20
- ChangDong: ANH CÓ NÓI KHÔNG?
- WooChan: Đã nói là không có gì rồi mà?
Kim ChangDong kéo cổ áo của anh dùng ngón tay ấn mạnh vào dấu răng trên cổ nói
- ChangDong: Anh có chắc cái thứ trên cổ của anh là do tôi để lại? huh?
Anh bất giác giật mình nghĩ lại thì ngoài những thứ Kim ChangDong để lại trên người mình thi thoảng những vết đó cũng đỏ hơn và cũng có lúc trên người anh có mấy vết kì lạ
Nhưng dù có như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Kwanghee
Người đứng trước anh không kìm được cơn nóng giận mà lao vào xâu xé anh, Moon WooChan chịu hết nổi rồi dù lần này có chết cũng không muốn cậu ta chạm vào cơ thể của mình
Moon WooChan vừa chống cự vừa kêu cứu trong vô vọng, đôi mắt đẫm lệ khuôn miệng khóc nức nở vẫn đang không ngừng chửi mắng người kia cũng không ngừng kêu cứu
"Kim Kwanghee cứu em với, Anh làm ơn đến cứu em"
Cậu khựng lại một nhịp rồi khẽ buông anh, vầng trán cao ráo hiện rõ lên những vết nhăn đôi mắt ánh lên sự bất ngờ pha chút lượm buồn
Khi người kia còn đơ người ra Moon WooChan chạy thẳng ra ngoài
- Kwanghee: Chanie em để quên thùng đồ trong xe nè ~ thiệt tình anh đã nhắc em bao lần rồ--
- Kwanghee: WooChan à? Em.......Em
Moon WooChan vừa thấy Kim Kwanghee ở cuối hành lang chạy chân không đến ôm chặt lấy anh
Kim Kwanghee trong hoàn cảnh này chỉ biết ôm người thương lại
Chưa kịp hỏi người thương của mình làm sao thì Kim Kwanghee đã như nổi cơn điên khi thấy dấu tay lớn trên cổ người kia, vai còn bị cắn đến mức chảy máu trông bộ dạng của Moon WooChan thực sự rất đáng thương
Kim Kwanghee đẩy nhẹ anh ra đi thẳng vào phòng tính sổ với cái tên kia
- ChangDong: h......a
Nhìn Kwanghee có vẻ nhỏ con hơn ChangDong nhưng thực lực cũng không phải thuộc dạng tầm thường mà có thể dễ dàng hạ gục
- Kwanghee: Thằng oắt con Tao nói rồi đúng chứ? Tao không nghĩ mày ngu tới mức không nhận ra cả tao và mày đều muốn có WooChan nhưng xem mày đã làm gì kìa tao yêu em ấy biết bao cưng chiều em ấy không phải để mày huỷ hoại làm nhục nó
- Kwanghee: Mày đã có thể buông tay em ấy từ lâu nhưng cái tính ích kỉ của mày cái tính ấy khiến mày muốn có tất cả, em ấy không phải đồ vậy Kim ChangDong à mày làm ơn hãy đối xử với em ấy như con người đi em ấy không phải thứ muốn là vứt cần là lại nhặt lại, tình cảm của Moon WooChan là thứ tao ao ước lâu này còn mày ........ haha còn mày lại vứt bỏ vùi dập nó
- ChangDong: ...........
- Kwanghee: Thật nực cười cho đến cuối cùng em ấy vẫn còn tình cảm với mày.........
Kwanghee bỏ đi cùng với anh
- Kwanghee: WooChan để hyung xem cho em
- WooChan: Em sợ lắm.......
- Kwanghee: Hyung cạnh em không ai làm gì được em ngoan
Sự ấm áp của Kim Kwanghee thật sự làm anh lung lay rất nhiều lần bờ ngực vững chãi ấy làm anh cảm thấy an toàn
- WooChan: Hyung
- Kwanghee: Hửm????
- WooChan: Em thích Hyung!!!!
Kwanghee chưa kịp hó hé thì đôi môi kia đã cảm nhận được hơi ấm chạm vào, đúng họ đã hôn nhau nó không phải một nụ hôn ướt át nhưng đủ khiến cho đối phương chết trong ngọt ngào ~
Kim Kwanghee cũng không quá lâu nhận ra nụ hôn ấy mà lập tức đáp trả nó, nụ hôn chạm môi dần dần sâu hơn sâu hơn nữa tay anh ôm lấy cổ đối phương kéo người kia vào.
- Kwanghee: Anh cũng yêu em yêu em nhiều lắm
Mắt chạm mắt nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói họ thật sự rất đẹp đôi "Một cặp tình nhân hoàn hảo". WooChan khẽ hôn lên trán anh, bàn tay nhỏ toả ra mùi hương thơm nồng đặc trưng được người kia cưng nựng hôm lấy
- Kwanghee: Anh đưa em về
- WooChan: Em muốn ôm thêm chút nữa được không?
Kwanghee khẽ gật rồi ôm anh vào lòng khoảnh khắc yên bình này những lời trong lòng cũng từ đó trôi ra ngoài
- Kwanghee: WooChan à anh biết anh không tốt nhưng anh chắc chắn tình cảm của anh đối với em không hề thua kém bất kì ai, cảm ơn em cảm ơn vì đã cho anh cơ hội, cảm ơn vì đã mở lòng
Hai hàng lệ của anh rời khẽ xuống áo anh bắt buộc phải buông bỏ Kim ChangDong anh mở lòng cho người khác cũng giống như anh giải thoát cho chính mình giải thoát cho Cậu giải thoát cho mối quan hệ này. Từ mai anh vẫn sẽ thức dậy vẫn sẽ làm mọi thứ như mọi ngày chỉ khác là anh không còn cảm giác bị trói buộc bởi một mối quan hệ chẳng đi đến đâu nữa, anh đã có người yêu thương mình thật lòng có lẽ anh đã thoả mãn với những gì anh có hiện tại nhưng liệu trái tim anh có thật sự muốn vậy?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com