Chap 1:
Thứ gì rộng lớn nhất? Không phải nước Nga, không phải Thái Bình Dương, càng không phải vũ trụ đại ngàn.
Thứ gì nguy hiểm nhất? Thú dữ, ma quỷ, thiên tai, ... tất cả đều chưa sánh được là một góc.
Thứ gì mà vừa có thể là dễ thương, vừa có thể là vĩ đại, vừa có thể là kỳ quái, vừa có thể thành kinh tởm?
Câu trả lời cho tất cả những mệnh đề trên, chính là trí tưởng tượng của con người.
Thượng Đế ban cho giống loài này một bộ não với cấu trúc phức tạp. Phức tạp đến nỗi dành cả đời cũng chẳng bao giờ giải thích hết được.
Khối óc ấy có thể đưa suy nghĩ vượt xa đến độ nào, chẳng có thước đo nào đong đếm.
Trí tưởng tượng của những đứa trẻ thơ thì đáng yêu, của những nhà khoa học hoặc các bậc vĩ nhân thì vĩ đại, của người làm nghệ thuật thì kỳ quái.
Còn của Heeseung thì nguy hiểm...
Nếu Thượng Đế thực sự tồn tại và đang giương cặp mắt xuống mà nhìn chúng sinh hành xử, chắc Heeseung phải giấu ông ta những gì trong đầu mình sớm thôi trước khi ông ta tóm cổ được anh và nhét anh vào vạc dầu sôi thay hộ phần việc của quỷ dữ.
Ờ thì ai bảo ông ta cho phép trí tưởng tượng của con người bay xa đến thế, bay đến cả những vùng trời cấm...
"Tôi cho anh chị khoảng 10' thảo luận về tác phẩm ở đây, sau đó ai có ý kiến và quan điểm gì xin mời trình bày..."
Ông giáo sư đầu hói lên tiếng sau khi sắp xếp được một vị trí ngồi thoải mái.
Heeseung thấy mình đánh đổi 3 tiếng ngủ nướng, 4 tiếng chơi game và mấy chục củ tiền học phí để đến đây, chui vào một cái không gian cũng đéo lấy làm rộng lắm, và cãi nhau với mấy đứa cũng mơ hồ như anh, về một vấn đề mà anh đéo biết nó có ảnh hưởng con mẹ gì đến hòa bình thế giới hay không.
"Cái đéo gì nữa kia? Ông lão đánh cá và con cá vàng? Tao tưởng mình bị đúp xuống tiểu học luôn đấy?"
Thằng Sunghoon trợn mắt nhìn lên màn hình, đọc đi đọc lại mấy chữ ít ỏi mà ông già giáo sư đang chiếu.
"Dám cá là ông già này hôm nay lại lười dạy, muốn ngủ gật vl nhưng vẫn phải cam chịu lên lớp nên thảy cho bọn mình một cái chủ đề dấm dớ nào đó và bảo bọn mình "tự phản biện" lẫn nhau."
Chứ sao! Heeseung thừa biết cái trò này rồi. Mài đít ở cái trường này đến nay là 3 năm, riêng cái môn chết giẫm này thì anh dành tận 3 kỳ để thăm hỏi nó đều đều vì chật vật mãi vẫn đéo qua được cửa tử này. Người ta bảo cửa đẻ là cửa mả. Riêng Heeseung thì Cửa mả là cửa bước vào phòng thi môn bỏ mẹ này thì có.
"Văn học Phương Tây đại cương."
Đéo gì năm 3 vẫn còn lê la ở môn đại cương là đủ hiểu cái môn củ l này hãm cành cạch thế nào rồi. Phong ấn nhóm bọn cậu kì đéo nào cũng dông dài ở đây, nghe đi nghe lại và nhìn đi nhìn lại khuôn mặt ông giáo sư một cách không thể chán nản hơn.
Nhiều khi Heeseung cũng chẳng hiểu sao mình lại ở đây. Chắc cái thời suy nghĩ lựa chọn hướng đi tương lai và trường đại học, cậu quá non nớt để hiểu hết mấy từ đao to búa lớn trong cái tên "Trường Đại học Nghệ thuật đương đại S" thực ra chỉ là một trò khoe mẽ rồng bay phượng múa lên. Chứ còn bản chất đéo có con mẹ gì hay ho ngoài việc ở đây và phải bình giảng, thảo luận về những tác phẩm cổ lỗ sĩ hết thời mà đéo biết có giải quyết được cái vẹo gì ở ngoài xã hội không.
Dù sao đâm lao thì phải theo lao. Học đến tận năm thứ 3 rồi thôi thì đéo nên cơm cháo gì thì cũng phải mang được tấm bằng về lót chuột.
Nói vậy thì nghe có vẻ oan ức cho cái trường này quá. Ít ra thì Heeseung cũng thấy nơi này cho cậu được tí niềm vui. Tất nhiên đéo phải là trong việc học.
Cái nhóm bọn cậu gồm 7 người. Thằng nào cũng học lại môn này, đm khéo thế. Đéo biết là do học dốt nên hút nhau hay hút nhau nên mới học dốt. Cái dốt đến cùng lúc với bọn oái oăm này nên đéo biết họa đến từ đâu. Được cái đi học không hiểu gì nhưng lĩnh hội được nhiều tiếng cười.
"Chọn tác phẩm gì không chọn, chọn cái truyện thiếu nhi này thấy có con mẹ gì mà thảo luận?"
Niki bất bình.
Thực ra thì giờ Heeseung thấy đề bài có là tác phẩm nào cậu cũng thấy đéo có con mẹ gì mà lôi ra cãi nhau. Truyện thì đấy viết xong rồi, ai muốn đọc sao hiểu sao kệ con mẹ người ta đi, cứ thích lôi quan điểm ra hằm hè nhau xem ai đúng ai sai làm gì. Nhiều quan điểm còn toàn nhét chữ vào mồm tác giả để khoe mẽ rằng ta đây cảm thụ ghê gớm lắm chứ có khi chính người viết còn chẳng có ý đồ nào.
"Tao thấy cũng được mà. Tác phẩm thiếu nhi cho dễ viết, chứ mấy cái đồ sộ thì bọn mình có nghĩ ra gì đâu."
Người đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong nhóm có thái độ đi ngược lại với sự chán nản của mọi người. Khỏi cần nhìn, Heeseung đoán ngay được suy nghĩ này đến từ ai.
"Mày lại lạc quan đấy. Thế mày viết đi tí đại diện nhóm lên phát biểu."
Jay đập vai Jaeyun, dí quyển vở và cây bút vào tay ẻm, thế là trách nhiệm đã đùn đẩy xong.
Jaeyun chỉ cười hiền, nụ cười xinh đẹp tựa như nắng.
Heeseung ngồi cách xa ẻm một khoảng, mà vẫn đủ để nuốt vào một ngụm nước bọt nghẹn ở họng.
Và sau đó thì cả nhóm say sưa bàn luận. Nhưng là bàn luận xem tí nữa ăn gì.
