[R18] Call My Name
Note: Cái này sẽ không liên quan quá nhiều tới chính truyện, mình chỉ hơi đam mê viết ngài bá tước bị cậu tẩm liệm sư đụ thui =))))))))
-------------------------------------------------------------------
"Ngươi không còn đường trốn thoát đâu."
Joseph xoay xoay tấm ảnh trắng đen trong không trung, đôi mắt màu đỏ máu cong cong khi hắn nở nụ cười quỷ quyệt mà ngài bá tước này luôn dành cho những con mồi yếu ớt. Lần này không phải là ngoại lệ, khi kẻ đối diện hắn chỉ là một tên trí thức gầy gò nhát cáy. Thường thì Joseph không có hứng thú với đàn ông, nhưng tên này vừa có nét đẹp thanh tú vừa có bộ não xuất chúng, không chừng sở hữu được linh hồn nãy sẽ rất có ích, vậy nên hắn đã đưa vào tầm ngắm được một thời gian rồi, tới hôm nay hắn mới có dịp "biến người ta thành của mình". Ngài bá tước ngửa tay, tạo một ma pháp trận nhỏ lơ lửng lấy ra một chiếc máy ảnh đã cũ - vật mà Joseph lựa chọn cho "công việc" đoạt hồn vì đơn giản nó gắn liền với hắn từ những ngày còn trẻ.
Soạt.
Ngài bá tước còn chưa kịp đưa máy lên thì tầm nhìn đã bị choán bởi một màn chất lỏng đỏ quánh trồi lên từ dưới mặt đất mà bao quanh con mồi của hắn. Nếu không thể nhận diện được thì sẽ không thể đoạt hồn, không lý nào tên này có thể biết được chuyện đó và dù có biết cũng không thể có khả năng sử dụng ma pháp để điều khiển vật chất như này. Một tiếng búng tay vang lên, đem lớp màn che kia thành dạng khói mà tản ra tứ phía, mờ ảo nhìn thấy bên trong có tận 2 bóng người.
"Ngài đây có việc gì với thân chủ của tôi sao?"
Tiếng gót giày nặng trịch gõ xuống nền đất vô cùng vang vọng giữa không gian vắng lặng của màn đêm. Thân ảnh bên trong làn khói càng lúc càng rõ ràng, với bộ trang phục đỏ đen bao trùm và một cốp đựng đồ trên tay. Nhưng đối với Joseph, chẳng cần nhìn hắn cũng nhận ra là kẻ nào đang tiến lại gần từ lúc xuất hiện ma pháp, còn có thể mường tượng ra biểu cảm đặc biệt thích thú khi một lần nữa xen ngang thú vui duy nhất trong suốt trăm năm của ngài bá tước Desaulniers.
"Tên kia đâu có gọi pháp sư trừ tà."
"Là tôi nhờ người ta gọi đấy, vì lâu rồi không được gặp ngài."
"Vừa mới gặp sáng nay còn gì?"
"Bây giờ đã qua ngày mới được một tiếng, là hôm qua rồi. Ngày nào tôi cũng muốn gặp ngài kia."
Joseph đỡ trán đầy bất lực trước tông giọng đều đều phát ngán kia nói ra những câu châm chọc, đôi mắt người đối diện lại cong cong khi cậu cười đầy khoái chí. Nếu Aesop là pháp sư trừ tà thì thứ tà ma đầu tiên cần phải biến mất chính là cậu ta! Ngài bá tước lúc này thật sự mất hứng, không phải là hắn không quen với sự phá phách này của Aesop, mà vì những lời như tán tỉnh kia chẳng khác gì ba câu sáo rỗng rác rưởi. Joseph hất đuôi tóc rồi không nói một lời mà quay lưng bỏ đi, không ăn được thì cũng chả cần phí thời gian ở lại, cố nuốt vào thứ tên tẩm liệm sư kia đã đụng đến càng không ngon miệng.
"Ha, tưởng chết rồi chứ. Ra cũng chỉ cúp đuôi bỏ chạy khi thấy đại pháp sư ngài đâ-"
Tên trí thức kia có vẻ không biết vị trí của bản thân, khi chưa kết thúc câu nói kia nơi cổ đã cảm nhận kim loại sắc lẹm kề sát, chính xác chỉ cần thở nhẹ ra thì lưỡi dao phẩu thuật đang kề sát sẽ cho tên oắt này một vết rách sâu. Aesop vốn dĩ đã quen với cơ thể người, vị trí đặt dao cũng là ngay trên động mạch, chỉ cần dùng sức sẽ kết liễu được người kia nhưng nguyên tắc của bản thân hẳn không để cậu làm vậy. Cậu tẩm liệm sư nhìn người đối diện, đôi mắt tuy vô hồn nhưng không khỏi làm tên trí thức tăng mấy phần lạnh gáy đảo một cái tỏ vẻ bất lực trước khi thu con dao lại.
