PhaiDei (3P)
Một tòa thành trì đổ nát, một lá cờ rách nát bay trên đỉnh ngọn tháp cao, trong không khí nồng đậm mùi cỏ cháy khét, bụi mù bay đầy trời.
Nhóm người vội vã chạy trên hành lang, dẫn đầu là chàng trai có mái tóc đỏ rực như mặt trời, tay cầm ngọn giáo mạnh mẽ chém lìa đầu một con quái vật cản đường.
"Mydei lúc nào cũng hừng hực khí thế như vậy à?" Stelle hỏi. Trong suốt quá trình khai phá của mình, cô chưa từng gặp ai như Mydei, lúc nào cũng ở trạng thái thừa năng lượng như một cỗ máy vĩnh cửu.
"Anh ta lúc nào cũng cao ngạo và nông nổi, đồng hành lâu năm dần dần tôi cũng đã quen với tính khí đó. Mạnh thì có mạnh, nhưng nhiều lúc cũng không được cẩn thận lắm đâu." Phainon đáp, để chứng minh cho câu nói của mình, cậu cầm chuôi kiếm phóng về phía một con quái vật đang đứng trên cao giương cung về phía Mydei, thanh kiếm xé gió bay lên xuyên thủng ngực nó sau đó lại quay trở về bên chủ nhân.
Mydei quay lại nhìn hắn, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Phainon cũng đáp lại bằng một nụ cười. Stelle ở bên cạnh khẽ trầm trồ, những cặp chiến hữu kề vai sát cánh cô gặp nhiều rồi, nhưng phối hợp ăn ý như hai người này thì đúng là hiếm thấy.
"Cao ngạo cũng đúng thôi, dù sao trước giờ chưa có ai hạ gục được cậu ta mà." Castorice nói. Có một chiến binh tiên phong mạnh như vậy trong đội đúng là chuyện tốt, đỡ việc biết bao nhiêu.
Đột nhiên không khí trùng xuống thấy rõ, giống như có một sức nặng vô hình đang đè ép tất cả bọn họ, Stelle hơi lảo đảo suýt ngã được Castorice nhanh tay đỡ vững "Cẩn thận, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn vừa xuất hiện... Hi vọng không phải kẻ địch của chúng ta."
Khiến cho Castorice phải dè chừng như vậy thì chắc chắn thứ đó không hề đơn giản, Phainon nói lớn "Mydei!"
Mydei vẫn không giảm tốc độ "Nghe thấy rồi." Có kẻ địch mạnh mẽ nào mà anh không đối phó được, có gì phải sợ.
Đằng trước có ngã rẽ, Mydei không do dự rẽ sang, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khó tin đến mức anh phải ngoái đầu nhìn lại những người phía sau mình. Phainon không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa thì lo lắng, chạy vọt lên trước mà tiến vào ngã rẽ.
Phản chiếu trong đôi đồng tử xanh lam của cậu là một người giống hệt mình, từ mái tóc, trang phục đến từng đường nét trên cơ thể đều không có sự khác biệt, chỉ là tinh thần của "Phainon" đó có vẻ không được ổn định, trong đôi mắt sâu thẳm thiếu đi sự linh động của người bình thường, lạnh lùng và vô tình. Trên khuôn mặt và cánh tay hắn có một vài vết nứt sâu thẳm và đen tối, trông giống như một món đồ sứ tinh xảo bị sứt mẻ.
Thanh kiếm trong tay "Phainon" khẽ động, Phainon ngay lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay Mydei kéo anh về phía mình "Cẩn thận."
Những người đến sau cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là Stelle, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người giống hệt nhau trước mặt "Ch-chuyện gì thế này?"
"Phainon" kia không trả lời câu hỏi ấy, sắc mặt âm trầm nói với họ "Trở về đi, chuyện của Hỏa chủng, các ngươi không cần bận tâm nữa." Theo cử động trên khuôn mặt của hắn, vết nứt cứ kéo dãn lại thu hẹp, cứ như lúc nào cũng có thể rách toạc ra.
Cảm giác nói chuyện với chính mình một cách quỷ dị thế này khiến Phainon lạnh sống lưng "Ngươi là kẻ nào? Sao lại giống ta như vậy?"
Castorice nắm chắc lưỡi hái trong tay, nếu không phải biểu hiện tâm lí kì lạ và những vết nứt vỡ trên người của "Phainon" mới xuất hiện kia, có lẽ cô đã không thể phân biệt được hai người. "Ta không cần biết ngươi là ai và có mục đích gì, Hỏa chủng kia, bọn ta nhất định phải có được." Nói xong cô định tiến lên phía trước, một thanh kiếm quen thuộc mà lại xa lạ bay đến cắm mạnh xuống đất, cản đường bọn họ.
"Trở về đi, phía trước nguy hiểm, đã có ta lo." "Phainon" tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn không hề chứa bất kì cảm xúc nào, trầm khàn lạnh lẽo, khác hoàn toàn với giọng nói căng tràn sức sống của người luôn đồng hành với họ.
Phainon đưa tay sờ bên hông, xác nhận thanh kiếm của mình vẫn ở đây thì lặng lẽ thở phào. Đằng sau cậu đột nhiên vang lên một tiếng bật cười gần như là chế giễu, Mydei đặt tay lên vai cậu mà đi vòng về phía trước "Haha, HKS nhà nó, cho dù là phiên bản nào đi chăng nữa, cái tính cách ấy của Đấng cứu thế đáng kính vẫn không hề thay đổi. Tự cao tự đại, luôn tự phong cho mình cái mác người gánh vác trách nhiệm cao cả là cứu lấy thế giới này, ngươi cho rằng ngươi vĩ đại lắm sao?"
Anh đi tới nắm lấy chuôi kiếm mà nhổ nó lên khỏi mặt đất "Sống trong những lời ca ngợi tán tụng, chắc chưa ai nói với ngươi rằng, cái dáng vẻ thánh mẫu của ngươi trông thật nực cười, mỗi lần nhìn thấy đều khiến ta cảm thấy... buồn nôn."
Hai từ cuối còn chưa kịp vang vọng, "Phainon" đã nghe một tiếng "vút" xé gió cắt ngang, thanh kiếm lướt qua vành tai hắn mà ghim vào bức tường sau lưng, dao động trong không khí khiến mái tóc trắng bạc nhẹ bay lên.
Mydei xoa cổ tay mình, thầm nghĩ "Sao thanh kiếm kia nặng thế nhỉ." Nhưng ngoài mặt anh vẫn không có biểu hiện gì, quay đầu nói với những người khác "Đi lấy Hỏa chủng đi, tôi và hắn ta có chuyện cần nói."
"Được, cậu đừng dây dưa lâu quá. Đi thôi Phainon." Castorice đáp lời ngay, dường như cô không hề lo ngại gì về việc để cho hai người họ có không gian riêng.
"Không được, tôi ở lại với Mydei, tên này không rõ là địch hay bạn, sao có thể để anh ở lại một mình." Phainon phản đối.
"Tôi không cần." Mydei ngắt lời "Vả lại, chẳng phải cậu là mấu chốt để thu nạp Hỏa chủng sao, không đi cùng họ thì còn có ích gì."
Phainon còn chưa kịp nghe hết lời thuyết phục đã bị Castorice nắm gáy áo lôi đi, loạng choạng chạy theo. "Phainon" nãy giờ vẫn im lặng đột ngột xoay người, nắm lấy thanh kiếm của mình mà nhảy lên cao, đáp thẳng xuống đỉnh đầu bọn họ.
Một tia sáng đỏ lóe lên, trường thương trong tay Mydei chặn đứng đòn chém của hắn ta. Vũ khí va chạm tạo thành một tiếng "keng" thật lớn, anh cảm nhận được cánh tay mình run rẩy một trận vì phải cản một đòn quá mạnh.
"Phainon" lộn vòng trên không trung rồi vững vàng đáp đất, đôi mắt hắn dõi theo nhóm người dần đi xa, lại nắm chuôi kiếm tính đuổi theo. Chợt cảm nhận được đằng sau ập đến một luồng khí lạnh, hắn lách người né đi mũi giáo đang phóng tới. Mũi giáo bất ngờ dừng lại, lập tức quật ngang nhắm thẳng vào hông. "Phainon" đã sớm đoán được đòn thế này, liền dùng kiếm chặn đứng nó.
Thấy những người kia đã nhanh chân chạy mất dạng, Mydei một tay chống cây giáo trên đất, cảm thán "Không tồi, trước giờ không có mấy người đỡ được đòn ấy đâu."
"Ngươi nói đúng, vào lần đầu tiên ngươi dùng nó, ta cũng đã không đoán được. Nhưng trải qua nhiều lần, ta đã sớm khắc ghi trong tâm trí từng cử chỉ, lời nói, hành động của ngươi." "Phainon" âm trầm nói.
"Ngươi có ý gì, Đấng cứu thế, nói cho rõ ràng, ta không có hứng thú đứng xem dáng vẻ thần thần bí bí của ngươi đâu." Mydei chậc lưỡi.
"Phainon" còn đang định đáp lời, đám Hỏa chủng trong cơ thể đột nhiên nhốn nháo kêu gào dữ dội khiến hắn ta choáng váng một trận, phải chống kiếm trên mặt đất để duy trì thăng bằng. Vết nứt trên cánh tay anh kêu lên tiếng "răng rắc" nho nhỏ, một mảnh da thịt nhỏ bằng móng tay vỡ ra, nhưng trước khi nó chạm mặt đất thì đã bị gió thổi cho tan nát, không lưu lại chút dấu vết nào, tựa như tro tàn còn sót lại của chiếc lá khô bị đốt cháy bay vào không trung, nhỏ bé lại mỏng manh.
Mydei giật mình, theo bản năng đưa tay về phía hắn ta "Này Đấng cứu thế, ngươi không sao đấy chứ?"
"Phainon" thở dốc mấy hơi, xua tay ngẩng đầu cười với anh "Đã lâu không gặp em, Mydei." Trong giọng nói của hắn dường như có hồn hơn, như thể vừa từ trong cơn đau đớn nhặt được một mảnh cảm xúc hiếm hoi.
Lần đầu tiên Mydei nghe thấy cách xưng hô kì lạ thế này, có chút lúng túng "G-gọi lung tung cái gì đấy." Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy vành tai anh hơi ửng đỏ lên.
"Haha, mỗi lần gọi như vậy em đều phản ứng rất đáng yêu." "Phainon" cười khẽ "Có lẽ em không biết, cuộc đời của ta là một vòng lặp vĩnh cửu, kiếp này đến kiếp khác đều giống nhau. Mà em, chính là điều khác biệt duy nhất."
