Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 ☘️

Chiếc Maybach GLS 600 đỗ ở vị trí riêng dưới hầm xe cty, Lee Minhyeong vừa nghe điện thoại vừa sải bước vào thang máy. Phía sau anh có cái đuôi nhỏ, Minseok lon ton chạy theo, mặt nhăn thành 1 nhúm lầm bầm nhải nhải mắng người đằng trước.

- Mệt chết đi được, xin nghỉ hôm nay cũng không cho, tính ra là nghỉ có nửa ngày thôi đó, người gì mà keo kiệt.

Đứng trong thang máy, Minhyeong tắt điện thoại liếc nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang bĩu môi giận dỗi bộ dạng y như trẻ con .

- Càm ràm cái gì? Tôi phải đi làm thì cậu đừng mơ ở nhà ngủ, rõ chưa?

- Xì...bốc lột sức lao động, đúng là tư bản mà.

- Muốn không bị bốc lột thì làm tư bản đi.

- Anh nói nghe dễ ăn quá ha.

- Dễ thôi, nếu cậu muốn.

Ryu Minseok quay sang nhìn anh, ánh mắt vô cùng phán xét, ngẫm xem lời anh nói có đáng tin hay không. Nhưng mà anh là tư bản hàng thật giá thật, nói có cách thì chắc là có nhỉ?

- Thiệt không đó, cách gì anh nói nghe thử xem.

Minhyeong nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cậu, cố gắng nén cười, anh làm ra vẻ thần bí hơi nghiêng người sang phía cậu, hạ thấp giọng thì thầm.

- Lại đây.

Minseok cũng nghe lời ghé sát tai vào nghe, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò.

- Hở? Là cách gì?

- Nghe kỹ nhé.

- Ừm ừm.

- Không. Nói. Cho. Cậu. Biết.

Ryu Minseok nổi đoá quay sang đấm vào cánh tay anh 1 cái, chân mày cau lại dẩu môi đầy tức giận. Thang máy dừng, cửa vừa mở cậu liền bước nhanh ra ngoài bỏ lại Minhyeong phía sau nhếch môi cười thích thú vì ghẹo được cậu. Minseok vào bàn làm việc của mình kéo ghế ra ngồi phịch xuống, mặt mày hầm hầm, mắng sau lưng Minhyeong. Song Yerin ngồi kế bên, ghé sang hỏi han tình hình bạn nhỏ.

- Êy Minseok, chị tưởng hôm nay em nghỉ chứ? Chẳng phải em đi với Lee Tổng gặp đối tác sao? Hôm qua uống ít lắm à sao nay vẫn đi làm thế?

- Aiiizz nay em xin nghỉ rồi, tối qua say muốn chết luôn nhưng mà cái tên tư bản đó không cho em nghỉ. Hắn nói hắn phải đi làm thì em đừng mong ở nhà ngủ. Bực cả mình. Ôi em đau đầu quá nè, buồn ngủ chịu không nổi luôn.

- Haha sếp ác thật.

Một đồng nghiệp khác - Jang Sunhee đi ngang qua chỗ cậu lên tiếng hỏi thăm vì tò mò.

- Ủa Tiểu Hồ Ly, nay em đi làm chung xe với sếp à?

- Ừm, em bị ép buộc đi làm đó, không biết có bị trừ lương nửa ngày không đây.

Nghe thấy cậu xác nhận, Song Yerin kéo tay Jang Sunhee lại thấp giọng hỏi nhỏ

- Minseok đi làm cùng với sếp thật à?

- Thật mà, lúc nảy tôi đi lấy hợp đồng về gặp 2 người họ dưới hầm xe mà.

- Nhưng sao họ lại đi cùng nhau? Chẳng phải nhà của 2 người đó ngược hướng nhau à?

- Không biết nữa, tối qua sếp và Minseok đi gặp đối tác mà, nghe nói là dự án này khó thương lượng, em ấy còn bị đối tác ép uống 1 hơi cả nửa chai rượu mới chịu ký hợp đồng đó.

- A...uống như vậy sao mà chịu nổi? Chắc em ấy say đến ngất luôn quá.

- Thì vậy mới nói. Có lẽ nào sếp đưa Minseok về nhà mình luôn không?

Nói đến đây chợt cả 2 người im bặt không hẹn mà cùng nhìn Ryu Minseok một cách đầy ý vị. Minseok khoanh tay lại gục mặt xuống bàn than vãn vô tình để lộ một vệt đỏ cỡ đầu ngón tay ở sau gáy. Tuy vệt đỏ không đậm lắm nhưng lại khá nổi bật trên làn da trắng trẻo như mỡ đông của cậu.