Heeseung không tham gia vào cuộc thảo luận này. Tiếp tục là một vấn đề đéo liên quan đến cuộc sống cậu lắm. Đéo hiểu sao lại có những người cứ quan trọng hóa cái việc ăn uống lên, làm như thể nếu không ăn đúng món đó thì hôm nay trời sẽ sụp xuống đầu tụi nó ngay lập tức. Đứa nào cũng giữ quan điểm món mình muốn ăn như thể mấy lão nguyên thủ khăng khăng với thể chế chính trị của mình trên bàn cờ ngoại giao vậy.
Heeseung thầm lặng ngắm nhìn một người khác, dường như có vẻ cũng đang lạc ra khỏi cái bãi chiến trường dở người của mấy đứa kia. Em cặm cụi cắm đầu ghi chép và suy nghĩ. Jaeyun là một sinh viên chăm chỉ và nghiêm túc. Người như em vừa là sinh viên tốt vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ và hội học sinh. Chả bù cho cậu, ngoài việc là ủy viên thường trực của Hội lưu ban ra thì còn tự tin tranh giải Hội trưởng Hội cúp tiết.
À nhưng đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì Heeseung cũng chăm chỉ đi học ra phết. Vì có thứ thú vị đáng để hăm hở. Tất nhiên đéo bao giờ là đống kiến thức kia.
Heeseung vẫn không hiểu sao Jaeyun giỏi giang thế mà cũng chẳng lết qua được cái môn này. Điều này chứng tỏ môn này đéo phải cái thứ giống gì đáng để lôi ra học. Học thì hươu vượn mà lúc thi lại toàn khủng long, bố ai làm được.
Heeseung phải thú nhận là, tinh hoa của trí tưởng tượng trong đầu cậu có bao nhiêu thì đều để dành lên con người xinh đẹp đằng kia rồi.
Gọi là chơi chung nhóm nhưng thực ra Heeseung không thực sự thân với Jaeyun lắm. Không có lý do gì cụ thể. Chỉ có lý do là cậu hèn. Hèn nên chẳng bao giờ dám chủ động bắt chuyện với Jaeyun mà chỉ dám nghe ngóng và nói đáp thông qua câu chuyện chung của cả nhóm.
Không biết từ bao giờ mà Heeseung nhận ra mình thích Jaeyun. Cậu chú ý đến Jaeyun nhiều hơn bất cứ ai trong cái trường chết giẫm này. Và dù Heeseung tự thừa nhận rằng mấy người nghiêm túc giỏi giang trông có vẻ không hợp phong cách sống của cậu lắm nhưng thế đéo nào vẫn bị si mê em cún giỏi giang kia. Gu là cái đéo gì, nhiều khi hô hào lên cho ra vẻ oai phong chứ lúc yêu thì vứt xó hết.
Tan học, cả nhóm hồ hởi lôi nhau đi tụ tập quán xá với lý do tự thưởng cho một buổi học vất vả. Được cái học không vào nhưng sơ hở là tự thưởng.
Heeseung xách cái balo rỗng tuếch, nhẹ như cái đầu mình sau một buổi lĩnh hội kiến thức hăng say, chẳng hiểu thế đéo nào rơi cmn điện thoại xuống đất.
"Điện thoại của cậu này!"
Chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã giật mình vì giọng nói nhẹ nhàng ngọt như nước của người phía trước. Bỏ mẹ! Heeseung cuống quýt đón lấy cái điện thoại trước khi màn hình khóa mở ra, sợ người trước mặt trông thấy những gì ở đó.
"Ờ... cảm ơn nhé!"
Heeseung biết thừa là thái độ của mình nhìn ngu si, trông còn có vẻ hơi thô lỗ trước mặt người ấy, nhưng không còn cách nào khác vì hôm qua Heeseung mới nghịch ngu liều mạng đặt hình người ta làm hình nền điện thoại.
Jaeyun chỉ nhìn anh, rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Xinh đẹp đến nỗi làm người ta phải ôm tin chết đứng.
Thôi tình hình này Heeseung lại phải cáo bận về nhà sớm. Vì gì à? Vì đéo biết em cười kiểu gì mà không chỉ làm dựng đứng tim tôi mà còn làm dựng đứng cả t(r)ym tôi.
Thế là ba chân bốn cẳng, Heeseung vắt giò lên chạy thẳng về nhà. Trước khi túp lều dưới quần mình dựng lên thành mẹ tháp Eiffel.
Chuyện là như thế đấy, con mẹ nó cái trí tưởng tượng của loài người...
Heeseung không phải là kiểu người bố láo xấc xược. Đấy là cậu tự nhận thế. Mà chắc đúng thế vì ít nhất vẫn còn có tí đạo đức trong người. Nên là cậu khẳng định mình là một thằng đứng đắn suy nghĩ bằng đầu trên chứ không phải đầu dưới.
Thế nhưng cứ mỗi lần bắt gặp Jaeyun, là cơ thể cậu lại có phản ứng.
Thôi được rồi, Heeseung thừa nhận là cậu né tránh Jaeyun là vì cậu thích ẻm, nhưng thích bình thường thôi thì phúc tổ 80 đời nhà cậu quá. Chả hiểu tình yêu gà bông của người ta sao mà đẹp thế, mơ mộng thầm lặng không chút dục vọng mà tình yêu của Heeseung chắc là tình yêu gà chọi vì lúc nào cũng mong lao vào "đá" nhau.
Heeseung thề là mình không hề chó đẻ đến nỗi hễ gặp ai cũng nảy sinh ý đồ muốn đè người ta ra chịch. Thế mà sang Jaeyun thì những cái suy nghĩ ấy tự dưng đến. Sống 21 năm cuộc đời chưa từng mơ đến ngủ với ai, đến lúc có crush thì đẩy nhanh tiến độ luôn sang đoạn thèm khát đấu kiếm. Đúng là trời tính người tính không bằng đồng tính.
Nghiêm túc mà nói, Heeseung rất si mê Jaeyun. Đấy là cố nói như thế để cho mình đỡ giống một thằng đầu khấc vì sơ hở là tơ tưởng đến việc chịch crush. Nhưng mà đã là yêu thì đéo có thằng nào mà lại không nảy sinh ham muốn xác thịt. Heeseung nhảy qua giai đoạn âm thầm mơ tưởng đến mấy cái nắm tay yêu đương kiểu trẻ nít mà đẩy lẹ đến đoạn người lớn cho nó kịp tiến độ.
Điều đó lý giải cho việc, dạo này đêm đéo nào Heeseung cũng không ngủ được.
Không ngủ được vì nhớ đến em crush xinh xắn. Tuy não cậu hơi tục nhưng cậu yêu ẻm là thật. Nên Heeseung vẫn hay lan man tự hỏi ẻm đang làm gì, đang ở với ai, đang nghĩ đến cậu không. Tất nhiên là thay vì ôm gối đau đớn cõi lòng cả đêm để dằn vặt thì Heeseung ôm cu mình tự sục để tự trả lời những câu hỏi dông dài ấy. Nghe có vẻ tục nhưng đm nỗi đau tinh thần thì cũng phải xếp sau cơn nứng cái đã. Hết nứng rồi thì lại tiếp tục đơn phương nghĩ về em.
