Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:




warning: threesome ( nhưng không hn )

Tít! Tít! Tít!

Heeseung thản nhiên ấn vào dấu X ngay giữa màn hình khi chuông báo thức mới đổ được 1 hồi.

Lần này là chuông báo thức, không phải chuông điện thoại.

Và đúng rồi đấy, không nhầm đâu, Heeseung dậy trước cả chuông báo thức, thậm chí bây giờ đã xong xuôi đoạn sửa soạn.

Hiếm có bao giờ anh có một đêm ngon giấc đến nỗi lúc tỉnh dậy thay vì cái đầu ong ong và mắt nhắm mắt mở thì là một cơ thể tràn đầy sức sống và đồng hồ thì còn tận 10' nữa mới đến lúc đổ chuông báo thức.

Heeseung quyết định sẽ đi tắm rửa, gội đầu đàng hoàng. Thậm chí còn kĩ càng cạo râu và tỉa tót hàng lông mày một chút cho gọn ghẽ. Như thế chưa đủ gớm, Heeseung còn đứng trước tủ quần áo lựa đồ đến tận chục phút đồng hồ, xịt một chút nước hoa, đàng hoàng ăn sáng ( ăn mì tôm ), rảo bước đến lớp.

"Khăn gói đi. Nơi này sắp có bão rồi! Mọi người tin nổi không?"

Niki chạy ào vào lớp, ném cái balo sõng soài lên mặt bàn trước vẻ mặt in hằn dấu chấm hỏi của cả hội.

"Heeseung hôm nay đi học sớm!!!"

Đó là cách mà lũ đực rựa đó phản ứng về sự có mặt có chút khác thường của Heeseung, không chỉ ở việc đến lớp sớm hơn bình thường, mà còn là ở bộ dạng của anh.

Heeseung cười gượng, rồi chuyển sang méo xệch mặt trước cái mồm chảy xuống tận mặt đất của Sunghoon, hai con mắt như lòi ra khỏi tròng của Sunoo và cặp lông mày thì gần kết cmn hôn của Jay.

"Bị làm sao kia?"

Jay lên tiếng trước, phá vỡ chuỗi khoảng lặng chìm trong bàng hoàng của cả đám.

"Làm sao?"

"Sao mặc đẹp vậy?"

"Mà sao đi sớm vậy? Hôm qua không thiền nữa à?"

Heeseung gạt đi, quá mệt mỏi vì mấy cái mồm này.

"Thì dậy sớm nên đi sớm. Có thời gian thì sửa soạn chút đấy, không được à?"

"Nhìn như kiểu anh bị lên đồng."

Sunghoon buông thêm một câu phán xét xanh rờn đủ chốt hạ tất cả sự bàn tán của cả nhóm, làm Heeseung thiếu điều muốn đấm vào mõm thằng chó này một cái.

Heeseung ngó quanh, nhận ra em chưa đến. Đột nhiên anh lại thấy hồi hộp. Đợi đến khi bóng em xuất hiện ở cánh cửa và nhẹ nhàng tiến về chỗ anh, Heeseung nhận ra mình trở nên lúng túng rõ.

Tim anh đập thình thịch với một sự hoài nghi viển vông rằng tất cả những điều hôm qua là do trí óc anh mơ tưởng. Đến nỗi những kí ức sáng nay vốn rất rõ ràng từng câu từng chữ, đột nhiên trong khoảnh khắc này trôi tuột đi hóa mơ hồ.

Mồ hôi anh đột nhiên túa ra, tự hỏi liệu tất cả có phải là do sự điên loạn trong tưởng tượng đã thêu dệt nên câu chuyện giả tưởng làm anh mất trí?

Jaeyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Thầy giáo vừa hay cũng vào lớp và bắt đầu bài giảng. Không một ai nói lời nào, thậm chí đến cả một cái nhìn cũng không.

Heeseung thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, lo lắng không rõ đầu cuối. Thật vừa muốn bắt chuyện với em để chắc chắn rằng chuyện hôm qua không phải là do anh tự biên tự diễn, nhưng lại rụt rè vì không dám đối diện đằng sau ánh mắt kia là cái nhìn ấm áp hay lạnh lùng dành cho anh.

Khoảng không trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên trên giọng ông giáo vẫn giảng đều đều, bè lũ cạnh anh thì bắt đầu nằm dài ra bàn đầy uể oải, chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút em di chuyển trên mặt giấy.

Heeseung căng thẳng nhìn lên vạt nắng chiếu trên mặt bàn, mím chặt môi, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đầy nặng trĩu.

Một cái chạm lên khuỷu tay khe khẽ, Heeseung nhìn sang, thấy mẩu giấy nhỏ em đẩy nhẹ sang phía mặt bàn mình.
"Đêm qua anh ng ngon không?"

Heeseung thấy trái tim như vỡ òa. Vậy là không phải mơ. Vậy là cuộc hội thoại hôm qua tồn tại thật. Vậy là em có ký ức về tất cả những gì đã diễn ra. Vậy là Heeseung không hoang tưởng.

Anh liếc sang em, em cúi xuống giả vờ không nhìn, nhưng khóe môi thì tủm tỉm. Em giả bộ đưa mắt liếc về phía cửa sổ, rồi lại nhẹ nhàng đánh mắt nhìn anh trong chốc lát.

"Siêu ngon. Còn em thì sao?"

Heeseung loáy hoáy viết lại lên giấy, chậm rãi đẩy sang phía em.

Thoáng thấy em nhoẻn miệng cười một cái, Heeseung không giấu được cũng phải nở nụ cười nhìn em. Đôi mắt cún con óng ánh dưới ánh nắng như dát lên hàng ngàn lớp vàng bạc. Gò má bồ quân ửng hồng khẽ nhô cao.

Jaeyun nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy, rồi hí hoáy viết lên.

"Em cũng vy."

Jaeyun đẩy tờ giấy sang, cố gắng nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Mắt Heeseung đảo về phía tụi lắm mồm kia đang nằm uể oải, chắc mẩm tụi nó có vẻ không để ý, anh mới khẽ thu tờ giấy về phía mình.

"Hôm nay anh đã dy sm hơn bình thường đy."

Jaeyun mở to mắt, thể hiện chút bất ngờ trên dòng chữ trước mặt.

"Anh không mt sao?"

"Có. Nhưng mà nh em nên mun dy sm đ gp em."

Jaeyun cười tủm tỉm, môi khẽ mím lại vì sợ sẽ phát ra tiếng động lớn. Em nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lại cho anh chỉ vỏn vẹn 3 hình vẽ trái tim.

Thế mà lại khiến Heeseung hạnh phúc điên lên được. Heeseung quay sang nhìn em, em cúi xuống giả bộ viết bài, khóe miệng vẫn cười tủm tỉm. Xinh đến mức làm Heeseung không giấu được mà nhoẻn miệng cười.

Heeseung ngẫm nghĩ một lúc, rồi với lấy mẩu giấy, viết một chút, lại đẩy sang phía em.

"Bé chăm ung nước vào nhé. Ko đêm qua mt nước nhiu!"

Jaeyun mới liếc thoáng qua đã đỏ rần hai bên má. Heeseung tủm tỉm nở nụ cười ranh mãnh làm em xấu hổ chết mất.

Jaeyun giơ tay định đấm cho anh một cái, nhưng sợ đánh động bọn ồn ào kia, em chỉ vòng tay xuống eo anh, cấu yêu một cái rõ đau.

Đáng ghét! Dám trêu em!

Heeseung la oai oái một tiếng, dù rõ ràng là chỉ thấy khoái chí chứ không thấy đau mấy. Anh cười suýt chút nữa là ngoác đến tận mang tai, làm điệu bộ giả vờ nhăn nhó mà cái mồm thì nhếch lên trông rõ vui vẻ.

"Làm cái gì vậy?"

Giọng Jungwon làm Heeseung giật nảy. Anh cố điều chỉnh lại biểu cảm.

"À, muỗi đốt, ngứa quá! Hehe!"

Heeseung giả bộ làm động tác gãi gãi, trong đầu nghĩ rằng làm gì con muỗi nào mà đáng yêu cỡ như em bé của anh cơ chứ, mà cắn miếng nào là chỉ muốn giữ dấu đỏ ấy suốt đời.

Nhìn thế nào cũng thấy một chút kỳ quặc khi cả cái bàn dài còn đầy chỗ mà tự dưng có hai con người ngồi dính lại đầy bất thường. Cả một khoảng trống rộng giữa Heeseung và đám Jay, rộng đến mức đủ vừa sức nhét thêm một người nữa ngồi vào, nhưng anh thì dính lại về đầu bàn phía Jaeyun, hai đứa rúm ró lại như bị ai giành mất chỗ không bằng.

"Sao anh ngồi tít ra đó vậy? Bộ anh kỳ thị em hả?"

Jay lúc này mới nhổm lên, nhìn Heeseung một cách kỳ quái.

"Ngồi gần mày cứ bị cùi chỏ chọt vô khó chịu quá."

May cho Heeseung, Jay là một đứa thuận tay trái, và lý do đó nghe có vẻ hợp lý vì Jay cũng bị la không ít khi nhiều lần vô tình chọt cùi trỏ tay trái vào tay phải người bên cạnh.

