Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0918

"Anh đang nhìn chằm chằm đó."

Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Heeseung hừ mũi.

"Không có."

Bị phản ứng ấy chọc cười, Sunghoon nở nụ cười trêu ghẹo. "Anh ghen à?" Cậu em bật cười khúc khích, khóe môi cong cong đầy tinh nghịch khi thấy đôi tai Heeseung đỏ bừng lên trước câu hỏi.

Thế nhưng, dù má anh ửng hồng, lời nói lại chẳng hề lảng tránh. Ánh mắt nâu tinh nghịch ánh lên tia cứng cỏi.

"Ừ" Heeseung đáp thẳng, giọng chắc nịch. Và trong khi xem một Heeseung chu môi giận dỗi lúc nào cũng thú vị, Sunghoon lại háo hức xem lần này anh sẽ làm gì tiếp theo. "Còn em thì sao?"

Câu hỏi ấy khiến Sunghoon bật cười, chỉ khẽ ngân nga mà không trả lời. Nhưng Heeseung cũng chẳng bận tâm, vì ngay sau đó, lời Sunghoon khiến anh chú ý hơn hẳn.

"Anh có muốn em giúp không?" Sunghoon đề nghị, và cái nhìn Heeseung trao lại đủ để cậu coi đó là sự đồng ý.

Vậy là Sunghoon dịch sát lại, tùy tiện vòng một tay qua eo anh, còn tay kia nâng cằm Heeseung rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má.

"Em có thể làm anh ấy ghen đấy, hyung" cậu hạ giọng, cực kỳ mãn nguyện khi lời khoe nho nhỏ kia khiến bàn tay Heeseung túm lấy vạt áo trước ngực mình.

Không cần giả vờ suy nghĩ, Heeseung nghiêng đầu, giọng vừa ngọt vừa tinh nghịch. "Được thôi" anh gật gù, khóe môi cong thành nụ cười lém lỉnh. "Cho anh xem em làm được gì nào, Sunghoonie"

[...]







Chắc chắn cảnh tượng này trông hẳn là buồn cười, nhưng Jongseong chẳng thể nào cười nổi trước cảnh tượng trước mắt.

Không có gì to tát đâu, anh tự nhủ, nhưng chân anh đã tự động bước tới gần hai người, Jake cũng song hành bên cạnh với nét mặt cau lại chẳng khác gì.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Giọng anh nghiêm hơn dự định, xuyên thẳng qua cái nhún vai ngây thơ kia. Hàm anh nghiến chặt lại khi nhận ra, với khoảng cách gần thế này, Sunghoon không chỉ để bạn trai mình ngồi gọn trong lòng, mà còn để đôi bàn tay kia vượt khỏi ranh giới ngầm mà cả nhóm vốn luôn tuân theo để giữ hòa khí.

Ôm Heeseung thì được. Một cái hôn má trêu chọc nếu cả bọn quá phấn khích thì cũng chấp nhận được. Nhưng thế này thì là sao?

Không chỉ vượt qua giới hạn cả bọn thoả thuận, mà còn phớt lờ cả anh, và lời nói bóng nói gió của Heeseung trong khi trả lời anh như muốn bảo cả hai người đều có lỗi.

Heeseung là bạn trai của anh, và việc chạm vào cậu ấy là đặc quyền chỉ dành cho đôi tay của anh mà thôi.

Thế nhưng điều đó chẳng ngăn được hai người kia. Và vì Jongseong biết Sunghoon sẽ chẳng dám để tay mình lướt dưới lớp áo của bạn trai anh nếu như Heeseung không cho phép, nên rõ ràng là Heeseung đã cố tình làm điều gì đó để chọc tức anh, như một kiểu trả đũa vụng về mà anh ấy thường làm.

