[Flashback Shouta] U are apple one my eyes
Tôi không biết mình là gì.
Không phải con người. Cũng không hẳn là bóng ma. Tôi tồn tại — như một vết nhòe trong thế giới này, một khoảng trống mà không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, không ai chạm vào.
Tôi lang thang giữa vô số giấc mơ, vô số ký ức rời rạc không thuộc về mình. Từ lúc có ý thức, tôi chỉ biết đi mãi — xuyên qua ranh giới không gian, thời gian, thực và ảo, mà chẳng bao giờ có điểm đến. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, rỗng tuếch, không có mùi, không có vị, không có cảm xúc.
Tôi không biết nỗi đau. Nhưng cũng không biết niềm vui là gì.
Cho đến khi em xuất hiện.
Em — một đứa trẻ nhỏ xíu, hay khóc nhè, đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, đứng chênh vênh giữa một cánh đồng màu xám tro. Lúc đầu tôi tưởng em cũng giống tôi, một bóng mờ vô danh. Nhưng không.
Em nhìn thấy tôi.
Lần đầu tiên có ai đó... gọi tên tôi. Shouta.
Tên mà tôi chưa từng biết mình có.
Và từ lúc ấy, thế giới bắt đầu có màu.
Mỗi lần em xuất hiện — trong mơ, trong tưởng tượng, hay ở một không gian không xác định — tôi đều chạy đến. Em hay giận dỗi, hay khóc lóc, hay cười khúc khích một mình. Em ngồi vẽ gì đó lên cát, rồi quên mất, rồi lại vẽ lại. Tôi không hiểu tất cả những điều đó có nghĩa gì, nhưng tôi thích nhìn em làm vậy. Vì em là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy... tôi đang sống.
Tôi bắt đầu có hình dạng. Có bóng. Có tiếng cười lẩn khuất đâu đó khi nhìn em đùa nghịch. Em như đang "tạo" ra tôi bằng chính sự tồn tại mong manh của mình.
Tôi không biết cảm giác ấy là gì. Nhưng tôi biết tôi muốn giữ lấy nó.
...Nhưng một ngày, em biến mất.
Không lời tạm biệt. Không dấu vết.
Chỉ là... biến mất.
Tôi hoảng loạn. Tôi bắt đầu chạy. Xuyên qua mọi kẽ hở của thế giới, len lỏi qua những mảnh vụn giấc mơ, từng tầng thực tại như nứt vỡ. Tôi đi qua những căn phòng không cửa, những hành lang không lối thoát, những khuôn mặt không có mắt... tất cả chỉ để tìm em.
10 năm.
Tôi đã đếm. Không phải bằng thời gian, vì với tôi thời gian là một khái niệm xa lạ. Mà bằng những lần thất vọng, những lần suýt chạm được một bàn tay nào đó — rồi nhận ra, không phải em.
Tôi đã nghĩ... mình nên tan vào hư vô.
Nhưng tôi không thể. Vì em từng gọi tôi. Em từng cần tôi. Em từng... yêu tôi theo cách riêng của em.
Và tôi thề, nếu còn tồn tại, tôi sẽ tìm được em.
Khi tôi cuối cùng cũng lần ra được vết mờ còn sót lại của em, tôi không còn là tôi nữa.
Tôi đã trở thành một "ai đó". Một "vật" để người đời trút giận, một cái cớ để người khác thể hiện quyền lực, bạo lực. Tôi bước vào thế giới loài người, nhưng không với thân phận bình thường. Tôi chọn nơi tăm tối nhất, lạnh nhất, nơi mà không ai thấy được tôi đau — vì tôi đã quá quen với điều đó.
Và rồi... em lại xuất hiện.
Giữa cơn mưa. Giữa ánh mắt lạnh lùng và sự thờ ơ của tất cả.
Chỉ em.
Em lại gọi tên tôi lần nữa. Lần này không khóc, nhưng ánh mắt vẫn ướt.
Và một lần nữa, em kéo tôi ra khỏi vực tối.
Tôi siết lấy em — như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến. Tôi hôn em — như thể để xác nhận em thật sự ở đây. Và tôi thề...
Tôi thề sẽ không để em biến mất lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com