Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính phủ lên khuôn mặt Xeno khi cậu dõi theo đoạn phát lại của vụ phóng tên lửa diễn ra cách đây một tuần. Căn phòng làm việc lúc này hoàn toàn trống trải chỉ còn lại mình cậu. Các đồng nghiệp khác đã nghỉ phép để ăn mừng. Với họ, niềm phấn khích ấy có thể kéo dài cả đời. Bởi nhiều năm trời làm việc miệt mài cuối cùng đã kết tinh thành khoảnh khắc huy hoàng cho nhân loại: chuyến phóng người đầu tiên lên sao Hỏa. Tên lửa Aries mà cậu từng góp phần chế tạo cũng sẽ được nhắc đến mãi sau này, sánh ngang với những cái tên như Apollo.

Đó là tất cả những gì cậu hằng mơ ước từ thuở nhỏ.

Thế nhưng, khi dõi theo đoạn phim một lần nữa, cũng như khi tận mắt chứng kiến sự kiện ấy, Xeno chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng âm ỉ.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này.

Hồi còn là một cậu bé, cậu đã hình dung khoảnh khắc ấy hàng tỷ lần, những viễn cảnh sống động đến mức chúng giống như linh cảm hơn là tưởng tượng. Cậu sẽ đứng trong phòng điều khiển của NASA, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và theo dõi các bước kiểm tra cuối cùng. Âm thanh đếm ngược vang vọng trong tai khi động cơ tên lửa gầm rú khởi động. Cánh tay cậu sẽ đan lấy cánh tay của người đó, người là một nửa còn lại của cậu, là cộng sự của cậu trong mọi trò nghịch ngợm kể cả những thí nghiệm nguy hiểm đến mức suýt bị coi là phạm pháp. Cả hai sẽ cùng đắm chìm trong vẻ đẹp nhiệm màu của khoa học khi con tàu vút bay về phía hành tinh đỏ.

Khi ấy Xeno sẽ thao thao bất tuyệt giải thích về các nguyên lý vật lý đằng sau mọi hiện tượng.

Và Stanley, Xeno khẽ rùng mình, Stanley sẽ mỉm cười tự hào và kiên nhẫn lắng nghe cậu suốt hàng giờ liền. Có lẽ chính trong khoảnh khắc đó, khi đang lâng lâng trong cơn phấn khích của thành tựu khoa học, Xeno sẽ đủ dũng cảm để nói ra điều cậu đã giấu kín bao năm qua, rằng cậu muốn cả hai không chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Xeno đưa tay che miệng, những ngón tay bấu chặt vào quai hàm như thể sắp nôn. Từ sau khi Stanley biến mất, chẳng còn điều gì có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ được nữa, kể cả Aries.

Ngày đó là mùng 1 tháng 11. Cũng chính ngày này bảy năm trước.

Xeno sẽ không bao giờ có thể quên cảm giác yếu đuối và tội lỗi lúc ấy?

Cậu đã thất bại trong việc tìm lại Stanley.

Nếu người mất tích là Xeno, thì Stanley chắc chắn đã lật tung cả thế giới để tìm cho ra cậu. Xeno đã cố gắng đến tuyệt vọng, cậu thuê vô số thám tử tư, moi móc mọi mẩu thông tin có thể liên quan đến nhiệm vụ tuyệt mật đã khiến Stanley biến mất. Lần cuối cùng người ta thấy anh là ở giữa Thái Bình Dương, trên một con tàu của Thủy quân lục chiến mang tên Perseus.

Con tàu đã được tìm thấy vài tháng sau đó, nó nằm sâu dưới đáy đại dương cách xa hàng trăm dặm. Rõ ràng nó đã bị tấn công và đánh chìm. May mắn thay, thi thể của Stanley không nằm trong số những thi thể được tìm thấy. Họ không tìm thấy thẻ bài của anh.

Xeno đã cố gắng hết sức thuyết phục gia đình Stanley không tổ chức lễ tưởng niệm, nhưng họ nhìn cậu như một kẻ điên. Với họ, cậu chỉ là một người bạn thời thơ ấu. Họ cần một cái kết. Và, Xeno đã chọn không tham dự. Khốn kiếp thật, nếu Stanley thật sự... Không. Stanley sẽ không giận cậu vì không đến dự đám tang của anh, bởi vì Stanley vẫn còn sống.

