Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đây là phần một

Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.

Summary:

Năm này qua năm khác, Katsura vẫn là một đứa trẻ với mái tóc đen cột gọn thành một túm ra sau đầu, mắt nâu sáng đến ngồi bên hồ nước đầy độc, chờ gã đến gặp mình. Takasugi không hỏi vì sao, nhưng không thể bảo là gã không hiếu kì.

Điều thuộc hạ của Takasugi không hiểu là vì sao một yêu quái kiêu ngạo như gã lại ở trong dạng bán yêu nhiều hơn hình dạng thật.

Tags: Youkai AU, Mizuchi!Takasugi, shota ( giả ) Katsura, song tính, size difference, throat-fucking, breeding kink ( đại loại dị ), porn với một tý plot nhưng không đáng kể. chủ yếu là porn.

Rating: R18

Pairings: Takazura

Author's note : trừ việc no beta we die like oboro, đọc hết fic để đọc author's note riu =))))))))))





1.

Từ khi con cá nhỏ dưới hồ có được ý thức, nó đã ghi nhớ hai điều.

Một, nó không thích bất kì yêu quái nào trong vùng hồ này. Hai, mỗi lần nó gây sự với chúng rồi bị đánh tơi tả, một đứa trẻ bên bờ sẽ luôn vớt nó lên bằng tay không. Nằm giữa hai bàn tay của đứa trẻ đó thực sự rất khó thở, đứa trẻ đó còn nói rất nhiều thứ linh tinh, nói nhiều nhất là bảo cứ như thế này, nó sẽ bị ăn thịt. Nghe đứa trẻ đó lải nhải như vậy rất khó chịu, nên ngay khi con cá cảm thấy cả cơ thể lẫn yêu khí của mình dần dần hồi phục vừa đủ cho trận chiến tiếp theo, nó nhảy ngay về nước, mặc cho tiếng người cao vút gọi theo.

Cứ như thế ngót nghét gần trăm năm, con cá nhỏ trở thành giao long, còn cậu bé khi đó vẫn là một cậu bé. Lúc bấy giờ, Takasugi mới nhận ra y là một yêu quái. 

Katsura giấu yêu khí quá tốt, kể cả giao long - sau này được lũ yêu quái gọi là Takasugi - có mạnh lên bao nhiêu, nhạy cảm với các sự hiện diện khác bao nhiêu, gã cũng không thể cảm thấy y chút yêu khí nào từ y. 

Nếu không phải tại gã biết con người ai cũng phải già đi, thì gã sẽ không bao giờ cảm thấy y bất thường. Năm này qua năm khác, Katsura vẫn là một đứa trẻ với mái tóc đen cột gọn thành một túm ra sau đầu, mắt nâu sáng đến ngồi bên hồ nước đầy độc, chờ gã đến gặp mình. Takasugi không hỏi vì sao, nhưng không thể bảo là gã không hiếu kì.

"Ngươi thực ra là gì vậy?" Gã từng hỏi.

"Không phải gì mà là Katsura. Katsura Kotaro."

"Ngươi là một cây hoa mộc sao?"

"Không phải cây hoa mộc, là Katsura thôi."

Thế là Takasugi biết nên gọi con yêu quái mang hình dáng của đứa trẻ loài người đó là gì. Đến năm thứ một trăm biết nhau, Takasugi còn biết cách y cầu hoan tên mình đem lại cho gã một cảm giác phấn khích, vừa giống sự thỏa mãn sau một cuộc chinh phục, lại ấm áp như nước hồ. Nhưng dù quan hệ của họ đủ thân thuộc để y trao thân cho gã, nó cũng không ngọt ngào đến mức để y trút bỏ cái lớp da người yếu đuối đến nực cười này xuống.

2.

Điều thuộc hạ của Takasugi không hiểu là vì sao một yêu quái kiêu ngạo như gã lại ở trong dạng bán yêu nhiều hơn hình dạng thật.

Như một bẫy mật, phần giống con người của Takasugi lộng lẫy cao sang, phong tình đến mức không thể rời mắt; phần cơ thể của loài giao long to lớn, ẩn sâu trong làn nước hồ đen thăm thẳm, như chỉ chực chờ cuốn lấy kẻ nào si mê phần con người mà tiến vào làn nước. Có điều, kẻ mà giao long mong muốn trong hàng trăm năm nay chỉ có một, và kẻ đó trước vẻ ngoài của gã chỉ cằn nhằn:

"Ngươi vẫn lòe loẹt như vậy."

"Trăng đêm nay tròn quá, khiến người ta phải nhìn đến khi Quế Nam ra chào họ."

"Không phải Quế Nam, mà là Katsura."

Lâu rồi không gặp, y vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngoại hình vẫn là một đứa trẻ loài người, tính cách vẫn đúng giờ và thích cằn nhằn mọi thứ gã làm.

Takasugi không đáp, chỉ đưa tẩu thuốc lên miệng mà hút. Làn khói tím sậm nặng nề rơi xuống, chầm chậm lan ra một vùng nước đen, vừa tăm tối, vừa như phát sáng giữa màn đêm: đây là yêu khí của giao long, thứ độc chất có thể làm tan chảy xương thịt của bất kì vị khách không mời nào, khiến mọi yêu quái trong vùng này khiếp sợ mà né xa, tạo cho cả hai một khoảng không gian riêng tư. Việc Katsura thoải mái đi vào trong làn sương này, từng bước từng bước đi trên mặt nước đến trước mặt Takasugi chứng minh sức mạnh của y.

"Đừng có nhả khói độc ra nữa. Yêu khí của ngươi dọa cho mọi người không dám đến gần đây nữa." Đến trước mặt Takasugi rồi, y tiếp tục cằn nhằn.

Takasugi cong miệng cười, mắt không nhìn Katsura mà chỉ đưa điếu thuốc lên miệng. 

"Là do chúng hèn nhát." 

Giao long đã quen với cái tính không gì vừa mắt của người quen mình, còn y có vẻ luôn bất mãn trước thái độ trăm năm không thay đổi của gã. 

"Ếch ngồi đáy giếng mà cứ nghĩ mình là chúa tể."  

Nếu thuộc hạ của Takasugi nghe những từ này nhắm đến thủ lĩnh của chúng, chúng sẽ không để Katsura yên. Nhưng bản thân người nên cảm thấy bị xúc phạm thì không cảm thấy quá tức giận: gã chỉ thong thả nhả thêm một hơi độc nữa. Yêu khí tím đằm rơi xuống chân Katsura, khiến gương mặt vốn bằng lặng như mặt hồ của y cau lại thành vẻ chán ghét. Nhả khói xong, gã chầm chậm sà xuống, kéo dài giọng ra như trêu ghẹo mà hỏi:

"Thế con ếch ở bên ngoài lần này lại thấy gì rồi?"