Giọng nói trầm thấp của "Phainon" từ tốn kể lại những gì bản thân đã trải qua. Hỏa chủng dẫn đến tai họa, Hành giả trộm lửa, vòng lặp vô tận,... tất cả mọi thứ đều được hắn kể một cách ngắn gọn súc tích, chỉ che giấu duy nhất một điều, đó là những đau đớn mà bản thân phải chịu đựng.
"Cho nên ta phải gọi ngươi là Khaslana, và bọn ta không nên nhúng tay vào việc thu thập Hỏa chủng?" Mydei hỏi.
Khaslana vẫn cười nhẹ nhàng "Có thể hiểu là như vậy, tất nhiên trong một hai câu nói thì không thể khiến em hiểu được tường tận sự việc, vậy nên cứ giao cho ta là được."
"HKS, nghe mới nực cười làm sao, ta đã nói ngươi đừng tự bắt mình phải gánh vác mọi việc rồi mà. Nụ cười ngươi cố nặn ra để che giấu nỗi đau trông thật gượng gạo, nếu che giấu tốt hơn thì có lẽ ta đã tin ngươi rồi đấy." Mydei không chút lưu tình mà vạch trần lớp mặt nạ mà Khaslana vất vả dựng lên.
Khaslana làm ra vẻ không có gì bất ngờ "Trong mọi vòng lặp, em đều luôn là người nhận ra điều bất thường đầu tiên. Ta đã rất vui đấy Mydei à, vì em quan tâm và lo lắng cho ta nên mới nhận ra."
"Đấng cứu thế đây tự luyến quá rồi, chẳng phải ta quan tâm lo lắng gì, do ngươi che giấu quá kém mà thôi." Mydei đáp.
Khaslana lại cười tính nói gì đó, nhưng cơn đau quen thuộc lại ập đến khiến hắn phải khụy gối quỳ trên đất, hai tay đỡ lấy đầu đang đau như muốn nứt ra, thái dương nảy thình thịch. Mydei vội đi tới xem tình tình, anh đặt tay trên vai hắn "Này, ngươi ổn chứ?"
Lại một mảnh vỡ nhỏ rơi ra từ vết nứt trên khuôn mặt tái nhợt vì đau của hắn, Mydei đưa tay hứng lấy nó, mảnh vỡ khẽ đáp trên lòng bàn tay anh rồi tan biến. Chứng kiến cảnh này, trái tim anh quặn thắt một trận, bàn tay đặt trên vai Khaslana cũng siết chặt hơn.
Chợt nghe thấy tiếng cười đứt quãng của hắn "Đừng đau lòng, ta không sao." Hắn biết mặc dù ngoài miệng Mydei lúc nào cũng phun ra mấy câu nói châm chọc, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm lo lắng cho mình.
"Giờ không phải lúc để cậy mạnh đâu. Có cách nào giúp ngươi giảm đau hoặc làm chậm quá trình Hỏa chủng ăn mòn không?" Mydei có phần gấp gáp nói.
Khaslana lại ra vẻ thần bí trả lời "Có thì có, nhưng cần sự giúp đỡ của em."
"Còn không mau nói..." Ngay khi Mydei sắp nổi giận vì cái tính dây dưa của hắn, một sự mềm mại ấm nóng đột ngột chạm đến môi anh.
Bàn tay rắn chắc của Khaslana ghì chặt gáy anh, đôi môi hắn dán lên môi anh, đầu lưỡi điêu luyện cạy mở hàm răng anh mà tiến vào trong khoang miệng, làm nụ hôn thêm sâu.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, âm thanh nước bọt giao hòa ngày một rõ ràng, Khaslana không ngừng cắn mút môi dưới của anh như đang ngấu nghiến một món ăn ngon lành, đến khi khóe môi ấy rách ra dưới sự dày vò mãnh liệt, một vị tanh ngọt nhè nhẹ lan tỏa giữa môi răng hai người, hắn ta mới quyến luyến mà dừng lại, trước khi rời đi còn liếm mạnh lên vết thương mình vừa tạo ra.
Suốt cả quá trình Mydei đều không hề đáp lại, anh đơ như một pho tượng cổ. "Dễ thương quá đi." Khaslana thầm nghĩ, hôn nhẹ thêm một cái lên môi anh, tạo thành tiếng "chụt" nhỏ.
Mydei đột ngột hoàn hồn, khuôn mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, vung tay đẩy mạnh hắn ra "H-HKS ngươi làm, làm cái trò gì vậy!" Anh dùng tay che miệng mình, nhưng không hề lau nó đi, hơi thở của Khaslana vẫn đang quẩn quanh chóp mũi khiến anh không nghĩ được gì.
Khaslana bị anh đẩy cho ngã ngồi ra sau, không buồn chút nào mà còn thỏa mãn liếm khóe môi, rất tận hưởng nụ hôn vừa rồi "Hôn em chính là cách tốt nhất để giảm đau đấy."
"Ngươi là biến thái đấy à, đừng nói mấy lời như đang tán gái thế."
"Xem kìa, em không phản bác lời ta nói." Khaslana cười. Mydei chợt khựng lại, trong lòng dâng lên sự cảm không lành.
"Đừng sợ, ta đã sớm biết... nước bọt và máu của Siren có thể giảm đau." Từng câu từng chữ hắn nói đều như đánh vào lòng anh.
Mydei là Siren, một thần thú cổ đại đầu người thân chim, từng vì quá kiêu ngạo mà bị trời cao trừng phạt, nửa thân dưới biến thành đuôi cá, địa vị còn thấp hơn so với tiên cá. Sở trường của chủng loài này là dùng tiếng hát ma mị của mình để mê hoặc thủy thủ, kéo tàu thuyền chìm xuống đáy biển sâu rồi ăn thịt người. Nhưng tất cả đều chỉ là ghi chép không có căn cứ, trên thực tế chưa có ai từng thấy chủng loài này.
Là một Siren thực thụ, Mydei đánh giá là ghi chép trên nửa đúng nửa sai, thiếu sót rất nhiều, nhưng anh không sửa cũng không mấy quan tâm đến nó. Để tránh những rắc rối không đáng có, anh giấu đi thân phận là một Siren, đến giờ vẫn chưa từng hé lời với bất kì ai.
"Vậy là một "ta" khác đã kể cho ngươi nghe điều này sao, sống nhiều kiếp cũng khiến ngươi biết được những điều không nên biết nhỉ, Đấng cứu thế?" Dù che giấu đã lâu nhưng Mydei không thấy việc bị lộ bí mật có gì to tát, dù sao Khaslana cũng không phải người ngoài, không phải kẻ địch.
"Không chỉ là kể, ta còn nhiều lần đích thân trải nghiệm điều đó kia mà, ngoài ra, những thương tổn do Hỏa chủng ăn mòn còn có thể được chữa trị bằng cách làm tình cùng Siren đấy."
Khaslana rất tự nhiên mà kể ra, ngược lại làm cho Mydei ngượng đến đỏ bừng mặt "Ăn nói xằng bậy."
"Em chưa thử bao giờ sao biết là ta ăn nói xằng bậy. Ngược lại là ta đã từng làm với em rất nhiều lần, đương nhiên hiểu rõ hiệu quả của nó." Hắn nói với giọng điệu thản nhiên không nhanh không chậm, làm cho người ta không rõ hắn đang nói thật hay chỉ là đùa giỡn.
Vết nứt trên mặt hắn lại kêu lên tiếng răng rắc rất nhỏ là Mydei giật mình, cứ sợ một giây sau sẽ lại có thêm nhiều mảnh da thịt khác tróc vỡ ra. Anh cẩn thận suy nghĩ, dù là Siren nhưng kiến thức của Mydei về chủng loài của chính mình cũng rất ít ỏi, Siren gần như đã tuyệt chủng, cha mẹ mất sớm, không có căn cứ nào để chứng thực rằng những gì Khaslana nói là sai.
Mà hắn... chắc chẳng có lí do gì để lừa mình đâu, anh nhủ thầm. Lại nhìn Khaslana đáng thương đang ngồi trên sàn, trên trán thấm đầy mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt khiến cho vết nứt càng nổi bật hơn, hàng lông mày khẽ nhíu lại tạo thành một vẻ đau đớn yếu ớt.
Trong ấn tượng của Mydei, Phainon luôn là người có tính cách hào sảng phóng khoáng, vui vẻ lại nhiệt huyết, nhưng hễ có việc gì nguy hiểm là lại im lặng gánh vác một mình, đau đớn cực nhọc cũng gắng chịu đựng không để lộ cho người khác thấy. Bộ dạng thảm thương thế này đúng là một mặt mà anh chưa từng thấy bao giờ. HKS, đúng là không làm anh bớt lo được mà.
Với tình hình bây giờ không cho Mydei nhiều thời gian để suy nghĩ, đối với những chuyện quan trọng anh luôn rất quyết đoán, nói với hắn "Vậy được, ta tin lời ngươi, có thể giúp được gì ta sẽ tận lực giúp."
Khaslana cười nhẹ nhõm "Cảm ơn em, Mydeimos à." Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng đắc ý, em ấy vẫn dễ lừa như vậy, đúng là quá ngây thơ. Là một con cáo già sống qua hơn 33 triệu vòng lặp luân hồi, sao hắn có thể bỏ qua miếng mồi ngon như thế.
Khaslana bắt lấy cổ tay anh kéo về phía mình, nắm cằm anh mà bắt đầu một nụ hôn mới. Một lần nữa bị hơi thở khác mạnh mẽ xâm chiếm, Mydei không phản kháng mà cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào, anh căng thẳng nhắm chặt đôi mắt, hàm răng hơi run lên cầm cập.
Mỗi một vòng lặp Khaslana lại được trêu đùa một Mydei ngơ ngác như nai con, kinh nghiệm trong máu đã sớm chất thành một kho tàng lớn. Hắn liếm qua đôi môi có phần thô ráp của anh, đầu lưỡi điêu luyện tách mở hai hàm mà tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng.
Cảm nhận được có dị vật xâm nhập, hơi thở của Mydei trở nên gấp gáp hơn, anh cũng thử vươn lưỡi mình ra quấn lấy lưỡi hắn. Khaslana nhận được tín hiệu, lập tức mút lấy cái lưỡi rụt rè kia khiến Mydei hơi giật mình, có ý muốn thu lại. Nhưng Khaslana lại nhanh nhẹn cuốn lấy, đầu lưỡi hắn chạm đến cuống họng nhảy cảm khiến anh bất ngờ rên nhẹ một miếng "Ưm..."
