Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[520] Lumière des Étoiles

Note: một extra từ trên trời rơi xuống vì mình thích thế. chạy deadline nhận 520 nên không tránh khỏi vô lý và sai sót (cũng như rất mộng mơ?), mong cả nhà iu thông cãm hjhj

trong đây có những thứ không thật và những thứ có thật, cái gì không thật có thật không ai biết nhưng chắc chắn tôi là giả otp của tôi là thật =))))))))))))))))))))))))))))))

also, cụm tiếng pháp duy nhất sử dụng trong đây có sai đúng gì các bác nhớ nhắc nhé hmu người chơi hệ tiếng anh gãy và tiếng việt mất não chứ hong chơi tiếng pháp tao nhã

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu có tin vào những thứ truyền thuyết được truyền miệng không?

Aesop nhướn mày, bày tỏ thái độ không tin vào tai mình hướng tới quý ngài đang ngồi vắt chân uống trà đối diện mình. Câu hỏi kia khiến cậu phải nhẩm tính xem người kia đã sống bao lâu, họ quen nhau bao năm để rồi người kia quên mất phần trăm tin vào những thứ người đời nói còn thấp hơn tỉ lệ thành công khi hồi sinh người chết. Cơ mà cũng không phải tự nhiên người kia lại khơi khơi hỏi mấy câu kỳ quặc, nhất là lúc cậu vừa mới giải quyết xong công việc ngày hôm nay.

- Có ai kể với ngài chuyện gì à? Chẳng hạn như gập người nhìn xuống giữa hai chân sẽ thấy ma?

À thì, ma quỷ đâu có làm được gì họ đâu. Nói đại vậy cho vui, đâu ai trách được việc Aesop sinh ra có khiếu hài hước chạm đáy vực sâu đâu.

- Buồn cười ghê ha.

Joseph đảo mắt, đặt tách trà trong tay xuống rồi chống cằm nhìn người đối diện, đôi mắt màu huyết nguyệt khẽ híp lại khi hắn nở một nụ cười thiếu đứng đắn. Vốn dĩ hắn đâu có rảnh đả động tới chủ đề này vì hắn cũng đâu có tin, nhưng dạo gần đây khi những thiếu nữ mới lớn của các gia đình quyền quý lại túm tụm lại trò chuyện về những thứ như vậy khiến quý ngài đây cảm thấy thú vị cùng tò mò. Nhiều cái nghe xong đáng để đi kiểm chứng phết, vừa hay hôm nay lại có lễ hội, tiện cả đôi đường.

- Mặc dù tôi biết cậu rất ngại chỗ đông người, nhưng tôi có thể "mượn" cậu đi ra ngoài chút được chứ? Mục đích đi xem vài thứ tôi nghe được.

Aesop gật gù, lời đề nghị kia không có gì tổn hại tới cậu cả, và mục đích người kia đang hướng tới cũng vậy. Cậu đoán thế. Sống bao lâu nay đâu phải chưa từng nghe từ truyền thuyết tới đồn đại, chẳng qua Aesop không có thừa hơi đi coi chúng ra sao thôi.

- Tôi sẽ coi cái gật đầu đó là đồng ý.

Quý ngài kia chẳng cần chờ cậu ta lên tiếng vì việc đó quá mất thời gian, đặt xuống cốc trà trước khi rời khỏi chỗ ngồi mà đi tới cửa. Hắn khoác lên chiếc áo choàng đỏ rồi mở cửa rời đi, không quên ngoái lại mà đặt lịch hẹn.

- Tối nay sau khi đóng cửa tôi sẽ quay lại, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đỡ làm mất thời gian.

Chờ tới khi cánh cửa khép lại Aesop mới không nhịn lại mà bật cười, không bình luận gì về sự ngang ngược kỳ lạ của đối phương mà lại nghĩ tới việc cần phải giải quyết chỗ công việc dang dở vẫn chất đống trước giờ hẹn.

-x-

Có một số cách để duy trì các mối quan hệ nói chung, trong đó có việc tạo bất ngờ cho người trong mối quan hệ. Ngài bá tước nghĩ rằng hắn cùng cậu chủ tiệm kia có thể duy trì được lâu mối quan hệ này không chỉ vì nó là một giao kèo, mà là vì thi thoảng cậu ta sẽ lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Ví dụ như hôm nay, Joseph còn chưa tới trước cửa đã có thể thấy từ xa nơi đó đã tối đèn, và Aesop thì ung dung đứng đút tay trong túi mà đợi hắn ở trước cửa.

- Đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn như vậy không làm ngài thất vọng chứ?

Khoác trên mình chiếc măng tô màu be có chút cũ kỹ bên ngoài trang phục thường mặc ở tiệm, nửa khuôn mặt tuy giấu dưới lớp khẩu trang nhưng Joseph vẫn có thể thấy ý cười nơi đôi mắt cong lên kia. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hất đuôi tóc về phía sau bày tỏ bản thân không có quan tâm lắm tới chuyện này.

- Nó là trách nhiệm của cậu khi phải đúng giờ chứ.

