KazuScara ( 3P )
“Để qua được cánh cửa cuối cùng, bạn phải làm cho chủ nhân nơi này được “thỏa mãn” ba lần.” Đó là dòng chữ được khắc trên bia đá cổ đã mọc rêu xanh.
“Chậc, lại là cái thể loại điều kiện vớ vẩn gì đây?” Wanderer đen mặt chậc lưỡi, nếu không phải vì Kazuha muốn lấy thanh kiếm được cất giấu bên trong bí cảnh này, hai người chắc chắn đã không tiến vào.
Trên đường đi đã gặp đủ loại điều kiện mở cổng kì lạ, nào là nắm tay nhau trong vòng một tiếng, nào là hôn nhau đến khi trần nhà bằng đá ngừng sụp xuống,... khiến người ta có cảm giác nơi này giống như bí cảnh tình dục vậy.
Wanderer ghét nhất là phiền phức, anh liếc nhìn nguồn cơn gây họa đang đứng ngay bên cạnh mình. Kazuha lập tức giơ hai tay, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh “Anh ơi, em sai rồi mà, lần sau em không dám nữa, à không, chắc chắn không có lần sau, chắc chắn luôn.”
Kế đó họ nghe thấy tiếng lạo xạo như là những hạt cát nhỏ đang bị nghiền ép, Kazuha chỉ quan sát xung quanh một chút liền phát hiện. “Anh ơi, bức tường hai bên đang dần ép chúng ta lại.”
Nhưng thực chất không phải hai bên nữa, cả 6 mặt tường của căn phòng kín này đều đang chuyển động dần về phía trung tâm. Căn phòng ngày càng nhỏ hẹp bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kazuha nhiều lần dùng kiếm để chặn góc tường và phá cửa nhưng đều không có tác dụng.
Wanderer cũng thử dùng gió kiếm, nhưng sát thương từ đòn đánh pháp khí hoàn toàn không si nhê gì khi đánh lên vật thể cứng như quặng sắt, chứ đừng nói những bức tường đã xây nên bí cảnh tồn tại qua hàng trăm năm thế này.
Ngay lúc họ còn đang lo lắng không biết nên làm sao, phía trên đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ “Cố chống cự làm gì? Làm theo những gì khắc trên bia đá chẳng phải tốt hơn sao?”
Người ấy chống kiếm đáp xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của Wanderer và khuôn mặt kinh sợ tột độ của Kazuha. Một “Kazuha” với ngoại hình, trang phục, tư thế đứng chính xác đến từng li từng tí so với Kazuha chân thật.
Kazuha cảm thấy sống lưng lạnh toát, nắm chặt kiếm trong tay lao về phía hắn. “Kazuha” cũng dùng kiếm chặn đòn tấn công của cậu, cậu đánh một đòn hiểm, hắn lại nhanh nhẹn tránh đi được, dường như đã thuộc lòng mọi đòn thế mà cậu sắp tung ra.
Kazuha tấn công xong một đợt thấy hắn không có sứt mẻ gì, ngược lại bản thân đã chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng lùi lại. Tên này còn nhuần nhuyễn kiếm thuật của gia tộc Kaedehara như vậy, rốt cuộc là loại ma vật cổ xưa nào.
Hắn tung người bay lên chuẩn bị đáp xuống ngay nơi Kazuha đang đứng, nhưng có một loạt kiếm gió nhanh như chớp phóng đến khiến hắn phải xoay kiếm chống đỡ. Wanderer đứng cách đó không xa, trên tay cầm Hồi ức Tulaytullah đang vang lên những âm thanh trong trẻo, anh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn.
“Súc vật từ nơi nào bò ra, cũng xứng để mang hình hài của cậu ấy à, mày là cái thá gì?” Wanderer lạnh giọng nói một câu, sau đó lại liên tiếp phóng kiếm gió về phía tên giả mạo.
“Kazuha” vừa đỡ đòn vừa bật cười “Vậy thì anh không biết rồi, em là hiện thân của mặt tối sâu thẳm trong lòng bản thể, gọi là “cái bóng”. Mỗi một người bước vào bí cảnh này, đều sẽ sinh ra một “cái bóng” của chính họ. Hai người cũng đã gặp “cái bóng” của anh rồi đấy thôi.”
Kazuha và Wanderer đột ngột bừng tỉnh. Khi mới vào bí cảnh, hai người bọn họ có gặp một đống bùn nho nhỏ biết đi chỉ cao đến đầu gối, khuôn mặt nó còn chưa thành hình hoàn toàn nhưng có thể loáng thoáng thấy được đường nét của Wanderer.
Đôi chân ngắn cũn cỡn và nhỏ bé như Tanuki, bước đi vội vã mà vụng về chạy theo sau gót Kazuha, bàn tay nhỏ nhắn mở ra nắm lại muốn túm lấy vạt áo tung bay của cậu mà túm không được. Giống như một Wanderer tí hon đáng yêu muốn bám dính Kazuha, khiến đầu quả tim cậu mềm nhũn, nói với anh rằng nó giống y như anh vậy, và nhận lại một cái tặc lưỡi quen thuộc.
Wanderer muốn đuổi nó đi nhưng Kazuha không nỡ, hai người lại không tiêu diệt nó bởi vì nó hoàn toàn vô hại, còn chẳng thông minh bằng đám Slime nguyên tố, chỉ biết lẽo đẽo đi theo Kazuha mà không có hành động gì khác. Nhưng càng đi vào sâu trong bí cảnh, đống bùn ấy càng hiện lên đường nét rõ ràng hơn, quần áo trên người dần được tô điểm thêm màu sắc, cũng càng động chạm vào Kazuha nhiều hơn.
Wanderer nhìn không nổi nữa, dùng kiếm gió chém nó làm đôi. Kazuha tiếc nuối mà nhìn theo đống bùn có sức sống dần tan ra trên mặt đất, cậu nghe thấy anh nói “Tôi chẳng bao giờ yếu đuối dính người như vậy hết, nhìn ngứa con mắt.” Rồi phất tay áo đi thẳng, Kazuha hết cách đành đi theo anh.
“Đáng tiếc, “cái bóng” ấy quá yếu đuối, là do mặt tối sâu thẳm trong lòng bản thể không lớn. Tôi thì ngược lại, mặt tối của cậu quá lớn mới giúp tôi được hoàn hảo như thế này, phải cảm ơn cậu rồi. Cơ mà cậu che giấu cũng tốt thật, người bên gối như anh Wanderer cũng không biết.” “Kazuha” cười gian nhìn về phía Kazuha, cả người cậu cứng đờ, cảm giác bí mật của mình sắp bị bại lộ, một bộ mặt xấu xí mà cậu không bao giờ muốn Wanderer biết.
Vô số dây leo từ bốn phía đột ngột phá tường chui ra, đánh bay vũ khí và Vision của hai người, sau đó trói tay chân lại kéo hai người về hai hướng khác nhau. Kazuha bị kéo đến đập lưng vào bờ tường, còn Wanderer bị đưa đến bên cạnh “Kazuha”.
Hắn vuốt ve sườn mặt thanh tú và dùng ngón tay cái niết nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. “Người ta nói, người môi mỏng thường bạc tình. Nhưng không sao hết, anh bạc tình, em chung tình là vừa đẹp. Chỉ cần trói anh lại bên mình, dù là bạc tình hay chung tình đều không còn quan trọng nữa.”
“Kazuha” cúi người hôn lên môi anh, Wanderer không nể tình chút nào, cắn thật mạnh lên môi hắn đến mức chảy máu, sau đó quay đầu đi nhổ máu trong miệng mình ra “Ghê tởm, thể loại như mày mà cũng dám...” còn chưa nói hết câu, “Kazuha” lại kéo cằm anh sang hôn tiếp, mà vết cắn trên môi hắn đã biến mất gần như ngay tức khắc.
Kazuha trợn trắng mắt, nhìn một “chính mình” khác đang hôn người thương của mình một cách cưỡng ép và vô nhân tính đến thế. Dục vọng chiếm hữu và bản tính điên cuồng trong người bị cậu che giấu bao nhiêu năm nay đều bị bại lộ hết trong giây phút này.
