who is the most pitiful man of them all
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Summary: ...mắt Takasugi để ý đến cái gương trong phòng.
Tags : pwp, gương, rough sex, non-con, tkzr 2006 my beloved!, angst nhưng nó có porn! đọc xuống cuối để thấy author's note.
.
Giữa lúc cưỡng hiếp Katsura, mắt Takasugi để ý đến cái gương trong phòng.
Gã không nghĩ nhiều, lập tức đẩy cơ thể đầy mồ hôi của Katsura vào sát nó.
Amanto đem đến một thứ gọi là 'điện', và 'bóng đèn điện' của chúng sáng hơn ánh nến lập lòe họ thắp mỗi đêm nhiều. Tất nhiên, thứ đó không thể nào so sánh với ánh mặt trời, không bao giờ, nhưng những lúc thế này, ánh sáng đó chiếu rõ từng đường nét trên làn da rám nắng, chằng chịt những sẹo và dấu vết hoan lạc, đồi trụy của hai tên đàn ông, soi rọi cả hình ảnh Katsura phản chiếu trong tấm gương - cũng là sản phẩm của kẻ thù của họ, trong vắt, rõ ràng hơn tấm gương đồng.
Quả nhiên, bị xô đột ngột như vậy, Katsura theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt y là chính bản thân không đứng đắn của mình: áo quần xộc xệch, tóc đen dính lên làn da nhớp nháp, khuôn mặt ửng đỏ lên trong cái nóng của sự ô nhục và dâm loạn.
"Ngươi-ah....tên khốn....── thả ra-ah......"
Phía sau Takasugi chẳng dại gì mà để bạn - tình? Bạn từ nhỏ? Đồng chí? - của mình kịp phản ứng. Từ góc này y có thể tung ra cú thúc cùi chỏ được lắm, gã biết điều đó, thế nên Takasugi luồn bàn tay đầy vết chai của mình lên chộp lấy cổ y, chộp lấy cái cổ cao gầy, trắng trẻo, chằng chịt những dấu hôn và vết răng của gã ấy. Nó run rẩy dưới bàn tay gã. Toàn thân Katsura căng cứng lại.
Nhịp xâm nhập chậm lại.
Tất nhiên, Takasugi biết cách bóp cổ một người.
Katsura biết điều đó. Y không nghĩ gã sẽ giết mình. Chẳng có lí do nào để làm thế.
Chỉ là những lí lẽ của Katsura, học được từ người đó, chẳng khác nào một thanh kiếm khoét sâu vào vết thương vẫn rỉ máu, khiến con thú tổn thương đó nổi điên. Từ ngày đó, Katsura đã không biết phải làm gì với Takasugi nữa rồi. Chỉ biết là trong cơn đau thì chẳng sinh vật nào hành động tỉnh táo, chúng vùng vẫy, mặc cho càng giẫy giụa càng thêm đau đớn. Cậu thiếu niên ngại ngùng, lúc nào cũng sợ y đau ngày xưa cũng đã không còn nữa rồi. Người hiện tại trong cơn mê man, trong cơn điên loạn sẽ hỏi y những câu như vì sao họ còn sống và họ sống để làm gì. Kẻ đó giờ đưa đôi môi sưng đỏ, ướt át, sứt mẻ vì hôn y đặt lên vành tai nóng bừng của Kat
"Thế sao lúc nãy ngươi không nói thế?"
"Lúc nà- ah....đừng, ah...điêu...."
Bàn tay trên cổ từ từ dồn lực xuống, chỉ vừa đủ làm Katsura thấy khó chịu.
Cánh tay còn lại của gã ôm ngang người Katsura. Trong khi tốc độ của những cú đâm ra, rút vào không giảm, bàn tay thô ráp đó miết lên cái bụng phập phồng, mướt mát mồ hôi để cảm nhận da thịt bên dưới liên tục co giật. Cơn co giật đến từ tận sâu trong Katsura, thứ phản xạ tự nhiên của cơ thể đánh lừa đầu óc y bằng ảo tưởng nhục nhã rằng mình muốn gã. Và càng xấu hổ hơn khi y nghĩ về việc Takasugi tiếp tục xoa, nhấn, tựa như đang vân vê "chiếc tử cung" không có thực của y, như muốn biến y thành người phụ nữ của mình vậy.
Cái nóng của tình dục bốc lên, che mờ những cảm giác bị xúc phạm đi cùng với thứ ảo tưởng vô lý, phi đạo đức ấy. Để rồi gã đẩy hông, khúc khích cười khi thấy lớp da mỏng bên dưới nhô lên. Takasugi ấn sát Katsura vào lớp kính lạnh buốt, ấn luôn cả dương vật mình vào thật sâu bên trong Katsura, rồi rút ra, tiếp tục thúc vào.
Với mỗi lần gã thúc hông lên, tấm gương cũng bị va đập theo, rung lên bần bật, tưởng chừng như sắp vỡ.
"Takasugi──!"
