Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

and two


" hức.. thầy rút ra..! "

bị chơi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, lee chan cuối cùng nhịn không nổi thầy chủ nhiệm của mình nữa. em khóc nấc, bàn tay bé xinh cố đẩy lồng ngực đang dán vào cơ thể mình.

" arg.. em chịu một chút.. anh sắp ra rồi "

junhwi hôn chóc lên cánh môi hồng như dỗ ngọt người tình nhỏ. nhưng em nào đâu nghe theo thêm phút giây nào. 

" ư.. thầy nói lần này là lần thứ tư rồi.. ah.. đồ lừa đảo hah~ "

hai chân lee chan bị anh nắm lên, thúc dồn dập mỏi đến đáng thương. từ cổ kéo dài tới đùi là những chấm hôn rải rác. hai đầu ngực, thậm chí ở tai cũng bị miệng moon junhwi gặm nhấm cho sưng tấy. em làm được gì anh chứ? chỉ có nước rên la rồi khuất phục. hơn chục cú thúc sau, junhwi ở trong hoa nguyệt chặt khít của lee chan rơn người mà bắn. dòng chất lỏng ấm nóng phụt vào cơ thể em kèm thêm nơi yếu đuối bị đè nghiến, chan run bần bật, đầu ngón chân co quắp, cảm nhận sự sung sướng to lớn.

junhwi vẫn giữ nguyên tư thế, hôn nhẹ lên môi em, vuốt phần tóc mái đẫm mồ hôi ra sau. lee chan bây giờ mặc kệ, anh có làm gì thì cũng không còn sức để chống cự nữa. lồng ngực em phập phồng, thở đều rồi ngủ thiếp đi. junhwi nhìn cho kỹ thân thể nõn nà rồi mới nuốt nước bọt mà ôm cục cưng đi tắm.

chuyện gì moon junhwi có thể hậu đậu, không kỹ lưỡng chứ chuyện chăm người yêu là phải thật tươm tất. anh tắm rửa cho người đang phì phò ngủ như em bé kia, quấn bằng cái khăn to đùng chắc chắn ra khỏi phòng tắm không bị lạnh thì mới chịu bế bồng đặt lên giường, lau khô tóc em. vậy thôi chưa đủ, lựa quần áo cũng là một vấn đề quan trọng. junhwi lục lọi trong tủ, chọn bộ đồ ngủ nào đẹp mắt và ấm áp nhất mặc vào cho chan. tiếc là kích cỡ không vừa thành ra trông em cứ như bơi trong lớp vải.

xong xuôi, anh lấy tay mình làm gối nằm, vỗ về để giấc ngủ lee chan thêm ngon.

sáng hôm sau, cả thầy chủ nhiệm và em đều có tiết nên phải tức tốc trở về nhà chuẩn bị đồng phục sách vở. cũng may là junhwi nhanh tay lẹ chân, không thôi đã lớn chuyện rồi. mẹ lee trông thấy con rể tương lai biết chăm nom thằng bé nhà mình nên cũng không có chỗ nào là không vừa ý.

lee chan hôm nay đến lớp, cơ mặt không buồn biểu lộ cảm xúc gì. vì em đã quá kiệt sức, bình thường học thể dục, thầy giáo bắt chạy bền mấy vòng sân thôi đã thở hồng hộc như sắp mất hết dưỡng khí rồi. đằng này suốt buổi bị người yêu sung mãn dí trên giường, mà bỏ qua đi, không thể trách moon junhwi đẹp trai phong độ của em sinh lí quá tốt được.

" bài học đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ học thật kỹ. tuần sau sẽ có bài kiểm tra "

thầy seo myungho chỉnh kính, không quên nhắc nhở học sinh. thầy myungho dạy môn toán, vẻ ngoài điềm đạm vô hại nhưng thực chất rất nghiêm khắc. có khi quên làm bài tập thì sẽ bị ăn trứng ngỗng. cũng may, thầy ấy là bạn thân của người yêu em, tức moon junhwi nên hưởng được ít phước phần châm chế.

còn một tiết văn cuối cùng nữa thôi, chan sẽ được về với mẹ, về với chiếc giường thân yêu. em ngao ngán nằm dài trên bàn, junhwi vừa bước vào đã nhìn ra bộ dạng mất hết năng lượng kia. anh bèn giả vờ hắng giọng, lee chan ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cầm bút viết trên tay bắt đầu ghi ghi chép chép.

