r18 | neulbin | los(v)er.
Lòng bàn tay Sung Hanbin chầm chậm lướt trên tấm ga trải giường đỏ thẫm trong phòng Zhang Hao. Ánh sáng lờ mờ từ hai chiếc đèn trên bức tường gần chỗ cậu ngồi cũng đủ để cậu quan sát kĩ căn phòng rộng rãi và vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu tiên cậu gặp Zhang Hao.
Khóe môi Sung Hanbin nhếch lên buồn bã, hắn ta đã đúng. Dù cho cậu chạy trốn xa đến đâu, vận mệnh vẫn sẽ đưa cậu trở lại nơi này.
Những gì thuộc về Zhang Hao, sẽ mãi mãi thuộc về Zhang Hao.
Cuối cùng Sung Hanbin cũng phải đồng ý với câu nói đó. Cậu đã thua nặng nề, Zhang Hao đập tan mọi nỗ lực trốn thoát của cậu. Giờ đây cậu không khác gì con mồi đã sa bẫy, tuyệt vọng chờ đợi sự hành quyết của kẻ săn mồi.
Hương hoa oải hương tràn ngập căn phòng cũng không thể làm dịu đi nhịp đập điên cuồng nơi ngực trái. Adrenaline chảy tràn trong từng mạch máu đang từ chối các mệnh lệnh mà bộ não cậu đưa ra. Sung Hanbin không muốn từ bỏ, không muốn bỏ qua cho tên khốn đã cướp đi mọi thứ quý giá của cậu.
Cậu không muốn từ bỏ, nhưng cảm giác bất lực khiến tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là im lặng và cam chịu.
Bạn bè, gia đình, người dân Elysian, thậm chí cả hành tinh cậu đang sống, Zhang Hao có tất cả những quân bài để khiến Sung Hanbin phải quỳ gối phục tùng.
"Đúng như tôi dự đoán, em trông còn dễ thương hơn khi được thuần hóa như thế này, mèo con."
Giọng nam trung nặng nề lọt vào tai Sung Hanbin, răng cậu va vào nhau lập cập khi nhận ra sự tồn tại của Zhang Hao trong căn phòng. Mái đầu rũ xuống cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Zhang Hao đầy thách thức. Sung Hanbin đang cố gắng duy trì chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trước mặt lãnh chúa Staranian.
"Ánh mắt của em vẫn không thay đổi, vẫn tràn đầy quyết tâm và dũng khí như vậy, đáng tiếc là vô ích."
Zhang Hao mỉm cười khi tay hắn chạm vào cằm Sung Hanbin, ngón tay nhẹ nhàng mân mê da thịt trắng nõn.
"Bởi vì dù em có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em chỉ là một kẻ yếu đuối thua cuộc và phải phục tùng tôi."
Sung Hanbin gạt tay Zhang Hao ra. Bị gọi là kẻ yếu đuối thua cuộc khiến cậu cảm thấy bị nhục nhã. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén khi đáp trả những lời sỉ nhục của tên người ngoài hành tinh điên rồ.
"Nằm mơ."
Từng chữ như được rít qua kẽ răng, Sung Hanbin vẫn cố chấp phủ nhận sự thật rằng dân tộc của cậu đã bị đánh bại bởi những kẻ xâm lược Staranian kiêu ngạo.
Khát khao tự tay bóp nát trái tim của kẻ xâm lược tàn nhẫn chưa một giây phút nào thôi cháy rực trong tâm trí cậu. Thứ cậu đang chờ đợi chỉ là một cơ hội, một thời cơ thích hợp để cậu tự tay kết liễu cuộc đời hắn ta.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sung Hanbin, nụ cười của Zhang Hao càng sâu hơn. Con ngươi hắn ánh lên vẻ hài lòng khi phát hiện ra những đốm lửa vẫn còn âm ỉ cháy bên trong con mèo dễ thương của mình.
"Hãy cứ giữ thái độ đó. Những kẻ hèn nhát dễ dàng chịu thua thật là nhàm chán. Tôi càng tận hưởng việc thuần phục những kẻ kiệt ngạo khó thuần trở thành kẻ phục tùng của mình hơn, những kẻ có thể theo kịp bước chân vĩ đại của tôi."
Sung Hanbin khẽ rùng mình khi Zhang Hao ghé sát lại gần. Ngón tay hắn miết nhẹ theo đường quai hàm xinh đẹp rồi tách hai cánh môi cậu ra để chơi đùa với đầu lưỡi bên trong. Từng ánh mắt cử chỉ đều thể hiện khao khát tột độ muốn kết liễu cậu ngay lúc này. Hai tay Sung Hanbin vò chặt tấm ga trải giường dưới thân khi cậu cảm nhận được một xúc tu vươn ra từ ngón tay của Zhang Hao đang di chuyển dọc theo cần cổ mình rồi dừng lại ở gò má tái nhợt.
"Cưng à, tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ xinh đẹp của em khi em nằm dưới thân tôi. Từng chuyển động cơ thể em sẽ tuyệt vời như vũ công tài ba nhất trên sân khấu, trong khi miệng rên rỉ tên tôi một cách du dương."
Sung Hanbin co rúm người khi nghe thấy những lời khen ngợi đầy sắc tình mà Zhang Hao thì thầm bên tai cậu.
