học văn
cuối tiết ba, môn ngữ văn chán hơn con gián với dân chuyên tự nhiên như hyuntak, nó nằm dài ra bàn nhìn bầu trời trong cao vời vợi ngoài cửa sổ, chà, trời đẹp thế nhể, thích hợp để đá vài hơi thuốc. nghĩ thế, hyuntak nhắn rủ suho chuông reo thì ra sau trường với nó.
"mày với thầy geum của mày thế nào rồi? xoạc nhau chưa?"
suho hút pod đá đá mấy ngọn cỏ cục sỏi dưới đất hỏi hyuntak, nó ngồi trên lan can đung đưa hai chân như một đứa trẻ, nhưng mồm thì phì phèo ngậm pod. phê khói thuốc suốt mấy mùa thay lá, tự nhiên nay sống mũi nó cay cay, "chưa."
suho bắt được tâm trạng của hyuntak, mặt nó dài như cái bơm. suho thôi ngả ngớn chống tay bật người lên ngồi bên cạnh nó, "sao? mày có nói với ông í không?"
"không, hôm đấy say hăng thế thôi. đéo ai dám thật, bố mày hèn lắm."
"thế cơ? máy dập cũng có ngày mỗi câu "em yêu thầy" cũng đéo nói được?"
hyuntak phóng tầm mắt về phía xa xăm, mờ nhoè, lệ nóng lặng lẽ lăn dài trên má nó, "nghĩ lại thì, ngay từ ban đầu, tao với ông í đã đéo hợp nhau rồi. kiểu ông í giữ gìn lắm, nứng như thế mà vẫn đéo đè tao ra nắc."
"mẹe đâu phải ai cũng nghĩ bằng đầu dưới như mày đâu cu?"
hyuntak khóc thành tiếng vụn vặt, "cặc, tao đéo chịu đâu."
"thế giờ mày muốn sao? bảo tỏ tình đi mà, ăn nắc thoải mái."
"đéo được, kể cả tao có tỏ tình thì cũng đéo ăn nắc được mãi." hyuntak bắt đầu mếu.
"là sao? mày bảo ông í thích mày đến mức nú cưng giữa lớp cơ mà? chắc chỉ ghen giận dỗi tí được lúc đấy thôi. giờ vẫn sớm mày rõ ràng ra khéo ổng cũng xuôi xuôi ấy."
"địt con mẹ ghen thì đã tốt. ghen thì phải nắc mạnh chứ mắc đéo gì cu ngủ cụ luôn?"
"ờ cũng đúng." suho gật gù, lại bật thẳng lưng lên, "yếu sinh lý?
"ngu à hôm tao bú kẹo ổng cửng hơn nửa tiếng đấy." hyuntak vỗ đầu suho, "thầy tao giỏi sinh, sinh lý mạnh nhé thằng lồn."
"lồn mẹ mày cũng có được thầy giáo SINH lý mạnh của mày nắc đéo đâu?" suho đập lại lưng nó.
trúng nỗi đau hyuntak không phản bác được, nó đá chân suho, suho thôi đá lại.
hyuntak ấm ức, "mẹ, mới biết tao bị bú một lần mà đã tắt nứng rồi." nó nhớ lại phản ứng của seongje lúc ấy, từ tức giận, sang thất vọng nhắm mắt buông tay, dương vật to lớn ấm nóng trong tay nó mềm oặt đi. nó rít thuốc, "giả mà oke nắc xong nhưng ổng lại còn biết tao chơi nhiều chơi ác nữa thì chắc nôn mửa mất. cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tao đéo giấu mãi được."
"ừ đụ má, gái ganghak mày phải thịt hết mẹ rồi ấy nhỉ?"
"gần thế, tao đéo nhớ. mà cũng đéo quan trọng nữa, ước gì trước bớt nứng lại."
suho cười giễu, "đấy mày thấy chưa? anh em bảo thì đéo nghe cơ, giờ trai bỏ mới sáng cái mắt ra. NHỤC, hơn con chó rách."
hyuntak méo mặt, nước mắt lưng tròng, "hơn tháng nay lên lớp, ông í đéo liếc tao tí nào." nó khụt khịt mũi, "mày đéo biết đâu, bàn tao thẳng bàn giáo viên, ra chơi chúng nó đi hết không muốn nhìn cũng phải nhìn, mà hết giờ ổng biến mẹ luôn như sợ bị ô nhiễm mắt í."
hyuntak siết cây pod trong tay, "kiểu thấy ghê tởm hay sao ấy địt mẹ."
"nói đừng buồn chứ bên lớp tao thầy í vẫn bình thường." nghe xong hyuntak càng khóc to hơn, "thầy lồn."