May cho Heeseung tiếp là cái đám kia toàn một đống thờ ơ, suy nghĩ đơn giản và tiết học lúc 7h sáng thì quá mệt mỏi để mà chú ý đến sự bám dính bất thường của anh và Jaeyun.

Buổi học trôi qua chưa bao giờ lâu đến thế. Heeseung nóng ruột ngồi đếm từng phút trôi. Ngắm nghía chán chê em rồi lại ngắm đến cả ngón tay viết bài, cuốn tập họa tiết cún mà em đặt tay lên. Cái gì liên quan đến em cũng đáng yêu quá vậy!

Mặc cho đám bên cạnh đã thức dậy sau một tiết uể oải và bắt đầu chuyển sang cắm đầu vào màn hình chơi game của Sunghoon, Heeseung vẫn mơ màng nhìn em và mường tượng về tất cả những điều đã trôi qua đêm hôm trước.

Đột nhiên em gõ gõ lên mặt bàn, đẩy tờ giấy về phía anh. Heeseung liếc dòng chữ rụt rè trên đó.

"Heeseung... Eo em đau."

Heeseung gần như có thể nghe được sự nũng nịu chỉ bởi qua dòng chữ của em, và đôi mắt em ngước nhìn anh, môi chu ra đầy vẻ hờn dỗi.

Nhìn là đã muốn che chở rồi.

Heeseung xót, liền ghé sát về phía em, vòng tay qua eo em, khẽ khàng hỏi nhỏ.

"Em đau ở đâu?"

Jaeyun liếc tụi kia một cái khe khẽ, rồi từ từ di bàn tay anh ấn vào eo mình, cẩn thận dùng lớp áo khoác ngoài che giấu.

"Ở đây ạ."

"Anh xoa bóp cho bé nhé?"

Heeseung thủ thỉ vừa đủ nghe, rồi hai tay xoa xoa lên eo em nhỏ. Tội nghiệp bé của anh, anh đã mỏi rồi chắc bé còn mỏi hơn. Thương lắm! Cơ thể mềm mại này ai mà muốn thấy bé phải chịu đau một chút cơ chứ.

Heeseung có thể làm tốt hơn nếu như không phải giấu diếm thế này. Anh xoa đều tay và ấn nhẹ, dùng tất cả vận công và kỹ thuật xoa bóp vai gáy mà anh tự học hỏi để điều trị cái vai gãy vì cày game của mình.

Nhìn mặt em có vẻ thoải mái, Heeseung khoái chí ngồi xích lại gần hơn, hai cánh đùi đặt sát vào nhau. Heeseung ghé vào gần vành tai, ngửi được mùi thơm ngọt dịu thoang thoảng cuốn lấy đầu mũi từ phía em nhỏ, không nhịn được ghé vào thì thầm.

"Bé thơm quá!"

Jaeyun cười ngại, khẽ đẩy anh ra, tủm tỉm. Má em đỏ ửng và em hơi khẽ nhăn mũi. Heeseung muốn ịn môi mình lên đó, thơm bé một cái.

"Bé còn đau ở đâu nữa không?"

Chưa cần đợi Jaeyun trả lời, Heeseung quên bẵng đi mà đưa tay lên xoa bóp vai em. Jaeyun sẵn đang mỏi vai nên thuận theo đà dựa sát vào ngực anh để anh tiện xoa bóp.

Không khí yên ắng lạ thường. Và Heeseung chợt thấy trong sự yên ắng này có gì bất ổn.

Bỏ mẹ! Heeseung giật mình nhìn sang, thấy 5 cặp mắt và 5 cái mồm há hốc hết cỡ đang ném về phía họ.

Jaeyun giật mình thẳng lưng lại, Heeseung cũng thu tay về. Đkm tí thì quên là đang trong lớp, ngồi gần lũ kền kền.

"Cái đéo gì vậy?"

Jay nói, nhưng Heeseung nghe được như thể 4 cái mồm còn lại cũng đang muốn phát ra câu y chang.

"Thì... Jaeyun bị mỏi vai nên anh giúp em ấy chút..."
Heeseung cố làm giọng đầy bình tĩnh, dù đéo biết nó có thực sự nghe bình tĩnh không, hay là nghe hoảng vãi cả l ra!

"Hai người thân như vậy từ lúc nào thế?"

Sunghoon tiếp lời.

"Đấy chưa? Em đã bảo là hai người này có gì kỳ kỳ, đợt này thân lắm..."

Jungwon nhảy vào.

"Gì mà kỳ, mỏi vai giúp xoa bóp mà chúng mày làm như chuyện gì động trời lắm. Mà bộ anh em tao không được thân hơn sao, chơi chung nhóm bao lâu rồi chẳng lẽ cứ giữ khoảng cách mãi..."

Heeseung chống chế.

"Ờ thì cũng cũng, nhưng mà kiểu thấy hơi lạ thôi..."

Sunghoon nhún vai.

"Lạ gì? Anh em bạn bè bình thường chứ lạ gì? Bọn điên."

Heeseung vẫn cố phản bác để không khí bớt căng thẳng, giãn sự tập trung vào sự việc vừa xảy ra.

Không mất quá lâu để chúng nó tiếp tục quan tâm tiếp vào ván game dang dở. Heeseung thở phào quay lại nhìn em, em không nói gì, nhưng một lát sau em cấu vào tay anh một cái nhè nhẹ, đẩy tờ giấy sang.

"AI CHO ANH NÓI EM LÀ ANH EM BÌNH THƯỜNG VI ANH???"

Heeseung nhìn em, em chu môi dưới, hai lông mày nhăn lại, má phồng lên tỏ vẻ bực bội. Lại còn viết hoa nữa mới chịu. Em nghiêng đầu sang một bên, làm ra vẻ buồn lòng lắm.

Heeseung cầm tay em, lay lay, thì thào.

"Anh đùa thôi. Bé là em yêu của anh, được chưa nào?"

Heeseung cầm bàn tay em, đặt xuống dưới gầm bàn, cẩn thận đan các ngón tay lại, nắm chặt. Bàn tay nhỏ xinh nằm vừa vặn trong lòng bàn tay Heeseung, mềm mại và ấm áp. Jaeyun khẽ siết một cái, hai đứa nhìn nhau tủm tỉm.

"Này, có gì mà cười vui vậy?"

Sunoo dí sát mặt vào nhìn làm Heeseung giật mình đánh thót, bàn tay cả hai buông vội ra.

"Để ý rồi nha, không phải mỗi Heeseung mà Jaeyun cũng cười cười. Có gì mà cứ tủm tỉm với nhau hoài vậy?"

Sunoo đưa cặp mắt cáo dò xét cả hai khuôn mặt đang méo xệch.

"Có gì đâu mà... Nãy thầy nói một câu buồn cười lắm nên cười tí."

Jaeyun gãi đầu gãi tai.

"Có câu nào buồn cười đâu?"

Sunghoon đáp lại.

"Bọn mày cắm đầu vào đấy có nghe đâu mà biết buồn cười hay không? Người ta nghe giảng nãy giờ mới biết buồn cười chỗ nào, nhỉ?"

Heeseung quay sang nhìn em, em tuy đang nói dối đầy lúng túng nhưng vẫn cố bụm miệng không phì cười.

"Khiếp, nói đỡ cho nhau nữa kìa. Hai người này, tôi thấy lạ lắm."

"Chả có gì lạ. Tùy bọn mày nghĩ."

Heeseung nhún vai.

Đúng là bọn kỳ đà cản mũi. Phiền hết mức! Nếu không vì tụi mày ngồi đây thì tao và em đã thoải mái xà nẹo nhau từ nãy giờ rồi.

Tiết học chưa bao giờ trôi lâu đến thế. À thực ra thì ngày nào Heeseung cũng thấy nó trôi chậm vãi nồi, nhưng hôm nay thì đặc biệt chậm. Ngồi ngọ nguậy nãy giờ ngứa ngáy hết cả người rồi. Muốn nắm tay bé, muốn thơm má bé, muốn ôm bé. Heeseung khó chịu bứt rứt vô cùng.

Jaeyun vẫn say sưa cắm cúi viết bài. Heeseung xoay lưng lại khỏi đám kền kền đằng sau, nằm dài xuống mặt bàn, đối diện thẳng mặt mình với khuôn mặt em. Jaeyun hơi giật mình vì anh nhìn em đắm đuối, nhưng em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

Heeseung quyết định sẽ dành cả buổi học này để nằm ngắm em.

Làn gió mát rượi thổi qua khung cửa, khẽ lay đưa lọn tóc mái. Ánh nắng ấm chiếu nghiêng qua then cửa hôn lên cánh mũi gọn gàng của em, và đặt lên gò má kia chút ửng hồng nhè nhẹ. Em mặc áo sơ mi trắng cúc buông hờ, bàn tay viết thoăn thoắt, môi hơi mím lại tập trung, toát lên một sự nghiêm túc và ngoan ngoãn, vừa thanh thuần vừa ngây thơ.

Heeseung nhìn không rời mắt khỏi cặp môi như quả mọng chín đỏ tươi căng mọng lấp lánh của em, thỉnh thoảng hai bên bầu má phính chu lên đến là cưng, muốn lao tới mà cạp cho một cái.

Muốn bắt bỏ con cún này vào bụng quá đi!

Heeseung ngây ngốc ngắm nhìn, thu hết mọi dáng vẻ tập trung của em, vừa si mê vừa ngưỡng mộ. Em của anh sao mà vừa xinh ngoan vừa giỏi giang thế nhỉ? Đúng là thiên thần do ông trời gửi xuống rồi.

