Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 6) [H] Hẹn hò

Liliana: "Xin chào cả nhà iu của Na!"

Liliana; "Chị ơi! Tan học rồi, ta về thôi"
Tiếng chuông báo tan học vừa reo lên, em liền chạy đến phòng y tế tìm Lauriel. Vì nay là ngày mà cô hứa sẽ đi hẹn hò với em, suốt cả ngày hôm nay em trông mong đến tối mà chẳng thèm chú tâm nghe giảng.

Lauriel: "Được rồi được rồi, chị đây"
Cô cùng em bước khỏi phòng y tế, rời khỏi cổng trường và về nhà.

Về đến nhà, cả 2 tranh thủ tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc sau một ngày mệt mỏi. Hiện tại chỉ mới 18h, còn sớm mà.

(20h)

Lauriel: "Đi thôi, Liliana"
Cô đứng trước cửa nhà gọi em khi đã lái xe ra khỏi gara.

Liliana: "Vâng ạ!"

Trên đường đi, em háo hức nhìn ra cửa kính xe, ngắm lấy thành phố nhộn nhịp về đêm. Do em rất ít ra ngoài vào ban đêm, nên mỗi khi có dịp được đi như này thì vẫn có được cảm giác mới mẻ.

Đi được một quãng đường, Lauriel đỗ xe ngay ngắn tại một nhà hàng có vẻ sang trọng. Lauriel bước xuống xe rồi đi đến mở cửa chỗ Liliana ngồi và dìu em xuống.

Cả 2 vào nhà hàng, cô được nhân viên nơi đây dẫn dắt đến chỗ ngồi đã đặt trước, cách phục vụ và cách ăn nói của nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện nên cô và em đều rất thoải mái.

Vị trí mà cả 2 ngồi là một chỗ có thể nhìn thấy cả thành phố rộng lớn và cả cái hồ nằm giữa trung tâm của thành phố, cụ thể là ở tầng 6 của nhà hàng.

Ngồi xem menu một lúc thì cô đã chọn xong set gồm 2 người ăn. Ngồi trò chuyện cùng nhau hồi lâu thì món ăn đầu tiên cũng dần được bày ra. Lauriel chả thấy phản ứng gì khi ăn, vì cô đã từng đi đến đây, còn Liliana khi nếm thử chúng thì em lại đưa tay che lên miệng, Lauriel nghi hoặc nhìn em.

Lauriel: "Sao thế em? Thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Liliana: "Không đâu ạ, ngon lắm!"

[ Mình xin phép không viết đoạn mà cả 2 ăn uống và xuống dưới thành phố đi dạo, đi chơi chỗ này chỗ kia đâu mn nha, vì mình khum có ý tưởng mn ạ, dù gì cũng chưa đi hẹn hò gì gì đấy bao giờ nên khum có kinh nghiệm :(((( thui thì vào vấn đề chính lun nha]

(Về đến nhà)

Lauriel đang đứng trước một cái tủ trưng bày rất nhiều loại rượu. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi ngắm trúng một loại rượu vang, loại này nồng độ cao nhưng dễ uống, xong cô quyết định chọn nó.

Cầm rượu và 2 cốc ra ngoài ban công, cô đặt chúng lên bàn.

Lauriel: "Liliana! Em đến đây đi"

Liliana: "Vâng ạ, chị gọi em?"
Liliana từ trong phòng bước đến nhìn cô rồi lại nhìn xuống những thứ trên bàn.

Lauriel: "Uống cùng chị đi"

Liliana: "N-Nhưng..."

Lauriel: "Không sao đâu, rượu này em có thể uống, lại đây ngồi cạnh chị nè"

Liliana: "Vâng ạ"
Không sao không sao! Mai cũng là chủ nhật, nếu có làm sao thì vẫn được ở nhà.

Ngồi xuống bên cạnh Lauriel khi cô đang rót rượu vào từng ly, mùi rượu thơm và rất nồng, màu sắc cũng rất đẹp, bắt mắt.

Lauriel: "Chị thường ngồi ở đây tận hưởng một mình lúc rãnh rỗi. Nhưng giờ thì có em rồi, sẽ làm chị vui hơn khi cùng em đấy!"