"Không phải con ếch ở bên ngoài, mà là Katsura." Gương mặt Katsura nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh – không phải vẻ bình tĩnh vô cảm thường trực, mà là cái gì đó dịu dàng hơn, mời gọi giao long đến gần hơn khi y bắt đầu kể cho Takasugi nghe những gì y thấy hơn mười năm xa cách.

"Lần này ta lại lên kinh thành."

"Lại là chỗ của Dạ Vương sao?"

Katsura lắc đầu.

"Ta đến đó để gặp một con khỉ đột thành tinh."

"Khỉ đột?"

"Là một con khỉ rất lớn." Để miêu tả con khỉ đó lớn như thế nào, Katsura đưa hai tay mình ra thật xa. "Hắn không đặc biệt quá mạnh, dưới hắn chỉ có đám tiểu yêu tạp nham, vậy mà cũng đã là một thế lực có tiếng tăm ở Heian-Kyo rồi."

"Nếu chỉ có thể thì ngươi đã không cất công đến gặp hắn."

"Dưới trướng hắn có con quạ thiên cẩu nhà Hijikata và nhà Sasaki. À, còn có cả một con sói rất xù." Nói đến đây, mặt y tỏ vẻ thích thú không hề che giấu, hai gò má trẻ con tròn tròn ửng cả lên.

"Ồ?" Takasugi nhướn mày. "Chẳng phải ngươi vừa bảo chúng tạp nham sao?"

"Không có nghĩa là chúng không mạnh. Chưa kể...Thuộc hạ của hắn đều rất trung thành với hắn, luôn nghĩ đến hắn trước khi hành động liều lĩnh." Katsura tiếp tục nói, gương mặt vui vẻ vừa rồi biến mất như chưa hề tồn tại, ánh nhìn một lần nữa lại xa xăm, mày hơi cau lại.

Con mắt độc nhất của giao long thu lại sự thay đổi đó, từ mắt truyền lòng một cảm giác ngưa ngứa, khiến Takasugi không kìm được mà kéo hình dáng nhỏ bé ấy vào lòng, nhếch môi trêu chọc:

"Còn thuộc hạ của ta thì sao?"

Katsura nhắm mắt lại, không nhìn vào gã, mặt nghiêm như một bà mẹ nhỏ, nhưng không đẩy gã ra.

"Ngươi không quản chúng đàng hoàng, cứ để bọn chúng nhân danh mình làm càn. Không sớm thì muộn sẽ có ai đó tìm đến chỗ này để dạy cho ngươi một bài học."

"Kuku...ta sẽ chờ những kẻ muốn đến và dạy cho ta một bài học."

"Ngươi không phải chờ lâu đâu. Con chó điên của ngươi đang làm loạn ở kinh thành kia kìa. Không sớm thì muộn họ sẽ tìm đến chủ nó hỏi chuyện."

"Ta không phải chủ của Nizou. Chuyện hắn làm không liên quan đến ta."

"Đấy không phải là điều kẻ khác nghĩ." Katsura cao giọng, rồi bỗng dưng, y trở nên mệt mỏi, đầu dựa vào lòng gã. "Takasugi, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng phải biết chừng mực. Nếu cứ bất cẩn như vậy, ngươi sẽ chết."

"Ngươi lo cho ta sao? Cảm động thật đấy." Giao long khúc khích cười, rồi gã đặt tẩu thuốc xuống mặt hồ, cứ thể để nó từ từ chìm xuống nước, để tay thuận rảnh rang đặt lên cái đầu tròn. "Thế ngươi còn thấy gì nữa?"

"...Khi ta rời khỏi Heian-Kyo, họ đang tổ chức một lễ hội."

"Lễ hội?"

"Như bách quỷ dạ hành, nhưng con người làm nó ồn ào lắm." Katsura giải thích. "Họ tụ tập lại với nhau hò hét, còn đốt nhiều đuốc và đèn, đốt cả pháo nữa. Họ tin rằng làm như thế có thể xua đuổi yêu quái."

Takasugi cảm thấy cách suy nghĩ này thật nực cười: "Chỉ với chút lửa và tiếng ồn?"

"Họ không sai đâu, đám tiểu yêu thực sự rất sợ pháo hoa." Katsura nghiêm túc gật đầu. "Nhưng ta chỉ thấy họ muốn làm màu làm mè thôi. Mà mấy thứ màu mè, lãng phí và phù du như thế là sở thích của ngươi nhỉ? Khi nào ngươi có thể đi ra khỏi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi xem pháo hoa."

"Uh-huh."

"Ta còn thấy cả- Takasugi, tay ngươi đang ở đâu đấy?"

3.

Lâu rồi không gặp, y vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn mang theo hình hài của một đứa trẻ loài người, vẫn vừa dễ dàng tan vào lòng gã, từng việc làm đều tự nhiên và thanh thoát, không hề có chút nào sợ hãi, mặc cho chênh lệch hình thể giữa dạng người của mình và dạng bán yêu của giao long.

Takasugi để Katsura đưa đôi tay nhỏ ôm hai má gã, nhẹ nhàng mang hai gương mặt lại gần nhau. Con mắt độc nhất của giao long khép lại khi đôi môi hồng của Katsura rơi lên trán gã, nấn ná mân mê ở đó một hồi rồi dời xuống khoé mắt, dừng lại chừng nhịp bên gò má, trước khi đặt lên đôi môi của giao long, đưa môi dưới của gã vào giữa hai cánh môi đào mà mút mát, chơi đùa.

Đợi Katsura mân mê đủ rồi, gã mở mắt ra, hé môi, đưa chiếc lưỡi hồng lia một đường lên môi trên của y để dò hỏi. Thay cho lời đồng ý, y nghiêng đầu, hé môi, để chiếc lưỡi kia luồn vào bên trong khoang miệng mình.

Để y không rơi xuống nước do mất tập trung, Takasugi đưa bàn tay đang ở sau bắp đùi đối phương vòng qua ôm lấy lưng y, kéo sát Katsura vào lòng mình. Tay còn lại gã luồn xuống gáy y, giúp cố định cái đầu tròn lại. Giữ chặt y rồi, giao long mới bắt đầu trêu chọc miệng nhỏ bé kia, đem thêm phong tình vào nụ hôn.