đến bây giờ suho vẫn chưa tin lắm, rằng hyuntak luỵ thật. chơi với nhau 5 6 năm nay, suho biết nó muốn nắc em nào thì chắc chắn nắc được, buổi trước uống cứ nghĩ nó cay vì seongje từ chối nó cơ? kiểu bản tính chinh phục bị đả thương ấy, nên suho cũng hùa theo khích nó đi tỏ tình, cùng lắm bị chối tiếp thì về anh em dẫn đi chơi một hai buổi là hết. ai mà có dè fuckboi hoàn lương suy hơn cả chữ suy, sầu hơn cả chữ sầu thế này? đĩ mẹ còn lo được lo mất, rén lên rén xuống, nghĩ sâu nghĩ xa đến cảm nhận của người khác nữa. thằng nhõi con này, đéo biết seongje làm gì để trị được nó, suho xin phép gửi thầy giáo sinh học một lạy trong đầu.
suho nắm vai thằng bạn nạt nộ, "ngậm mõm lại ngay, đứa nào đến lại tưởng tao đấm mày." suho vỗ về, "thôi bỏ, đừng nghĩ nữa kệ mẹ đi, sang năm ôn thi rồi, ông í đang học tiến sĩ đéo dạy nổi 12 đâu, vất bỏ cụ. ganghak to vãi lồn, toà 12 ở tít bên kia toà mình, mày lại suốt ngày học như thế, đéo đến nỗi ngày nào cũng gặp được." suho xoa bù xù đầu hyuntak, "thề. mà đến lúc đấy chắc quên mẹ nhau rồi, đéo phải khóc."
hyuntak vẫn còn rấm rứt, suho rít thuốc nhả vào mặt trêu nó, "trước mày nắc có em nào đến được lần bốn đâu, giờ ông í còn chưa nắc sao mà mày nhớ dai thế được hả chó?
"đéo biếttt, tao nhớ thầy tao quá."
hyuntak quệt nước mắt, suho vẫn vỗ vai nó, "mấy bữa là quên. cứ coi như nghiệp nợ vì mày sống chó đi, để nhắn anh em thứ bảy đi đâu đấy xả nghiệp cho mày, nhé? nín, anh gửi cho lọ tinh dầu mới nhập test thử."
hyuntak nhả khói trả đũa suho, cười khằng khặc trong hai làn nước mắt khô nhìn suho ho sù sụ. nó tự nhủ, mưa nào mà không tạnh, thật, việc đéo gì phải khóc, vẫn còn anh còn em, còn nước còn tát, điểm giữa kỳ vẫn cao, 17 tuổi đầu, còn cả tương lai phía trước cơ mà. đời còn dài, giai gái còn nhiều.
rồi hyuntak sẽ lên lớp 12, rồi sẽ thi đại học, rồi sẽ rời khỏi ganghak, sẽ quên đi những cử chỉ ân cần nó nhận ra người ta cố tình lộ liễu dành cho riêng mình nó, quên đi những cái xoa đầu từ bàn tay to lớn ấm áp, quên đi ánh nhìn đong đầy tình tứ, nụ cười hở lợi quắn cả tim, và quên đi bóng lưng nó đã không chạy lại ôm chầm lấy từ phía sau, ít nhất cũng không còn gì hối tiếc trước khi buông tay.
nhưng cơm thầy geum ngon lắm, huhu. nhỡ sau này đéo tìm được cơm thu như thế nữa thì phải làm sao???
___
hyuntak bảo suho về trước, nó rít nốt vài hơi rồi về, thất thểu đi qua toà nhà khối 10, không để ý có người vẫy tay với nó. từ phía sau vang lên tiếng gà con chiêm chiếp, "anh tak, anh tak ơi."
hyuntak vội điều chỉnh tâm trạng rách hơn chó cắn, cố nặn môi cười, nó quay lại, "jun à."
go juntae lúc lắc chạy đến chỗ nó, "anh tak, anh vừa đi đâu thế?"
hyuntak đảo mắt, "à, anh với thằng su lượn lờ tí, nay học hơi oải."
juntae nhăn mặt chống nạnh, "là mùi dâu, chắc chắn là mùi dâu, mũi em thính lắm đấy nhé. anh vừa hút pod đúng không?"
"anh..." hyuntak cào tóc lảng tránh, trước mặt gà con, nó không chối được.
"anh hứa với em là anh bỏ rồi mà?" juntae nhõng nhẽo trách cứ đấm bả vai của anh trai. hyuntak cười yêu chiều, ừ, em trai vàng bạc của nó đấy, nó thương juntae lắm lắm lắm luôn í. hyuntak giữ lại hai nắm đấm tí hon, nó to khoẻ hơn nên dễ dàng bẹo đỏ má bánh bao mặc juntae không thích muốn đẩy nó ra.