Chết tiệt.
Mọi chuyện không nên như thế này. Zhang Hao là kẻ thù của cậu, cơ thể cậu không nên phản ứng trước những trêu chọc của anh ta.
Sung Hanbin tóm lấy vật thể mềm mại đang di chuyển trên mặt mình. Zhang Hao khẽ nhướng mày khi nhận thấy sự phản kháng nhỏ nhoi này của cậu.
Con mèo con này còn dám chống cự?
"Anh phải thực hiện lời hứa của mình."
Nét cười trong mắt Zhang Hao càng sâu khi hắn nghe thấy lời đe dọa đầy tuyệt vọng của Sung Hanbin. Hắn đã nhầm khi nghĩ rằng cậu vẫn còn ý muốn chống cự. Sung Hanbin đã triệt để từ bỏ rồi.
"Tất nhiên rồi, đừng bao giờ nghi ngờ sự chính trực của người Staranian, chúng tôi luôn tuân thủ lời hứa của mình."
Hắn ta nói với giọng kiêu căng và nụ cười tự mãn. Dạ dày của Sung Hanbin quặn lên và cậu cảm giác như muốn nôn mửa khi chứng kiến vẻ mặt và giọng điệu như thể đó là niềm tự hào của một trong những quốc gia vĩ đại nhất vũ trụ.
Cho dù họ vĩ đại đến đâu, đối với Sung Hanbin, người Staranian chỉ là những con quái vật kinh tởm, những kẻ đã đánh chiếm các hành tinh khác và rồi phá hủy toàn bộ sự sống ở đó. Và Sung Hanbin cảm thấy bản thân còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần khi cậu phải khuất phục dưới thân của tên thủ lĩnh Staranian.
Nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Sung Hanbin phải hiến tế thân xác mục ruỗng này vì sự sống của cả nhân loại.
Sung Hanbin thở dài và gật đầu yếu ớt, Zhang Hao coi đó như một tín hiệu rằng cậu đã sẵn sàng để phục tùng hắn. Sau đó, hắn lấy ra một mũi tiêm từ bên trong túi của bộ đồ mà hắn đang mặc.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Zhang Hao hỏi khi nắm lấy một cánh tay của Sung Hanbin và ghé sát mũi tiêm vào bắp tay cậu.
"Chờ đã, anh định tiêm cái gì vào người tôi?!" Sung Hanbin quẫn trí, cậu cố rút tay ra trong vô vọng nhưng sức của Zhang Hao quá mạnh.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn giúp em có thể hoàn toàn tận hưởng trận làm tình này mà không có bất kỳ gánh nặng nào thôi."
Có thứ gì đó chảy tràn hòa vào máu thịt khi Zhang Hao ấn mũi tiêm thật sâu xuống bắp tay cậu và chờ cho đến khi nó cạn kiệt hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc, Sung Hanbin không cảm thấy bất cứ điều gì kì lạ, nhưng chỉ một giây sau, đầu cậu như bị từng nhát búa nện mạnh đến choáng váng.
Chóng mặt, cậu thấy chóng mặt quá.
Cảm giác đau đớn bao trùm toàn bộ các giác quan của Sung Hanbin. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng như sắp bốc cháy, tầm nhìn mờ đi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột.
"Chết tiệt, anh đã làm cái gì- ahh!" - Cơn tức giận của cậu bị dập tắt thay vào đó là từng tiếng thở dốc hổn hển. Sức nóng bao trùm lấy cơ thể cậu biến thành từng dòng điện tê dại, chúng nhanh chóng làm tê liệt đại não rồi di chuyển thẳng xuống phần bụng dưới nhạy cảm.
"Aah–Zhha–Hao, chết tiệt!" Sung Hanbin rên rỉ to hơn, hơi thở của cậu như nghẹn lại khi từng cơn sóng tình triều ập đến và nhốt cậu trong sự dằn vặt đau đớn.
Chết tiệt, ống tiêm đó chắc chắn đã chứa thuốc kích dục, hoặc là một liều thuốc cực mạnh có tác dụng gây hưng phấn. Chỉ nhìn những phản ứng mãnh liệt ngay sau khi thuốc được tiêm vào cơ thể, cậu hoàn toàn có thể đoán được tên người ngoài hành tinh điên rồ đó đã đưa vào cơ thể cậu lượng thuốc nhiều như thế nào.
Zhang Hao mỉm cười hài lòng khi nhìn Sung Hanbin khổ sở cuộn tròn trên giường. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội và ướt đẫm mồ hôi, khiến cho chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trở nên trong suốt và ôm chặt lấy những đường cong mảnh khảnh một cách hoàn hảo.
Xinh đẹp.
Hanbin của hắn khi ướt đẫm mồ hôi trông thật xinh đẹp.
Ham muốn được vuốt ve, âu yếm rồi dày vò dáng hình xinh đẹp ấy như chiếm trọn tâm trí hắn. Nhưng chưa phải lúc này, Zhang Hao đành phải nhịn xuống. Hắn muốn chứng kiến sự tỉnh táo của mèo nhỏ từ từ biến mất, cho đến khi cậu không thể chống cự lại bản năng và thần phục dưới chân hắn. Zhang Hao muốn Sung Hanbin cầu xin hắn chạm vào cậu.