Cầm 1 ly rượu đã rót đưa cho Liliana, cả 2 cạn ly với nhau rồi nhấp một chút.

Lauriel: "Em thấy thế nào? Uống có được không?"

Liliana: "Được ạ"

Lauriel: "Thế thì tốt rồi! Chị sợ em không hợp với loại này cơ" 
Loại rượu này dù dễ uống nhưng cũng dễ bị say, người lần đầu uống rượu như Liliana thì có lẽ chỉ được một chút là đã say bí tỉ rồi!

Liliana: "Nếu chỉ ra đây uống rượu thì chán lắm nhỉ? Chị có muốn nói chuyện gì đó không?"

Lauriel: "Được chứ! Em cứ việc hỏi, chị sẽ trả lời"

Liliana: "Thế chị có dám kể về những mối tình trước của chị không?"
Liliana liếc sang Lauriel, thách thức chị ta =)))) có lẽ sẽ không dám đâu nhỉ?

Lauriel: "Hả? Mối tình gì? Em là tình đầu của chị mà???"
Lauriel hỏi hỏi hỏi chấm chấm chấm khi nghe lời mà Liliana vừa nói.

Liliana: "H-hả? Thật không? Người như chị mà từ trước đến giờ vẫn chưa yêu ai ngoài em?"
Liliana khá sốc, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ... Mà cũng rất có thể, vì từ trước đến giờ cô đã dẫn ai về nhà đâu.

Lauriel: "Chị đã bao giờ nói dối em đâu =)))) Dù nhiều người theo đuổi thật nhưng lúc đó chị có người mình thích rồi nên cứ gạt qua hết thôi, chị đợi em lớn đó"

Liliana đỏ mặt quay phắt đi chỗ khác, thế là chị ta cũng thích em từ lâu nhưng phải đợi em lớn sao? Nhưng từ lâu... Là lúc nào nhỉ?

Lauriel: "Em không cần phải tránh mặt chị khi ngại đâu =)))) chị vẫn biết đấy thôi hahaha!"

Liliana: "Chị im mồm được rồi đấy...!"
Em dùng ánh mắt giận dỗi nhìn thẳng mặt Lauriel, chị ta đáng ghét thật!

Lauriel: "Không thích"
Cô chống cằm thản nhiên mà trả lời em, cũng không quên tỏ ra vẻ mặt đắc ý.

Liliana: "...Thôi được rồi! Uống đi"
Em giơ ly rượu ra trước mặt Lauriel, cô cũng cầm lấy ly của mình rồi uống cạn.

Cả 2 cứ tâm sự rồi cũng nhâm nhi như thế cho đến khi Liliana không còn tỉnh táo được nữa, em bắt đầu không tự chủ được những hành động và lời nói.

Lauriel: "Em ổn chứ Liliana?" 
Nhìn thấy em đang say khước gục đầu xuống bàn, Lauriel lập tức lay người hỏi thăm em, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Liliana: "Em không sao, em ổn mà! Uống một chút nữa đi..." 
Em bật dậy khi nghe thấy giọng nói của cô, vẫn còn uống được tiếp à!?

Lauriel: "Nè Liliana! Em có chắc là mình ổn không vậy? Đừng có cố đấy nhé"
Đầu óc em quay cuồng, xung quanh chỉ nghe thấy lời nói của Lauriel vang quanh tai, xoay người về phía Lauriel.

Liliana: "Lauriel..."
Em lao người đến ôm chầm lấy cô.

Lauriel: "Ơi? Chị đây"
Em say quá rồi... Thế mà vẫn cố uống!

Liliana: "Chị yêu em nhiều lắm hả...?"
Em rời khỏi cái ôm, rồi choàng tay quanh cổ cô.

Lauriel: "Chị yêu em nhiều lắm! Rất rất nhiều! Phải diễn tả như nào mới hết nhỉ... Ưm-!?"
Lauriel bất ngờ vì nụ hôn của Liliana cắt ngang lời nói, chuyện gì thế này...?

Nụ hôn sâu và kéo dài... Rất dài... Cả 2 vì nó mà chẳng thể nào dứt ra được. Sắp không thở được nữa rồi! Lauriel rời khỏi nụ hôn sâu vừa rồi, đang lấy lại nhịp thở thì Liliana cầm lấy ly rượu đang uống dở của cô.