"anh xin lỗiii, tại anh mệt thật, jun đừng giận anh, đừng giận mà. anh không hút pod hương dâu nữa, à, không hút pod nữa. lát về anh mua sữa dâu cho em nhé, nhé?"
juntae bị nựng má đến quên giận, mà cũng có bao giờ giận được thật đâu, "anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, lần sau cứ để em bắt được xem, em không nói chuyện với anh nữa đâu."
"vâng anh nhớ rồi ạaa." hyuntak ôm lấy hai bầu má chuột lang của juntae lắc lư, đột nhiên juntae hơi khựng lại, ngó qua vai nó, "em chào thầy ạ."
"em chào thầ-" hyuntak tưởng giáo viên nào của lớp juntae, vẫn ấp vào má em trai nó, hơi nghiêng đầu.
hyuntak đơ toàn tập, mọi suy nghĩ ngưng trệ như động cơ chết máy.
juntae ngơ ngác, vẫn để tâm đến anh trai nhiều hơn, nắm cổ tay hyuntak còn giữ nguyên trên vai mình hạ xuống, "có chuyện gì vậy ạ?"
"không, không có gì." hyuntak lờ đi quay lại nói với juntae, "chuông rồi về lớp nhanh lên, anh cũng về lớp đây. tí lại đợi anh ở cổng nhé."
"vâng ạ." hyuntak khẩy má juntae cái nữa, em trai nó cười chun mũi vẫy tay, chạy vào toà khối 10.
hyuntak sượng trân ngắc ngứ quay lại cúi đầu coi như chào hỏi, nhanh chân định chuồn, cổ tay lập tức bị bắt lấy lôi đi. nó sốc, cũng hơi sướng, "thầy, thầy geum?"
seongje không trả lời, cổ tay hyuntak càng đau, nó khó hiểu, "sao vậy ạ? thầy đưa em đi đâu thế?"
cạch mặt gần hai tháng dù vẫn thấy mặt nhau, với hyuntak quá đằng đẵng tra tấn, chặt đứt mọi hy vọng mong manh của nó, giờ lại đột nhiên xuất hiện, đùng đùng nắm tay nắm chân, lôi lôi kéo kéo?
seongje vẫn im lặng, hyuntak nắm lại cổ tay hắn muốn gỡ ra, "từ từ thầy ơi đau em."
seongje lơi lỏng tay, "đi với tôi."
hyuntak chẳng rõ biểu cảm của thầy giáo sinh học, chỉ thấy được gáy và lưng hắn, vẫn cao lớn đẹp đẽ không đổi. bờ vai ám ảnh giấc mộng hằng đêm, tưởng chừng hồ nước ngọt mát cứu rỗi người đi trên sa mạc đang khát khô cả cổ, nhưng khi hyuntak chạy đến muốn ôm lấy, ảo ảnh vội vàng biến mất. nó tỉnh dậy, gối ướt đẫm.
hyuntak cảm nhận được seongje có vẻ không vui, nên không cố rút ra nữa ngoan ngoãn đi theo. với lại, tiểu biệt thắng tân hôn, nó nhớ thầy geum của nó phát điên rồi. seongje tiếp xúc lại với nó, muốn tha nó đi đâu cũng được, vào chỗ nào tối tối càng tốt.
ừ, như hyuntak muốn,
seongje dắt nó đến kho dụng cụ, chẳng biết hắn làm sao có được chìa khoá. hyuntak ngây ngốc theo vào trong, phòng tối om, xíu ánh sáng ảm đạm yếu ớt từ cửa thông gió, bụi bặm làm nó ngứa mũi. ngay khi nghe tiếng then cửa phập xuống, hyuntak giật mình quay lại, môi bị va vào thô bạo, răng đập thịt mềm đau nhói. seongje lao đến ôm chặt má hyuntak cắn mút, bóp má luồn lưỡi vào xoắn lấy lưỡi nó.
sướng, đéo hiểu mô tê quần què cái lồn mẹ gì, bố mặc kệ.
hyuntak nhắm mắt bú lấy bú để, rướn người câu chặt cổ seongje để nụ hôn thêm sâu. thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. sau hôm nay, dù thế nào đi chăng nữa, hyuntak cũng chịu hết, nó muốn nhún chết seongje.
___
hài=)))
tình yêu của chúng nó tuyệt vọng quá
nên ghét vãi lồn í đĩ mẹ
thôi vui lên
___
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com