Một phần Heeseung không dám đối diện với Jaeyun là vì tự thấy xấu hổ với em vì những suy nghĩ dung tục của mình. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, chắc là vài tháng trước, vào một lần đi coi em chơi bóng đá ở đội bóng, cơn nóng mùa hè kéo theo những giọt mồ hôi nhễ nhại làm em theo thói quen đưa vạt áo lên lau mặt, vô ý để lộ bụng và một chút phần ngực. Chắc chắn là vô ý thôi, tính cách em hiếm khi khoe mẽ da thịt. Thế là chẳng hiểu sao thằng em của Heeseung cứ dựng lên như đỉa phải vôi suốt mấy chục phút làm Heeseung lúng túng quá đỗi phải chạy cmn về nhà, tự xử cho xong xuôi rồi trốn tịt khỏi trận bóng luôn.
Sau lần vô tình đấy là hàng chục chuỗi ngày Heeseung đấu tranh tư tưởng với con thú dục vọng lúc nào cũng sơ hở chồm ra chiếm lấy tâm trí cậu mỗi lần trông thấy em.
Khổ sở thế đấy! Chắc thần tình yêu Cupid trước khi bắn cho anh một mũi tên yêu thì lại đi nhúng thêm cmn thần dược Nứng của thần Zeus hay sao mà bây giờ cái mối tình dở ương này của anh nghe nó rất dẩm dớ.
Heeseung ( tất nhiên là sau khi làm cho con chim cu của mình đừng xổ lồng ), liền quyết định đi dạo dọc bãi biển, coi như là một chút thanh lọc tịnh tâm.
Trong hàng ngàn lẻ một cái đáng chửi của cái trường này thì mọc ra một điều tạm gọi là xí xóa được, đó là vị trí đắc địa nơi mà ngôi trường này trú ngụ. Thay vì nằm ở giữa trung tâm thành phố kẹt cứng xe cộ thì Ngôi trường này lại nằm ở ven biển, một tỉnh cách xa Seoul. Đó là lý do mà hầu hết sinh viên đều ở kí túc xá hoặc thuê trọ chứ hiếm có ai về nhà.
Nghe có vẻ là điểm trừ to đùng chứ không xứng đáng làm ưu điểm mấy. Nhưng Heeseung lại thấy việc nó xa rời chốn ồn ào đô thị là một điều rất may mắn. Ít nhất thì cái môi trường thổ tả bên trong trường vẫn được bao bọc và xoa dịu bởi sự bình yên và dịu dàng của cảnh sắc bên ngoài.
Heeseung đi dọc bãi biển, mặt trời đang lặn dần, biển lúc hoàng hôn nhuộm màu vàng cam của đất trời đỏ rực, đẹp như một bức tranh vẽ. Nói gì thì nói chứ Heeseung ngoài máu dâm thì vẫn có máu nghệ thuật chảy trong người. Cảm thụ cái đẹp trong câu chữ nom khó quá, chứ cảm thụ vẻ đẹp mà mắt thấy tai nghe như vẻ đẹp của đất trời đấy thì dễ thôi. Nó làm rung động con tim bất cứ lòng dạ kẻ nào, dù sắt đá nhất hay tục tĩu nhất.
Heeseung ngồi xuống mặt cát vàng, nơi mà những ngọn sóng vỗ dập dìu lên mặt cát. Hôm nay Heeseung không có hứng xuống biển, muốn ngồi đây ngẫm nghĩ sự đời tí nhưng vẫn mắc nghịch nước nên cố tình chọn một chỗ gần rìa mép các con sóng đánh.
Sóng thủy triều khá mạnh. Mạnh đến nỗi thỉnh thoảng sẽ có một cơn sóng lớn đánh ụp bất ngờ. Heeseung quen với việc này rồi, đâu phải lần đầu cậu ra đùa nghịch trên biển đâu.
Chắc vì không gian quá bình yên nên Heeseung quyết định đem tí giông tố vào đầu cho đời bớt lặng, bằng việc ... nghĩ đến câu hỏi thảo luận của lão giáo sư sáng nay.
Ờ thì người điên người ta hay suy nghĩ khác người đấy. Heeseung thấy việc nổi hứng lôi đạo hàm với tích phân hoặc triết học Mác Lênin ra để hành bộ não khi nó đang hân hoan thưởng thức cái đẹp là một trò rất vui. Dù sau đó thì cũng chả có kiến thức nào nạp vào đầu nhưng đúng là ở những nơi cảnh đẹp, con người thường có động lực làm những việc điên. Như việc nghĩ đến bài vở.
"Ông lão đánh cá và con cá vàng." Một câu truyện cổ tích của trẻ thơ. Heeseung không dốt đến nỗi không biết cái truyện đấy. Giá trị cuối cùng mà ngẫm đi ngẫm lại vẫn là không nên tham lam và biết đủ với những gì mình có. Hết. Đéo có con mẹ gì mà bàn. Truyện cổ tích trẻ con mà ông già bắt bọn cậu lôi ra mổ xẻ cái qq gì không rõ. Có gì mổ xẻ khi ngay từ đầu nó cũng chả hàm chứa cái gì sâu xa.
Thực ra Heeseung đoán được ngày mai kiểu gì cũng có mấy đứa đứng lên nói về "triết học" trong sự ham cầu, và tung hô mổ xẻ về nghệ thuật dàn dựng cốt truyện, xây dựng tình huống blah blah... Mấy cái lĩnh vực vĩ mô khủng khiếp với một đống cụm từ nghe xong vẫn chẳng hiểu đang nói về cái gì. Mấy giáo sư thích mấy con vịt giời cãi nhau bằng kiểu đấy, kiểu mà dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để đẻ thêm một đống cụm từ nghe thật mới lạ và hàm súc, rồi liên kết với đủ thứ lý thuyết dở hơi dở cõi nào đó vào dù nghe thật đéo liên quan.
Một lần nữa, mấy cái truyện cổ tích này chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Giống như trí tưởng tượng của cậu, chỉ khác là nó trong sạch hơn và có đạo đức hơn.
Đấy, cùng là trí tưởng tượng nhưng có người tưởng tượng ra được những thứ kỳ ảo tốt đẹp để xây dựng chân thiện mỹ. Còn Heeseung thì xây dựng được hẳn một địa ngục trong đầu.
Đang mơ màng ngắm gió ngắm cảnh, Heeseung giật mình vì thứ gì nhồn nhột ở chân. Nhận ra lại vừa một đợt sóng thủy triều ập đến, Heeseung cúi xuống tính nhặt thứ vướng mắc ở chân mà vị thần biển vừa thân mến ném lên cho anh.
"Ối mẹ ơi!"
Heeseung giật mình đánh thót chạm vào vật thể trơn trượt mắc ở chân mình. Vật thể theo quán tính văng ra xa, nằm sõng soài trên mặt cát khô.
"Sóng gì mà đánh cả cá lên bờ vậy?"
Heeseung lẩm bẩm.
"Cứu! Cứu tôi với! Giúp tôi đi! Cậu kia!"
Heeseung nghe loáng thoáng có tiếng ai kêu cứu. Nhìn quanh quẩn cũng chẳng thấy một bóng người. Khu biển này chưa bị thương mại hóa nên ít khách du lịch. Giờ này cũng là lúc thủy triều nên đâu còn ai tắm biển nữa.
