Chương 2
Stanley đi theo sau Xeno và vẫn còn hơi cảnh giác với người bạn mà anh chẳng nhớ gì cả. Xeno đi trước dẫn đường đến xe, nhưng cứ vài bước lại ngoái nhìn lại như thể sợ Stanley sẽ lại biến mất lần nữa giống như cách anh đã biến mất suốt bảy năm qua. Họ bước chậm rãi vì chân Stanley hơi khập khiễng. Cơn đau này đã có từ lúc anh tỉnh dậy cùng với hàng loạt vết thương khác mà anh chẳng nhớ đã từng bị.
Anh không biết gì về những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt bảy năm qua. Thậm chí anh cũng không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trước đó.
"Cậu có muốn hút không?" Xeno chìa ra một điếu thuốc khi cả hai sắp đến chiếc SUV đen.
Có điều gì đó trong Stanley thôi thúc anh đưa tay nhận lấy như thể anh đã làm điều đó cả ngàn lần rồi. Nhưng cũng có điều gì đó ở sâu trong tâm trí níu anh lại. "Không. Hình như tôi đã từng nghe nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
"Cậu nói đúng đấy." Xeno lập tức ném cả bao thuốc vào thùng rác gần đó. Thay vì thất vọng vì bị từ chối, cậu lại có vẻ vui một cách lạ kỳ.
Xeno lái xe, còn Stanley ngồi ở ghế phụ. Ánh trăng hiện ra lặng lẽ trên cao, xuyên qua mái kính của chiếc xe
Stanley có hàng trăm câu hỏi về bản thân, nhưng mỗi khi cố gắng ghép chúng lại đầu anh lại đau như búa bổ.
Không sao. Họ vẫn còn thời gian để thảo luận về nó.
Stanley liếc nhìn bức ảnh đặt trên đùi mình. Ở góc ảnh có dòng chữ "Stanley Snyder" cùng ngày tốt nghiệp. Dựa vào đó, anh đoán mình đã phục vụ trong quân đội khoảng ba năm trước khi mất tích. Người đàn ông trong ảnh trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Giờ đây anh chỉ còn là cái bóng của chính mình ngày xưa, và Stanley không chắc liệu mình có thể mỉm cười như vậy lần nữa không.
Anh liếc nhìn Xeno ở phía bên cạnh. Xeno là một ẩn số. Cậu cao gần bằng Stanley, mái tóc trắng bồng bềnh uốn thành kiểu pompadour nổi bật. Cậu có chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng. Stanley không biết nên nghĩ gì về người đàn ông này, dường như mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh lại khiến Xeno lúc thì rạng rỡ, lúc thì sầu não.
Ba mươi phút sau, họ lái xe đến một ngôi nhà lớn nằm biệt lập. Ngôi nhà có hai tầng và khá rộng rãi khi nhìn từ bên ngoài, nó gần giống như một biệt thự lớn. Stanley tự hỏi liệu còn ai khác sống ở đây không. Tất cả đèn đều tắt, có thể mọi người đã đi ngủ vì trời đã khuya. Anh tự hỏi liệu Xeno có gia đình không và liệu mình có đang làm phiền đến người bạn cũ này không.
Xeno mở cửa gara, xe chầm chậm lăn vào trong rồi dừng lại. Khi cửa gara hạ xuống, Stanley cảm thấy mắt mình đảo ngược, cơn hoảng loạn lại ập đến. Anh hoàn toàn bất lực không thể ngăn nó lại.
Anh không thể thở được. Anh đã bị nhốt lại. Không thể thoát ra được.
Không, không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Dù phải chịu đựng bất cứ sự tra tấn nào, anh cũng sẽ làm. Dù phải làm bất cứ điều gì xấu xa, anh cũng sẽ làm.
Anh phải quay trở lại.
"Stanley... cậu có nghe thấy tớ nói không? Ở đây an toàn lắm! Tớ sẽ không làm hại cậu đâu. Không ai có thể làm hại cậu."
Stanley chớp mắt bối rối. Gara giờ sáng trưng dưới ánh đèn huỳnh quang. Bằng cách nào đó anh đã được đưa ra khỏi xe. Anh đang đứng ở góc gara, lưng tựa tường, cơ thể căng cứng như sợi dây đàn, hai nắm tay siết chặt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Trước mặt anh là Xeno, cậu giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, gương mặt đầy lo lắng.
"Xin lỗi," Stanley khàn giọng, giọng anh trĩu nặng vì xấu hổ. Anh cố ép bản thân hít thở chậm lại, kéo con quái vật kia trở lại bên trong mình. "Tôi... tôi có làm cậu bị thương không?"