Jaeyun ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt ngờ nghệch của anh. Em khẽ lườm yêu một cái, liếc sang bên để chắc không ai chú ý đến cả hai, liền chọt chọt lên đầu mũi anh, em cố tình nói không thành tiếng, chỉ di chuyển khẩu hình miệng để Heeseung nhìn vào mà đọc ra.

"Sao-nhìn-em-hoài-vy?"

Heeseung khẽ phì cười vì điệu bộ của em. Nhìn vào cánh môi hồng phớt xinh xắn cố chu miệng để anh thấy rõ khẩu hình, làm anh yêu đến chết, muốn cắn lên đó một cái cho bõ thèm.

Heeseung mở khẩu hình miệng mình, đáp lại y chang cách em nói với mình.

"Vì-em-đáng-yêu-quá!"

Jaeyun đỏ mặt, ngây người nhìn anh, rồi khẽ liếc đi, em giả bộ cau mày vì sự sến súa đó nhưng mà em thích chết được. Heeseung làm bụng em chộn rộn như có ngàn cánh bướm múa lượn vậy.

Heeseung chọt chọt tay em, vẫn chưa thôi cách trò chuyện bí mật này.

"Bé-rt-xinh, anh-yêu-bé!"

Jaeyun nhìn cái má và cái mỏ chu chu như chuột chít kia làm em muốn cấu cho một phát bõ ghét. Ghét mà yêu không tả được! Đã vậy còn dẻo mỏ cơ.

Liếc sang nhân lúc tụi kia đang cắm cúi vì ván game đang hồi kịch tính, Jaeyun vươn đến đặt lên má anh đánh "chóc" một cái.

Nhanh như chớp! Một cái thơm chóng vánh nhưng làm Heeseung mềm nhũn cả người. Vùng má em vừa lướt qua nóng rần rần. Tay chân anh run rẩy vì thích thú. Jaeyun tỏ vẻ thản nhiên vẫn tiếp tục viết, chỉ thỉnh thoảng liếc anh rồi cười.

Còn Heeseung không chịu được nữa rồi. Anh thiếu điều muốn nhảy xổ vào em, bên trên bên dưới đều nóng như lửa đốt dù mới là sáng sớm.

Jaeyun giật mình vì dòng chữ trên mặt giấy anh đặt vào giữa trang vở viết trước mặt em.

"Ra nhà v sinh cùng anh. Ngay bây gi!"

...

Mấy cái đầu ngẩng lên khi thấy Heeseung đập bàn một phát.

"Anh với Jaeyun đi vệ sinh tí!"

"Ờ...ờ..!"

Jay đáp lại một cách hoang mang, quay sang nhìn cả hội, ai cũng y chang bản mặt nhau. Cả đám nhìn nhau khó hiểu.

"Gì vậy nhỉ? Đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa."

"Này, mọi người nghĩ giống em không, chả lẽ..."

Sunoo nói đến đấy thì ậm ờ, lấp lửng.

"Đéo đâu!"

Jay gạt đi, dù thực tâm cũng không hẳn là không nghĩ đến điều Sunoo bỏ dở chưa nói.

"Thôi chúng mày kệ đi, hai người ấy thân thì cũng tốt chứ sao. Rồi kiểu gì sau này cũng phải cho bọn mình biết."

Sunghoon gàn, rồi cả đám tiếp tục ném mớ thắc mắc đó qua một bên mà trâu đầu vào ván game đang đánh dở.

...

Cánh cửa nhà vệ sinh khóa trái. Hành lang vắng lặng không một người qua lại. Gió khẽ lay vài chiếc lá xào xạc trên nền đất, chim lích chích tìm mồi. Có lắng tai nghe mới thấy, bên cạnh những âm thanh yên ả ấy là tiếng môi lưỡi vờn qua lại một cách giấu diếm đằng sau cánh cửa sắt đóng chặt.

Jaeyun thở khó nhọc, cố đẩy Heeseung ra một chút để lấy chút dưỡng khí. Môi em bị Heeseung nhay nghiến đến đỏ lựng, tê rần không còn cảm giác. Heeseung đợi em thở chưa đến 1 giây lại lao vào đó ngậm chặt lấy cánh môi hồng hào mà thưởng thức, cuốn chặt lưỡi mình lên khuôn miệng nhỏ xinh xắn bối rối.

Heeseung đẩy lưng em áp sát vào mặt tường, một tay chống lên phía trước, tay còn lại đặt sau đầu em, ấn em vào nụ hôn sâu, vơ vét hết tất cả hơi thở và ngọt ngào trong khoang miệng em. Đến một hơi thở cũng bị Heeseung thâu tóm mà nuốt cạn vào trong họng. Jaeyun bị Heeseung lấn áp nãy giờ vài phút đồng hồ, em tuy rất thích nhưng thiếu khí làm em mệt, bất giác đẩy anh ra.

Heeseung nhìn cánh môi đỏ như sắp bật máu, tiếc rẻ mân mê lên đó lần nữa, nhìn nước mắt em ngân ngấn vì đau và vì mệt. Mới sáng sớm đã bắt ăn cháo lưỡi đến mỏi mồm, ai mà chẳng giận.

"Đau mà! Anh như hâm ý!"

"Xin lỗi bé! Tại anh chịu không nổi. Anh không đợi được. Bé xinh quá, mà anh yêu bé quá anh không nhịn được."

"Em đang mỏi người đấy, không thương em thì thôi..."

"Anh thương bé mà. Thương nhất luôn ý! Nhưng mà anh muốn bé quá, xin lỗi bé mà..."

Heeseung lại làm điệu bộ dỗ dành hôn nhẹ lên má em, em phải đẩy ra trước khi hắn ta lại thừa thắng dẫn em vào một màn môi lưỡi ướt át nữa.

Jaeyun bắt đầu quen nghe kiểu nói đổi tông giọng cưng nựng khi Heeseung nói với em rồi. Nghe hệt như cách em dùng tông giọng này để nói với Layla vậy. Và chính em cũng đáp Heeseung y chang cái tông giọng đó.

"Anh thích em nhiều hông?"

"Có. Thích bé lắm!"

"Thích nhiều cỡ nào?"

"Nhiều cỡ này rồi á bé..."

Heeseung lướt cánh môi trên đầu mũi em, cọ cọ hông vào đùi em. Jaeyun giật mình nhìn xuống thấy bên dưới có vật cứng nhọn chọc vào đùi mình. Heeseung dí cho thứ cứng cáp ấy nhô lên cọ lớp vải vào vải quần em. Jaeyun nuốt nước bọt khẽ nhìn xuống, mắt đỏ hoe ngấn nước. Heeseung lướt qua đùi em, từng chuyển động làm em run rẩy khe khẽ.

"Anh điên à? Đang ở trường đấy. Nhỡ có ai vào thì sao?"

Jaeyun lo lắng ngó ra, tim em đập thình thịch đẩy anh ra một chút.

"Anh cài then rồi, không lo đâu."

Heeseung bắt đầu dùng cái giọng trầm khàn đặc ấy, em biết rõ điều đó sẽ dẫn đến điều gì sớm thôi khi Heeseung bắt đầu dùng cách nói này. Nhưng lý trí em giằng xé và em thấy lo sợ. Mồ hôi túa ra, em nhìn Heeseung.

"Không được đâu! Đợi đến tối đi."

"Anh không đợi được bé à. Bé nhìn anh này, bây giờ anh thế này rồi, bé muốn anh phải như này đến tối sao?"

Heeseung rất biết cách làm nũng, không kém gì em. Và chết tiệt là lúc nào em cũng mềm lòng. Heeseung cầm tay em, thơm nhẹ lên đó âu yếm, rồi áp lên má mình, tỏ vẻ khổ sở.

"Bé ơi, anh xin bé mà! Một tí thôi. Anh không bắt bé hành sự lúc này. Bé chạm vào anh một tí thôi. Sờ một tí thôi mà!"

Heeseung lúc này y chang một con hamster nũng nịu đòi được vuốt ve, nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn tâm địa rõ ràng là sói dụ cừu non. Jaeyun cắn chặt môi, ngần ngại nhìn bên ngoài lần nữa để chắc là không có ai đằng sau cánh cửa. Rồi lại đưa mắt nhìn đôi mắt nai ươn ướt như van lơn làm em không thể không mủi lòng.

"Một tí thôi đấy, đồ đáng ghét!"

"Anh cảm ơn bé! Yêu bé nhất!"

Heeseung hôn chụt lên tay em, rồi cầm bàn tay em luồn vào trong quần.

Jaeyun không hiểu sao không phải lần đầu làm cùng nhau nhưng lần này em cảm thấy ngại và căng thẳng kinh khủng.

Đã làm cùng nhau những thứ còn hoang dại hơn thế này, vậy mà hôm nay em chỉ handjob cho anh thôi mà lại khiến em xấu hổ chết mất. Có lẽ vì đây là lần va chạm đầu tiên ở thế giới thực, không phải DIMENSION.

Heeseung thở hắt ra khi ngón tay em chạm tới. Đúng là cái đồ biến thái, mới sáng ra đã căng cứng đến thế này. Quả là em lúc này dù thế nào cũng phải đồng ý thôi chứ không lẽ lại để Heeseung ra về với túp lều dựng đứng dưới đũng quần.