Nước bọt không kiểm soát được tràn ra khỏi khóe miệng Mydei, chảy dọc theo cằm xuống đến cổ, lướt qua yết hầu. Đến khi nó chuẩn bị biến mất ở xương quai xanh, Khaslana mới buông tha cho đôi môi bị giày vò đến đỏ bừng của anh mà đón lấy dòng nước bọt ấy. Hắn luyến tiếc liếm từng chút một cứ như đây là thứ nước quý hiếm lắm, còn nhẹ nhàng gặm cắn yết hầu đang nhấp nhô của anh để lại một dấu răng mờ nhạt.
Hơi thở của Mydei chợt ngưng lại, anh đỏ bừng mặt, một tay che đi môi mình, một tay lại đưa xuống dưới âm thầm đè ép đũng quần, giọng nói run run "Đ-đủ rồi, đừng cắn lung tung, ngươi cầm tinh con chó đấy à?" HKS, hắn chưa từng nghĩ chuyện hôn môi lại thoải mái đến thế.
Khaslana khẽ cười, đặt tay mình lên bàn tay đang che che giấu giấu của anh, khẽ thì thầm vào vành tai đang đỏ như muốn tích ra máu "Không cần ngại Mydei à, cứng lên là chuyện bình thường, chứng tỏ em không bài xích chuyện thân mật với ta. Nếu như không có phản ứng, ta lại còn phải suy nghĩ mình có đang cưỡng bức em hay không đấy."
Trái ngược với khung cảnh một lời khó nói hết này, nhóm ba người Castorice, Stelle và Phainon lại đang gấp gáp đến độ đổ mồ hôi. Họ đang tiếp tục chạy trên hành lang tiến về phía Hỏa chủng, Phainon lo lắng nói "Tôi vẫn không liên lạc lại được với Mydei, không phải là anh ấy gặp chuyện gì khó khăn rồi đấy chứ?"
Phainon và Mydei có một đường liên lạc bí mật bằng sức mạnh tinh thần liên kết giữa hai người, nó hoạt động giống như một chiếc điện thoại dùng để nghe và gọi. Nhờ có nó mà cuộc trò chuyện giữa Mydei và Khaslana đã bị ba người bọn họ nghe được tường tận, từ đó hiểu ra sứ mệnh cứu thế của Khaslana.
Phainon cầm trên tay quả cầu phát sáng to bằng nắm tay trẻ con, từ sau khi Khaslana nói cần có sự giúp đỡ của Mydei để giảm cơn đau Hỏa chủng gây ra, thì tín hiệu bên kia đột ngột im bặt. Cậu sốt ruột "Giọng nói của tên Hành giả trộm lửa kia cứ bí hiểm sao ấy. Không được, tôi phải quay lại xem thử tình hình của Mydei."
Castorice đáp "Tôi thấy hắn có vẻ không có ý xấu đâu, với lại Mydei mạnh như vậy, cậu còn lo lắng gì nữa." Đã đi khá xa rồi nhưng cô vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sức mạnh cường đại của Khaslana, có lẽ nhờ có sự tồn tại của hắn mà trên đường họ đi, đám quái vật đã sợ hãi trốn chạy không ít, đỡ tốn công dọn dẹp.
Cô không biết sức mạnh ấy có áp đảo được Mydei hay không, chỉ biết Mydei vốn là người không chịu thua kém, trực tiếp giao chiến với anh là một hành động ngu xuẩn.
Đúng lúc này Stelle lại lên tiếng "Nhưng tôi thấy tinh thần của hắn ta có vẻ không ổn định lắm, lúc thì âm trầm lúc thì nham hiểm, không thể biết được giây tiếp theo hắn ta có phát điên hay không. Anh quay lại đi, những ma vật ở đây cứ giao cho tôi, có mọi người ở đây tôi lại không có đất dụng võ."
Cô nàng nghiêng đầu nháy mắt với Phainon, thực ra cô đã sớm nhìn ra sự thân thiết gắn bó đến bất thường của Phainon và Mydei, không còn đơn thuần chỉ là đồng đội ăn ý nữa. Nó không điên cuồng cố chấp như tình cảm giữa Blade và Dan Heng mà lại mang theo sự quyến luyến gắn bó. Tình cảm này chắc chắn không bình thường.
Castorice suy nghĩ giây lát rồi nói "Vậy cậu quay lại đi, chú ý an toàn, cũng phải nhanh nhẹn một chút, Hỏa chủng còn phải nhờ cậu đấy."
"Được, hai người cũng phải cẩn thận." Phainon nói xong liền quay người đi về hướng ngược lại, sự lo lắng thiêu đốt trong lòng khiến bước chân của cậu gấp gáp hơn, cứ có dự cảm chẳng lành...
Mặt trời dần ngả về tây, trong hành lang trống vắng ngày càng tối mịt mờ vang vọng tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng. Khaslana đang ép sát Mydei trên bức tường mục nát, một tay nắn bóp bờ ngực săn chắc, một tay vuốt ve đũng quần nhô cao của anh.
Núm ti màu hồng nhạt bị trêu đùa cho cương cứng, biến thành một hạt đậu đáng yêu. Khaslana hết vân vê lại búng gảy nó liên tục, sau đó mở rộng bàn tay bao trọn một bên ngực mà nhào nặn. Bên còn lại cùng được hầu hạ kĩ càng, hắn mút núm ti khiến nó thấm đẫm nước bọt, hết cắn lại nhả khiến nó sưng đỏ cả lên, quanh núm ti còn lưu lại một dấu răng rõ ràng.
Mydei run rẩy dựa lưng vào tường thở hổn hển, tình hình chiến trận căng thẳng khiến cho anh chẳng bao giờ có thời gian đi giải quyết mấy vấn đề sinh lí này, vậy nên trước kĩ năng điêu luyện của Khaslana, cả người anh đều trở nên mềm nhũn. Nhất là cái chỗ đang cương cứng vì được Khaslana chăm sóc kia, đỉnh đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng trắng trong dính nhớp, thấm qua lớp vải tạo thành một vùng sẫm màu nho nhỏ.
Ngón tay hắn chạm lên đỉnh đầu rồi nhấc ra, kéo thành một sợi chỉ bạc mỏng manh. Động tác vuốt ve của hắn chậm lại khiến cho Mydei buông lỏng cảnh giác trong phút chốc, nhưng đột nhiên ngón tay ấy lại tì xuống quy đầu nhạy cảm nhất mà miết hai cái.
Mydei giật mình, siết chặt vai áo hắn "K-khoan, chờ đã, ưm! Ha... ah..." Sau tiếng rên đầy kiềm nén ấy, cơ thể anh run rẩy mãnh liệt.
Khaslana cảm nhận được vật trong tay giật nảy mấy hồi, sau đó phun trào từng dòng chất lỏng nóng ấm nhớp nháp. Hắn cúi đầu quan sát, thấy tinh dịch trắng đục không ngừng trào ra dưới lớp quần đen, khiến cho nơi tư mật trở nên nhầy nhụa dâm mỹ không tả nổi.
Khaslana cười thỏa mãn, nhỏ giọng thì thầm với anh "Thoải mái vậy à, mới xoa mấy cái mà em đã bắn ra rồi."
Mydei vẫn đang trôi dạt trong biển khoái cảm, chỉ khẽ thở dốc mà không đáp lời hắn. Cho đến khi tận mắt chứng kiến khung cảnh Khaslana đưa bàn tay dính không ít tinh dịch của mình lên liếm mút như đang tận hưởng món tráng miệng yêu thích. Anh bừng tỉnh vội nắm lấy cổ tay hắn "Đừng có ăn, bẩn lắm."
"Không bẩn, tinh hoa của Mydei còn ngon hơn sơn hào hải vị, không ăn thì phí phạm lắm." Hắn đáp.
Mydei thấy rợn trong người, hôm nay anh đã phải nghe quá nhiều câu nói vượt sức tưởng tượng từ miệng của người đồng đội vừa xa lạ lại vừa thân quen này.
Anh chuyển qua che miệng hắn "Ta không nghĩ việc làm tình để giảm sức ảnh hưởng của Hỏa chủng lại cần làm những chuyện như thế đâu, cứ... trực tiếp làm luôn là được mà."
"Những chuyện như thế là những chuyện gì cơ?" Mydei chỉ che miệng Khaslana một cách nhẹ nhàng nên hắn vẫn đáp lại được, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay anh.
Mydei hơi run tay "Thì... ngươi dùng tay giúp ta... và nói mấy lời xấu hổ đó." HKS, quá nhiều sự ngượng ngùng trong một ngày rồi, người da mặt dày như anh cũng sắp bị nướng chín đến nơi.
"Sao lại không cần? Là ta cầu xin em giúp ta, đương nhiên phải dốc hết sức mình để làm cho em thoải mái nhất có thể, cứ thế mà làm chỉ khiến em bị thương thôi." Giọng hắn ngọt ngào như nước dỗ dành Mydei.
"HKS, ngươi đừng có dùng cái giọng điệu như người yêu lâu năm ấy để nói chuyện với ta, nghe một câu là cả người ta đều nổi da gà lên." Mydei không rõ mình có cảm xúc như thế nào khi nghe cách xưng hô và những câu nói thân thiết phát ra từ miệng hắn, mỗi lần hắn mở miệng là lại như có một luồng khí nóng hổi luồn qua ống tai khiến cả người anh đều tê dại.
"Em không thích à?" Khaslana hỏi.
"Cũng không hẳn... chỉ là không quen." Mydei trả lời theo phản xạ, chính anh cũng không ngờ rằng mình thực sự không ghét điều đó mà lại có phần nhộn nhạo trong lòng, giống như từ sâu trong máu anh đã âm thầm chấp nhận nó.
Khaslana phì cười "Vậy là thích rồi." Hắn nắm lấy dây thắt lưng bằng kim loại mà cởi nó ra, tạo thành âm thanh lạch cạch. Mydei bối rối nắm quần mình lại "HKS, ngươi tính làm cái gì đó."
"Làm tình đó, không cởi quần thì sao mà làm."
"Vậy ngươi cũng phải tìm chỗ nào cho nó... kín đáo một chút chứ, đang ở ngoài đường mà."
"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì không tìm được chỗ nào ra hồn đâu, ta đã tới giới hạn chịu đựng rồi, làm luôn đi." Nói xong hắn đã tụt hẳn quần Mydei xuống, dương vật của anh bung ra ngoài không khí, nó vẫn còn nửa cương cứng, trên quy đầu dính không ít tinh trùng.