"Không," Xeno đáp nhanh. Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu thở ra một hơi run rẩy đầy nhẹ nhõm. "Cậu đã trở lại. Vậy là đủ rồi."
Stanley nuốt nước bọt, kinh hoàng. "Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Từ khi mất trí nhớ... đôi khi tôi không nhận biết được xung quanh. Như thể có một khoảng đen kéo đến rồi mọi thứ biến mất." Anh ngập ngừng, khó khăn nhìn vào mắt Xeno. "Lẽ ra tôi nên cảnh báo cậu. Mỗi khi bị như vậy... tôi có thể làm đau người khác."
Anh để lời thú nhận lặng lẽ trôi giữa hai người.
"Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu," Stanley nói thêm. "Chúng ta chỉ cần nói chuyện một chút. Nếu cậu có thông tin gì hay biết chỗ nào tôi có thể đến thì cứ nói. Rồi tôi sẽ rời đi."
"Không." Xeno đáp dứt khoát, hàng mày trắng nhíu chặt. "Không, Stanley. Đừng bao giờ nói vậy nữa."
Stanley sững sờ, chưa kịp hiểu.
"Tớ không quan tâm," Xeno nói tiếp, cậu bước lại gần Stanley hơn mặc dù bầu không khí vẫn còn căng thẳng. "Tớ không quan tâm nếu cậu bị mất kiểm soát. Không quan tâm nếu cậu làm tớ bị thương." Giọng cậu kiên quyết. "Dù là hậu chấn tâm lý, chấn thương não hay bất kỳ thứ gì đi nữa, thì đó cũng không phải là lỗi của cậu. Đừng tự coi mình là gánh nặng." Xeno dừng lại, đôi mắt mở to hiện rõ sự chân thành và tổn thương. "Đừng nói đến chuyện rời đi... làm ơn."
Và ngay khoảnh khắc đó, Stanley đã nhận ra mình vẫn quan trọng biết chừng nào. Dù chỉ còn là một mảnh vỡ của con người xưa kia, anh vẫn giữ sức nặng không thể thay thế trong thế giới của Xeno.
Stanley mím môi. Anh cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. "Tôi sẽ không rời đi. Nhưng tôi không muốn làm cậu bị thương. Nếu điều đó xảy ra... cậu phải cố gắng ngăn tôi lại."
Xeno gật đầu rồi ra hiệu cho Stanley đi theo mình vào nhà. Cậu bật đèn lên.
Tầng trệt gồm phòng sinh hoạt, phòng khách và nhà bếp. Stanley còn trông thấy cầu thang dẫn xuống tầng hầm và lên lầu trên. Mọi thứ trong nhà gần như không chê vào đâu được, sạch bóng và tinh tươm đến mức kỳ lạ. Đồ nội thất và thiết bị trông như mới, hầu như chưa dùng đến. Mấy con robot dọn dẹp nhỏ đang nằm sạc trong góc phòng. Mọi thứ sạch đến mức Stanley bắt đầu hoài nghi suy đoán trước đó rằng có thể có người khác sống ở đây. Nơi này thậm chí còn chẳng giống chỗ Xeno đang ở.
Stanley thấy mình như một vết nhơ, hoàn toàn lạc lõng trong không gian quá mức hoàn hảo và xa lạ ấy. Anh ngần ngại không dám bước thêm bước nào nữa ra khỏi cửa gara, vì sợ mình sẽ làm bẩn sàn nhà.
Nhưng Xeno thì chẳng hề để tâm, cậu vội vã chạy vào bếp trong khi chân vẫn còn đang mang giày. Cậu quay lại khi nhận ra Stanley không đi theo mình. "Cậu có đói không?"
Stanley gật đầu.
"Lần cuối cậu ăn là khi nào?"
"Có lẽ là hôm qua," anh đáp.
Xeno mở rộng hai cánh cửa tủ lạnh. "Tớ không hay trữ nhiều đồ ăn lắm. Nhưng còn vài món ăn thừa trong này, ngày mai tụi mình có thể đặt thêm."
Stanley vẫn còn ngập ngừng. "Tôi có nên tắm trước không?"
"Cậu muốn vậy à? Tớ đi lấy khăn tắm và quần áo sạch cho!"
Bụng Stanley bất chợt réo lên. Thật lạ là trước đó anh hoàn toàn không để tâm đến cơn đói âm ỉ kia, nhưng giờ khi biết có đồ ăn trước mặt, nó lại nổi loạn. "Tôi chỉ không muốn làm bẩn nhà cậu."
