[1/6] Cậu chủ tiệm bé tý và ngài bá tước trông trẻ bất đắc dĩ
Note bự chà bá:
- Nằm ngoài mạch truyện chính của Tạp hóa Linh hồn
- Quà Thiếu nhi dành cho các thiếu nhi hư giờ này còn chưa ngủ nhưng nội dung không hư đâu nghe chưa :)
- Tên phong cách teenfic vì thích thế chứ nội dung nó không thế đâu hmuhmu
-----------------------------------------------------------------
Chứng thấp huyết áp luôn là thứ Joseph cảm thấy phiền phức nhất mỗi khi hắn thức dậy. Thứ nhất, vì nó làm hắn mệt mỏi. Thứ hai, nó khiến nhận thức của hắn bị chậm lại rất nhiều nhịp.
- Rồi sao chuyện lại thành ra thế này?
Joseph nhớ lại, sáng nay hắn theo phản xạ ngay khi tỉnh giấc là đưa tay mò mẫm ở nửa giường còn lại mà tìm kiếm người đã ôm hắn ngủ vào đêm qua (sau khi hành hạ tấm thân già cỗi của hắn bằng sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ trong cậu ta) nhưng rốt cuộc lại thấy trống trơn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hẳn là người kia đã dậy sớm mà đi đâu mất rồi, nên hắn quyết định kéo chăn lại cuộn kín người lăn vào trong góc ngủ tiếp.
Cho tới khi hắn nghe âm thanh hậm hực phát ra sau lưng. Một thanh âm rất nhỏ thôi, nhưng đủ cho hắn biết bên cạnh hắn có cái-gì-đó.
Joseph ngồi bật dậy, mất vài giây choáng váng vì hành động đột ngột ấy và tự cảm thấy bản thân thật dại dột khi làm vậy, dụi mắt vài cái trước khi khôi phục tầm nhìn trước mắt. Bên cạnh hắn đúng là không có người, chắc thế.
Vì trong tầm mắt hắn, là một Aesop bé tí chỉ cỡ hai bàn tay.
Có lẽ chỉ là búp bê thôi, ngài bá tước thầm nghĩ vậy, cho tới khi cậu ta cựa quậy mà vươn mình. Thân thể còn có chút xíu lại chẳng có mảnh vải che thân khiến Joseph vẫn còn đang chưa hoàn toàn tiếp thu được hết thông tin càng cảm thấy khó hiểu. Nếu đây là một giấc mơ thì hãy cho hắn tỉnh giấc, ngay và luôn.
Ngón tay dài vươn tới chọc lên thân người kia, cọ nhẹ lên cái bụng mềm tròn lẳn liền cảm thấy rất thích thú mà trêu đùa mãi tới mức quên mất việc nên xác nhận đây là mơ hay thực, khiến cho cậu chủ tiệm nhỏ khó chịu mà mở mắt. Đôi mắt nâu chớp vài cái, ngước nhìn người đối diện rồi giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà muốn chạy trốn. Joseph cảm thấy kỳ lạ, vẫn là hình dáng của cậu ta, nhưng có vẻ lại không hề thấy hắn quen mắt.
- Tôi không có làm gì cậu đâu.
Joseph lúc này đã tỉnh táo hẳn, chấp nhận thực tế rằng người vừa cùng hắn chung chăn chung đệm tối qua bằng một sự bất thường nào đấy đã trở nên bé xíu như vậy. Hắn nhấc người kia lên, nhẹ nhàng xoa lưng cùng đầu cậu ta mà trấn an. Mặc dù mỗi ngày đều có bộ dáng rất đáng ghét mà châm chọc hắn không ngừng, nhưng trước mắt hiện tại không khác gì một sinh vật vô hại nên nếu hắn có đối xử khác biệt cũng không có gì là lạ.
Dùng quan hệ của bản thân, trong một buổi sáng đã có thể nhờ đưa tới một bộ trang phục giống với thường ngày của cậu ta, bởi hắn cũng đâu thể nhìn cảnh một thân trần truồng kia chạy đi chạy lại khắp nơi được. Ban đầu Joseph bày tỏ ý muốn giúp cậu chủ tiệm nhỏ kia mặc đồ, nhưng không ngờ lại nhanh chóng bị gạt tay ra, bày tỏ muốn tự mình làm việc đó.
Ngẫm nghĩ lại thì...
- Cậu vẫn luôn muốn tự mình làm mọi chuyện mà ha.
