Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO- BxA][XZ] Sơn Ca & Bụi Hồng Vàng 2

A/N: Khai bút đầu năm ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ mặc dù không biết đầu năm viết mấy thứ như này thì có ổn hay không hu huê

x

Mỗi khi có một kẻ chết dưới tay hắn, Z sẽ xăm lên mình thêm một gai hoa hồng.

Hình xăm ban đầu chỉ có gia huy hình hoa, dần dần dây gai lan rộng khắp cánh tay, quấn lên cổ, chạy vòng qua tim.

Từng chút từng chút một, cho đến một ngày nào đó che kín từng tấc da thịt trên người hắn. Hoàn toàn vùi chôn xác thịt dơ bẩn đấy xuống địa ngục.

“Hình xăm của anh lại lan rộng ra rồi?”

Lâm Bạch vừa vuốt ve đùi trong của đối phương vừa so sánh nó với lần nhìn thấy gần nhất.

“Một năm mới đi xăm thêm một lần mà, sẽ hơi nhiều một chút.”

Hắn híp mắt, mười lăm năm rồi mới lan đến đây là cũng tiết chế lắm rồi.

x

Tiếng đế giày nặng nề ma sát với mặt đất, tạo nên tiếng vang trầm đục không ngừng vọng lại trong nhà kho cũ kỹ.

Hòa cùng thứ mùi hôi thối ẩm ướt ngột ngạt đầy kinh tởm.

Mấy tên trông như côn đồ đang ngồi phịch dưới sàn nhà đọng nước, trần nhà sớm đã mục khiến cho nước mưa từ cơn mưa ban chiều cứ thế len lỏi vào, chậm rãi đọng thành từng vũng. Phản chiếu lại gương mặt sợ hãi của những kẻ kia hệt như bầy chuột nhắt rúm ró trong cái hang đã bị dỡ nát, đồng tử rút lại đầy sợ hãi trước kẻ đi săn.

Alpha tóc màu bạch kim, mặc một bộ đồ ôm sát đen bóng, áo ngoài dài màu trắng tràn đầy sự tương phản được khoác một cách hờ hững. Để lộ ra một phần vai trái có hình xăm hoa hồng vàng cách điệu bắt mắt, cùng những dây gai nhọn quấn quanh.

Đi theo sau còn có hai Alpha khác, một nam một nữ, cả hai đều tóc đen dài đến eo được buộc lên gọn gàng. Ngũ quan giống nhau như đúc chỉ khác một người có nốt ruồi nơi khóe mắt, vừa nhìn đã biết là một cặp song sinh.

Nam Alpha tóc đen kéo một chiếc ghế ra trước, đôi mắt đen khẽ nhíu, vừa nghĩ tìm thứ gì đó lau qua thì người tóc bạch kim kia đã ngồi xuống. Hắn hơi cúi đầu nhìn mấy con chuột nhắt rúm ró trong góc, để lộ ra con ngươi màu hổ phách trong suốt không rõ biểu tình gì.

Bỗng chốc pheromone mùi hoa hồng tràn ra, tạo ra áp lực mơ hồ nghiền ép đến cả hai người sau lưng cũng suýt chẳng thể trụ vững, đừng nói tới đám người đang sợ đến lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha trước mặt. Thứ Pheromone áp chế này, sợ là đến cả beta không có tuyến thể cũng sẽ cảm thấy sợ run người.

Cách biệt quá kinh khủng rồi. Tên cầm đầu trong đám “chuột nhắt” nghĩ.

Thế mà Alpha tóc bạch kim chỉ híp mắt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng cái tiêu chuẩn miệng cười nhưng lòng không cười.

“Nói tao nghe, chúng mày giấu cậu ấy ở đâu rồi?”

x

Lâm Bạch vừa mới tỉnh lại, trước mắt là một màu tối đen như mực.

Bị che mắt mất rồi. Anh nghĩ.