Khaslana đưa tay vào trong túi áo mình rút ra hai mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt, đưa nó đến bên miệng Mydei "Ngậm đi, nhưng đừng nuốt nhé." Mydei nhìn hắn một lúc, há miệng đón lấy. Hai mảnh giấy có hương thơm và vị ngọt nhẹ như hai cánh hoa hồng đang tan dần trên đầu lưỡi anh.
Khaslana vùi mặt mình vào hõm cổ anh liếm mút làn da nhuốm vị mặn của mồ hôi, hắn như lên cơn nghiện gặm cắn lấy nó, răng nanh sắc nhọn găm vào thịt tạo thành một dấu răng sẫm màu nổi bật hơn cả những hình xăm uốn lượn trên người anh, khẽ thì thào "Mydei thơm quá."
Đầu óc Mydei dần trở nên mơ màng không rõ, Khaslana vuốt ve khuôn mặt và bờ môi anh, chen ngón tay cái cạy mở khớp hàm anh, nhấn lên đầu lưỡi mềm mại. Từ trong miệng tràn ra thật nhiều chất lỏng nhầy nhụa nhưng đặc hơn nước bọt, chảy đầy thấm ướt lòng bàn tay hắn.
Khaslana dùng nó để chen vào giữa hai cánh mông đang khép chặt vì căng thẳng, chạm nhẹ lên nụ hoa nhỏ chưa một lần được nở ra của anh. Mydei có vẻ không để ý lắm, anh nhỏ giọng hỏi "Cái... gì vậy?"
"Chất bôi trơn được nén thành giấy khô do ta phát minh ra đấy, em thấy ta giỏi không?" Mảnh giấy này khi được ngậm vào trong miệng, sẽ hòa tan cùng nước bọt và trở thành một loại chất lỏng đặc sệt như sữa chua nhưng độ kết dính cao hơn. Ngoài ra, trong nó còn chứa một loại dược liệu gây ra tình trạng choáng váng nhẹ, khiến người dùng có cảm giác như đang say rượu và đồng thời cũng có tác dụng giảm đau.
Những thứ này đều được Khaslana tự tay làm chỉ dành cho Mydei, nếu không thì con sư tử kiêu ngạo này đời nào lại để cho hắn tự do chơi đùa cơ thể mình chứ.
Một ngón tay đang chậm rãi vẽ vài vòng tròn quanh lỗ nhỏ của Mydei hòng giúp anh thả lỏng hơn, đến khi cảm nhận được những nếp nhăn căng chặt dần giãn ra, Khaslana mới đẩy ngón tay tiến vào bên trong.
Mydei hơi rùng mình "Này... ngươi, làm thật đấy à?"
"Không nới rộng ra thì em sẽ bị thương đấy, ngoan nào." Hắn đưa đẩy mấy cái rồi ngay lập tức thêm một ngón tay nữa, cảm giác bị xâm nhập trở nên rõ ràng hơn hẳn, vách thịt bị kéo giãn ra, những nếp nhăn bên ngoài lỗ cũng phẳng ra, mút chặt hai ngón tay hắn.
Mydei nắm chặt vai áo hắn, cố chịu đựng đau đớn vụn vặt này. Khaslana cảm nhận được eo anh đang run lên, hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhờ kinh nghiệm sống qua hàng chục triệu vòng luân hồi của mình, Khaslana rành nhất là trêu chọc những điểm nhạy cảm của Mydei khiến cho anh chìm đắm vào sự sung sướng khoái lạc của việc làm tình.
Khi hôn anh thích nhất là được mân mê môi dưới, Khaslana khẽ cắn lên môi dưới anh rồi day nghiến nó bằng răng nanh, vết rách ban nãy bên khóe môi đã ngừng chảy máu, mỗi lần được hắn liếm qua lại mang đến một cảm giác tê rát nhè nhẹ.
Hơi thở của Mydei dần trở nên hỗn loạn, Khaslana nhân cơ hội đó mà di chuyển hai ngón tay mình bên trong vách thịt của anh, vừa đâm rút lại vừa tách mở, chẳng mấy chốc mà cái lỗ nhỏ rụt rè đã bị hắn làm cho mềm mại hẳn ra, lại nhờ có chất bôi trơn mà ướt đẫm trơn trượt.
Mydei vẫn còn đang chìm đắm trong những cử chỉ nhẹ nhàng mê người của hắn, Khaslana thấy việc dạo đầu đã đủ, liền rút tay ra rồi nhấc một chân anh lên.
Mydei hơi choáng váng, khàn giọng hỏi "Đến lúc, rồi à...?"
"Ừm, ta tiến vào đây, em chịu đựng một chút." Khaslana chỉ trong giây lát đã cởi được thắt lưng quần của mình, nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu nhắm vào miệng lỗ, đẩy hông đâm vào. Kích thước của nó hoàn toàn khác hẳn so với hai ngón tay, mạnh mẽ kéo căng cái lỗ nhỏ đáng thương, những nếp nhăn ngoài miệng lỗ cũng hoàn toàn biến mất.
Mydei gần như ngừng thở, cơn đau dưới hạ thân đã đánh bay sự mơ màng trong trí óc. Anh run lên bần bật "Đừng, hức... HKS... đau, đau quá... đi ra..."
"Bình tĩnh nào, Mydei của ta... không sao, sẽ hết đau ngay thôi..." Không chỉ có mình anh khó chịu, mà cái lỗ nhỏ cũng đang siết quy đầu dương vật hắn như muốn nghiền nát nó ra.
Hắn vừa an ủi vừa khẽ vuốt ve sống lưng căng thẳng của anh, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo vắt ngang vai, làm cho màu đỏ của vải áo trở nên sẫm màu. Khaslana giúp anh cởi nó ra, để lộ tấm lưng rộng săn chắc, trên da còn lưu lại vài vết sẹo lớn nhỏ do chinh chiến nhiều năm. Hắn mơn trớn chúng một cách nhẹ nhàng, lớp chai mỏng trên lòng bàn tay phải lướt trên da khiến từng tế bào đều nhộn nhạo cả lên.
Mydei dần thả lỏng hơn, một phần vì cơ thể bất tử giỏi thích nghi này, một phần vì tác dụng giảm đau của thứ dược liệu mà Khaslana đút cho anh đang dần phát huy tác dụng, cảm giác lâng lâng trôi nổi đã quay trở lại.
Khaslana thấy dương vật của mình đỡ bị chèn ép thì cũng thở phào một hơi, hắn nâng cao chân anh lên một chút để lỗ nhỏ mở rộng hết mức có thể, chậm rãi đưa đẩy hông cắm dương vật vào sâu hơn. Hắn phải nhanh lên thôi, không thì tên điên kia sẽ tới đây ngay.
Mydei túm chặt vai áo hắn, đằng sau là bức tường cũ kĩ, một chân bị nhấc cao còn một chân chỉ chạm được đúng ngón cái xuống đất, khiến cho toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào Khaslana chống đỡ.
"Ah..., hức... chậm, chậm thôi... ưm..." anh thều thào.
"Không chậm được đâu Mydei à, kẻ phá đám sắp tới rồi, đến lúc đó em sẽ không còn là của riêng ta nữa..." Khaslana tăng nhanh nhịp độ, từng đường gân nổi rõ trên thân dương vật cứ cọ xát không ngừng lên vách thịt nóng ẩm khiến nó tiết ra nhiều dâm dịch hơn. Chất lỏng trắng đục ấy bị mài ra ngày càng nhiều, bám dính trên thân dương vật, theo động tác rút ra đâm vào của hắn mà chảy ra, đọng trên mép lỗ đã bị kéo căng.
Khaslana thở dốc, với tình huống của hắn thì có thể nói là "Cả kiếp rồi chưa được làm tình với Mydei." Một lần nữa được chôn trong cái lỗ thịt quen thuộc sướng đến mức khiến da đầu hắn tê dại. "Ha... Mydei à, sướng không...?" Hắn thều thào hỏi.
Mãi mà không thấy anh trả lời nên hắn khẽ liếc mắt nhìn mặt anh, cái người vùi mặt vào vai hắn từ nãy đến giờ đang cắn chặt mu bàn tay mình để kiềm nén tiếng rên. Cho dù đang trong cơn mơ màng, sự kiêu ngạo trong máu khiến anh không cho phép bản thân phát ra những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ.
"Haha... đừng như vậy mà, ta thích nghe em rên lắm đó..." Nói xong hắn hạ thấp hông điều chỉnh góc độ một chút, sau đó đâm thẳng một đường thật sâu thật mạnh. Dương vật mạnh mẽ tấn công vách thịt, chạm trúng một điểm hơi gồ lên ở bên trong.
"Hức! Ah... chỗ, chỗ đó... ưm... HKS, lạ quá... hức..." Mydei không nhịn nổi, ngẩng đầu khóc nấc lên, một giọt nước mắt sinh lí tràn khỏi khóe mắt anh lăn dài trên má.
Khaslana vươn lưỡi liếm đi nó, tiện đường hôn nhẹ một cái lên gò má anh "Sướng lắm đúng không? Ha... cái lỗ của em đang siết chặt lấy ta này..."
Vách thịt ấm nóng đang gắt gao bao bọc cây gậy thịt, trán Khaslana nổi gân xanh, người thương của hắn vẫn luôn mê người như vậy, từng tế bào đều biết thách thức sức chịu đựng của hắn, bây giờ cũng vậy.
Bàn tay hắn siết lấy chân anh, đẩy hông đâm vào rút ra liên tục, mỗi một cú thúc đều nhanh và chuẩn, nhắm thẳng điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể của anh mà tấn công, khiến cho những ngón chân chới với trong không trung của anh cũng co quắp cả lại.
"K-khoan, chậm... hức, chậm lại... ưm... lạ quá, hức... ta sắp... ah..." Mydei run rẩy túm tóc hắn, anh cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang bò qua dây thần kinh khiến cả người tê dại, dương vật ngẩng cao đầu đằng trước bị áo của Khaslana cọ cho rỉ ra tinh dịch loãng không ngừng.
"Ha... Ta cũng sắp bắn... Mydei à, bắn cùng nhau đi..." hắn bỗng lui hẳn ra, sau đó thúc mấy cú thật chậm nhưng mạnh kinh hồn, điên cuồng giã nát điểm nhạy cảm của anh.
"Hức, sâu... Ha! Ah... ưm..."Mydei không chịu nổi, cong người ngửa ra sau dựa vào tường, dương vật của anh run rẩy bắn ra, từng dòng tinh trùng trắng đục phun lên vạt áo của Khaslana. Cùng lúc đó, hắn cũng nhồi đầy tinh trùng nóng hổi của mình vào sâu bên trong cái lỗ mê người của anh.
