Chương 12 ☘️
Khi bữa tiệc kết thúc bầu trời ngoài kia đã trải đầy sao, đường phố lấp lánh ánh đèn nổi bật nét phồn hoa tấp nập. Bắt xe về khách sạn, Minseok lại bị Song Yerin đẩy ra phía sau ngồi với anh, vì đã khá say nên cậu cũng không có gì thắc mắc cứ như vậy ngồi cạnh anh mà nói nhảm.
- Ê sếp...cái cô trợ lý gì gì đó á.
- Cô ta làm sao?
- Cô ta cứ nhìn anh suốt cả buổi, hờ... Cái ánh mắt đó...sao ta? Như là con sói nhìn con mồi vậy đó. Cứ Lee Tổng luôn mồm, mắt thì bám trên người anh như con đỉa, gì mà: "lần sau anh có sang Thành Đô chơi nhớ gọi tôi làm hướng dẫn viên nha."
Lee Minhyeong bật cười vò tung tóc của cậu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hoá ra bạn nhỏ đang ghen. Rượu cũng có mặt tốt của nó đó chứ, như khi say con người ta sẽ có thêm dũng khí để bày tỏ cảm xúc trong lòng một cách chân thật. Cậu cứ lải nhải từ chuyện này sang chuyện kia, anh ngồi nghe mà không phàn nàn một chút nào đã vậy thỉnh thoảng còn hưởng ứng lời cậu nói.
Minseok không biết rằng ánh mắt khi anh nhìn cậu ấm áp hơn cả mặt trời, dịu dàng hơn cả mặt trăng và có bao nhiêu yêu chiều.
Đến nơi, anh phải đỡ Minseok xuống xe vì bạn nhỏ đứng không vững do thấm rượu, đường phố vẫn đông đúc người qua lại. Một đôi bạn trẻ dắt chó đi dạo ngang qua thu hút sự chú ý của cậu, chú chó nhỏ trắng muốt như cục bông lon ton chạy phía trước hai người lúc nhìn bên này lúc ngó bên kia đầy tò mò và thích thú.
- Oaa..con chó nhỏ kia đáng yêu quá. Trắng trắng mềm mềm ôm chắc thích lắm.
- Ừm, giống cậu.
Đáng yêu giống cậu, trắng trắng mềm mềm ôm rất thích.
Minseok khưng lại 3s như suy nghĩ gì đó rồi đẩy anh ra liếc anh một cái sắc lẹm.
- Ý anh mắng tôi là chó hả?
Song Yerin đi bên cạnh bất lực đỡ trán, em ơi là em ý người ta khen em đáng yêu chứ không phải mắng em là chó, bắt trọng tâm kiểu gì thế. Kiểu này thì sếp còn khổ dài dài, thích phải cái đứa có tầng số lạ khổ vậy đó.
Lee Minhyeong bật cười, khoác vai cậu kéo lại tiếp tục đi vào sảnh khách sạn.
- Ừ, tôi thích chó, định nuôi 1 con nhưng không có thời gian để chăm sóc.
- Vậy nuôi tôi đi, chẳng phải anh bảo tôi giống chó sao? Nuôi tôi không tốn thời gian chăm sóc, tôi tự chăm mình là được, còn không cần dắt đi dạo. Thay vì sủa tôi có thể mắng người ta không kịp vuốt mặt, à còn biết cắn người nữa. Chịu không?
Lúc này thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn cậu sau đó phá lên cười ngặt nghẽo. Minseok khi say lại có thể vừa ngốc vừa đáng yêu vậy sao? Mới vừa nảy còn giận dỗi nghĩ rằng người ta nói mình là chó giờ lại muốn người ta nuôi mình thay vì nuôi chó.
Minhyeong dùng sức vò rối tung tóc cậu lên, cậu cứ đáng yêu như vậy ngốc nghếch như vậy sao mà anh chịu nổi đây? Thật sự muốn bắt cậu về nhốt trong nhà.