Tầm nhìn bị hạn chế khiến lâm thời những giác quan khác của anh đặc biệt nhạy cảm, khứu giác nghe rõ mồn một cái mùi ngai ngái ẩm ướt cũ kĩ của môi trường. Thính giác nghe rõ tiếng từng giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà, theo nhịp rơi xuống, tạo thành vũng đọng.

Xúc giác càng khuếch đại rõ ràng cơn đau của xương sườn bị gãy, toàn thân đều có vết tụ máu. Anh thử cử động một chút, cả người bị trói chặt bằng xích sắt nặng trĩu, cố định vào một thứ gì đó có lẽ là cột nhà.

Anh thở ra một hơi, cuống họng còn thoáng có chút mùi máu tanh.

Người kia không thấy mình ở tiệm hoa không biết sẽ cảm thấy như nào nhỉ?

Chẳng biết đã qua bao lâu, thính giác lâm thời được khuếch đại nghe thấy tiếng bước chân vọng từ rất xa cùng với tiếng giày nặng nề ma sát với mặt đất dần dần đi đến.

Dường như có một cánh cửa vừa được mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt nặng trĩu đục ngầu của khớp nối đã rỉ sét lâu ngày. Lúc này anh có thể nghe rõ hơn rằng không chỉ có tiếng bước chân của một người mà còn có tiếng kéo lê thứ gì đó. Cùng với tiếng rên rỉ thống khổ của một gã đàn ông xa lạ.

À mà thật ra cũng có chút quen thuộc, cái giọng rên rỉ đó mới vừa rồi còn chẳng phải rất hả hê khi hạ từng cước chân lên người anh sao?

Lâm Bạch cảm nhân được có một người đi tới, càng lúc càng đến gần anh hơn, nhịp bước chân của người đó vững vàng, không một chút hối hả nhưng cũng không hề thong dong.

Sau đó miếng vải đen che mắt của anh được tháo xuống, một bên mắt có chút tụ máu, khó khăn thích ứng với thứ ánh sáng lờ mờ giữa đêm tối trong không gian chật hẹp này. Thứ đầu tiên đại não nhận thức được là màu tóc bạch kim rũ xuống, từng sợi từng sợi hệt như được dệt nên bằng trăng non.

Đôi mắt màu hổ phách âm thầm quan sát vết thương trên người Lâm Bạch, đôi môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Bạch là beta, không thể cảm nhận được Pheromone của đối phương nhưng cũng lờ mờ nhận thấy thứ áp lực mơ hồ trong không khí.

Cỏ vẻ như đang rất tức giận rồi.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng hơi dùng sức cổ họng đã xộc lên vị sắt nhàn nhạt ngòn ngọt, không ngừng ho khan.

“Ngoan ngoãn ngồi đợi một tí nhé.”

Z rũ hàng mi dài, che khuất quá nửa đồng tử màu hổ phách, âm thầm đánh giá vết thương của người trước mắt sau đó quay trở lại gần bên mấy tên bị kéo lê dưới đất.

“Tụi mày đứa nào động vào cậu ấy vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng trong vắt, vẫn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Mấy tên côn đồ nhìn nụ cười xinh đẹp trước mặt như thể nhìn thấy thần chết, đồng loạt chỉ tay về phía tên cầm đầu bị kéo lê lết cả đoạn đường mà nhao nhao chỉ tội.

Tên cầm đầu lần đầu bị đàn em bán đứng, vừa sợ hãi vừa tức giận mà gào lên.

“Tất cả tụi bây đều đã từng động vào nó, đừng có mà đổ hết tội cho tao!”

Sau đó quay lại nhỏ giọng lấy lòng người trước mắt, mặc dù chẳng mấy khi trực tiếp ra mặt nhưng cũng có nhiều tiếng phong thanh đồn đãi, chỉ nhìn đôi mắt hổ phách cùng hình xăm hoa hồng kia, ai cũng biết kẻ trước mắt là ai rồi.

So với hắn bọn chúng chỉ như con mồi nhỏ trước mặt chúa sơn lâm.

