Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Goat của chúng ta hình như đang gặp vấn đề không tiện chia sẻ, suốt cả ngày hôm nay anh cứ đi đi lại lại dưới sảnh ktx, hỏi thì bảo rằng mình tập thể dục buổi sáng.

Nhưng buổi sáng đéo gì, đã mười hai giờ trưa rồi còn đâu. Lee Sanghyeok ấm đầu rồi à?

Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon chen chúc trong bụi cây gần đó liên tục hiện vô vàn chấm hỏi trên đầu với hành động kì lạ của anh trai mình. Ba đứa nó nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn nhau thở dài. Moon Hyeonjoon ngu ngơ hỏi.

- Bộ ảnh bị đập đầu vào đâu hả?

- Có thể...

Lee Minhyung xoa cằm gật gù.

- Có im mồm hết không, ồn ào lộn xộn.

Ryu Minseok cáu gắt vặn tai hai thằng bạn của mình bắt chúng giữ im lặng.

- Ui! Ai kia?

Moon Hyeonjoon lại ré lên, tất cả sự chú ý đổ dồn vào ngón tay đang chỉ người cao hơn Sanghyeok một cái đầu đang chạy ra sảnh ktx một cách vội vã.

- Ah tuyển thủ Chovy, trùng hợp quá lại gặp cậu rồi.

Lee Sanghyeok như vớ được vàng, miệng cười toe toét thu hút sự chú ý của người trước mặt và ba con người núp lùm đằng xa.

- Tiền bối hôm nay không đi làm sao ạ?

- À có, tôi quên đồ nên về lấy.

- Vâng ạ.

Jeong Jihoon gãi đầu cười gượng.

- Hôm nay em quên đặt báo thức nên dậy trễ, em xin phép đi trước nhé.

- Khoan-

Chưa kịp để người đàn anh cất tiếng hắn đã chạy vèo ra ngoài, chớp cái là không thấy đâu. Lee Sanghyeok khựng cả người, tâm trạng sau đó đột nhiên trùng xuống, anh ủ rũ ngồi dưới bậc thang vuốt vuốt tóc mình.

- Tên Jeong Jihoon đó dám làm anh Sanghyeok buồn.

Minseok trợn tròn mắt muốn lao theo Jeong Jihoon để hỏi tội nhưng bị Lee Minhyung ghì lại.

- Bạn bình tĩnh đã, chắc anh ta có lý do riêng mà.

- Chúng mày không thấy kì lạ à, anh Sanghyeok cần gì phải mất công lấy lòng hắn như vậy? GenG và T1 không phải vốn là đối thủ không đội trời chung sao?

Moon Hyeonjoon hỏi một câu liền khiến cả ba cùng im lặng suy xét. Một lúc sau cả đám mới ngộ nhận ra điều khả nghi nhất.

- Không lẽ...

- Anh mình thích người ta??

Jeong Jihoon lại dây dưa dai dẳng với những thói quen độc hại của mình, tập luyện đến đỏ mắt cũng chẳng chịu rời khỏi màn hình máy tính. Tối muộn hắn mới về nhà. Luôn là vậy, luôn chỉ còn mỗi Jeong Jihoon cứng đầu với bản thân bỏ qua mọi lời khuyên của đồng đội và ban huấn luyện mà chôn thân mình ở trụ sở rồi lại trở về giữa trời khuya.

Hôm nay ktx lại cúp nước, Jeong Jihoon lật đật ra nhà tắm công cộng, bàn tay có dấu hiệu đau nhức với đến tay nắm cửa thì đột nhiên rụt lại, hắn bất giác quay đầu ra sau lưng như thể sợ ai bám theo mình.

Chẳng có ai. Có lẽ do hắn mệt mỏi nên cơ thể có phần nhạy cảm hơn thường ngày.

Cạch.

Không vì lý do gì Jeong Jihoon tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm trước khung cảnh bồn tắm vắng vẻ, không có ai ngoài hắn.

Hắn ngửa đầu thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm bốc hơi nghi ngút.

Ọc ọc.

- Tuyển thủ Cho... Tuyển thủ Chovy!

Cơn đau đầu inh ỏi cứ ong ong trong đại não cướp quyền kiểm soát nhận thức của Jeong Jihoon. Hắn lờ mờ trước đôi mắt bị nhòe bởi hơi nước, bờ vai bị người nào đó lay mạnh chẳng dừng làm Jeong Jihoon khó chịu dùng hết sức đẩy người đó ra. Trong phút chốc, sức nặng của nước ập lên đầu Jeong Jihoon tát cho hắn tỉnh táo, lúc đó hắn run rẩy cứ như bản thân vừa phạm tội tày trời khi thấy Lee Sanghyeok đang ho khù khụ vì sặc nước trong tình trạng ướt sũng toàn thân.

Jeong Jihoon mồ hôi nhễ nhại lao đến đỡ anh dậy. Lee Sanghyeok trong lòng hắn cứ ho mãi không dừng càng làm Jeong Jihoon cảm thấy tội lỗi.

- T-tiền bối, anh có sao không? Em... Em xin lỗi.