Kazuha giãy dụa điên cuồng nhưng chẳng thể dứt ra khỏi đống dây leo cứng rắn phiền phức này. “Mày! Buông anh ấy ra, thằng khốn nạn.” Kazuha sinh ra là con nhà gia giáo, không giống Wanderer, anh chẳng thể chửi được câu nào cho ra dáng chửi cả.
“Kazuha” buông đôi môi mỏng tái nhợt đã bị mình gặm cho ửng hồng của anh ra, liếm thật chậm đường quai hàm của anh như đang liếm láp một cây kẹo mút ngon lành “Cứ bình tĩnh, để tôi thay cậu làm những điều mà trước giờ cậu không có đủ dũng cảm để làm với anh ấy.”
Hắn và Wanderer tiến đến trước mặt Kazuha, đến khi cách cậu chỉ hai bước chân thì dừng lại. “Đã bao lâu trôi qua, mỗi ngày cậu ta đều ủ ấp suy nghĩ muốn giam cầm, chiếm đoạt, cưỡng bức anh một cách mạnh bạo nhất, anh có biết không?” Hắn xé quần áo anh không hề tốn chút sức nào, âm thanh ‘loạt soạt’ vang lên, từng mảnh vải rách bươm rơi xuống đất.
“Nhưng cậu ta không làm vì sợ sẽ dọa đến anh, sợ anh chỉ thích dáng vẻ ôn nhu hiền hòa của cậu ta mà không chấp nhận nổi một mặt tăm tối ấy.” Cả người Wanderer đều đã trần truồng, “Kazuha” vuốt ve bờ mông căng mịn của anh, dùng ngón tay vuốt ve từng nếp nhăn quanh miệng lỗ.
“Đồ ngu, mày cho rằng tao sẽ tin lời một thằng còn chẳng phải con người mà không tin cậu ta à? Có phải tạo hóa đã quên đưa cho mày một bộ não không?” Wanderer không cử động nổi, bị con ma vật này vuốt ve khiến anh ghê tởm, nhưng dưới sự động chạm giống hệt Kazuha này, cơ thể vẫn theo bản năng nổi lên phản ứng khiến anh vừa thẹn vừa giận.
“Anh đừng kháng cự, những gì em làm đều là những điều mà cậu ta đã muốn làm từ rất lâu rồi.” Hắn đâm một ngón tay vào bên trong, ngón tay đi vào một cách rất dễ dàng với ít chất bôi trơn được hắn tạo ra trên đầu ngón tay. Dù sao bản thân cũng là ma vật của cái bí cảnh tình dục, mấy mánh khóe này không ai rành hơn hắn.
“Kazuha” đột nhiên cười nhẹ “Chỗ này vừa lỏng vừa mềm, dễ đâm vào thật đấy. Có vẻ trước khi vào bí cảnh, hai người đã có một đêm mặn nồng nhỉ.”
Kazuha nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập tơ máu. “Mày...”
“Kazuha” ngắt lời cậu “À, tôi quên nói. Bởi vì tôi chính là cậu, nên cậu cũng chính là tôi. Nếu cậu không được “thỏa mãn” đủ ba lần, cánh cửa sẽ không mở ra đâu, và hai người sẽ bị căn phòng này ép cho nát bấy.”
Hắn gảy nhẹ núm ti hồng hào đáng yêu một cái, lồng ngực Wanderer run nhẹ, anh nỗ lực thu mình tránh thoát khỏi bàn tay nguy hiểm ấy nhưng hắn lại không ngừng đuổi theo.
Núm ti bị vặn nắn chà đạp đến cứng lên, “Kazuha” cúi người ngậm lấy nó mút mát, đầu lưỡi trêu trọc đỉnh núm ti, lại dùng răng cắn nhẹ nó mà kéo, sau đó thả ra. Lồng ngực Wanderer nhộn nhạo cả lên, thầm nghĩ tại sao từng chuyển động của hắn lại giống Kazuha đến thế, phải chăng mọi chuyện lại đúng như lời hắn nói?
“Kazuha” rất biết phân bổ công việc, miệng mút lấy một núm ti, một tay mân mê núm ti còn lại, một tay luồn xuống trêu chọc hạ bộ của anh, lúc thì vuốt ve nếp nhăn trên miệng lỗ, lúc thì dùng ngón tay niết nhẹ quy đầu đỏ hồng rồi chọc nhẹ vào lỗ sáo đáng yêu, chốc chốc lại vỗ nhẹ hai bên tinh hoàn căng phồng của anh.
“Chim nhỏ của anh đáng yêu quá, cầm rất vừa tay.” hắn hôn nhẹ lên núm ti của anh rồi nói vậy đấy. Không người đàn ông nào lại muốn nghe người khác chê bai “cậu nhỏ” của mình. Nhưng ngữ khí của “Kazuha” không giống chê bai chút nào, dường như còn rất hài lòng về kích thước ấy.
“Anh biết không, cậu ta thích nhất là trói anh lại như thế này trong căn phòng ngủ, sau đó chậm rãi thưởng thức anh mà anh lại không thể chống cự.” - “Im đi.” câu nói của hắn bị Kazuha đánh gãy trong sự tức giận, mà hắn lại rất bình tĩnh “Cậu cứ bình tĩnh.”
Hắn hôn lên bụng anh, chọc đầu lưỡi vào lỗ rốn khiến bụng dưới anh căng chặt. Trên bụng của Wanderer có một vòng tròn đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, chính là kí hiệu để cho thấy rằng anh chỉ là một con rối được Lôi thần Ei tạo ra, chứ không phải một một con người được sinh ra có tri có giác.
Vậy mà đây lại là nơi rất nhạy cảm, “Kazuha” dùng lưỡi lướt theo đường tròn trên bụng Wanderer, cả người anh nhộn nhạo cả lên, cứ nhúc nhích không yên. Ánh sáng trên vòng tròn dường như rõ ràng hơn, sau đó lại dịu đi theo từng động tác liếm mút của hắn.
“Kazuha” áp dương vật của anh lên má mình mà cọ cọ mấy cái. Wanderer biết hắn muốn dùng miệng phục vụ mình, vì hầu như mỗi lần làm tình với nhau Kazuha cũng đều làm vậy với anh, phải nói là cưng anh như trứng.
Nhưng điều bất ngờ là hắn lại không làm thế, mà chuyển xuống cắn mút đùi non. Đây là nơi gần dương vật nhất và cũng là làn da mỏng manh nhất trên cơ thể, bình thường cậu chỉ cọ đùi anh bắn ra một lần mà nơi đó đã đỏ rát cả lên rồi.
“Kazuha” liếm nhẹ vùng da nhạy cảm ấy, cắn xuống một cái, những ngón chân hồng hào của anh ngay lập tức co rúm đến trắng bệch. “Vùng thịt ngon nhất trên cơ thể anh không phải mông hay cổ, mà chính là chỗ này. Cậu ta mê mẩn nhất đấy, em cũng vậy nữa.”
Hắn liên tục liếm cắn đùi non, nơi ấy dần bị lấp kín bởi dấu răng nông sâu, như những bông hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng. Khi nhìn lại thì Wanderer đã bị những kích thích nhỏ vụn ấy khiêu khích đến mức nào.
Trong đôi mắt mịt mờ hơi sương, trên xương quai xanh và gò má nổi lên vệt hồng mê người, dương vật thẳng đứng, lỗ sáo trên quy đầu đang chảy ra tinh dịch loãng, dính lên mái tóc trắng của “Kazuha”. hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ một cái lên dương vật mà nó đã hưng phấn giật nảy lên.
“Bây giờ chắc anh đang muốn em giúp anh bắn lắm đúng không? Anh nói đi, có muốn không?” “Kazuha liếm láp từ bụng dưới cho đến đùi non nhưng cố tình không chạm vào chim nhỏ đang hưng phấn muốn nổ tung của anh.
Wanderer nghẹn đến đỏ mặt, nhắm mắt không nhìn. Hắn lại giở giọng làm nũng “Nhìn em đi mà, anh ơi? Nói muốn em giúp anh bắn đi, nói một câu em sẽ giúp anh ngay.”
Kazuha trợn mắt, không thể chấp nhận đây là một “bản thân” khác. Ngoại hình giống nhau như đúc nhưng tính cách thì... quá vô liêm sỉ.