"Thực ra tôi không cần phải dùng thuốc với em, vì chất nhầy của tôi đã đủ để khiến em hứng tình rồi. Nhưng không phải sẽ càng thú vị hơn nếu chính em không chịu nổi và phải cầu xin tôi xâm phạm em trước khi tôi làm bất cứ điều gì hay sao?"
Bóng dáng cao lớn ghé sát vào khuôn mặt đang vùi chặt vào tấm ga trải giường của Sung Hanbin. Hơi thở cậu nặng nề và hỗn loạn. Ánh sáng rực rỡ mà Zhang Hao từng thấy trong đôi con ngươi màu hổ phách giờ đã tắt lụi hoàn toàn, thay vào đó là nỗi niềm nhục nhã tuyệt vọng. Nước mắt như hạt châu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp rồi biến mất nơi cổ áo xộc xệch.
"Zhhang–Hhao, ugh ahh..."
"Đúng rồi, mèo con. Gọi tên tôi đi, cầu xin tôi, tôi sẽ đưa em bay vút đến nơi tận cùng vũ trụ."
Sung Hanbin khẽ rên rỉ, giọng nói của Zhang Hao đập vào màng nhĩ cậu từng tiếng như sấm rền, sau đó dội lại một âm vang kỳ lạ khiến cơ thể cậu càng lúc càng nóng hơn.
Sung Hanbin không còn kìm nén được nữa. Cậu thực sự cần được chạm vào, cần được thỏa mãn đến điên rồi.
"Zhang Hao, làm ơn-mmh!" Sung Hanbin cầu xin một cách tuyệt vọng.
Cậu sẽ phải xuống địa ngục.
Sự tỉnh táo của cậu đã đến giới hạn, cậu đã hoàn toàn từ bỏ lí trí để đắm chìm trong dục vọng. Bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là làm thế nào để chấm dứt sự đau khổ này càng nhanh càng tốt.
Nụ cười mãn nguyện in rõ trên môi Zhang Hao, sau đó là tiếng cười khúc khích thích thú khi nghe được tiếng con mồi van xin.
Điều này không buồn cười sao? Sung Hanbin, người trước đây luôn dũng cảm thách thức hắn, cố chấp giữ lấy danh dự của một con người và thách thức hắn đến cùng, giờ đang yếu ớt quỳ dưới thân hắn với ánh mắt đờ đẫn cầu xin sự thương xót. A, sửa lại một chút, không phải thương xót mà là thỏa mãn, mèo con của hắn đang cầu xin được xâm phạm ngay lập tức.
Zhang Hao đưa đầu men theo hõm cổ Sung Hanbin, hít thật sâu mùi hương hoa hồng tỏa ra từ cơ thể chàng trai nhỏ bé rồi đặt một nụ hôn lên làn da đẫm mồ hôi. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng Sung Hanbin khi Zhang Hao rê lưỡi một đường từ cổ đến vành tai cậu.
"Thật ngọt ngào, ngay cả mồ hôi của em cũng có vị ngọt ngào như mật ngọt thượng hạng."
Sung Hanbin run lên khi Zhang Hao thì thầm bên tai cậu.
"Tôi phải làm gì để giúp em bây giờ, hmm? Em có muốn tôi chạm vào em không? Bao bọc em với xúc tu, hay lấp đầy cơ thể em bằng tinh hoa của tôi? Nói cho tôi biết đi Hanbin, em muốn tôi làm gì để thỏa mãn em?"
Mèo con gật đầu với toàn bộ câu hỏi của hắn, cơ thể cậu quằn quại dưới ánh nhìn thèm thuồng của Zhang Hao. Sung Hanbin dùng hai khuỷu tay chống cả người lên, phơi bày toàn bộ đường cong tuyệt đẹp nơi hõm lưng và bờ mông cao ngất. Cậu ngẩng đầu, để lộ gương mặt tràn đầy nước mắt, mồ hôi trộn lẫn với nước bọt chưa kịp nuốt. Sung Hanbin nhìn thẳng vào Zhang Hao với đôi mắt khép hờ và cái nhìn đầy gợi cảm, rõ ràng là muốn cám dỗ kẻ trước mặt cưỡng đoạt cậu.
"Hãy chạm vào em, Hao, phá nát em, khiến cho nỗi đau này không thể dày vò em được nữa."
Sung Hanbin không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả niềm kiêu hãnh và danh dự của mình trước mặt lãnh chúa Staranian. Một lần nữa vì không còn lựa chọn nào khác, tên khốn này là người châm lửa đầu tiên, nên hắn cũng sẽ phải là người dập lửa.
"Mèo con nghịch ngợm." Zhang Hao cười khúc khích trong khi đôi mắt lấp lánh sự nhiệt tình, "Được rồi, cưng à, tôi sẽ làm theo những gì em yêu cầu."
Hắn ngay lập tức trút bỏ quần áo vướng víu trên người mình rồi theo Sung Hanbin lên giường. Dừng lại ngay vị trí eo mông tuyệt đẹp của Sung Hanbin, từ đôi vai vạm vỡ của Zhang Hao mọc ra các xúc tu, chúng từ từ di chuyển rồi luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cậu đang mặc.