- Được, tôi nuôi cậu, cún con.
- Sao đồng ý nhanh vậy? Anh thật sự xem tôi là chó à?
Lee Minhyeong mím môi hít một hơi sâu kìm chế cảm xúc ngăn bản thân không cốc đầu cậu. Bạn nhỏ này hôm nay say rượu lại trái tính trái nết trở nên ngang ngược, mặn hay ngọt đều không chịu, cái gì cũng không vừa ý, nói kiểu gì cũng bắt bẻ cho được. Anh túm cổ kéo cậu vào thang máy trong trận cười nghiêng ngả của mọi người.
- Nói nhảm, vào thang máy nhanh.
Ở trong thang máy cậu vẫn cứ bám lấy anh lải nhải luyến thoắng, cái miệng không kịp hồi chiêu khiến anh nhức hết cả đầu. Đến tầng, anh phải vừa dìu vừa kéo Minseok vào phòng, hôm nay lại vất vả chăm sóc cho hủ rượu nhỏ rồi.
Ryu Minseok ngồi trên giường ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì? Anh cười cười ngồi xuống trước mặt cậu, Minseok đưa mắt nhìn anh, có lẽ khi say cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu như vậy.
- Minseok.
- Nae...
- Đi tắm nhé? Cậu tự tắm được không?
- Ừm.
- Thấy chóng mặt thì gọi tôi biết chưa?
- Ừm ừm.
Minseok gật đầu một cái tỏ ý mình có thể tự tắm được rồi đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Minhyeong gửi tin nhắn vào nhóm bảo mọi người ngày mai đi xem gấu trúc.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cảm giác sảng khoái vô cùng, bao nhiêu áp lực căng thẳng và mệt mỏi đã bị dòng nước cuốn sạch chỉ còn men rượu khiến cho đầu óc lâng lâng bay bổng. Minseok nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, cậu len lén đánh ánh mắt nhìn sang.
'Đẹp trai quá, phải chi là của mình thì tốt biết mấy.'
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến cậu giật mình hoảng hốt, từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho Minhyeong không đơn thuần là tình bạn, cậu đã tự nhủ rằng sẽ mãi giữ kín bí mật này vào sâu tận đáy lòng. Chỉ cần ở gần bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, cứ đơn phương như vậy cũng tốt. Minseok sợ rằng khi anh biết được tình cảm của cậu sẽ đánh mất những thứ tốt đẹp hiện tại.
Ừm. Bạn nhỏ say rượu thổ lộ với chính chủ xong còn hôn người ta rồi lăn ra ngủ mất tiêu để người ta khổ sở tự xử trong phòng tắm, hôm sau thức dậy thì quên sạch sẽ.
Khá lắm Ryu Minseok.
Lee Minhyeong sấy tóc xong liền tắt hết đèn chỉ chừa lại mỗi ngọn đèn ngủ màu quả quýt, anh tiến đến bên giường, Minseok biết ý nằm dịch sang một bên chừa chỗ cho anh. Sau cái hôm bị doạ ma cậu đã quyết định mặt dày xin ngủ cùng với anh cho đỡ sợ, may mắn là cái người khó ở nào đó nổi lòng tốt "miễn cưỡng" đồng ý.
Cậu nằm quay lưng về phía anh, đầu óc lơ đãng thả tâm trí bay đi đâu mất. Bỗng một tiếng sấm đinh tai kèm theo tia sét xé toạc bầu trời đêm khiến cậu giật mình. Minseok lui về phía sau nhích người dựa sát vào anh, khi cảm thấy lưng mình đã chạm vào người phía sau mới an tâm hơn một chút. Hành động nhỏ này của cậu đã sớm bị anh phát hiện.
- Sao thế? Sợ sấm à?
Ryu Minseok nắm chặt mép chăn mím môi gật đầu, trong lòng cảm thấy xấu hổ vì bị anh nhìn thấu.
- Ryu Minseok.
- Nae?
- Quay qua đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com