Hắn tinh nghịch dùng đầu ngón tay gõ nhẹ một cái lên lỗ sáo, chạm vào tinh dịch loãng đang tràn ra bên ngoài, nhấc ngón tay kéo thành một sợi chỉ bạc.
Wanderer nhắm mắt nên không thấy hắn đang và chuẩn bị làm gì, thị giác không hoạt động thì sự nhạy cảm của các giác quan khác đều được phóng đại lên nhiều lần. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến anh rùng mình, run rẩy liên hồi.
Wanderer mở hé đôi mắt mông lung “Khó... khó chịu quá... muốn bắn...”
“Kazuha” hôn nhẹ lên đùi non của anh “Xin em giúp anh đi, anh ơi? Người yêu ngoan ngoãn của em...”
Wanderer nhìn muốn phát điên rồi, mở miệng nhỏ giọng khó khăn cầu xin “Giúp, giúp anh... xin em... ưm, giúp anh bắn...”
“Vâng, em rất sẵn lòng.” Hắn mở lớn miệng ngậm chim nhỏ đáng yêu của anh vào miệng, dùng đầu lưỡi đảo hai vòng quanh quy đầu, đâm vào trong họng đến lút cán, cực kì chuyên nghiệp mà mút lên mút xuống.
Chỉ trong chưa đến một phút, vòng tròn trên bụng Wanderer sáng bùng lên, anh rùng mình bắn ra những dòng tinh dịch đặc sệt vào cuống họng hắn “Hức! Hưmm... ah... ưm...” anh nghẹn ngào rên rỉ.
“Kazuha” mút thật sạch tinh hoa mà anh mới bắn rồi mới nhả chim nhỏ ra, “ừng ực” hai tiếng nuốt xuống. Hắn liếm khóe môi còn vương chút màu trắng đục, ăn đến cực kì sạch sẽ “Tinh dịch của anh ngon thật đấy, rất đậm mùi vị của... anh.”
Wanderer cúi thấp đầu trong cơn run rẩy nhè nhẹ, dương như không thể tin được mình đã nói ra những câu xấu hổ ấy và còn bắn vào miệng một con ma vật không biết tên.
“Kazuha” không để ý đến phản ứng của anh, dù sao yêu cầu của bí cảnh thế nào thì vẫn phải làm như vậy, thế nên hắn bắt đầu bước sang giai đoạn kế tiếp.
Nơi ấy của Wanderer mềm ẩm mê ly nên “Kazuha” cũng không mân mê nới lỏng quá kĩ. Hắn nhanh chóng cởi quần ra, dương vật gần như cương cứng, từ kích thước, màu sắc đến từng đường gân uốn lượn trên thân đều giống với Kazuha y như đúc.
Wanderer cảm nhận được hai cánh mông mình bị tách ra, sau đó dương vật cứng rắn nóng hổi từ đằng sau đâm vào một lượt lút cán. Anh hét lớn một tiếng “Áh!!!” dường như là rất đau đớn. Cả người anh co rúm, có cảm giác như bị một thanh kiếm thép mới rèn đâm xuyên qua cơ thể.
Bụng dưới Wanderer co giật liên tục, cố gắng tiếp nhận vật thể lạ đột ngột chen vào. Không có sự dịu dàng của ngày thường, dường như anh không thể chịu nổi.
Anh ghét thế này.
“Mau dừng lại, đừng làm đau anh ấy.” Kazuha khẩn trương gồng người muốn thoát khỏi sự trói buộc, gân cổ cũng nổi lên thấy rõ. Cổ tay bị dây leo ma sát đến rỉ máu mà nó vẫn chưa có dấu hiệu lơi lỏng.
“Đừng nói thế, anh ấy rõ ràng đang rất sướng, xem này.” “Kazuha” vuốt ve lồng ngực trắng nõn phập phồng, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ti hồng hào đáng yêu. Mỗi lần hắn nhéo một cái, Wanderer lại không khống chế được run rẩy một lần. Hắn vừa trêu chọc đầu ti nhạy cảm vừa đâm rút từng nhịp chậm rãi nhẹ nhàng.
Điều này cũng không thể trách được Wanderer, mặc dù có hơi đột ngột, nhưng từng sự chuyển động, từng cú đâm rút, đều khiến cho vách thịt mềm mại cảm nhận được sự quen thuộc đến khó tin, giống như nơi mà bọn họ đang phóng túng không phải nơi bí cảnh nguy hiểm, mà là trên chiếc giường êm ái trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở Inazuma. Và người đang nắn bóp cánh mông anh không phải ma vật kì dị mà chính là người thương có đôi mắt màu đỏ lá thu trong trẻo.
Đầu ti đã bị chèn ép đến đỏ ửng, dấu răng nặng nhẹ như đang làm nền cho bức tranh về quả anh đào chín mọng ngọt nước, chim nhỏ của anh cũng không biết xấu hổ ngóc đầu. Quả nhiên là qua đi giai đoạn đau đớn ban đầu, Wanderer cảm thấy khoái cảm như từng con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, ôm lấy cơ thể của anh khiến anh thoải mái.
Wanderer không muốn thừa nhận điều đó, anh cắn môi khó khăn ngăn không cho những tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng mình “Mau... buông ra...”
“Đừng kiềm nén như vậy, cho em nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của anh đi, nghe hay lắm đó. Em là Kazuha, Kazuha cũng chính là em, anh đừng làm như thể bị một người xa lạ cưỡng bức vậy.” Hắn dùng hai đầu ngón tay cạy mở khớp hàm của anh. Tiếng rên cao vút lập tức phát ra “Ah~ buông... ưm, ư... buông ra... ah~”
Kazuha ở phía đối diện chứng kiến cảnh này có cảm giác như mình đang mơ. Đã biết bao nhiêu lần, khi nhìn vào người thương cao ngạo lạnh lùng, cậu đã tưởng tượng hoặc thậm chí là mơ đến cảnh bản thân dùng xích sắt lạnh băng nhốt anh trong căn phòng tràn đầy mùi hương của mình, cho anh mặc áo của mình, dùng đủ mọi cách khiến anh phải nức nở cầu xin mình đến thỏa mãn dục vọng của anh, mà dục vọng ấy lại là do mình khơi gợi. Mỗi lần như vậy Kazuha đều tự tát bản thân vài cái cho tỉnh, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu làm điều ấy.
Đũng quần của Kazuha đã phồng lên thành một túp lều nhỏ từ bao giờ và tự cậu thấy xấu hổ nhục nhã vì điều ấy. “Kazuha” cười thầm, hắn nắm lấy cằm Wanderer, hướng ánh mắt anh về phía cậu “Anh ơi, cậu ta cứng lên rồi kìa, chắc anh biết nó chứng tỏ điều gì chứ nhỉ?”
Tầm nhìn của Wanderer đã bị hơi nước che phủ hơn nửa nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Anh không hiểu, rốt cuộc vì sao cậu lại có những tâm tư như thế trong khi mỗi ngày hai người đều kề bên âu yếm nhau, một đêm có thể ‘đại chiến’ đến 3 giờ sáng. “Kazuha, em... haa... ưm!!”
“Kazuha” rút ra gần hết xong lại đột ngột đâm vào, liên tục như thế mấy lần với tốc độ ngày càng nhanh hơn, hắn hỏi “Anh à, em hay cậu ta, làm anh thấy sướng hơn, hửm?”
Hắn nắm chặt eo anh đâm thật nhanh, dương vật hung dữ ma sát vách thịt non mềm, tiếng da thịt va chạm và tiếng nước ọp ẹp đầy dâm mỹ truyền vào tại Kazuha như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu.
Còn Wanderer thì không còn tâm trí đâu mà quan sát biểu hiện nghiêm trọng ấy, anh bị gậy thịt nóng hổi vừa quen vừa lạ của “Kazuha” đâm chọc tới tấp, hắn không thúc thẳng vào điểm G nhạy cảm bên trong mà chỉ ma sát nó nhẹ nhàng, tạo nên khoái cảm nhẹ nhàng như bị hàng vạn con kiến bò quanh người, khiến cơ thể anh thèm khát nhiều hơn.