Chẳng buồn che giấu nữa, bởi lẽ cả Jaeyun lẫn anh đều chắc chắn trông như sắp nhe nanh, Jongseong chỉ nhận ra thêm một điều khác khi Heeseung khẽ cựa quậy trong lòng Sunghoon: sự ghen tuông đang sôi sục trong người anh vốn dĩ không chỉ đến từ một phía.

Gần như anh thấy buồn cười khi Heeseung phải làm vậy chỉ để giành lấy sự chú ý của mình, nhưng sự trìu mến ấy chỉ lóe lên thoáng qua trước khi một cảm xúc mạnh mẽ hơn thay thế.

"Lại đây nào, bambi, em không nói lần hai đâu nhé?" anh khẽ hừ, gọi Heeseung về phía mình, nụ cười thoáng hiện trên môi đủ để làm gương mặt thản nhiên của anh ấy chệch nhịp. "Cậu nữa" Jake thêm vào, ánh nhìn hướng về Sunghoon mang theo cùng một lời cảnh cáo ngầm.

Đáng yêu thật, anh thầm nghĩ khi thấy bạn trai mình lóng ngóng kéo lại áo trước khi ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng cũng như việc anh thừa biết Sunghoon sẽ "no đòn" một khi cả bọn trở về khách sạn, anh cũng chắc rằng cái vẻ gan lì của Heeseung sẽ chẳng trụ nổi quá một phút khi anh thật sự ra tay với bambi lắm.

"Tiếc là mình không ở nhà" anh khẽ thở dài, giọng điệu thản nhiên tưởng chừng có thể giữ được bầu không khí yên ả, nếu không vì tiếng nấc khe khẽ xen lẫn những giọt nước mắt đang lăn trên má Heeseung. "Ở nhà tụi mình có bao nhiêu đồ chơi, anh đâu cần phải dùng cái này."

Ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành chai nhựa rỗng, anh nhướng mày nhìn bạn trai rồi nhếch môi cười. "Sao nào, baby? Về nhà mình làm lại lần nữa nhé?"

Cái lắc đầu vội vã đến mức anh suýt nữa đã nghĩ đến chuyện tha cho Heeseung.

"Được rồi" Jay cười, vuốt ve dương vật đang đỏ ửng lên của bạn trai mình "Nhưng nếu chúng ta không tiếp tục ở nhà, thì anh phải chắc chắn là em sẽ nhớ cái lần này."

Chọc ghẹo cũng vui đó, trừng phạt kẻ trêu chọc thì vui gấp đôi, khi nhìn người yêu mình đang đỏ mặt đến mức rối bời bị trói ngay trước mắt, Jongseong gần như thấy biết ơn vì mấy trò nghịch ngợm trước đó của anh ấy.

Bị bịt mắt, trói tay với hai tay đặt trên đầu, Heeseung là hình ảnh của sự ăn năn.

Jongseong giật mình trước khi dùng chai đập thêm một cái nữa vào chỗ cương cứng của anh, Heeseung rên rỉ khi bạn trai anh chỉ khẽ giật nó. "Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi làm những việc như thế."

Bụng anh co rút lại, vừa vì lời quở trách vừa vì những ngón tay đang cong vào trong. Jongseong chắc mẩm những lời xin lỗi đang ẩn sau những tiếng khóc nghẹn ú ớ, rỉ ra qua món đồ thay thế làm gag, từ đôi môi vẫn còn sưng mọng sau lần hôn trước đó.

"Nếu em định hành động như một con điếm"  anh ta thản nhiên nói tiếp, "Ít nhất em cũng nên cố gắng đảm bảo là anh sẽ không nhìn thấy em nhé cưng"

Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn trước lời trách móc, nhưng anh chẳng cần phải đưa ra lời giải thích nào.

Anh biết vì sao Heeseung lại làm vậy, nhưng điều bạn trai anh không lường trước được là, dù lý do có chính đáng đến đâu thì cũng chẳng cứu cậu thoát khỏi hậu quả của việc dám trêu chọc anh như thế.