Một cú thúc nữa, mạnh hơn, trượt vào sâu hơn nữa. Bàn tay trên cổ y vẫn không thả lỏng, cũng chẳng chặt hơn. Vách thịt ấm nóng co lại, nịnh nọt kẻ kia, phản bội lại cái miệng liên tục chửi rủa của Katsura. Song lời nói nỉ non, đứt quãng ấy là sự chống cự duy nhất - y tựa hồ chẳng nhận ra mình ngoan ngoãn thế nào khi sự ngoan ngoãn đó đổi lại sự an toàn. Y chưa bao giờ ý thức được mình chiều chuộng hắn và gã đến mức nào.
Takasugi gần như phát điên lên. Gã muốn cười, muốn nhổ vào gương mặt xinh đẹp, vô tội ấy.
Tiếng da thịt đập vào nhau vang lên khắp căn phòng, xen lẫn những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên như tiếng khóc thảm thương.
"Bỏ....ta ra...Takasugi....Takasugi..."
"Nhìn vào gương đi, Zura." Gã thì thầm vào tai y. Giọng nói ấy như một luồng điện, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống dương vật cương cứng của y, làm Katsura rùng mình, lưng oằn xuống. Cơ thể quá dâm dục để thuộc về một samurai đàng hoàng không ngừng xoa dịu dục vọng của Takasugi, vuốt ve cơn điên của gã. Gã lại thúc mạnh lên, ép y phải rên khóc. Ngón chân Katsura cong lại vì sướng. Tay y cào lên tấm gương như đang tìm một điểm tựa. Hai mắt y bướng bỉnh nhắm chặt, đầu lắc qua lắc lại, kiên cường bảo vệ lí trí mong manh của mình khỏi hình ảnh bị dày vò đến thê thảm trong nhục dục của bản thân.
"Nhìn đi Zura." Takasugi lặp lại, như một đứa trẻ đòi hỏi, như bị ám ảnh.
Bàn tay trên bụng Katsura lúc này đột nhiên nhấn mạnh xuống, như thể gã nghĩ như thế sẽ khiến những chỗ nhạy cảm của y ép chặt hơn vào dương vật mình vậy. Và gã đã đúng - có cái như đó như điện nổ sau mắt Katsura với mỗi cú thúc. Khoái cảm mạnh mẽ, chưa từng thấy trước đây làm y run rẩy, hông mềm nhũn, hai tay mất hết lực.
Nhất thời, đầu óc không theo kịp được. Katsura quên cả chống cự, thảng thốt rên lên:
"Không! A-a──Takasugi...Takasugi!──khó chịu- chỗ đó đừng──"
Đáp lại tiếng nức nở đó, Takasugi thờ ơ bảo:
"Ngươi chịu được mà Zura. Ngươi chịu được nhiều hơn thế này nhiều."
Đúng vậy. Bất chấp sự phản kháng của y, bên trong Katsura vẫn níu giữ gã, không ngừng mời mọc Takasugi đi vào sâu hơn, giữ chặt gã lại.
Khoái cảm xác thịt không biết đến sự phức tạp trong quan hệ họ, cơ thể chỉ biết vui là vui bất chấp
đầu óc...
...vẫn còn nhầm tưởng đây là những đêm họ lén lút bên nhau, tránh khỏi ánh mắt các đồng khí, khỏi sự trêu ghẹo của hắn.
Katsura nấc lên.
"Mở mắt ra, Zu-ra."
Không.
Không nhìn thấy ảnh phản chiếu của Takasugi trong gương, thật dễ để tưởng tượng ra cậu thiếu niên ngại ngùng ngày đó, đến nhìn cơ thể trần trụi của Katsura cũng không dám nhìn thẳng vào.
Như đọc được suy nghĩ của Katsura, gã nghiến rănm, bàn tay trên cổ siết vào một nhịp. Y há hốc, hoảng loạn mở mắt ra. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Bàn tay đó lại thả lỏng, và tốc độ ra vào của Takasugi lại tăng lên. Đầu khấc cố tình húc mạnh vào cái điểm sẽ làm y sướng, mạnh đến mức Katsura sợ gã thực sự muốn đâm hỏng mình, rồi đi thẳng vào trong, ép những vách thịt sâu hơn phải mở ra, đụng đến tận cùng của trực tràng.
Hiếm khi nào gã vào sâu thế này, nên Katsura có chút bài xích. Dù cơ bụng gã đã va vào hai mông y, dục vọng của người kia đã chẳng thể tiến vào xa hơn nữa, nhưng y vẫn có cảm giác Takasugi sẽ đâm vào sâu hơn được.
"....không, Takasug──Taka-....khô──"
Sự sung sướng nặng nề, đáng sợ cứ lớn dần. Nội tạng như bị từng cú thúc của Takasugi sắp xếp lại, xô lệch, hủy hoại.
Katsura cố gắng níu lại chút tỉnh táo còn sót lại của bản thân, chỉ để cảm thấy xấu hổ khi không thắng được cảm giác sung sướng gã đem đến. Cảm giác bị xâm phạm xen lẫn khoái lạc ôm lấy y khi y vòng tay xuống, muốn tự an ủi bản thân mình. Nhưng càng nhục nhã hơn khi sự lén lút đó không qua nổi mắt người kia - gã chộp lấy bàn tay đó, ấn xuống, gằn giọng:
"Mở mắt ra."
