Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: DarkRomance (H+)


Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Tôi bị đặt xuống giường — hay đúng hơn là bị thả xuống. Lưng đập vào đệm, tôi chưa kịp thở thì Shouta đã trèo lên theo.

Ánh đèn trong phòng dịu hơn. Nhưng ánh mắt cậu... không còn dịu nữa.

Tôi chưa kịp phản kháng gì thì Shouta đã đè lên, bàn tay lạnh ngắt giữ lấy cổ tay tôi, giam chặt xuống giường. Mắt cậu nhìn thẳng vào tôi — ánh nhìn không phải của một người yêu, mà là của kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi cuối cùng.

"Anh— dừng lại...!" — tôi thở hổn hển, ngực phập phồng vì hoảng loạn.

Shouta cúi xuống, cọ trán vào trán tôi, thì thầm như ru ngủ:

"Em run quá... nhưng vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đó."

"Đôi mắt nào...?"

"Đôi mắt muốn trốn, nhưng không dám. Đôi mắt muốn được cứu, nhưng lại nhìn đúng vào kẻ nguy hiểm nhất."

Tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lực cạn sạch. Tim đập loạn như muốn vỡ tung, vừa sợ vừa rối loạn... nhưng sâu trong đó lại có chút gì đó khiến tôi không thể dứt ra.

Shouta khẽ nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua tai tôi:

"Anh đã nhịn rất lâu rồi, Aki..."

Tôi không kịp phản ứng. Cậu đột ngột cúi xuống, môi chạm vào cổ tôi, rồi cắn khẽ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.

"Đừng... anh— không phải như vậy..."

"Em nghĩ anh là gì?" — cậu thì thầm, cởi từng nút áo sơ mi tôi bằng đầu ngón tay lạnh buốt. "Một chàng trai tốt? Một thiên thần? Hay là một con quái vật chỉ biết yêu em?"

Tôi nắm chặt ga giường, môi mím lại, không biết nên vùng chạy hay níu lấy hơi ấm đang bao phủ lấy mình.

Bàn tay Shouta miết dọc sống lưng tôi, kéo mạnh lớp áo mỏng ra khỏi người như đang gỡ từng lớp vỏ bọc cuối cùng.

"Anh chỉ giữ đúng lời hứa thôi mà, Aki," cậu thì thầm, ánh mắt mơ màng, điên cuồng. "Anh đã nói... em sẽ không thể rời khỏi anh."

Tôi cắn môi, cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến từng lời nói cũng trở nên khó khăn.

"Không được... anh... tôi chưa..." — tôi thở dốc, giọng nghẹn lại, như mắc kẹt giữa nỗi sợ và sự hỗn loạn không tên đang vây lấy tôi. "Tôi còn chưa đủ tuổi..."

Shouta khựng lại một chút. Đôi mắt cậu nhìn tôi thật sâu, như muốn đọc từng mảnh linh hồn tôi. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, ánh mắt đó đã tối sầm lại.

"Em nghĩ... anh quan tâm đến luật lệ sao?" — giọng cậu trầm xuống, ngón cái khẽ vuốt nhẹ gò má tôi. "Anh chỉ quan tâm... em là của anh. Duy nhất."

"Nhưng tôi... tôi không chắc là mình..."

"Vẫn chưa sẵn sàng?" — Shouta ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng chạm vào da tôi. "Anh sẽ khiến em sẵn sàng."

Tôi cắn môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơ thể tôi phản ứng một cách kỳ lạ — vừa hoảng loạn, vừa khát khao. Như thể bị nhấn chìm trong một làn nước ấm tối, ngập đến tận cổ, không lối thoát.

Shouta thả một tay ra, trượt xuống bụng tôi. Bàn tay lạnh buốt đó khiến tôi giật nảy, cong lưng theo phản xạ. Môi cậu lại áp xuống môi tôi, lần này sâu hơn, ép buộc hơn, như muốn đoạt đi toàn bộ hơi thở cuối cùng.

Tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập, và giọng thì thầm đầy đe dọa vang bên tai:

"Em không cần phải sợ... vì từ nay về sau, em sẽ chỉ thuộc về một mình anh."

Tôi muốn dừng, nhưng không dừng được, khi mà tim đập loạn, cổ họng không thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào...

"Chỉ cần em kêu anh dừng, anh sẽ dừng...nhưng anh nghĩ là em sẽ im lặng đấy, Aki..!"

Không dám mở miệng để hé một lời nào, không biết là do nỗi sợ lấn át, hay do khao khát của bản thân.

Shouta không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dùng tay tách hai chân tôi ra. Động tác nhẹ đến mức tôi tưởng mình đang mơ, nhưng lại rùng mình vì từng đầu ngón tay cậu mơn trớn dọc đùi trong, chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

"Ở đây..." — cậu thì thầm, giọng trầm khàn như thể đang cố kiềm chế bản thân. "Đã ướt rồi."

Tôi quay mặt đi, đỏ mặt đến tận mang tai. "Không... phải..."

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì một ngón tay của cậu đã lướt tới, mơn man ngay rìa khe nhỏ nơi ấy. Lạnh. Lạ. Nhưng lại khiến tôi thở dốc, cả người như bị điện giật.

"Em cắn môi như vậy," — cậu nói, vừa hôn lên cổ tôi, vừa luồn ngón tay chạm sâu hơn một chút, thật nhẹ — "nhìn dễ thương đến phát điên."

Tôi không kìm được, bật tiếng rên nghẹn. Bàn tay Shouta khẽ đẩy vào, chậm rãi, như đang thử giới hạn... rồi lại rút ra, trêu chọc, lặp lại.

"Đừng... anh...!"

"Chỉ là ngón tay thôi mà, Aki." — Cậu thì thầm, ngón tay hơi ấn sâu thêm một chút, rồi xoay nhẹ bên trong. "Anh chưa làm gì cả... nhưng cơ thể em lại đáng yêu đến vậy."

Tôi gần như bật khóc, run rẩy nắm lấy cổ tay cậu như van xin — không rõ là xin dừng lại, hay xin thêm nữa...

"Anh... đừng nhìn nữa..." — tôi nói như thở, giọng run bần bật.

Shouta cười khẽ, không trả lời. Tay cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi — từng cái vuốt nhẹ khiến tôi rùng mình, từng nơi chạm đến đều như thiêu đốt. Đầu óc tôi mờ đi, cơ thể phản ứng theo cách đáng sợ nhất... như thể tôi thật sự đang muốn điều này.

"Đừng phản bội ánh mắt của em, Aki..." — cậu ghé sát, cắn nhẹ vào tai tôi. "Cơ thể em thành thật hơn cả lời nói."

Tôi bật khóc. Không biết là vì nhục nhã, vì giận bản thân... hay vì cảm xúc hỗn loạn cuộn trào như sóng ngầm.

Shouta dùng ngón tay lau giọt nước mắt đang trượt xuống thái dương tôi. "Khóc cũng đẹp," — cậu nói, rồi hôn lên giọt nước mắt đó. "Nhưng anh muốn em khóc... vì sung sướng."

Tôi cố né tránh ánh mắt anh, nhưng vô tình... ánh nhìn lướt xuống.

Một giây thôi. Chỉ một giây. Nhưng cũng đủ để tôi chết lặng.

---Phần vải quần anh — nhô cao một cách rõ ràng, căng tức, như thể sắp xé toạc. Tôi lập tức quay mặt đi, tim đập loạn trong lồng ngực.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Shouta đã bắt gặp ánh nhìn đó.

"Em vừa nhìn cái gì vậy, Aki?" — giọng anh trầm xuống, dịu dàng... nhưng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Tôi mím môi, không dám trả lời. Nhưng... hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong đầu.

Thứ đang nhô lên kia — to đến mức khiến tôi choáng váng. Vốn sức khoẻ yếu từ nhỏ, nên cơ thể tôi nhỏ, mảnh. Vậy mà thứ đó... nếu thực sự đẩy vào...