"À, đúng rồi nhỉ" anh giả vờ thở gấp, giọng lẫn sự mỉa mai, "Chính em đã muốn để anh thấy mà."

Anh bật cười khẽ, đẩy sâu hơn và dõi theo lưng Heeseung cong vút dưới áp lực.

"Bởi vì Heeseungnie của anh hay nũng đến mức chỉ cần năm phút không được anh chú ý thôi là chịu không nổi rồi."

Một tiếng thở dài đầy yêu chiều, nhưng trong đó lại phảng phất sự chế nhạo. Heeseung khẽ rên rỉ phản đối, song âm thanh ấy chỉ càng khiến cơ thể run rẩy theo từng cơn co giật đang nằm gọn trong tay bạn trai mình.

Một tiếng thở phì đầy thương mến, nhưng lại phủ bóng mỉa mai, và Heeseung rên rỉ khẽ. Âm thanh ấy chỉ càng khiến cơ thể cậu run lên, từng cơn co giật dồn dập trong vòng kiểm soát của bạn trai.

"Em có nhờ cậu ta làm vậy không?" anh nghiêng đầu hỏi, chai nhựa lăn lăn trong lòng bàn tay sẵn sàng trừng phạt. Cái lắc đầu chần chừ bị đáp trả ngay bằng cú quật, khiến hông Heeseung bật khỏi nệm cùng một tiếng nức nở.
"Sao còn than vãn? Em hư thì phải bị phạt chứ"  anh khẽ cười nhạo, tay kia lại ấn ngón sâu hơn vào trong.

Anh có thể dịu dàng hơn, có thể giảm bớt sự tội lỗi đang khuấy động trong lòng Heeseung. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua những vết hickey lốm đốm trên xương quai xanh của người yêu, anh lại biết rõ mình chẳng nên làm thế.

"Anh cứ tưởng là em biết hết rồi chứ, thành thật mà nói thì anh thấy thất vọng lắm" Anh dõng dạc tuyên bố, khoái trá khi câu nói ấy lại khơi dậy thêm một đợt tiếng khóc nức nở vang dội trong không khí. "Anh lại phải dạy em lại hết mọi thứ từ đầu nữa sao hả bé?"

Sự khinh khỉnh trong giọng anh chỉ là nửa vời, nhưng cái cảm giác được nắm thế chủ động trước bạn cùng nhóm chưa bao giờ thôi khiến lòng tham trong anh rộn ràng, khao khát nhiều hơn nữa.

"Không ai được chạm vào em ngoài anh" Nhắm vào bên trái của Heeseung, anh tận hưởng phản ứng mà cú đánh tạo ra. "Em không được phép để người khác chạm vào thứ của anh"

Lần này ở bên phải, anh trêu chọc Heeseung bằng những ngón tay ngay sau đó, và bật cười khẽ khi nghe tiếng kêu lớn bật ra từ người tình của mình.

"Ồ, đau à?" Thấy cái gật đầu run rẩy đáp lại câu hỏi, Jay lại tát thêm một cú nữa. "Giống như việc em làm anh đau lòng đấy?" Anh ta đáp trả "Anh nghĩ em biết anh không thích em cư xử như vậy mà"

Sự hối lỗi của Heeseung dày đặc đến mức lan sang cả những cơn run rẩy ở đùi, khi cú đánh tiếp theo buộc bản thân phải rời khỏi tư thế Jongseong dặn mà đưa đôi tay bị trói ra trước chỗ đang căng cứng, bật lên một tiếng rên khẽ.

Tiếng tặc lưỡi vang lên, khiến anh run bắn, vội vã rụt tay về trước ngực. Lời cảnh cáo lạnh lùng nối theo làm cậu hối hận ngay lập tức vì sự bất tuân của mình.
"Em hư quá rồi, Heeseung. Anh cho cơ hội để chuộc lỗi mà còn dám bướng bỉnh thế này sao?"