Em vuốt một lượt từ đầu đến cuối, Heeseung vòng hai tay sau vai em, kéo em lại gần. Em vuốt lên xuống vài cái, Heeseung đã nhắm mắt thở ra đầy thỏa mãn.

"Sáng nay anh rửa chim chưa đấy?"

"Bé đoán xem."

Jaeyun trừng mắt, đấm vào ngực anh một cái nhẹ. Heeseung cười khà khà, thơm lên má em.

"Yên tâm. Anh phải giữ vệ sinh cẩn thận chứ. Cho bé mà."

Jaeyun ngượng chín đi được. Mấy lời khả ố này sao Heeseung cứ tự nhiên mà nói ở thanh thiên bạch nhật thế này cơ chứ? Ánh nắng mặt trời chiếu vào ở khe thông gió và kính cửa sổ đã đóng, Jaeyun nóng mặt vì cảm giác lần đầu làm những việc đen tối này giữa ban ngày.

Vuốt ve một hồi, em cuối cùng cũng chuyển sang sục cho anh. Bàn tay em đã quen dần với kích thước, thao tác cũng chuyên nghiệp dần. Mẹ nó! Dương vật của anh to mà cứng quá, em ngồi sục mà cũng mỏi cả tay. Thế mà mãi chẳng thấy xẹp xuống gì cả.

"Jaeyun..."

"Không! Chỉ dùng tay thôi."

Jaeyun chặn họng ngay trước khi biết ý đồ anh xấu xa định bảo em dùng miệng. Heeseung hơi thất vọng tí nhưng thôi, bé của anh không muốn thì anh không ép bé.

...

"Đi vệ sinh đéo gì hai chục phút rồi. Hai khứa đó định ngủ trong đấy luôn hả?"

Jungwon nhấp nhổm liếc đồng hồ.

"Hay trốn cmn về rồi cũng nên?"

Sunghoon liếc sang.

"Đợi đến phút thứ 30 mà đéo thấy quay lại thì tao ra nhà vệ sinh kiếm."

Jay chốt hạ luôn.

...

"Được chưa vậy? Em mỏi tay lắm rồi."

Jaeyun lí nhí.

"Một xíu nữa thôi. Anh sắp ra rồi."

"Anh bảo chỉ sờ một tí thôi mà..."

Giọng Jaeyun rõ ấm ức, mặt em xị xuống, môi chu lên, mẹ đáng yêu chết được. Heeseung hôn lên môi em dù em ngúng nguẩy, biết là em hờn nhưng mà bé chỉ hờn yêu chứ anh biết bé cũng thích mà.

Heeseung bắn ra. Em với tay lấy bịch giấy bịt lại trước khi nó chảy hết ra sàn và dây lên quần áo. Lau dọn xong xuôi, rửa tay cẩn thận, Heeseung thơm bé một cái lần nữa trước khi kéo khóa quần lên đàng hoàng.

Heeseung đón lấy tay em, nắm chặt sau khi Jaeyun phủi phủi nhấc tay khỏi máy sấy tay vừa sấy xong, anh nhét bàn tay em vào túi áo, mỉm cười.

"Đi thôi bé!"

Chốt cửa vừa mở, Heeseung đẩy cửa ra, vừa hay Jay đứng ở đó.

"Giật cả mình. Mày làm gì vậy?"

"Đi kiếm hai người. Tưởng hai người chết đuối trong này rồi."

"Dở người. Đi vệ sinh mà cũng quản quá vậy."

"Đái ỉa gì mà tận ba chục phút thế ?"

Heeseung không trả lời. Jaeyun cũng vậy. Cả hai vẫn tiếp tục giữ im lặng kể cả khi vào lớp và mấy cái mồm còn lại tiếp tục lặp y chang câu hỏi giống Jay.

Heeseung tự hỏi, không biết khi nãy Jay có vô tình thấy bàn tay Jaeyun trong túi áo anh không, nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang đến trầm ngâm của nó, Heeseung cũng đoán được nó đang nghĩ gì.

...

Tan học. Heeseung không về một mình như mọi khi anh vẫn thường. Bên cạnh anh là một em cún ngoan xinh nhỏ nhắn, tay trong tay hai bàn tay đan chặt, bước từng bước chậm rãi.

"Tối nay bé qua nhà anh không?"

Heeseung mân mê các ngón tay, di di lên cánh mũi mình.

"Không. Em không được đi chơi tối. Anh không biết là em ở với bố mẹ à?"

Heeseung lúc này mới ờm ờ mấy tiếng. Trong cả dàn sinh viên thuê trọ thì em là số ít những người ở cùng bố mẹ trong cái vùng đất cảng đầy nắng gió này. Cơ bản ở đây có một trong số những biệt thự trong chuỗi dinh thự nhà em, vì con trai cưng học ở đây nên bố mẹ em quyết định cả nhà dọn về đất cảng ở để tiện chăm sóc.

Thế là thành hoàng tử cấm cung.

Heeseung tiếc rẻ. Từ lúc nào đã đến nhà em rồi. Cái nhà to tổ bố chắc riêng chuồng của Layla phải to bằng cái phòng trọ của anh mất. Heeseung tặc lưỡi ngó vào, rồi nhìn em.

"Thế tối nay không được ở cạnh nhau à?"

Heeseung lại tỏ vẻ hờn dỗi. Anh cầm bàn tay em lắc lắc. Heeseung cũng con nít lắm cơ. Jaeyun bẹo má anh.

"Anh dám ở lại nhà em không?"

"Chắc bố mẹ em thiến anh chết."

Heeseung phụng phịu. Jaeyun bật cười.

"Jaeyun à..."

"Hôm khác, lúc nào em xin được bố mẹ em qua nhà anh sau, được không ?"

"Thế hôm nay thì sao?"

Heeseung thở dài.

"Hôm nay ăn chay à?"

Jaeyun nhìn anh, con chuột này, rốt cuộc anh là động vật ăn cỏ hay ăn thịt vậy?

"Anh chịu khó đi."

Heeseung ôm em vào lòng, giữ chặt mái đầu em trong lồng ngực. Em tựa vào vai anh, nhận ra chiều cao chênh lệch của cả hai vừa vặn cho một nụ hôn trán và cái tựa vai như này.

"Anh nhớ em mà..."
Jaeyun xoa xoa lên lưng anh, dỗ dành.

"Được rồi. Tối nay mình không gặp nhau ở nhà anh, thì gặp nhau ở nơi khác."

"Nơi khác?"

Heeseung tròn mắt nhìn em.

"Tối nay, hẹn gặp anh ở DIMENSION."

...

Heeseung nằm ngay ngắn lên giường khi đồng hồ kim giờ mới chỉ đến số 8. 8h đã gà lên chuồng, chỉ có thể là vì đi hẹn hò. Nhưng Heeseung và em lại có kiểu hẹn hò quái gở, thay vì nút lưỡi nhau ở ngoài đời, chẳng hiểu sao lại phải thậm thụt ở thế giới ảo.

Heeseung ngồi mân mê vạt áo, trong đầu lặp đi lặp lại khoảnh khắc gặp em cuối buổi.

Mới xa nhau mấy tiếng đã nhớ rồi.

Thực ra Heeseung luôn muốn hỏi, tại sao lại phải gặp nhau ở DIMENSION. Đêm qua sau khi hai đứa tỏ tường lòng nhau, Heeseung thấy có lẽ anh đã thực sự quên luôn sự tồn tại của cái nơi đó. Vả lại anh cũng quá chán nản nhìn cái mặt quàu quạu của con cá kia. Không phải bây giờ có thể thoải mái phịch nhau ở ngoài đời rồi sao, sao em bé của anh vẫn muốn ghé DIMENSION làm gì nữa nhỉ?

"Tối nay bé không qua chỗ anh cũng được, cũng không cần phải đến DIMENSION đâu. Mình có nhau ở ngoài đời rồi mà."

"Không được. Em vẫn còn hạn sử dụng cho 1 vé vào đó, phải tận dụng chứ."

Jaeyun khẽ cười rồi nhéo cặp má phính của người yêu.

"Yên tâm. Em đã nói rồi, em rất biết cách sử dụng trí tưởng tượng."

Đó là tất cả những gì em bé của anh nói với anh trước khi hai đứa tạm biệt nhau ở cổng nhà em.

Heeseung có lẽ sẽ còn đứng xà nẹo ôm em bé đến tận tối vẫn không chán nếu như không có sự có mặt đột xuất của Layla suýt chút nữa đã cạp rách mông anh, thế mà bé bảo chó nhà em ngoan lắm.

Heeseung chẳng biết sao mình tồn tại đến tận những ngày này, trước khi mà Jaeyun cho anh có danh phận để quấn quýt với em như bây giờ. Không biết trước đó mình làm cách nào để không nhào tới mà cưng nựng em như một em bé. Còn bây giờ thì Heeseung chỉ rời khỏi em một giây thôi là đã thấy ruột gan cồn cào nhớ muốn chết. Và lúc nào ở cạnh nhau cũng cảm giác muốn bắt giam con cún này vào trong tim, khóa lại không cho kẻ nào thương ngoài bản thân mình.

Heeseung mải mê ngồi nghĩ ngợi, xem chút nữa là ngủ cmn gật luôn.

Chát!