"Ô cậu bị điếc hả? Cái thằng hu mần ngu si chân thối mà tôi vừa mắc phải kia, mau giúp tôi với. Ném người ta ra đây rồi giờ ngơ đi là sao?"
Heeseung quả quyết rằng mình không dở người đến nỗi tưởng tượng cả ra mấy thứ này. Cậu tuy là hàng ngày đều tưởng tượng ra cảnh Jaeyun làm tình với mình trong những giấc mơ ướt át, về mức độ hoang đường cũng kinh khủng đấy, nhưng cậu tuyệt đối không tự ảo ra mấy thứ như này.
Heeseung quay người lại, cố tìm cho ra chủ nhân âm thanh. Ngay khi nghe đến mấy cụm từ kia, cậu đã mơ hồ nhớ đến con cá vừa mắc ở chân mình. Kiếm một hồi, đến khi nghe âm thanh đó vang lên lần nữa, đi kèm tiếng chửi rủa và chỉ đường để cậu mò ra nó, cuối cùng Heeseung cũng thấy con cá mà cậu vừa có duyên va phải.
"Ai nói vậy?"
Heeseung hỏi.
"Tôi chứ ai. Nhìn xuống dưới chân đi."
Heeseung nhìn xuống, chỉ có con cá nằm quằn quại trên mặt cát. Khắp người nó phủ đầy cát làm Heeseung xém thì giẫm nhầm bẹp ruột.
"Cứu tôi với! Thả tôi về với biển đi!"
"Mày đang nói đấy hả cá?"
"Ờ, bàng hoàng chục phút chưa xong hả? Bàng hoàng xong chưa, thả tôi về biển hộ cái."
Heeseung cầm con cá trên tay, không khỏi kinh ngạc vì sự kỳ diệu ấy. Hoặc là do cậu vừa chơi cả tấn đá, hoặc là trí tưởng tượng của cậu nằm mức xuyên thủng không gian thì mới có thể ảo ra một sự việc kỳ quái thế này.
"Sao mày lại nói chuyện được? Thật hay ảo vậy?"
"Thật. Đéo phải do cậu chơi đồ. Mau thả tôi về biển đi, sắp chết ngạt rồi."
Heeseung cầm con cá trên tay, nhìn nó giãy giụa trông cũng tội, bèn đem nó chạy về sát bờ biển.
Toan thả nó lại với cơn sóng vừa cuộn tới, Heeseung trộm nghĩ, con cá mà biết nói thế này hẳn là cũng phải là phép màu gì thú vị lắm đây.
Nói đoạn, cậu vộc một ít nước lên bàn tay, cho nó ngớp ngáp thở lại. Con cá giãy giụa vì được bừng tỉnh khỏi cơn chết khô. Nhưng nhận ra mình chưa được xuống biển, nó la oai oái.
"Cậu chưa thả tôi sao? Mau thả tôi đi."
"Này, mày là cá mú gì mà xấc xược vậy. Tao giúp mày mà mày quát như con. Ít ra mày cũng phải cho tao thấy là tao giúp mày thì tao được gì."
"Trời đất quơi, biết ngay là bọn hu mần này đứa nào cũng vậy mà. Đúng là thứ giống quái thai nhất vũ trụ."
Heeseung đoán con cá này cũng mồm mép đanh đá chả vừa. Mới gặp vài chục phút mà nó chửi Heeseung vuốt cả mặt.
"Thôi được, tôi sẽ cho anh món quà đặc biệt của tôi. Coi như là trả ơn cứu mạng."
"Quà gì vậy?"
"Tôi sẽ tặng anh 2 điều ước."
Ô hô! Xem cái gì vừa diễn ra kìa. Có khác gì trong truyện cổ tích Ông lão đánh cá và con cá vàng đâu. Mỗi tội con cá này thì trông xấu thấy gớm.
"Mày là cá thần hả, sao lại cho điều ước được?"
"Cũng gọi là thần đấy. Tôi là hậu vệ thân cận của vua thủy tề, nên cũng gọi là có tí quyền năng."
Heeseung nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Có xạo l không? Nhìn mày không giống thế lắm. Người ta bảo cá vàng là cá thần mà mày cá chép cá trê gì chứ bộ, trông xấu thấy ớn. Mà cận vệ vua thủy tề sao tự dưng mắc cạn lên đây?"
"Này nhé, tôi nói cho anh biết là tôi là giống chép hóa rồng xịn xò đấy. Anh muốn body shaming cá không? Còn tôi mắc cạn là vì tôi đang làm trọng sự nên bơi vội quá không để ý lạc nhầm lên cơn sóng thủy triều dẫn vào bờ."
"Trọng sự? Thế mày thử gọi thủy tề lên đây tao xem mặt mũi ông ta xem sao. Chứ tao nghe giống xạo quần quá. Mà mày đang làm trọng sự thì khéo ông ta cũng đi kiếm mày không chừng."
"Này, tôi đang gấp lắm. Thả tôi đi ngay được không?"
"Tao còn tính đem mày về thả ở bể mấy hôm cho vui cửa vui nhà đây. Đang tự kỉ không có ai nói chuyện."
"Tôi không giỡn đâu nhé. Tôi phải đi ngay bây giờ. Chuyện quan trọng lắm."
"Quan trọng thì gọi thủy tề lên đây mà cứu."
Con cá thở dài ( mẹ kiếp bọn này cũng đa dạng biểu cảm thế cơ đấy ) cuối cùng cũng nói.
"Thôi được rồi, coi như là giống đực với nhau thì gọi là mong được sẻ chia đồng cảm. Tôi vừa trốn làm đi chơi ở rặng san hô, chỗ có mấy em cá bảy màu xinh đẹp, lố mẹ giờ chầu nên giờ mới phải cuống quýt thế này. Đấy, nên bro thả tôi ra được không?"
Ôi giời đất, chó má chưa, thế ra cá cũng đi đá phò như người. Ảo diệu thật chứ! Coi bộ thủy cung này cách hành xử và vận hành đéo khác xã hội loài người mấy. Cũng nhiễu nhương và có mấy thành phần chức trách tắc trách thế này.
"Thế là mày đi đá phò nên trễ giờ chầu?"
"Ờ, khổ lắm. Nên đại ka cho em lui về phát?"
Heeseung cười phá lên khi nghĩ đến thế giới thủy cung này sao mà cũng nhục dục mờ mắt y chang con người thế nhỉ. Đúng là tình dục là độc dược làm mọi giống loài ngu muội mà.
"Rồi. Thế thì nhớ cho tao 2 điều ước. Mày có thể làm những gì?"
"Trong khả năng của tôi thôi đấy. Bây giờ anh muốn gì nhất?"
Heeseung ngẫm nghĩ một hồi. Thực ra cậu không nghĩ lâu lắm vì dường như câu trả lời luôn thường trực trong đầu sẵn. Một điều đau đáu mà Heeseung sẽ luôn chọn làm câu trả lời nếu có bất cứ ai hỏi cậu muốn gì nhất lúc này.
"Tao muốn chịch crush."
"Cờ lờ gờ tê? Đéo gì vậy?"
