Chương 20: Trận chiến thung lũng Phantom.(P3)
Ở khoảng cách chừng ba thước, gã chỉ huy tên là Gray đứng đối mặt với tôi gằm ghè, và thình lình...
"Huyết thương!"
Mũi giáo từ tay gã phóng ra như ánh chớp. Tôi lách mình né tránh trong gang tấc, để lại một vết xước dài trên bộ giáp ngực.
Aura màu bạc của gã rất đáng gờm! Nếu chạm phải mũi giáo thì ngay cả aura của tôi cũng bị xuyên thủng.
"Khá lắm, chưa từng có ai né được 'Huyết thương' của ta đâu!"
"Đặt tên nghe kêu thế, chỉ là một đòn đâm có phủ aura thôi mà!" Tôi cười nhạt.
"Rồi ngươi sẽ biết có phải khoa trương hay không sau khi nó đâm thủng tim của ngươi!"
"Hết thời gian chơi đùa rồi! Tên chột. Hãy chiêm ngưỡng kiếm thuật của ta đi."
Tôi truyền aura của mình vào thanh kiếm càng lúc càng đậm đặc.
"Huyết vũ thương! Chết đi!" Gray hét lên và xông tới.
Hàng loạt mũi giáo phóng tới với vận tốc chóng mặt. Với động tác nhẹ nhàng như nước chảy, tôi dùng kiếm gạt đòn tấn công liên hoàn từ gã. Binh khí của hai bên va chạm tạo ra vô số những ánh chớp như sao băng. Từng mũi giáo trượt qua cơ thể tôi với khoảng cách chỉ bằng sợi tóc.
"Chết tiệt! Ngươi đúng là một kẻ đáng để giết đấy, bá tước Caesar!"
Gray càng lúc càng phấn khích, gân mặt hắn nổi đầy, con mắt độc nhất đỏ ngầu như dã thú.
"Keng!"
Và rồi, một âm thanh khô khốc vang lên. Ngọn giáo thép của gã gãy đôi, một nửa xoay tít văng lên trời.
"Cái quái gì vậy!!"
Chưa kịp nói dứt lời thì mũi kiếm của tôi đã đâm xuyên qua cổ họng của gã. Máu bắn ra phun thành vòi khi tôi thu kiếm lại.
Gã trợn trừng con mắt còn lại nhìn tôi, máu trào ra từ miệng. Tôi hất thanh kiếm, vảy sạch máu dính trên đó và giải thích:
"Đơn giản thôi, ta tập trung aura vào thanh kiếm và đánh vào một điểm duy nhất trên thân giáo của ngươi. Dù ngươi có phủ aura của mình vào vũ khí thì nó cũng không chịu nổi hàng trăm đòn công kích liên tục như thế."
"Ư... ọc, ngươi...giỏi lắm..."
Gã thốt không thành lời và ngã ngửa trên mặt đất.
***
Trận chiến thung lũng Phantom, lãnh địa White Horn, tháng 11, năm 1235.
1.800 quân của bá tước Caesar xứ White Horn đã đại thắng quân đội 5.000 người của công tước Samuel xứ Nice.
Thung lũng Phantom trở thành một lò thảm sát. Kinh hoàng đến mức sau này ai nấy đều khiếp sợ những oan hồn tại đây.
Chiến dịch này đã đưa bá tước Caesar trở thành thế lực mạnh mẽ nhất miền Bắc, một trong những lãnh chúa hùng mạnh nhất Briscaton.
***
Quân đội Nice sụp đổ hàng loạt, mạnh ai nấy chạy. Quân White Horn đại thắng.
Sau trận chiến, các chỉ huy tụ hợp lại trước mặt tôi.
"Grant báo cáo, tôi đã bắt sống công tước Samuel!"
"Giỏi lắm! Grant! Thật đúng đắn khi tin tưởng ở ông!"
"Ngài quá khen, thưa bá tước!"
Công tước Samuel bị trói gô và bịt miệng, lão khuỵu gối và cúi đầu như mất hết ý chí. Tôi quay sang các chư hầu còn lại:
"Và cả Sanaria, Lydia, Alex, và Marcus, các vị đã chiến đấu rất can đảm, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các vị sau."
"Tạ ơn ngài bá tước, chúng tôi rất vinh dự được chiến đấu cùng ngài!"
Tất cả nhất loạt đặt nắm đấm lên ngực và cúi đầu.
Tôi đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống chiến trường. Hàng ngàn xác chết của địch quân phơi thân trên đồng cỏ, những cơn gió rét rít lên từng đợt càng khiến khung cảnh đã thê lương càng thêm ảm đạm.
"Đây mới chỉ là bước đầu thôi!" Tôi tự nhủ. "Cho tới khi ta đạt được mục tiêu thâu tóm toàn bộ vương quốc, dưới một ngọn cờ duy nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com