Chuyển động của Takasugi nhàn nhã mà chính xác, lưỡi hết cù lên vòm miệng nhạy cảm, rồi lại mơn trớn bên dưới lưỡi của y. Katsura cũng đưa lưỡi trẻ non mềm tiếp đón vị khách vừa tiến vào. Miệng y không đủ lớn, phải há ra rất lớn để gã có thể tự do di chuyển, nước bọt cứ thế theo khoảng trống giữa môi và lưỡi mà tràn ra, khiến nơi giao nhau này phát ra những âm thanh ướt át hứng tình.

Cả hai quấn quýt một hồi, sau đó bàn tay Takasugi sau gáy Katsura dồn lực để ngăn y theo phản xạ cơ thể giật ra, trước khi gã từ từ đưa lưỡi xuống sâu hơn. Khi lưỡi Takasugi chạm đến gạc lưỡi gà, toàn thân Katsura cứng lại. Dù có làm điều này bao nhiêu lần, phản xạ đầu tiên của cơ thể con người của y vẫn là bài xích gã. Takasugi hiểu điều này. Gã không vội, cứ dừng ở đây một lúc, tay xoa từng vòng lên tấm lưng nhỏ, im lặng chờ đợi Katsura.

Sau một thoáng, y quyết định thả lỏng toàn thân, tay nhỏ vòng qua cổ giao long làm điểm tựa, đồng thời kéo gã đến gần.

Môi gã nhếch lên, chiếc lưỡi dài không thuộc về loài người như một con rắn cứ thế không khách khí trườn vào, đi thẳng xuống cổ họng y. Nơi đây hẹp, ấm, căng cứng vì không muốn tiếp nhận dị vật, chỉ những cử động nhỏ nhất từ lưỡi gã đã khiến Katsura run rẩy không thôi, từ phổi đến họng y như bốc cháy, bên trong thắt lại liên tục để đẩy thứ trơn nhớp này ra, đầu cố né ra mà không được. Cổ y theo những phản kháng của cơ thể mà cũng cong lên, liên tục phát ra những âm thanh như giận dữ, như bất lực :

"URH! Ư...ư..."

Phản ứng cơ thể là như thế, nhưng miệng y vẫn cố há hết cỡ, trong cơn đê mê vẫn cẩn thận không để răng cắn vào lưỡi Takasugi, hai tay vẫn nhất mực ôm lấy cổ gã.

Sự tương phản giữa bản năng kháng cự mà lí trí lại thèm muốn này của y đem đến cho chủ nhân của hồ nước cảm giác như bị điện giật: tê dại, râm ran. Cảm giác đó chạy thẳng một đường xuống bụng dưới của gã, âm ỉ, chờ chực phát nổ.

Mất kiên nhẫn, giao long mạnh bạo đẩy lưỡi vào.

"ƯMM-?!"

Lập tức, lưng Katsura cong giật lên, tầm nhìn như nổ tung, cơ họng siết thật chặt vì bị nhồi quá thô bạo, cảm giác thành họng mềm mại bóp quanh lưỡi khiến Takasugi cũng phải gầm gừ trong cổ họng.

Takasugi coi việc Katsura chưa cắn đứt lưỡi gã là tín hiệu để đưa nó trượt lên trượt xuống chốn xuân tình nóng hẹp. Lưỡi gã rút lại một đoạn, rồi lại được đẩy vào sâu hơn trước, thách thức giới hạn cơ thể con người của y. Yêu khí của Takasugi cũng theo lưỡi gã, đổ đầy vòm miệng non nớt, tràn xuống khóe miệng, vương hết lên cằm y.

Dưới sự xâm nhập của giao long, hai mắt Katsura mất dần tiêu cự, nước mắt chảy xuống hai má đã chuyển qua đỏ bừng từ lâu. Hốc mũi y cay xè, không thở nổi. Nơi yếu đuối nhạy cảm được lưỡi trơn mềm cẩn thận vuốt ve cứ co giật, khiến y vừa đau rát, khó chịu, vừa tìm thấy một cảm giác lâng lâng khó cưỡng. Đau đớn và khoái cảm mạnh mẽ đan xen, trút lên y như cơn sóng thần, khiến y vô thức khép hai đùi mình lại, đùi non cố cọ vào nhau qua lớp vải để tìm giải tỏa. Cổ cũng Katsura đi theo khoái cảm mà cong lên chịu đựng, thân hình nhỏ bé cứ ưỡn sát vào gã, để lưỡi của giao long nhồi vào càng lúc càng sâu, đến khi chiếc lưỡi kia đẩy đến tận cùng của cổ họng y, đầu lưỡi không cố ấn thêm nữa mà chuyển qua nhè nhẹ kích thích. Nhưng vì nơi đây nhạy cảm cùng cực, Katsura thực sự không chịu nổi những mơn trớn đó. Hai tay y cuống cuồng mò mẫn lấy mái tóc của gã toan kéo ra, nhưng vì toàn thân y run rẩy, phải mất tận mấy lần mới nắm được mớ tóc tím của gã để ra hiệu dừng lại.

Thấy từ trên đầu truyền đến cảm giác bị giật tóc đến đau, Takasugi biết y đã đến giới hạn chịu đựng. Gã lập tức thu lưỡi lại rồi giữ lấy y. Ngay khi cổ họng được tự do, Katsura co quắp lại, ôm lấy cổ mà điên cuồng ho.

Takasugi cẩm thận giữ Katsura vào lòng, đặt tay lên lưng của y, xoa từng nhịp cho đến khi tiếng ho dữ dội chuyển thành những tiếng ho khò khè yếu ớt.

"Ngươi đã xong chưa?"

Hỏi han thì ân cần, nhưng bàn tay dịu dàng trên lưng gầy vừa rồi giờ hư hỏng tìm đến giữa hai chân y, xoa nắn dương vật nóng rực của thiếu niên qua lớp vải sẫm màu. Cơ thể non trẻ vốn đã hứng tình, các cơ mất hết sức vì nụ hôn quá sâu, giờ vô lực để Takasugi chơi đùa. Katsura run rẩy liên tục, cổ họng đau đớn mà ướt át gọi.

"T-ta-ah, ugh...- chỗ đó....ah!! Takasugi!"

Chưa đủ, chưa đủ. Katsura nhấn hông xuống. Mặt nhỏ áp vào ngực gã, đầu lắc qua lắc lại để làm nũng.