Khaslana ôm eo Mydei thở hổn hển trong giây lát, còn đang tính nói thêm mấy lời để tăng thêm sự tình thú thì đột nhiên nghe thấy tiếng "lục bục". Thứ thật sự bị bắt nạt - bức tường đã cũ nát phía sau Mydei chính thức sụp đổ.
Mydei theo quán tính ngã ngửa ra sau được Khaslana nhanh tay ôm lại. Hắn nhìn phế tích được tạo ra dưới sự va chạm mãnh liệt của hai người mà nhướng mày, một biến cố mới phát sinh trong kiếp này, lần sau phải tìm chỗ nào vững chãi hơn mới được.
Chợt phát hiện ra Mydei vì giật mình mà ôm chặt lấy cổ mình. Hừm... chắc là không cần đâu.
Đôi mắt Khaslana chợt lóe lên tia sắc lạnh, ôm lấy Mydei xoay người né qua một bên. Ngay giây sau, một thanh kiếm quen thuộc sượt qua mái tóc hắn rồi cắm phập xuống mặt đất, tạo thành một khe nứt sâu hoắm.
Tiếp đó Mydei trong lòng bị một lực kéo cướp đi mất, đổi lại là một cú đạp thật mạnh nhắm ngay lồng ngực hắn mà tiến tới. Khaslana gồng hai tay đỡ đòn nhưng vẫn bị đẩy lui ra sau mấy bước.
Khaslana ngẩng đầu nhìn Phainon, cậu đã đón được Mydei mà ôm trong lòng mình. Hai mắt cậu đỏ ngầu, nghiến răng ken két "Thằng đê tiện, từ đầu đã thấy ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì, sớm biết như vậy ta đã chẳng để anh ấy một mình ở lại với ngươi!"
Khi tận mắt nhìn thấy hai người dây dưa không rõ, Hành giả trộm lửa thì quần áo xộc xệch, Mydei của cậu lại trần như nhộng ôm chặt cổ hắn, có trời mới biết cậu đã sốc đến mức nào. Phainon nổi điên lên, lập tức phóng kiếm thẳng về phía Khaslana. Cậu biết hắn phải né đi và sẽ nhận cơ hội đó đón lấy Mydei về tay mình.
Khaslana phẩy tay "Đừng nói như thể nhà ngươi tốt lành lắm. Có tình cảm với em ấy mà chẳng dám nói ra thì có còn xứng đáng với em ấy không. Hay chỉ biết sợ rằng sau này khi phải thực hiện sứ vụ cứu vớt nhân loại, sẽ đến ngày một trong hai người phải ngã xuống, lại luyến tiếc không nỡ buông đoạn tình cảm này nên mới không dám thử, đồ nhát gan!"
"Ta..." Phainon cứng họng, cậu nhất quyết quay lại chính vì thế này đây. Cậu rất rõ ràng rằng mình có tình cảm với Mydei, thế nên với Khaslana - một bản thân khác đã sống qua vô số vòng luân hồi, tình cảm ấy chắc chắn chỉ có hơn chứ không hề kém.
Mà Khaslana lại càng hiểu rõ Phainon hơn, bản thân hắn ở vòng luân hồi đầu tiên cũng đã vì những lí tưởng cao cả ấy, vì sự hèn nhát ấy mà bỏ lỡ tình cảm vô giá, để rồi một ngày phải đau đớn chứng kiến Mydei nhắm mắt lìa đời ngay trong vòng tay mình, ngay dưới lưỡi kiếm của mình.
Người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên làm ra hành động phá tan bầu không khí căng thẳng. Mydei vẫn luôn ngoan ngoãn tựa mình trong vòng ôm của Phainon bỗng cựa quậy, vòng tay ôm cổ cậu mà hôn lên đôi môi có phần thô ráp, khiến hàm răng nghiến chặt bên trong của cậu thả lỏng ra, sốc đến mức thiếu điều muốn rớt hàm xuống đất.
Mydei hôn rất vụng về, chỉ biết mổ mấy cái lên khóe miệng Phainon tạo thành âm thanh "chụt chụt", sau đó lại tò mò vươn lưỡi liếm qua liếm lại trên đôi môi khô nứt của cậu.
Khuôn mặt Phainon thoáng cái đỏ bừng "Khoan, M-Mydei, đừng mà..." Cả người Mydei trần truồng dựa vào Phainon khiến cậu không biết nên để tay vào đâu, hết ôm eo rồi lại đỡ lưng, lúc chẳng may chạm vào cánh mông còn dính nhớp tinh dịch của anh thì vội vung tay ra như bị bỏng.
Nào ngờ Mydei lại túm lấy cánh tay hắn đặt lên mông mình, mơ mơ màng màng nói "Ưm... còn muốn mà..."
"Ngươi, chết tiệt! Ngươi làm gì anh ấy rồi?" Phainon gấp gáp muốn tìm một câu trả lời, vì hai cánh mông ướt nhẹp của Mydei đang làm cho tay cậu muốn tan chảy, những nụ hôn vụn vặt khiến đôi môi cậu tê dại, bộ phận bên dưới cũng ngóc đầu lên chọc vào đùi anh.
"Một ít thuốc trợ hứng mà thôi, nhưng mấu chốt là, em ấy tự nguyện làm tình với ta, thuốc trợ hứng cũng là em ấy tự nguyện ăn, ngươi biết em ấy không phải là người dễ dàng chịu bị cưỡng ép mà." Khaslana thong dong nói với cậu.
Phainon tất nhiên hiểu rõ, Mydei chính là một con sư tử trưởng thành kiêu hãnh, dòng máu hoàng tộc chảy trong cơ thể anh chính là thứ tạo nên uy nghiêm của kẻ cầm đầu. Không chịu thua kém, không chịu khuất phục, tất cả đặc điểm ấy tạo nên một Mydei rực rỡ như mặt trời, khiến Phainon mê đắm.
Vậy mà giờ đây, mặt trời ấy đang nằm gọn trong vòng tay cậu, dùng cử chỉ thân mật để dụ dỗ cậu xâm phạm anh. Phainon còn đang không biết nên phản ứng thế nào thì cây gậy thịt bên dưới đã phản ứng trước rồi.
"Nếu em ấy không thích cậu thì đã không cho ta động vào rồi. Thay vì giữ thái độ thù địch với ta - một Phainon khác, và chối bỏ tình cảm đặc biệt giữa hai người, thì tại sao không chấp nhận nó và tận hưởng những giây phút quý giá được ở bên nhau." Khaslana hoàn toàn tự tin với những lí lẽ mình đưa ra, dù sao cũng đã có vô số Phainon từ các vòng lặp khác nhau bị thuyết phục.
Lần này cũng không ngoại lệ, Phainon suy nghĩ trong giây lát rồi liền ôm lấy eo Mydei đáp lại nụ hôn vụng về của anh. Chỉ có điều, hai người đều là những người chưa một lần trải qua chuyện yêu đương tình trường nên cách hôn rất giống nhau, chỉ biết dán môi lên môi đối phương, lâu lâu liếm một cái. Thế mà cả hai lại chìm đắm đến lạ.
Khaslana nhìn không nổi nữa, đưa ra hướng dẫn "Em ấy thích nhất là hôn sâu, cậu phải luồn lưỡi vào, chạm đến cuống họng em ấy càng tốt."
Phainon liếc mắt lườm hắn, cho dù Khaslana chưa làm gì bất lợi cho họ nhưng sự thù địch của cậu đối với hắn vẫn không hề giảm bớt, nhất là trong bối cảnh hắn đã làm chuyện thân mật với Mydei của cậu một lần.
Thế nhưng bất giác Phainon vẫn làm theo lời hắn nói, cậu thử đưa lưỡi thăm dò khoang miệng Mydei một chút, quấn quýt cái lưỡi của anh rồi thọc nhẹ vào cuống họng. "Ưm... ha..." Mydei rùng mình một cái, đôi tay đang ôm cổ cậu càng siết chặt hơn, cả người mất hết sức lực dựa cả vào cậu.
Phainon chỉ cảm nhận được khắp nơi đều là mùi hương của Mydei, tham lam tiến vào sâu hơn, cuốn hết nước bọt của anh vào miệng mình. Mật ngọt chết ruồi, không hiểu vì lí do gì mà nước bọt của Mydei lại có vị ngọt rất nhẹ, càng hôn càng khiến đầu óc cậu trở nên điên cuồng, tràn ngập ý nghĩ muốn xâm chiếm, hòa tan anh vào cơ thể mình.
Khi cả hai đều cảm thấy ngộp thở mới quyến luyến buông nhau ra. Mydei thở dốc, gục đầu trên vai cậu khẽ cười "Dương vật của chúng ta cũng đang hôn nhau này..." bên dưới chính là cảnh hai cây gậy thịt cương cứng đang cọ sát vào nhau, Phainon vẫn còn mặc quần, dâm dịch trắng trong rỉ ra từ hai cái lỗ tiểu khiến đũng quần ướt đẫm.
Cả hai người đàn ông nghe thấy anh nói đều sốc ngây người. Lại một biến cố mới phát sinh ở kiếp này, Khaslana đã sống đủ lâu để nghe được Mydei nói lời dâm đãng lần đầu tiên, hắn trầm trồ trong thoáng chốc.
Phainon thì khỏi phải nói, lời nói của Mydei như một hồi chuông đánh thẳng vào đỉnh đầu, khiến cậu chính thức trôi về miền cực lạc, suýt chút nữa là bắn ra.
"Mydei, xin lỗi anh." Ngón tay của Phainon chọc vào trong cái lỗ nhỏ của anh, tinh trùng do Khaslana bắn vào từ đó tuôn ra, chảy dọc theo bắp đùi săn chắc.
Phainon chọc mấy cái hòng moi hết chúng ra, bỗng Khaslana lên tiếng "Không cần ghét bỏ như vậy chứ, cứ để lại thì bên trong sẽ trơn trượt hơn, đỡ làm cho em ấy bị thương."
Phainon ngẫm nghĩ thấy cũng đúng liền xoay chuyển sang hướng khác, không moi ra thì dùng cái của mình nhồi vào là được. Cậu xoay người anh lại, nắm lấy gậy thịt của mình từ từ nhét vào trong.
Cái lỗ thịt của Mydei vừa bị Khaslana làm một lần, vách thịt đã bị mài cho mềm ra, lại có thêm đống chất dịch nhầy nhụa khiến cho việc đâm vào khá dễ dàng. Phainon nắm eo anh một đường đâm đến lút cán, đầu óc cậu như muốn nổ tung, không ngờ có một ngày lại được đắm mình trong cơ thể anh.