Liliana: "Chị chưa uống hết nữa này, mau uống đi, rồi chúng ta Làm việc nhé~"
Lauriel nhìn Liliana rồi lấy ly rượu từ tay em mà uống, cô giữ em áp sát vào người mình, áp môi mình vào môi em rồi đưa toàn bộ rượu từ trong khoang miệng đến em. Liliana ho sặc sụa khi bị cô ép bất chợt, Lauriel vỗ vỗ nhẹ sau lưng em. Cô ẩu quá rồi =))))

Lauriel bế Liliana lên rồi bước vào phòng, cô xua tay trúng cửa kính để cửa đóng lại.

Lauriel: "Ta Làm việc được rồi nhỉ~"
Lauriel nói khi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, Liliana thì ngồi trên thân cô, tay vẫn giữ y quanh cổ.

Nhận thấy vị trí hiện tại, có lẽ em biết mình nên làm gì rồi, em lấy tay che đôi mắt của Lauriel.

Liliana: "Chị nhắm mắt lại đi"  Em nhanh chóng dùng tay còn lại mở cúc áo trên người mình.

Lauriel: "Hửm? Tại sao? Chị không thích bóng tối đâu" Lauriel cầm lấy tay em rời khỏi đôi mắt mình.

Lauriel: "Đâu nhất thiết phải che mắt chị khi đang cởi áo nhỉ? Hoặc chị có thể giúp em làm điều đó nữa đấy~"
Nói xong, Lauriel dùng tay cởi hết đồ trên người em, Liliana tự dưng hôn lấy cô. 2 đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng do thám đối phương. Tiếng nhớp nháp và tiếng thở đứt quãng dao lên, căn phòng ôm trọn từng âm thanh mà 2 người bên trong tạo ra.

Dừng lại nụ hôn rồi Lauriel với cánh tay không yên phận dần dần mò xuống phía dưới của Liliana dò xét.

Liliana: "A-"
2 ngón tay được đâm sâu vào phía dưới, cô còn không ngừng chuyển động ngón tay làm em phát ra những tiếng rên la nhạy cảm.

Lauriel: "Gì đây? Chưa gì mà em đã ướt như này à?"  Cô rút ngón tay ra rồi giơ chất dịch nhớp nháp dính đầy trên tay lên trước mặt em. Cô cũng có khác gì em? Phía dưới cô cũng vì kích thích mà cương cứng cả lên rồi này!

Liliana: "Chị đừng có như thế...!"
Một Liliana đang say khước cùng gương mặt đỏ bừng, này là đỏ vì rượu hay vì tình nhỉ...? Có thể là cả 2 chăng? Lauriel đặt 2 tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Liliana rồi dần nâng em lên.

Lauriel: "Em có cần chị giúp gì nữa không nhỉ?~"
Liliana không nói gì, em tự mình di chuyển đến vị trí dương vật của Lauriel rồi từ từ cho toàn bộ chiều dài vào bên trong.

Liliana: "Ha- Ahh"

Lauriel: "Tốt rồi, em thấy sao? Cảm giác như nào?"

Liliana: "Ahh... S-sâu quá... Em hơi khó thở"

Lauriel: "Thế thì cơn đau cũng sẽ dữ dội hơn đấy, em cẩn thận chút" 
Dù Lauriel dặn dò em đầy đủ nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó... Một thứ rất quan trọng nhưng mãi vẫn chưa nhớ ra được...

Liliana: "Em bắt đầu nha...?"

Lauriel: "Được"  Có lẽ em mong đợi nó từ nãy giờ nhỉ?

Lauriel nhẹ nhàng nâng em lên rồi lại ấn xuống. Cô ngăn em lại không dám cho em nhún quá sâu vì sợ em đau và em cũng lạ lẫm ở tư thế này.

Liliana: "Ưm-ha... Lauriel! Lauriel...ahh..."
Liliana càng siếc chặt vòng tay mình ở cổ cô khi những cơn khoái lạc ập đến.

Lauriel: "Hửm? Em đang cố cho sâu vào đấy à?" 

Liliana: "ahh... Chị... Sâu hơn nữa"
Em chợp mắt rồi nhìn Lauriel.