Đôi mắt tròn xoe của Sung Hanbin mở to và cơ thể cậu rùng mình dữ dội khi cảm nhận được những vật thể mềm mại bắt đầu chui vào trong quần áo mình. Bề mặt mát lạnh của chúng tiếp xúc với làn da bỏng rát do nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột của Sung Hanbin, kích thích mãnh liệt như từng dòng điện nhỏ lao thẳng xuống phần bụng dưới cứng rắn đã ướt đẫm từ lâu. Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh khi Zhang Hao trêu chọc cơ thể nhạy cảm này.
Những chiếc xúc tu từ từ trườn qua vạt áo sơ mi, luồn qua khe hở nhỏ xíu rồi khéo léo cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Tiếng rên rỉ thoát khỏi trói buộc mà tràn ra khóe môi, từng cái chạm từ đôi bàn tay khéo léo của Zhang Hao mang đến cho cậu thật nhiều khoái cảm.
Sung Hanbin cắn chặt môi đến bật máu. Tâm trí cậu đang phải trải qua một trận chiến khốc liệt giữa việc cam chịu thuần phục trước khoái cảm hay tiếp tục phủ nhận và chối bỏ nó.
Không đúng, điều này là không đúng. Lẽ ra cậu phải cảm thấy ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu đang gào thét điều ngược lại. Cảm giác thỏa mãn, cảm giác được âu yếm vỗ về, và trông ngóng kích thích nhiều hơn nữa.
Hah, cậu chắc chắn là điên rồi.
Không mất nhiều thời gian để những chiếc xúc tu cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng. Việc có thể thoải mái ngắm nhìn bờ vai mịn màng và vòng eo thon thả của chú mèo nhỏ khiến Zhang Hao bật cười thích thú. Hắn biết mình đã quyết định đúng đắn khi chọn Sung Hanbin trong hàng ngàn kẻ phục tùng có khả năng mang gen của mình. Có Sung Hanbin, chắc chắn hắn sẽ có được những đứa con tuyệt vời nhất.
Không một chút gián đoạn, những xúc tu linh hoạt ấy tiếp tục luồn xuống thân dưới của Sung Hanbin, nhẹ nhàng chui vào trong quần và quần lót của cậu rồi kéo chúng ra.
Hoàn hảo.
Zhang Hao dừng lại chừng vài giây để chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của Sung Hanbin. Cậu đẹp đẽ và ngây thơ như tờ giấy trắng, nhưng hắn càng mong chờ vào vẻ quyến rũ chết người của cậu khi cậu bị vấy bẩn. Và hắn ở đó, cùng với một cây bút giả tưởng, sẵn sàng để vẽ Sung Hanbin thành một kiệt tác.
"Tôi đã thấy rất nhiều sinh vật khác nhau trên nhiều hành tinh trong vũ trụ, và tôi phải thừa nhận rằng con người có hình dạng hoàn hảo nhất. Nhưng em thậm chí còn hơn cả hai chữ hoàn hảo, em xinh đẹp, rạng rỡ, vẻ đẹp lộng lẫy ấy chiếm trọn linh hồn tôi. Nếu trên đời này thực sự tồn tại thần linh, thì có lẽ họ sẽ mang dáng vẻ giống như em. Cưng à, em là thực thể đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong vũ trụ này."
Sung Hanbin thậm chí không có thời gian để đỏ mặt trước những lời khen trần trụi và trực tiếp này. Cậu không thể phát ra âm thanh nào khác ngoài những tiếng rên rỉ nức nở khi các xúc tu của Zhang Hao tiếp tục đùa giỡn thân thể cậu. Tay và chân trái của Sung Hanbin bị quấn lấy, kéo rồi lật ngửa người lên để lộ lồng ngực trắng nõn nở nang.
Sung Hanbin thở hổn hển, sự đụng chạm của những thứ mềm mại ẩm ướt đó khiến cậu phát điên. Zhang Hao đã đúng, chất nhờn còn sót lại trên đường đi của đám xúc tu có tác dụng tương tự như thuốc kích dục. Người cậu vốn đã nóng lại càng nóng hơn, tất cả giác quan như tập trung hết vào thân dưới đã cương cứng từ lâu. Từng dòng chất lỏng rỉ ra từ mã mắt và nơi riêng tư phía sau khiến thân dưới của cậu ướt đến rối tinh rối mù.
"Aah–ah, Hao, dừng lại, buông ra–aah, em–mmh,"
Miệng thốt ra toàn lời từ chối nhưng cơ thể cậu lại phản ứng rất thành thật trước những kích thích mà Zhang Hao đem tới.
"Tôi còn chưa thực sự chạm vào em mà em đã hứng như vậy rồi. Xúc tu của tôi có đủ thỏa mãn em không?" Zhang Hao hỏi, tay vẫn lướt trên làn da ẩm ướt mịn màng của Sung Hanbin.
Đầu Sung Hanbin lắc mạnh không phải để trả lời câu hỏi của Zhang Hao, nó như một mật mã rằng cơ thể cậu đã đến giới hạn. Cậu cảm tưởng cơ thể mình sẽ nổ tung nếu như Zhang Hao còn không dừng trò đùa ác ý này lại.
"Hao– Aah– AHH."
