Day 01
Nghe có vẻ khó tin cơ mà...Shin đang bị quấy rối...
Vốn chỉ là một ngày bình thường, trên chuyến tàu về nhà quen thuộc, cậu đang ngáp ngắn ngáp dài ở góc gần cửa ra vào hằng ngày, né khỏi dòng người đông đúc trong toa tàu giờ cao điểm, thì một bàn tay chạm vào mông cậu.
Shin quay đầu ngó nghiêng, thì chỉ thấy một bờ lưng to lớn với áo măng tô màu be phủ hết tầm mắt mình, cậu thở dài, chắc là người ta vô ý thôi.
Nhưng rồi lần thứ hai, lần thứ ba, và bây giờ thì cậu chắc chắn là một bàn tay đang ôm chặt bờ mông mình.
Từ phần lưng chỉ chạm hờ, dần dà thành ngón tay lướt dọc đường cong, rồi nguyên bàn tay năm ngón nắn bóp, nhào nặn, ngắt nhéo, thích thú như thể đứa trẻ được chơi món đất sét ưa thích.
Shin biết, vóc người cậu hơi nhỏ so với bạn đồng trang lứa, lại thêm trang phục hôm nay dễ gây nhầm lẫn, nhưng như vậy không có nghĩa cậu là mục tiêu dễ dàng trên tàu điện ngầm. Cậu hít thở sâu, nhất định phải cho tên biến thái này một bài học. Nghĩ là làm, cậu vung cùi chỏ hết lực về phía hắn, nhưng bị một bàn tay khác bắt lấy và bẻ quặp ra sau lưng.
"Á!"
"Giọng hay thật đấy~"
Xấu hổ trào dâng, cậu liền bịt chặt miệng, nhưng vô tình lại thành tạo cơ hội cho bàn tay sau mông trườn bò ra đằng trước, từ tốn tháo nút chiếc quần jeans bị bao phủ bởi lớp hoodie rộng rãi, rồi luồn vào trong quần lót của cậu.
Ngay khi nó chạm đến đầu vật nhỏ, Shin thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện ra cậu là trai thì sẽ tự động lại, rồi cậu sẽ có cơ hội thoát—
"Dễ thương ghê~"
Bàn tay với khớp xương hơi lạnh tuốt dọc dương vật Shin, chênh lệch nhiệt độ khiến cậu giật nảy, nhưng cánh tay bị khóa khiến cậu không thể rời khỏi chiếc lồng giam mùi đàn hương này. Chân cậu vốn đã phải cố sức nhón lên từ lúc bị hắn kềm kẹp, nay đã chịu hết nổi mà khuỵu xuống, cuối cùng bị một bắp đùi vững chắc cưỡng ép dựng lên, nhưng áp lực trên cánh tay bị khóa giảm đi khiến cậu nhẹ nhõm không ít.
Vui mừng chưa được bao lâu thì bàn tay kia lại nhắc nhở người này đang quấy rối cậu và hắn biết rõ mình đang làm cái gì, đầu ngón cái niết lấy lỗ nhỏ trong khi cả bàn tay lướt lên lướt xuống thành viên èo uột màu hồng nhạt, cái cảm giác ma sát mà không bôi trơn, không đoán trước được này khiến cơ thể Shin có những phản ứng lạ lẫm. Cậu sợ hãi gục đầu lên hõm cổ người kia, đôi mắt mèo ngấn nước nhắm nghiền không dám xem nữa.
"À ha"
Thay vì kềm giữ cánh tay nhỏ, người đàn ông chuyển sang bóp chặt cầm Shin, cưỡng ép cậu nhìn vào thành viên nằm gọn trong tay mình đang dần dần hưng phấn. Hốc mắt cậu nóng bừng, lan dần xuống cổ và thẳng đến bụng dưới, xấu hổ, tủi nhục, kinh tởm,...thi nhau nhấn chìm cậu, khiến thanh niên tóc vàng ậm ừ từng tiếng nấc bất lực.
"Nhìn em phấn khích như vậy. Tôi vui lắm."
"K-không phải! Không có—Đây...chỉ là phản ứng sinh lý..."
"Ồ~?" , người đàn ông thở dài, bàn tay đang chậm rãi chuyển sang tiết tấu nhanh hơn, dùng mật ngọt từ đỉnh đầu bôi trơn cho toàn bộ thân cậu nhỏ.
"Vậy thì cứ để tôi giúp em giải toả sinh lý nhé"
"Ah-? Không...!!"
Nhưng người kia làm gì cho cậu cơ hội nữa, một tay liên tục tuốt thành viên đang đỏ hồng cương cứng, tay còn lại luồn vào vân vê hạt đậu hồng. Dòng điện khoái cảm chạy dọc xương sống khiến Shin giật nảy người, miệng nhỏ chỉ có thể rên rỉ vụn vặt thay vì những lời muốn nói, đôi tay vẫn cố gắng kéo tay người kia ra khỏi cơ thể mình nhưng sức lực cậu rút dần theo từng nhịp chuyển động lên xuống. Ngón cái xấu tính còn nhấn vào lỗ nhỏ, cưỡng ép nó phun từng giọt dịch thể tươi trẻ.
"Nn- Ahh... Không m-muốn! Hức- Không muốn- Ư! -đâu..."
"Đừng lo lắng, chỉ là phản ứng sinh lý thôi mà"
Bụng dưới xoắn cả lại, nóng như lò than sục sôi, cậu rơi nước mắt đầy uất ức, phó mặc số phận trong tay kẻ biến thái này. Cậu biết là hắn đang cưỡng ép, cậu biết mình hoàn toàn không muốn, cậu biết đây chỉ là phản ứng cơ thể, cậu biết là...
Sướng...
Sướng quá sướng quá sướng quá sướng quá sướng quá đi mất
Mắt mèo tê dại nhìn thành viên nhỏ phun dịch từng đợt, đầu khấc đỏ hồng chuẩn bị bùng nổ, và Shin vươn tay lôi cổ áo người đàn ông nọ vào miệng mình mà cắn, ngăn chặn kịp thời tiếng thét khi cao trào như cơn sóng thần đổ ập lên người cậu.
Chẳng chờ cho thanh niên nhỏ hơn lấy lại được chút tinh thần, kẻ kia liền cho cậu xem dịch thể trắng đục dày đặc nằm gọn chỉ trong một bàn tay đầy tự hào, rồi hắn nhanh chóng giấu đi như thể sợ mất báu vật.
Và trước khi Shin kịp nhận ra mình vừa làm cái quái gì ở chốn công cộng, bàn tay sạch sẽ còn lại đã đẩy cậu ra khỏi chuyến tàu định mệnh. Ngay khi cậu quay lại là lúc cánh cửa tự động đóng sầm, người đàn ông bí ẩn vẫy bàn tay nhơ nhớp dịch trắng chào tạm biệt, và như một lời hứa hẹn điên rồ, khiến cậu đỏ bừng mặt, đôi chân mất sức suýt thì té tại chỗ.
Cậu trai đứng sững cho đến khi tàu đã đi mất dạng, cuối cùng lảo đảo về phía cửa ra. Bấy giờ cậu mới nhận ra, hắn đã đưa cậu về đúng ga của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com