“Kazuha” nghĩ ra một trò chơi thú vị hơn, hắn rướn eo đẩy nhẹ Wanderer, anh loạng choạng tiến lên phía trước mấy bước, túm lấy áo Kazuha để chống đỡ thân mình. Anh ngửa mặt lên, mềm nhũn mà đối mặt với cậu “Ka... Kazuha à... ưm... cứu anh...”
“Kazuha” khẽ nhấn vai anh thấp xuống, khuôn mặt ửng hồng của Wanderer đối diện với túp lều đáng yêu đang không ngừng nhô cao của cậu “Mút nó đi, anh à, cậu ta sẽ thích lắm đấy.”
“Dừng lại! Thả anh ấy ra.” Kazuha tức tối gằn giọng, trước giờ chỉ có Kazuha dùng miệng giúp anh chứ chưa từng có tình huống ngược lại. Một phần là vì Wanderer là người cao ngạo, một phần vì Kazuha thương anh nên không muốn anh phải cúi đầu phục vụ mình.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến Kazuha phải trợn mắt. Wanderer chủ động kéo mở lưng quần của cậu, cởi cả quần lẫn khố ra, sau đó áp má lên dương vật bán cương của cậu cọ cọ.
“Anh! Đừng làm vậy...” Kazuha hoảng hốt nhận ra tiêu cự trong mắt Wanderer mờ đi, giống như bị mê hoặc.
“Mày đã làm gì anh ấy?” Kazuha lườm hắn bằng đôi mắt sắc lạnh giống như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh.
“Kazuha” lại mỉm cười “Một chút chất trợ hứng thôi.” nó nằm trong dịch bôi trơn mà hắn đã tiết ra khi đâm ngón tay vào bên trong anh, cả trong nước bọt mà hắn bôi lên đầu ti và trong miệng anh nữa, nói chung là mỗi nơi mà hắn từng chạm qua đều đã được âm thầm bôi chất kích thích, khiến cho cuộc làm tình càng thêm thoải mái sung sướng, để lại kí ức khó phai. “Không cần lo lắng, nó chỉ khiến người ta ham muốn tình dục, không ăn mòn lí trí.” hắn cũng chỉ là bản thể của Kazuha, tất nhiên sẽ không làm hại anh.
Quả nhiên Wanderer vẫn còn chút tỉnh táo, anh lắc lắc đầu muốn chống cự, nhưng mùi hương nam tính của Kazuha xông vào khoang mũi như chất xúc tác cho ham muốn của anh.
Wanderer rụt rè vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên quy đầu đỏ hồng. Một dòng điện đột ngột xông thẳng lên não Kazuha, dương vật giật nảy một cái rồi hùng dũng đứng thẳng. Kazuha thở hắt ra một hơi, chầm chậm ngẩng đầu nhìn khóe môi dương cao của “Kazuha”.
Hắn thúc một cú không mạnh không nhẹ, đủ để chèn ép điểm G mẫn cảm của Wanderer, đồng thời khiến thân thể anh tiến về phía trước, dương vật của Kazuha ma sát đầu lưỡi đỏ hồng, đâm thẳng vào cuống họng chật hẹp.
Wanderer giật nảy mình, túm lấy vạt áo của Kazuha, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, nước bọt không kiềm chế được chảy dọc khóe miệng, nhỏ tí tách xuống đất. Gậy thịt trong miệng ngày càng nóng và cứng, có vị hơi tanh và mặn, mùi hương của người thương đậm đặc tràn trong khoang mũi. Anh giật giật cuống họng, tham lam mút lấy hương vị ấy.
Kazuha thực sự muốn phát điên, khoang miệng ấp áp và ẩm ướt của Wanderer khiến lỗ quy đầu của cậu liên tục chảy ra tinh dịch loãng, cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa sẽ bắn mất.
Kazuha ngước mắt nhìn “Kazuha”, hắn chỉ mỉm cười hỏi “Sướng không?”. Cũng không biết là hỏi Wanderer đang bị đâm chọc đến chảy ra dâm dịch dọc theo bắp đùi trắng mềm, hay hỏi Kazuha đang được người thương liếm mút dương vật.
Trên cổ Kazuha nổi gân xanh, vì đường gân thô to nhất trên thân dương vật đang không ngừng cọ lên chiếc lưỡi mềm mại của Wanderer, và quy đầu liên tục bị cuống họng chật hẹp chèn ép. Từng cơn sóng khoái cảm đang nhấn chìm thần kinh tỉnh táo của cậu.
“Anh, ha... nhả ra đi, em sắp...” Kazuha thở từng hơi nặng nhọc. Wanderer bị lấp đầy cả hai “miệng”, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con, từng giọt nước mắt lấp lánh như những hạt ngọc trai lăn dài trên gò má ửng hồng vì tình dục. Thứ duy nhất Wanderer nhìn thấy được lúc này là một mảng không gian mơ hồ, cơ thể lâng lâng, loáng thoáng nghe được âm thanh kiềm chế của Kazuha.
Có một lực hấp dẫn vô hình nào đó khiến Wanderer siết chặt lỗ hậu, lại mở rộng cuống họng mình. “Kazuha” nắn bóp cánh mông mềm mại của anh, vung tay vỗ một cái, thịt mông nảy lên đàn hồi như một miếng thạch ngon lành được rưới thêm lớp sốt dâu hồng nhạt hình bàn tay.
“Anh siết chặt thật đấy, ăn dương vật của em bằng cả hai cái “miệng”, ngon không?” Hắn vừa hỏi vừa thúc mạnh.
Wanderer không trả lời được, hai chân anh run rẩy đứng không vững, được “Kazuha” nắm eo giữ lại. Trong miệng ngậm gậy thịt cương cứng của Kazuha đến phồng hai má, cánh môi cũng bị cọ cho sưng đỏ mọng nước.
Anh lúng búng rên rỉ vô tình cọ hàm răng lên gốc dương vật cậu. Kazuha giật nảy, nhưng điều kì lạ là cậu không hề thấy khó chịu hay đau đớn, mà nó giống như một con sóng bất chợt trên mặt biển yên lặng, khoái cảm kì lạ ấp đến bất ngờ.
“Anh ơi, em... em bắn... nhả...” Kazuha muốn anh nhả ra, nhưng bản thân lại cong hông chôn mình sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng, dương vật giật nảy mấy cái, bắn ra tinh dịch trắng đục sâu trong cuống họng.
“Kazuha” ở đằng sau cùng lúc thúc mạnh, quy đầu hồng hào đâm điểm nhạy cảm đến lún xuống, sau đó “đút” cho nó ăn tinh trùng nóng hổi.
Wanderer gục đầu bên cạnh dương vật còn đang giật nảy của Kazuha che miệng ho sù sụ. Tinh dịch đột ngột xông vào cổ họng làm anh giật mình không nhẹ.
Mà trong lúc không ai để ý, Wanderer đã bắn ra từ lúc nào, khi còn bị từng cú thúc đưa đẩy, dương vật nhỏ nhắn đáng thương đã vung vẩy bắn ra không ít tinh dịch, làm bẩn đôi dép gỗ của Kazuha, tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất.
“Kazuha” chầm chậm rời khỏi người anh, lúc này dây leo trói Kazuha dần buông lỏng, cậu vội vàng đỡ lấy Wanderer đang sụp xuống, vuốt tấm lưng gầy của anh. “Em xin lỗi, anh nhả ra đi, đừng nuốt.”
Wanderer lại ho thêm mấy tiếng mới mơ hồ ngẩng mặt lên nhìn cậu “Kazuha...?” khuôn mặt anh ửng đỏ chật vật, đuôi mắt hồng hồng vì khóc quá nhiều, trên khóe môi chảy dọc một đường tinh trùng trắng đục hòa với nước bọt dâm mỹ, cổ họng bị tàn phá nên giọng trở nên trầm và khản đặc.
Kazuha nhìn khuôn mặt anh, trong lòng thầm than không ổn. Yết hầu cậu lăn lộn, khó khăn nói “Em, em ở đây, chúng ta về nhà...”
Còn chưa kịp nói hết câu, Wanderer đã chồm người tới hôn lên đôi môi còn hé mở. Kazuha kinh ngạc, bờ môi ngọt ngào căng mọng như quả anh đào sau mưa đang mút lấy chính linh hồn và lý trí cậu, giữa răng môi hòa quyện cậu nếm được mùi vị tanh nồng của chính mình lẫn trong đầu lưỡi.