"Ah... vào, vào rồi... ưm..." Cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy khiến Mydei không kiềm nén nổi tiếng rên rỉ. Trước mặt không có điểm tựa, anh đành phải cong người chống tay lên đầu gối, một ít dâm dịch trong suốt chảy ra từ lỗ tiểu nhỏ xuống sàn kêu "tí tách".
Khaslana bước đến trước mặt anh, dịu giọng nói "Mydeimos, đặt tay lên vai ta này." sao hắn có thể đứng nhìn hai người này làm tình mà không tham gia cùng được chứ.
Mydei lần mò ôm cổ Khaslana, còn chủ động hôn nhẹ lên khóe miệng giương cao của hắn. "Ha, ngoan quá..." Khaslana vui vẻ khen, cũng đáp lại nụ hôn của anh.
Lần nữa cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên qua não mình, hắn lại đắc ý nói "Lườm cái gì? Em ấy chủ động hôn ta đấy, có bản lĩnh thì làm cho em ấy chú ý đến ngươi đi."
Phainon cắn răng, nắm eo Mydei bắt đầu đưa đẩy hông. Gậy thịt cứng nóng của cậu ra vào cái lỗ nhỏ một cách máy móc, dường như muốn trút hết sự ghen tuông và chiếm hữu của mình bằng cách thân mật. Trông cậu không khác gì một con cún nhỏ đang cố gắng thể hiện bản thân, chứng minh cho chủ nhân thấy mình có ích hơn con chó nhà hàng xóm.
Con chó nhà hàng xóm - Khaslana lại thẳng thừng chỉ điểm "Đừng đâm mạnh bạo như thế, tên ngu ngốc nhà ngươi đang làm em ấy đau đấy."
Phainon bừng tỉnh, đúng là tiếng rên rỉ của Mydei đã im bặt, anh cắn môi gục đầu vào vai Khaslana, trên lưng lấm tấm mồ hôi lạnh, dương vật đã xìu xuống vì đau. Cậu nhìn miệng lỗ bị mình chà xát cho đỏ bừng, chắc là rát lắm, đành buông bỏ tự tôn mà hỏi Khaslana "Vậy phải làm sao mới khiến anh ấy sướng được?"
Khaslana cũng không tỏ ra khinh thường cậu nữa, dù sao thì làm cho Mydei sướng mới là điều quan trọng nhất. "Hạ thấp hông xuống, điều chỉnh góc độ sao cho đâm vào điểm nhạy cảm của em ấy, chính là chỗ hơi gồ lên ở bên trong. Bôi trơn trước đi đã, dương vật của ngươi khô quá rồi."
Phainon nghe theo, trước tiên dùng chất lỏng dính đầy trên bắp đùi anh bôi thật nhiều lên thân gậy cương cứng của mình rồi lần nữa tiến vào. Cậu đổ mồ hôi, mất một lúc mới tìm được điểm nhạy cảm mà Khaslana nói, dùng quy đầu thăm dò cọ cọ vào đó mấy cái.
Vòng eo săn chắc trong tay Phainon run lên nhè nhẹ, kèm theo đó là tiếng rên rỉ kìm nén của Mydei "Ưm... chỗ, chỗ đó... ah..."
Phainon như được mở ra một chân trời mới, hắn đưa đẩy hông nhanh hơn, mỗi một lần thúc vào đều nhắm rất chuẩn xác. Điểm nhạy cảm cũng nhiệt tình đáp lại, sự mềm mại của nó mút lấy quy đầu dương vật như đang nhẹ nhàng hôn lên lỗ tiểu.
Khaslana cũng không rảnh rỗi, hắn dùng cả hai tay nắn bóp cơ ngực đầy đặn, lấy đầu ngón tay cái day nghiến núm ti cương cứng như vân vê hai hạt đậu nhỏ, thỉnh thoảng lại nhéo rồi kéo, bắt nạt đến khi nó sưng đỏ cả lên.
"Hức... ưm... sướng,... muốn nữa... ưm... lưng ngứa quá... hức..." Mydei rất tận hưởng sự phục vụ tận tình của hai người, nhưng cứ có thứ gì đó trong cơ thể anh đang kêu gào muốn thoát ra, không giải thoát cho nó là anh không thể nào thỏa mãn nổi.
"Lưng ngứa... ư?" Phainon chợt chậm lại, khó hiểu nhìn Khaslana chờ hắn giải đáp.
"Ha, bản năng của em ấy kêu gào rồi đấy. Ngươi biết rõ điểm yếu của em ấy nằm ở đâu rồi chứ?" Khaslana đương nhiên biết rõ anh đang khát cầu điều gì.
"Đốt sống lưng thứ 10, nhưng... có vần đề gì à?" Điểm yếu này là nơi cấm kị của Mydei, dù anh không nói nhưng trước đến giờ chưa từng có ai dám động đến nó, chỉ sợ giây trước mình chạm vào giây sau đầu đã rơi xuống đất.
Chiếc vảy ngược này vẫn luôn được anh dùng áo choàng vắt ngang vai che đi, nhìn vào tấm lưng trần của anh, Phainon hoàn toàn có thể xác định được nó nằm ở đâu. Cậu chạm tay lên phần đốt sống nằm ngay giữa eo cách xương cụt một gang tay, chính là chỗ này.
"Đúng rồi, bây giờ hãy chà xát nhẹ hai cái rồi nhấn thật mạnh vào nó." Khaslana hướng dẫn.
Phainon làm theo lời hắn, ngay khoảnh khắc nhấn xuống nơi đó, một đôi cánh trắng như tuyết bung ra từ dưới làn ra. Trông nó giống hệt như cánh thiên thần được mô tả trong truyền thuyết nhưng mỗi bên cánh chỉ to bằng lòng bàn tay, còn không đủ che đi nửa cái mông chứ đừng nói đến việc bay lượn.
Lúc đôi cánh xuất hiện, Mydei đột ngột giật nảy mình, ôm lấy bờ vai của Khaslana lớn tiếng rên rỉ "Ah! Hức... đừng... ah... bắn, bắn mất... ưm..."
Cảm giác này còn kích thích hơn cả đâm vào điểm nhạy cảm, Mydei run rẩy phun ra tinh trùng trắng đục làm bẩn đôi giày đen của Khaslana, lỗ nhỏ của anh cũng co thắt siết chặt dương vật đang chôn trong cơ thể mình.
Phainon còn đang ngơ ngác không kịp phòng bị, gậy thịt đột nhiên bị vách thịt ấm nóng mút lấy, gân xanh nổi bên trên được ma xát mạnh mẽ khiến cậu không chịu nổi, cũng túm chặt eo Mydei thúc mạnh hai cái rồi bắn ra tinh dịch nóng hổi vào bên trong.
"Ha... M-Mydei... thả lỏng..." Phainon thở dốc lắp bắp, cậu sắp bị siết chết mất thôi, con mẹ nó, sống bao nhiêu năm trên đời đây là lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác sung sướng muốn bay lên trời thế này.
"Yếu quá đấy." Khaslana châm chọc cậu. "Để ta cho ngươi thấy, để xứng đáng có được em ấy thì ngươi còn kém lắm." Hắn hôn lên mái tóc rực rỡ của người đang gục đầu trên vai mình, sau đó hơi cúi người đỡ lấy hai khuỷu chân của Mydei, nhấc bổng anh lên.
Mydei rời khỏi mặt đất, dựa lưng lên lồng ngực rắn chắc của Phainon, hai chân gác trên hai bàn tay to lớn của Khaslana, toàn bộ nơi tư mật bị phơi bày, miệng lỗ vẫn còn đang ngậm nửa cây gậy thịt của Phainon, dâm dịch lần tinh trùng trắng đục không ngừng trào ra khỏi mép lỗ.
Trọng lượng hoàn toàn dồn lên người Phainon mà vẫn không hề làm cậu lảo đảo chút nào, nhưng vì dương vật của mình đang dần lui ra khỏi nơi ấm áp khiến cậu trở nên khó chịu "Ngươi lại tính giở trò gì?"
"Thân thể Siren không thể thỏa mãn chỉ với một cái dương vật kém cỏi của ngươi đâu." Nói rồi hắn kề dương vật của mình ngay miệng lỗ còn đang bị nhồi căng của Mydei cọ cọ hai cái.
"Siren? Đây chính là lời giải thích cho đôi cánh trên lưng anh ấy à?" Phainon biết chủng loài này, trong những gì được ghi chép, do bị trời cao trách phạt nên nửa người dưới biến thành đuôi cá, đôi cánh từng khiến họ kiêu ngạo cũng bị tước đi mất.
Nhìn người đang ngất ngây trong lòng mình, Phainon phản bác "Nhưng trông Mydei đâu có giống những mô tả đó, anh ấy không có đuôi cá, đôi cánh mặc dù hơi nhỏ nhưng nó vẫn còn đây."
"Siren không hề bị trách phạt, là những chủng tộc khác vì ganh tị nên đã hợp lực tiêu diệt Siren, chỉ còn vài cá thể sống sót nhưng cũng bị xua đuổi khỏi đất liền, sống rải rác trên các hòn đảo nhỏ. Sau này sức mạnh không còn, không duy trì được giống nòi nên đôi cánh bị thoái hóa trở thành hình dạng như bây giờ. Cha mẹ Mydei đều là người bình thường, có lẽ tổ tiên em ấy từng có người là Siren." Khaslana giải thích ngắn gọn. Những ghi chép về Siren đều bị các chủng tộc khác bịa đặt hòng che giấu tội ác tiêu diệt Siren của chúng, hắn đã phải mất rất nhiều công sức để tìm ra chân tướng sự việc.
"Khoan, tạm gác chuyện này sang một bên. Cất ngay cái đó của ngươi vào, anh ấy sẽ bị thương mất." Phainon liếc mắt xuống bên dưới, ám chỉ dương vật đang mon men tìm đường tiến vào của hắn.
Khaslana vẫn không dừng lại "Sợ em ấy bị thương thì sao ngươi không rút ra đi, ta có kĩ thuật tốt hơn ngươi nhiều, chắc chắn sẽ khiến em ấy sướng phát điên."
"Không đời nào!" Phainon quát "Mydei là người ở kiếp này, đương nhiên cũng phải là của ta, một kẻ ngoại lai như ngươi lấy tư cách gì mà chen vào."
"Người có thể giúp em ấy sống sót, như vậy đã đủ tư cách chưa?" Giọng nói hắn trầm xuống. Phainon có thể cảm nhận được rõ ràng, tên này không phải đang nói đùa hay cố ý dọa nạt ai cả, hắn nghiêm túc.