"Takasugi, không, ....ta muốn,...."
"Zura──ah...., nhìn vào gương đi."
Katsura lắc đầu - không phải từ chối gã, không hẳn, chỉ là tự dưng chẳng còn chút bắt buộc nào trong lời nói kia. Takasugi nói như nài nỉ y, và giọng điệu đó làm trái tim y thắt lại. Y không khỏi muốn xua đi sự dịu dàng đột ngột đó, bởi thứ đó mất từ lúc Takasugi bảo họ - gã và y - nên chết đi rồi. Nếu có cũng là bản thân y tự ảo tưởng mà thôi.
Song Takasugi, đáng ghét từ bé đến giờ, đã biết người này cứng không được thì phải mềm, cứ thế nhẹ nhàng bảo y:
"Mở mắt ra, nhìn ta."
Y nấc lên, cuối cùng vẫn chiều theo, hé mắt ra.
Thứ đầu tiên Katsura thấy là gương mặt của chính bản thân: nhớp nháp những nước mắt, nước mũi và nước bọt, tóc dính bết vào mặt. Những từ như khiếm nhã, nhục nhã, dâm dục, dơ bẩn chạy qua đầu y, khiến y rùng mình. Hai mắt mờ đi vì nước mắt vô thức nhìn lên ảnh phản chiếu của Takasugi, cố gắng tìm kiếm cái gì đó mà Katsura không biết, chắc chắn sẽ không tìm thấy được khi chính kẻ bảo y mở mắt ra nhìn mình lại cúi xuống, gục đầu vào hõm vai y, thì thầm:
"Ngươi không muốn, ha, ...xuất tinh chỉ vì bị ta chơi ở đây" Một cú thúc thẳng vào đại tràng "urg, đúng không?" Rút ra. "Tiếc quá." Nhấp lên.
"Takasugi──"
"Đừng nhắm mắt lại." Bàn tay Takasugi trên cổ y siết vào. Mạnh. "Nhìn đi, Zura. Nhìn gương mặt thảm hại của ngươi đi. Nhớ lấy gương mặt đó──"
Nhớ rằng ta làm tổn thương ngươi.
Tay Takasugi ấn mạnh vào bụng Katsura lần nữa, ép y cảm nhận rõ ràng từng cú đâm rút. Gã chỉ nhấp thêm một, hai lần nữa, trước khi Katsura ngửa cổ hét không thành tiếng, cơ thể bị bạo lực và dục vọng vần vò cong vút lên như cánh cung bị kéo đến gãy khi y lên đỉnh. Không cần kích thức từ phía trước, cực khoái đã như sét đánh giáng xuống Katsura, khiến dưới bàn tay gã, bụng mỏng run rẩy không thôi. Khóe mắt Katsura nhòe đi, những vệt đen bắt đầu che mờ mọi thứ. Y cảm thấy Takasugi cũng bắn ra trong mình, và mặc cho chính khoái cảm kéo dài cũng có thể khiến gã, một người đàn ông như y, trở nên đau đớn, Takasugi vẫn cố gắng đẩy hông lên, như hành xác cả hai.
Thứ cuối cùng y nhớ là gã đổ sập lên mình. Như thứ tình cảm nặng nề, đầy duyên nợ của họ.
.
Khi Takasugi mở mắt, Katsura vẫn chưa tỉnh lại. Vì nếu y đã tỉnh, gã sẽ bị chửi.
Có bao giờ gã không bị y chửi không? Chẳng bao giờ cả. Nhưng dù có mạnh miệng, thì Katsura vẫn là một kẻ yếu lòng. Với tất cả đường kiếm chớp nhoáng được trui rèn trên chiến trường, với khả năng tính toán của y và với cả những quả bom giấu ngay trong tầm tay đó, Katsura vẫn để gã làm những chuyện đó với mình.
Gã quay đầu lại, nhìn Katsura.
Gương mặt y lúc ngủ vẫn xấu chết đi được, giờ còn vệt nước khô loang lổ và nham nhở dưới hai mắt vẫn mở trừng trừng, trên gò má và dưới cằm, thêm cả những sợi tóc đen dính vào.
Nhìn vừa thấy ghê, vừa thấy thương, vừa có chút không cam lòng, bởi lẽ càng nhìn thì càng nhớ ngày đôi mắt đó có thể thoải mái khép lại.
Takasugi đưa tay ra, đưa đến gần đôi mắt đó.
Nơi từng là mắt gã nhói lên, và Takasugi rụt tay lại.
.
Author's note:
Anh K không coi đấy là hành vi cưỡng hiếp vì mình chống cự được nhưng đã không làm thế = mình không thể trách anh T. Anh T bảo đấy hành vi cưỡng hiếp vì bản thân luôn cố tình đi quá giới hạn của K.
Anh K vẫn bị sang chấn nhưng vì anh ta không coi đấy là hành vi phạm tội nên anh ta không nghĩ vì nó mà mình fuck up. Nhưng nhìn anh T pitiful quá anh lại thôi.
Cái mind-set nếu mình sai người kia phải đúng không ai sửa cho họ cho đến khi ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com