“Kazuha... anh yêu em lắm đó... không được bỏ anh... đi đâu em cũng phải mang anh theo cơ...” Wanderer vừa nỗ lực hôn vừa bảy tỏ tâm tư mình, khiến tim Kazuha như muốn tan chảy, giống y như cảm giác “cái bóng” đáng yêu kia mang lại.
“Đúng rồi, nếu nán lại quá lâu trong bí cảnh này, mặt tối sâu thẳm sẽ dần xâm chiếm ý thức của bản thể mà bản thể không chống lại được điều ấy. Hẳn là lần làm tình vừa rồi đã khiến tinh thần của anh ấy yếu đi nên dễ bị mặt tối lấn chiếm ý thức hơn.” “Kazuha giải thích.
Giây phút mà Kazuha hiểu được những lời nói của hắn thì cũng là lúc một luồng khí khô nóng kì lạ bốc lên từ trong thân thể, lan tràn đến tứ chi. Cậu nhìn vào khuôn mặt dâm mỹ của Wanderer, lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng mãnh liệt đến thế. Chỉ muốn ôm chặt lấy anh, từng giờ từng phút chôn gậy thịt của mình trong lỗ hậu mê người, cắn lên từng tấc da thịt trắng mềm, biến anh thành vật sở hữu của riêng mình.
“Kazuha” thấy thú tính của cậu nổi lên, cười thầm. Nắm cổ tay kéo Wanderer mặt đối mặt với mình, luồn tay xuống nách mà nhấc anh lên như nhấc một con mèo nhỏ, sau đó đưa anh về phía Kazuha “Cậu biết phải đỡ anh ấy thế nào mà.”
Kazuha khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm. Cậu đỡ lấy hai khuỷu chân trong của Wanderer, để anh dựa lưng vào người mình. Lúc này hai núm ti bé xinh, gậy thịt bán cương và lỗ hậu mấp máp có hơi sưng đỏ đều lộ ra một cách trần trụi nhất trước mặt hắn.
Wanderer mơ hồ nhìn thấy gương mặt của người thương, gần như mếu máo mà giơ tay về phía hắn “Kazuha... anh muốn ôm ôm...”
“Kazuha” lập tức đáp ứng “Ừm, em ôm anh.”
Hai người chỉ vừa mới ôm lấy nhau, Wanderer đột nhiên cong người rên rỉ một tiếng lớn. Kazuha đã gấp gáp đâm dương vật cương cứng của mình vào lỗ hậu ấm nóng của anh, nhờ có tinh dịch “Kazuha” đã bắn vào ban nãy và dâm dịch không ngừng tiết ra vì động tình của anh, cậu đi vào rất dễ dàng, một lần đâm lút cán.
“Nóng lòng thế à.” “Kazuha” nhìn cậu sắp đánh mất lí trí thúc từng cú đều đặn vào bên trong Wanderer. Anh sướng đến chảy nước mắt sinh lí, túm chặt lưng áo của “Kazuha” mà cầu xin “Kazuha... em à, hức... sâu, sâu quá... anh... ưm... hức, chịu không nổi... ah~”
“Kazuha” vuốt ve gương mặt tinh xảo của Wanderer “Anh nhìn cho kĩ, người đang chơi anh không phải em đâu nha.”
Wanderer không hiểu hắn đang nói gì, giương đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, “Kazuha” nhìn mà chỉ muốn bắt nạt cho anh khóc to hơn. “Nhưng nếu anh đã nói thế, em cũng không thể chịu cảnh có tiếng mà không có miếng được.”
Hắn nắm lấy dương vật mình cọ cọ miệng lỗ hậu bị kéo căng của anh, Kazuha dùng ánh mắt chết chóc lườm hắn “Cút ra, anh ấy là của tao.”
Hắn bình tĩnh đáp trả “Không sai, là của riêng mình cậu, nhưng tôi cũng là cậu, nhờ mặt tối của cậu quá lớn nên tôi mới tồn tại. Nên nhân lúc này tự hóa giải mặt tối ấy đi, nếu không sau này sẽ gặp phải hậu quả khôn lường đấy.”
Kazuha hiểu hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “hậu quả khôn lường” kia là có ý gì. Hắn muốn cậu nhân lúc Wanderer ý thức mơ hồ mà nếm trải một lần cảm giác được chiếm lấy anh cách trọn vẹn rồi sau đó hoàn toàn buông bỏ chấp niệm, nếu không về lâu về dài khi Wanderer biết được, sẽ sợ hãi mà rời đi, không cần cậu nữa.
“Kazuha” nhân lúc cậu đang mải suy nghĩ, tiến tới chen quy đầu vào bên trong lỗ hậu của anh.
Miệng lỗ bị kéo căng đến không còn một nếp nhăn. Tròng mắt Wanderer long sòng sọc, túm lấy tóc hắn “Đừng! Kazuha... to, to quá, hức... anh đau, đau lắm... hức, em mau đi ra... đi ra đi, hức... huhu...” Wanderer khóc thật, từng dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má.
Cậu mang đôi dép gỗ dẫm mạnh lên bàn chân hắn “Tao bảo mày cút ra, có thấy anh ấy bị đau rồi không?”
Hắn dường như không biết đau, vẫn đứng thẳng chầm chậm chen chúc vào bên trong “Trong đau đớn sinh ra khoái cảm, anh ấy sẽ hết đau nhanh thôi.” hắn vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt của anh, vị mặn lan tràn trên đầu lưỡi.
“Ư hức, rách... rách mất rồi... Kazuha, cứu, cứu anh... hức... huhu...” Wanderer khóc nấc lên, vậy mà ai kia không chịu ngừng lại, Kazuha có thể cảm nhận được một cây gậy thịt khác đang chen chúc với mình trong lỗ hậu chật hẹp của anh.
Cậu giật mình khi nghe những câu chữ vụn vặt anh nói ra, muốn kiểm tra thử anh có chảy máu hay không nhưng cả hai tay đều đang đỡ lấy Wanderer, buông tay nào cũng khó, cậu gấp đến độ đổ mồ hôi hột.
“Kazuha” hiểu ý, đưa tay kiểm tra giúp cậu. Đầu ngón tay chạm vào kẽ hở nơi hai dương vật tiếp xúc với vách thịt bị kéo căng. Wanderer giật nảy mình, tay nắm tóc hắn càng chặt “Đau, đau anh... Kazuha à... hức...”
Hắn xem xét một mảng nhầy nhụa trên tay mình, xác định là không có một tia máu nào, chỉ có hỗn hợp dâm dịch và tinh trùng trắng đục hòa quyện, mới nói “Không bị rách đâu, anh đừng sợ.”
Nói xong hắn nắm lấy cằm anh hôn thật sâu, bắt lấy đầu lưỡi anh chơi đùa. Wanderer đã gần như mất đi lý trí mà phối hợp với hắn chứ không còn cắn rách môi như một con thú dữ nữa. Hai người răng môi va chạm, nước bọt dọc theo khóe miệng Wanderer chảy xuống xương quai xanh của anh.
Sắc mặt Kazuha tối sầm, buông tay phải đang nâng chân anh ra mà vung một cú đấm về phía hắn. “Kazuha” vội buông ra để chặn lại, cú đấm mạnh đến mức khiến cho cánh tay hắn run rẩy.
“Mày! Không được phép hôn anh ấy!” Kazuha gần như gào lên. Đối với cậu, đôi môi của anh là cấm địa, kẻ nào dám bước chân vào đều phải chết, kể cả là một “bản thân” khác cũng không được.
Trong lúc giằng co như thế, hai người đột nhiên nhận ra Wanderer có điều khác thường. Anh ngã nhoài trên lồng ngực “Kazuha”, một tay vắt lên vai hắn không còn sức để nắm áo, cả người run bần bật, trong cổ họng phát ra tiếng khóc rưng rức, tủi thân chết đi được “Ư... chết, chết mất... hức, ưhm... to quá... ah hức, sâu...” nước mắt từng dòng lăn dài trên gò má ửng hồng.