- Không sao khụ... Cậu tỉnh là tốt rồi, tôi cứ sợ cậu bị ngạt nước.

Sau khi xác nhận anh vẫn ổn hắn lấy khăn choàng quanh người Lee Sanghyeok rồi bế anh ra phòng thay đồ để sưởi ấm.

- Anh còn lạnh không tiền bối, em lấy nước ấm nhé.

- Không cần đâu, tôi ổn mà.

Lee Sanghyeok kéo tay Jihoon lại tỏ ý không muốn làm phiền hắn. Đồng phục  bị ướt đang treo trên giá phơi khô còn Lee Sanghyeok chỉ mặt quần lót rồi rút mình trong cái khăn tắm nồng nặc mùi của đường giữa nhà bên. Anh xoa tay nhìn lên thân hình đô cao trần trụi thân trên đang thành thạo sấy đồng phục cho mình.

- Đừng sấy nữa, đồng phục của tôi khó khô lắm.

- Nhưng mà tí anh về bằng cách nào đây, tiền bối?

- Tôi... Tôi không biết.

- Nếu anh không chê thì mặc tạm áo của em nhé?

Jeong Jihoon vừa dứt lời liền lấy trong túi mình cái jersey in tên Chovy to đùng đằng sau đưa cho Lee Sanghyeok. Anh bị hành động của hắn làm cho choáng ngợp chẳng biết phải xử sự thế nào thì Jeong Jihoon đã giật phăng cái khăn ủ ấm cơ thể anh ra, tay hắn nhân cơ hội đặt lên chiếc eo nhỏ của Sanghyeok, cái chạm nóng hổi lan truyền khắp da thịt khiến anh rùng mình.

- Tuyển thủ Chovy?

- Yên nào.

Hắn áp sát mèo nhỏ trong lòng ngực, thủ thỉ bên tai người thấp hơn. Cầm lấy chiếc áo tròng xuống cổ anh cứ thế mà Lee Sanghyeok đã nằm gọn trong cái jersey rộng thùng thình phủ tới đầu gối. Cổ áo không vừa người dẫn đến tuột xuống làm lộ ra phần xương quai xanh bắt mắt.

Hôm trước hắn đang lười biếng nghịch điện thoại đã vô tình  lướt phải video một cô gái theo trend hot gần đây "mặc áo bạn trai", từ lúc đó Jeong Jihoon luôn thắc mắc rằng nếu Lee Sanghyeok mặc áo của mình thì như thế nào nhỉ?

Đến bây giờ thắc mắc của hắn cũng đã được giải đáp và không thể nào quyến rũ hơn khi trước mắt là con mèo đen xù lông bối rối với chiếc áo mèo cho là xa lạ, chật vật kéo áo che đi bên này thì lại hở bên kia. Hắn thấy vậy lại càng thích thú.

Bản tính hung hăng trỗi dậy, cái tay từ lúc nào đã trở nên hư hỏng ung dung sờ soạng nộn thịt căng tròn sau lớp quần lót trong khi mèo xinh hoảng sợ bắt đầu phản kháng.

- Tuyển thủ Chovy! C-cậu làm gì vậy?

- Dạo này em học được một vài liệu pháp mát xa, muốn thực hành cho quen tay ý mà. Anh Sanghyeok giúp em nhé?

- Hả? Tôi... Tôi hức- khoan!

Mèo con của Lee Sanghyeok bị bàn tay gân guốc của Jeong Jihoon nắm thóp, tuốt liên tục không ngừng nghỉ làm anh khó chịu muốn bắn nhưng tên độc ác đó đã đi trước một bước, dùng đầu ngón tay ấn chặt lỗ tiểu khiến Sanghyeok chỉ muốn khóc toáng lên.

- Tuyển thủ Chovy bỏ ra đi mà, khó... Khó chịu lắm ah.

- Gọi em là Jihoonie thì em sẽ cho anh bắn. Có được không?

Jeong Jihoon dùng giọng điệu trơ trẽn bắt nạt Lee Sanghyeok.

- Jihoonie...

Lee Sanghyeok cúi gầm mặt cố gắng chiều lòng hắn với tiếng gọi bé tí tẹo kèm sự xấu hổ.

- Sao cơ? Em nghe không rõ?

- Ji-Jihoonie ơi... Anh muốn bắn.

Bằng tất cả can đảm cuối cùng anh cũng đánh thức được con quỷ trong người hắn ta.

- Làm ơn đi mà... Hha ah.

Chất nhầy trắng chảy theo lòng bàn tay của Jeong Jihoon nhỏ giọt xuống sàn. Hắn còn cười đùa đưa nó lên miệng liếm làm Sanghyeok chỉ muốn kiếm cái lỗ chui đầu vào ngay lập tức.

Đột nhiên Lee Sanghyeok giật thóp lên, giác quan của anh rất nhạy bén, cảm giác bất an tràn đến cuống họng.

- Jihoon! C-có người.

- Hửm?

Sao đăng lại chap hoài mà vẫn ko thấy thông báo á mng😞sợ hãi-ing. Xin nhỗi nếu tí thấy t spam nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com