Liliana: "Ahh... Đau!" 
'Nhưng lại sướng hơn rất nhiều! Ưm... Thích quá!'

Lauriel: "Em có sao không? Hay làm chậm lại chút nhé?"

Liliana: "K-không cần đâu... Thế này là được rồi"

Lauriel: "Ah~ có phải em thích tư thế này không? Chị thấy em hưng phấn hơn đấy!"
Cô lại nổi cái giọng trêu ghẹo em.

Liliana: "Hưm~ em thích lắm!" 

Lauriel: "Thế à?"
Cô dùng tay nhấn em xuống để dương vật được đâm sâu hơn vào bên trong.

Liliana: "A-ahh! Đừng!" 

Lauriel: "Chẳng phải em bảo thích hả?"

Liliana: "Xấu xa... Hức..."

Lauriel: "Hả hả!? Em học câu đó từ đâu?" 
Nói xong cô siết chặt lấy vòng eo em rồi kéo em nhích về phía mình hơn.

Liliana: "A- nhẹ thôi! Của chị vẫn còn bên trong đó!"

Lauriel: "Tiếp tục đi chứ"

Liliana: "..."
Em tiếp tục công việc của mình, rón người lên rồi lại hạ xuống làm cho phần dưới được lấp đầy vào trong.

Liliana: "Ah! Hưmm! Chị đừng nhấn xuống mạnh quá!"
Em cảm thấy đau nhức khi cô cứ liên tục thúc đẩy tốc độ như này, còn cảm giác như thứ đó dần to ra trong bụng em vậy...

Lauriel: "Lúc nãy em dám bảo chị là đồ xấu xa hả? Giờ chị chỉ trả thù lại thôi!"
Cô cứ nâng em lên rồi nhấn xuống nhanh chóng, làm người trước mặt cô không ngừng phát ra những tiếng rên la nhạy cảm.

Liliana: "C-chị nhẹ thôi... Làm ơn mà... Hức!"

Lauriel: "Chẳng phải em nói rất thích sao? Sao bây giờ lại van xin thế kia?"

Liliana: "Ah... N-nhưng thế này đau lắm..."

Lauriel: "Cứ tiếp tục thế này đến khi chị ra nhé?"

Liliana: "Không được đâu... Hức!"
Em khóc lóc nài nỉ Lauriel mong cô dừng lại, thì đúng là cô dừng thật.

Lauriel: "À đúng rồi... Chị quên chưa mang bao..."
Hên là cố chợt nhớ lại, chứ không thì...

Lauriel: "Em rút ra rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, việc còn lại để chị làm"

Cô đỡ lấy Liliana tránh bị ngã rồi đặt em nằm xuống giường, giờ cả 2 chân em rã rời hết cả.

Lauriel: "Vợ iu à~ ta tiếp tục thôi~"
Lauriel với tinh thần sẵn sàng chiến đấu khi đã mang xong đồ bảo vệ (Bcs)

Liliana: "H-hả!? C-Chưa kết thúc sao? Em vẫn chưa chợp mắt cơ mà"
Liliana hoảng hốt khi bị con người kia đè từ phía trên một lần nữa.

Lauriel: "Kết thúc cái gì? Chị còn chưa ra mà?"
Nói xong, Lauriel liền nắm lấy 2 chân em tách ra, muốn cho vào thì em cố khép chân lại. Cô nhăn mặt, cầm chặt 2 chân em rồi vác lên vai.

Lauriel: "Bây giờ thì em đừng hòng khép chân lại nữa nhé, không cản được chị đâu"
Ngay lúc này, cô lập tức chôn dương vật của mình vào trong em một cách thô bạo. Liliana đau đớn mà hét lên, thật sự rất đau vì bị cô đâm lút cả cán, chưa kể 2 chân em đang trên vai Lauriel, điều đó làm cô có thể dí sát vào hơn nữa.

Liliana: "Ah-á! C-chậm lại! Em đau... Hứcc"

Liliana: "C-chị đừng khom người chị xuống nữa! Ah... Đau em mà!"
Em nắm chặt ga giường mà rên rỉ lên từng đợt thúc của cô, khoái lạc một lần nữa ập đến lấn át toàn bộ tâm trí em.