Sung Hanbin lên đỉnh ngay sau đó, chất lỏng trắng đục bắn đầy ngực, bụng và tấm ga trải giường dưới thân cậu. Zhang Hao cười và dõi ánh mắt thích thú khi nhìn cậu đang cố che giấu gương mặt tràn đầy tinh dịch của mình bằng cách quay đầu sang hướng khác.
Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình là người duy nhất trông như một mớ hỗn độn trong trận làm tình này. Niềm kiêu hãnh và danh dự của cậu như sụp đổ hoàn toàn khi cậu lựa chọn đầu hàng trước ham muốn bản năng. Sung Hanbin không còn chút sức lực nào nữa, dục vọng đã hoàn toàn kiểm soát tâm trí và thể xác cậu.
"Thấy chưa? Em thậm chí còn lên đỉnh chỉ bằng một vài cú chạm nhẹ của tôi." Thái độ và giọng điệu đầy giễu cợt của Zhang Hao khiến cậu cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
"Ahh, đừng, dừng lại Hao–aah!"
Hai mắt cậu trợn tròn và không thể ngăn nổi tiếng thét vì kích thích bất ngờ ập đến. Những xúc tu đã nằm yên sau khi cậu cao trào đột nhiên thức tỉnh và bò khắp cơ thể cậu, đánh thức những khoái cảm tưởng chừng đã lắng xuống.
"Hửm? Muốn nữa không?" Zhang Hao hỏi khẽ bên tai Sung Hanbin, trong khi vẫn đang gọi thêm càng nhiều xúc tu để trêu chọc mèo con của mình.
Nước mắt sinh lí đảo quanh đôi mắt tròn xoe màu hổ phách, cậu điên cuồng lắc đầu từ chối. "Không cần, a–đừng–dừng lại!"
"Đừng dừng lại? Không nghĩ tới em sẽ thích bọn nó như vậy, nếu vậy thì có lẽ tôi nên có quà cho em nhỉ."
"Hao!"
Sung Hanbin hét tên Zhang Hao hết lần này đến lần khác. Giữa những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc, cậu rùng mình khi những xúc tu không ngừng đùa giỡn với từng tấc da thịt của mình. Không một điểm nhạy cảm nào thoát khỏi sự tấn công của chúng. Cả hai bên ngực của cậu đều bị đám xúc tu kẹp rồi hút lấy, đầu vú bị xoa bóp rồi kéo cho đến khi sung huyết đỏ bừng. Tay, chân và bụng cậu cũng bị chúng nhẹ nhàng mà quyến rũ quấn quanh, giữa các giác hút rỉ ra chất nhờn ướt át khiến ham muốn trong cậu không ngừng dâng trào.
Sung Hanbin gần như không thể thở nổi khi cổ của cậu cũng bị từng vòng xúc tu quấn chặt và miệng thì hé ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường đã trượt qua ba con số nhưng hai con người chìm đắm trong cuộc chơi sắc tình như đã quên đi khái niệm về thời gian. Một người bị mắc kẹt trong vòng xoáy dục vọng, còn người kia là thuyền trưởng dẫn dắt trò chơi sắc dục.
Trong khoảng thời gian đó, Sung Hanbin đã xuất tinh nhiều hơn số ngón tay cậu có thể đếm được. Bây giờ không chỉ cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, mà chăn gối xung quanh cũng đã bị tinh dịch của cậu làm bẩn hết cả. Tệ hơn nữa, tất cả những điều này xảy ra trước cả khi Zhang Hao chạm vào phần dưới căng cứng, nhói lên của Sung Hanbin.
Lưng Sung Hanbin cong lên một vòng cung tuyệt đẹp. Một tiếng rên rỉ khàn khàn xen lẫn tiếng nức nở tràn ra từ đôi môi mỏng đỏ thẫm bởi máu và nước bọt trộn lẫn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của Sung Hanbin. Khoái cảm ập đến với cậu như cơn sóng lớn, ào ạt đổ về không cho cậu một phút ngơi nghỉ.
Zhang Hao thu tất cả cảnh đẹp trước mắt vào đáy mắt tối tăm. Sung Hanbin, người đang vùng vẫy dưới sự thống trị của hắn, trông còn quyến rũ hơn gấp vạn lần. Vẻ đẹp thuần khiết mà mục ruỗng ấy như mời gọi kẻ mạnh mẽ ngay lập tức xâm phạm và cướp lấy nụ hoa đang nở rộ, tàn phá bên trong cậu và gieo vào người cậu những hạt giống của mình.
Zhang Hao không chắc mình có thể kìm nén lâu hơn nữa, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng cho Sung Hanbin để lần làm tình chân chính đầu tiên của họ không trở thành ác mộng với cậu. Sau tất cả, Sung Hanbin là người hắn yêu, là người hắn hằng mơ ước bấy lâu nay. Dù Zhang Hao có muốn đè bẹp lòng kiêu hãnh của Sung Hanbin bằng sự thống trị của mình đến mức nào, thì hắn vẫn muốn người mình yêu có thể tận hưởng sự kết hợp của họ một cách trọn vẹn nhất, ngay cả khi vào lúc này, tình yêu vẫn chưa hiện diện trong cả hai người.