Xeno tròn mắt nhìn anh như thể Stanley vừa tuyên bố trái đất phẳng. "Vớ vẩn. Cậu muốn làm gì cũng được," cậu xua tay, giọng thản nhiên. "Chỉ có hai ta ở đây. Nhà tớ cũng là nhà cậu." Cậu bật cười khẽ, tiếng cười dịu nhẹ nhưng trong đó ẩn chứa chút gì đó nặng nề hơn. "Thật lòng mà nói... tớ sẵn sàng vứt bỏ cả cái nhà này và mọi thứ trong đó, nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể đưa cậu trở về lành lặn."
Stanley nghiêng đầu, khó hiểu. Xeno cứ hay nói những điều như thế - những điều lạ lùng nhưng mãnh liệt, và luôn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ ấy. Một thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên, nhưng chắc chắn không mang theo ác ý.
Stanley vẫn chưa biết nên xử lý thế nào, nên tạm gác nó sang một bên. Điều duy nhất quan trọng lúc này là phần mì xào trước mặt anh. Chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đủ khiến anh thèm thuồng. Có lẽ đây là món thơm ngon nhất mà anh từng nhớ được, dù công bằng mà nói danh sách ký ức của anh cũng không dài.
Xeno cũng đưa cho anh một ly nước để uống kèm.
Stanley ăn ngấu nghiến như thể nếu không ăn nhanh sẽ có ai đó giành mất phần.
Nó thật sự rất ngon. Và ấm.
Xeno ngồi phía bên kia quầy bếp, chống cằm dõi theo anh. "Yên tâm đi, còn nhiều lắm." cậu nói nhỏ.
Khi đã no bụng, Stanley nhận được đồ ngủ và khăn tắm từ Xeno.
Anh đi tắm, ngắm nhìn lớp bụi bẩn và mồ hôi trôi theo dòng nước cuốn xuống cống. Ngón tay anh lướt qua những vết sẹo trên da, cố không nghĩ quá sâu về nguồn gốc của chúng. Stanley sợ rằng nếu làm vậy anh sẽ lại bị kéo vào một cơn ác mộng khác.
Dù chỉ có chỉ dẫn mơ hồ từ NASA nhưng anh vẫn tìm ra được điều mình cần tìm. Ý nghĩ đó khiến cả cơ thể Stanley nhẹ hẳn đi như thể trút được gánh nặng suốt bao lâu nay. Anh luồn tay vào mái tóc vàng dài quá vai. Lau sạch lớp sương mờ phủ trên gương nhà tắm và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Stanley lại nhớ đến tấm ảnh tốt nghiệp của mình.
Tất cả dụng cụ anh cần đều đã được đặt sẵn trên mặt kệ. Anh cẩn thận, tỉ mỉ cạo từng đường, lướt nó thật chính xác dọc theo gò má, môi trên, rồi xuống cổ. Mỗi lần cạo, hình ảnh trong gương lại rõ nét hơn. Trông anh ngày càng giống với người đàn ông trong bức ảnh. Già hơn, đầy sẹo hơn nhưng đúng là anh.
Khi đã cạo xong, Stanley đưa tay chạm lên những vết sẹo trên gương mặt mình, cố không để tay dừng lại quá lâu vì anh biết rằng chúng sẽ kéo theo ký ức và một lần mất kiểm soát nữa.
Anh nhìn xuống chiếc thẻ tên lủng lẳng trước ngực. Nhìn thấy nó là một trong những ký ức đầu tiên mà anh nhớ được sau khi tỉnh dậy trong một con hẻm tối.
"Stanley Snyder."
Cái tên này bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, đặc biệt là khi Xeno liên tục gọi nó.
Stanley bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước mờ ảo vẫn còn lảng vảng sau lưng anh. Trên người anh là bộ đồ ngủ lụa đen mà Xeno đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc khăn tắm vắt hờ quanh cổ, tóc anh vẫn còn ướt, những lọn tóc mềm mại ở phần đuôi khẽ xoăn lại. Anh không nghĩ sẽ có ai đó đang đợi mình, vậy mà Xeno lại ở đó. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế ngoài ban công, chiếc laptop đặt gọn trên đầu gối.
Âm thanh lách cách dịu nhẹ từ những đầu ngón tay gõ lên bàn phím chợt ngừng lại.
Ánh mắt Xeno dừng hẳn lên Stanley và cả thế giới như dừng lại xung quanh họ. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó lặng lẽ ngỡ ngàng, như thể cậu đang chứng kiến một vì sao lạc trở về đúng quỹ đạo của nó. Ngón tay cậu khẽ rung lên cố chống lại bản năng muốn vươn tay ra, chỉ để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ hay ảo giác. Nhưng cậu không làm thế. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ mà thành kính, để ánh mắt dõi theo từng đường nét như thể đang cố khắc ghi chúng vào trí nhớ mãi mãi.