Phainon thoáng sững người, dương vật bên dưới đang dần bị chèn ép, nhường chỗ cho một cây gậy thịt khác hùng hổ tiến vào. Mydei gần như đã ngất lịm đi vì mệt lại bị cơn đau đánh thức, lỗ hậu bị kéo căng muốn rách ra, chất lỏng dính nhớp men theo khe hở nhỏ giữa hai dương vật chảy tong tong xuống đất.
"K-không được, hức... dừng... rách, rách mất... ưmm hức... HKS, ahh..." Mydei khóc nấc lên, mới lần đầu làm chuyện thân mật đã phải ngậm hai cây một lượt khiến cơ thể như bị xé làm đôi, đáng sợ quá.
Thấy anh như thế Phainon cũng hoảng, cậu không còn hơn thua với Khaslana nữa mà chủ động muốn lui ra lại bị hắn cản lại "Không cần lo lắng. Cơ thể Siren dẻo dai, thích nghi rất tốt, chẳng mấy chốc em ấy lại thấy sung sướng thôi, bây giờ mà dừng lại mới là không ổn đấy. Vừa rồi Mydei lịm đi vì bị ép tiến vào hình dạng Siren, sức mạnh của Siren đang dâng trào trong cơ thể em ấy tạo thành sóng nhiệt, nếu không giúp em ấy tiêu hao giải phóng nguồn năng lượng ấy thì sẽ dẫn đến sốc năng lượng và sốt cao."
"Vậy sao ngươi còn lừa ta nhấn vào đốt sống lưng thứ 10 làm gì? Ngươi làm như vậy là hại anh ấy." Hai mắt Phainon đỏ ngầu, có lẽ bây giờ có xảy ra chuyện gì không hay thì lỗi đều tại Khaslana hết.
"Nếu không làm thế thì em ấy sẽ không lên đỉnh được, càng khó chịu hơn." Khaslana bình thản trả lời tất cả vấn đề "Ta đã đi qua hàng chục triệu vòng lặp luân hồi, cũng làm tình với Mydei hàng chục triệu lần, hiểu rõ từng tế bào trên cơ thể em ấy, ngươi còn không tin ta sao. Ta đâu có lí do gì để hại em ấy chứ, yêu em ấy còn không hết nữa là."
Mydei túm vai áo hắn, vẫn còn thút thít khóc, Khaslana hôn lên gò má anh, liếm đi dòng nước mắt đáng thương. Hắn hơi nhúc nhích hông, dương vật thô to chầm chậm tiến sâu vào bên trong, vừa chà xát vách thịt mềm mại vừa cọ qua đường gân nổi trên dương vật của Phainon khiến cho cả hai người đều rên rỉ thành tiếng.
"Mydei, đâu có đau nữa đâu, đúng không?" Khaslana khẽ hỏi bên tai anh.
Mydei gật đầu rồi lại lắc "K-không biết, hức... to quá... ưm... bên trong, ngứa... ah... muốn..." Trong một phút Khaslana và Phainon cãi nhau, cái lỗ dâm đãng của anh đã nhanh chóng giãn ra vừa đủ để ôm chặt cả hai cây gậy thịt nóng hổi. Bây giờ anh đã mất hết lí trí, không còn là sư tử kiêu hãnh nữa mà biến thành mèo con nũng nịu, được gãi đuôi là sẽ nâng cao mông mời gọi người ta đến lấp đầy.
Đối tượng được mời gọi chính là Phainon, Khaslana nói với cậu "Biết phải làm gì rồi chứ?"
Phainon cắn răng lườm hắn, đỡ mông Mydei chậm rãi đâm vào rút ra, nương theo động tác của cậu mà dương vật Khaslana cũng đi vào sâu hơn. Hơi thở của Mydei dần nặng nề theo từng cú thúc, anh mơ màng duỗi tay về phía Khaslana "Hức, hôn... muốn hôn nữa, ưm..."
Hắn phì cười, mắng "Mèo con tham lam..."
Nhưng ngay lúc Khaslana tiến tới muốn thỏa mãn anh, Phainon lập tức nắm cằm anh xoay qua hướng mình "Mydei, hôn em này." rồi lập tức luồn lưỡi vào khóe miệng hé mở ấy.
Bị cướp hôn ngay trước mặt, trán Khaslana nổi gân xanh "Thằng nhóc ích kỉ, không thấy mỏi cổ à."
Đáp lại hắn là một ánh mắt sắc lạnh mang theo hàm ý "Không cần ngươi quan tâm." Như để khiêu khích hắn, Phainon cố ý quấn lấy lưỡi Mydei rồi tách rời, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Khaslana không thèm chấp nhất với thằng nhãi con này, hắn nắm hai chân Mydei mà đâm rút theo nhịp. Phainon lui ra thì hắn đâm vào, cậu tiến vào thì hắn lại lui ra, hai người cứ luân phiên đâm vào điểm nhạy cảm trong vách thịt của anh.
Mydei bị những cơn sóng khoái cảm liên tục đánh vào thân thể, đang hôn môi cùng Phainon mà cũng không thể ngừng rên rỉ "Ah... ư... nhanh, ha... nhanh quá... ah..." Sướng đến mức muốn bay lên rồi.
Chắc vì suy nghĩ này mà hai cánh của Mydei khẽ ve vẩy, cọ vào quần áo xộc xệch của Phainon. Cậu nghiến răng cố ngăn cảm giác muốn cắn nó, chợt nghe Khaslana chỉ điểm "Gãi gốc cánh và chỗ giữa hai cánh đi, trợ hứng tốt lắm."
Phainon nuốt nước bọt, yết hầu của hắn khó khăn lăn lộn một cái, mới quyết định thăm dò gãi thử gốc cánh. Đôi cánh run rẩy vỗ mạnh một cái, đi cùng với nó là tiếng rên rỉ ngọt lịm của Mydei "Ah~ nhột... ưm..."
Tim Khaslana và Phainon hẫng một nhịp, đầu óc văng lên chín tầng mây. Hắn thở dốc hỏi Phainon "Ha, nghe đã tai chứ hả? Em ấy không kiểm soát được mà truyền năng lực Siren vào tiếng rên rồi."
Đây chính là giọng hát ma mị kéo chìm vô số thuyền bè trong truyền thuyết, nó có thật, và nó đang khiến cho Phainon thực sự phát điên.
Cậu ôm siết eo Mydei mà thúc vào vừa nhanh vừa mạnh, khiến anh càng rên rỉ mãnh liệt hơn. Nghe nhiều làm cho cả Khaslana và Phainon đều rơi vào tình trạng giống như say sóng, nhưng Khaslana tỉnh táo hơn một chút vì đây không phải lần đầu hắn nghe thấy âm thanh ngọt lịm này của Mydei.
Cứ thế này không ổn, cả ba người đều sẽ ngất lịm ở chỗ này mất thôi. Khaslana đành hạ thấp hông, đâm thẳng lên mấy cú thật chí mạng, chèn ép điểm nhạy cảm, khiến cho bụng dưới của Mydei bị độn lên thành một ụ thịt nhỏ.
Mydei bị đâm cho nghẹt thở, cảm giác như dương vật từ dưới chọc lên tận cổ họng mình rồi. "Hức ư... sâu... ah... không, không ổn... ưm áh!"
Dưới sức công phá mãnh liệt của cả hai người, dương vật bán cương của Mydei cuối cùng run rẩy phun ra từng dòng tinh dịch trắng trong và lỏng như nước, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bắn ra rồi.
Tiếng rên cao giọng của Mydei cũng gây tác động mạnh mẽ lên Khaslana và Phainon, hai luồng tinh trùng nóng hổi thi nhau nhồi đầy cái lỗ nhỏ khiến bụng dưới của anh phồng lên một đường cong mềm mại, còn trào ra bên ngoài không ít dính nhớp ống quần hai người.
Cả ba không hẹn mà cùng ngã khụy xuống, ôm nhau ngồi trên đất, Mydeimos yêu quý của hai người đã hoàn toàn ngất đi. Khaslana là người rời đi trước, hắn chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, gỡ áo choàng xuống đắp lên người Mydei, dặn dò "Chăm sóc em ấy cho tốt."
Phainon chậc lưỡi "Không cần ngươi phải nhắc."
Sau buổi chiều cuồng loạn ấy, Mydei đã phải nằm liệt giường hai ngày ba đêm vì kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, được Castorice kể rằng lúc cô và Stelle đến được chỗ của Hỏa chủng, Khaslana lại từ trên trời đáp xuống, vung tay một cái đã thu được Hỏa chủng vào cơ thể hắn, thế là họ đã đi một chuyến công cốc. Stelle còn thần bí nói, lúc đấy trên quần áo Khaslana dính cái gì trắng trắng, trông tươm tất sạch sẽ như lúc mới xuất hiện.
Nghe đến đây Mydei đột nhiên gằn giọng nói lớn "HKS, tên đó ở bẩn." sau đó quay đầu bỏ đi mất, không để ai thấy được vành tai dần đỏ lên của anh.
Nào ngờ mới rời khỏi chưa được bao lâu lại đụng ngay Phainon đang dựa tường, nhìn bộ dạng là biết đã đứng ở đây chờ anh từ chiều. Đây là lần thứ 7 từ lúc Mydei tỉnh lại, bị Phainon chặn đường và nói...
"Mydei, tôi thích anh! Chúng ta yêu nhau đi!" Phainon nghiêm túc nói.
"Vớ vẩn! Trong từ điển của người Kremnos không có từ "yêu đương", tránh ra." Mydei lách qua người hắn mà đi thẳng.
Phainon không bỏ cuộc, bám theo phía sau anh như một chú chó con "Đừng như vậy mà Mydei, không có từ "yêu đương" thì làm sao có thế hệ sau, quá vô lí rồi."
Lúc ba người phát sinh quan hệ, Mydei dù mơ màng mất đi lí trí, nhưng não bộ vẫn ghi lại rất rõ những gì đã diễn ra. Anh không thể chấp nhận một bản thân dâm dục phóng túng như vậy, nên mỗi khi nhìn thấy Phainon, lỗ hậu của anh lại bắt đầu có cảm giác râm ran khiến anh cảm thấy xấu hổ nhục nhã vô cùng.
"Đấng cứu thế, cậu đang muốn châm chọc tôi đúng không, cứ việc nói thẳng. HKS, cần gì phải nhại đi nhại lại chuyện tình cảm như vậy." Mydei muốn phát điên mất thôi.