Nhưng trêu chọc Sung Hanbin thêm chút nữa có vẻ vẫn ổn. Thế là hắn lại đưa mặt lại gần Sung Hanbin, phô bày nụ cười tràn ngập vẻ trêu đùa ác ý trước đôi mắt mờ sương của cậu.
"Em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt tôi không? Vẻ mặt của em cho thấy em đang thực sự thích trò chơi này. Em thậm chí còn lên đỉnh rất nhiều lần." Zhang Hao thì thầm ngay trước mặt Sung Hanbin. Dường như không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ, giữa những tiếng thì thầm, hai đôi môi chạm nhẹ như có như không, hơi thở ngọt ngào vấn vít.
Sung Hanbin thở hổn hển sau lần cao trào gần nhất, cậu mệt đến nỗi dường như không còn sức để trả lời Zhang Hao. Cậu quay đầu sang hướng khác để cắt đứt giao tiếp bằng mắt giữa họ, nhưng những chiếc xúc tu vẫn đang trườn quanh cổ Sung Hanbin buộc cậu phải quay trở lại vị trí ban đầu.
Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ngay lập tức ẩn sau hàng mi dài rậm khi đôi môi Zhang Hao đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng khẽ nhếch của cậu. Nụ hôn bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ nhàng trước khi hai cánh môi cậu bị hút và nghiền nát cho đến khi chúng sưng lên. Người đàn ông hôn cậu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, đầu lưỡi hắn điên cuồng cướp đoạt ngọt ngào ướt át trong khoang miệng cậu, bắt lấy lưỡi cậu trêu đùa. Mặc dù bị mãnh liệt đòi hỏi nhưng Sung Hanbin không cảm thấy khó thở vì Zhang Hao vẫn luôn điểu khiển nhịp điệu của nụ hôn rất tốt. Hắn sẽ thả cho cậu vài giây nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho mèo con của hắn hít thở một chút trước khi quay lại cuốn cậu vào một trận hôn môi cuồng dã mới.
Trong một khoảnh khắc, Sung Hanbin như bị quyến rũ và đắm chìm trong nụ hôn của Zhang Hao đến mức cậu không cảm thấy được có một xúc tu nhỏ bé đang khẽ cọ cọ vào đường cong nơi mông mình.
Đến khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.
Hai bàn tay Zhang Hao ôm trọn hai cánh mông căng tròn của Sung Hanbin và luồn những chiếc xúc tu vào bên trong lối vào chật hẹp vốn đã hơi ẩm ướt vì dịch nhờn tiết ra trong cơn hứng tình. Sung Hanbin chỉ có thể phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Đồng tử cậu giãn ra khi cậu cảm giác được những xúc tu linh hoạt như rắn kia đang di chuyển qua lại, mở rộng và lấp đầy cậu bằng thứ chất nhờn đặc biệt mà Zhang Hao tiết ra.
"Ummh... Ah– Aah, Hao!"
Sung Hanbin không thể chịu đựng được nữa, cậu buông tay Zhang Hao và rên rỉ từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Một lần nữa kìm nén nỗi xấu hổ đang ăn mòn tâm trí cậu để giải phóng mọi áp lực dục vọng đang dồn nén nơi cổ họng.
Tiếng rên rỉ của người dưới thân như mang đến cho Zhang Hao một màn trình diễn opera giọng nam cao cao vút, lọt vào tai hắn như nhịp điệu của thiên đường.
Chất nhờn tiết ra từ những giác hút trên xúc tu thực sự có tác dụng bôi trơn tuyệt vời. Trực tràng của Sung Hanbin giờ đã lỏng lẻo và tràn đầy chất dịch đặc, cảm giác nóng ran ngứa ngáy như thể có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong cậu.
Sung Hanbin quằn quại không ngừng, cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong lỗ nhỏ khiến cậu cảm thấy khó chịu đồng thời cũng đem lại kích thích mãnh liệt. Lối vào chật hẹp co bóp từng cơn, mỗi khi nụ hoa hé ra lại tạo cơ hội để các xúc tu dễ dàng vào chui sâu hơn, tinh nghịch đùa giỡn tuyến tiền liệt của cậu.
Sung Hanbin lắc mạnh đầu, tứ chi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Zhang Hao. Cậu không thể, kích thích này là quá sức chịu đựng với cậu. Máu như chảy ngược, Sung Hanbin chắc chắn rằng cậu sẽ lại lên đỉnh ngay sau đó.
Nhưng Zhang Hao không cho phép điều đó, hắn kìm lại sự phóng thích của cậu bằng cách bịt lỗ niệu đạo của Sung Hanbin bằng ngón trỏ. Sung Hanbin rên rỉ phản kháng vì cao trào bị ngăn cản, đầu cậu choáng váng vì sự hỗn loạn mà cậu đang bị buộc phải chịu đựng.
Zhang Hao cười lớn. Hắn không thể chịu được cảnh Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào mình bằng vẻ mặt đáng yêu như vậy. Ánh mắt cậu tràn đầy vẻ thất vọng, lông mày khẽ nhíu lại và đôi môi thì mím lại đầy giận dỗi giữa những tiếng thở nặng nề.
Đáng yêu.
"Haoo, buông ra," Cậu rên rỉ, và Zhang Hao đáp lại bằng một cái lắc đầu.