"Việc gì mà phải phản ứng kiểu đó vậy? Yêu crush và muốn chịch họ thì có gì bất thường đ đâu? Làm như mày đéo bao giờ thế vậy."
"Thế anh ước thế thì tôi biết thực hiện kiểu quái gì?"
Heeseung bĩu môi. Thực ra cậu không thất vọng, vì ngay từ lúc nói ra cũng tự đinh ninh rằng thằng cá dẩm dớ này chắc đéo gì đã thực hiện được.
"Vậy cũng đòi làm cá thần."
Nói đoạn, Heeseung hăm hở xách một vây nó lôi đi, tính cho vào một cái túi bóng kính đựng đầy nước đem về nhà.
Mẹ kiếp cuộc đời, phận cá 12 bến nước, gặp thằng chả này đúng là không khác gì đâm vào lỗ cống. Cứ đinh ninh bản mặt hắn sẽ chọn tiền bạc, xe cộ, không thì cùng lắm là qua môn mà không phải thi cử, vân vân mây mây... Có hàng ngàn thứ trên đời để ước, nhưng nó lại chọn một trong số những điều quái đản và oái oăm nhất.
"Thôi được rồi. Muốn giúp thì giúp. Nhưng tôi đã nói là năng lực của tôi cũng có giới hạn thôi, nên không tùy ý tác động lên hành vi và suy nghĩ người khác được. Sao anh không ước vật chất hay thứ gì thiết thực hơn cơ chứ?"
Heeseung xịu mặt. Đúng là trên đời có cả tá kẻ thèm được cái cơ hội hiếm hoi này để mà xin xỏ một ít vật chất sống cho sướng đời, chứ hiếm có ai lại mong cầu một thứ nom hơi ... "tầm thường" thế này cả. Ờm không tầm thường lắm nhưng cũng có thể được coi là một sự lãng phí quyền xin xỏ.
"Thì tao thèm gì những thứ khác, tao chỉ muốn crush tao thôi."
Heeseung thở dài. Chả có gì đáng khao khát hơn cái điều cậu vừa ước cả. Ngay bây giờ, đó là điều lớn nhất và duy nhất mà cậu đau đáu muốn làm, đến mức có thể trằn trọc đến mất ăn mất ngủ.
"Thế sao không ra ngoài đời mà tự làm với họ?"
"Nếu được đã đéo phải ước rồi. Cảm ơn."
Heeseung đâm ra quạu.
Con cá chép miệng, biết ngay là vớ phải thằng hèn. Nhưng nó có phải phù thủy đâu mà thao túng tâm lý người này người kia để ép họ tụt quần và trèo lên người người khác được.
"Thế này vậy. Tôi đã nói là tôi chỉ thực hiện được trong phạm vi của mình, mà tôi đéo thể làm cho crush anh bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà đồng ý chịch anh, nó cũng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nên là tôi có cách giải quyết thế này. Tôi sẽ giúp anh được gặp crush, nhưng không phải ở chiều không gian này.
Để tôi cho anh biết, thực ra dưới đại dương, chúng tôi được nắm quyền mở ra một khu vực nơi chiều không gian khác tồn tại. Con người trần thế chưa bao giờ chạm đến khu vực này. Nó chỉ được mở ra mơ hồ trong giấc mơ và trí tưởng tượng của các anh thôi, cái đó gọi là "tiềm thức." Chúng tôi kiểm soát khu vực đó. Nói thì vĩ mô chứ nơi này thực ra chẳng có gì. Hầu hết là nơi các trò tưởng tượng mà loài người tung hoành. Nhưng chúng tôi chẳng có quyền can thiệp vào trí tưởng tượng của ai cả.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi được quyền mở ra Dimension riêng để nhào nặn tưởng tượng theo yêu cầu của chủ thể.
Và theo lý thuyết ban đầu, tất cả những gì trong trí tưởng tượng và tiềm thức của con người không được trả lại hoàn toàn sau giấc mơ, mà sẽ bị giữ lại ở chiều không gian này, rồi dần dần mất hẳn. Đó là lý do mà các giấc mơ của con người lúc mới thức dậy thì rõ ràng nhưng sau dần là biến mất hết."
"Rồi tại sao tao phải nghe mấy cái này?"
Heeseung ngáp một cái, có thể là kéo dài đến tận mang tai.
"Thì tôi sẽ giúp anh thực hiện những gì theo trí tưởng tượng của anh, nhưng những điều đó không diễn ra ở chiều không gian mà anh đang thấy. Nó sẽ diễn ra ở chiều không gian khác, Dimension riêng do tôi mở ra và biến hóa theo tưởng tượng của anh. Như vậy có được không?"
"Thế cuộc sống ở chiều không gian này thì sao, vẫn vậy hả?"
"Đúng thế. Những chiều không gian song song không có sự va chạm nhau, nên gần như những gì diễn ra ở hai nơi đều tách biệt."
Heeseung trầm ngâm. Như thế thì dù có mây mưa với em crush thì cuối cùng vẫn chỉ là điều diễn ra mà chỉ một mình cậu biết. Nghĩa là ở cuộc sống thực tại này, ở chiều không gian bình thường này, chẳng ai biết những gì cậu đã thực hiện ở một phần thế giới đa tầng khác.
Thế thì đến cuối cùng Jaeyun vẫn đéo bao giờ là của cậu, ở thực tại. Cậu chỉ có thể chịch ẻm ở trong tâm tưởng.
"Vậy khác đéo gì tao mơ đâu cơ chứ?"
"Mơ thì anh sẽ không nhớ. Nhưng tôi sẽ giúp anh bảo toàn tất cả những gì đã diễn ra ở trong kí ức. Và tôi đã nói rồi, anh vẫn thực sự thực hiện những điều đó, chỉ là ở chiều không gian khác, trên một hình ảnh tưởng tượng chân thực và rõ ràng hơn giấc mơ anh.
Mà quan trọng nhất là anh có dám chịch họ ở chiều không gian thực này không mà đòi. Anh đéo dám nên mới phải dùng điều ước mà tôi cho còn gì."
Heeseung ngẫm nghĩ một hồi, nghe cũng bùi tai. Đúng là đây là những điều này cậu muốn làm, nhưng nó chỉ đơn giản là sẽ không bao giờ có thể xảy ra ở thực tại. Chi bằng mượn một nơi vô tận không ai biết không ai hay, để những gì trong trí tưởng tượng của cậu mà thỏa sức biến hóa, có khi còn tốt hơn là diễn ra ở thực tại.
"Được, thế ta phải làm gì?"
"Đúng đêm nay, tôi sẽ dẫn anh đến Dimension. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo tôi. Ngồi và nghĩ về tất cả những gì anh muốn diễn ra ở trong Dimension, chúng tôi sẽ nhận thông tin và thiết kế thành một không gian riêng cho anh."
Chưa kịp để cậu phản ứng, con cá đã nhảy một phát thật mạnh xuống mặt biển nhân lúc cậu đang lơ đễnh.
"Vậy nhé! Chào anh!"
...
