Bản chất thật
Phainon là kẻ thuần khiết nhất hắn từng thấy. Trong bộ sơ mi trắng luôn cài đến tận cổ, hắn bước bên Mydei như một kẻ trung thành. Nhẫn nhịn, hiền lành, trầm mặc. Đôi mắt trong như nước, môi mím nhẹ mỗi lần Mydei ra lệnh, và chưa bao giờ phản kháng, dù chỉ một lần.
Và Mydei thích điều đó.
Là kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực, Mydei quen với việc kiểm soát mọi thứ, kể cả người tình của mình. Đặc biệt là một kẻ như Phainon, người luôn nhu mì, phục tùng, và thánh thiện đến mức gần như khiến hắn phát ngán vì sự hoàn hảo. Phainon, một nhân viên dưới quyền anh, nhưng là người duy nhất Mydei để mắt tới, và cuối cùng là người anh giữ bên cạnh như một thứ sở hữu cá nhân. Trong mắt Mydei, Phainon là hình mẫu hoàn hảo, ngoan ngoãn, lễ phép, nhẹ nhàng đến mức gần như ngây thơ. Hắn không bao giờ chủ động đụng chạm, không bao giờ yêu cầu gì ngoài một cái ôm sau giờ làm, và luôn đỏ mặt mỗi khi Mydei trêu nhẹ hay nắm tay nơi công cộng. Dù là trên giường, Phainon cũng chỉ biết rên khẽ, ôm siết lấy Mydei như một con mèo nhỏ, để mặc anh làm loạn trên cơ thể mình mà chẳng bao giờ yêu cầu gì nhiều hơn.
Cho đến một đêm.
Phainon uống rượu, không phải vài ly để xã giao như thường lệ, mà là nốc cả mấy chai vodka trong lúc ngồi yên lặng ngoài ban công nhà Mydei. Gió lạnh, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt hắn như bể nước sâu không đáy.
Mydei bước đến, cau mày.
“Uống kiểu gì mà mặt đỏ như cà chua vậy?”
Phainon ngước lên. Nụ cười lười biếng. Đôi mắt không còn trong veo nữa. Mà là thứ gì đó… âm ỉ, ẩm ướt, và bẩn. Không giống thường ngày.
“Anh.” Phainon khàn giọng, tiến đến gần, ngón tay lần dọc cúc áo Mydei. “Em muốn anh làm với em.”
Mydei nhướng mày, ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh. “Làm gì cơ?”
Hắn cười, đầu ngả vào vai anh, hơi thở phả bên cổ nóng bỏng. “Anh có biết em luôn muốn địt anh mọi lúc không?”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Mydei sững sờ, trong khoảnh khắc không hiểu được từ nào hắn vừa nói.
“Gì?”
“Anh nghe rõ mà.” Phainon đứng dậy, bước từng bước về phía anh. “Anh biết không? Em đã luôn muốn đè anh xuống ghế da trong phòng làm việc của anh. Lột từng lớp đồ vest đắt tiền của anh ra. Đút vào anh và bắt anh van xin em.”
Mydei trừng mắt. “Phainon, em say–”
“Không.” Giọng hắn hạ thấp, khàn đặc: “Em tỉnh. Cặc em đang cứng như đá đây nè.”
Không để Mydei phản ứng, hắn đẩy anh xuống giường, môi chạm lên tai anh, thở gấp: “Đêm nay, anh là của em. Nếu anh chống cự... em sẽ trói anh lại và chơi anh cho đến khi anh khóc lóc xin tha.”
Hắn xé áo sơ mi của anh ra từng mảnh, cào dọc ngực anh, cúi đầu cắn một bên núm vú cho đến khi anh rít lên trong đau đớn.
“Anh là của em. Đêm nay, phải là đồ chơi của em.”
Căn phòng ngủ nhanh chóng ngập trong mùi rượu, mồ hôi và dục vọng. Mydei bị đè úp mặt xuống giường, hai tay bị trói lại bằng cà vạt Hermes của chính anh. Áo sơ mi bị Phainon xé toạc không thương tiếc. Mông anh bị vỗ mạnh đến đỏ ửng, từng cú như trút hết mọi dồn nén suốt thời gian qua.
“Anh luôn nghĩ em ngây thơ à?” Hắn ghé sát, đầu lưỡi liếm dọc sống lưng Mydei. “Anh có biết bao nhiêu lần em thủ dâm trong toilet sau khi nhìn anh bước ra khỏi phòng họp, với cái mặt lạnh băng ấy không? Trông anh rất ngầu. Khiến em luôn muốn phá nát hình tượng đó của anh.”
“Phai…non…” Mydei rên lên, cơ thể run rẩy.
