Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm

Loảng xoảng. Tiếng ly sứ va chạm nơi sàn gỗ mà vỡ tan từng mảnh làm cắt ngang giấc ngủ say của quý ngài tóc đen. Đôi mắt màu huyết nguyệt dần mở lớn, khẽ chớp lấy vài cái khi tầm nhìn còn nhòe mờ và thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhận thức được bản thân từ lúc nào đã ngủ gật nơi bàn trà nhỏ quen thuộc trong góc cửa tiệm ngay kế bên quầy thu ngân - điều mà trong trí tưởng tượng của hắn cũng sẽ không bao giờ xảy ra, Joseph mệt mỏi gằn một tiếng thở dài rồi từ từ nhấc cơ thể nặng nề đầy bất thường mà đứng dậy, còn phải tựa lên mép bàn tìm điểm tựa bằng không sẽ lại ngã khuỵu xuống. Đưa mắt nhìn về phía đối diện bàn trà, và một cái nhíu mày chợt xuất hiện nơi khuôn mặt xinh đẹp.

Chiếc ghế ở phía đối diện kia vốn luôn có một cậu trai trẻ cùng hắn thưởng trà - và cũng là chủ nhân của cửa tiệm đây, lúc này lại chẳng còn ở đó.

Hẳn là đầu óc chưa kịp tỉnh táo rồi, hắn thầm nhủ mà trấn an bản thân với dòng suy nghĩ tiêu cực bất chợt. Đôi khi cậu ta sẽ bận rộn việc gì đó mà đi mất, để lại hắn một mình mà nhón một chiếc bánh lưỡi mèo nhâm nhi khi nghĩ về việc hôm nay sẽ làm. Nhưng sự hiện diện của cậu ta chưa bao giờ biến mất, giống như lúc này đây. Hay là hắn đang tưởng tượng? Chẳng biết nữa, hắn nên bình thản vì chẳng có gì chắc chắn cả, nhưng có thứ gì đó lại thôi thúc ngài bá tước vội vàng đứng dậy, nối theo là những nhịp chân vội vàng, tiếng gót giày gõ lên lớp sàn gỗ vang vọng rõ rệt giữa lặng thinh.

Từng thớ cơ dần căng cứng, nhịp thở càng lúc càng không đều đặn, và bên tai Joseph ù đi. Thứ cảm giác bất an chết tiệt, hắn gằn xuống một tiếng chửi. Suốt hàng trăm năm qua không thật sự để vào mắt bất kỳ nhân loại yếu ớt nào, lúc này lại như muốn xới tung cả một cửa tiệm nhỏ chỉ để thấy bóng dáng một người. Joseph nghĩ hắn điên rồi.

- Làm ơn, làm ơn...

Hắn thầm nghĩ, người kia thật sự quan trọng với hắn như vậy sao? Cũng chỉ là nhân loại tầm thường với thời gian hữu hạn, đâu thể bên một kẻ như hắn mãi được? Sao hắn phải tốn sức lo âu, tốn sức tìm kiếm. Và một kẻ không có đức tin như hắn, việc gì phải cầu nguyện với trời cao rằng ở phía sau từng cánh cửa đóng chặt kia có thể tìm thấy người hắn trông ngóng.

- Làm ơn.

Ngài bá tước hoàn toàn chết lặng, dẫu ngoài mặt không đem biểu cảm gì đặc biệt nhưng bên trong hắn như hoàn toàn sụp đổ khi đối diện cảnh tượng trước mắt. Những cánh hồng vàng vương vãi trên mặt đất cùng những dụng cụ quen thuộc khi dùng để tẩm liệm. Lần theo từng cánh hoa, sẽ tìm thấy thứ cần tìm.

Hẳn là hắn tưởng tượng thôi. Hẳn là một trò đùa thôi.

Vẫn là những lời trấn an chỉ dành cho mình hắn, nhưng không thể đủ ngăn nước mắt nóng hổi tí tách rơi.

...

- Joseph.

- J-o-s-e-p-h.

Joseph khó khăn mở mắt khi thấy cả thân mình bị ai đó giữ lấy mà lay nhẹ. Nhưng hơi ấm quen thuộc đủ để hắn vội vã nắm lấy cổ tay người nào kia mà siết chặt, dẫu tầm nhìn vẫn còn mịt mờ.

- Tôi rất cảm kích khi ngài chủ động bày tỏ ham muốn với tôi nhưng bây giờ đã quá trưa rồi.

Aesop bày tỏ bản thân là một người vô cùng đứng đắn, coi như kẻ mỗi đêm đem người đang cuộn trong chăn kia vật lên vật xuống với cậu lúc này là hai người khác nhau. Và thái độ đùa cợt này đủ để nhận thức thường ngày của Joseph trở lại và báo động rằng được hắn không nên dễ dãi với loại không biết điều này.

- Im lặng nếu không tôi sẽ cứa cổ cậu bằng một đường chém ngọt lịm đấy.

- Ồ, tôi lại sợ ngài quá. Thay vì mạnh miệng như thế thì tôi thích người vừa ngủ mơ vừa gọi tên tôi không ngừng hơn.

Lời nói ra khiến ngài bá tước hoàn toàn tỉnh táo, còn có thể cảm thấy hai tai nóng bừng. Bàn tay siết lấy cổ tay cậu chủ tiệm lại càng chặt, móng tay dài sắc nhọn nghiến xuống muốn rách cả da thịt.

- Thôi được rồi lỗi tôi! Mỗi tối đều mang sữa ấm cho ngài ngủ ngon, có được không?

Đổi lại là một cái lườm sắc lẹm, và bàn tay đang túm chặt kia cũng thả ra. Joseph ngồi dậy, trên mặt vẫn tỏ thái độ không chút dao động.

- Tôi có phải trẻ con đâu. Hơn nữa tôi đều ngủ rất ngon.

- Ừ thì, ngài nói thế thì đúng thế đi.

Aesop xoa xoa cổ tay, đảo mắt một cái đầy bất mãn trước khi đứng dậy khỏi giường định ra ngoài.

- Cơm trưa đã sẵn sàng rồi, mau dậy ăn trước khi chúng nguội hết.

Không cần đợi đối phương đáp lại, bóng lưng kia cũng dần rời xa và khuất mất sau cánh cửa khép hờ. Từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng, và hiện diện của sự sống trong không khí.

Trầm tư vài giây, Joseph nhận thấy hắn nên bỏ giấc mơ kia ra sau đầu. Vì thực tại với một kẻ bất tử vẫn có ý nghĩa hơn những giấc mơ hay bất an vô hình.

Cậu ta vẫn ở đây, và còn hứa hẹn những cốc sữa ấm.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com