quyện trong hương vani êm ngọt, những tiếng vụn vỡ rời khỏi miệng đã tan vào lời ái ân, Minh Hiếu tìm được đường gõ cửa vào khoang sinh sản. Cửa mình chặt khít ướt mềm khe khẽ hé ra chào đón hắn, bọc lấy cậu em quý báu trong bờ tường mọng nước hút lấy cả hồn hắn ra.
- Ở đó... sướng...
Quan khàn giọng thút thít những tiếng không rõ lời, mơ hồ chỉ nghe thấy tên Thái Lê Minh Hiếu, bờ mông căng mẩy đong đưa theo từng nhịp ra vào, bàn tay trắng mềm cấu chặt vào gối. Bên trong vẫn còn nước nôi dầm dề, bất ngờ bị chặn lại, chẳng mấy chốc đã làm bụng Đông Quan căng trướng, dương vật mềm mại đỏ hồng giần giật mãi vẫn không bắn được ra, ép anh đến mức khóc thành tiếng. Hồ Đông Quan không nhớ nổi mình đã rên la những gì, gọi em người yêu bằng thanh âm quyến rũ gợi tình lẫn mềm yếu bất lực như thế nào, chỉ biết đầu anh đã bị tình dục xông đến mù mịt đặc quánh. Khi Minh Hiếu vùi mình vào nơi sâu nhất, bộ phận sinh dục phồng lên kẹt cứng ngay cửa vào tạo thành kết, răng nanh cắm phập vào tuyến thể sưng đỏ đẫm mùi vanilla rang chín sau gáy Đông Quan, anh mới xụi lơ bắn ra chất dịch trắng loãng cùng mảnh dây lụa lỏng lẻo rơi xuống.
Khoái cảm từ cả tin tức tố và trước sau làm tầm mắt Quan trắng dã, nhận thức cuốn phăng theo làn sóng chất dẫn dụ đặc quánh và mùi gỗ đàn hương theo mạch máu chạy dọc mỗi tế bào.
Dấu răng còn rướm máu và vật to lớn chôn sâu trong khoang sinh sản nói với Đông Quan rằng, anh là người của Thái Lê Minh Hiếu, là Omega chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Anh không nhớ được bất kỳ điều gì sau đó, đến khi nắng mai rọi lên mi mắt nóng ấm, Quan cựa mình thức dậy, đã thấy mình nằm trong lồng ngực vững chãi thơm lừng của em người yêu đẹp trai, cả người sạch sẽ quấn trong chăn bông mềm mại. Những dấu răng, dấu cắn, hôn mút đêm qua không đau rát như anh tưởng, hơi thoang thoảng mùi thuốc, có vẻ đêm qua đã được Minh Hiếu chăm sóc tận tình.
Omega dụi vào cằm người thương, khe khẽ đặt lên quai hàm một nụ hôn nhẹ tênh như gió.
- Thích em quá đi mất.
Trên vai, trên tóc, khuôn miệng đẹp đến phát hờn đều vấn vương mùi vanilla sữa, đánh dấu người bảnh trai hàng top này là Enigma của anh.
Bé yêu được chăm bẵm đến xinh đẹp tinh tươm, muốn ôm hôn có ôm hôn, muốn tin tức tố có tin tức tố, vui vẻ cuộn mình trong vòng tay bạn trai cao lớn.
Xì, yêu hồng hài nhi cũng không đến nỗi nào.
Thái Lê Minh Hiếu mơ màng kéo cục cưng sát gần lại, rúc mặt vào gáy anh, vừa xoa bụng anh vừa lầm bầm.
- Bé yêu đợi lát em tỉnh ngủ, em hâm đồ ăn cho nhé. Bình nước ấm em để sẵn đầu tủ kia, có pha muối với đường í, uống cho lại tí sức. Ngoan nằm em ấp thêm tí, em đang ghiền người yêu.
Hồ Đông Quan nhắm tịt hai mắt, rừ rừ đầy thỏa mãn khi bàn tay ấm nóng áp lên bụng mình, hàng mi cong cong rũ xuống thật dài.
- Ấp rồi có nở ra con không?
- Quan thích không? Mình đẻ một đội bóng cho Quan dắt đi đá banh nhé. Em ấp cho Quan đẻ một đàn chó con.
Bé yêu rên lên nhỏ xíu khi môi hôn lại tìm đến, mềm xèo thụi vào lồng ngực người yêu.
Biết đâu, để anh suy xét thử nhé, tầm năm sáu năm nữa lúc sự nghiệp ổn định hơn nữa, Hồ Đông Quan sẽ tính đến chuyện cho Thái Lê Minh Hiếu ấp ra chó con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com