Chiều y, Takasugi dồn thêm sức vào các đầu ngón tay, ra sức ấn, miết, ve vuốt y êu chiều ham muốn của đối phương. Kích thích từ bàn tay điêu luyện và ma sát giữa vùng nhạy cảm và lớp vải thô nhanh khiến Katsura phát điên.

"Ah...đúng rồi, đó...ua, uh, ngh...!"

Những tiếng rên rỉ đẫm tình không rõ chữ cứ rơi ra khỏi đôi môi sưng đỏ. Họng y đau, nói chuyện khó khăn, nhưng Katsura rất nhiệt tình đòi hỏi.

"Takasugi...a....a....ta muốn...!"

Takasugi nghe theo y. Gã dồn thêm lực tay, nhấn mạnh vào giữa hai chân y. Kích thích táo bạo khiến người Katsura hét lên, toàn thân cong bật lên như cánh cung khi y lên đỉnh. Gã vẫn tiếp tục xoa nắn giữa hai chân Katsura, động tác dứt khoát, ép cơn cực khoái phải kéo dài.

Sau đó, y như mất đi ý thức một hồi, người mềm nhũn. Lúc này, giao long mới buông tay ra.

Takasugi đặt cơ thể vô lực của đứa trẻ trong vòng tay to lớn của gã. Mặt y thẫn thờ, từ má tròn đến cổ nhỏ đều ưng ửng một lớp xuân tình hồng nhạt. Một chút phòng bị cũng không có.

Nếu gã muốn, gã có thể ăn thịt y ngay bây giờ.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa xuất hiện đã lập tức tan biến, khi Katsura ngẩng đầu lên lừ mắt nhìn Takasugi. Y vừa xấu hổ, vừa bực mình. Nhưng gương mặt đỏ bừng đầy những nước mắt, nước mũi và nước bọt khiến y trông như đang hứng tình trong mắt gã. Takasugi cười tà tà.

Khó chịu, Katsura ra lệnh

"Ha....ha...khụ... Thủy độn...g, urg..."

Giọng y khàn đặc đi sau khi kinh qua hết kích thích này đến kích thích khác.

"Sao thế, chỗ này có gì không ổn?"

Y lập tức đưa tay đánh vào vai gã. Takasugi bật cười thành tiếng.

"Được rồi, hít một hơi, nhắm mắt vào."

Nói rồi, giao long một lần nữa ôm lấy đứa trẻ, cả hai cơ thể quấn quýt lấy nhau xuống làn nước đen ấm áp.

4,

Trong không gian riêng tư của cả hai, sự im lặng, đưa đẩy, ngấm ngầm hỏi ý kiến của nhau là không cần thiết.

Bàn tay trắng xanh của thủy quái thuần thục kéo hết đám vải ướt đẫm bám trên người y xuống, ném sang một bên. Katsura tự gỡ dây buộc tóc. Trong ánh sáng mờ mờ, tóc y như nét mực, dính vào làn da sáng và mướt như búp bê sứ.

Không còn gì cản trở nữa, giao long sà xuống giữa hai đùi y, tay túm hai đùi mềm tách ra, đưa đôi môi lạnh lẽo áp lên điểm sẫm màu bên ngực trái của y mà miết vào.

"Ah!" Katsura cong mình dưới khoái cảm, tay nắm chặt lấy mái tóc tím ở dưới, đưa ngực mình sát vào khuôn miệng nhớp nháp của gã.

Sướng quá,...chưa đủ. Giữa hai chân y râm ran, hai đùi siết quanh người gã đòi tiếp xúc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Katsura muốn Takasugi. Sao gã vẫn còn mặc bộ đồ lòe loẹt đó?

"...hah....ah!...Takasugi...quần áo của ngươi nữa...mgh..."

Bất mãn, y kéo lớp voan tím trên đầu gã xuống, cổ họng đau nhức chỉ có thể tạo ra những tiếng cầu hoan khàn yếu.

Phản ứng như thế vuốt ve cái tôi của Takasugi. Thay vì làm theo lời gọi của bạn tình, giao long lại tập trung mân mê đầu ngực nhạy cảm. Gã liếm đến khi núm nhỏ ấy căng nóng lên, thi thoảng thả ra để hà một hơi lành lạnh vào đó, khiến y run rẩy, sau đó lại đưa lại vào miệng, hai hàm răng nhẹ nhàng đay đi đay lại phần thịt non nớt, rồi lại mút.

Nhìn xuống một Takasugi đang chăm sóc đầu ngực nhạy cảm của mình, chăm chú đến mức nhắm nghiền của mắt lại, Katsura không kìm được mà vừa khó chịu, vừa buồn cười nhận xét:

"....Ngươi như em bé vậy đòi sữa mẹ vậy."

Động tác của Takasugi lập tức khựng lại.

Trong lúc gã còn đang tiêu hóa lời nói của y, Katsura lại đưa ngón tay lên vây tai của Takasugi, đùa giỡn phần xương cứng, rồi nhẹ rờ rờ lên phần mang ở dưới cổ, khiến gã thủy quái rùng mình, mang nở ra trước cảm giác tê rần ngón tay nhỏ bé mang lại.

Để trả đũa, gã cắn thật mạnh lên núm vú đỏ hồng, khiến Katsura giật toáng cả lên. Hài lòng, Takasugi ngẩng mặt lên, nhìn y mà nhếch mép.

"Ngươi!" Katsura mắng.

"Ta."

Vừa đáp như không đáp, tay gã vừa tìm đến dấu răng đỏ rực chỗ mình mới cắn vào, nhè nhẹ xoa quanh nó như an ủi – nhưng những gì gã làm không hề đem lại sự an ủi cho y, vì chỉ một khắc sau, tên thủy quái đã cầm đầu vú sưng đỏ giữa hai ngón tay, vặn nó lại và kéo nó ra thật mạnh.

Katsura lập tức cong oằn người khàn tiếng rên rỉ, âm thanh vang vọng khắp thủy động. Cơ thể nhỏ tưởng như sắp gãy làm đôi, cánh tay mất lực đánh liên tục vào người gã. Trong tiếng hét của y, miệng Takasugi tìm đến bên ngực còn lại, chầm chậm mút mát.

"Đủ rồi – ah, đừng – mhmm, ngh, ngươi, bỏ raAHh—"

Khoái cảm đem đến từ cảm giác vừa sướng vừa khó chịu, sự tương phản giữa được chăm sóc và bị ngược đãi khiến y oằn người, không thể ngừng rên rỉ, không để ý đến nước bọt tràn ra khỏi đôi môi nhỏ hồng.