“T-tôi thật sự không biết cậu ta là người của ngài, tôi cũng là được thuê thôi xin ngài hãy rũ—”

Lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng nghiền ép vỡ vụn giòn tan.

Bình thường Z thích đi giày cao gót, gót giày nhỏ dạng trụ tròn, đế giày mỏng với mũi giày siêu nhọn.

Hôm nay hắn lại mang một đôi bốt kiểu punk với trang trí đinh tán rườm rà, đế giày vừa thô vừa dày.

Bằng chì, đặc ruột.

Khi cẳng chân thon dài ấy vừa hạ xuống, tay trái của tên kia đã thành một mớ cong vẹo xấu xí.

Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai.

Tên cầm đầu đau đớn ôm bàn tay vừa bị nghiền nát của mình, xương tay gãy vụn nhưng chỉ để lại ít vết trầy nhẹ thậm chí còn không đổ máu. Cơn đau đớn từ những nấc ngón tay nát vụn cứ truyền đến không ngừng khiến hắn chẳng khống chế được, dưới đũng quần đã có một vũng nước.

“Tao hỏi này, mày dùng tay nào động vào cậu ấy vậy?”- Z ngồi xổm xuống, chê bẩn tay chẳng muốn động vào người tên kia, mũi chân khẽ đẩy cằm gã lên, giọng điệu bình thản, hỏi tiếp -”Là cái tay tao vừa đạp trúng hay là tay còn lại?”

“À-”

Hắn lại nở một nụ cười thật sâu nữa.

“Hay là cả hai tay?”

x

Lâm Bạch bị trói một góc, đôi mắt xanh khóa chắc trên người hắn. Mỗi một hành động một cử chỉ đều không bỏ sót.

Vậy nên tất cả hình ảnh hắn từ từ hành hạ đối phương dưới gót giày của mình, từng chút nghiền ép đến khi tên cặn bã kia chẳng còn đủ sức để mà thét lên hay kêu lên đau đớn nữa.

Anh nhìn thấy Alpha vô cùng tinh anh kia nhấc cẳng chân, đế giày chầm chậm đặt lên gáy của kẻ đã dở sống dở chết dưới đất. Lần nữa dùng lực nghiền ép đến khi gã hoàn toàn tắt thở.

Cả quá trình chẳng vướng lên người hắn được một giọt máu của đối phương.

Z lướt mắt qua Lâm Bạch rồi lại lướt mắt về.

Ngoài trừ Lâm Bạch, tất cả những kẻ khác đều chứng kiến cả màn “xử tử” vừa rồi nên khi hắn vừa liếc mắt đến bọn họ đã bắt đầu gào khóc xin tha.

Thế nhưng Z chỉ híp mắt cười, nhẹ giọng hỏi.

“Tay nào của tụi mày động vào người cậu ấy vậy?”

x

“Mẹ thật sự nổi giận rồi.”

Alpha nữ tóc đen cùng anh trai mình từ nãy giờ chỉ đứng lặng im ở một góc, cô được người kia nuôi dạy từ bé, tự khắc sẽ biết phải làm gì trong lúc này.

Chỉ nên đứng lặng im quan sát thôi.

Mà anh trai cô cũng khe khẽ gật đầu. Mọi khi người kia sẽ hạn chế làm bẩn tay mình hết sức có thể, bởi vì hắn sợ mình sẽ nghiện cái cảm giác khát máu đấy mất, vậy mà hôm nay lại đại khai sát giới rồi.

Cậu lướt đôi mắt đen nhìn về người bị trói bên cạnh cột nhà ở góc phòng, nhìn thấy đôi mắt màu xanh kia vẫn luôn dõi theo không hề chớp. Lại nghe bên tai văng vẳng tiếng xương gãy vụn giòn tan, cậu quay mắt về lại.

Không biết lại trôi qua bao nhiêu lâu nữa, tất cả những tiếng thảm khốc đều biến mất. Không gian im bặt.

Giọng nói của Alpha lần nữa lại nhẹ nhàng vang lên.