Đó là tất cả những gì cuối cùng mà Heeseung nghe được. Vẫn thật điên rồ và kỳ quái. Cậu tất nhiên đéo dám kể ai vì sợ họ lôi cậu vào viện tâm thần mà mổ xẻ não hoặc tuyên bố cho cậu một căn bệnh gì nghe rất loằng ngoằng khó nhớ tên, trong khi cậu biết mình hoàn toàn tỉnh táo.
Heeseung vẫn bán tín bán nghi, dù sao cũng chẳng mất gì. Đến tối, cậu thực hiện y chang lời con cá nói. Cậu tắm giặt rồi lên giường, mắt mở thao láo trằn trọc không biết liệu mình có đang bị bịp và hành xử như thằng đần hay không.
Đột nhiên Heeseung thấy xung quanh tối om, trần nhà, nền nhà và tất cả gạch tường xung quanh đều hóa thành hư vô, chỉ có một khoảng không màu đen và cậu đang lơ lửng ở giữa.
Con cá trồi lên từ lúc nào làm Heeseung giật mình.
"Nào, anh đã tưởng tượng xong hết chưa?"
"Rồi..."
Heeseung chậm rãi nói, ánh mắt chưa thôi sự nghi ngờ.
"Chúng tôi đã nhận được thông tin. Xin đợi vài giây để chuyển hóa đến vùng Dimension."
Heeseung thấy đầu mình váng vất một cơn choáng thoáng qua, nhanh như một cái chớp mắt. Đến lúc mở mắt ra, đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi.
Nơi cậu đang ngồi là một ngôi nhà. Một căn phòng rộng nom có vẻ sang trọng. Rộng và lấp lánh ánh đèn màu rực rỡ. Cậu từng bước chạm xuống nền nhà, cảm giác cái lành lạnh trong lòng bàn chân. Chân thực đến mức cậu chắc chắn không có giấc mơ nào thật đến thế.
Thực ra Heeseung chẳng rõ căn phòng này có được tạo ra theo trí tưởng tượng của cậu thật không, vì cậu vừa có cảm giác quen vừa cảm thấy lạ lẫm. Cũng có thể nó đã tồn tại trong các giấc mơ méo mó nào đó của cậu nhưng đến giờ thì chẳng còn đọng lại tí nào trong ký ức.
Heeseung tiến đến giữa căn phòng, cậu lờ mờ thấy bóng người thấp thoáng ở đó. Chưa thấy rõ nhưng cậu biết chắc chắn về điều mà cậu đang mong chờ. Bởi vì dĩ nhiên rồi, đó là điều mà khi nãy cậu đã cố truyền đạt đến với bọn dựng nên cái Dimension này.
Dưới ánh đèn lập lờ, một bóng người đang ngồi yên vị trên một chiếc ghế. Ánh đèn đủ màu chạm lên làn da trơn khiến chúng phản chiếu rõ từng vệt màu xanh đỏ trên nền da trắng. Rực rỡ như một tiên cảnh.
Heeseung tiến lại gần, nhận ra đó là một dáng người, và tuyệt vời vãi, người đó đang khỏa thân. Khỏa thân từ đầu đến cuối để mọi loại đèn có thể chảy trôi phản chiếu lên cơ thể ấy.
Khuôn mặt ngẩng lên khi thấy Heeseung xuất hiện, và tía má ơi! Đó là khuôn mặt của em.
Heeseung xém tí nữa thì ngã ngửa ra sau, rõ ràng đó là điều anh đã chuẩn bị trước nhưng lúc trông thấy vẫn không khỏi bất ngờ.
Jaeyun ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt ngước lên trông ngây thơ vô số tội. Mẹ kiếp! Bọn này tạo hình theo tưởng tượng thôi mà giống thật vãi cả nồi! Trí tưởng tượng của Heeseung đéo bao giờ chân thực và kĩ càng đến thế. Chính xác đến cả khóe môi, ánh mắt, lọn tóc xòa trên trán và từng chấm nốt ruồi.
Và biểu cảm của người này, giống đến kinh ngạc. Đến mức Heeseung hoảng hốt cam đoan đây là em ấy thật. Nếu chỉ dùng đôi mắt để tư duy thì ai cũng cam đoan rằng sự thật là đây. Thật may là Heeseung vẫn còn lý trí để phân tích rằng làm đéo gì có chuyện em thực sự ngồi đây với không một mảnh vải che thân trước mặt cậu. Chỉ có diễn ra trong hư ảo miền không gian khác thôi.
Trước khi đến đây Heeseung vẫn khá chắc mẩm đây chỉ là trò bịp bợm của con cá nhãi. Hoặc cũng là một trò tiêu khiển gì đó nhưng không đáng thử lắm.
Nhưng bây giờ chiêm ngưỡng được cảnh tượng này đây, cậu nghĩ cũng đáng giá đấy chứ. Vì điều này tuyệt hơn nhiều so với trong mơ. Chân thực và rõ ràng, và nếu đúng như nó nói, những gì ở đây sẽ được bảo toàn trong kí ức đem về thế giới thực. Tuyệt vời hơn việc tự ngồi tưởng tượng. Vì dù tưởng tượng thì vẫn là não bộ phải hoạt động. Thành thử hiếm có cảm giác bất ngờ với những gì mà bộ não không chuẩn bị trước.
Quan trọng nhất là Heeseung hoàn toàn thấy trí óc mình tỉnh táo chứ không phải lạc lối như một trận chơi đồ. Dù những gì trước mắt thì còn ảo diệu hơn cả một trận phê thuốc.
Heeseung quyết định lên tiếng, để thử phản ứng người trước mặt.
"Em là Jaeyun đúng không?"
Em nhỏ gật đầu. Vậy là có phản ứng. Vậy là không phải là hình ảnh đơn chiều.
Heeseung nhận ra điều bất ngờ là hình ảnh này còn tái hiện chính xác các cảm xúc và biểu cảm của em. Ví dụ như vừa hay đây, khi Heeseung hỏi dứt câu, anh thấy má Jaeyun ửng đỏ, môi mím lại có vẻ căng thẳng. Thật là vô cùng đầy cảm xúc! Hệt như phản ứng của em thật.
Quá tuyệt vời! Thế thì chơi em ở thế giới này cũng được đấy nhỉ?
Heeseung cuống quýt lao đến ôm lấy em. Nhưng đột nhiên lại thấy mình không chạm được vào đó. Giống như một bức màn chiếu mà lúc chạm vào hình ảnh thì thấy nó sượt qua da mình.
Cái đéo gì vậy? Thế đây là ảo ảnh sao?
Heeseung cố tóm lấy nhưng vẫn không được. Bất lực, anh ngồi thụp xuống. Con mẹ nó, thế này thì có cái đéo gì hay?
"Ê con cá chết giẫm kia, tao không chạm được vào em ấy!"
Heeseung ngước lên không trung, gọi to.
"Dùng thị giác mà ngắm nhìn thôi, còn đâu anh tự dùng tay mình và tưởng tượng đi."
Heeseung ngớ người. Sao bảo cậu sẽ được chịch cơ mà? Vậy là vẫn phải tự xử sao?
Heeseung thấy hình ảnh của em phía trước đang ngồi xuống. Cơ thể em hồng hào và rõ ràng vô cùng, thật đến mức ấy mà chạm vào thì lại biến mất đi. Heeseung cắn môi vì khó chịu. Em ngồi sát xuống cạnh Heeseung, cúi xuống như chạm lên cậu em dựng đứng mà Heeseung đã lột ra từ nãy.