Dáng vẻ kiêu ngạo bình thường nhuốm màu tình dục, ướt át đến nao lòng mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng xanh mờ của thủy động, khiến Takasugi không muốn dừng lại, cứ tiếp tục mân mê hai đầu ngực, từ đó tạo ra những đợt khoái cảm râm ran chẳng thể đủ đẩy y lên cao trào, khiến Katsura phát điên:

"Ta bảo đủ rồi!" Một cú đánh mạnh hơn đánh vào vai Takasugi. Lần này đủ lực để khiến gã biết mình nên buông y ra.

"Ta cứ tưởng cái cơ thể con người đó không còn sức nữa rồi. Xem ra ngươi vẫn còn năng động chán."

"Hah? Ngươi muốn ta khen ngươi sao!?" Katsura hất mặt, tiếng thì vẫn khàn mất cả chữ mà vẫn kiêu kì nói.

Takasugi không đáp. Gã lùi lại.

Mất đi tiếp xúc cơ thể làm Katsura phát ra tiếng kêu bất mãn. Y ngồi phắt dậy, nhưng khi thấy gã bắn đầu trút bỏ trang phục diêm dúa, nhanh chóng để lộ ra phần cơ thể con người, thì y chăm chú nhìn.

Dáng Takasugi to lớn. Kể cả trong thủy động lờ mờ vẫn thấy được từng thớ cơ được sắp xếp một cách hoàn mĩ, vảy xanh lấp lánh từ lưng xuống bắp tay, kéo xuống đến khủy tay. Khi trút bỏ lớp áo, vây cá ở lưng và tay được giải phóng dựng hết lên, càng làm Katsura thêm nhỏ bé. Sự chênh lệch kích cỡ giữa cả hai chưa bao giờ khiến y sợ. Mắt nâu yên ả thu hết từng đường cong trên cơ thể của thủy quái, chăm chú nhìn một lượt từ trên, đi xuống cơ bụng rắn rỏi, rồi ánh mắt kéo xuống nơi giao thoa giữa cơ thể con người và cơ thể yêu quái, từ từ nhìn xuống...

"Ngươi tìm thấy gì sao?" Takasugi hạ giọng trêu ghẹo.

"Đừng có mà tự mãn!" Y đáp, như thể trong ánh sáng hạn chế trong thủy động, Takasugi không thấy đôi chân y run rẩy khép lại vì rạo rực.

Gã cũng không khá hơn. Không còn ba lớp đồ, sự phấn khích của giao long hiện rõ mồn một.

Chỉ nhìn ham muốn đó thôi cũng khiến hơi thở của y loạn một nhịp, trong đầu chạy đủ loại tình huống khiến người khác phải đỏ mặt. Nhìn thấy y như thế, Takasugi cũng mất dần kiên nhẫn. Gã chỉ vào đống quần áo mình vừa vứt xuống.

"Nằm lên đây."

"Đừng ra lệnh cho ta." Katsura nói, nhưng y vẫn làm theo, thậm chí còn gấp lớp áo khoác lại, tạo thành một cái gối, đặt xuống để nâng cơ thể lên vị trí phù hợp. Một phong thái lười nhác hiếm thấy đến từ y.

Không có hứng chủ động. Takasugi nghĩ, thế là gã đợi khi Katsura ra hiệu cho mình nằm xuống cạnh y, mặt đối mặt. Khi cả hai đã thoải mái, gã vòng một tay xuống dưới thân thể nhỏ bé kia để điều chỉnh lại vị trí. Tay còn lại kéo y lại gần. Hai cơ thể sát lại với nhau.

Bàn tay của gã sau đó đi từng đường kiến bò xuống xương cụt y, mân mê ở đây một lúc, tạo ra những kích thích mờ nhạt, có như không.

Katsura cố tập trung vào cái cảm giác đó, thay vì vào hai bên ngực vừa phải kinh qua trận kích thích dữ dội, lúc này được thả ra lại trở nên ngứa rát, run rẩy, bờ ngực vốn phẳng giờ sưng phồng lên như ngực đứa con gái mới nẩy thì, đòi được yêu chiều. Cảm giữa hai chân còn tệ hơn.

Katsura mất kiên nhẫn đưa hông cọ qua cọ lại những đường gập ghềnh trên cơ bụng gã. Dương vật nhỏ hồng ướt nhẹp ma sát với rãnh cơ bụng, đem cảm giác sướng rơn lan ra khắp người Katsura, khiến y mê man cầu hoan.

Vậy mà y gọi mãi, gã vẫn không phản ứng gì. Cái thái độ dửng dưng giả tạo khiến Katsura không khỏi bực. Y biết gã cũng chẳng khá khẩm gì hơn mình, liền giục.

"Takasugi....Nhanh lên..."

"Dục tốc bất đạt."

Đùi mềm vòng qua eo của gã, đem vùng bí mật mở ra hoàn toàn cho gã. Đôi môi mềm tìm đến yết hầu của gã mà mân mê, đầu đưa qua đưa lại làm nũng.

"Takasugi."

Giọng y khàn khàn, ủy mị và khát tình, truyền một rung động từ yết hầu gã xuống đến bụng dưới. Bàn tay trên eo lập tức tìm lấy hậu huyệt mời gọi của y, không nói không rằng đưa thằng hai ngón tay vào, chèn ép vách thịt ướt rượt, non mềm.

Này thì dục tốc bất đạt.

Katsura phá lên cười, nhưng tràng cười chuyển thàng tiếng rên rỉ. Takasugi đã thuộc điểm nhạy cảm của y, ngón tay vừa vào liền lập tức miết mạnh vào những chỗ khiến y phải vùi mặt mặt vào ngực gã thở dốc. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên dần theo từng kích thích của gã.

"...takasugi..."

"Sao thế?" Câu hỏi Ta làm ngươi đau sao? treo giữa không khí.

Katsura lắc đầu. Bên dưới y sũng nước tình, giờ có đưa thẳng một bên dương vật của Takasugi vào, y cũng không cảm thấy quá đau đớn. Cùng lắm y sẽ chỉ thấy hơi trướng. Nhưng...

"N...ngứa..." Y thành thật đưa tay bàn tay đặt lên ngực mình.

"Tay ta bận rồi, ngươi không thấy sao?"

"Là...ah....đại yêu quái, ngươi dám... làm mà không dám chịu tr-trách nhiệm...ah— ! Chỗ đó..."

Takasugi đảo mắt. Gã tăng tốc độ đâm rút của ngón tay, mép thịt đầy nước tình tạo ra những âm thanh ám muội.

