-Chapter 17-
Wooin xoa đầu hai đứa nhỏ, nhưng tim cậu chợt nhói lại. Có tiếng rít oang oang ở hai bên tai và mắt cậu chợt tối sầm đi. Giọng nói ám ảnh một lần nữa vang lên:
"Mày không xứng đáng.”
Wooin hoảng hốt thu tay lại, cậu dựa vào xe, cố hít thở để làm dịu lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong khoang ngực. Nhìn thấy hai đứa nhỏ nhìn mình đầy khó hiểu, cậu vội giải thích:
"Anh mệt rồi, về đây.”
Wooin luống cuống mở cửa xe. Joker nhận thấy được cậu có gì đó không ổn, nhưng hắn không thể lại ôm ấp hay an ủi cậu được nữa. Đã đến lúc hắn phải thu tình cảm lại, cất nó đi để Wooin được thoải mái hơn. Dù là vậy, hắn vẫn không yên tâm về sức khỏe của cậu. Hắn nói với theo:
"Cần giúp đỡ gì cứ nhắn tôi.”
Wooin gật đầu rồi đóng cửa xe lại mà phóng đi. Tiếng gầm của Mustang vang vọng khắp khu nhà của Joker. Hắn tiếc nuối bỏ vào nhà nhưng vẫn không thể thôi nhớ đến cậu, lo lắng cho cậu. Vậy là hắn đã chính thức bị từ chối rồi, hắn đã nghĩ trước đến ngày này nhưng không ngờ nó đã xảy ra rồi. Nó đã thực sự xảy ra với hắn. Rũ rượi trên giường, Joker chỉ biết ước đây là mơ, hắn bắt đầu hối hận về việc hắn đã làm. Không phải là vì Joker sợ bị từ chối, hắn chỉ sợ Wooin khó chịu và suy nghĩ nhiều mà thôi. Vừa rồi cậu đã khóc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt đó từ cậu. Hắn cảm nhận rõ được tất cả đau khổ của Wooin từ ánh mắt ấy. Hắn úp mặt vào gối, cố giấu đi nỗi buồn với chính mình, lén rơi nước mắt.
Lao vút qua những con đường, tiếng bô xe Mustang của Wooin gầm lên từng đợt. Cậu căng thẳng không ngừng đạp ga tăng tốc. Đi đâu, cậu cũng chưa thể nhận thức được. Chỉ là cậu muốn tìm đến sự phấn khích khi lái xe ở tốc độ cao để quên đi giọng nói ám ảnh cứ luôn oang oang trong đầu mình. Mọi khi việc làm này rất có tác dụng, nhưng lần này kể cả khi tai cậu đã ù đi thì tiếng xì xào chửi rủa "Mày không xứng đáng để sống”, "Quay về phòng đi”, "Thằng chết tiệt”,... vẫn không ngừng vang bên tai cậu. Wooin đành bỏ cuộc. Cậu dừng xe ở một khu vắng vẻ, điên cuồng lục lọi xung quanh để tìm thuốc an thần. Một viên, hai viên, ba viên,... Wooin cố nhồi nhét thuốc vào miệng. Thế vẫn chưa đủ, cậu châm điếu thuốc lá. Mọt điếu rồi hai điếu…
Wooin ở hiện tại đã không còn nhận thức được bản thân đang làm những gì. Cậu chỉ cố làm tâm trí mình xao nhãng khỏi những suy nghĩ tiêu cực để trốn thoát những âm thanh ảo giác. Khói thuốc trong xe dần khiến cậu ngột ngạt. Wooin ho lụ khụ vội mở cửa xe, bước ra ngoài. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay yếu ớt vịn vào cửa xe. Những âm thanh xì xào vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu. Cậu khó chịu, bức bối liên tục vỗ vào đầu mình. Nhưng làm bằng cách nào cũng không thể át đi những âm thanh phiền phức ấy. Wooin đóng sầm cửa xe, tức giận đá mạnh vào lốp xe. Nhưng khi để ý đến xung quanh, cậu mới nhận ra bản thân đã đi đến một nơi có cảm giác quen thuộc đôi chút. Là khu vui chơi bỏ hoang, Joker đã từng dẫn cậu đến đây vài lần vì cho rằng có một nơi khung cảnh rất đẹp, thích hợp để uống rượu.
