HỒI ỨC TRONG MỘNG: NGƯỜI ẤY CHƯA BAO GIỜ RỜI ĐI
Tôi là Aki.
Từ khi còn rất bé — cái tuổi chưa đủ để hiểu rằng mơ là mơ, thật là thật — tôi đã luôn gặp một người con trai trong những giấc mộng. Ký ức về anh mờ nhòe như sương, nhưng vẫn hằn sâu theo một cách rất riêng. Mỗi khi tôi buồn, khi tôi khóc, khi tôi cảm thấy lạc lõng giữa thế giới thực... tôi lại thấy anh.
Cậu ấy không bao giờ nói nhiều. Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, nhợt nhạt như vừa bước ra từ một thế giới khác. Cái mệt ấy không làm cậu yếu đuối, mà làm cậu xa lạ với mọi thứ — trừ tôi. Chúng tôi chơi với nhau trong những giấc mơ như thể cả hai đã thuộc về nhau từ trước. Nhưng tôi quá nhỏ để nhớ hết những gì đã diễn ra. Tôi chỉ nhớ rõ một thứ — tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có cậu ấy bên cạnh.
Rồi tôi lớn. Những giấc mơ nhạt dần, biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi bắt đầu thích ai đó ở ngoài đời thật, dính vào những mối quan hệ tuổi mới lớn, học cách quên đi những gì không nhìn thấy bằng mắt.
Anh biến mất.
Tôi sống như chưa từng biết anh là ai.
---
Thế rồi... một tuần trước, ác mộng quay lại.
Không báo trước.
Tôi lại thấy anh — nhưng không còn là nơi yên bình như trước. Anh bị một nhóm người bắt nạt, mặt tái nhợt, vẫn ánh mắt đó, vẫn cái dáng cao gầy đó... nhưng khác hẳn. Có gì đó trong mắt anh như vỡ vụn. Tôi không nhớ đã làm gì, chỉ biết tôi xông vào cứu ảnh — như bản năng. Anh ôm lấy tôi, khẽ nói:
"Em vẫn giống như trước... nhưng em quên tôi rồi."
Tôi giật mình.
Từ hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ.
Mỗi lần gặp lại, anh cứ nói về những gì "tôi đã từng hứa, từng làm, từng nói." Tôi cố nhớ nhưng mơ hồ quá. Chỉ nhớ rằng khi ảnh ôm tôi — tôi thấy rất thật. Nóng, run rẩy, và... cô độc. Như thể bao năm qua anh chỉ đợi tôi quay lại, mà tôi thì bỏ quên anh nơi đáy mộng.
Tôi kể cho em gái nghe, không ngờ nó từng trải qua một chuyện tương tự — 5 năm trước. Nó cũng từng mơ thấy một người giống như thế. Nhưng không kéo dài. Không đau đáu. Không day dứt như tôi.
---
Có thể đây chỉ là những chuỗi ảo giác kéo dài vì tâm trí tôi bất ổn. Nhưng... nếu vậy, tại sao tôi lại nhớ được từng biểu cảm của anh? Từng giọng nói, từng hơi thở
Tôi không biết ảnh là gì: Một phần ký ức cũ? Một giấc mộng chưa tan? Một người ở thế giới khác gửi lời hứa chưa hoàn thành?
Nhưng tôi biết một điều: anh chưa bao giờ rời khỏi tôi.
Dù tôi có quên.
Dù tôi có trưởng thành.
Dù tôi có gọi ảnh bằng bất cứ cái tên nào...
Thì sâu trong tâm trí, anh vẫn là ng
ười duy nhất luôn chờ tôi quay về.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com