"Chịu khó một lúc."

"Ưh—nng...."

Hai ngón nhanh chóng chuyển thành ba, không gian chật hẹp co rút thèm khát quanh những ngón tay của gã. Tưởng tượng phản ứng nhiệt tình này sẽ thỏa mãn dục vọng của mình khiến Takasugi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Âm thanh đó khiến người kia không hài lòng. Y khó chịu, vặn vẹo liên tục.

Ngứa quá, nóng quá.

"Đủ rồi" Y nói.

"Chưa đâu." Gã đáp. "Nếu muốn đưa tất cả thì chưa đủ đâu."

Dứt lời, y cảm thấy ngón út của gã cố chen vào bên trong vốn đã chật kín. Katsura rùng mình.

Không phải là y chưa từng chấp nhận tất cả của Takasugi. Nhưng đương lúc để cơ thể cho gã thoải mái chơi đùa mà phải nhớ lại cảm giác bên dưới phải căng ra hết cỡ để chiều cả hai bên dương vật của gã, bên trên bị lưỡi gã nhồi đến đáy họng, y cảm thấy nóng không chịu nổi.

"Ta không m—"

Lời còn chưa dứt, cánh tay kê dưới đầu y đã kéo y vào ngực gã, giữ chặt Katsura, khiến y giật mình. Để trả thù, Katsura cắn ngực gã.

Giao long rít một hơi, nhưng ngón tay út vẫn thô lỗ xông vào trong huyệt mềm.

"Chỉ mới nghe ta nói thôi đã thích thế rồi sao?"

Giọng trầm thấp ám muội, ngân nga khiêu khích. Katsura không thèm đáp, giấu mặt vào bờ ngực rộng của gã, nhưng bên trong thì thành thật co theo từng nhịp đẩy đưa. Takasugi không cần y trả lời, bốn ngón tay rút ra rút vào liên tục, bắt lỗ nhỏ phải mở căng ra.

"Chỉ tiếc là ở góc này không thể đưa ngón tay còn lại vào được..."

Lời vừa dứt ra, bên trong Katsura lập tức siết lại. Quá khích, răng y nghiến vào cơ ngực Takasugi, họng rít lên, móng tay cùn cào lên bắp tay đầy vảy của gã khi lên đỉnh, cả dương vật và lỗ huyệt dều bắn ra dịch lỏng.

Không khí trong thủy động giờ tràn ngập mùi tình dục.

Không cho y nghỉ ngơi, Takasugi ép cực khoái phải kéo dài ra, bắt y sướng đến phát khóc, co quắp lại chịu đựng.

Khi thấy đủ rồi, gã rút ngón tay ra, bàn tay ướt vì dâm dịch không đợi y bình tĩnh lại đã đưa lên nắm lấy cái mông nhỏ, kéo Katsura xuống thấp hơn một chút. Chỉnh đúng vị trí rồi, Takasugi cứ thế không nói không rằng đâm thẳng một bên dương vật vào hậu huyệt không phòng bị.

"Hức-!"

Phần cơ thể của thủy quái cuộn lại trước cảm dương vật được bao bọc bởi vách thịt nóng mềm. Gã phát ra một âm thanh hài lòng, trong khi Katsura phải há hốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước cảm giác bên dưới bị dị vật xâm nhập vào.

Dương vật của Takasugi so với cơ thể của y lớn, nhưng Katsura không cảm thấy đau. Chỉ là giờ cơ thể y sau hai lần đạt cực khoái trở nên nhạy cảm cùng cực, bất kì tiếp xúc nào cũng làm y phản ứng quá độ. Cọ xát trong vùng kín khiến y sướng trắng cả mắt, mồ hôi và nước mắt vã ra, gương mặt thanh tú bị kịch thích giày vò cau lại vừa ra vẻ khổ sở, lại vừa như thèm khát đòi hỏi.

"Taka...sugi...takasugi..."

Hiểu ý, gã bắt đầu động mình. Loài giao long không tập trung vào đâm rút, chuyển động tập trung vào việc cọ qua cọ lại vào một vị trí đặc biệt phía trên hậu huyệt của bạn đời để kích thích họ.

Với chênh lệch cơ thể của cả hai, cộng với cơ thể bị vân vê đến nhạy cảm, chỉ điều này là quá sức với Katsura. Theo mỗi nhịp bị miết vào đó, bên trong Katsura kịch liệt nhu động, mềm mại ôm sát lấy dục vọng của gã mà đòi được gieo giống. Nơi giao nhau vừa khít, phát ra những tiếng lép nhép mỗi khi gã chầm chậm di chuyển.

Âm thanh ám muội đó dội vào tai càng làm cơ thể Katsura nóng không chịu nổi. Y ôm chặt lấy Takasugi, hông bắt đầu đưa đẩy theo nhịp ra vào chậm rãi của gã. Những âm thanh ư a vô nghĩa cứ theo đó mà tràn ra khỏi khuôn miệng.

Thấy vậy, bàn tay to lớn của Takasugi nắm lấy cẳng chân tròn lẳn đang quắp vào eo mình, kéo sát cơ thể của cả hai vào nhau để giúp y. Dương vật quái vật theo đó đi vào cực sâu, ép căng vách thịt, miết sâu hơn những chỗ nhạy cảm.

"Takasugi. Takasug....i!"

Lỗ nhỏ dâm dãng cố gắng làm quen với gã, run rẩy liên tục để chiều chuộng Takasugi, khiến gã phải nuốt lại tiếng rên của mình xuống cổ họng. Chìm trong sự thành thật của cơ thể bạn tình, dương vật của giao long bắt đầu đổ dịch vào trong y.

Cảm giác bị thụ tinh khiến Katsura như đi vào cơn sốc. Cơ thể con người này không tiếp nhận được hạt giống của gã. Lỗ huyệt co bóp để ép tinh dịch trào ra ngoài, nhiễu lên cặp đùi non mềm, rơi cả xuống áo Takasugi tạo thành những vết sẫm

Y sắp lên đỉnh lần nữa. Gã mơ màng nghĩ.

Những ngón tay lành lạnh lại đi xuống xương cụt y, rồi lần lần xuống nơi đang giao hoan khăng khít. Takasugi miết nhẹ vùng cửa mình sưng nóng đang căng mình ôm chặt lấy một bên dương vật của mình, rồi hạ giọng bảo :

"Đừng phấn khích quá. Ta vẫn còn có thể cho ngươi thêm."