Tôi nuốt khan. Cả người như đông cứng lại vì ý nghĩ đáng sợ ấy.

Không thể. Nhất định không thể. Nó... quá lớn. Cơ thể tôi sẽ không chịu nổi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi muốn khóc.

Shouta vẫn không rời mắt khỏi tôi. Bàn tay anh dứt khoát vén lớp vải quần mình xuống — không một chút ngại ngần. Tất cả lộ ra trước mắt tôi, trắng bệch... rồi chuyển sang đỏ ửng như thể máu dồn hết xuống đó.

Tôi cứng người. Mắt mở to. Không thở nổi.

Nó... lớn thật sự.

Không có gì trong đầu tôi lúc đó ngoài một từ: không thể.

Shouta chậm rãi nắm lấy tay tôi, kéo về phía đó.

Tôi cố giật lại, nhưng lực quá yếu. Anh cười nhẹ, tay siết chặt, để tôi chạm vào.

"Nó là vì em đấy, Aki." — Anh thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực phả vào gáy tôi. "Chỉ vì em mà thôi."

Tôi run lên. Ngay cả khi không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được thứ đang dựng thẳng ngay đó, nóng bỏng và sống động, như một sinh vật mang ý chí riêng đang đòi hỏi tôi.

"Không..." — Tôi cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. "Không được..."

Nhưng tay tôi... vẫn không thoát ra khỏi tay anh. Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy, chạm phải thứ đó — vừa cứng, vừa nóng như lửa. Một cảm giác kỳ lạ truyền thẳng từ đầu ngón tay lên tận óc, khiến tôi không phân biệt được mình đang sợ, hay... đang bị điều gì đó chiếm lấy.

"Thấy không?" — Anh nhích người gần hơn, để phần thân dưới áp sát tôi, không che giấu sự phấn khích. "Cơ thể em... đang nói thật."

"Em... không muốn..." — Tôi thì thầm, nước mắt dâng lên, vừa vì sợ, vừa vì bản thân đang phản bội lại lý trí.

"Vậy sao em không đẩy anh ra?" — Anh hỏi, vừa nói, vừa ghì lấy eo tôi. Cánh tay anh siết lại, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh. "Hay... em không dám?"

Tôi cắn môi đến bật máu, đầu óc quay cuồng trong mê loạn. Thứ kia... đang chạm vào mông tôi qua lớp vải mỏng, rõ ràng đến mức chỉ cần dịch nhẹ một chút là...

"Anh sẽ không ép em." — Giọng anh dịu dàng, nhưng tay thì lại đưa xuống, vuốt nhẹ lên phần đùi non của tôi, rồi luồn vào giữa. "Nhưng nếu em không nói gì... anh sẽ hiểu là em đang chấp nhận."

Tôi thở gấp, không thốt nên lời. Mỗi lần anh chạm vào, tôi lại mất thêm một phần kiểm soát. Nơi đó của tôi... đã ướt từ lúc nào.

"Tại sao lại như thế này..." — Tôi khẽ nói, như hỏi chính mình.

"Vì em yêu anh," — Anh nói ngay, giọng dứt khoát như một bản án. "Dù em không dám thừa nhận... nhưng cơ thể em thì không thể nói dối."

Tôi nhắm chặt mắt lại, không biết mình nên khóc hay cười. Tình yêu gì chứ? Một người sát nhân, một căn phòng đầy xác chết... một thân thể đang giam tôi trong vòng tay nóng rực, và một trái tim đang đập loạn nhịp chẳng khác gì con mồi sắp bị xé toạc.

Nhưng lạ thay... tôi lại không muốn chạy nữa.

Tôi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua gương mặt anh — gương mặt tôi từng thấy trong vô số giấc mơ, từng gọi tên trong vô thức. Lúc này lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt... với tất cả những thứ tàn nhẫn, điên loạn và dịu dàng nhất.

Tôi run rẩy đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn không kém gì tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi, sâu hun hút như vực thẳm. Tôi không nói gì nữa. Không lắc đầu, không van xin, cũng không kháng cự.