Mydei bị ép cúi xuống tư thế quỳ gối, mông cao, hai tay trói ngược ra sau. Hắn kéo quần Mydei xuống, mút lấy bờ mông anh như một con thú đói khát. Đầu lưỡi quét sâu, khiến toàn thân Mydei cong giật, môi anh bật ra tiếng rên nghẹn.
Hắn bú sạch sẽ những dòng nước dâm Mydei chảy ra. không dừng ở đó, hắn trượt ngón tay vào, rồi hai ngón, rồi ba. Bên trong anh co giật, nóng bừng, nhưng cũng không ngừng chảy nước.
“Lỗ anh ướt nhẹp hết rồi này.”
Mydei nghiến răng, toàn thân run rẩy. Từng đợt hắn ngoáy sâu làm anh phải điên đảo, mắt nhòe nước. Nhưng anh vẫn im lặng, như thể đang trừng phạt chính mình vì đã quá xem nhẹ cái “sự ngây thơ” của Phainon.
Sau đó hắn lấy trong ngăn tủ ra... một con dương vật giả khổng lồ. Thứ mà anh thậm chí chưa bao giờ thấy hắn nhìn đến, chứ đừng nói là dùng.
“Anh sẽ bị chơi đến lỗ này không thể co lại được như trước nữa. Như một con điếm vậy, hiểu không?”
Giọng hắn nghèn nghẹn, nhưng đầy uy lực. Rồi hắn kéo chân Mydei dang ra, không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Chỉ có dục vọng bị dồn nén.
Phainon chà đầu dildo lên khe hậu môn anh, ấn mạnh cho đến khi nó trượt vào.
“Ưm…” Mydei cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất kì âm thanh nào dù không thể. Con cặc giả khổng lồ bắt đầu run lên. Mydei rên rỉ, nước bọt chảy ra khỏi miệng, hai má đỏ bừng. Anh chưa từng bị chà đạp hay bị xúc phạm như vậy trước đây, nhưng cơ thể lại run rẩy vì khoái lạc. Có gì đó trong anh đã vỡ.
Khi Phainon cuối cùng cũng cởi quần ra, cầm lấy dương vật thật của mình, nóng rực, nặng nề, và đặt vào đúng giữa khe mông anh. Hắn đẩy dương vật nóng bỏng vào sâu đến tận gốc.
Mydei hét lên, không phải vì đau, mà vì cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn.
“Ừ… như thế… rên đi.” Phainon cười khẽ, tay siết eo anh, bắt đầu nhấp sâu từng nhịp mạnh bạo.
“Cái lỗ này sinh ra là để bị địt.”
Mydei bị cả hai dương vật khổng lồ tàn phá bên trong. Cái của hắn thì ra vào không ngừng với tốc độ mãnh liệt, còn dương vật giả thì rung lên với cường độ hủy diệt. Anh nức nở, má ép xuống ga trải giường, nước dãi tràn ra khỏi miệng. Phainon kéo tóc anh ngửa ra sau, hôn lên môi anh trong khi không ngừng dập hông.
“Anh nghĩ anh là ai hả? Anh nên biết vị trí của mình đi. Anh chỉ là cái lỗ cho em địt, món đồ chơi của em thôi.”
Tay Phainon mò xuống, bóp mạnh dương vật Mydei đang nhỏ giọt.
“Ướt hết rồi. Chỉ bị chơi lỗ sau một lúc mà như thế này? Anh đúng là con điếm dâm đãng mà.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió đêm tạt mạnh qua khe cửa sổ mở hé. Thành phố dưới chân họ vẫn sáng đèn. Hàng ngàn ánh sáng, hàng trăm con người. Nhưng trên tầng cao này, giữa đêm, chỉ có tiếng rên nghẹn và tiếng thịt đập vào nhau ướt át vang vọng giữa những bức tường kính.
Phainon chưa buông tha.
Mydei nằm bẹp trên giường, hai chân dang rộng, tinh dịch nhỏ giọt dọc đùi và ga trải giường nhăn nhúm. Mặt anh vẫn đỏ bừng, nước mắt vẫn dính nơi khoé mắt, nhưng trong đôi mắt ấy, chẳng còn chút kháng cự.
Phainon vuốt tóc Mydei, cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Một thoáng dịu dàng hiếm hoi.
Rồi hắn thì thầm, gần như rít qua kẽ răng:
“Đẹp như thế này mà chỉ có mình em mới có thể chiêm ngưỡng được, thật tiếc quá nhỉ?”
Mydei hé môi, ngập ngừng: “...Gì... nữa...?”
Phainon cười, một nụ cười tà mị, điên loạn.
Hắn kéo mạnh cà vạt đang trói tay Mydei, kéo cả người anh lê khỏi mép giường. Cơ thể Mydei còn run rẩy, nhưng không chống cự. Dương vật vẫn cương dù vừa mới bị địt đến gần ngất.
“Ra ngoài.” Phainon ra lệnh, giọng trầm như sóng ngầm. “Ban công, vừa đụ, vừa ngắm thành phố này.”