"Con người yếu ớt, ngươi chẳng có tư cách gì để bình phẩm ngài Desaulniers cả. Nếu không phải do ta bảo vệ thì cái linh hồn nhạt nhẽo của ngươi chẳng còn nguyên được trong thân xác đâu."
Đồng tử màu xám tro lúc này lại lóe lên một tia đỏ rực, một luồng ma pháp bao quanh cả hai người, nếu không quen sẽ thấy thứ này vô cùng nặng nề khó chịu. Nhìn kẻ trước mắt liên tục run rẩy, không ngừng van xin được tha mang khiến Aesop càng lúc càng ghê tởm sinh vật sống. Tuy nhiên, giết người không phải sở thích hay vui thú gì, nên cậu chỉ đơn giản dùng loại chú thuật xóa ký ức đơn giản trước khi vứt tên oắt không biết điều lại đó và trở về cửa hàng.
---
"Ngài vẫn giận sao?"
"..."
"Ngài Desaulniers."
"..."
"Josep-"
Và Aesop phải né người trước khi thanh gươm sắc lẹm của người đối diện đâm thẳng vào khuôn mặt cậu thay vì lưng ghế phía sau. Joseph vẫn để nguyên thanh gươm ở đó, ung dung thưởng thức tách trà nóng hổi hắn vừa mới rót ra, lại nhón một chiếc bánh lưỡi mèo đưa lên miệng, từ đầu tới cuối khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm nhàn nhã thư thả ban đầu. Số lần Aesop cảm thấy bất mãn tới độ chặc lưỡi là rất ít, nhưng một khi đã như vậy thì phải nói là tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tất nhiên cậu lúc cùng Joseph dùng trà đều thoải mái tháo bỏ lớp che mặt, nhưng cũng không thể đọc ra được cơn giận bên trong của cậu qua thứ đang thể hiện trên khuôn mặt cứng nhắc kia.
"Cậu không dùng trà nữa sao?"
Joseph nhướn một bên mày nhìn vị tẩm liệm sư kia đeo lại lớp khẩu trang cùng đeo lại găng tay luôn sử dụng cho công việc trước khi đứng dậy khỏi bàn trà, xoay người đi vào khu vực gian sau nơi cậu "tiếp khách" mà không nói một lời nào. Theo như ngài bá tước nhớ thì hôm nay không hề có lịch hẹn khách hay có bất kỳ một vị "khách" nào, thế nên không thể có chuyện bữa thưởng trà bị cắt ngang như vậy. Hắn chờ người kia đi khuất rồi mới rút thanh gươm ra khỏi ghế và dựng lại bên cạnh ghế của mình rồi lại tiếp tục nhàn nhã ăn bánh uống trà. Chắc cậu ta đột nhiên nhớ ra phải làm gì đó thôi.
Và cái "đột nhiên nhớ ra" đấy có vẻ tốn hơi nhiều thời gian.
Khi tách trà đối diện vốn bốc khói nghi ngút đã trở nên nguội lạnh Joseph vẫn chưa thấy người kia có dấu hiệu trở lại. Đành rằng hành động ban nãy có hơi quá trớn, nhưng ngẫm lại thì chính Aesop lại người chọc phá trước. Hơn nữa, có lẽ do quen được người kia gọi bằng họ hoặc bằng những cái tên khác, nên khi nghe thấy tên bản thân phát ra từ miệng của người kia lại cảm thấy có chút không vừa ý. Bởi cái tên đó, người gọi nhiều nhất từ trước tới nay chỉ có anh trai hắn - người mà không bao giờ có thể quay trở lại. Chưa kể Aesop lại dùng chất giọng vô cùng ôn nhu mà gọi hắn...
Chiếc bánh lưỡi mèo vừa đưa lên miệng liền cảm thấy không còn hứng thưởng thức, Joseph đặt nó qua một bên trước khi rời đi và tiến vào nhà trong.
"Thưởng trà với tôi làm cậu khó chịu tới vậy sao?"