Chỉ là... một cái gật nhẹ.

Một cái gật khiến cả không khí thay đổi.

Anh hôn tôi. Không còn vội vã hay thô bạo, mà chậm rãi như muốn giữ lấy tôi trọn đời. Tay anh siết nhẹ lấy eo tôi, rồi dịch xuống, nâng người tôi lên một chút.

Tôi cảm nhận được thứ nóng bỏng kia đang áp sát. Chạm vào. Tựa như thử thách giới hạn cuối cùng.

"Anh sẽ vào từ từ." — Anh thì thầm, trán kề trán tôi. "Nếu đau quá... em cứ cắn anh."

Tôi không biết mình đã thở gấp đến mức nào. Chỉ biết khi anh bắt đầu đưa đầu khấc chạm nhẹ vào khe nhỏ, tôi bật người lên một chút theo phản xạ , cắn chặt môi không để bật ra tiếng rên nào.. Cảm giác đầu tiên là lạnh, rồi bỏng rát. Tựa như có gì đó đang cố chen vào nơi không nên chạm đến.

Tôi rên khẽ, hai chân bất giác co lại.

"Thả lỏng, Aki," — anh thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ hông tôi. "Chỉ một chút thôi..."

Tôi cắn môi, không nói được gì. Nỗi sợ dâng lên đến tận cổ, nhưng cũng có một cảm giác khác len lỏi — vừa tê dại, vừa rối loạn... như thể chờ điều này từ rất lâu rồi.

Khi phần đầu của anh bắt đầu tiến vào, tôi rùng mình, cả cơ thể siết lại. Một cơn đau buốt lan dọc sống lưng, khiến tôi bật nước mắt.

"Ngừng... lại chút..." — tôi nức nở, tay bấu chặt vai anh.

Anh dừng lại ngay, cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng run nhẹ như đang cố giữ lại lý trí:

"Anh xin lỗi... Nhưng anh không thể dừng nếu em không đẩy anh ra."

Tôi không đẩy. Chỉ khóc.

Cảm giác như bị xé ra từ bên trong, đau đớn đến choáng váng, nhưng sâu trong đó... lại có chút gì đó khiến tôi không thể buông.

Cơ thể tôi co rút lại khi phần đầu của anh ấn sâu hơn. Cảm giác đau rát lan ra từng thớ thịt, khiến tôi nghẹn lại.

"Anh..." — tôi gọi trong tiếng thở đứt quãng, không rõ là cầu xin hay đang níu kéo.

"Chỉ còn chút nữa thôi..." — anh khàn giọng, tay siết lấy hông tôi như muốn giữ lại lý trí cuối cùng.

Một cú thúc nhẹ nhưng dứt khoát.

Tôi thét khẽ lên, cảm giác như tất cả không khí trong lồng ngực bị đẩy sạch. Thứ ấy của anh cuối cùng cũng đã tiến vào hoàn toàn, nóng, cứng, và quá lớn đối với cơ thể nhỏ bé của tôi. Cảm giác như bị lấp đầy hoàn toàn, nghẹt thở và bỏng rát.

Tôi run rẩy, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

"Không được..." — tôi thì thầm, nhưng bàn tay lại vô thức bám lấy anh chặt hơn.

Anh cúi xuống, ôm tôi thật sát, để tôi cảm nhận nhịp tim anh đập nhanh như cuồng loạn:

"Em nhỏ quá... thật sự không vừa hết." — giọng anh lạc đi, khàn đặc trong hơi thở gấp gáp.

Tôi cố thở chậm lại, nhưng từng nhịp đập nơi sâu thẳm vẫn đau nhói như bị xé toạc. Mỗi lần anh hơi nhúc nhích, tôi lại rùng mình, cơ thể căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Tôi không quen... không hề quen với cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở như thế này. Nó vừa sai trái, vừa dơ bẩn... nhưng lại khiến tôi phát điên. Một phần trong tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng phần còn lại lại thầm van nài anh tiếp tục.

Tôi thấy bản thân thật đáng ghét.