Chết tiệt, lại là nụ cười đó, Sung Hanbin không thích nụ cười này của Zhang Hao. Nụ cười giống như một kẻ săn mồi muốn đùa giỡn với con mồi của mình.
Sung Hanbin rên khẽ khi những xúc tu lấp đầy lối vào của cậu đang lần lượt rút ra ngoài. Vách tường co bóp từng hồi khi những kích thích đột ngột biến mất, cảm giác trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy vô cùng nhưng Sung Hanbin không thể làm gì ngoài việc ưỡn hông lên tìm kiếm kích thích khác.
Đồng thời, những xúc tu nhỏ bé di chuyển đến dương vật của cậu quấn chặt lấy phần gốc yếu ớt.
"A a a, không, Hao, đau!!!"
Chưa dừng lại ở đó, Sung Hanbin cảm giác như sắp phát điên khi xúc tu nhỏ nhất chui vào ống niệu đạo của cậu. Hiện tại, lỗ niệu đạo đã bị chặn lại hoàn toàn và cậu không thể dùng cảm giác thỏa mãn khi xuất tinh để làm dịu đi những khoái cảm đáng sợ đang giày vò cậu.
"Điều này không phải là không công bằng sao? Em đã ra quá nhiều trong khi tôi thậm chí không xuất ra một giọt tinh nào. Vì vậy, tôi muốn em giữ nó cho đến cơ thể em được lấp đầy bằng tinh dịch của tôi." Zhang Hao nói với nụ cười ác liệt trên môi.
Sung Hanbin thở hổn hển, cơ thể co giật. Không, hắn không thể. Cậu không thể để Zhang Hao xuất tinh trong cơ thể mình được.
"Không! Ah-không, Hao, anh không thể!"
Hắn phớt lờ tiếng hét phản đối của Sung Hanbin. Zhang Hao cố định cơ thể của mèo con ở tư thế có thể khiến cả hai cùng thoải mái, những xúc tu của hắn dễ dàng chặn đứng tất cả sự phản kháng của Sung Hanbin, cho đến khi chàng trai trẻ bị ghì chặt xuống giường. Zhang Hao dang rộng hai chân của Sung Hanbin và đặt thứ kiêu hãnh của mình phía trước lối vào ướt nhẹp đang chào đón hắn xâm phạm.
Zhang Hao hạ thấp người, khuôn ngực rộng của hắn ép vào khuôn ngực trắng ngần đang không ngừng phập phồng sau những nhịp thở dữ dội của Sung Hanbin. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực cậu, chúng cộng hưởng với nhịp đập trái tim hắn để tạo thành một sự hòa quyện hài hòa.
Vị lãnh chúa Staranian dịu dàng nhìn người phục tùng đang nức nở dưới thân mình. Ánh mắt họ chạm nhau, không còn vẻ ranh mãnh hay cay nghiệt mà hắn thường khoác lên, tất cả chỉ còn lại tình yêu và dịu dàng chở che giúp xoa dịu nỗi sợ hãi đang bao phủ trong màn sương dục vọng tràn ngập nơi trái tim pha lê của người tình.
"Tôi yêu em, Sung Hanbin. Bất kể em thuộc giống loài gì, em là người duy nhất tôi muốn để làm mẹ của các con tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình. Tình yêu của tôi, tôi sẽ không để em cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài niềm hạnh phúc ."
Và sau đó, tiếng khóc của Sung Hanbin tràn ngập căn phòng khi dương vật to lớn của Zhang Hao cuối cùng cũng tiến vào cơ thể cậu. Dương vật của hắn vào sâu đến mức phần gốc của nó như dính sát vào miệng huyệt đỏ rực đang nở rộ của cậu, theo sau là những tiếng rên rỉ thích thú khi hông của Zhang Hao ra vào một cách mạnh mẽ.
Bắt đầu với một cú thúc chậm rãi nhưng mạnh mẽ và chạm thẳng vào điểm ngọt ngào bên trong cậu, sau đó dần dần tăng tốc nhanh hơn với những cú thúc chính xác vào điểm mất hồn đó. Zhang Hao đã giữ lời hứa đưa Sung Hanbin đến tận cùng vũ trụ, vượt ra ngoài bầu khí quyển, khiến cho Sung Hanbin trải qua cảm giác vui sướng như bay giữa những vì sao.
Zhang Hao khiến cậu ngại ngùng đến đỏ bừng hai má. Không giống như những gì Sung Hanbin đã tưởng tượng trước đó, mặc dù thân dưới vẫn thúc từng cú thật mạnh vào sâu bên trong cậu, nhưng miệng Zhang Hao lại luôn hỏi cảm xúc cậu thế nào rồi–
Hanbin có thấy khó chịu không?
Hanbin có đau không?
Hanbin có thích không?
Tất nhiên cậu chỉ có thể trả lời bằng một cái gật đầu hoặc một cái lắc đầu qua loa.
