Chương 8.
Jeong Jihoon cực nhọc bê thùng đồ bỏ đi ra bãi phế liệu gần ktx, vì là ngày nghỉ nên hắn tranh thủ dọn vài món đồ cũ để đỡ chật phòng.
- Chậc cứ tưởng ít mà lại nhiều phết ra.
- Do mày ở dơ đấy thôi.
Park Jaehyuk xách túi đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi trên đường về thì thấy tên mèo béo đang đứng chống lưng giữa bãi hoang nên tò mò đến xem.
- Anh thôi đi, anh cũng có khác gì em đâu.
- Gì?! Ai giống mày cơ cái thằng ranh con này.
Già đầu rồi còn đi cãi cọ như con nít, Jeong Jihoon chẳng thèm để ý anh ta một mạch chạy lên phòng. Hắn định dọn bớt cả quần áo cũ, sau đó mới bàng hoàng vì thấy có một chiếc áo đồng phục T1 trong tủ của mình, Jihoon chợt nhớ ra từ hôm ở nhà tắm đến giờ hắn chưa gặp Lee Sanghyeok lần nào cả thành ra cũng quên bén mất việc này. Có lẽ người kia cũng muốn tránh mặt hắn. Chắc chắn là vậy, lúc đấy anh ta đã vùng khỏi tay hắn chạy thục mạng chẳng thèm ngoái lại cơ mà.
✧
- Son Siwoo mày không nói năng gì khi thấy tao về nước à?
- Kệ mày chứ liên quan gì đến bố?
Son Siwoo đẩy cửa bước vào theo sau là Park Jaehyuk đang cồng kềnh ôm túi đồ tắm của cả hai.
- Park Jaehyuk!
- Gì?
Son Siwoo hét to suýt nữa khiến Park Jaehyuk vấp chân vào ghế.
- Là anh Sanghyeok đó.
Cậu vừa nói vừa chỉ chiếc áo đen treo trên giá vẫn chưa khô.
- Anh Sanghyeok cũng đến tắm kìa.
Khuôn mặt mừng rỡ của Son Siwoo liền dập tắt khi bên trong phòng tắm không có bóng dáng thần tượng của cậu.
Lee Sanghyeok trốn sau góc tủ dài đã hồi hộp đến mức vã hết mồ hôi, cả người còn bị tên điên động dục Jeong Jihoon ép sát càng không có một hơi thở trọn vẹn, anh bấu vào tay hắn như muốn cầu xin hắn thả lỏng nếu không Lee Sanghyeok sẽ chết vì ngộp thở mất.
- Ư!
- Suỵt im nào.
Bàn tay gân guốc miết nhẹ hõm lưng xinh đẹp, để hai tay anh choàng qua cổ mình, Jeong Jihoon cứ thế nhẹ nhàng nhấc bổng Lee Sanghyeok lên mặc cho anh yếu ớt chống cự.
- Mày có nghe gì không Jaehyuk?
- Nghe cái gì? Tao có nghe gì đâu.
Son Siwoo bất lực nhíu mày nhìn Park Jaehyuk.
- Ahh.
Quả nhiên là có người, Son Siwoo mơ hồ gọi tên.
- Anh Sanghyeok ạ?
Lee Sanghyeok trước tiếng gọi của đàn em cố ngăn ngón tay bạo gan đâm chọt vào vùng hậu huyệt của anh, khóe mắt đỏ hoe trừng trừng vào Jeong Jihoon đang mỉm cười khoái chí. Tên điên.
- Sao vậy anh Sanghyeok, hậu bối đang gọi anh kìa?
Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh, lưỡi cong lên ghẹo nghịch vành tai nhạy cảm.
Lee Sanghyeok mấp máy môi cố giữ bình tĩnh đáp lại Son Siwoo.
- A-ah anh tắm muộn quá... Nên hơi mệt... Ư ưm Ji-
Lee Sanghyeok nhận ra mình nói hố chỉ biết cắn môi cho qua chuyện.
- Anh có sao không ạ, có cần em giúp gì không?
- Không!... Ý anh là... Em đừng qua đây, anh ổn mà, S-Siwoo cứ tắm đi nhé.
- Vâng ạ, đi thôi Jaehyuk.
- Ừm.
Park Jaehyuk mơ hồ liếc mắt qua góc tủ, với chiều cao của Lee Sanghyeok thì cái khuỷu tay nhô ra đằng đó có vẻ không hợp lý lắm.
- Jaehyuk.
- Tới liền.
Bị Son Siwoo nôn nóng thúc giục anh đành bỏ qua và cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.
Khi rắc rối đã đi mất Jeong Jihoon mới tung hết sức mình cho ngón tay thứ hai vào lỗ thịt non mềm nóng ẩm của Lee Sanghyeok làm anh không kịp thích nghi liền siết chặt lỗ nhỏ từ chối.
- Ah...ha Jihoon... Bỏ ra!
Anh siết chặt cổ hắn cào cấu vùng da sau gáy, lớp biểu bì bị tổn thương rách toạc hồng cầu theo đó rỉ xuống lưng và tràn ra đầu móng tay Lee Sanghyeok. Anh thở hắt cố sức đạp Jeong Jihoon ra làm hắn choáng váng nhân lúc đó Lee Sanghyeok đã với lấy chiếc quần dài chạy xộc ra ngoài bỏ lại gương mặt tối sầm đang sờ chiếc gáy nhuộm đỏ của mình, hắn ta chỉ im lặng nhìn vào vết máu bị day vào lòng bàn tay chằng chịt dây điện. Hàm răng vô thức nghiến chặt.
Ba mươi phút sau người ta thấy Jeong Jihoon vui vẻ xách túi đi ra, hắn vừa ngân nga bài hát nào đó vừa liếm mút ngón tay của mình.
✧
- Ha, áo của anh ta à...
Jeong Jihoon dựa người đối diện chiếc tủ. Sắc mặt càng khó coi cuối cùng hắn giật lấy chiếc áo rồi đá sầm cửa tủ lại.
- Vứt đi vậy.
✧
Hihi các c chờ toi có lâu ko ặ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com