được nửa giờ văn, junhwi gấp tờ giấy ung dung đi xuống dãy bàn lee chan như có như không để xuống trước mặt em. vội vàng xem nội dung bên trong, chan nhăn nhó tiếp đến là viết ra lời đáp trả, đương lúc không ai chú ý, nhét vào lòng bàn tay anh.

" em không tập trung? "

" thầy còn hỏi? là tại thầy còn gì! "

về lại bàn giáo viên, junhwi cười tủm tỉm khi đọc được câu từ lẫn tâm trạng của học trò nhỏ. chan ngồi được ít lâu lại uốn éo người, chắc là vẫn còn mỏi lắm. nhìn sắc mặt cũng không được tốt, thiết nghĩ nguyên do em mất tập trung tất nhiên là thầy chủ nhiệm đây rồi. junhwi giảng xong nội dung bài học, phần bài tập còn lại giao về nhà hoàn thành. tiếng chuông tan lớp vang lên, tất cả học sinh đều lúi húi chào rồi ra về.

trong phòng học chỉ còn mỗi lee chan và anh.

" nào, không định về sao? "

junhwi tiến tới xoa mái tóc em hơi xù lên. lee chan từ từ đứng dậy, định mang cặp lên vai thì anh đã nhanh tay cầm giúp.

" thầy đưa đây cho em "

lee chan kiễng chân lên muốn lấy lại cặp sách nhưng chiều cao của người yêu em quá đỗi tách biệt. junhwi vô tư huýt sáo, mang cặp em ra khỏi lớp trước. tất nhiên, theo sau lưng là một con mèo bé tí xù lông.

"  thầy đợi em với, thầy không sợ người khác nhìn hả? kì lắm, mau đưa cho em cầm "

" kì cái gì? "

junhwi nghe thấy từ " kì " lập tức dừng bước. trên hành lang vắng bóng, ngoảnh lại nhìn gương mặt em đang vô cùng lo lắng còn ngó nghiêng xem xung quanh có ai không.

" thầy sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta mà, đưa cho em cầm nhanh lên. lỡ người khác hỏi thì phải làm sao? "

chan nói như vậy bỗng chốc moon junhwi thấy xót lòng. anh chỉ đơn thuần là chấp nhận tình yêu của em, đón lấy mọi công sức của em theo đuổi ấy vậy mà có mỗi sự công khai cũng không đền đáp cho em được. junhwi đan tay mình vào tay lee chan, dắt em đi.

" thầy làm gì thế? sẽ có người nhìn thấy mất "

" em ngoan một chút "

junhwi dắt em xuống tới sân trường, giờ này vẫn chưa muộn nên còn rất nhiều học sinh ở lại. khỏi phải nói, lee chan đỏ bừng mặt, mấy ngón tay em càng siết chặt lấy anh hơn. vừa đi chan vừa cẩn thận từng bước chân nhưng có trốn cũng không thoát được ánh mắt từ mọi người xung quanh. chan bối rối ngước mặt lên nhìn anh. dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động nụ cười của moon junhwi trong mắt em. sâu bên trong lồng ngực em dội đập liên hồi cơ hồ tựa như lúc vừa mới đem lòng thích anh. có lẽ giờ đây em càng thêm thích thầy ấy.

lee chan ngoan ngoãn tay trong tay cùng bạn trai ra xe, để anh đưa về nhà.

" chanie học có mệt không con? vào rửa tay mẹ mang trái cây cho ăn nhé? bố vừa gửi từ nước ngoài về còn tươi lắm "

mẹ lee trông thấy bóng dáng con trai bé bỏng đi học về thì liền vào bếp lấy ra một rổ đầy hoa quả ngon mắt. tất nhiên là lee chan không cưỡng lại được, em lễ phép chào mẹ rồi cùng bà thưởng thức mấy loại nho táo do bố gửi về. ông lee cheollin đi công tác nước ngoài bận bịu gần tháng trời nhưng chẳng bao giờ quên quan tâm hai mẹ con em.

" mẹ à sau này chắc chan sẽ cưới một người chồng giống như bố vậy "

lee chan nhét cùng lúc hai quả nho vào miệng, hai bên má em phồng ra nhìn rất đáng yêu. còn mẹ lee vừa nghe dứt câu ấy xong thì biểu lộ nét mặt buồn rầu.