Heeseung la oai oái vì cú tát làm anh giật mình tỉnh dậy. Lờ mờ mở mắt đã thấy con cá mú xấu điên vừa dùng đuôi vả cho anh một cú, rõ ràng là đang muốn trả đũa.

"Con chó má... à nhầm cá má này!"

Heeseung định xông lên tấn công, nhận ra lần nào đối diện với con ác ôn này, không cãi cọ thì là rượt đuổi.

"Thôi! Không rảnh. Nhanh lên đi. Làm gì rườm rà vậy?"

Heeseung quyết định không làm trò trẻ con hơn thua với nó nữa. Dù sao cũng là lần cuối gặp nhau.

"Vẫn phải thực hiện cho đúng quy trình. Tôi đến đây để..."

"Biết rồi. Đồng ý. Được chưa? Khỏi nói tiếp."

Con cá bĩu cặp môi, trông nó bây giờ giống bọn cá dọn bể hơn là cá chép. Nó nhìn anh một cái, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Hai người đúng là lập dị. Ráng mà giữ nhau thật chặt, đừng mang cu ra ngoài làm ảnh hưởng hòa bình thế giới nha."

Nói rồi, nó biến mất trong tích tắc, chỉ thấy nhúm bong bóng nổi lên. Heeseung mơ hồ nhận ra khung cảnh xung quanh tựa như một căn phòng nhỏ. Một căn phòng bình thường không có gì đặc biệt.

Hôm nay bé yêu sẽ đem đến điều gì cho anh đây?

Buồn cười ở chỗ là kể cả anh có là chủ thể DIMENSION hay Jaeyun làm chủ thể, thì anh vẫn luôn là người đón nhận tất cả mọi thứ với y nguyên sự tò mò và phấn khích. Đến nỗi nhìn thế này người ta còn nghĩ anh mới là người ở thế chủ động tạo ra các lần thăm hỏi sau này.

Thực ra thế này cũng hay. Vì không biết trước em sẽ tưởng tượng cái gì, nên Heeseung cảm thấy như mình đang xé túi mù vậy.

Còn chưa nóng chỗ, Heeseung đã thoáng thấy bóng Jaeyun xuất hiện. Anh lao tới nắm tay em kéo về ngồi xuống giường mình, nhìn em từ đầu đến chân.

"Gì vậy?"

Không có gì khác. Heeseung đã rà soát kỹ rồi. Chưa biết có gì khác lạ. Rốt cuộc là lần này trí tưởng tượng của em chế ra cái gì nhỉ?

"Anh kiểm tra xem em có gì khác không à?"

Jaeyun khúc khích cười khi Heeseung sờ soạng khắp người em xem em có tự dưng mọc thêm thứ gì khác thường không.

Không có gì. Vẫn thế. Trang phục cũng bình thường. Tóc tai bình thường. Mặt mũi bình thường. Ngoài việc em vẫn xinh xắn và cơ thể thì luôn ngon lành ra, Heeseung không thấy em khác gì cả.

"Ủa rồi trò thú vị mà hôm nay em bảo là gì vậy?"

"Anh sẽ biết sớm thôi."

Heeseung nhấp nhổm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Jaeyun tủm tỉm cười, vẫn nhất quyết không chịu hé lộ cho anh.

Trong lúc chờ đợi, Jaeyun bảo Heeseung lột đồ ra dần đi, và em cũng dần dần tháo bớt các lớp vải vóc vướng víu.

Heeseung không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự mới lạ nhưng em đã nói vì là lần cuối ghé DIMENSION nên em muốn nó phải thật bùng nổ, điều đó khiến Heeseung có chút kỳ vọng và không giấu được tò mò.

Áo quần lột ra trần như nhộng, ngồi một lát rồi vẫn chưa biết bắt đầu được chưa. Heeseung sốt ruột, giục.

"Được chưa bé ơi, sao lâu thế?"

"Chắc cái này hơi lâu xíu, anh chịu khó đợi thêm đi ạ..."

"Nhưng mà nó là cái gì ý, nếu mà không liên quan đến mình thì mình cứ dạo đầu trước đã..."

Heeseung vừa dứt lời, chợt giật mình thấy một bóng người lấp ló sau làn sương khói. Anh dụi mắt lần nữa vì nghĩ mình hoa mắt. Nhưng bóng đen càng ngày tiến lại gần, rõ ràng hơn.

Jaeyun cũng đứng dậy, tiến về phía đó. Heeseung hốt hoảng. Đến khi vật thể đứng cách em khoảng mươi thước, Heeseung đứng bật dậy, nói lớn.

"Cái gì vậy Jaeyun? Thế này là sao?"

Căn phòng tối thiếu sáng nên Heeseung không nhìn rõ gương mặt của cái bóng thập thò mà Jaeyun đang kéo về phía anh. Nhưng chỉ lờ mờ ánh đèn cũng đủ để Heeseung biết, đó là một dáng người đàn ông, đi cạnh em.

"Jaeyun, em muốn threesome à?"

Heeseung không nhận thức được giọng mình đột nhiên lớn và đầy căng thẳng. Điều đó khiến anh phát điên. Ngay cả việc nhìn thấy em nắm tay tên trước mặt cũng làm Heeseung ruột gan nóng như lửa đốt.

"Heeseung à..."

"Này, không được. Anh có thể chấp nhận tất cả mọi trò biến thái lập dị, nhưng threesome là vượt khỏi cảnh giới của anh. Anh không thích ai khác chạm vào em, thậm chí là không muốn ai nhìn thấy cơ thể em khi thiếu vải."

Heeseung nói một tràng, giọng run rẩy cố ngăn mình không quát lớn tiếng.

"Anh, không phải thế. Anh nghe em nói này..."

"Em là của anh thôi. Và làm tình cũng chỉ một mình anh được thấy. Kết luận vậy đi. Không đàm phán thêm."

Heeseung nắm chặt cổ tay em khi em tiến về phía anh. Đột nhiên anh thấy bực bội quá, đến mức không kiểm soát được mà cầm cổ tay em hơi chặt.

"Mà thằng chó này là thằng nào, sao em lại muốn threesome cùng với nó?"

Heeseung tiến thẳng về phía bóng người đứng tần ngần phía trước, hung hãn thiếu điều định nắm cổ áo người kia.

"Anh... Đằng đó... cũng là anh mà."

Heeseung giật mình, khựng lại khi khoảng cách cả hai đủ gần để thấy rõ mặt. Và vcl chưa! Đó chính xác là mặt anh. Đúng hơn là chính xác đến cả biểu cảm y chang anh lúc này. Chỉ khác là nó không hành động gì mà cứ đứng tần ngần như thế. Heeseung giật mình vì còn nghĩ đó là một tấm gương soi, và phía trước chỉ là hình ảnh phản chiếu.

"Như này là sao...?"

"Anh nhìn kỹ chưa. Đó cũng là anh đấy."

Jaeyun tiến lại, đi lướt qua anh, rồi tiến về phía "người" trước mặt. Em đưa tay vỗ nhẹ lên má "nó" một cái.

Vãi l! Heeseung thấy má mình ran rát, chính xác ở vị trí mà em vừa vỗ lên mặt "nó".

Nghĩa là nó là song trùng của anh.

"Những lúc chịch hăng say phê lòi, em đã vài lần thử nghĩ, mới có 1 Heeseung mà đã sướng đến vậy, nếu có nhiều hơn 1 Heeseung thì sẽ còn sướng đến cỡ nào?"

Jaeyun quay lại, nhào lên hôn lên môi anh, nghịch ngợm cắn nhẹ lên đó như cún ngứa răng sữa. Em thở hắt ra, nhếch mép cười.

"Anh nghĩ em đểu đến mức dám khoe thân và ụ nhau trước mặt người khác nữa sao? Tất cả đều chỉ dành cho Heeseung thôi."

Cả hai đè nhau ra giường. Và tất nhiên, có cả "anh chàng Heeseung thứ hai" kia nữa. Heeseung giữ đầu em, hai bên cuốn môi lưỡi vào nhau loạn xạ. Hôn và mút mát cánh môi nhau đến khi môi cả hai tê rần và đỏ lựng. Nước dãi chảy tràn cả ra mép cả hai. Những nụ hôn ướt át luôn kéo anh và Jaeyun vào sự mê hoặc khó tả.

Đang hăng say vờn bắt môi lưỡi, Heeseung giật mình vì bóng người của "Heeseung thứ hai đằng sau mình". Dù đã biết trước mà lần nào ánh mắt chạm tới "nó", Heeseung vẫn thấy chột dạ y như lần đầu.

Dù biết rằng "nó" chung quy vẫn chỉ là anh thôi, nhưng điều đó vẫn khiến Heeseung ngứa ngáy khó chịu. Anh thì thầm vào tai em.

"Song trùng của anh đang nhìn chúng ta đấy."

Jaeyun nhắm hờ mắt, mơ màng mở ra. Em cười khẩy.

"Đó là mục đích của em mà."

Heeseung khẳng định anh vô cùng không ưa việc có ai đó nhìn em người yêu trong tình trạng thiếu vải, nhưng lại cũng không phủ nhận sự kích thích khi nghĩ đến có một cặp mắt đang giương lên để quan sát họ. Giống như một sự khoe mẽ và khẳng định, rằng Jaeyun là của anh, và chỉ anh có được mà thôi.