Bắt gặp một Aesop chỉ đang đơn thuần ngồi lau dọn lại đống dụng cụ trang điểm, ngài bá tước cảm thấy mọi sự để ý của bản thân bỗng trở nên thừa thãi tới bực mình. Nhưng điều ngạc nhiên là, thay vì đáp lại bằng sự im lặng hay thái độ thờ ơ, đôi mắt với quầng thâm rõ rệt của Aesop lại nhìn thẳng vào mắt Joseph khi cậu nghiêng đầu hướng về phía hắn, rồi lại cong lên khi dưới lớp che mặt nở một nụ cười không chút cảm xúc.
"Tôi còn muốn ở cạnh ngài nhiều hơn, nhưng tôi cũng không thích ở với người có tâm trạng không tốt. Thà ở với xác chết còn hơn trầm mình trong bầu không khí tiêu cực."
Joseph thở dài, như cũ đứng dựa lưng vào bức tường cạnh lối ra mà nhìn người kia vẫn cần mẫn lau từng cây cọ trang điểm một. Và hắn không phải người kiên nhẫn, khi dựa vào tiếng bước chân lớn dần Aesop có thể biết được ngài bá tước đang tiến lại gần.
"Giờ thì ngài chịu chủ đ-"
Còn chưa nói hết câu, cổ áo cậu tẩm liệm sư đã bị nắm lấy, lớp che mặt cũng nhanh chóng bị tháo ra, cảm giác thô ráp của lớp vải cọ trên môi lúc này lại được thay thế bằng một sự mềm mại thân quen. Aesop cười thầm một tiếng, tùy ý để Joseph hôn lấy, còn hơi hé miệng để ngài bá tước có thể đưa lưỡi qua mà quấn quýt.
"Muốn ở gần tôi mà khi đạt được lại bày ra bộ mặt gì thế kia?"
"Tôi chỉ quá ngạc nhiên với ngài thôi, ngài Desaulniers."
Một lần nữa Aesop kéo Joseph trở lại với một nụ hôn ướt át, bàn tay cậu lần mò rồi thuần thục cởi bỏ từng lớp vải áo trên người ngài bá tước. Nụ hôn cũng dần kéo xuống từ cần cổ trắng nhợt tới nơi xương quai xanh quyến rũ, và dừng lại ở đầu ngực phấn hồng đang cương lên vì tiếp xúc với khí lạnh.
"Này ngài bá tước, tôi rất ghét khi người khác xúc phạm tới ngài."
Aesop chỉ rải từng nụ hôn nhẹ xung quanh đầu ngực Joseph, bàn tay mân mê nơi vòng eo thon gọn khiến hắn có phần nhột nhạt, ánh mắt nhìn cậu tẩm liệm sư vô cùng khó hiểu, thắc mắc từ lời nói tới hành động. Cậu cũng cảm nhận được điều đó mà chán nản gục đầu lên bờ ngực Joseph.
"Tôi muốn bảo quản ngài. Tôi muốn ngài luôn ở bên tôi."
"Nghe đáng sợ quá vậy?"
"Tôi muốn có thể gọi tên ngài, và có thể thấy ngài."
"Cậu gọi suốt mà."
"Là gọi tên."
Phải mất vài giây Joseph mới tiêu hóa được cái "gọi tên" kia. Đó là lý do tại sao lúc nãy Aesop gọi "Joseph"? Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, quan hệ của bọn họ cũng chả quá thân thiết nhưng cũng không hề xa lạ, tuy nhiên để thay đổi xưng hô thì cũng khá là... khó? Hắn cũng quen gọi cậu là Carl, và quen nghe cậu gọi là Desaulniers.
"Tùy cậu thôi."
"Hả?"
"Cậu cứ gọi tên thôi, chỉ sợ tôi hay cậu không quen."
Và thề là, Joseph có thể thấy đôi mắt thường ngày vô cảm lại lóe lên tia lấp lánh như đám trẻ con được cho kẹo vậy. Nhanh chóng hắn cũng đánh hơi được sự nguy hiểm khi tay Aesop đã trượt xuống dưới, thuần thục kéo lớp quần vải xuống mà xoa nắn bờ mông căng mẩy.
"Vậy ngài cũng phải gọi tên tôi, và tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài."
Nụ cười thiếu đứng đắn lại xuất hiện trên môi Aesop khi cậu đưa trực tiếp đưa ngón tay vẫn còn đeo găng chà xát huyệt khẩu của Joseph và nhét vào, vải cứng cọ lên vách thịt mềm khiến phía dưới Joseph sinh bài xích vì khó chịu.
"Ít nhất cậu cũng nên tháo găng tay ra đi chứ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thôi tôi sẽ chọn phương án khác."