" con trai của mẹ mới lớn mà đã nôn gả đi rồi "

" không có đâu mà. chan vừa muốn ở với mẹ cũng vừa muốn cưới chồng, rước về một chàng rể tốt cho mẹ "

em lắc đầu nguầy nguậy sau đó phun ra hai quả nho trong miệng, dụi vào vai mẹ lee. bà là người sinh đứa trẻ này ra, làm sao không biết nó muốn gì cơ chứ. theo quan sát thì bà cũng thấy moon junhwi rất biết chiều chuộng, yêu thương em. còn có nghề nghiệp là giáo viên, lễ phép, giỏi giang như thế đã quá xứng đôi với thằng nhóc nghịch ngợm nhà bà rồi. chỉ còn đợi hỏi xem ý kiến bố lee nữa thôi.

" được rồi được rồi, chẳng phải con thích thầy moon lắm sao? sau này hỏi ý bố, mẹ gả con cho thầy ấy "

" đương nhiên là con sẽ gả cho thầy moon junhwi! "

chan vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố mình sẽ cưới người đàn ông lớn hơn em mười một tuổi khiến mẹ lee bật cười. đối với nhóc con này, bà đã quá bất lực vì sự bạo gan của nó rồi.

" nhưng mà chan vẫn muốn ở nhà với mẹ cơ. hay là buổi sáng chan đi cưới chồng, buổi chiều sẽ về bên mẹ "

" chuyện đó còn phải hỏi xem con rể mẹ sau này có nỡ để con về với mẹ không đã "

mẹ lee véo má em nhưng chẳng đợi đến sau này. chỉ vỏn vẹn bảy ngày tiếp theo, lee chan từ trường trở về nhà bỗng nhiên mếu máo quăng cặp vào một xó rồi chạy ào tới ôm bà, miệng bảo không muốn gả cho người họ moon kia nữa.

" sao con lại khóc rồi? mau kể mẹ nghe xem có chuyện gì? "

bà lau giọt nước mắt nguệch ngoạc trên mặt em. giọng chan nấc nghẹn, thuật lại sự việc mình nhìn thấy junhwi cười cười nói nói với cô giáo mới chuyển về trường em dạy học. đây không phải lần đầu mà em bắt gặp, suốt một tuần qua lee chan đã dò thám về mọi hành động khác thường từ giáo viên ấy. cô ta cứ lân la hỏi chuyện bạn trai em, đeo bám không ngừng nghỉ. chan biết rõ thầy chủ nhiệm thuộc quyền sở hữu của mình rất ư là đẹp trai hút người rồi nhưng dường như cô giáo kia chả có chút ý tứ gì. cư nhiên tiếp cận anh bất kể giờ giấc nào.

chan bên ngoài cùng junhwi là người yêu của nhau nhưng ở trường lại là thầy trò. đương nhiên không thế cứ thế xông ra ngăn chặn người xen ngang kia được. em chẳng biết nói sao cho anh bạn trai hiểu, chỉ còn nước tức tối hoá thành nức nở về khóc với mẹ.

" con một mình đi về có nói trước với thầy moon không? kẻo thầy lo lắng đi tìm con đó, trời mưa to rồi "

" hức.. con mặc kệ thầy ấy.. "

nhớ đến lúc này định sang phòng giáo viên chờ anh họp xong rồi về nhưng đi tới cửa đã bắt gặp cảnh tượng junhwi vô tư trò chuyện với cô giáo mới chuyển tới ấy, em càng phẫn uất hơn. lủi thủi đi lên phòng.

mẹ lee thở dài, đúng thật là tình yêu của tuổi trẻ, không giống ông lee với bà hồi xưa gì hết.

lát sau, lee chan lên phòng chưa được lâu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. bà biết ngay là con rể tương lai tới xin phép dỗ dành quý tử nhà mình nhưng hiện giờ bà có công việc phải đi gấp, chỉ mở cửa cho junhwi vào, dặn dò vài điều nhỏ nhặt như hãy chú ý đến cảm xúc của chan rồi rời khỏi nhà.

em nằm lì trên giường, nước mắt đã chảy ướt mảng gối vẫn không ngừng nói.