"Thở đi," — anh thì thầm vào tai tôi, cắn nhẹ. "Cơ thể em sẽ quen với nó nhanh thôi... nếu em chịu thả lỏng."

Tôi cắn môi, cố gắng không bật tiếng khóc. Nhưng mỗi lần anh hơi chuyển động, nơi ấy lại co rút theo bản năng, giữ chặt lấy thứ đang chiếm lấy mình.

Tôi giận bản thân đến phát điên.

Tại sao lại không thể ghét anh? Tại sao rõ ràng sợ đến mức muốn chạy trốn, nhưng đôi tay lại cứ siết lấy anh không buông?

Một tiếng rên nghẹn thoát ra, khi anh bắt đầu di chuyển thật chậm.

---

Tôi không biết chính xác khoảnh khắc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Là lúc tôi ngừng giãy giụa? Hay là lúc tay tôi lặng lẽ bám lấy cánh tay anh, như một cái phao giữa cơn sóng hỗn loạn?

Cảm giác nóng rát lúc đầu vẫn còn âm ỉ, lan ra từng dây thần kinh như ngọn lửa nhỏ gặm nhấm. Nhưng bên trong tôi lại bắt đầu có gì đó rung động — như một khoảng trống đang bị khuấy đảo, khiến tôi co rúm lại... rồi run rẩy mở ra.

"Thở đi, Aki." — Anh thì thầm sát tai tôi, giọng như nước chảy, vừa dịu dàng vừa đầy dục vọng.

Tôi nghe lời. Tôi thật sự nghe lời. Tôi thở... phập phồng, hổn hển, như con thú non vừa tỉnh dậy giữa tay kẻ đi săn.

Đôi chân tôi dần dần không còn chống cự nữa. Mỗi khi anh đẩy vào một chút, cơ thể tôi lại bất giác co lại... rồi từ từ thả lỏng. Những chuyển động đó — chậm rãi, nhỏ bé — nhưng lại là sự đầu hàng rõ ràng nhất.

Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi, mồ hôi anh thấm vào da tôi, nóng hổi. Tay anh đặt lên eo tôi, nâng nhẹ như mời gọi.

Tôi rướn người lên theo bản năng. Tôi đã bắt đầu phối hợp — không bằng ý chí, mà bằng bản năng thô sơ nhất của một kẻ đang bị tình cảm và khoái cảm chi phối.

Anh cười, nụ cười mơ hồ như tan vào bóng tối.

"Giỏi lắm..."

Shouta bắt đầu mất kiểm soát.

Những cú nhấn không còn chậm rãi như lúc đầu nữa. Cả người anh áp chặt xuống tôi, từng nhịp thúc như muốn nghiền nát thứ bên trong tôi, khiến từng sợi thần kinh như vỡ tung.

Tôi rên thành tiếng. Không kìm được nữa. Giọng tôi bật ra khàn đặc, méo mó — giống như tiếng khóc, nhưng lại mang theo chút run rẩy của khoái cảm.

"Ah... anh... chậm thôi...!" — tôi thở gấp, cảm giác như bị đẩy lên tận đỉnh rồi lại rơi xuống không kịp thở.

Nhưng anh không dừng.

Tôi chỉ có thể thở dồn dập, bàn tay siết chặt ga giường, từng tiếng nấc nghẹn trào ra:

"Ư... Ưm... đừng... nữa... ah—!"

Tiếng da thịt va chạm vang vọng giữa căn phòng, ướt át và hỗn loạn. Tôi không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm nữa. Chỉ biết cơ thể tôi... đang dần hòa nhịp với anh.

Shouta ghé sát vào tai tôi. Hơi thở anh nóng rực, dính lấy da tôi. Từng cú đẩy càng lúc càng sâu, càng dồn dập, khiến tôi phải bật lên những âm thanh hỗn loạn:

"Không... nữa... ah... anh...!"

Chỉ mới vài phút thôi, nhưng tôi đã thấy mắt mình mờ đi. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, toàn thân run rẩy như thể bị vắt kiệt đến tận cùng. Cảm giác tê dại từ bên dưới lan lên tận đầu óc, tim đập loạn không kiểm soát.