Anh vẫn còn sống. Chắc chắn là vậy.

Nhưng nếu đúng như vậy thì vì sao người luôn tự tin vào trí thông minh của mình như Xeno lại không thể tìm thấy anh?

Xeno nghiến răng hít một hơi qua kẽ răng. Cậu đứng bật dậy khỏi bàn và đeo túi lên vai. Cậu đã cố vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, nhưng rõ ràng đó chỉ là một cuộc chiến vô vọng. "Cậu đang ở đâu?" câu hỏi bật ra trong vô thức. Đôi mắt đen buồn bã của Xeno nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm sau lớp kính. Những vì sao lúc này đã bị che khuất bởi ánh sáng nhân tạo, khác hẳn với những đêm thực hiện quy trình tắt đèn trong lúc phóng tên lửa.

Xeno bước vào thang máy và rời khỏi tòa nhà quen thuộc. Cậu lục lọi trong túi áo blouse trắng và móc ra một bao thuốc.

Cậu chưa bao giờ hiểu được vì sao Stanley lại thích rít từng ngụm khói độc vào phổi như thế. Điều đó chẳng khác nào tự rút ngắn tuổi thọ của mình. Thế mà giờ đây, khi châm một điếu Lucky Strike (thương hiệu mà Stanley luôn tâm đắc), và khi ngọn lửa dịu nhẹ từ chiếc bật lửa làm ấm gương mặt cậu, Xeno bỗng tự hỏi: phải chăng Stanley đã phải chịu rất nhiều đau đớn? Thứ thuốc độc ấy chẳng thể xua tan nỗi đau, chưa bao giờ, nhưng dopamine do nó mang lại có thể khiến mọi thứ dễ chịu hơn một chút... dù chỉ là một chút thôi.

Nhà khoa học cất chiếc bật lửa cẩn thận như thể nó là một báu vật. Cậu đã từng giấu nó khỏi Stanley rất lâu trước đây, với suy nghĩ trẻ con rằng nếu không có bật lửa Stanley sẽ bỏ thuốc và sống lâu hơn.

Giờ đây nếu Stanley có thể nhìn thấy cậu, Xeno cũng chẳng dám chắc liệu anh sẽ tức giận hay chỉ lặng lẽ đau lòng khi thấy người bạn khoa học của mình đã sa vào cùng một thói quen nghiện ngập.

Xeno đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình đến mức suýt nữa thì bỏ lỡ nó. Cậu đã bước vụt qua, vẫn giữ nguyên nhịp bước vội vã thường ngày khi đi ra bãi đậu xe. Nhưng rồi cậu khựng lại, đầu quay ngoắt ra sau.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, có một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế dài dưới ánh đèn đường chập chờn ngay trước Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Tim Xeno như muốn nổ tung, mặc dù lý trí đang cố gào lên bảo cậu bình tĩnh. Đừng nuôi hy vọng gì cả. Mày sẽ lại sụp đổ thôi, tất cả chỉ là ảo giác.

Đó chỉ là một người vô gia cư với mái tóc vàng bù xù, dáng người gầy gò trong bộ quần áo rách rưới nhếch nhác. Người đó đang ngồi cúi gập trên băng ghế công cộng, trong khi gương mặt bị bóng tối che phủ. Thế nhưng—

Mái tóc ấy. Thân hình ấy.

Gần giống như...

Đôi chân của Xeno không cho phép cậu đi theo con đường khác.

Cậu cứ bước trái, bước phải về phía đó. Mỗi bước là một lần đến gần tan vỡ.

Trước cả khi nhìn rõ mặt, Xeno đã nghe thấy giọng nói của anh.

Người đàn ông lẩm bẩm, nhưng Xeno nghe ra một từ duy nhất. "...NASA..."

Điếu thuốc rơi khỏi tay cậu, nó rơi lăn trên mặt đất. Xeno nhận ra chất giọng ấy khi người đàn ông thốt lên từ đó.