Để làm rõ quan điểm của mình, ngón tay gã như một con mèo cố luồn lách qua khe hẹp, chen vào lỗ huyệt y vốn đang phải ngậm chặt một bên dương vật của gã, cứ thế bắt lỗ hẹp phải nong rộng hơn.

Nghe lời suồng sã, Katsura giật mình. Chân y ôm cứng eo gã, ngón chân cuộn vào trong cảm giác vừa sướng, vừa xấu hổ. Miệng y vừa dâm dãng rên rỉ, vừa bực bội chửi bới:

"V-vô liêm sỉ-AH! Ư...khoan-ngh—Tay ngươi-!"

Ngón tay dài và lạnh lờ đi những tiếng chửi, cứ rờ rờ trực tràng nhạy cảm, ấn vào chỗ này chỗ nọ, lợi dụng hỗn hợp tinh dịch và nước tình mà tiến sâu vào. Katsura vặn vẹo né tránh, làm ngón tay Takasugi suýt trượt ra nhiều lần, khiến chủ nhân của vùng hồ mất kiên nhẫn mà lên tiếng:

"Thả lỏng ra."

"-ngươi thử...bị cái thứ của ngươi chọc vào xem có thả lỏng được không..." Katsura nói mà như nấc nghẹn. Y đã bị vần vò đến đến ướt nhẹp, run rẩy, từ nào từ nấy rơi ra khỏi miệng đều nức nở, khàn đặc. Trái với y, Takasugi vẫn còn giả vờ từ tốn được.

"Ngươi muốn ta cứ thế cắm thẳng vào sao?"

"Ta khô—"

Hông gã đẩy lên, cắt đứt câu trả lời của Katsura.

"Hay... là ngươi sợ?"

Lập tức, Katsura quát gã:

"Ta mà phải sợ ngươi sao?"

Đối tác của gã chẳng có gì thay đổi, luôn bị bốn chữ đó khích. Điều đó khiến giao long muốn gục đầu xuống mà cười. Ngực gã rung lên rừ rừ như loài mèo, trấn an đứa trẻ quá khích nằm trong lòng. Trong khi đó, ngón tay thứ hai bắt đầu cố gắng đẩy vào.

"Đừng lo."

"Ta đã nói-ah,....từ từ,.... ta không s-sợ." Dù nói thế, cơ thể y vẫn gồng lên.

Thấy thế, Takasugi ôm chặt y hơn. Gã vùi mặt vào mái tóc đen, hôn lên tóc y mà bảo.

"Ngươi chịu được. Ngươi luôn chịu được."

Y biết.

Nhưng kể cả vậy, cơ thể con người vẫn cứ run lên mỗi khi ngón tay Takasugi vê nhẹ vào vách thịt, cưỡng ép nơi giao hoan mở ra. Mỗi lần ngón tay trượt vào trong quá sâu, hay kéo ra quá mạnh, Katsura lại nghẹn ngào rên. Những tiếng nỉ non ấy chẳng khiến gã mềm lòng. Vách thịt vừa vất vả chấp nhận được thêm hai ngón tay, ngón thứ ba lập tức cố chèn vào.

Nằm chịu trận mà nước mắt y rơi đầy hai gò má tròn. Mắt Katsura ngây dại mất tiêu cự, cắn răng ngửa cổ chịu đủ thứ kích thích, nhưng tuyệt nhiên không chạy khỏi gã.

Khi Takasugi đã cảm thấy hài lòng, gã rút ba ngón tay và cả dương vật của mình ra, mặc cho bên trong y siết lại như muốn níu kéo.

Giây tiếp theo gã ôm lấy y rồi ngồi dậy, để y ngồi lên nơi giao nhau giữa cơ thể con người và cơ thể yêu quái của mình, chân y đặt quanh thân gã.

Từ góc này, con mắt độc nhất của giao long có thể thấy mọi thứ. Chẳng còn đâu hình ảnh đứa trẻ lanh lợi, tinh anh nữa. Chỉ còn một Katsura nhỏ bé, trên người đủ thứ dịch thể, lỗ huyệt đỏ bừng không chịu khép lại, cửa mình lấp lánh những nước tình, dâm dãng co mở như mời gọi gã trở lại. Hai chân non bấy như lẩy bẩy nhấc cơ thể cao lên nhưng không được. Takasugi phải nắm lấy eo y để giúp y vào vị trí.

Toàn thân y mềm oặt như một con búp bê hỏng. Cảm giác như nếu muốn, chủ nhân của vùng hồ có thể ăn thịt y ngay khoảng khắc này.

Kể cả như thế...

...việc y vẫn có thể giữ được hình dáng con người giả tạo này, chứng tỏ Takasugi vẫn chưa thể khiến y mất kiểm soát. Chứng tỏ y mạnh đến mức, kể cả khi trần trụi và run rẩy trong tầm tấn công của giao long, y vẫn không coi chủ nhân của vùng hồ là một mối đe dọa.

Suy nghĩ đó khiến gã rạo rực hơn bao giờ hết.

Hai bàn tay run run cầm lấy hai bên dương vật gã, chỉnh cho chúng sát vào nhau và đem cọ vào vùng kín của mình.

"Takasugi." Không một chút yêu khí nào tỏa ra. Tiếng y khàn đặc, từng chữ nói ra vật vã và hứng tình. Nhưng vẫn có lực. Cảm giác đầu tiên là sợ. Sau đó là phấn khích.

Và thế là cái mặt nạ dửng dưng của gã không giữ được nữa. Một giây mất bình tĩnh là hai bàn tay to lớn siết mạnh lấy eo y, đem cơ thể bé nhỏ ấy đóng thẳng vào dương vật cương cứng. Máu đột ngột dồn hết xuống dưới khiến Takasugi choáng váng, trong đầu chỉ còn cảm giác chặt khít và sự co thắt điên cuồng của dâm huyệt. Thế nhưng vừa thấy Katsura hét đến mất cả tiếng, gã liền an ủi y.

Với cơ thể y chọn, dù nó đã tiếp nhận gã vô số lần, hay dù gã chuẩn bị nó kĩ lưỡng đến đâu, thì cảm giác khi vừa bị cả hai dương vật xâm nhập một lúc vẫn làm y đau như bị xé làm đôi. Ngón tay gã hết vén tóc y đến chuyển qua vuốt ve sống lưng để an ủi y. Những bộ phận quá nhạy cảm đều bị bỏ qua để tránh làm y khó chịu.