"Ư... ah... em... không chịu nổi nữa..." — tôi bật thốt, giọng lạc đi giữa từng đợt nhấp sâu, môi mím chặt cố ngăn tiếng nức nở.

Shouta hơi khựng lại, cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt anh ươn ướt, xen lẫn sự lo lắng và gì đó như mê loạn. "Đau lắm à?"

Tôi cắn môi, lắc đầu nhẹ, hai tay vẫn siết lấy anh như tìm điểm tựa. Dù có hơi buốt, nhưng cái cảm giác bị lấp đầy ấy lại khiến tim tôi loạn nhịp. Thứ nóng rực bên trong tôi vẫn đang run nhẹ, như chờ đợi sự cho phép cuối cùng.

"...Không... tiếp đi."

Shouta không đáp, nhưng ánh mắt anh tối lại. Anh cúi người hôn tôi — một cái hôn dịu dàng, sâu, và dường như... đầy dằn vặt. Rồi, anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi và cẩn thận, như đang dò phản ứng của tôi.

Nhưng chỉ sau vài cú nhấp, một cú thúc bất ngờ chạm đúng điểm sâu bên trong khiến tôi bật người lên như bị điện giật.

Shouta rên khẽ bên tai tôi, giọng anh trầm khàn, run nhẹ:

"Chặt quá... em siết lấy anh như muốn giữ luôn vậy..."

"Ưm... Aki..."

"ư-arrghh—! A-Anh... chạm... chỗ đó..."

Giọng tôi run lên, lạc hẳn đi. Bên dưới co rút lại dữ dội, chất lỏng bắt đầu rỉ ra không kiểm soát. Tay tôi bấu lấy anh, ngực phập phồng, miệng khẽ hé vì cơn khoái cảm không lường trước.

Shouta khựng lại một nhịp. Đôi mắt anh mở to, như vừa hiểu ra điều gì. Và giây sau đó — anh cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

"Ra là đây..."

Tôi chưa kịp phản ứng, thì anh đã bắt đầu nhấp lại — lần này nhanh hơn, sâu hơn, và chuẩn xác đến đáng sợ. Mỗi cú thúc đều đâm trúng điểm G, khiến tôi gần như không thể thở nổi.

"Aa... a-aah! Không... anh... em sắp...!"

"Vậy thì cứ ra đi." — Shouta nhấn mạnh từng cú thúc như trêu chọc. "Cho anh thấy em dễ chịu đến mức nào..."

Tôi không chịu nổi nữa. Cơn khoái cảm như bùng nổ, toàn thân tôi co rút lại, mắt mờ đi, giọng rên vỡ vụn trong cổ họng:

"Ư—Arghhh—!"

Tôi bắn ra ngay lúc ấy, ướt đẫm, cong người lên như mất kiểm soát. Nhưng trong khi tôi thở dốc, toàn thân mềm nhũn thì Shouta vẫn chưa dừng lại — trái lại, còn nhấp mạnh hơn, như bị phản ứng của tôi kích thích đến phát điên.

"Em siết lấy anh... như đang cầu xin thêm nữa vậy..."

Tôi rên lên, nước mắt trào ra, nhưng cơ thể lại cứ đáp lại anh một cách vô thức — bị vùi sâu đến mức chẳng còn phân biệt được đau hay sướng nữa.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh xoay người lại, kéo tôi ngồi lên trên đùi mình. Đùi tôi run rẩy, nhưng Shouta đã đỡ eo tôi, giữ thật chặt.

"Lên đây..." — anh thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng. "Anh muốn nhìn em..."

Tôi đỏ mặt, tim đập loạn. Bên dưới vẫn còn râm ran nóng hổi, nhưng không hiểu sao lại nghe theo — chống tay vào vai anh, chậm rãi hạ xuống.

Chỉ mới vừa vào đến phân nửa, tôi đã run rẩy bật rên:

"Ư... sâu quá...!"