Joseph nhún vái, rồi xoay lưng bước theo hướng đi vào thành phố. Và chỉ vài giây sau đó đã có thể thấy bóng dáng quen thuộc rảo bước kế bên. Hai người cứ im lặng suốt dọc đường, cho tới khi xung quanh ánh đèn sáng dần và tiếng người xôn xao càng lúc càng ồn ã.

- Vậy, ngài đang muốn kiểm chứng điều gì nào?

Aesop vẫn luôn là người sẽ phá vỡ sự im lặng trước, đa phần là vậy. Hai người họ lúc này đang dần tiến vào giữa dòng người chen chúc, nên để đối phương có thể nghe rõ cậu nói gì thì Aesop phải ghé xuống sát bên tai người kia. Mà, không hiểu sao Joseph không hiểu ý, hoặc hiểu theo cái gì đấy khác mà giật bắn mình nghiêng sang bên còn lại, suýt chút nữa va phải một phụ nữ đang đi đường. Tất nhiên, cậu chủ tiệm đã kịp đưa tay vòng qua eo hắn mà kéo lại về phía mình để tránh hậu họa về sau.

- Đừng nói có người kể rằng giữa dòng người đông đúc vô tình va vào ai thì đó là người định mệnh đấy nhé? Như ngài hồi nãy phải gọi là cố tình chứ?

Ánh mắt hướng người trong lòng nhìn đấy hoài nghi, nhưng chắc chắn mang nhiều phần là trêu chọc hơn nên Joseph chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hắn lịch sự gạt tay Aesop ra khỏi eo, cùng thoát khỏi vòng tay cậu mà đi trước vài bước.

- Định mệnh là thứ nhảm nhí.

Hắn lầm bầm, đủ để chỉ có một mình nghe thấy. Tuy rằng đi trước nhưng nhịp độ lại khá chậm rãi, đủ để người kia nhanh chóng lại bắt kịp.

Đi qua một sạp có rất nhiều bố mẹ dắt những đứa trẻ đứng đó, Joseph cũng dừng lại xem một chút rồi gật gù.

- Cậu thấy mấy tờ giấy đó không? Mỗi đứa trẻ sẽ viết điều ước của chúng vào, gấp lại thành bất cứ hình con vật gì chúng nó thích và treo lên cửa sổ. Họ nói nếu như tờ giấy đó biến mất thì có nghĩa thần linh đã đến lấy chúng đi và sẽ ban cho những đứa trẻ điều ước trong đó.

Aesop có chút ngạc nhiên, ánh nhìn ngạc nhiên không phải là vì nó thật khó tưởng, mà như một đứa trẻ thấy được một điều kỳ thú. Và Joseph không cảm thấy điều đó là kỳ lạ, còn rất tận hưởng phản ứng của đối phương.

- Đi tiếp nào.

Hắn kéo tay đứa trẻ to xác kia rời khỏi gian hàng với những mảnh giấy sặc sỡ, hai người họ lại dắt nhau qua từng đám người. Và rồi họ bị thu hút bởi một gian hàng bày rất nhiều những chiếc cài tóc, tuy mang nhiều màu sắc nhưng kiểu dáng thì chỉ có một.

- Những chiếc cài tóc này rất được những thiếu nữ mới lớn lựa chọn. Vì câu chuyện phía sau nó là đã từng có một thiếu nữ sử dụng chiếc cài tóc với thiết kế tương tự, sau khi đánh rơi nó ở trên đường trong thành phố thì được một hoàng tử nhặt được và hai người họ va vào lưới tình khi gặp nhau. Chuyện cổ tích từ xa xưa, nhưng bất kỳ thiếu nữ mộng mơ nào cũng muốn người tiếp theo có thể là mình.

Ngài bá tước nhìn vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang không tin được tới cảm thấy như một trò đùa của người kia, lại phải giấu đi tiếng cười khúc khích vì thích thú. Hắn nghĩ, chuyến đi này tưởng chẳng có gì mà lại lời không tưởng.

Và rồi cả hai cùng đi qua rất nhiều địa điểm, từ một cái giếng thần giữa thành phố để người dân thả xuống những điều xấu họ muốn biến mất tới khu vực trưng bày một loại cây lạ mà người ta nói rằng nếu gặp đúng lúc hoa nở thì sẽ chữa được bất kỳ loại bệnh nào mà người thấy được nó gặp phải. Những câu chuyện được truyền miệng, không biết bao nhiêu phần trăm đúng hay tỉ lệ số người đạt được mục đích của họ, nhưng nếu còn được biết đến thì những câu chuyện đó sẽ không bao giờ chết đi.

Họ cứ đi mãi, tới khi khuất xa những ánh đèn đường và tiếng ồn ào náo nhiệt cũng chỉ còn vang vọng rồi mất hẳn, tới điểm dừng chân là một cây cầu đá được bắc qua một dòng sông nhỏ.

- Cây cầu này cũng có cái gì đó đặc biệt sao?

