Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhắm mắt lại đi (R18).

Trời sập tối, Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok người đang bị quấn trong áo khoác quá cỡ, thở phập phồng dụi dụi ngực hắn từ trên xe taxi vào ktx, hắn theo thói quen bế người vào hành lang bên trái mặc dù phòng ngủ của Lee Sanghyeok nằm ở lầu trên bên phải.

- Chịu khó một chút nhé, cửa phòng ở ngay đây rồi.

Jeong Jihoon chật vật thả Lee Sanghyeok xuống, một tay đỡ eo anh một tay lần mò chìa khóa phòng trong túi. Nhận thấy dấu hiệu của người kế bên không mấy khả quan hắn nhanh chóng đẩy cửa vào và...

Rầm.

Chưa đợi Jeong Jihoon bước vào Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng mạnh tay đẩy hắn vào trong, cánh cửa tự tay anh chốt còn Jeong Jihoon chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo "con người" đang dần bị dục vọng xâm chiếm này.

Đầu hắn bị va đập mạnh vào cửa trong, hai tay bóp chặt eo người kia nhằm giữ cho anh sự tỉnh táo còn lại nhưng anh ta bây giờ chẳng bận tâm gì nữa đâu, chiếc đuôi hư hỏng ngọ nguậy trước mặt Jeong Jihoon rồi lại quất mạnh vào ngực hắn không thương tiếc, Lee Sanghyeok nhe răng nanh gặm mút yết hầu của Jeong Jihoon một cách ngon miệng. Đôi chân thon dài không yên phận mà đẩy đưa đũng quần của đối phương.

Jeong Jihoon chỉ muốn hét lên trước sự cám dỗ chết tiệt này.

- Jeong Jihoon.

- Vâng?

- Cậu đang giả vờ ngoan ngoãn à? Cậu đang nứng điên lên này. Nhỉ?

Chúa ơi, ai bắt anh ta đi được không? Chạm chỗ nào đó hả???

Huhu Jeong Jihoon bảo rồi, anh ta quyến rũ hắn trước, làm ơn tin dùm cái đi.

- Anh à... Đừng chà sát chỗ đó nữa mà. Xin anh đấy.

- Nếu tôi nói không thì sao? Jihoon không muốn làm tình với tôi à?

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở nặng nhọc của tên kia. Lee Sanghyeok liếc nhẹ bờ môi rướm máu do hắn tự cắn, gương mặt mang chút chán ghét mà đẩy hắn ra.

- Được thôi cậu không thích vậy tôi đi tìm người khác.

Lee Sanghyeok tránh sang một bên tay với lấy nắm cửa, Jeong Jihoon bất ngờ siết chặt cổ tay anh kéo mèo đen về phía mình.

- Này, đau đấy.

- Anh định tìm ai?

- Cậu Jihoon không cần biết đâu, giờ thì bỏ tôi ra.

Lee Sanghyeok vùng khỏi tay Jeong Jihoon nhưng bị hắn ôm lại, lần này người bị đè ở cửa là anh. Nhìn hắn khổ sở môi mèo bỗng bật cười khúc khích.

- Sao? Đổi ý rồi?

- Đừng đi nữa.

Lee Sanghyeok đưa hai tay choàng qua cổ Jeong Jihoon, khẽ rướn người thì thầm vào tai hắn.

- Anh không thích Jihoonie nữa đâu.

Lưỡi nhỏ cong một đường theo vành tai ướt át.

- Á!

Chiếc đuôi xinh xinh đã bị ai đó bắt lại giật về sau làm Lee Sanghyeok giật bắn người, cặp mông đẫy đà nằm gọn trong hai bàn tay to lớn. Jeong Jihoon nhấc bổng Lee Sanghyeok lên dứt khoát vứt xuống giường. Trong phút chốc chiếc áo thun trên người hắn đã biến mất, Lee Sanghyeok mê man nằm trên giường như một bức tranh kiêu kỳ được họa bởi người nghệ sĩ khao khát cái đẹp tựa tuyết sớm đầu đông, trăng soi mặt nước.

Tất thảy. Chẳng tì được với anh ta.

Jeong Jihoon ấn mạnh Lee Sanghyeok xuống giường không cho anh động đậy. Lời dặn dò đầy sắc bén thốt lên.

- Nhắm mắt lại đi. Khóc đấy.

Vừa dứt lời cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, quần áo trên người của lọ lem Sanghyeok bùm một cái đã biến mất.

Tên xấu xa lao vào đôi môi mọng của anh, để anh nâng hông mình lên, ngón tay thuần thục giữa triền miên khoái cảm, tận sâu bên trong ấm nóng và ẩm ướt co rút theo nhịp của ngón tay điêu luyện cùng tiếng rên như mật ngọt rót vào tai, tất cả như đang hợp xướng cho hành động đầy ám muội của cả hai.

- Ưm á từ...từ đã Jihoon a.

Lee Sanghyeok giật mình co rút miệng huyệt, hai bàn tay trống trải ôm lấy cổ Jeong Jihoon.

Chưa kịp để anh dứt lời Jeong Jihoon lấy tay bịt mắt anh lại, khiến trần nhà cao rộng chớp mắt hóa đen thẳm. Đầu ngửa quá mép gối phô trương ra phần cổ trắng ngần khó cưỡng, Jeong Jihoon sẽ trả lại những gì anh ta lấy của hắn, cả gốc lẫn lãi.

Khi nơi tư mật đã đủ rộng Jeong Jihoon nắm lấy tính khí nóng bỏng đặt trước miệng huyệt một hơi đâm thẳng vào trong không hề báo trước khiến Lee Sanghyeok như người say mèm mà khóc lóc thảm thiết, thân nhiệt anh tăng đột ngột, một mùi hương thân quen phả lên cánh mũi nhạy cảm của Jeong Jihoon. Là cái mùi chỉ cần ngửi liền khiến hắn nứng. Thì ra chủ nhân của nó là anh ta, Lee Sanghyeok?

- Chưa gì đã không chịu nổi rồi sao? Đêm còn dài lắm anh à.

- Hức khoan...chậm...chậm thôi h-ha.

- Lee Sanghyeok. Khóc to lên.

Lời thì thầm như tẩm thuốc phiện vô tình kích thích sự nhạy cảm trong kỳ động dục của mèo đen.

Hắn nâng cằm anh lên trao cho anh hương vị ngọt ngào mà chỉ mình anh mới có thể nếm được. Không khoan nhượng nhấp mạnh vào trong mỗi lần như vậy Lee Sanghyeok càng khóc to. Anh thật sự không thể chịu được đâu, thằng em của hắn lại chẳng biết điều mà cứ ngày một to lên, da thịt ma sát da thịt tạo nên tiếng động xấu hổ, Lee Sanghyeok chỉ cầu trời cầu Phật đừng để ai nghe thấy nếu không cả đời về sau chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Jeong Jihoon đang hăng say cày cuốc cơ thể người tình bé bỏng thì phát hiện anh ta vậy mà lại mất tập trung.

- Ah! Đừng...đừng mà. Jeong Jihoon hức.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Thằng khác à?

So di so di, mấy nay toi ko vào app Cam đc😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com