“Phai...non, không... Có người–”
“Càng tốt.”
Tiếng cửa kính mở bật, gió ào vào lạnh buốt. Phainon kéo anh ra, đặt anh quỳ lên ghế dài ngoài ban công. Ngay đúng chỗ hắn đã uống rượu vài giờ trước. Hai tay Mydei vẫn bị trói, lưng cong, mông hếch lên, lỗ hậu đỏ au vẫn còn rỉ dịch.
Phainon từ sau lưng anh, chồm lên thì thầm vào tai:
“Thành phố này luôn nhìn thấy anh là CEO lạnh lùng, quyền lực, bước vào phòng họp ai cũng sợ. Nhưng đêm nay…”
Hắn liếm dọc gáy Mydei, nhổ nước bọt vào khe mông anh, rồi dùng đầu dương vật cọ sát lên lỗ còn ướt mềm.
“…đêm nay, anh là con đĩ của em, quỳ trần truồng giữa trời, để gió lạnh và cả cái thành phố này nghe anh rên rỉ khi bị em địt.”
Và rồi…phập…hắn đút vào.
Tiếng da thịt chạm nhau vang dội giữa không gian mở. Mydei cắn môi, mắt ngửa lên trời, miệng bật ra tiếng rên không kìm nổi. Không còn nơi nào để giấu mặt, không còn vách tường nào bảo vệ. Chỉ có ánh đèn thành phố và cảm giác bị đè, bị chọc sâu giữa không gian mở.
“Ư... Phai... Phainon...!”
“Không được gọi tên.” Hắn vỗ một cái đau điếng vào một bên mông đỏ ửng của anh. “Gọi chủ nhân."
Mydei run lên, môi mấp máy: “…chủ nhân…”
“To lên!”
“…chủ nhân!”
“Giỏi.” Phainon kéo tóc anh ngửa lên, nhấp mạnh hơn, sâu hơn. “Rên to vào. Cho người ta biết một thằng CEO bị chơi bởi cặc một thằng đàn ông sẽ dâm đãng như thế nào.”
Gió ào lên mạnh hơn. Phainon giữ chặt hông anh, mồ hôi rịn khắp người, hơi thở dồn dập. Nhịp thúc dồn dập, mạnh bạo, không thương tiếc. Lỗ hậu Mydei co bóp dữ dội quanh dương vật hắn, mỗi cú nhấp là một tiếng rên đứt đoạn.
Hắn cúi sát, môi cắn lên vành tai anh:
“Muốn bị bắn khi quỳ trần giữa ban công không?”
Mydei gật đầu trong vô thức, nức nở, không ra hơi, đầu óc mơ màng.
“Muốn bị bắn lên mặt như một con điếm của riêng em không?”
“Ưmm…”
Hắn rút ra, đưa con cặc lại gần mặt anh và phụt…
Dòng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng lên má Mydei, một phần bắn lên môi, cằm, nhỏ xuống ngực anh.
Phainon thở dốc, nhưng chưa rời đi. Hắn lấy điện thoại ra, chụp một tấm. Mydei đang quỳ, tay trói sau lưng, người dính đầy tinh dịch, ánh đèn thành phố phía sau tạo nên một khung hình đẹp không tưởng.
“Anh dâm thật đấy.” Dương vật vừa mới bắn giật giật trở lại khi ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.
"Chết tiệt." Hắn cúi xuống cắn mạnh vào lưng anh khiến nó chảy máu.
"Anh mà để thằng nhãi nào thấy được cảnh này là không yên với tôi đâu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tầng cao của toà penthouse, ánh đèn thành phố phản chiếu lên da thịt ướt đẫm mồ hôi.
Mydei mệt mỏi thở dốc, cơ thể đã rã rời sau trận bạo dâm ngoài ban công. Nhưng Phainon không có vẻ gì sẽ dừng lại. Hơi rượu nồng nặc hòa với dục vọng điên loạn đang cuộn chảy trong từng mạch máu hắn. Khi Mydei tưởng đã được nghỉ ngơi, hắn lại cúi xuống, nâng bổng anh lên trong tay, như một con thú hoang vác chiến lợi phẩm.
"Phainon…!" – Mydei gằn giọng, nhưng cổ họng đã khàn. Chỉ còn hơi thở phả ra gấp gáp. "Cậu định..."
Phainon không đáp. Hắn hôn anh, cắn lên vành tai, rồi liếm dọc cổ trong lúc bước thẳng vào phòng tắm. Gạch lạnh dưới chân, ánh đèn mờ phản chiếu cơ thể cả hai trong chiếc gương lớn bên tường. Mỗi bước chân hắn đi, dương vật hắn lại cọ sát vào đùi Mydei, cương cứng, đỏ rực và chưa có dấu hiệu muốn nghỉ.