Thôi thì đã đến đây, cậu nên ghé đến nơi yêu thích của hắn. Biết đâu ở đó cậu lại thấy ổn hơn? Lần mò trong con đường tối, Wooin đến gần địa điểm ngắm cảnh. Chợt cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng nhạc. Một bản ballad buồn da diết, nhẹ nhàng len lỏi vào không gian tĩnh lặng, tối tăm của khu vui chơi bỏ hoang. Wooin thấy rợn tóc gáy, cậu đã lầm tưởng đó là thứ ma quỷ. Nhưng nếu vậy thì con ma này cũng có gu âm nhạc khá đấy chứ. Wooin mon men theo tiếng nhạc - thứ âm thanh đang xoa dịu lại cơn đau đầu như bị đóng đinh của Wooin. Một vệt ánh sáng yếu ớt nhấp nháy trong màn đêm. Wooin díu mắt cố nhìn kĩ.
“Hajun?”
Vóc dáng cao lớn giật mình, quay về phía Wooin. Ánh đèn tờ mờ sáng từ điện thoại rọi lên khuôn mặt Joker để lộ những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn dài trên má hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt lệ long lanh ngấn đầy trong đôi mắt thơ ngây đang bất ngờ nhìn cậu, Wooin đã động lòng thương Joker.
Joker vội đưa tay quệt má, lau vội khuôn mặt ướt nước mắt từ bao giờ.
"Wooin, đến đây làm gì vậy?”
Vì đã khóc khá lâu, cổ họng khàn đặc khiến giọng hắn đã trầm giờ đây lại càng trầm hơn. Nhưng âm thanh ấy rất dễ chịu, rất ấm, đủ để ôm trọn lấy tất cả những lo âu của Wooin. Không kìm được lòng mình trước bộ dạng thầm lặng rơi nước mắt của Joker, Wooin xông thẳng vào lòng Joker mà ôm lấy hắn. Một mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn loan tỏa.
"Sao vậy?”
"Giữ như thế này một lúc đi.”
Joker định đẩy Wooin ra nhưng hắn chợt ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người cậu. Hắn đã nhận ra cậu đang gặp khó khăn với những ám ảnh của bản thân. Hai tay vỗ vào lưng Wooin, Joker gục đầu vào vai cậu - một nơi nhỏ nhắn đối với hắn nhưng chính vào lúc này, nó thật vững chãi. Wooin đã khiến hắn thành ra bộ dạng đau khổ như thế này nhưng rồi chỉ trong phút chốc, cậu chẳng biết từ đâu lại xuất hiện và rồi an ủi tâm hồn hắn.
Wooin quá đáng thật, nếu cậu cứ mãi như vậy thì sao Joker dám chấm dứt tình cảm của hắn dành cho cậu đây? Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Joker cảm nhận được nước mắt của Wooin đã thấm lên chiếc áo mỏng manh của hắn, bởi vậy mà chẳng dám tách cậu ra. Cả hai từ từ ngồi thụp xuống nền đất, Wooin vẫn không rời, nằm trọn trong lòng Joker, Joker tựa lưng vào thành lan can sắt lạnh lẽo.
Một tiếng đã trôi qua, cả hai vẫn bám dính lấy nhau không rời, Wooin đã ngủ thiếp trong lòng Joker từ lúc nào rồi. Ngay khi cậu gặp được Joker, thứ âm thanh chửi rủa ám ảnh đó đã biến mất, cậu yên tâm thiếp đi trong hơi ấm nơi vòng tay hắn. Kẻ thua cuộc vẫn là Joker, dù đã thầm nghĩ trong lòng sẽ quyết tâm dứt khoát không gần gũi với Wooin nữa nhưng hắn vẫn luôn mềm lòng mỗi khi nhìn thấy cậu. Đứng trước Wooin, mọi phòng thủ của hắn như tự giác vỡ tan.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com