Nói xong Aesop, với động tác vô cùng gọn gàng, đem Joseph áp nửa thân trên lên chiếc bàn vẫn ngổn ngang dụng cụ trang điểm. Một tay cậu với lọ kem dưỡng ẩm đóng hờ, đổ ra một chút lên huyệt khẩu đỏ hồng vì ma sát khiến nó vì tiếp xúc với cái lạnh đột ngột mà co lại. Cậu tẩm liệm sư cũng nhanh chóng kéo quần xuống, đưa dương vật đã cương cứng cọ lên huyệt khẩu, vừa để xoa bôi trơn khắp phần thân cùng nơi mà Aesop sắp xâm nhập.
"Cậu dễ lên quá vậy, chưa kể hôm nay còn không có ba cái trò nghịch ngợm. Cảm giác cứ sai sai."
Joseph nghiêng đầu ra phía sau nhìn Aesop mà buông lời châm chọc, nhưng vẻ mặt cậu lúc này lại khiến hắn còn ngạc nhiên hơn.
"Từ từ đã."
Joseph, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Aesop, dùng sức lật người lại mà ngồi thẳng lưng nơi mép bàn, đối diện với cậu tẩm liệm sư. Ngài bá tước lúc này hoàn toàn phơi bày một thân đầy những dấu hôn tím đỏ trên làn da trắng sứ, hai đầu ngực cũng vì trêu đùa mà vẫn vểnh lên, thân dưới như mọi khi đều vì cơ thể nhạy cảm mà đã ngóc đầu, chính là cảnh sắc làm lay động lòng người. Và nếu như bình thường Aesop sẽ sẵn sàng lao vào mà nuốt trọn, cơ mà lúc này cậu cứ ngây ngốc đứng nhìn, tựa như đã thả hồn đi đâu mất.
"Aesop."
Chất giọng khàn khẽ vang lên, gọi cậu tẩm liệm sư quay trở lại với thực tại. Trong lúc cậu còn loay hoay định xin lỗi mà tiếp tục hành sự giống mọi ngày, vòng tay Joseph đã vươn lên mà ôm lấy cậu sát lại gần mình. Bàn tay bé nhỏ lần mò lên trên rồi vỗ nhẹ lên mái tóc xám mềm mại và mắt của Joseph vẫn nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
"Dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy cậu cần một chút nuông chiều như này."
Josephkhông ngờ bản thân lại thốt ra những lời kia, và tất nhiên hắn ngay sau đó muốn cắn lưỡi mà chết luôn khi người đối diện gục đầu lên vai hắn, cả cơ thể run lên vì nhịn cười.
"Ngài hôm nay cũng thật sai. Nhưng tôi không cảm thấy ghét bỏ."
Aesop ngẩng đầu lên nhìn ngài bá tước và nở một nụ cười nhàn nhạt trước khi dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là môi họ chạm nhau thì Aesop lại dừng lại.
"Tôi có thể hôn ngài không, Joseph?"
"..."
Nếu có thể đấm được, hắn sẽ đấm cậu luôn! Bao nhiêu tức giận với xấu hổ của ngài bá tước Desaulniers chắc chắn sẽ đấm thủng cái đầu rỗng tuếch đúng lúc này của Aesop ngay! Rốt cuộc việc gì cũng phải đến tay hắn, khi Joseph một lần nữa chủ động kéo Aesop về phía mình cho một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
"Lúc nào cậu cũng viện cái lý do là làm tình để giải tỏa căng thẳng mà, lúc nào còn chần chừ cái gì ư?"
Joseph cố tình dùng thân dưới cọ nhẹ lên cái thứ đang bán cương của Aesop, bàn tay còn đang vòng trên vai cậu đã trượt xuống từ từ, miết nhẹ lên từng phần da nhợt nhạt rồi xuống gần sát hạ bộ mà di ngón tay quanh đó. Aesop cười khàn trong cổ họng, dùng tay điều chỉnh lại côn thịt của bản thân tới trước huyệt khẩu, và chỉ cần một nhịp đã có thể đem cả thứ to lớn đó lấp đầy lỗ nhỏ. Xâm nhập đột ngột khiến Joseph nhất thời giật mình không kịp thích ứng, hơi thở trở nên hỗn loạn và những đầu ngón tay bấu víu lên cơ thể Aesop tạo thành những đường cào rỉ máu.
"Chậc, bảo lần rồi ngài vẫn còn thấy tôi xa lạ không quen?"
"Nếu cậu cứ từ từ thì đâu tới nỗi, cơ thể tôi cũng có phải dẻo dai trẻ trung gì đâu?!"
"Ờ ờ, ra vậy, ra là vậy."