Phainon xoay người, ép Mydei đứng tựa vào bồn rửa, mặt đối diện với gương lớn.
"Tôi... không chơi nữa..." Mydei lắc đầu, bàn tay bám vào thành bồn rửa, nhưng đôi chân đã mềm nhũn.
Hắn thì thào vào tai anh, giọng khàn khàn: "Anh nhìn đi, Mydei. Nhìn gương. Nhìn cái mặt anh khi bị tôi địt."
Câu nói đó đánh thẳng vào cơn giận dữ chưa kịp bùng nổ trong Mydei, biến nó thành thứ cảm xúc tăm tối hơn nhiều. Cảm giác vừa nhục nhã, vừa... bị kích thích. Hình ảnh trong gương khiến anh muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay Phainon giữ chặt cằm anh lại.
"Tôi nói nhìn."
Và hắn lại xâm nhập, không báo trước, không dịu dàng, không kiềm chế. Âm thanh ướt át vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Cơ thể anh rung lên theo từng cú thúc. Ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt Mydei ửng đỏ, tóc rũ xuống trán, mắt long lên như sắp khóc nhưng không chịu rơi nước mắt.
Phainon nhìn thẳng vào gương, nhìn anh. Nhìn cả hai như thể đây là một màn trình diễn, và hắn là khán giả duy nhất của buổi biểu diễn dâm loạn này.
"Anh có thấy không? Mỗi lần tôi thúc vào, mặt anh lại méo mó như thế này." Hắn bóp mông anh mạnh đến mức in dấu ngón tay. Cố tính thúc mạnh hơn khiến cả người anh nấc lên. "Môi run, mắt ngấn nước, nhưng vẫn rướn người chịu đựng. Còn nói là không muốn à?"
Mydei nghiến răng. "Tôi... Tôi sẽ giết cậu..."
"Vậy giết đi." Phainon cười, cắn lên vai anh, lưỡi hắn dính mồ hôi và vị của rượu. "Giết tôi, nhưng trước đó… để tôi đụ anh tới khi không còn suy nghĩ được gì."
Phainon giữ nguyên tư thế đứng, giữ cả hai tay Mydei ép vào bồn rửa, buộc anh phải nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân bị chiếm đoạt, không một tất che thân. Bóng dáng cao lớn của hắn đè lên, làm da thịt họ dính sát không còn khe hở. Hắn thọc vào sâu, từng cú mạnh như muốn đóng đinh anh vào gương, khiến Mydei rên rỉ bật ra từng tiếng nhỏ, cố kìm nén nhưng thất bại hoàn toàn.
Sau nhiều phút dồn ép, Phainon ghé sát, thì thầm vào tai anh:
“Lần sau... chúng ta làm trước gương lớn hơn. Cho anh thấy mình đê tiện thế nào khi bị tôi địt.” Và sau đó Mydei rên lớn và sau đó xuất tinh, bắn thẳng lên tấm gương lớn.
Và rồi hắn lại bắt đầu nhịp mới khi anh chỉ vừa xuất, không cho anh thở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng tắm, gần 3 giờ sáng.
Âm thanh đập thịt vẫn dội lại trong gạch men lạnh buốt. Hơi nước mù mịt không xóa được cái mùi ám ảnh của rượu, mồ hôi, tinh dịch, và ham muốn kéo dài đến tận cùng.
Phainon vẫn tiếp tục, như một con thú bị nổi đói khát bản năng điều khiển. Tay hắn siết lấy eo Mydei, ghì chặt, cú thúc ngày một dữ hơn, hoang dại hơn, không cho anh bất kỳ khoảng thở nào.
"Chịu không nổi... tôi không..." – Mydei thở gấp, môi anh khô khốc, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, mắt mờ đi.
Nhưng Phainon không nghe thấy gì nữa. Hắn say đến mức chỉ còn theo bản năng. Những câu van vỉ yếu ớt của anh lọt thỏm giữa tiếng da thịt va chạm và nhịp thở khàn đặc của chính hắn.
Một cú thúc sâu cuối cùng, rất sâu, như muốn phá hủy tất cả.
Và rồi Mydei lịm đi trong tay hắn. Đầu anh gục xuống bồn rửa, cơ thể mềm oặt, không còn chống cự. Mắt nhắm nghiền. Không còn một lời, không còn một tiếng rên. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cận ngày thi nhưng vì bị con ác quỷ trong tôi thôi thúc phải viết cho truyện tới gần 3h sáng ạ đm =))))))
Tôi tính sẽ viết thêm đoạn sáng hôm sau Mydei tỉnh dậy và trừng phạt Phainon mà nó lại dài quá nên tôi tính để cho chương sau. Không biết mọi người có hứng thú không ha =)))
Nếu không thì thôi vì tôi cũng đang bí ý quá trời 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com