Tất nhiên chẳng có cảm giác gì. Vì em là ảo ảnh. Thế nên Heeseung phải tự dùng tay lên xuống và nhìn hành động của em rồi tự gắn trong não bộ là tay em đang làm dịu thằng em của cậu.
Hình ảnh em ngồi cạnh lên xuống tay không ngừng nghỉ, đôi mắt ngân ngấn ướt nhìn cậu, phiến má đỏ hồng, môi căng mọng làm cậu bức bối và hưng phấn đến nỗi mới chỉ vuốt ve được chưa đến vài phút đã vội bắn cả ra.
Mẹ nó, bình thường trò sặc cục này Heeseung phải vật lộn có khi cả tiếng, có lúc lâu hơn, lôi đủ thứ dụng cụ và vận dụng hết công suất não bộ để tưởng tượng cho mau lên đỉnh. Thế mà có lúc vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nay chỉ cần nhờ hình ảnh em trần như nhộng ngồi sặc cục cho cậu dù đến cuối vẫn chỉ là chính tay cậu tự thủ, như thế thôi cũng đủ đẩy giới hạn của cậu tới nhanh đến thế.
Và cứ như vậy, tối hôm đó Heeseung đã xuất ra tổng cộng 3 lần. Chỉ nhờ việc ngồi và nhìn ngắm cơ thể trần truồng giả tưởng của em. Nhìn vào hai núm vú óng ánh đỏ hỏn căng đến mức muốn sà vào liếm láp, nhìn vào phần hạ bộ dựng ngược đỏ hỏn nhẵn thín xinh đẹp của cây gậy thịt hồng hào nhỏ nhắn trước mặt, nhìn bờ mông đào căng tròn núng nính cũng đủ làm Heeseung sướng đến tận óc. Mới chỉ thưởng thức cơ thể em bằng thị giác thôi đã đủ ngon mắt đến thế này, không biết được nếm em bằng mọi giác quan thì cảm xúc đó còn vĩ đại tới ra sao.
...
Mơ hồ choàng tỉnh, Heeseung nhận ra trời sáng từ lúc này. Nắng chiếu vào khung cửa sổ rát cả mặt, đánh thức cậu dậy. Tay vẫn cầm trên trym và quần thì tụt xuống tận mắt cá, Heeseung bàng hoàng nhận ra mình ngủ cmn quên từ lúc nào. Đéo biết hôm qua hồn xác về lại thế giới thực từ khi nào. Mẹ con cá khốn nạn, trả tao về thì cũng đánh thức tao một tiếng chứ ai đời để tao bất tỉnh và bê nguyên si hành động của tao ở đấy, may mà tao ở một mình chứ lỡ ai vào phòng thì chắc có 10 vạn nước sông Hoàng Hà cũng không rửa được mối nhục này.
Heeseung vội vã rửa tay ( tất nhiên rồi ), sau đó đánh răng rửa mặt và quyết định ra biển. Còn làm gì nữa? Đến lôi con cá kia lên để nói chuyện chứ sao.
Vừa đến bờ biển, cậu đã ngoác mồm gọi ầm ĩ.
"Ê cá chép chết giẫm, lên đây mau."
Cũng may cho cậu là khu vực này thưa thớt ít người, chứ không thì bản mặt cậu chuẩn bị lên trang nhất của mấy bài báo cho dẫn chứng hành vi tự kỷ của trẻ ngoài vị thành niên.
Cứ tưởng mình gọi đổng thế thì bất lực, ai ngờ từ dưới biển, con cá ngoi lên thật. Heeseung nhanh tay tóm nó trước khi nó kịp chạy đi.
"Mày đây rồi. Để tao cho mày tới số."
"Oái, làm gì vậy, thả tôi ra. Đã ai làm gì anh?"
"Mày còn chối hả? Mày troll tao hay gì đây? Sao mày bảo tao sẽ được chịch ẻm? Mà hôm qua mày đưa tao ảo ảnh thì chịch bằng niềm tin à?"
"Anh không nghe tôi giải thích đấy à? Những gì diễn ra ở đó được xây dựng bằng trí tưởng tượng thôi. Chứ tôi sao mà tạo ra con người bằng xương thịt được. Nên chỉ thỏa mãn thị giác cho anh được, còn đâu anh tự tưởng tượng tiếp."
Heeseung lấy tay bóp mạnh, làm con cá kêu la oai oái.
"Vậy mà điều ước cái nỗi gì. Mày bảo có cách giúp mà cuối cùng lại như thế. Nhìn được bằng mắt nhưng đéo thể chạm được, mày biết đó là cảm giác tra tấn tệ hại hơn không hả?"
"Chứ bây giờ anh muốn tôi làm sao?"
"Tao không biết. Tao muốn mày làm mọi thứ chân thực hơn. Tao phải chạm được, phải có cảm xúc được. Jaeyun phải như bằng xương bằng thịt và có ý thức hệt như tao."
"Tôi không..."
"Hoặc tao cho mày vào nồi. Ngay bây giờ."
"Này này, khoan đã... Xin anh tha mạng, tôi còn vợ trẻ con thơ ở nhà..."
Chưa kịp phản ứng thì cá thấy mình đã nằm tõm trong một cái nồi thiếc. Mẹ tên khốn này thực sự nói là làm à? Nó hốt hoảng hơn khi Heeseung bắt đầu bật bếp ( thằng chả thực sự đem bếp ga mini ra đây ), rồi sức nóng dưới bụng nó khi đáy nồi chạm ngọn lửa.
"Từ từ gượm đã. Mẹ thằng hu mần chó đẻ. Chờ tôi chút!"
"Đừng nói nhiều. Mày chỉ cần trả lời mày có thực hiện được không?"
"Được rồi. Được rồi tôi sẽ thực hiện. Cho anh được chạm, được giao tiếp, chân thực sát với thực tế 100%, được chưa?"
"Mọi thứ đều phải là thật, đéo được mơ hồ."
"Nhưng..."
"Đéo có nhưng. Nhưng nhị một tiếng nữa là mày thành cá chép tẩm bột."
Cá sặc sụa vì một đống bột tên này đổ vào chảo. Mẹ kiếp quả này mà không đồng ý nó nướng mình thật chứ không giỡn. Không còn cách nào, cá đành lên tiếng, trước khi sức nóng của lửa làm nó bất tỉnh.
"Được rồi. Tôi hứa sẽ thực hiện. Tôi hứa."
Heeseung lúc này mới tắt bếp đi. Nhưng dễ gì thả nó đi ngay. Heeseung lấy một bình thủy tinh cỡ vừa, hớp một vóc nước rồi thả con cá vào.
"Nằm ở đó, bao giờ xong giao kèo ta mới thả ngươi về."
"Ấy khoan, anh làm thế thì tôi chết chắc! Tôi mà vắng mặt buổi chầu một ngày là người ta tế sống tôi. Thả tôi ra đi! Tôi hứa rồi mà."
"Lỡ như mày hứa suông rồi lỉnh mất?"