Heeseung nhắm mắt lại chìm trong cái hôn sâu. Chợt nhận ra trong khoảng đen mà mi mắt đóng chặt, vẫn thấy hình ảnh rõ ràng trước mắt.

Là hình ảnh anh và Jaeyun đang chồm lấy nhau cuốn quýt môi lưỡi, nhưng là góc chính diện, góc nhìn của kẻ thứ ba.

Ồ, hay ho rồi! Jaeyun cũng vừa thử nghiệm để chứng minh cho anh thấy, những gì mắt thấy, tai nghe, da cảm nhận từ phía song trùng sẽ truyền lại y chang anh. Giống như đó chính xác là anh chứ không phải là một nhân dạng khác. Và việc anh đóng mắt mình lại nhưng vẫn có thể thấy được cảnh anh và Jaeyun làm tình dưới góc nhìn của kẻ thứ ba, quả là một trò thú vị.

Giống như nhìn vào một tấm gương soi. Thấy hình ảnh bản thân trần truồng quấn chặt lấy em người yêu, hai cơ thể lồ lộ da thịt vồ vập lấy nhau thật gợi dục.

Như kiểu đang xem porn nhưng nhân vật chính là chính mình vậy.

Heeseung mở mắt ra, và diệu kỳ là anh cảm nhận não bộ mình như phân chia thành hai luồng ý thức khác vậy. À không, ý thức thì chung một gốc nhưng cơ thể thì tách đôi. Vậy nên bên cạnh tầm nhìn ở hai con mắt thật, Heeseung bây giờ có tầm nhìn của cả phía đối diện chính bản thân mình.

Heeseung thử truyền thông tin vào đại não, thử điều khiển chân tay nhưng chân tay mình thì giữ nguyên. Song trùng cử động. Vậy là Heeseung đã biết cách điều khiển nhân bản của chính mình.

Heeseung đang mút mát ở đầu ngực em nhỏ, mặc cho em nhỏ rên rỉ vì sung sướng, nước mắt chảy dài hai gò má, Heeseung nhéo nhẹ núm vú em, khẽ hỏi.

"Anh nhờ tay sai của mình đến giúp em thêm nhé?"

Jaeyun gật đầu. Thú thực là đây là ý tưởng của em nhưng em chưa thực sự hình dung sẽ làm thế ra sao.

Em đưa ngón tay, chọt xuống lỗ hậu, bẽn lẽn nói.

"Ở đây, anh..."

Heeseung cười nhẹ. Anh truyền đạt suy nghĩ, không nhanh không chậm, bóng người đằng sau liền tiến về phía lỗ hậu em. Jaeyun ngoái người lại, lo lắng nhìn. Hơi thở giống hệt Heeseung, và khi chiếc lưỡi đặt vào mép miệng huyệt đạo, em run rẩy rên rỉ một tiếng, đó chính xác là lưỡi của Heeseung. Lưỡi mân mê quanh mép bôi cho xung quanh ướt nhẹp, rồi từ từ tách mở, đào xới đâm sâu vào. Jaeyun run rẩy lên vì cảm giác nhồn nhột ở phần nhạy cảm. Chiếc lưỡi thần kỳ đong đẩy liếm hết phần dịch đã chảy ra không ngớt đến ướt đẫm bên dưới em. Lại vẫn không quên mút mát, đưa đẩy, cong đầu lưỡi linh hoạt chạm vào những phần bên trong nóng hổi.

Đúng kỹ thuật của Heeseung rồi. Em yêu cái lưỡi này đến chết mất.

Heeseung không phải một người giỏi multi-task. Anh hiếm khi làm nhiều việc cùng lúc được. Sự tập trung của anh khá có giới hạn nên nếu phải san sẻ ý thức cho một thứ khác nữa, anh sẽ dễ xao nhãng.

Nhưng khi trí óc được mở rộng ra, giống như phòng chiếu phim mở thêm các màn hình Screen X, hay như khối hộp 4 cạnh đột ngột mở ra thành không gian vô cực không có đáy, Heeseung thấy bộ não mình cũng tương tự như vậy. Như thể là trong anh mở ra một linh hồn nữa và gia tăng thêm số nơ ron đủ nhanh nhạy để điều khiển ngần ấy thao tác, ngần ấy suy nghĩ. Và điên rồ hơn, nó mở ra cho anh thêm cả một không gian mới nơi anh có thể thưởng thức thêm một lần khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác nữa.

Nói chung là đây là một cảm giác phê pha ảo lòi hơn cả hất cùn, mà chưa loại đá nào đủ mạnh để đem lại ảo giác tương tự. Heeseung sẽ tóm tắt sương sương, kiểu như đột nhiên sinh ra hai cái mồm, hai cặp mắt, hai đôi tay đôi chân, nên vừa ngắm được cảnh này lại vừa xem được cảnh khác, vừa nếm được vị này lại vừa cảm nhận được mùi vị đón từ miệng khác.

Nên là lúc này, Heeseung vừa nhâm nhi được cái ngon trên đầu vú em, lại vừa cảm nhận được dịch ruột em chảy ra bên dưới.

Sự tổng hòa của tất cả gom lại thành ý thức cuối cùng trở vào đại não chung, và Heeseung chỉ tóm tắt lại được trong một chữ, đó là PHÊ!

Anh vừa được ngắm mặt em yêu hổn hển với hai đầu vú đỏ lựng, vừa thần kỳ ngắm được nụ hoa đỏ hỏn ướt át chảy tong tỏng bên dưới. Lưỡi đảo điên khuấy động cả hai, chỗ nào cũng ngon lành. Jaeyun thấy lý trí mình bị rút cạn, sự tấn công từ hai phía làm em hóa mất trí. Em rất thích việc bị kích thích tứ phía như thế. Cơ thể em sẽ không biết phân hóa sự tập trung vào đâu, thành thử chúng đảo lộn và hoang mang, dẫn đến việc những cái hôn mút bất chợt ở bất cứ đâu, trên hay dưới đều làm em bất ngờ và sung sướng.

Việc này thành công đưa cơn cực khoái của em đến sớm hơn bình thường. Em co giật sau màn tấn công mút các điểm nhạy cảm. Em trộm nghĩ, nếu không nhờ song trùng, thì tư thế nào mới có thể khiến em có được sự chăm sóc từ cả hai bên như thế này?

Heeseung rời mình ra khỏi ngực em, khẽ đứng dậy, gạt đầu em xuống hạ bộ.

Đến giờ sóc lọ cho anh rồi.

Jaeyun ngậm dương vật to căng cứng đang chọc vào hai bên má, ngậm vào rồi mà thấy cọ vào thành má đến là đau. Dương vật của Heeseung dù em đã cố gắng bao nhiêu lần nhưng lần nào ráng sức ngậm hết cũng vẫn thấy mỏi miệng. Nhưng em vẫn tìm cách liếm láp được hết để không khu vực nào trên cây gậy nóng hổi này bị bỏ rơi.

Mân mê trên đầu khấc rỉ nước, em liếm từng giọt, rỉ giọt nào em liếm luôn giọt đó. Em dùng đầu lưỡi đâm sâu vào nơi lỗ bé xíu xiu rỉ nước ấy, đoán chắc đó là chỗ nhạy cảm nhất của đàn ông rồi. Đảo qua đảo lại đầu lưỡi quanh quy đầu thiếu điều muốn tụt hết xuống. Mân mê mài qua cả kẽ răng để Heeseung nhồn nhột phải co giật lên vì sự nghịch ngợm láu cá của em nhỏ. Đôi khi cái miệng mở phồng rồi lại dùng lực hút mà bó chặt, đâm xuống cuống họng càng thấy chật chội và nóng nhẫy hơn.

Heeseung thúc xuống sâu hơn, đâm vào họng em gần lút cán. Môi em chạm vào hai túi tinh bên dưới, tay em không rảnh rang mà xoa nắn nó không ngừng. Nhìn thấy Heeseung nhắm hờ mắt sắp ra, em sinh ra nôn nóng cũng muốn ra cùng với anh, em thả tay ra lần sờ xuống cái của mình, toan tuốt lọng.

"Nào, chúng ta có bn mà, không cần em phải tự tuốt cho mình đâu."

Heeseung gạt tay em ra, ngay sau đó một bàn tay ấm nóng khác đã chạm đến.

Em quen thuộc với làn da này đến nỗi một cái chạm dù không nhìn xuống cũng biết đó là của ai.

Bàn tay của "Heeseung thứ hai" nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống giúp em, nhanh và gấp rút. Vẫn chính xác là kỹ thuật của anh. Dù rõ là em đang quỳ và Heeseung đang đứng. Em ngước lên vẫn nhìn thấy hai tay Heeseung đang ghì chặt sau gáy mình, vậy mà bên dưới vẫn cảm nhận được ngón tay anh đang sóc lọ. Thần kỳ thật! Đây chính là tác dụng của hai Heeseung. Nếu muốn cả hai cùng sặc cục cho nhau thế này, chỉ có cách đổi đầu đít kiểu 69. Mà em thì không thích kiểu đó lắm, vì em muốn vừa sục vừa nhìn mặt người yêu.

Bên dưới ẩm ướt, Heeseung thứ hai đang ngậm lấy dương vật em. Em run rẩy ú ớ không thành tiếng vì chính miệng mình cũng đang ngậm chặt một dương vật khác. Chỉ có thể phát ra các tiếng "ưm ưm" một cách khó nhọc.