" chan không gả cho thầy moon junhwi nữa đâu.. hic... "

cạch. junhwi mở cửa phòng, lee chan nhìn thấy anh ngay lập tức bật dậy muốn đẩy ra ngoài. và hiển nhiên, sức em không thể nào chọi lại moon junhwi.

" ưm.. thầy.. "

chan bị đẩy sát vách tường, người anh ươn ướt, tóc tai có phần rũ rượi áp vào cơ thể em hôn lấy hôn để bờ môi ngọt ngào.

" thầy đừng có mà làm bậy, em méc mẹ bây giờ! "

" bác gái có việc ra ngoài rồi, chỉ còn em với anh thôi "

em từ bỏ việc cựa quậy khỏi sự kìm kẹp của người kia vì biết rõ sẽ không thể thoát được. chan dùng ánh mắt ngấn lệ, chất chứa vài tia giận hờn nhìn anh.

" sao thầy không nói chuyện với cái cô kia nữa đi, đến tìm em làm gì? "

junhwi đơ mặt, lúc nãy là cô giáo hwang hyemin hỏi anh cách thức thu hút sự chú ý từ học sinh vào bài giảng hơn nên anh có lòng tốt chia sẻ bí quyết. không ngờ là mèo con này lon ton đi đâu mất, trời mưa dần nặng hạt nên junhwi lo lắng gấp bội, tìm thấy em ở nhà liền muốn ra dáng người lớn phạt nhóc hư này một chút. nào ngờ là mèo nhỏ nhà anh ghen lung tung, khóc lóc thành ra bộ dạng uất ức.

" anh với cô hwang không có gì cả "

" em rõ ràng là thấy cô ấy thích thầy rồi "

" làm sao em biết được? "

" sao lại không? vì ánh mắt em nhìn thầy cũng như thế mà.. "

mấy từ cuối cùng của câu trở nên quá khó khăn để thốt ra. nói đến ánh mắt khi thích một ai đó, lee chan đã và đang nhìn anh bằng ánh mắt đượm tình ấy. có thể ánh nhìn của cô giáo hwang không hoàn toàn giống như em nhưng trực giác của chan mách bảo cô ta đã thích bạn trai em. lee chan buông thõng tay, cúi mặt bật khóc thật to như đứa trẻ sợ bị giành mất món đồ yêu thích. junhwi đau lòng ôm lấy em, vỗ về bờ vai nhỏ run bần bật. đợi khi lee chan bình tĩnh hơn trong vòng tay mình, anh mới từ từ giải thích.

" bé ngoan nghe anh nói, cho dù người khác có nhìn anh hay thích anh như thế nào đi chăng nữa thì người anh yêu chỉ có em mà thôi "

" hức.. "

" nơi này của anh chỉ loạn nhịp vì mỗi em thôi "

junhwi nhẹ nhàng cầm tay chan đặt lên bên ngực trái. từng nhịp đập xáo trộn mỗi khi ngắm nhìn em, bên cạnh em. lee chan ngừng khóc, em yên lặng cảm nhận nó, những hồi đập cùng nhịp với tim em.

" xin lỗi thầy vì em ghen.. "

cục cưng sụt sịt dính vào lòng anh. junhwi mỉm cười, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu lee chan. anh thương em ấy còn không hết, làm sao có chuyện cười nói rồi động lòng với ai khác ngoài em. nhưng lee chan ghen như vậy càng làm anh cảm thấy bản thân mình vô cùng quan trọng đối với em. là người mà em không muốn đánh mất.

" anh xin lỗi em mới đúng, lại làm chanie khóc nữa rồi "

" em khóc tí thôi không sao cả, thấy dính mưa rồi để em lau tóc cho "

lee chan khịt mũi quay lưng định lấy khăn thì lần nữa được bao trọn bằng cái ôm của junhwi từ phía sau.

" ban nãy em nói không muốn gả cho ai vậy? "

" em.. "

" sự trong trắng của anh đã trao hết cho em rồi, em phải gả cho anh! "

chan bật cười thành tiếng, cái gì mà sự trong trắng đều trao hết cho em rồi chứ? thầy junhwi thật là ranh ma quá đi.

" lee chan. anh thích em nhất, yêu em nhất "

" thầy moon junhwi. em cũng thích thầy nhất, yêu thầy nhất "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com