"Stanley!" Cậu không quan tâm liệu cả thế giới có nghe thấy tiếng hét của mình hay không. Bảy năm mất tích, vậy mà bằng một cách nào đó không thể tin nổi, anh ấy đã trở về. Xeno đã tìm kiếm suốt chừng ấy thời gian mà không có kết quả. Nhưng Stanley... Stanley đã tự tìm được đường trở về.

Đúng như lời anh đã từng hứa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Xeno lao đến, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu run rẩy đưa tay lên, định vén lớp tóc dài rối bù để nhìn gương mặt phía sau nó. Nhưng chưa kịp chạm vào thì—

Stanley đã hất tay cậu ra một cách mạnh bạo.

"Đừng chạm vào tôi." Đó là giọng của Stanley. Xeno sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn chất giọng đó. Và giờ khi đã đến gần hơn, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh phía sau lớp râu lởm chởm và những vết sẹo hằn sâu. Những vết sẹo bỏng dữ dội kéo ngang sống mũi Stanley, kéo dài từ khóe mắt đến tận cằm. Thật là kỳ diệu khi đôi mắt ấy vẫn còn nguyên vẹn sau những tổn thương như vậy. Nhưng ánh nhìn trong đôi mắt màu hổ phách ấy lại...

Lạnh lùng. Cảnh giác. Như thể Xeno chỉ là một người xa lạ.

Một mối đe dọa.

Stanley sẽ không bao giờ đẩy Xeno ra như thế. Sẽ không bao giờ nhìn Xeno bằng ánh mắt ấy.

Xeno kìm nén cảm xúc, cậu bắt buộc bản thân phải suy nghĩ nhanh, rõ ràng, chính xác như một cỗ máy. "Cậu không nhận ra tớ sao?" cậu hỏi, cố gắng không tạo ra bất kỳ động tác đột ngột nào có thể khiến Stanley hoảng loạn thêm.

Stanley lắc đầu. "Cậu gọi tôi là... Stanley?"

Xeno gật đầu. "Đúng vậy. Stanley Snyder. Nghe có quen không?" trong đầu cậu, hàng loạt giả thuyết đang được hình thành với tốc độ ánh sáng.

"Tôi nghĩ đúng là vậy. Tôi nghĩ đó là tên tôi." Stanley đáp chậm rãi như thể đang phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ. "Vậy là cậu biết tôi sao?"

Xeno chớp mắt thật nhanh để ngăn dòng nước sắp trào ra. Cậu không thể yếu lòng lúc này. Cậu cần sự tỉnh táo. Rõ ràng Stanley đang có dấu hiệu mất trí nhớ ngược dòng, ký ức đã bị xóa sạch, rất có thể do tổn thương sinh lý cụ thể nào đó. Nhưng nguyên nhân là gì? Chấn thương sọ não? Viêm thần kinh? Có quá nhiều biến số và quá ít dữ kiện.

Họ cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra thần kinh toàn diện, và phải chụp cộng hưởng từ, chụp CT, điện não đồ, thậm chí có thể phải chọc dịch tủy sống.

Xeno hít vào thật sâu và ổn định lại bản thân. Không sao cả. Cậu sẽ lo hết. Không có điều gì quan trọng hơn việc Stanley vẫn còn sống và đang ở ngay trước mặt cậu.

"Đúng vậy," Xeno nói, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng, "Tớ tên là Xeno. Xeno Houston Wingfield. Chúng ta là bạn thân. Cậu mất tích bảy năm trước, và từ đó đến nay tớ luôn tìm kiếm cậu." Cậu không thể kiềm được nụ cười đang dần nở trên môi, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.

Stanley nheo mắt nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. "Cậu có bằng chứng nào cho thấy chúng ta là bạn bè không?"

Câu hỏi ấy cứa vào lòng Xeno như nhát dao, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn. Xeno biết chứng mất trí thường đi kèm với hoang tưởng. "Tớ có. Tớ luôn mang theo cái này bên mình." cậu lấy ví ra, bên trong là một tấm ảnh tốt nghiệp hồi trung học của Stanley. Anh đang mặc lễ phục tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Thật là một hình ảnh chuẩn mực của "chàng trai Mỹ" sắp sửa gia nhập quân đội để phục vụ đất nước.