Chiếc chai bị bỏ sang một bên, bàn tay anh vòng lấy phần da thịt nhạy cảm, vuốt ve với tốc độ hơi nhanh hơn mức chịu đựng.

"Anh sẽ không phải làm như thế này nếu như em ngoan ngoãn và không cư xử như một con điếm" Jay buộc tội, giọng điệu làm bạn trai anh bối rối. "Tại sao em phải làm thế hả ,Bambi?"

Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên xương hông của Heeseung.
"Bé  của anh xinh đẹp thế này, sao lại cứ làm anh thất vọng chứ?"
Hàm răng anh khẽ lướt qua làn da trắng khi chậm rãi di chuyển xuống nơi anh vẫn cố tình hành hạ bấy lâu, khóe môi cong lên khi cảm nhận rõ sự mong chờ căng thẳng trong từng cử động của bạn trai.

"Em nên học được bài học , cưng ạ" Jay khẽ ngân nga "Anh sẽ tha thứ cho em lần này nhưng mà-" dừng một lúc,Jay đứng dậy sau khi hôn lên đỉnh đầu "Em lại hành động như một con điếm nữa thì lúc đấy đừng xin anh cái gì đấy nhé, cái đầu xinh đẹp đừng trêu chọc anh kiểu đấy"

Muốn cho Heeseung biết anh ta thực sự nghiêm túc với từng lời đe dọa, anh ta cười toe toét khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh sau khi lòng bàn tay anh ta đập vào dương vật của bạn trai.

"Em là của anh, nên nếu em muốn cư xử như một con đĩ rẻ tiền thì hãy nhớ rằng em cũng là con đĩ của anh." Một cú đánh nữa, anh có thể nhận ra Heeseung sắp đến giới hạn rồi. "Không phải của Sunghoon, không phải của bất kỳ ai, mà là của anh."

Gật đầu trong nước mắt, Heeseung thở hổn hển khi những ngón tay giải thoát miệng anh khỏi sự kìm kẹp.

"Anh x-xin lỗi, xin lỗi, Jo-Jongseongnie" Tiếng khóc hòa lẫn với những âm tiết, và dù nghe như nhạc du dương bên tai, anh biết bạn trai mình chẳng biết làm gì hơn để chuộc lại lỗi lầm, nên anh dẫn dắt anh qua những bước cuối cùng để được tha thứ. "Vậy anh sẽ không tái phạm nữa chứ?"

Một tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ nhõm vang lên kèm theo chút ma sát mà Heeseung cố gắng tạo ra giữa những sợi dây trói bằng cách xoa hai tay vào nhau. "Anh sẽ không, anh sẽ không, anh hứa đấy" anh tuyên bố, lúng túng giữa lời nói và ngọn lửa cảm xúc vẫn đang lan tỏa khắp cơ thể. "Anh-anh là của Jongseong, chỉ của em thôi, em-"

"Cái gì cơ?" Biết Heeseung đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để chứng minh bản thân, anh vẫn không nhịn được mà buông lời chế nhạo cuối cùng. "Đ-con đĩ của anh..hức... con đĩ của Jongseong."

Niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực trước sự chiều chuộng của anh, anh cười khúc khích trìu mến trước khi nhẹ nhàng gỡ bỏ khăn bịt mắt. "Đúng vậy," anh cười toe toét bên môi bạn trai, "Và em cũng là cục cưng của anh."

Anh ngân nga tán thưởng khi hàng mi ướt rung lên chạm vào mắt Bambi, rồi lại hôn lên môi Heeseung. "Em được tha thứ rồi, cưng à."

Cảm giác nhẹ nhõm khiến bạn trai anh tan chảy mạnh mẽ đến nỗi anh phải chớp mắt, nhưng anh không để điều đó làm mình nao núng, anh quá háo hức để tiếp tục và thưởng cho Heeseung vì đã học được bài học rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com