Joseph nhìn tách trà đang nghi ngút khói, lại ngẩng lên nhìn cậu chủ tiệm nhỏ kia đang ngồi trên bàn ở phía đối diện. Trong hình dạng này thì cậu ta không thể pha trà rồi, nhưng lại không ngừng giám sát hắn trong suốt quá trình đó, đôi lúc sẽ thấy một cái nhíu mày nếu như có quá nhiều trà hay hắn đang đổ nước quá ít.
Không gian cửa tiệm không còn tiếng hai người trò chuyện khiến nó rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của tách đĩa sứ va vào nhau. Joseph không phải là không giỏi mở lời, chỉ là đầu bên kia không đáp lại được, và cũng rất thích thú khi nhìn cậu ta rơi vào thế giới riêng của mình mà lơ đãng. Rồi, như thể cậu ta phát hiện ra thứ gì, lại nhổm dậy mà chạy tới trước mặt hắn mà bám lên ngón tay đang đặt trên bàn, kéo sự chú ý của đối phương về phía mình trước khi chỉ lên chiếc giá phía sau lưng.
- Cậu muốn đọc sách?
Aesop thường để những cuốn sách cậu ta thích đọc ở trên chiếc kệ cạnh bàn trà của hai người. Một cách tinh tế để người khác biết cậu ta quan tâm đến điều gì. Nhắc đến lại khiến Joseph khúch khích cười, chẳng biết vì sao bản thân cũng đã đọc hết chỗ sách đó trong những lúc chờ cậu chủ tiệm làm việc.
Hắn xòe bàn tay mình để đứa nhỏ kia trèo
lên ngồi, chắc phải khen cậu ta rất nhanh trí khi biết hắn làm vậy để đưa cậu ra phía tủ sách. Chậm rãi lướt qua từng cuốn một, tới khi cậu chủ tiệm nhỏ đưa tay ra chạm lên gáy chính là xác nhận thứ cậu muốn được đọc. Ngài bá tước giúp lấy nó ra, nhìn ánh mắt long lanh kia khi có được thứ mình thích lại cảm thán rằng có lẽ cậu ta cũng bị biến thành trẻ con mất rồi.
Cơ mà, trẻ con biết đọc sao? Sao lại đòi đọc sách được?
Tự mình hỏi mình, tự mình nghi vấn, tự mình đau đầu. Nhưng rồi hắn cũng bỏ qua, chắc là chỉ muốn xem hình trong đó thôi. Nhưng nhìn lại tên cuốn sách thì, hắn cảm thấy nó cũng không được nhiều hình ảnh cho lắm.
- Đúng là ăn vào máu rồi, chọn ngay cuốn sách về ma trận pháp thuật mà đọc chứ.
Joseph đặt quyển sách xuống, cũng là tạo một không gian rộng rãi để có thể mở lớn quyển sách trên mặt bàn, lại có chỗ cho cậu chủ tiệm nhỏ kia di chuyển. Nhìn cục bé xíu cứ chạy qua chạy lại để có thể đọc được quyển sách, hắn không biết nguồn năng lượng nào lớn như vậy bên trong cậu ta và tại sao lúc lớn lên nó lại co giò chạy đâu mất. Khó nghĩ quá.
- Để tôi giúp cho nhé.
Joseph đưa tay đỡ bên mép giấy, giúp cậu nhóc lật qua trang tiếp theo. Mặc dù khuôn mặt kia có chút không phục, muốn tự thân vận động nhưng nó chỉ khiến ngài bá tước bật cười. Trước khi hắn kịp ý thức điều đó thật kỳ cục, thì tay hắn đã đưa lên nhẹ xoa đầu cậu chủ tiệm nhỏ kia rồi.
- Đôi khi có người khác giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu đâu.
Có lẽ đứa nhỏ nghe hiểu, cái nhíu mày trên khuôn mặt cũng biến mất và biểu cảm dần trở nên tươi tỉnh hơn. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc, hắn thấy trong hắn có chút hẫng vì một biểu cảm hắn nghĩ sẽ không thấy được nơi Aesop thường ngày.
Hai người cứ ngồi đó, lật hết trang này qua trang khác tới lúc xế chiều, cuối cùng cũng đã tới trang kết thúc. Trong lúc đọc Joseph lại giải thích vài thứ mà Aesop từng nói hắn nghe cho cậu chủ tiệm nhỏ, không biết vì sao hắn lại làm vậy dù hắn khá chắc chắn đều là cùng một người. Nhưng gương mặt sáng bừng lên khi được tiếp nhận kiến thức kia khiến hắn cứ nói mãi không ngừng, bởi nó khiến hắn cảm thấy rất thích thú.