Hai cô gái tròn mắt vội vã che miệng hốt hoảng như vừa phát hiện ra bí mật động trời.

- Kia có phải...có phải...aaaa

- Suỵt! Nhỏ tiếng chút Minseok nghe thấy bây giờ, hình như là dấu hôn đó.

- Phải không? Phải không? Chết mất thôi cậu nhìn kỹ xem.

- Đúng mà, tuy hơi nhạt nhưng cái sắc độ đó thì không lầm đâu, 90% là dấu hôn.

Minseok nằm bò ra bàn uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vô tình trông thấy 2 chị đồng nghiệp túm tụm thì thầm gì đó. Trông bộ dạng thần thần bí bí, xì xầm to nhỏ chỉ trỏ mình khiến cậu thắc mắc vô cùng.

- Hai người nói xấu gì em đó?

- Hở? Không có. Bọn chị không có haha...

- Thiệt không đó? Em thấy...

- Minseok à, sếp kêu em vào văn phòng kìa.

- Vâng.

Ryu Minseok đẩy ghế đứng dậy, híp mắt nhìn 2 chị đồng nghiệp như đang cười khờ bên cạnh, cậu bất lực thở hắt ra 1 hơi, miễn cưỡng đi qua phòng Tổng giám đốc đối diện. Minseok cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra. Nhớ lại tối qua cứ như là mơ vậy, cậu không bao giờ dám nghĩ mình lại có thể đến nhà anh, không nghĩ đến sẽ ngủ trong phòng anh, càng không ngờ rằng sẽ được anh chăm sóc như vậy.

Nhưng có lẽ đó chỉ đơn giản là lòng tốt của anh thôi, Minhyeong là một người tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà. Cậu thật sự không dám suy nghĩ quá phận bởi vì cậu sợ mình ngộ nhận, sợ mình tưởng bở. Có lần cậu nghe Minhyeong khẳng định anh là trai thẳng, anh thích con gái cho nên cứ giữ mọi thứ như hiện tại là tốt nhất.

Ryu Minseok mím môi đẩy cửa văn phòng của anh ra, khác với dáng vẻ gần gũi vô hại khi ở nhà, giờ đây trông anh vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng.

- Lee Tổng, anh gọi tôi?

- Vào đây.

- Có việc gì thế?

- Không có việc thì không được gọi cậu vào đây à?

- Không phải...

Minseok theo thói quen đi qua bàn làm việc đứng cạnh anh, nhìn đống tài liệu giấy tờ chất đầy bàn cậu không khỏi cảm thán làm sếp cũng khổ quá đi, nghỉ có nửa ngày mà giấy tờ cần xử lý đã chất đống như núi rồi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút tội lỗi, bản thân rảnh rỗi nằm dài ra bàn chửi lén người ta, người bị chửi thì bù đầu với công việc.

- Sếp...

- Hn?

- Tôi phụ anh nhé?

- ...

Anh quay sang nhìn cậu chăm chú như muốn soi ra cái gì đó, Minseok nhìn lại anh được 3s rồi lúng túng cụp mắt.

- Anh...tôi biết tôi rất đẹp nhưng mà anh nhìn kiểu đó sẽ đục ra 1 cái lỗ trên mặt tôi đó.

- Hừ, tự luyến gớm, tôi muốn nhìn xem hôm nay cậu có bị đụng đầu ở đâu không mà lại tự nguyện nhận việc phụ tôi. Bình thường cậu trốn việc hay lắm mà.

- Xì...không muốn phụ thì thôi... Người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ, anh không nhận thì thôi vậy.

Minseok dẩu môi, mắt liếc xéo anh, cậu không biết rằng chỉ có mỗi mình cậu dám trả treo mà không khiến anh tức giận, trái lại anh còn thấy buồn cười.

- Ôm cái đống này qua kia ký tên đi, thử trả treo 1 câu nữa xem cuối năm tôi có cắt tiền thưởng của cậu không.

- Vâng. Tuân lệnh sếp, em nào dám trả treo hì hì...

- Minseok.

- Nae?

- Tuần sau đi công tác với tôi.

- Ở đâu vậy sếp?

- Thành Đô.

- Oaaa có được đi xem gấu trúc không?

- Không. Tôi dẫn cậu đi công tác chứ không phải đi chơi mà đòi xem gấu trúc.

- Ơ kìaaa. Xong việc rồi thì đi xem một lúc cũng được mà. Nhé...

- Không là không.

Minseok hào hứng tròn mắt nhìn anh đầy mong chờ đến khi nghe câu trả lời liền xìu xuống như cọng rau héo. Cái tên keo kiệt đáng ghét này, cô gái nào mà dám lấy anh tôi cùi, tôi trù cho anh ế suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com