Stanley không nhớ được nhiều nhưng anh vẫn còn khả năng đọc vị người khác. Và ngay khoảnh khắc đó, tâm hồn của Xeno như được phơi bày trước mắt anh. Cậu trông như một người từng đánh mất điều gì đó vô giá, và bằng một cách kỳ diệu nào đó, nay đã tìm lại được.
"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi." Stanley lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Xeno chẳng hề tỏ vẻ ngượng ngùng vì đã nhìn anh chăm chú suốt gần một phút. Khuôn mặt cậu rạng rỡ khi nghe Stanley nói. "Thật mừng khi nghe vậy! Chắc cậu cũng mệt lắm rồi. Để tớ đưa cậu đến phòng ngủ nhé. Tớ biết là còn nhiều điều cần nói, nhưng nghỉ ngơi vẫn là quan trọng nhất, nhất là khi mất trí nhớ ngược dòng có thể liên quan đến chấn thương đầu. Tớ biết là cậu không muốn đến bệnh viện nên tớ đã liên lạc với một người bạn là bác sĩ, mai cô ấy sẽ tới khám cho cậu."
Stanley đi theo Xeno đến một căn phòng ngủ rộng rãi. Bên trong có cả bàn làm việc và tủ đựng đồ. Stanley tự hỏi không biết ai thường ở căn phòng này nếu Xeno sống một mình. Anh bước đến và ngồi xuống chiếc giường êm ái. Một cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi suy nghĩ.
Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ khi được Xeno đắp chăn cho. Suốt khoảng thời gian lang thang ngoài đường và tìm đường đến các toà nhà của NASA, Stanley luôn khó ngủ. Cảm giác bất an, nguy hiểm khiến anh lúc nào cũng phải cảnh giác.
Thế nhưng giờ đây, anh thấy mình đang chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
...
Stanley giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng động nhỏ. Anh chớp mắt ngơ ngác và phát hiện Xeno vẫn còn ở trong phòng. Cậu đã ngủ quên, tiếng động ban nãy là do đầu cậu đập nhẹ vào mép giường. Xeno đang khẽ ngáy và ngủ say như một đứa trẻ. Cậu nằm cạnh Stanley trong bộ đồ ngủ trắng, thân trên dựa vào giường nhưng chân vẫn còn đang để trên sàn, cứ như thể cậu đã thức canh anh suốt đêm và ngủ gục lúc nào không hay.
Dù sao cũng gần sáng rồi. Cho Xeno ngủ thêm một chút chắc cũng không sao.
Stanley nhìn cậu, nghĩ về tất cả những điều đã diễn ra trong ngày. Ánh bình minh màu hổ phách dịu dàng len qua khung cửa, soi sáng khuôn mặt Xeno.
Cơ thể Stanley di chuyển mà chẳng cần mệnh lệnh từ lý trí. Anh vươn tay nắm lấy tay Xeno.
Thật thân thuộc.
Một giây trước anh vẫn còn ở trong phòng ngủ. Giây sau anh đã không còn ở đó nữa.
"Aizz, tớ ghét bị ốm."
"Đừng lo," Xeno, khi ấy mới mười tuổi nghiêng người về phía Stanley từ mép giường. Cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Stanley. Bàn tay mát lạnh ấy xoa dịu bàn tay đang sốt của Stanley.
Stanley siết tay lại, cảm thấy an lòng khi có Xeno bên cạnh.
Bằng tay còn lại, Xeno đưa sang một lọ thuốc nhỏ chứa đầy chất lỏng kỳ lạ đang xoáy tròn bên trong. "Tớ đã pha cái này đấy. Cậu uống vào là khoẻ liền!"
Stanley nhìn người bạn thời thơ ấu điên rồ của mình bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương. Rồi cậu bé nhìn sang món nước uống có vẻ ngoài và mùi hương chẳng khác gì vũ khí giết người."Ờm..."
Xeno bĩu môi, chớp mắt đầy vẻ nũng nịu. "Làm ơn đi? Vì tớ mà, được không?"
Stanley bật cười khẽ. "À, được rồi."Cậu uống cạn thứ thuốc kì lạ đó, trong khi vẫn nắm chặt tay Xeno như thể đó là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Stanley chớp mắt thoát ra khỏi ký ức, và rút tay khỏi tay Xeno. Đây là lần đầu tiên anh nhớ lại được một điều gì đó... ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com