Heeseung không biết là, cảm giác vừa đi sặc cục và vừa được sặc cục cùng lúc, nó lại khoái cỡ này. Giống như cả hai cùng làm một việc, em ngậm dương vật anh và anh cũng làm vậy cho em. Có một sự giao hòa trong cảm nhận nên nếu lưỡi em đặt lên đâu, Heeseung cũng sẽ đặt giống như thế lên dương vật em.

Jaeyun không tập trung được vì bên dưới bị làm càn quá, lưỡi em đảo loạn xạ lên và run rẩy. Em cứ thả ra để rên rỉ vài tiếng, rồi lại nhét dương vật vào cố gắng tiếp tục.

Heeseung cũng không khác em là mấy. Bản thân anh cũng khó mà tập trung, nhưng anh vẫn tỉnh táo hơn cậu một chút. Tại vì sao à? Tại vì anh đang có hai trung ương não bộ, tất cả là nhờ song trùng. Nên cũng có thể nói là anh có thể chịu đựng được hơn em một chút vì điều ấy chăng?

"Heeseung...em...sắp ra rồi...bên dưới...dừng lại đi ạ..."

"Nhịn đi bé, anh chưa ra, bé tập trung mút cho anh đi. Đợi anh cùng ra."

Jaeyun co quắp không chịu nổi nhưng dương vật trong miệng em vẫn cứng nóng. Em cố giữ tinh dịch không bắn mà chỉ rỉ ra, nhưng đến hồi không nhịn được nữa, em rên một tiếng thật lớn rồi bắn lên mặt "Heeseung thứ hai", run rẩy miết cánh đùi lên khuôn mặt ấy. Ngẩng lên thấy Heeseung nhắm hờ mắt, lưỡi há ra như đang liếm lấy thứ gì của em, em cúi xuống, thấy biểu cảm bên dưới cũng y chang vậy.

Ngẩng lên ngẩng xuống đều có gương mặt Heeseung, thật thích thú.

Heeseung liếm hết tinh dịch của em nhỏ, một chút thơm ngon đó kích thích làm anh cũng bắn ra ngay sau đó, đầy tràn khuôn miệng nhỏ nhắn của em.

Heeseung cố tình bảo em nuốt chậm xuống, rồi há ra để chắc chắn em đã nuốt hết, số còn lại bôi lên cặp môi hồng đỏ ửng, khiến chúng bóng nhẫy trơn loáng.

Heeseung nhấc em lên, xoay cặp mông em lại. Nhào nặn nó một lát, thọc ngón tay xuống hậu huyệt nhiều nước, chắc mẩm với độ ẩm này thì khỏi cần bôi trơn, anh đưa dương vật đâm vào lút cán, khiến Jaeyun hét lên.

Bên trong vẫn ấm nóng như bất cứ lần nào đút vào. Co bóp siết chặt dương vật của anh, anh ra vào mạnh mẽ, tìm vào điểm G mà mình đã thuộc lòng. Nhưng trước hết phải ma sát cho em nhỏ rên rỉ sướng tai đã. Jaeyun cắn chặt môi mà ư ử như cún, có lúc lại hét lên bất chợt khi anh đột ngột thúc sâu như muốn đâm cả vào ruột em. Đau thì ít mà sướng thì nhiều.

Heeseung nhấc em quỳ xuống, xoay người em tạo thành thế doggy. Em vốn không thích tư thế này vì nó làm em không thấy được mặt anh. Nhưng đó là vì chỉ có 1 Heeseung. Còn bây giờ, khi anh xoay em lại, em bất thình lình giật mình vì trước mặt em vẫn còn 1 Heeseung nữa.

Một Heeseung đang thúc giã vào trong em từ phía sau, ghé sát môi lên tai em dỗ dành bằng mấy từ tục tĩu. Và còn một Heeseung với dương vật đồ sộ phía trước đầy ngon mắt làm em thèm thuồng.

Phía trước tiến tới, dí dương vật vào miệng em. Em nhanh chóng đón lấy, ngậm dương vật trong miệng nhưng khó mà giữ chặt vì những tiếng rên làm em bị mất tập trung. Hậu huyệt bị khuấy đảo nhưng miệng trên vẫn phải bận rộn chăm sóc cho anh. Môi lưỡi không có một chút chủ đích nào mà chỉ đảo loạn điên vì trí óc bây giờ như là một mớ lộn xộn.

Lỗ nào cũng bị đâm chọt đầy ắp, Jaeyun thấy hai cánh đùi mình run bần bật, tay không còn tí ý thức nào.

Heeseung chắc chắn sẽ không bao giờ miêu tả được chính xác, cảm giác vừa đụ lỗ hậu vừa được bú lỗ mồm là loại cảm giác gì.

Giống như mình có hai con cu và cả hai đều đang được chơi cho sướng. Nếu như trước đây sự sung sướng chỉ là con số 10, thì bây giờ là căn bậc hai của nó lên vậy.

Gấp nhiều lần sướng, gấp nhiều sự phê pha.

Heeseung càng thúc mạnh bên dưới, càng nhận ra mình không chỉ đâm chọt sâu vào tận trong ruột em mà còn cả họng em. Heeseung không nhầm lẫn cảm giác nào, cả hai đều là sướng nhưng thần kỳ là cảm giác vẫn rất tách bạch. Và dù tách bạch nhưng khi truyền về đại não chung, vẫn chung quy về một chữ SƯỚNG!

Heeseung gầm một tiếng, bắn mạnh. Tinh dịch lấp đầy lỗ trên lỗ dưới của em. Cảm giác khắp cơ thể em nơi nào còn trống đều bị tinh dịch lấp đầy. Em bị cơn sướng ập tới làm cho không khép được miệng, tinh dịch bên trên cứ vậy mà chảy tràn xuống ngực.

Heeseung ngồi vuốt ve ngực em, vuốt ve xuống hai cánh đùi. Em không còn biết ai là Heeseung thực sự nữa. Mà điều đó chẳng quan trọng. Dù sao tất cả đều là Heeseung. Trong cơn mơ màng, Heeseung này và Heeseung kia có lẽ đã đổi vị trí qua lại, rất nhiều bàn tay sờ lên em. Heeseung đã mọc thêm hai bàn tay nữa rồi mà. Tha hồ bóp nắn cơ thể em. Hai đầu ngón tay nghịch đầu vú lại vẫn có thể còn tay cầm dương vật em sóc lọ, và vẫn còn tay thọc vào huyệt đạo em mà nghịch ngợm, mặc cho tinh dịch vẫn chưa ngừng đổ ra từ đó.

Thêm Heeseung nghĩa là thêm sự tấn công vào cơ thể. Và đó chính là điều em muốn. Em muốn cơ thể mình nhận được thêm nhiều sự nuông chiều từ bàn tay ấy, muốn thêm nhiều bàn tay của anh sờ soạng thâm nhập khắp mọi tế bào trong em. Nhưng Heeseung chỉ có ngần ấy tay và ngần ấy con cu để chịch, vậy nên Jaeyun đã nghĩ, sẽ thật tuyệt làm sao nếu anh có thêm tay, thêm cu để chịch?

Nhưng nhìn như vậy thì dị dạng quá, em sợ. Nên trí óc của em mới nảy ra ý tưởng 3some với chính song trùng Heeseung như thế này.

Heeseung có lẽ phải quỳ xuống cảm ơn em bé của anh với ý tưởng quá xuất chúng này. Bởi vì tự dưng anh cũng được x2 trải nghiệm. 3some thì lúc nào người ở giữa cũng là người được hưởng cả hai thứ cùng lúc. Nhưng ở đây chính xác thì 3 mà như 2. Em bị dội bởi 2 màn tấn công, nhưng Heeseung cũng cùng lúc được thưởng thức cả 2 món ngon cùng lúc. Nên chung quy thế này cả hai đều công bằng.

Jaeyun nghe nhịp thở mình ổn lại. Chỉ chờ có thế, Heeseung nhấc em đứng dậy, tiếp tục nâng một chân em lên, áp ngực sát vào lưng em, đâm tiếp. Jaeyun run rẩy nghĩ rằng mình đứng không vững vì tư thế này mất. Em không biết tại sao Heeseung lại chọn tư thế này. Em ngước đôi mắt lên nhìn, chẳng biết đâu là Heeseung, hay tất cả đều là Heeseung. Bên dưới dập mạnh bạo dữ dội, nước dâm chảy ra ồ ạt, em rên đủ các loại câu từ chẳng rõ nghĩa.

Dương vật em bị kích thích căng trướng. Heeseung khác ngậm lấy nó, em hét lên vì bất ngờ. Trước sau đều bị thâu tóm, em trợn tròn hai mắt không còn thấy được gì ngoài dục vọng mờ sương. Bên trong co bóp mạnh mẽ, ấm nóng vách thịt, phía trước dương vật bị mút cho sưng đỏ, đã sẵn đà nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn.

Trong lúc bị chịch từ sau, Jaeyun đã bắn vào miệng anh không biết bao nhiêu lần. Khắp người em tưởng như bị vắt cạn tinh lực, chỉ có con trâu bò đằng sau thì không chịu buông tha. Đã vậy còn tấn công em bằng tất cả mọi phía. Em khóc lóc rên rỉ, bên trong càng bóp chặt hơn.