Cuối cùng, Takasugi đưa một tay ra, để y nắm lấy. Katsura một tay nhận lấy bàn tay đó, nắm đến khi các khớp mất cả màu, tay kia ôm lấy bụng mình, cố ép cơ thể không bài xích gã. Ở tư thế này, hai dương vật đỏ ngầu cương cứng nương theo trọng lực và tinh dịch rỉ ra để giảm ma sát, cứ thế chen chúc nhau trượt hết vào hậu huyệt mềm như nhung, ép vào thành ruột Katsura, khiến bụng y phồng hẳn lên, đến cả thở cũng cảm thấy khó.

Nhưng dần dà, dưới những ve vuốt của giao long, y cũng điều khiển lại được nhịp thở của mình. Khi ấy, môi dưới của y đã bị bản thân cắn đến nát bấy.

Thấy đôi mắt nâu đầy nước nhìn lên mình, Takasugi thử gọi y.

"Katsura..."

Từ vừa nói ra, gã tự nhiên thấy giọng mình run rẩy đến nực cười. Vì thế gã im lặng, mắt xanh cũng nhìn lại y, cho đến khi nhận được một cái gật đầu.

Được sự đồng ý, giao long lập tức đưa miệng lên vần vò bầu ngực sưng cứng của y, thực hiện lời nói vừa rồi. Gã không thương tiếc mà cắn mút vào điểm nhạy cảm đó, ép cảm giác ngứa ran ban nãy quay lại. Bàn tay nãy còn vuốt ve lưng y dịu dàng giờ kéo y lại gần cái miệng nóng rẫy, điên cuồng của gã. Mỗi lần gã mút mạnh xuống, hậu huyệt liền co thắt lại, từng mô thịt bên trong như hút lấy gã, như đòi được thụ tinh.

Tay còn lại, Takasugi suồng sã cầm lấy dương vật đã mềm oặt, vuốt lên vuốt xuống, tàn nhẫn bắt nó chịu kích thích.

"Takasugi!"

Cảm giác phải ngồi lên hai dương vật nóng rực, để chúng nghiền ép nội tạng mình thôi đã quá đủ để khiến y điên cuồng kêu rên. Giờ còn thêm bao thứ kích thích, làm sao Katsura chịu được. Đầu y lắc qua lắc lại, đứt quãng rên rỉ. Mỗi âm thanh phát ra từ cổ họng mệt mỏi của y là một làn khí độc với gã, làm gã muốn ép y khóc lớn hơn, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước. Tình dục này kéo dài vô tận, khoái cảm rùng rợn đánh đầu óc y trắng toát, cơ thể chiều Takasugi hết mực chỉ để xin gã buông tha mình. Y chỉ không đổ gục xuống vì Takasugi đang giữ chặt y lại, tạo thành một tư thế để gã thuận tiện nhồi ra nhồi vào theo ý muốn, như thể Katsura là một con búp bê vải của riêng gã vậy.

Nhìn vào vẻ mặt tê dại, mơ màng với khuôn miệng nhỏ không thể khép lại, cứ phải mở ra đó làm miệng Takasugi bắt đầu nứt toác ra, gương mặt gã dần dần không là gương mặt của con người. Chiếc lưỡi đen dài lấp lánh trườn ra, trong ánh sáng mờ mờ tìm xuống bờ môi đã bị vò nát, dò hỏi.

Cảm giác nhơm nhớp chạm vào mặt khiến y giật mình. Đầu y nghiêng sang một bên, mơ màng hỏi:

"Ngươi...không...ah— muốn nghe về kinh đô sao?"

Đến lúc này mà y vẫn còn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn như thế. Takasugi thấy mà buồn cười. Gã lắc đầu, đầu lưỡi đi qua hai cánh môi, cuốn lấy lưỡi của y. Răng sữa trắng đều đay nhẹ lưỡi gã tỏ ý bực bội, nhưng cũng cẩn thận không để gã đau. Takasugi coi đây là một lời đồng ý, đẩy lưỡi xuống cái cổ họng ngẩng cong lên chờ gã.

5,

Một tay Takasugi đặt hờ lên thắt lưng Katsura, lơ đãng vỗ về.

Ở trong thủy động không thấy được mặt trời, không biết được thời gian. Có thể đã cả một ngày trôi qua. Hoặc lâu hơn. Suốt từ đó đến giờ, dương vật gã vẫn thủy chung gắn kết với Katsura, dường như không biết mệt mỏi mà gieo giống xuống, mặc kệ cơ thể này không chấp nhận tinh dịch của gã. Quá trình giao phối của giao long có thể kéo dài cả tuần. Cả hai sẽ nằm đây mà không ăn gì cho đến khi cơ thể của gã quyết định rằng tất cả trứng Katsura đã được thụ tinh.

Dĩ nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng nếu gã nhắm mắt lại và tưởng tượng...

Bên trong y siết một nhịp, khiến cơ thể yêu quái của Takasugi khẽ cuộn lại để hưởng ứng. Lập tức, một cơ nhói nhẹ từ ngực khiến Takasugi nhìn xuống. Katsura bực bội, mệt lả, không nói được gì nằm trên cơ thể to lớn của thủy quái, răng vẫn chưa buông ra khỏi thịt gã. Sợ y lạnh, gã đã vớ mớ phục trang của mình dưới đất lên đắp cho y, chỉ còn để cái đầu nhỏ ló ra. Gã chu đáo thế, còn y thì khiến từ bả vai phải rải xuống ngực gã chi chít dấu răng lẫn vết cào.

Takasugi lắc đầu, thở dài, cũng chả buồn nói gì.

Những lúc như thế này, gã sẽ để lộ ra nhiều hơn mình muốn. Và dù nhìn có bơ phờ, mất trí đến đâu, Katsura sẽ nhớ tất cả mọi thứ gã nói.

Cảm giác học được và ôn lại điều đó không phải cảm giác vui vẻ gì.

Bên dưới lớp áo đắp lên y và gã, tay cả hai đan vào nhau.








x

Author's note :

Tôi muốn nuôi rắn cảnh, nhưng không có đủ điều kiện, nên phải xem người ta nuôi qua YT và viết cái fic này đây =))))))

Rắn có hai cách giao phối. Một là quan hệ một một, hai là chơi orgy. Mà trong quan hệ 1-1, mấy anh rắn đực thích bạn gái phải lớn tuổi, đằm người, mạnh mẽ hơn mình haizz =)))))))( đã thế mấy anh còn ngoan đét.

Takasugi là giao long, nhưng giao long cũng có thân là rắn nên là. Bạn gái lớn tuổi đằm người cắn mình phát chết luôn.

Nhưng tôi cũng muốn shota.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #takazura