Chapter 1: Quen?
Tôi không nhớ rõ bộ phim hôm đó là gì. Chỉ biết rằng rạp chiếu tối om, người ngồi chật kín, và những tiếng cười, tiếng la hét vì hiệu ứng jump scare cứ vang lên không ngừng. Tôi đi cùng em gái, bà và vài người bạn — một buổi xem phim cuối tuần tưởng như bình thường.
Nhưng rồi...
Tôi thấy đau bụng. Cơn đau bất ngờ khiến tôi rời khỏi ghế, len qua hàng ghế dài đầy người và bước nhanh ra ngoài sảnh. Mắt tôi nhoè đi, vừa vì ánh sáng đèn vừa vì cơn đau kéo dài âm ỉ. Tôi tựa lưng vào tường, hít thở chậm, cố ổn định lại.
Và chính ở đó... tôi thấy anh.
Một nhóm người — tầm bốn, năm đứa con trai — đang xô đẩy một cậu trai gần máy bán nước. Ánh sáng từ biển quảng cáo hắt lên khuôn mặt họ, méo mó và đầy hung hăng. Cậu ấy không chống trả, chỉ đứng im, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt như thể mọi sự va chạm chẳng là gì.
Tôi không biết điều gì khiến tôi làm vậy. Bản năng, có lẽ. Hay do tôi đã quen với việc không chịu đứng nhìn khi người khác bị bắt nạt.
Tôi bước tới, chen vào giữa họ, đẩy mạnh một tên ra và chắn trước mặt cậu trai kia.
"Muốn đánh người thì đánh tôi trước đi."
Tôi nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ để cả nhóm khựng lại. Tôi đã đai đen Taekwondo lục đẳng. Dù chỉ cao ba mét bẻ đôi, nhưng tôi biết cách khiến người ta chùn bước. Và quả thật, ánh mắt tôi khiến tụi kia ngần ngại.
Một đứa lầm bầm gì đó rồi cả nhóm lủi đi như lũ chuột. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới quay lại nhìn người mà mình vừa bảo vệ.
Cậu ấy cao, gầy, làn da trắng nổi bật trong bóng tối, mái tóc rối nhẹ che lấp một bên mắt. Ánh mắt cậu nhìn tôi, sâu, đen và ướt như hồ nước mùa đông. Da cậu trắng tái, đôi môi hơi thâm, mái tóc lòa xòa ẩm ướt mồ hôi, nhưng vẫn... rất đẹp.. Dù bị đánh nhưng ánh nhìn vẫn lạnh tanh. Mặt tôi hẳn là đỏ lên rồi.
"Cảm ơn," cậu nói, giọng trầm, không hề run rẩy. Rồi bất ngờ, cậu ôm lấy tôi.
Tôi hơi giật mình. Cơ thể cậu cao lớn, khiến đầu tôi chỉ chạm đến giữa ngực cậu. Vòng tay ấm, chặt, nhưng không gượng gạo. Như thể... chúng tôi đã quen từ trước.
"Tôi là Shouta," cậu nói nhỏ. "Lần đầu tiên có người che chắn cho tôi. Cảm giác... kỳ lạ thật."
Tôi chưa kịp đáp lại gì, chỉ thấy tim mình đập mạnh. Lạ thật — tôi chưa từng gặp ai như cậu ấy. Một người vừa khiến tôi muốn tránh xa, vừa khiến tôi không thể dừng lại.
Tối đó, tôi không xem hết phim. Tôi để lại lời nhắn cho em gái rồi được Shouta đưa về bằng một con đường tôi chưa bao giờ đi qua. Mọi thứ mờ nhòe như mộng, như sương. Mùi bạc hà từ áo khoác cậu ấy phảng phất quanh tôi. Mắt tôi chạm vào mắt cậu nhiều lần, và lần nào cũng là tôi quay đi trước.
Trước khi rời đi, Shouta cúi sát, gần đến mức tôi nghe rõ hơi thở cậu:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cậu cứu tôi rồi... tôi nợ cậu nhiều hơn cậu nghĩ."
Tôi về đến nhà mà đầu óc cứ mơ hồ. Tôi nên sợ. Nhưng tôi lại không thấy sợ. Mà là... hồi hộp.
Tối hôm đó, tôi không thể ngủ.
Tôi nằm nghiêng người, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà tối om. Cảm giác cái ôm của Shouta vẫn còn vương trên vai, còn giọng nói của anh thì cứ lặp lại mãi trong đầu: "Cậu cứu tôi rồi... tôi nợ cậu nhiều hơn cậu nghĩ."
Nợ tôi nhiều hơn tôi nghĩ? Là sao chứ?
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe kính kêu lạch cạch. Tôi kéo chăn lên, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Nhưng ngay lúc mắt vừa khép lại, cảnh tượng tối qua lại tràn về như một đoạn phim bị tua đi tua lại — ánh mắt anh, dáng đứng gầy cao, bàn tay lạnh lạnh đặt lên vai tôi...
...rồi màn hình TV với bản tin: "Một vụ án giết người hàng loạt tiếp tục làm rúng động thành phố..."
Tôi giật mình bật dậy.
Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như gõ vào màng tai. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Nhưng kèm theo đó... là một phần rất nhỏ trong tôi lại thấy phấn khích.
Tôi lại muốn gặp anh.
Không biết bằng cách nào, không biết vì lý do gì — nhưng tôi cảm thấy như thể Shouta không phải người lạ. Từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh, nó như mở ra một thứ gì đó đã ngủ quên trong tôi từ lâu.
Tôi mò ra ban công. Gió lạnh. Trăng mờ sau lớp mây mỏng như khói. Tôi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu — như thể nếu mình đủ tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy anh... ở đâu đó... thì thầm gọi tên tôi.
Trong đầu, không hiểu sao lại hiện lên ánh mắt của Shouta — lạnh lẽo, nhưng có gì đó dịu dàng.
Tôi tự hỏi... liệu cậu ấy có đang dõi theo tôi không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com