Phainon nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói bằng giọng chắc nịch "Không phải đâu Mydei, tôi thật lòng thích anh mà, anh cũng thích tôi không phải sao? Chúng ta phải biết trân trọng khoảng thời gian yên bình này để ở bên nhau, thư giãn, ăn uống, tắm rửa, làm tình cùng nhau nữa. Tôi không muốn sau này phải hối hận vì đã từ bỏ việc theo đuổi anh, ở bên tôi nhé Mydei."
Cậu cứ nói mà chẳng để ý xung quanh họ đang có không ít người, vài cặp mắt tò mò đổ về phía hai người. Mydei đẩy hắn ra, quay phắt người lại bước nhanh rời đi "HKS, cái tên không biết xấu hổ."
Phainon chột dạ nhìn theo, nhưng lại tinh mắt thấy được vành tai đỏ chót của Mydei, khí thế bừng bừng đuổi theo anh "Chờ tôi với Mydei, Mydei ơi..."
Khung cảnh chó mèo vờn nhau ấy được Khaslana đứng ở một nơi không xa thu vào trong mắt, đôi mắt hắn tĩnh lặng không nhìn ra cảm xúc, tầm nhìn vẫn luôn dán chặt trên người Vương tử rực rỡ như mặt trời kia.
Một tiếng "răng rắc" vang lên, vết nứt trên khuôn mặt hắn vỡ ra một mảng lớn bằng đồng xu. Khaslana yên lặng nhìn nó tan biến vào không trung, từ khi đến vòng luân hồi này, có một điều hắn đã nói dối Mydei.
Làm tình với Siren không thể chữa trị những thương tổn do Hỏa chủng ăn mòn được.
Ở mọi vòng luân hồi, Khaslana đều nói dối Mydei rằng làm tình sẽ chữa trị thương tổn do Hỏa chủng ăn mòn chỉ để đổi lấy chút sự thương hại từ anh. Thật hèn hạ làm sao.
Đằng sau Khaslana chợt vang lên một giọng nói điềm tĩnh "Ta đã nghe kể về chuyện của cậu rồi, Hành giả trộm lửa." Aglea bước ra từ trong bóng tối, nắng chiếu lên mái tóc vàng kim của cô khiến nó trở nên sáng chói.
Khaslana không đáp lời. Aglea nhìn theo ánh mắt của anh, thấy được khung cảnh hòa hợp giữa Phainon và Mydei. Cô nói "Tình cảm giữa hai người họ tốt thật, tôi chỉ lo lắng liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến việc ngăn chặn thảm họa diệt thế hay không."
"Không sao, nó không ảnh hưởng gì đến việc thu hồi hỏa chủng hết. Cứ để họ ở bên nhau đi, những chuyện này đã có tôi gánh vác." Khaslana quay đầu nhìn Aglea.
Cô nàng giật mình, vết nứt trên khuôn mặt của Khaslana đã lan đến giữa mi tâm, màu đen sâu thẳm đã xâm chiếm non nửa ngũ quan đẹp như tượng tạc, khiến nó trở thành món đồ sứ vỡ nát bị vứt bỏ ven đường.
"Đừng lo lắng, quý cô thợ dệt vàng, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Mọi người cứ làm tốt việc trước mắt là được, không cần lo lắng xa xôi đâu." Khaslana cúi người trước Aglea "Đến giờ nói lời tạm biệt rồi, tôi phải tiếp tục nhiệm vụ của mình đây."
Aglea bối rối "Chờ chút, cậu không định nói lời tạm biệt với họ à?"
Khaslana nhìn hai bóng dáng đang chơi đuổi bắt ở đằng xa, che giấu sự quyến luyến trong đôi mắt, nói "Không cần đâu, nếu nhìn em ấy nhiều thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ không rời đi được mất..."
Khaslana rời khỏi vòng luân hồi thứ 33.550.336 mà tiến đến vòng luân hồi tiếp theo, một lần nữa gặp lại Mydei, thân mật cùng anh, chứng kiến Mydei và một bản thân khác ở bên nhau rồi mới yên tâm rời đi, tiến đến vòng luân hồi mới.
Hết lần này đến lần khác, mọi sự việc đều diễn ra gần như giống hệt nhau, chỉ có những vết nứt trên cơ thể Khaslana ngày một sâu hơn, cho đến khi Hỏa chủng ăn mòn một bên mắt hắn.
Vòng luân hồi thứ 33.550.721, Khaslana lại đứng nhìn Mydei bỏ chạy sau khi nghe lời tỏ tình của Phainon. Hắn dùng tay che đi con mắt đã bị Hỏa chủng ăn mòn nhưng vẫn không thể nhìn rõ cảnh tượng ấy bằng con mắt còn lại, có lẽ cơ thể này sắp tới giới hạn rồi.
Khaslana đành từ bỏ, yên lặng chờ đợi cuộc nói chuyện với Aglea. Nhưng điều xảy ra không hề giống hàng triệu vòng luân hồi trước đó, Aglea không đến, thay vào đó đám Hỏa chủng trong cơ thể đột ngột vùng lên cắn nuốt lí trí của hắn.
Khaslana quỳ sụp xuống đất, cố gắng vùng vẫy trong cơn đau đớn như lột da lóc thịt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo hắn. Ước chừng mười phút sau, Khaslana mới đứng lên lại, trong con mắt còn lại của hắn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, yên tĩnh như bóng tối vô tận bên trong vết nứt trên cơ thể hắn vậy.
Trong đầu nhốn nháo hàng vạn con chữ, nhưng nổi bật nhất chính là hai chữ "Giết Mydeimos". Đám Hỏa chủng luôn biết cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại Khaslana. Cơ thể hắn giờ đây chỉ là một con rối vô cảm, lí trí đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Khaslana cầm lấy thanh kiếm của mình, đi về hướng Phainon và Mydei ở đằng xa.
Mydei còn đang mải chạy trốn khỏi sự bám dính của Phainon, khi vừa rời khỏi tầm mắt của cậu, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy món đồ sứ gần như vỡ nát đứng trước mặt mình.
"Đấng cứu thế..." Còn chưa dứt lời, Khaslana đã cầm kiếm đâm thẳng về phía anh. Đòn kết liễu quen thuộc của Phainon, nhanh, mạnh, dứt khoát, trước giờ chưa từng có kẻ địch nào sống sót dưới nhát kiếm ấy. Sự cảnh giác của Mydei với Khaslana không cao, không thể ngờ rằng hắn sẽ xuống tay với mình, vậy nên khi mọi chuyện xảy ra, anh còn không kịp nghĩ đến việc phải né tránh.
Phainon đến ngay sau đó một giây, vừa liếc qua cảnh tượng ấy đồng tử hắn chợt co rút. Đốt sống lưng thứ 10, hắn đang nhắm đến đốt sống lưng thứ 10 của Mydei, hắn muốn giết anh.
Cậu ngay lập tức rút kiếm đâm về phía Khaslana, tốc độ nhanh đến điên cuồng. Nhưng vẫn không kịp, kiếm của Khaslana chỉ còn cách anh một gang tay, không kịp nữa rồi...
"Phập!"
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thanh kiếm của Phainon đâm xuyên qua cơ thể mục nát của Khaslana, mà Mydei lại không chịu chút thương tổn nào.
Cậu siết chặt tay, rút kiếm ra khỏi người hắn, sợ điếng người "Kịp, kịp rồi ư...?"
Không, không phải nhờ cậu nhanh tay. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của Khaslana chạm đến da của Mydei, hắn đã thu hồi kiếm của mình, thanh kiếm ấy biến mất giữa không trung.
Trong vô thức, hắn vẫn không nỡ thương tổn người hắn yêu.
Khoảnh khắc Phainon đâm xuyên cơ thể của Khaslana, Hỏa chủng điên cuồng trào ra khỏi miệng vết thương, nhập vào người Phainon.
Khaslana đổ gục lên người Mydei, sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt khiến anh còn chưa kịp tiếp thu đã phải đón lấy thân thể thấm đẫm máu tươi của hắn, ngã ngồi trên đất.
Khaslana quỳ gối trong vòng tay của Mydei, cằm gác trên vai anh. Nhận thức của hắn đã trở lại nhưng cơ thể lại đang dần tan rã, giống như tro tàn bị gió thổi tung dần tản mạn vào trong không khí, biến mất không còn dấu vết.
Khaslana chợt cảm thấy bình yên đến lạ, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy nhẹ nhõm thế này, có lẽ là từ vòng luân hồi đầu tiên khi được trò chuyện, kề vai sát cánh bên cạnh Mydei của hắn, Mydei duy nhất thuộc về riêng mình hắn, Vương tử của hắn...
Một dòng lệ nóng hổi chảy ra từ con mắt còn lại của Khaslana, hắn khóc không thành tiếng "Mydei, Mydei à... ta nhớ em quá..."
Mydei run rẩy chạm vào bờ vai đang dần tan biến của hắn, nhưng rồi lại rụt tay lại, chỉ sợ động tác thô lỗ của mình sẽ làm hắn biến mất nhanh hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, nghe được giọng nói thì thào rất nhỏ của Khaslana "Mydei... ôm ta một lần cuối cùng... có được không..."
Mydei cắn môi, ôm lấy hắn vào lòng. Anh cảm nhận được tro bụi dần vụn vỡ trong lòng bàn tay, cũng nghe được âm thanh của sự giải thoát, hắn nhẹ giọng nói "Cảm ơn em..."
Khaslana đã hoàn toàn tan biến. Vô số hỏa chủng thâm nhập vào cơ thể của Phainon mang theo kí ức của Khaslana, âm thanh "răng rắc" rất nhỏ lại vang lên, trên khuôn mặt của cậu xuất hiện một vết nứt mờ nhạt, một "Đấng cứu thế" mới đã đến.
Trong không trung vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Khaslana, nhưng những gì Phainon và Mydei nghe được lại không giống nhau.
"Phainon, cảm ơn ngươi vì đã giải thoát cho ta, mọi việc sau này đành nhờ cả vào ngươi rồi, nhớ phải chăm sóc Mydei cho tốt thay cả phần của ta nữa. Xin lỗi... vì để ngươi phải gánh trách nhiệm này thay ta..."
"Mydei à, hi vọng trong một tương lai nào đó, khi cả hai chúng ta đều chỉ là những người bình thường, ta có thể vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh em, yêu em, chăm sóc cho em... Mặt trời của ta... ánh sáng của ta... hi vọng... sau này có thể........."
--------------------------------------
Tui lặn tới nay chắc cũng hơn 1 năm =)))) Lâu lâu nhớ ra ngoi lên cho những ai có hứng thú với truyện của tui.
Còn lần tới thì ko chắc nên nếu lâu quá thì mong mọi người thông cảm nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com