Lauriel: "Em đau lắm hả? Đau nhiều lắm không?"
Cô đảo mắt nhìn xuống gương mặt của người dưới thân.

Liliana: "Ưm... Đ-đau lắm!"
Nhìn vào đôi mắt của em đang không ngừng tuông lệ, Lauriel đã nhận ra mình thật sự quá trớn rồi.

Lauriel: "Chị xin lỗi nhé... Chị sẽ nhẹ nhàng"
Nói rồi, cô thả 2 chân em xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Lauriel nhẹ nhàng đẩy hông từ tốn và chậm rãi, em cảm thấy thoải mái hơn và cơn đau cũng dần vơi đi nhiều.

Lauriel: "Em đã nhẹ nhõm hơn chưa? Rồi thì chị làm nhanh hơn chút nữa nhé?" 
Thấy Liliana gật đầu, cô liền đẩy sâu hơn và nhanh hơn, cô muốn kết thúc việc này nhanh chóng để em được nghỉ ngơi.

Liliana: "Ah... Hưmm!"
"Lauriel..."

Lauriel: "Cái gì? Sao em lại gọi tên chị vào lúc này?"
Cô nhăn mặt nhìn em.

Liliana: "T-thế... Em phải gọi là g... Ah! Ưmmm!"

Lauriel: "Em phải gọi là Chồng! Ngay lúc này"

Liliana: "C-chồng... Chồng ơi"
Em ngại ngùng xoay mặt đi, lãng tránh ánh mắt kia.

Lauriel: "Ơii~"

Liliana: "H-hôn em đi... Có được không?"

Lauriel: "oh? Sao lại không nhỉ?"
Cô nhẹ nhàng gục người xuống và hôn lên môi em, cô chủ động luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng em. Cả 2 quấn quýt lấy nhau, có thể nghe thấy từng nhịp thở dốc khi hôn của đối phương và tiếng nhớp nháp đang bao phủ khắp căn phòng.

Liliana choàng tay quanh cổ cô, mong muốn nhiều hơn nữa, rồi nụ hôn lại càng kéo dài hơn, sâu hơn và mãnh liệt hơn nữa. Em kéo Lauriel lại gần mình, hôn lấy hôn để đôi môi ấy.

Liliana: "Ưm... ưmm!"
Em giật mình rên lớn trong nụ hôn khi Lauriel đột nhiên di chuyển thân dưới, thúc sâu vào bên trong.

Lauriel: "Hah- em hôn giỏi hơn nhiều rồi đấy"
Lauriel rời khỏi đôi môi em vì có vẻ em sắp không thở nổi nữa, cũng không quên thốt ra câu khen ngợi.

Liliana: "Ah! Lauri- ưmm!"
Em lại bị cô ngắt ngang lời nói bằng cú thúc mạnh bạo.

Lauriel: "Chị đã bảo em phải gọi là chồng kia mà?"

Liliana: "C-chồng... Ahh"
Em sung sướng tột độ mà rên la, không ngừng gọi người phía trên.

Lauriel: "Tốt~ em cứ tập dần cách xưng hô đó đi"
Lauriel gục đầu xuống cổ em, cắn mạnh lên cổ làm nơi đó in lên dấu răng ửng đỏ.

Lauriel: "Vợ à... Chị sắp..."
Không kịp dứt câu thì toàn bộ chất dịch của Lauriel bắn ra, cô rút dương vật ra khỏi Liliana, cũng không quên ôm lấy rồi hôn lên má em như một lời chúc ngủ ngon.

Liliana: "Ha... Um"
Nằm trong vòng tay Lauriel, em nhắm mắt thở dốc vì kiệt sức, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Lauriel: "Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi em nhỉ =)))))"

        ...

Xin chào cả nhà iuuuu, lâu rồi mình mới qlai để ra chap, dù mình đã soạn sẵn khá lâu rồi nma mình chẳng có tg để ghi :(((( mn thông cảm giúp mình với ạaaa...!

Tiện thể thì năm mới sắp đến rồi, chúc mn năm mới thật vui vẻ / nhiều sức khỏe / nhiều may mắn và cả thành công về mọi mặt trong cuộc sống nhéeeee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com