Sung Hanbin nắm chặt lấy vai Zhang Hao, cào cấu tấm lưng nhẵn nhụi với cơ bắp tuyệt đẹp trong khi vẫn tiếp tục gọi tên hắn bằng những tiếng hét cao vút. Các đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch vì những xúc tu của Zhang Hao vẫn còn nhồi đầy trong lỗ niệu đạo. Tuy nhiên, nó không kéo dài quá lâu, vì Zhang Hao sau đó đã rút tất cả các xúc tu của mình khỏi cơ thể Sung Hanbin trước khi dương vật đâm mạnh vào lỗ nhỏ của cậu lần cuối, đưa cả hai đến tận cùng khoái lạc, cùng nhau tan chảy trong đỉnh cao của làn sóng dục vọng.
Nhiều giờ sau, khắp căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc. Cơ thể Sung Hanbin yếu ớt rũ xuống trong vòng tay của Zhang Hao cũng đang thở hổn hển. Họ chỉ hoàn thành trận làm tình dài đằng đẵng này sau khi Zhang Hao bắn vào bên trong Sung Hanbin năm lần. Sau lần phóng thích đầu tiên, Zhang Hao chỉ cho Sung Hanbin một chút thời gian thở dốc trước khi lật người cậu lại và nhấn chìm cậu vào đại dương dục vọng lần nữa. Kết quả là cơ thể của Sung Hanbin bây giờ tàn tạ và kiệt quệ đến mức cậu không thể quay lưng lại với Zhang Hao và tự kéo chăn lên người. Cuối cùng lại được Staranian sa đọa ôm vào lòng.
Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Lí trí của cậu đã quay trở lại, và Sung Hanbin cảm thấy như muốn chết đi khi ký ức về một hồi tình ái điên cuồng của cậu và Zhang Hao đang tràn ngập trong trí óc.
Làm sao cậu có thể biến thành dáng vẻ đói khát nhục nhã như vậy trước mặt kẻ thù không đội trời chung của mình chỉ để cầu xin một cái vuốt ve, cũng như kêu gào tên của kẻ khốn nạn ấy một cách tuyệt vọng. Tâm trí cậu quay cuồng còn bụng thì căng lên vì tinh dịch Zhang Hao bắn vào trong cậu quá nhiều. Sung Hanbin muốn nôn ra hết chỗ chất lỏng bẩn thỉu mà Zhang Hao đã bắn vào bụng mình, nhưng cậu biết điều đó là không thể vì chúng ở một nơi khác với đường tiêu hóa của cậu.
Sung Hanbin đã khóc – không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay – không phải vì sung sướng hay đau đớn như trước. Lần này cậu khóc vì buồn và uất ức, cậu nguyền rủa kẻ đã kết nối số phận để cậu gặp phải Zhang Hao.
Sung Hanbin siết chặt cái bụng căng phồng. Cậu chưa bao giờ bận tâm đến thân phận là người liên giới tính của mình.
Do tác dụng của loại vắc-xin được tiêm để chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19, nhiều thai nhi đã bị đột biến gen, đặc biệt là ở hệ thống sinh sản khiến chúng sinh ra là người liên giới tính.
Sung Hanbin là người duy nhất trong gia đình họ Sung được sinh ra là người liên giới tính. Ban đầu, cậu coi thân thể đặc biệt của mình là một món quà. Sung Hanbin là gay, và cậu hạnh phúc với việc có thể có con với người mình yêu. Bên cạnh đó, gia đình cậu không có vấn đề gì với tình trạng của cậu con trai thứ ba, họ chấp nhận con người thật của Sung Hanbin và tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cậu gặp Zhang Hao và phát hiện ra một sự thật gây sốc rằng nam giới Staranians có thể có con bằng cách kết hôn với một người nam giới liên giới tính. Nhất định phải là nam giới liên giới tính, không thể là phụ nữ bình thường. Cơ thể nữ giới quá yếu ớt, họ cần một tử cung vững chắc và những người liên giới tính có thể đáp ứng yêu cầu đó một cách hoàn hảo.
Và thật xui xẻo cho Sung Hanbin khi cậu là người liên giới tính đầu tiên mà Zhang Hao tìm thấy có thể thực hiện được nỗi ám ảnh điên cuồng về việc có con với con người của hắn.
"Suỵt... sao em lại khóc?" Giọng nói khàn khàn từ tính đánh thức Sung Hanbin khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Zhang Hao đã ổn định lại hơi thở của mình và đang chăm chú nhìn Sung Hanbin khóc, những ngón tay của hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt tinh thể trong suốt trên mí mắt xinh đẹp của mèo con. Sung Hanbin chọn cách im lặng và cố gắng trốn tránh ánh mắt của Zhang Hao, nhưng từng tiếng nức nở không ngừng lại khiến lãnh chúa Staranian thở dài não nề.
"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lấy thuốc trị vết thương cho em." Zhang Hao hài lòng, trước khi đứng dậy khỏi giường, hắn dành thời gian xoa xoa phần bụng trần hơi gồ lên của Hanbin, ấm áp dịu dàng như tràn ra khỏi khỏe mắt. "Hi vọng con có thể sớm trưởng thành, bạch tuộc nhỏ."
Sau đó Zhang Hao biến mất sau cánh cửa đôi ở cuối phòng, nhường cho Sung Hanbin một chút không gian.
Sung Hanbin lại khóc, cậu ôm chặt bụng hơn cho đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt, để máu đỏ nhỏ từng giọt xuống ga trải giường trắng tinh.
"Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com