"Tôi đâu như con người các anh. Bọn tôi bị cái vận là thề hứa cái gì sẽ không được quyền thất hứa, nếu không sẽ tự ngạt thở chết luôn. Cũng vì thế nên mới phải cố tìm cách thực hiện điều ước chó đẻ của anh dù tôi đéo thích tí nào. Chứ mà đã muốn thất hứa thì khi nãy anh gọi, tôi đã đéo thèm mò mặt lên đây."
Chà chà! Hóa ra bọn cá này giữ chữ tín ra phết! Heeseung sẽ coi như mình may mắn vì tự dưng được rơi bộp lấy một vận may như thế vào tay.
"Vậy tối nay, quy trình vẫn như hôm qua phải không?"
"Phải. Hy vọng anh chưa đầu đất đến nỗi quên hết quy trình."
Con cá thủng thẳng, rõ đang bày ra vẻ khó chịu, nhưng Heeseung chẳng quan tâm.
"Một Jaeyun bằng xương bằng thịt ta chạm vào được, chốt rồi nhé?"
"Tôi không nhắc lại lần hai đâu..."
Heeseung khoái chí, lúc này mới chịu thả cho loài vật tội nghiệp kia quay trở lại mặt nước. Và sứ giả biển xanh khốn khổ ấy thì ngay khi đáp đuôi xuống nền đại dương, vội vã lao đi như vừa chạy khỏi một tên tướng cướp.
Heeseung nhíu mày nhìn, lẩm bẩm.
"Rõ ràng là làm được mà ngay từ đầu không làm vậy đi. Cứ phải thân lừa ưa nặng mới chịu."
Cậu phủi tay, vừa quay gót lại thì suýt chút nữa đã bị giật mình đến nỗi ngã giật ra đằng sau.
"Chào Heeseung!"
Cha mẹ quỷ thần ơi! Heeseung suýt nữa thốt ra bằng lời vì sự xuất hiện của người trước mặt. Jaeyun đứng mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt óng ánh ngập tràn ánh dương.
Mẹ nó, đừng bảo con cá quỷ kia thiêng đến nỗi vừa dứt lời là nó đem em ấy đến đây liền vậy nhé!
"À ừ... chào!"
Heeseung bối rối đứng gãi đầu, hai bàn chân cứ mân mê lên mặt cát trắng, đôi mắt không dám ngẩng lên mà cứ trân trân dán xuống dưới đất. Tự cậu thấy bản thân mình qua cách trả lời cộc lốc ấy trông chẳng khác nào một thằng đần, nhưng cậu vẫn chẳng làm cách nào để mình bớt đần khi đứng trước em ấy.
"Heeseung cũng thích ra ngắm biển buổi sáng hả?"
Jaeyun nhẹ nhàng hỏi cậu, đôi mắt cong lên như vì sao xa, xinh đẹp đến nỗi Heeseung tưởng có thể quỳ xuống luôn ở đó. Cậu hồi hộp cố nuốt ngụm nước bọt và những cái run lập cập nén vào bên trong.
Heeseung giả bộ lùi lại một đoạn để Jaeyun không nhận ra mình đang lúng túng đến khó coi. Cậu cố giữ bình tĩnh đáp lời.
"Đúng thế."
Rõ là xạo ke. Bình thường sáng được nghỉ, chúa lười như cậu ngủ trương xác đến trưa vì trận game đánh dở đến 3-4h sáng. Bình minh chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu. Có dậy sớm đi chăng nữa thì cũng đừng hy vọng Heeseung vác mặt ra biển vì cậu chẳng phải người năng động đến thế.
"Mình cũng hay ra biển buổi sáng, vậy mà hôm nay mới gặp cậu."
"À ờ..."
Heeseung ngại ngùng không dám nhìn. Cậu đoán chắc Jaeyun nghĩ cậu là một thằng hèn chó má vì cách trò chuyện sao mà ngứa mắt, nói thì cứ đảo mắt láo liên chẳng nhìn về phía người trước mặt.
Nhưng tất nhiên Jaeyun đâu có phải loại người như cậu. Em vẫn mỉm cười, giữ nguyên sự sáng trong ấy trước thái độ trông đéo niềm nở lắm của Heeseung.
Chết tiệt! Heeseung thấy má mình nóng ran và khắp cơ thể lại có luồng xung điện chạy rần rần khắp từng mạch máu. Đối diện với Jaeyun, Heeseung chưa bao giờ có thể cư xử bình thường.
Jaeyun ngồi xuống, ngay sát chân cậu. Em đưa bàn tay mình về phía sóng biển dạt dào xô bờ cát, xếp gọn cần câu sang một bên.
"Mình thích ngắm biển, ngắm bầu trời, và đôi khi là thư thái tận hưởng thú vui của người câu cá. Mình chỉ câu cá cho vui thôi, chứ chẳng bao giờ giữ lại chiến lợi phẩm nào."
Quả là một con người đáng ngưỡng mộ. Lối sống lành mạnh đến nỗi thú vui cũng quá đỗi đáng yêu. Chẳng bù cho anh, ngày nghỉ thì chỉ biết vùi mình vào game và ngủ nướng.
Một cơn sóng ập đến xô vào lòng bàn chân, khiến Jaeyun bất ngờ cười khúc khích.
Ầm! Trái tim Heeseung như có tiếng pháo nổ! Tất cả sự đáng yêu đó quá sức chịu đựng đối với cậu. Bỏ mẹ lại đến rồi! Heeseung ngay lập tức phát hiện ngoài trái tim đang chạy nước rút của mình thì cậu em nhỏ của mình cũng bắt đầu ngọ nguậy thiếu kiểm soát.
"Mình về đây. Chào cậu!"
Heeseung vội vã cúi chào rồi xoay gót đi nhanh trước khi sự nứng của bản thân lộ liễu đến nỗi Jaeyun có thể phát hiện. Mặc cho điều đó có để lại cho em ấy một sự thất vọng và hụt hẫng nào hay không. Heeseung vẫn phải chuồn đi ngay để Jaeyun không trông thấy tình huống xấu hổ của mình.
Kinh khủng thật! Một nụ cười với sức công phá mãnh liệt. Sao người ta có thể bình tĩnh mà trò chuyện và nói cười với em ấy được nhỉ? Chứ Heeseung thì sẵn sàng đầu hàng. Chỉ bởi chút ít cử chỉ nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm con thú trong cậu chui ra sổ lồng như một loài bạo chúa. Tự hỏi ai sẽ có diễm phúc được làm người yêu em, được ngắm nhìn em mỗi ngày, nằm cạnh em khi em say giấc, và xa hơn là được trần trụi trông thấy da thịt em. Hẳn là Heeseung phải cứu cả vạn mạng người ở kiếp trước chắc mới mong có được phúc phần ấy.
Thôi thì may ra kiếp này anh cứu được con cá kia cũng là nhờ thành quả hơn hai chục năm ăn ở không tạo nghiệp.
Thôi thì không đủ may mắn bên em kiếp này thì đành bên em trong tâm tưởng vậy. Xin phép sống cuộc sống giả tưởng có em trong Dimension tiềm thức mà thế giới bên kia tạo ra cho Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com