Hóa ra khi Kazuha buông một tay để đấm hắn, không để ý đã khiến cả người Wanderer trùng xuống, ăn cả hai dương vật đến lút cán. Lỗ hậu của anh bị tàn phá nặng nề, nhồi căng đến cực hạn. Điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong vách thịt bị chèn ép đến tê dại, khiến cho cả cơ thể chìm trong khoái cảm vừa đau vừa sướng.
Chim nhỏ đáng thương xìu xuống vì đau, nhưng lại bị khoái cảm ép cho bắn ra tinh dịch trắng đục, vương trên áo “Kazuha”. Hắn sợ anh bị kích thích quá độ sẽ sớm kiệt sức, vội vàng nâng chân vừa bị cậu buông ra của anh.
Hai người mỗi người nâng một chân anh, hai cây gậy thịt cương cứng chen chúc bên trong lỗ hậu bị kéo căng, không hiểu sao lại có cảm giác tư thế này thoải mái đến lạ.
Kazuha vẫn không chịu thua, nhẹ nhàng nắm cằm anh kéo sang một bên, từ đằng sau mà hôn sâu. Cậu mút mạnh sau đó cắn xuống đầu lưỡi anh, mùi vị tanh ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng hai người. Lại tiếp tục day cắn môi dưới của anh đến khi nó sưng đỏ lên, da môi cũng bị rách ra từ bao giờ. Wanderer bị hôn đến choáng váng, mơ màng phát ra âm thanh rên rỉ êm ái giữa tiếng mút mát của răng môi hai người.
Cậu vừa hôn vừa hung dữ nhìn “Kazuha”, lúc ngừng lại còn liếm dòng nước bọt trào ra bên khóe môi anh “Anh ấy là của tao, của mình tao. Dù là ai cũng không được phép hôn.”
“Kazuha” cạn lời nhìn cậu. Dường như lý trí của Kazuha đã chấp nhận việc hắn là một bản thể của cậu, cũng chính là cậu, nhưng con tim lại không chấp nhận được việc một “bản thân” khác hôn người thương của mình. Đúng là chiếm hữu đến cực đoan.
Nhưng vì hắn cũng chính là cậu nên hoàn toàn có thể hiểu điều đó, bày ra nụ cười đầu hàng “Được được, tôi không hôn nữa.” Hắn nhẹ di chuyển hông, dương vật cọ sát vách thịt và dương vật còn lại của cậu “Nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Ưm... anh, anh vừa mới bắn... đừng, hức...” Wanderer nhỏ giọng cầu xin. Khi mới bắn ra, dư âm khoái cảm sẽ khiến từng sợi dây thần kinh ở hạ bộ nhạy cảm hơn bao giờ hết, rất dễ đạt cực khoái khô. Kazuha biết điều này nhưng chưa từng thử thực hiện, sợ khiến anh khó chịu.
Lần này “Kazuha” quyết tâm thực hiện giúp cậu. Hắn ưỡn lưng đâm rút liên tục vào bên trong. Đỉnh quy đầu nhắm ngay điểm G trồi lên mà chọc cho nó lún xuống. Dương vật của hắn cọ trúng đường gân nhô lên cao nhất trên dương vật của Kazuha khiến cậu cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đưa đẩy hông.
Hai cây gậy thịt nóng hổi ra vào cùng lúc trong lỗ hậu chật hẹp. Wanderer ưỡn ngực khó khăn tiếp nhận khoái cảm dâng trào, giờ đây anh nào còn cảm thấy đau nữa, chỉ có sung sướng đến tê dại vùi lấp cơ thể lẫn lý trí. “Ứm, hức... ah... sướng, sướng quá... K-Kazuha à... hức, chậm lại... ah~ anh sắp... không được, hức... Ahh~ Kazuha...”
Cả người anh run bần bật, tròng mắt đã mất đi tiêu cự, cắn môi rên rỉ lớn tiếng “Anh, anh bắn... ah, hức... Ứm! Ah ha... ha...”. Kèm theo tiếng rên ấy, Wanderer cong người như con tôm, làn da đã bị tình dục làm cho đỏ bừng bừng, miệng mở lớn trào ra nước bọt không ngừng.
Anh giật nảy mãnh liệt, lỗ hậu thít chặt chảy ra lượng lớn dâm dịch làm ướt dương vật của hai người, tí tách nhỏ xuống sàn, nhưng chim nhỏ lại ỉu xìu không phun ra bất cứ thứ gì, chỉ có một ít tinh dịch loãng vẫn luôn rỉ ra trên lỗ sáo.
Hai người lần đầu tiên chứng kiến cảnh lên đỉnh mãnh liệt như thế này của Wanderer, kích thích dội mạnh lên đại não. Hai người cắn răng thúc mạnh mấy cái trong lỗ hậu đang co thắt không ngừng của anh sau đó cùng bắn ra.
Lượng lớn tinh dịch phun thẳng vào vách thịt ấm nóng, tràn vào bên trong thành ruột của Wanderer rồi trào ra bên ngoài, rơi xuống đất thành một vũng tinh dịch hỗn độn.
Wanderer mất sức dựa lưng trên bờ vai Kazuha. Hai người cố gắng nâng đỡ cả anh, dựa vào nhau mà đứng thẳng trong cơn sung sướng thỏa mãn, cả ba đều thở dốc nặng nhọc. Hóa ra đây là thứ gọi là cực khoái khô mà người ta hay nói, rất khó đạt cực khoái khô, nhưng nếu làm được thì sẽ là cảm giác sung sướng khó diễn tả thành lời.
“Kazuha” điều khiển dây leo bện thành một chiếc giường, dùng lá cây phủ lên trên, thế là một chiếc giường đơn sơ đã được hoàn thiện. Nhẹ nhàng đỡ Wanderer nằm lên giường, hai người cùng ngồi bên cạnh anh tự mình hưởng thụ những dư âm khoái cảm còn sót lại.
Trong khi hai người không để ý, đại sảnh đã thu hẹp lại chỉ còn bằng một phòng đơn, chiếc giường đã chiếm mất một phần tư căn phòng.
Kazuha sửng sốt, từ một đại sảnh lớn thu hẹp lại thành thế này với tốc độ quá nhanh, mà những bức tường vẫn đang tiếp tục di chuyển, cứ thế này chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ bị nghiền nát. Cậu gấp gáp hỏi “Tại sao bí cảnh còn chưa mở ra?”
“Kazuha” thản nhiên đáp “Đương nhiên rồi, cả cậu và tôi mới chỉ bắn ra hai lần.” Hắn cúi người chạm lên khuôn mặt ửng hồng của anh “Vậy nên đành tiếp tục nhờ anh rồi.”
Wanderer mơ màng nghe không rõ, hỏi lại “Gì cơ...?” giọng nói anh nghẹn ngào chậm rãi cứ như đang làm nũng, giống như móng vuốt nhỏ cào lên đầu quả tim Kazuha, cậu nghe mà tim mềm nhũn ra.
Nhưng một chút lý trí kéo cậu về “Anh ấy đã kiệt sức lắm rồi, không thể... tự giải quyết à?”
“Kazuha” hỏi “Ý cậu là “quay tay” ấy hả. Đừng tự lừa mình dối người nữa, cậu đã sớm khó mà ra được nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy rồi. Vả lại, chẳng lẽ cậu lại không muốn cùng anh ấy vui vẻ thêm một hiệp nữa à?” Sau đó hắn nhìn xuống dương vật đã ngóc đầu khi nghe câu hỏi như làm nũng kia của anh.
Kazuha bị nói trúng tim đen, không biết từ bao giờ mà cậu đã phụ thuộc vào Wanderer đến vậy. Nếu thực sự cần “tự giải quyết” khi anh không muốn, thì cậu cũng phải nài nỉ mượn đôi tay của anh để vuốt, còn khi không có anh bên cạnh là nhất quyết nhịn luôn, khi nào hai người lên giường sẽ xả một lần. Từ đó hình thành thói quen xấu “không có anh là không bắn được” ấy, có lẽ “cái bóng” luôn bám riết người còn lại không buông kia phải là của cậu mới đúng.
Mắt thấy căn phòng đang thu lại ngày càng nhanh. Kazuha đành nằm xuống giường, kéo Wanderer cho anh nằm sấp trên người mình, thì thầm nói với anh “Anh ơi, em xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu khổ thế này.”