Aesop đáp lại bằng chất giọng biếng nhác, nhưng thân dưới lại chẳng có vẻ gì là lười biếng khi cứ liên tục thúc từng đợt nhanh dần vào bên trong của Joseph. Và tất nhiên, vì cậu cũng đã quá quen với cơ thể ngài bá tước nên chẳng mấy chốc đã chọc tới điểm nhạy cảm bên trong của hắn, khiến từng rên rỉ Joseph cố giấu lại không thể ngăn lại, cứ như vậy vang vọng nơi gian phòng lớn vắng vẻ.
"Hm... Hng... Tôi sắp..."
"Á? Nhanh vậy? Tôi còn chưa được!"
"Nhanh lên một chút chứ..! Cậu định bắt nạt người già sao?!"
"Vậy thì... Ngài gọi tên tôi đi."
Một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, thực ra cũng không hẳn khi chỉ có một Joseph trừng mắt nhìn một Aesop cười híp mí. Hắn chần chừ mất một lúc, hai môi mím chặt vô cùng cam chịu cái cảm giác không đủ thỏa mãn để tự mình bắn ra khi tốc độ của Aesop giảm dần, hai tay của hắn cũng bị cậu giữ lại không cho chạm vào tính khí đang muốn nổ tung.
"..."
"Nào? Rõ ràng ngài lúc nãy có thể gọi tên tôi mà? Chưa kể tôi đang rất buồn đó, ngài nói muốn nuông chiều tôi mà?"
"...e... so..."
"Nói rõ một chút, và nếu ngài cầu xin tôi thì tôi sẽ cho ngài tất cả của tôi."
Cái này chính là được nước làm tới! Joseph lúc này giận muốn bốc khói, rốt cuộc càng nghĩ hắn nên tự vẫn từ ban nãy là hợp lý, ít nhất sẽ không bị tên oắt này đùa bỡn. Nhưng dục vọng bên trong hắn đang cào xé muốn được thỏa mãn, thứ khát cầu mà duy nhất chỉ có Aesop mới có thể cung ứng.
"A... Aesop, ch-cho tôi bắn, đ-được chứ?"
...
Chà.
Aesop cảm thấy rõ ràng hôm nay sai thật rồi, cả hắn cả cậu. Cơ mà như này cậu cũng thích, sẽ ghi nhớ lần sau đòi hỏi nhiều hơn vì nhìn người kia mỗi lần đều hạ mình nghe lời cậu lại thật quyến rũ! Bằng chứng là thứ bên trong Joseph lại càng trướng lớn, tốc độ đâm chọc lại càng nhanh và thô bạo.
"Ch-chậm lại coi! Tôi còn... Hng..."
"Thôi nào thôi nào, ngài cũng rất thích mà, lại ép lấy tôi thật chặt rồi."
Aesop liếm nhẹ lên khóe mắt phiến hồng, rồi rải từng nụ hôn xuống tới môi trước khi lại nuốt xuống những nucs nở của người dưới thân khi điểm nhạy cảm phía trong liên tục bị tấn công, chưa kể tính khí phía trước cũng được Aesop tận tình chăm sóc.
"Aesop... Ưm... Mau thả tay..."
Cậu sẽ bị nghiện việc được gọi tên này mất! Nghe thấy người kia gọi cậu với thanh âm khàn đặc xen giữa rên rỉ khiến Aesop càng không nhịn được muốn giải phóng. Tay cậu tẩm liệm sư cùng hông đều tăng dần tốc độ, chẳng mấy chốc thứ trong tay Aesop giật vài cái mà bắn từng đợt tinh dịch cùng lúc với côn thịt của cậu phóng ra một lượng lớn bên trong động nhỏ của Joseph.
"Joseph?"
Aesop tháo găng tay đã dính đầy dịch trắng của người kia mà bỏ sang một bên, những ngón tay mảnh khảnh gạt nhẹ phần mái rủ xuống trước khuôn mặt ngài bá tước. Ơ kìa, mới có một lần mà đã ngất được? Cậu tẩm liệm sư phì cười, hôn nhẹ một cái lên má người trong lòng trước khi rút côn thịt ra khỏi cơ thể Joseph, dùng khăn lau qua phần tinh dịch đang chảy ra rồi bế ngài bá tước theo kiểu công chúa trở về phòng ngủ của cậu, cũng không quên lấy áo đắp tạm lên cơ thể trần trụi của hắn bằng không cậu sẽ không giữ mình được mất.
"Ngài đã chịu gọi tên tôi rồi nhỉ? Thế nên, như đã nói, từ nay về sau tất cả của tôi sẽ là cùa ngài. Chỉ cần ngài gọi tên, tôi sẽ tới bên cạnh."
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com