Cắt ngang bầu không khí vừa trở nên tĩnh lặng, là tiếng dạ dày ai đó kêu lên rột rột.
- Cậu đói rồi nhỉ? Dù sao cũng đã tối rồi mà, cả ngày chỉ mải mê đọc sách.
Thật giống cậu thường ngày, cứ chúi mũi vào công việc quên cả chăm lo bản thân. Mấy lời đó định nói ra lại nuốt ngược trở lại, thay vào đó là một cái búng nhẹ lên trán.
(Vẫn là) Dùng quan hệ của bản thân, nửa tiếng sau đã có người hầu của hắn đưa đến hai phần bít tết vẫn còn nóng hổi. Họ cũng có hỏi hắn có cần làm một bữa đủ các món từ khai vị tới món chính và tráng miệng nữa không, nhưng hắn chỉ yêu cầu lấy hai phần bít tết, vậy là đủ.
- Cậu chỉ nấu món này là sang nhất thôi.
Joseph chống cằm, nhìn cậu chủ tiệm nhỏ mắt lấp lánh nhìn miếng thịt còn ấm nóng với nước sốt óng ánh kia, rồi lại bối rối không biết làm sao để ăn nó. Cậu ta nhấc cái dao lên đã gặp khó khăn, nên cắt thịt ra lại càng khó rồi. Ngài bá tước muốn trêu chọc cậu ta nên cứ ngồi nhìn cậu chủ tiệm nhỏ loay hoay mãi, sau mới dùng dao nĩa của mình mà giúp cậu ta.
- Tôi sẽ ghi sổ nợ lần này đấy nhé.
Cắt ra một miếng vừa miệng, chậm rãi đưa tới chiếc miệng nhỏ đang há ra chờ được ăn kia. Cái miệng nhanh chóng ngoạm lấy thịt bò thơm mềm, và chẳng giấu nổi sự hạnh phúc khi được ăn ngon kia.
Joseph ngẩn người ra một lúc, rồi không nhịn được mà cười lớn. Hắn sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc này, nhưng có lẽ sẽ chỉ một mình hắn biết được thôi. Chứ với tính cách của con người khó tính kia hẳn sẽ bắt hắn quên hết đi luôn mất.
Vì đói nên chẳng mấy chốc đĩa bít tết đã được chén sạch sẽ, cậu chủ tiệm nhỏ thỏa mãn ôm cái bụng đã no căng. Joseph tuy không nhất thiết phải ăn nhưng cũng đã xử lý hết phần của bản thân, vừa no bụng lại vừa no mắt với hình ảnh cục bé tý kia hết miếng này tới miếng khác nuốt xuống bụng trong sự vui vẻ. Để mà nói thì, có lẽ dù với hình dạng nào thì dùng bữa với người kia luôn khiến hắn rất thoải mái.
Hai người họ ngồi đọc sách thêm một lúc tới khi cậu chủ tiệm nhỏ che miệng ngáp dài một cái, cứ gà gật trên những trang sách đang mở lớn. Hình ảnh này cũng khiến Joseph thấy buồn cười, nhưng vì hắn cũng thấy muốn đi nghỉ ngơi rồi nên đưa tay bế cậu ta đặt lên vai mình ngồi tạm trong lúc gập quyển sách lại và cất nó về chỗ cũ.
- Cẩn thận kẻo ngã nhé.
Dùng tay đỡ lấy cậu chủ tiệm nhỏ đang rúc vào hõm cổ hắn muốn ngủ, Joseph từng bước chậm rãi tiến về chiếc phòng ngủ quen thuộc. Đặt cậu ta nằm xuống gối, rồi bản thân cũng nằm ở phía bên còn lại. Bàn tay hắn lúc này đối với cậu nhóc là một thứ to lớn, có thể ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia mà vỗ nhẹ.
- Chúc ngủ ngon.
Ngài bá tước vừa nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại khẽ chạm lên chóp mũi hắn. Nhưng mở mắt ra chỉ thấy cậu chủ tiệm nhỏ kia đã cuộn tròn mà say ngủ.
Chắc là hắn tưởng tượng thôi.
[end.]
-----------------------------------------------------------------
Chèn thêm 2 cái ảnh cục péo ị nhà chúng tớ cho các bạn dễ tưởng tượng >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com