Heeseung thấy liếm dương vật thôi là chưa đủ. Anh mon men rê lưỡi đến cả hậu huyệt đang bị chính mình thúc ra vào. Jaeyun cảm nhận cái lưỡi nhọn ướt rờ đến đùi trong, nơi có lắm tế bào thần kinh đang sẵn nhạy cảm. Đầu lưỡi liếm quanh mép miệng lỗ nhỏ đang bị dập không thương tiếc, liếm hết dịch nhờn em tiết ra. Jaeyun gào thét không chịu được sự tấn công từ khắp mọi xung giác như thế. Em bắn ra, hai đầu gối như muốn khuỵu. Chờ đợi cơn sóng ấm áp tràn vào trong cơ thể mình, em mới được buông ra, hậu huyệt co bóp cố giữ tinh dịch ở lại nhưng lỗ nhỏ đã bị làm giãn nên cứ chảy không ngừng.

Jaeyun cảm nhận được hôm nay anh bắn ra nhiều gấp nhiều lần mọi lần trước. Vì ngay bây giờ đây, không chỉ bên trong em, mà em thấy tinh dịch tưới lên cả bụng, cả mặt em. À cũng đúng, bây giờ có tận 2 Heeseung mà. Heeseung này xuất tinh thì Heeseung kia cũng thế.

Đợi em ổn định lại, Heeseung cầm dương vật đặt lên miệng em.

"Làm sạch giúp anh nào, bé yêu!"

Jaeyun định đưa nó vào miệng, đột nhiên bất ngờ vì một dương vật nữa đập vào mặt em.

"Miệng bé ngậm được cả hai cái chứ?"

Jaeyun chưa từng nghĩ miệng mình rộng cỡ nào. Em luôn thấy việc chỉ ngậm một mình dương vật của 1 Heeseung thôi đã là quá mỏi cho em. Nhưng với lời đề nghị hấp dẫn kia, em vẫn muốn thử. Em cầm mỗi tay một cái, sục lên xuống. Hai tay bận rộn sóc lọ cho hai thằng em ở hai bên. Em chưa bao giờ thấy mình bận rộn thế này. Bên này liếm mút cho cái này, lại sợ bên kia không được chăm sóc đủ, lại vội vã đổi sang bên kia. Quay đi quay lại cũng mỏi, em đặt hai đầu khấc chạm lên môi mình, từ từ cho vào.

Miệng em muốn rách toạc vì hai dương vật vốn đâu phải loại tầm thường gì, vào miệng em lại càng rộng hơn. Em chỉ ngậm được cùng lúc 2 cái đến đoạn giữa. Phải mất một lúc lâu để em có thể di chuyển ma sát cả hai. Cảm giác chật cứng trong miệng tuy khiến em mỏi nhưng làm em rỉ nước không thôi vì cảm giác có thật nhiều dương vật trong miệng, có thật nhiều tình yêu của Heeseung trong miệng, điều đó khiến em vui.

Đều là sục mà Heeseung thấy việc sục cả hai cái, dù chung quy vẫn đều là của mình, làm anh giống như được dội thêm một tầng cảm xúc nữa vậy. Như là cảm giác ở nơi hoang vắng hét to rồi một lát sau nghe thấy tiếng vang dội lại. Cảm giác bây giờ cũng giống như thế, chỉ là đây là sự phản quang lại của xúc giác chứ không phải thính giác. Khi lưỡi em chạm vào, cảm giác phê sướng kéo dài hơn do đợt sướng này vừa kết thúc lại nhận lại sự dội lại gấp đôi từ phía đối diện. Cứ dồn dập như một trận domino xúc cảm, Heeseung nhắm mắt đắm chìm vào đó mãi, trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấm áp cần mẫn chăm sóc cả hai dương vật của em.

Đến khi Jaeyun mở mắt, thấy trước mắt mình chỉ có một khuôn mặt Heeseung đang nhìn em. Heeseung đón lấy cánh môi em, cắn nhẹ lên đó đến khi hằn đỏ vết răng, xoa xoa nhẹ lên lưng, dương vật chà qua chà lại ở kẽ mông, thì thào.

"Dù biết là 3some không phải với ai mà chỉ là với bản thân mình, nhưng anh ghen với chính mình vì được chịch em đấy."

Heeseung để em nằm gọn gối đầu lên cánh tay, bàn tay xoa xoa nắn bóp nhẹ cánh mông, xếp hai dương vật nằm gọn gàng cạnh nhau, âu yếm xoa mái tóc đẫm mồ hôi mà hôn nhẹ.

"Lần tới, hãy chịch nhau ở thế giới thực nhé em!"

Jaeyun nhắm mắt, nghe tiếng thở của anh đều đều, vòng tay ôm qua ngực anh mà yên giấc.

Những điều hoang dại nhất, những điều khó thể xảy ra ở thế giới thực nhất, em và Heeseung đã thử rồi.

Chỉ ở DIMENSION trí tưởng tượng mới đi xa đến vậy.

Trí tưởng tượng của con người là điều gì đó rất kỳ diệu. Vượt xa cả tư duy thông thường, đôi khi biến thái, đôi khi vĩ đại.

Heeseung thấy trí tưởng tượng của em và anh đều thật biến thái. May mắn là sự biến thái này lại va vào nhau, tạo nên sự vĩ đại.

...

"Này, tao nghĩ mày nên thu tiền khách sạn của hai người kia. Riết rồi cái DIMENSION giống nhà nghỉ cho họ ụ nhau hơn là nơi nuôi dưỡng trí tưởng tượng."

"Tao xin rút khỏi trách nhiệm quản lý DIMENSION rồi. Và cũng khăn gói cùng vợ ra Thái Bình Dương đây! Và đừng bao giờ mong đợi tao ban thêm cho bất cứ tên hu mần nào một điều ước nữa. Địa ngục có xây thêm tầng cũng chẳng chứa hết được tụi nó."

...

Nước biển Thái Bình Dương quả thật ấm áp hơn nhiều so với khu vực rìa Đông Á. Những ngọn sóng ở đây dữ hơn, nắng cháy hơn, và tuyệt vời nhất là ... xa rời con người hơn.

Cá thần nghĩ nếu biết trước vùng biển này tuyệt diệu đến thế, nó đã chẳng loanh quanh làm gì ở khu vực nơi có sự có mặt của giống loài thượng đẳng ấy.

Quan trọng nhất là ở đây cũng có thật nhiều mấy em cá bảy màu xinh đẹp. Vừa làm một trận ngon lành xong xuôi, nó phê pha vẫy đuôi thả mình trôi theo dòng nước, mắt mũi không chú ý mà lơ đễnh trôi theo dòng chảy thủy triều lên.

Chết tiệt. Đột nhiên nó thấy có cái gì đau nhói móc vào cơ thể. Rồi sau đó thì một luồng ánh sáng chói mắt, rõ ràng không còn là dưới đại dương, nó bị nhấc lên khỏi mặt nước.

Bỏ mẹ! Hình như nó cắn phải lưỡi câu của một tên người nào đó.

"Ô, hóa ra có cá thật này!"

Đúng là tiếng con người rồi. Đm sao mà đời nó chó thế cơ chứ? Yên ổn vài tháng trời rồi cuối cùng vẫn chẳng tránh né được loài người. Mà rốt cuộc cái giống loài này có chỗ nào mà không có sự có mặt của chúng nó vậy?

"Jaeyun, Heeseung, hai người mau lại đây xem em câu được gì này?"

Có thêm một vài người tiến tới. Quả này tiêu đời với lũ người này. Để xem chúng nó là kiểu người gì, có thể đối phó được không?

Mà khoan đã, cái gì cơ, Jaeyun, Heeseung???

Cái đéo gì cơ???

Mở to mắt, nó nhận ra bóng dáng quen thuộc của hai con người trước mặt, vì đm đặc biệt là thằng cha mắt nai với bàn tay to đùng và tên bồ mắt cún của hắn, khuôn mặt in tạc vào não nó dù người ta bảo não cá vàng thì trí nhớ ngắn hạn lắm.

Quỷ thần ơi, ra tận Thái Bình Dương rồi mà vong vẫn theo.

"Giỏi đấy Jay, cứ tưởng công tử chỉ biết hưởng thụ du thuyền thong dong thì không làm nên trò trống gì cơ..."

Sau khi bị cho tõm vào xô nước bên cạnh, cá ta nhận ra ngay khuôn mặt đăm chiêu của thằng chả Heeseung. Mặt vẫn đểu y như thế.

"Jaeyun em ơi, hình như mình gặp người quen này..."

Hai cái đầu chụm vào rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Gì thế, cá của em mà..."

Heeseung ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Jay, nhẹ nhàng vỗ vai.

"Chúc mừng chú trúng số độc đắc nhé! Khỏi tốn thời gian crush Jungwon..."

"Là sao? Em không hiểu..."

Jaeyun kéo ghế, ấn Jay ngồi xuống.

"Trước tiên, để tụi này kể lại cho nghe về truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng"..."

...

END





ฅʕ•̫͡•ʔฅ

thực ra chiếc fic này hơi khác so với quy tắc mà bản thân mình đặt ra khi viết fanfic, vì nhân vật quá thiếu nghiêm túc và cợt nhả =))))) trước đây mình khá ngại kiểu này cơ mà giờ viết thấy cũng cũng =)))))

mọi người đọc xong có thể cho mình xin 1 vote nhe, cảm ơn cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com