Aesop tới kế bên Joseph khi người kia đứng lại ở giữa cầu. Dường như quý ngài năng nổ ban nãy chạy đâu mất, chỉ còn lại sự trầm tư thường thấy. Làn gió đêm nhẹ mơn trên da thịt mỏng manh, nhẹ tung những lọn tóc đen mềm càng để lộ ra những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Đặc biệt nổi tiếng luôn ấy chứ, ngày xưa nó cũng được rất nhiều người ghé tới đó.

"Ngày xưa" mà hắn ta nhắc tới, chắc cũng phải vài trăm năm trước rồi. Và hắn cũng định nói về thứ người ta luôn đồn đại về cây cầu này, nhưng chẳng biết vì gì cổ họng cứ nghẹn lại. Dù sự thật là, thứ Joseph muốn Aesop biết nhất chính là về cây cầu này mà.

- Chắc ít người kể lại quá, nên tôi cũng quên nó rồi. Thôi thì muộn rồi, mau về thôi chứ đứng đây tôi bị lạnh...

- Lumière des Étoiles.

Ngài bá tước đứng hình, lời nói bị cắt ngang cũng không khiến hắn tức giận. Chỉ là, thứ cậu chủ tiệm nhắc đến khiến hắn có phần bất ngờ.

- Sao cậu biết?

- Tôi cũng thích nghe những thứ được truyền miệng mà.

Aesop thản nhiên trả lời, chỉ mới nhắc tới cái tên thôi đã khiến đối phương chột dạ, để lộ ra bản thân đang giấu chuyện gì đó. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng thu hẹp khi cậu tiến gần hơn, bàn tay đặt lên thành cầu phía sau lưng Joseph để ngăn người kia chạy trốn.

- Đó là tên cũ của chiếc cầu này. Nơi đây được tương truyền nếu một cặp đôi tới đây để tỏ tình thì sẽ được bên nhau mãi mãi.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của người đối diện khiến Aesop lại càng cao hứng trêu chọc.

- Ngài không nói ra vì sợ tôi sẽ cùng một ai đó khác tới đây rồi cùng ước hẹn bên nhau mãi mãi ư? Rằng sẽ mất tôi, vì quan hệ của chúng ta chỉ là "giao kèo"?

- Đừng đắc chí như vậy. Tôi không sợ gì hết. Cậu cũng chỉ là một linh hồn mà tôi muốn có thôi, và sẽ có được.

Joseph không biết tại sao nghe mấy lời kia hắn lại nổi giận, dùng lực đẩy người kia ra sau mà thoát ra. Từng bước chân nặng nề khi gót giày gõ xuống nền đá đầy nhức tai, hắn chỉ mong người kia đừng có mà mò theo sau hắn làm gì cả. Nhưng rồi bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bản thân, còn lại hoàn toàn yên ắng khiến hắn trở nên bồn chồn khiến nhịp chân lại chậm dần, và rồi hắn đột ngột quay lại phía sau để rồi đụng phải vóc dáng cao lớn vô cùng quen thuộc.

- Ấy chà.

Aesop xuýt xoa, trông không có vẻ gì là nổi nóng hay khó chịu vì lời nói của hắn. Cậu ta cũng là kẻ thức thời, hôm nay tâm trạng cũng tốt nên tự biết hối lỗi vì đã trêu chọc quá trớn, thành ra khi người kia bỏ đi chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Cơ mà, không thể nói là cậu cũng biết người ta sẽ quay lại tìm cậu được.

- Là lỗi tôi trêu ngài hơi độc miệng, lần sau tôi sẽ dám nữa.

Joseph lại cảm thấy máu sôi lên vì lời xin lỗi như có như không kia, nhưng chưa kịp mắng lại thì đã thấy trên người được khoác lên thêm một lớp áo. Chiếc măng tô kia vừa lớn vừa dài so với hắn, choàng vào là ngay lập tức khiến hắn lọt thỏm bên trong.

- Tôi đưa ngài về, trời cũng lạnh rồi.

Aesop nhường đường cho hắn, chờ tới khi ngài bá tước bắt đầu đi rồi mới bước kế bên. Đoạn đường về tuy chẳng ngắn lại, nhưng mà lại nhanh chóng kết thúc và vẫn trong sự im lặng kéo dài. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì, cũng không rảnh rỗi để đoán khi vẫn rong ruổi trong những suy nghĩ riêng tư thầm kín.

- Vậy tôi xin phép ra về.

Nhận lại chiếc măng tô từ tay đối phương, đang định quay lưng rời đi thì bỗng Joseph cất tiếng hỏi.

- Cậu có tin vào những thứ được truyền miệng không?

Aesop im lặng. Dù không nói ra cụ thể, nhưng cậu và hắn đều đang cùng nghĩ tới chung một chuyện.

- Vào thời điểm thích hợp, ngài sẽ biết tôi tin chúng hay không.

Vươn tay ra nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đối phương, Aesop đặt lên đó một nụ hôn trước khi tạm biệt quý ngài kia. Quan hệ của họ, hành động như nào cũng rất khó để đặt lên bàn cân xem nó là phù hợp hay không. Chỉ cần họ thoải mái với chúng là được.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com