Xeno chưa từng muốn Stanley nhập ngũ. Cậu đã cố thuyết phục anh học đại học cùng mình. Khi đó, Xeno đã được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Stanford sau khi hoàn thành bằng cử nhân vật lý qua mạng và công bố nhiều công trình được trích dẫn rộng rãi từ khi còn là học sinh trung học.

"Thế tớ sẽ làm gì ở đó?" Stanley đã cười. "Làm vợ cậu chắc?"

Anh nói đùa, nhưng Xeno không hề cười.

Sau một tiếng ho, Stanley nói nhỏ hơn, "Thôi nào, Xeno. Cậu biết học hành không phải là sở trường của tớ mà. Tớ muốn ra ngoài kia làm những gì mình giỏi. Tớ sẽ tự đi con đường của mình để cống hiến cho đất nước. Nhưng này, khi tớ trở về tớ sẽ càng mạnh mẽ hơn, sẵn sàng giúp cậu thực hiện mấy thí nghiệm điên rồ mà cậu nghĩ ra. Hứa đấy! Tớ sẽ trở về nguyên vẹn, rồi chúng ta sẽ ăn mừng tưng bừng. Và khi cậu phóng tên lửa lên sao Hỏa? Tớ sẽ đứng ngay bên cạnh cậu ở hàng ghế đầu tiên."

Thấy Xeno vẫn không vui, Stanley đặt tay lên ngực mình. Anh hứa: "Thề danh dự, có chết cũng giữ lời!"

Quay lại hiện tại. Stanley cầm lấy tấm ảnh từ tay Xeno và chăm chú nhìn. "Được rồi," anh thừa nhận. "Tôi tin cậu. Nếu cậu là bạn tôi..."

Nụ cười của Xeno khựng lại ở khóe môi. Lần đầu tiên cậu mới nhận ra từ "bạn" đó thật thiếu sót. Và cách Stanley nói như thể họ chỉ là bạn bè bình thường khiến cậu thấy đau đớn.

"Cậu có thể giúp tôi vào trong tòa nhà đó được không?" Stanley gật đầu về phía Trung tâm Vũ trụ Kennedy phía sau lưng họ.

"Gì cơ?" Xeno chớp mắt hoang mang. Cậu không ngờ Stanley lại hỏi điều này.

"Tôi vừa thấy cậu từ trong đó ra, vậy là cậu có thẻ vào đúng không?"

"Có chứ."

"Vậy cậu không thể đưa một người bạn vào sao?"

"Tớ... ừm. Có thể. Được chứ." Về nguyên tắc, việc đưa người không có thẩm quyền vào khu vực an ninh là hoàn toàn bị cấm. Nhưng vì Stanley, Xeno sẵn sàng vi phạm nhiều hơn thế. "Nếu đó thật sự là điều cậu muốn. Nhưng... tại sao? Cậu có chắc phải làm ngay bây giờ không? Tớ lo cậu vẫn còn bị thương. Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện trước nhé? Rồi ăn chút gì đó? Hoặc nghỉ ngơi một chút?" Xeno bắt đầu nói lan man. Cậu không thể kiềm được.

Tất cả những gì Xeno muốn lúc này là ôm lấy Stanley. Và hơn thế nữa, cậu khao khát được Stanley ôm lại. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, không phải với Stanley của hiện tại khi anh đầy cảnh giác và không còn ký ức.

"Xeno?"

Nhà khoa học tóc bạc khựng lại. Tên cậu được thốt ra bằng giọng của Stanley như làm nứt vỡ điều gì đó sâu trong tim. Đã bảy năm rồi... cậu mới được nghe lại tiếng gọi ấy.

Stanley nói với vẻ căng thẳng, giọng điệu lộ rõ ​​vẻ bất an: "Tôi không muốn đến bệnh viện. Cũng không cần cảnh sát. Tôi phải đến NASA. Đó là điều duy nhất tôi chắc chắn." anh cười khô khốc, như thể chính mình cũng chẳng hiểu điều vừa thốt ra lại có thể buồn cười đến thế. "Ai mà ngờ NASA lại có nhiều toà nhà đến vậy? Tôi đã đến vài chỗ trước đây. Nhưng không nơi nào khiến tôi cảm thấy đúng... Nhưng cậu." anh khẽ ra hiệu về phía Xeno. "Cậu biết tôi. Vậy có lẽ đây chính là nơi tôi cần tìm."