“Sao cơ... Ứm!” Wanderer còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một ngón tay nhẹ nhàng thăm dò lỗ hậu của anh. Nơi ấy bị bắt nạt đến sưng tấy, nhìn vào có thể thấy vách thịt mấp máy, miệng lỗ đỏ hồng vẫn còn đang trào ra hỗn hợp tinh trùng và dâm dịch nhớp nháp, trông đến là đáng thương.
Kazuha nắm lấy dương vật của mình chầm chậm đâm vào trong. Wanderer lắc đầu lung tung trên cổ cậu “Không, không muốn đâu... Kazuha, ưm... anh muốn đi ngủ, đi ngủ cơ...”
Kazuha đau lòng vuốt ve tấm lưng gầy của anh “Em xin lỗi, sẽ xong nhanh thôi, sau đó chúng ta về nhà.”
Dương vật của cậu đi vào bên trong đến tận gốc, Wanderer không có chỗ trút giận, bèn há miệng cắn mạnh lên hõm cổ cậu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cọ loạn trên yết hầu đang lên xuống, biến thành sự khiêu khích cực mạnh.
Kazuha cắn môi dưới mình, banh hai cánh mông anh ra nhẹ nhàng đẩy hông thúc lên khiến hai vai anh run rẩy. “Kazuha” đứng nhìn nãy giờ đã nhịn hết nổi, hắn vuốt dọc theo sống lưng của Wanderer “Anh ơi, đừng quên em chứ.”
Hắn quỳ hai chân ngay bên cạnh đùi của Kazuha, cúi thấp người chen vào miệng lỗ bị nhồi đầy của anh. Cậu trừng mắt lườm kẻ lại muốn tranh giành Wanderer với mình kia, bị hắn ngay lập tức phản bác “Không được đâm vào bên trong anh ấy tôi cũng không bắn được đâu, có trách thì cũng tự trách chính mình đi.”
Hắn đưa đẩy hông xen kẽ với nhịp thúc của cậu. Cứ dương vật này rút ra là dương vật còn lại lập tức đâm vào, thay phiên nhau mà mang đến khoái cảm gần như không có khoảng cách cho anh. Wanderer cắn lên vai Kazuha cố gắng kiềm nén âm thanh muốn phát ra, anh đã dùng hết sức lực nhưng chỉ để lại một dấu răng mờ nhạt chứ chẳng thể cắn rách da cậu nổi.
Lần này Wanderer không còn cảm thấy đau đớn bao nhiêu nữa, cùng lắm là hơi rát vì miệng lỗ bị kéo căng. Bởi ban nãy đã nhét cả hai cây gậy thịt vào làm rồi, lại công thêm cơ thể con rối được chế tạo đặc biệt này của anh, có thể nhanh chóng thích nghi với mọi thay đổi trên cơ thể chứ không khó khăn đau đớn như người thường. Bây giờ chỉ còn lại những cơn sóng khoái cảm vỗ vào từng tế bào khiến anh muốn rên lớn thoải mái mà thôi.
Cảm thấy nếu anh cứ cố kìm nén tiếng rên rỉ như thế này sẽ dễ choáng váng, “Kazuha” cúi người liếm lên cái gáy ửng hồng của anh, cắn mạnh xuống như một con thú đực động dục cắn gáy con cái khi giao phối. Không hiểu lí do vì sao mỗi khi làm tình cùng nhau, một hương thơm nhè nhẹ lại tỏa ra từ trên người anh. Đó là mùi hương trong lành mát mẻ như cơn gió đầu mùa xuân, mà nơi mùi hương rõ ràng nhất chính là trên gáy.
Điều đó thực sự khiến Wanderer trợn lớn mắt, buông hõm cổ Kazuha ra mà rên lớn “Ứm! Gáy, gáy của anh... ưh... đừng cắn...” Cả người anh cứng đờ như bị phong ấn, không giãy dụa được gì, nằm ngoan cho hai người chơi anh.
Đôi lúc Kazuha cảm tưởng như anh thực sự là một con mèo con kiêu ngạo, bình thường sẽ hung dữ nhưng khi được dỗ dành, gãi trúng chỗ ngứa thì sẽ ngoan ngoãn lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại cho người ta vuốt ve. Bây giờ cũng vậy, như một con mèo bị cắn gáy khi giao phối, ưỡn ngực cong mông chờ được lấp đầy.
“Kazuha” vừa liếm cắn cái gáy nhạy cảm của anh vừa thúc vào, lỗ hậu của anh thít chặt vì bị kích thích, bụng dưới gồ lên một đường cong rõ ràng. Kazuha có hơi lo lắng cho anh, cậu hỏi “Anh ơi, có khó chịu chỗ nào không?” nhưng hình như anh đã không còn nghe rõ điều gì nên không đáp lại.
Wanderer kiệt sức nằm nhoài trên người Kazuha cũng không được, vì làm thế bụng nhỏ gồ lên vì bị nhồi đầy sẽ đè lên bụng cậu. Cả hai dương vật bên trong lẫn bụng của Kazuha ép chặt bụng dưới và chim nhỏ của Wanderer đến mức anh chịu không nổi.
Mà anh muốn chống tay nâng đỡ cơ thể mình dậy cũng không xong, vì có “Kazuha” vẫn đang đè anh xuống cắn gáy, vị mặn quyến rũ của mồ hôi khiến hắn không thể dừng lại được. Tư thế cưỡi ngựa ít mệt nhọc cho anh nhất mà Kazuha vất vả lựa chọn bây giờ lại thành thế tiến thoái lưỡng nan thế này, cậu cũng không phải là anh nên đâu có hiểu được.
Wanderer chới với chống tay sang hai bên giường rướn người, muốn nhanh chóng thoát khỏi hai cây gậy sắt nóng hổi đang không ngừng chọc ngoáy bên trong mình, thế nhưng “Kazuha” đã đè úp lên mu bàn tay anh, ngón tay xen kẽ ngón tay nắm thật chặt, gia tăng lực đạo thúc vào bên trong lỗ hậu ấm áp.
“Ứm! Ha... ah” Anh ngã sấp người trên lồng ngực Kazuha, chim nhỏ bị kẹp ở giữa run rẩy phun ra một ít tinh dịch đã loãng đến gần như trong suốt. Cũng không biết đây là lần thứ mấy anh lên đỉnh trong ngày hôm nay nữa rồi.
Wanderer mệt nhoài tựa cằm vào hõm cổ cậu, nước mắt lẫn nước bọt thi nhau chảy xuống làm ướt hõm cổ cậu. Anh mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm “Không... chịu nổi nữa... chết mất... đừng làm nữa...”
Bộ dáng sướng muốn chết đi của Wanderer kích thích hai người, chỉ muốn khiến cho anh càng cảm thấy sung sướng hơn nữa. Hắn nói “Anh đừng lo, cứ tiếp tục hưởng thụ, em chưa từng nghe có ai đã chết vì làm tình quá độ đâu.”
“Kazuha” nói cứ như giảng triết lí, ngược lại Kazuha dịu dàng thương tiếc nói với anh “Em sẽ xong ngay đây, anh cố chịu đựng một chút nữa.
Khi cậu thúc lên sẽ cọ sát cả chim nhỏ và tinh hoàn nhạy cảm, còn hắn đâm tới sẽ va chạm liên tục vào xương cụt và hai cánh mông tròn mẩy của anh. Phải biết rằng xương cụt cũng là nơi rất nhạy cảm, mỗi khi Kazuha dùng miệng nới lỏng bên dưới cho anh mà vô tình liếm trúng nơi này cũng khiến Wanderer cảm nhận được khoái cảm nhẹ nhàng thoải mái, nhưng anh chưa bao giờ nói ra.
Bây giờ “Kazuha” cứ vô tình thúc mạnh vào xương cụt, lại vỗ lên cánh mông tròn trịa của anh để lại mấy dấu tay đỏ chót. Bên trong vách thịt ẩm ướt co rút kịch liệt, mút lấy hai cây gậy thịt cứng rắn như muốn hút luôn hồn phách của chủ nhân chúng, dâm dịch trào ra từ nơi kết hợp chảy xuống giường thành một mảng dâm mỹ.
