Chương 9.
Cốc cốc.
- Ai vậy?
Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, vốn dĩ anh định đọc sách nhưng lại vô tình ngủ quên mất. Thấy người gõ cửa không có phản hồi, anh bước chân xuống giường tiến đến gần, trong chốc lát lại có cảm giác không lành Lee Sanghyeok gặng hỏi.
- Cho hỏi là ai vậy?
Bên ngoài vẫn không trả lời, Lee Sanghyeok nhìn qua mắt mèo thì thấy một thân hình cao lớn đứng sừng sững trước cửa, đầu của hắn đã vượt qua tầm quan sát của mắt mèo.
- Minhyung à?
Không động tĩnh.
- Junie?
Lần này hắn gõ gõ vài cái vì biết đang bị anh quan sát ở bên trong. Lee Sanghyeok lấy làm lạ, em trai của anh dù tính khí hơi thất thường nhưng chưa bao giờ cư xử như thế này cả, rốt cuộc là có chuyện gì khiến thằng bé khó chịu.
Anh hé mở cửa, theo thói quen dùng chất giọng vỗ về em trai.
- Junie làm sao vậy? Hôm nay em không vui à-
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt trước gương mặt tuy lạ mà quen. Hắn cúi đầu xuống ngang tầm nhìn của anh, tay khẽ chạm mái tóc bù xù.
- Anh Sanghyeok mới ngủ dậy à? Đáng yêu quá.
- Cậu... Tuyển thủ Chovy đến đây làm gì vậy?
Lee Sanghyeok vô thức rụt người về sau, nỗi lo lắng siết chặt tay nắm cửa. Sao lại là hắn? Từ hôm đó anh đã cố tránh mặt Jeong Jihoon bằng mọi giá thậm chí còn thức sớm hơn thường ngày để đến trụ sở vậy mà giờ đây thứ anh muốn tránh mặt nhất đang dửng dưng vuốt ve khuôn mặt ngái ngủ của anh và cư xử như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Anh để quên đồ ở nhà em, tất nhiên em phải đến trả.
- Đồ...?
Jeong Jihoon lấy từ trong túi chiếc jersey đen nhỏ nhắn đung đưa trước mặt Lee Sanghyeok. Nổi hứng mà trêu đùa.
- Hay là anh muốn tặng nó cho em, vậy thì em không khách sáo nữa đâu.
Lee Sanghyeok thật sự không thể nghe nổi nữa. Anh giật lại chiếc áo rồi vội vàng kết thúc gặp mặt.
- Tôi nhận được rồi cảm ơn cậu. Trời cũng khuya rồi nên cậu về sớm đi kẻo lạnh.
Sầm.
Nói rồi anh đóng cửa. Jeong Jihoon định chặn lại nhưng tay nắm đã bị người bên trong nhanh tay khóa chốt. Không còn cách nào khác hắn chỉ đành quay đầu ra về.
Hắn bước đến cầu thang, đưa mắt nhìn xuống khoảng sâu hun hút tối tăm ở dưới. Cầu thang ở tầng của anh cao thật đấy nếu không may trượt chân ngã xuống thì chết mất. Một bước rồi hai bước, tay vịn cầu thang mát lạnh truyền đến lòng bàn tay... Ba bước.
Ôi chết, làm sao đây.
Hắn vô ý làm bản thân bị trượt chân mất rồi?
Jeong Jihoon ôm đầu lăn mạnh xuống chiếu nghỉ*, lưng đập vào tường khiến hắn hét lên đau nhói.
(*: Chiếu nghỉ cầu thang là một bước thang bằng phẳng để nghỉ chân trong trường hợp bậc thang quá dài. Chiếu nghỉ giúp tránh tình trạng mệt mỏi khi leo cầu thang. Bước thang của chiếu nghỉ cũng có kích thước rộng hơn so với các bậc thang khác).
- AHH!
Jeong Jihoon kêu thảm thiết dường như là đau thật, gượng sức xoa đi phần gáy ửng đỏ mắt hướng về phía cánh cửa gỗ có dán bảng tên Faker.
Lee Sanghyeok ở trong nghe thấy tiếng động lớn liền tò mò mở cửa. Anh hốt hoảng chạy xuống khi thấy Jeong Jihoon đang nằm co rút ở dưới. Anh nhanh chóng đỡ hắn ngồi dậy.
- Jihoon! Cậu làm sao vậy?
- Anh ơi, em... Hu đau quá.
Jeong Jihoon sụt sịt dụi đầu vào bụng Sanghyeok, khóc tu tu như trẻ con.
Nhìn hắn nũng nịu trong lòng tình thương em trai trỗi dậy Lee Sanghyeok trong phút chốc đã quên hết những gì hắn từng làm với mình cứ thế mà chăm hắn như đám nhóc con ở nhà.
- Jihoon đứng dậy được không? Vào phòng tôi nhé.
- Đau lắm em gãy chân rồi.
- Nhưng theo như tôi thấy cậu là bị đập vào lưng mà?
- Ư...
- Anh ơi đau đau, đau mà.
Trông hắn bây giờ ngộ nghĩnh thật. Lee Sanghyeok thở dài.
- Thôi được rồi choàng tay qua vai tôi đi, tôi đỡ cậu dậy.
Lee Sanghyeok dùng hết sức để đỡ con mèo béo này lên bậc thang rồi vào phòng mình, còn hắn thì cứ liên mồm kêu than.
- Ui da...
- Ngồi yên đi nếu không thì làm sao thoa thuốc được.
- Nhưng mà rát lắm.
- Ai bảo cậu bất cẩn.
Sanghyeok trách móc, ngón tay lấy một ít thuốc thoa lên gáy cho Jeong Jihoon nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Cậu làm gì vậy?
- Anh đừng thoa nữa.
- Thế phải làm sao?
- Hôn em một cái đi.
Bây giờ Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận rồi, nếu lúc nãy mặc xác hắn thì đâu phải chịu cảnh này.
- Jeong Jihoon cậu đừng có làm loạn ưm.
Cánh môi bong tróc thuần thục ngậm lấy bờ môi hồng thơm ngọt, tham lam bú mút nó, chất ngọt trong khóe miệng chảy xuống cằm, Lee Sanghyeok khó khăn né tránh nhưng bị bàn tay vừa được băng bó vết thương ghìm lại, đưa anh vào cảm giác khoái lạc triền miên giữa môi và lưỡi.
- Hư ưm đừng... Á.
Vân môi đậm lên một màu đỏ tươi, hắn cắn mút nó không thương tiếc, cứ liếm rồi lại cắn.
Hai bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu luồng lách qua chiếc áo thun trắng đơn điệu chạm đến chiếc bụng phẳng lì làm anh giật thóp.
- Sao anh lại nhạy cảm vậy chứ? Nếu như em làm anh có thai vậy thì cái bụng này có tròn lên được tí nào không?
- Cậu điên à? Mau bỏ ra!
Jeong Jihoon đẩy mạnh anh lên giường mặc cho anh kháng cự, Lee Sanghyeok sợ hãi nhắm chặt mắt lo lắng rằng bản thân sẽ lại bị tên hư hỏng kia ung dung sờ soạng. Jeong Jihoon biết anh sợ, hắn phụt cười rồi gieo lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
- Em đùa thôi, Sanghyeok ngủ ngon nhé.
Jeong Jihoon mở cửa rời đi để lại Lee Sanghyeok ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tạm tha cho anh lần này. Dù sao anh cũng chỉ thuộc về mình em.
Không cần vội.
✧
Dạo này do công việc hơi bận bịu nên có lẽ tui sẽ ra chap lâu hơn í:< mng thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com