Tôi cảm giác như cả cơ thể mình bị ép xuống, lấp đầy đến tận cùng. Bên trong co siết, tim đập loạn, mồ hôi rịn ra nơi sống lưng. Nhưng Shouta thì vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn như thiêu đốt da thịt.

Và khi tôi hoàn toàn nuốt trọn anh — từng tấc, từng khúc, đến tận gốc — Shouta khẽ gằn giọng, tay siết lấy eo tôi mạnh hơn.

"Khốn thật... sâu quá..."

Anh rên lên một tiếng trầm thấp, như nuốt vào cổ họng.

"Em... đang muốn giết anh sao...?"

Tôi thở dốc, hai tay vịn vào vai anh, thân dưới co rút theo từng cơn rùng mình. Mỗi lần nhích lên nhích xuống, Shouta lại rên khẽ, âm thanh khàn khàn ấy làm tim tôi nảy loạn.

"Ah~ không... ngờ em lại thích thế này..." — môi anh kề sát vành tai tôi, giọng như nghẹn lại. "Thích nghe anh rên đến vậy sao?"

Tôi không đáp, chỉ càng di chuyển mạnh hơn, như cố ý khiến anh phát ra nhiều tiếng hơn. Bên dưới như sắp nổ tung — nóng bỏng, ướt át, và chặt chẽ đến nghẹt thở.

Shouta vùi mặt vào cổ tôi, cắn nhẹ, rồi rên rít từng tiếng:

"Ư... đừng ngồi kiểu đó... anh— không nổi..."

Mắt tôi ướt nhòe, mơ hồ chẳng còn phân biệt đâu là khoái cảm, đâu là tình yêu... chỉ biết, tiếng rên trầm thấp từ cổ họng anh vang lên bên tai — dồn dập, tha thiết, như đang cầu xin tôi đừng dừng lại.

Càng lúc tôi càng mất kiểm soát... bên dưới như bị đốt cháy, ẩm ướt đến mức mỗi cú nhấn sâu của anh đều vang lên tiếng nhóp nhép mơ hồ. Shouta giữ chặt eo tôi, giúp tôi di chuyển đều đặn dù chân đã run rẩy không còn sức.

Tôi vừa rên vừa cong người, không còn tự chủ. Bên dưới như thắt lại theo từng cú nhấp sâu đến nghẹt thở. Rồi bất chợt — một lần nữa — tôi cảm thấy cả người co rút mạnh mẽ.

"Anh... em... lại...!"

Chưa kịp dứt câu, tôi đã run lên, cảm giác như mọi cảm xúc vỡ oà lần nữa. Dưới thân ướt đẫm, nóng rực — tôi bắn ra lần nữa chỉ vì bị chạm đúng chỗ đó, vì Shouta không dừng lại, vì tôi không thể kháng cự... chỉ có thể rơi vào hoan lạc lần nữa.

Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng anh khàn đục, nặng nề ngay sát bên tai.

"Anh cũng...!"

Một luồng nóng rát bùng lên từ bên trong. Tôi thấy rõ cơ thể anh siết lại, đôi tay giữ chặt eo tôi, đẩy vào sâu đến tận cùng — rồi lấp đầy tôi bằng thứ chất lỏng nóng hổi, trào ra theo từng nhịp co thắt mãnh liệt.

"Ư... nhiều quá..." — tôi nấc lên, cảm giác tinh dịch ấm áp đang tràn ngược ra khỏi cơ thể mình, chảy dọc đùi, khiến cả người tôi rùng mình ớn lạnh.

Shouta thở dốc, ôm tôi chặt hơn. "Xin lỗi... nhiều quá... anh không kiềm được..."

Tôi chẳng còn nghe được gì rõ ràng nữa. Tầm nhìn nhoè đi, toàn thân như rã rời, bên dưới vẫn bị lấp đầy đến mức nhức nhối, từng giọt nóng vẫn rỉ ra không ngừng.

Rồi... tôi lịm đi, trong lòng anh, cùng tiếng gọi dịu dàng dần trôi xa.

"Ngủ ngon—aki.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dream