Tim Xeno quặn thắt. NASA có đến tận mười trung tâm trên khắp đất nước. Mỗi nơi lại ở một bang khác nhau. Stanley đã phải ghé qua bao nhiêu nơi trước khi đến được đây?

"Nhưng vì sao?" Xeno hỏi khẽ, một giả thuyết đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. "Cậu đang tìm gì vậy?"

"Tôi không chắc," Stanley đáp. "Không phải là tôi chỉ quên riêng cậu. Mà là tôi chẳng nhớ được gì nhiều cả." anh chạm nhẹ vào đầu mình như thể ám chỉ nơi ấy có vấn đề. Stanley dường như đang chờ phản ứng của Xeno, nhưng Xeno đã sớm đoán ra điều đó từ trước. "Tôi của trước kia... đã để lại dấu hiệu gì đó."

Đột nhiên, Stanley bắt đầu vén chiếc áo rách tả tơi lên.

"Không, khoan đã, Stan—"

Quá muộn rồi.

Xeno loạng choạng lùi lại nửa bước khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Phần thân trên của Stanley giờ đây đầy những vết sẹo chằng chịt đến mức da lành lặn chỉ còn là thiểu số. Tất cả đều là những vết sẹo cũ đan xen, những vết bỏng đã mờ, và nổi bật trên tất cả là những dòng chữ đầy nét cứa sắc nhọn hằn sâu trên làn da như khảm.

ĐỪNG TÌM CẢNH SÁT

ĐỪNG ĐẾN BỆNH VIỆN

ĐỪNG ĐỂ HỌ TÌM THẤY MÀY

HÃY ĐẾN NASA

Mỗi chữ như một mũi kim đâm xuyên qua tim Xeno.

Đây không phải là hoang tưởng mà là tính toán. Stanley không biết liệu mình sẽ quên bao nhiêu hay sẽ rơi vào trạng thái như thế nào, vì vậy anh đã chuẩn bị trước. Anh không viết tên Xeno vì điều đó quá nguy hiểm. Nhưng "NASA" thì khác. Stanley chắc chắn rằng Xeno vẫn ở đó. Vẫn tiếp tục phóng tên lửa lên sao Hỏa như hai người đã từng hứa.

Xeno nuốt nghẹn, nghẹn đến mức cổ họng như thắt lại. Cậu nói với giọng khàn khàn, "Là tớ. Tớ chính là NASA. Là người cậu đang tìm đây."

Stanley cau mày với vẻ hoang mang khiến những vết sẹo trên gương mặt anh càng thêm nổi bật. "Nhưng không phải cậu vừa nói cậu là Xeno sao?"

"Đúng vậy. NASA là nơi tớ làm việc," Xeno giải thích, giọng cậu dịu đi. "Thông điệp đó là để dẫn cậu đến với tớ. Tớ nghĩ... đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Có ai đó đã làm tổn thương cậu. Nhưng giờ cậu an toàn rồi, tớ thề. Tớ ở đây để giúp cậu."

Xeno khuỵu gối xuống để ánh mắt mình ngang hàng với Stanley, lúc này cậu không còn là người nhìn xuống nữa, mà là người đang ngước nhìn lên Stanley. Cậu đưa tay ra với một cử chỉ nhẹ nhàng không ép buộc, nhưng đầy tha thiết. "Làm ơn hãy để tớ giúp cậu." Chính Stanley cũng đã từng nói câu đó với cậu, như thể đã trôi qua cả một đời.

Stanley nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Anh không nắm lấy tay Xeno, nhưng vẫn gật đầu.

"...Được." anh thì thầm, và trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt ấy như đang bắt đầu sáng lại.

-----------------------------------

@yuyu: Lại là một siêu phẩm nữa đến từ kiri_no_yami, fic này siêu hay và đặc biệt trong lòng tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com