“Hai đứa xử lý chỗ này đi.”

Hai Alpha tóc đen lúc này mới rời khỏi chỗ đứng, nhìn những cái xác vặn vẹo trên đất đồng thanh đáp lại một tiếng: “Vâng.”

Z quay người, tiến về phía Lâm Bạch, nhìn thấy đôi mắt xanh của người kia vẫn luôn khóa trên người mình chẳng chớp lấy một cái. Hắn quỳ một gối xuống khi chỉ còn cách anh mấy bước chân để hạ mắt ngang tầm với đối phương, trên miệng vẫn treo một nụ cười.

“Sợ tôi không, nhóc con?”

Lâm Bạch chớp mắt, ký ức của mười lăm năm trước như thể ùa về. Từ cái mùi ẩm ướt xung quanh đến gương mặt của người trước mắt đều chẳng có gì thay đổi. Anh nhớ lúc đó đối phương cũng ở một khoảng cách tương tự như thế này, quỳ một bên gối, tóc ngắn hơn hiện tại rất nhiều. Còn anh chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, lần đầu bị bắt cóc sợ đến mức co ro trong một góc.

Người trong ký ức lúc đó cũng rất giận giữ, giết sạch đám bắt cóc kia, thủ pháp có chút tàn bạo. Bộ vest trắng trên người loang lổ những vệt đỏ tươi chói mắt.

Nhưng mà thật đẹp.

Đứa nhỏ lúc đó đã nghĩ như thế. Alpha này từ xưa đã luôn thu hút như vậy, mọi hành vi cử chỉ đều khiến anh ngây ngẩn.

Lúc đó hình như hắn trầm giọng chửi lũ bắt cóc loáng thoáng gì đấy, đại loại là sao tụi mày dám làm bẩn du thuyền của tao?

Từng mảnh vụn kí ức lần nữa được ghép lại, Lâm Bạch nhớ đó là một chuyến du lịch trên chiếc du thuyền vừa mới được khánh thành, khách mời trên thuyền đều là có gia thế hoặc chút thế lực trong thế giới ngầm.

Lúc đó gia đình họ Lâm vẫn còn có chút tiếng tăm, Lâm Bạch mười tuổi theo chân cha mình lên du thuyền, sau đó bị bắt cóc đã làm loạn hết cả lên. Sau khi bị bắt cóc anh còn bị bọn chúng đánh đập một chút, trong lúc đứa nhỏ mười tuổi sợ hãi đến tuyệt vọng, một Alpha xinh đẹp tóc bạch kim đến giải cứu anh.

Trong giây phút đôi mắt màu hổ phách trong suốt hạ xuống ngang tầm mắt mình, anh nghe được đối phương trầm giọng nói.

Sợ tôi không, nhóc con?

Hình ảnh của quá khứ lẫn hiện tại bây giờ chồng chéo lên nhau, Lâm Bạch lần nữa nhìn người trước mắt. Không còn vest trắng lịch lãm đẫm máu nữa, tóc đã dài đến sắp phủ trên đất khi hắn ngồi xuống rồi, so với lịch lãm hồi trước lại phát triển thành dạng quyến rũ hoang dã như này.

Anh nghe cổ họng mình khát khô, khẽ nuốt ực xuống một tiếng, lại nghe vị sắt nhàn nhạt dâng lên. Nở một nụ cười.

“Mười lăm năm trước không sợ, hiện tại cũng không sợ.”

Nhìn thấy đối phương mỉm cười đưa tay xoa một bên mặt mình xong lại tiến đến cởi dây xích đang trói trên người anh xuống. Lâm Bạch đè xuống cái cảm xúc muốn lập tức nhào đến bên người hắn, đè nghiến người này xuống đất. Có lẽ đứa nhỏ mười tuổi của mười lăm năm trước trong giây phút đó đã từng nghĩ rằng.

Không sợ anh vì sớm muộn gì anh cũng là của em.

Ở nơi người kia không nhìn thấy được, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com