Sau mấy phút đâm rút liên tục, căn phòng đã nhỏ lại đến mức chạm vào chân giường, Kazuha rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa “Ha... anh ơi, em sắp bắn...” “Kazuha” ở phía trên thì thào “Anh ơi, em cũng vậy...”
Hai người tăng nhanh tốc độ thúc vào, sau đó gồng mình ôm lấy Kazuha bắn ra hai luồng tinh trùng nóng hổi vào bên trong lỗ hậu của anh. Bụng Wanderer bị tinh trùng nhồi đầy đến căng lên thành một đường cong tròn trịa. Anh run rẩy cong người bắn ra một dòng tinh dịch loãng như nước lên trên bụng Kazuha, sau đó vô lực ngã trên người cậu, hoàn toàn mất đi ý thức.
Kazuha vuốt ve tấm lưng gầy của anh thở dốc trong cơn sóng khoái cảm mãnh liệt và thỏa mãn. “Kazuha” chầm chậm lưu luyến mà rời khỏi lỗ hậu ấm nóng đã được đút no của anh, ngẩng đầu nhìn hai người “Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì hãy nhận lấy phần thưởng xứng đáng đi.”
Nói rồi hắn lùi người, hoà mình vào bức tường phía sau, những bức tường ấy cũng nhanh chóng rung chuyển, mở rộng ra trở lại thành căn đại sảnh rộng rãi ban đầu, cánh cửa cuối cùng sáng lên sau đó mở ra, đằng sau nó là một chiếc rương hiếm và một thanh kiếm cổ xưa đặt trên tảng đá.
Kazuha lui khỏi người anh, việc đầu tiên là kiểm tra lỗ hậu bị hành hạ quá mức. Nơi ấy sưng đỏ không khép lại được, bên trong nhồi đầy hỗn hợp trắng đục, trông cực kì đáng thương, nhưng may mắn là không có một tia máu nào.
Kazuha ôm lấy Wanderer, dùng tấm chăn mỏng hai người mang theo để bọc anh lại rồi bế anh trở về. Mặc dù rất muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ nhưng cậu chắc chắn không thể bỏ quên phần thưởng, nhanh chóng nhét nó vào túi đồ. Một thanh kiếm không được đẹp đẽ cho lắm, có hơi đơn sơ, nhưng rất sắc bén và không có một vết hoen gỉ nào.
Kazuha ôm anh về nhà, mặc dù Wanderer thích được cậu cõng hơn. Anh từng nói tấm lưng cậu rất vững chãi, khiến anh có cảm giác an tâm khi được tựa người trên nó. Nhưng lần này làm tình quá độ, nơi đó bị bắt nạt không nhẹ, nếu cõng sẽ gây áp lực cho nó, vậy nên cậu mới bế anh về.
Hai người bước trên con đường nhuộm ánh chiều tà trở về nhà. Trên đường đi gặp một cặp Tanuki đang liếm lông cho nhau, chúng nó chỉ nhìn hai người một cái rồi lại quay ra tiếp tục liếm lông. Kazuha khẽ mỉm cười đi vòng qua, không làm phiền tụi nó.
Sau khi trở về nhà, Kazuha xả đầy một thùng nước nóng, nhẹ nhàng bế Wanderer vào ngâm mình. Khi chạm xuống nước, anh nhíu mày “hừ hừ” hai tiếng sau đó ngủ tiếp. Kazuha khẽ bật cười, chăm chú tắm rửa cho anh.
Khi rửa đến nơi tư mật đó, Wanderer cào mạnh lên lưng cậu rên rỉ khó chịu, dường như là mơ thấy mình tiếp tục bị bắt nạt, nhỏ giọng mắng chửi cậu với những lời lẽ đứt đoạn.
Kazuha đã nghe quen rồi, tiếp tục chuyên tâm rửa đi lượng lớn tinh trùng bên trong lỗ hậu, nếu không qua hôm sau anh sẽ bị đau bụng. Sau khi xong xuôi, quấn anh trong chiếc khăn tắm lớn rồi đưa anh về giường lau khô sạch sẽ, tìm thuốc mỡ bôi lên lỗ hậu sưng đỏ và đắp chăn cho anh ngủ. Cứ như người mẹ hiền từ đang chăm con nhỏ.
Sau khi bản thân cũng tắm rửa xong, Kazuha nằm xuống cạnh anh, vuốt ve gương mặt tinh xảo như búp bê sứ mà lòng trầm xuống. Cũng không biết qua ngày mai Wanderer có còn nhớ gì hay không, nếu anh còn nhớ... cậu cũng sẽ quyết tâm không để anh rời đi, dù có phải trói lại cũng không thể để anh rời đi.
Kazuha mang tâm trạng nặng nề ôm lấy anh nhắm mắt, nhưng mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút, sau đó lại tỉnh dậy ngồi canh bên cạnh anh.
Khi Wanderer tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa mở mắt đã thấy Kazuha quỳ gối trên giường ngay bên cạnh mình. Cả người anh không có chỗ nào là không đau nhức, cứ như bị hàng chục con thú thồ hàng đè lên lăn qua lăn lại. Đến khi nhìn thấy Kazuha thì cả đầu cũng đau luôn, mở miệng muốn mắng mấy câu.
Kazuha đã nhanh miệng hơn, cúi gập người với anh “Anh à, em thực sự xin lỗi”. Lời xin lỗi mềm như bông, giọng nói run rẩy, nước mắt rưng rưng như trực trào rơi xuống.
Wanderer nhìn mà cơn giận bay biến, lời mắng chửi ngay lập tức quay ngược về phía mình, muốn mắng mình yếu lòng trước cái dáng vẻ cún con này của hắn. Nhưng anh biết bản thân không thể cứ chiều thằng nhóc này vô điều kiện như thế được, sẽ có ngày nó được đằng chân lân lên đằng đầu.
Nhưng Wanderer đâu biết, có cho tiền Kazuha cũng không dám bật lại nóc nhà cao quý của cậu. Anh hỏi cậu “Xin lỗi vì chuyện gì?”
Kazuha hơi mừng rỡ “Anh, anh không nhớ gì hết ạ?”
Wanderer ngay lập tức chặt đứt cơn mừng rỡ ấy “Đương nhiên là nhớ, với từng ấy chuyện thì cậu sẽ phải nói nhiều lời xin lỗi lắm, nên tôi chỉ muốn biết lời xin lỗi nào là vì việc nào thôi.” Wanderer không phải người thường, sẽ không vì mơ màng mà quên hết mọi việc. Nếu anh cần, mọi sự việc xảy ra từ khi được tạo ra đến nay có thể chạy trong đầu như một thước phim quay chậm.
Kazuha lập tức ỉu xìu, ngập ngừng nói “Thì... xin lỗi anh vì...”
“Nếu muốn xin lỗi vì đã có suy nghĩ độc chiếm, giam cầm, chơi mạnh bạo hay muốn tôi dùng miệng liếm cái đó thì không cần đâu.”
Kazuha ngơ ngác “Ý, ý anh là sao...?”
Wanderer quay đầu đi chỗ khác không nhìn cậu “Cậu muốn làm như thế thì cứ làm, tôi cũng đâu có nói là không được phép.” gò má anh có hơi ửng hồng, thực ra hôm qua rất sướng rất thoải mái, anh cũng rất hưởng thụ sự mạnh bạo ấy, chỉ trừ việc đưa cả hai cây vào cùng lúc, cái đó... hơi quá sức.
Kazuha kinh ngạc mừng rỡ “Thật... thật sao anh?”
Wanderer gật đầu xác nhận “Ừm, nên cậu không cần kiềm chế đâu.”
Kazuha nhảy bổ lên muốn ôm lấy anh, nhưng bây giờ người anh rất đau nhức, giơ tay chặn mặt cậu “Mau đi nấu cơm, tôi đói rồi.”
Lúc này cậu mới chợt nhận ra đã cả ngày anh chưa ăn gì “Anh chờ chút nhé, em đi nấu cơm ngay đây.” sau đó chạy như bay xuống giường, trước khi ra ngoài còn không quên hôn nhẹ một cái lên vầng trán của anh.
Wanderer nhìn cậu rung tăng chạy ra ngoài, cười nhẹ. Có vẻ cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com