this wasn't in the hogwart's syllabus
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/72181956?view_adult=true
Tác giả ẩn danh.
Permission:

Ghi chú của tác giả:
Viết Hogwarts AU là điều bắt buộc cho cặp đôi yêu thích của mình! Giả định Anxin và Geonwoo cùng tuổi, Geonwoo có phòng riêng vì đặc quyền của Thủ lĩnh Nam sinh.
Tóm tắt:
Gia đình anh nói: "Đừng mềm lòng." Geonwoo đáp: "Quá muộn rồi, em ấy có má lúm đồng tiền."
Ghi chú của editor: Thiết lập của tác giả là cùng tuổi, nhưng trong fic khi ở riêng với nhau Anxin gọi Geonwoo là hyung, nên mình để xưng hô "anh-em-tôi" cho hợp lý (và vì mình thích thế =)))).
——
Geonwoo nhìn chằm chằm vào phong thư, lấp lánh và diêm dúa đến mức trông như vừa qua tay một cửa hàng thủ công dởm. Cô gái đưa thư rõ ràng là một Hufflepuff. Anh có thể nhận ra qua đồng phục và cái cách cô bé trông như sắp ngất xỉu nếu anh chớp mắt. Anh nhận lấy phong thư vì tò mò, trông nó có vẻ hợp gu của người nào đó. Cô bé thở ra như thể đã nín thở từ tuần trước, mắt to tròn đầy hy vọng, lo lắng vò ống tay áo chùng đến mức gần như rách bươm, trông như sắp ngất ra ngay tại chỗ.
Các học sinh đi chậm lại, thì thầm như thể lời tỏ tình là một sự kiện ma thuật hiếm có. Một vài người giả vờ lục lọi trong cặp, nhưng chỉ để kiếm góc nhìn tốt hơn. Một số người cười toe toét đến mức Geonwoo ngạc nhiên vì miệng họ không bị rách toạc ra. Tin tức ở Hogwarts lan truyền nhanh hơn cả một phong thư Howler (thư sấm) trong một ngày tồi tệ, và rõ ràng, việc ai đó tỏ tình với Kim Geonwoo là điểm nóng trong tuần. Anh có thể cảm nhận mọi ánh nhìn chĩa vào, lời đồn đại đã vo ve ầm ĩ đến mức thật kỳ diệu khi anh không bị điếc. Anh phải ngăn bản thân đảo mắt vào một chiều không gian khác.
Geonwoo rút đũa phép ra, để phong thư trượt khỏi các kẽ ngón tay xuống sàn, rồi phẩy cổ tay. Tờ giấy bắt lửa ngay lập tức, không cần niệm thần chú.
Ngọn lửa nuốt chửng phong thư, cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn đáng thương. Cô gái chỉ đứng đó, nhìn hy vọng của mình tan biến thành khói, rồi tiếng khóc than bắt đầu, lớn đến mức các học sinh há hốc miệng và các bức chân dung phải nhăn nhó. Geonwoo không khỏi nghĩ rằng cô bé hẳn là học sinh mới nếu cô nghĩ mọi chuyện có thể có một cái kết khác. Tuy nhiên, anh nghĩ mình đã bày tỏ rõ quan điểm, nên có lẽ họ sẽ dừng việc tìm cách lấy lòng anh. Anh đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải đối phó với những người như thế.
Họ đều giống nhau. Mọi người ở Hogwarts đều biết (và cuối cùng sẽ biết) Kim Geonwoo, hiện là Thủ lĩnh Nam sinh, là Đội trưởng và Tuyển thủ át chủ bài Quidditch của Slytherin, là người có lẽ có thể đấu tay đôi trong lúc ngủ nếu anh muốn. Tên anh đã được khắc trên một nửa các tấm bảng danh dự trong phòng cúp. Là con nhà thuần chủng, anh được trang bị bộ nguyên tắc tiêu chuẩn: tàn nhẫn, không mềm yếu, và vì Merlin, đừng để ai làm rối trí mình.
Dòng họ và danh tiếng thuần chủng đó đồng nghĩa với việc mọi người luôn vây quanh anh, cố gắng len lỏi vào phe phái của anh. Geonwoo đã thấy mọi mánh khóe: những nụ cười giả tạo, những lời khen trơn tuột như dầu; người ta tiếp cận chỉ vì anh là ai, chứ không phải vì họ thực sự thích anh. Điều đó khiến anh dựng lên bức tường phòng thủ của mình, nhìn mọi người như thể họ sắp giở trò mờ ám.
Anh nhìn cô gái bỏ chạy, cánh tay che mặt, mái tóc bay lượn phía sau như đang thử vai cho một drama bi kịch. Geonwoo thở dài khi thấy cô bé biến mất ở góc hành lang. Không phải anh thấy thích thú khi làm vậy. Anh chỉ học được rằng bóp chết vấn đề trước khi nó mọc chân và bắt đầu đuổi theo mình thì dễ dàng và đỡ phiền phức hơn.
Đó chính là lý do anh không hiểu tại sao mình lại vướng vào Zhou Anxin, trong số tất cả mọi người. Truy thủ Quidditch nhà Gryffindor. Một máu lai. Về cơ bản là nằm trong danh sách những điều Geonwoo phải tránh xa. Ấm áp, tử tế đến mức không chịu nổi, kiểu người mà Geonwoo thường tránh xa theo nguyên tắc. Nhưng có điều gì đó ở Anxin cứ thu hút anh.
Có lẽ cả hai chỉ cần một cách để xả hơi. Geonwoo, khỏi việc phải là hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người, và Anxin, khỏi việc bị kỳ vọng là thánh nhân của mọi người.
Hoặc có lẽ (chính xác hơn) là cái cách tiếng cười của Anxin có thể làm tan chảy băng giá - hoặc cái cách cậu tìm đến Geonwoo khi anh luyện tập một mình (vì anh không tự nhiên trở nên giỏi Quidditch chỉ sau một đêm), như kiểu cậu thấy điều đó đáng bận tâm lắm. Thật khó chịu. Nhưng có lẽ chính điều đó đã khiến anh bị cuốn hút ngay từ ban đầu: sự ấm áp được tìm thấy ở người anh ít ngờ tới nhất.
Căn phòng nồng nặc mùi tình dục và mồ hôi, tay Geonwoo siết chặt quanh eo Anxin, đủ mạnh để lưu lại dấu vết. Không phải Anxin không chịu nổi; cậu đã chịu đựng mọi thứ Geonwoo phát tiết với cậu cho đến giờ. Tuy nhiên, Geonwoo tự nhủ phải kiềm chế lại. Dù sao thì ngày mai Anxin còn có trận đấu.
Nước nóng làm da anh râm ran, hơi nước bốc lên khắp nơi, dính vào tóc và khiến anh khó thở. Geonwoo áp lưng vào gạch như thể là chủ sở hữu nơi này (mà đúng là vậy, vì bồn nước nóng này về cơ bản là đặc quyền chỉ dành cho Huynh trưởng). Anxin ngồi trên đùi anh - tưởng như là một tư thế chiếm thế thượng phong. Nhưng Geonwoo có thể nhìn thấu, Anxin đã mềm nhũn rồi, sắp tan chảy vào bồn nước nóng tới nơi.
"Với một người lớn miệng nói vắt khô tôi, bây giờ trông em còn không nhúc nhích nổi nhỉ." Geonwoo cố tình trêu chọc, giọng nói trầm thấp thích thú. Bàn tay anh vẫn giữ chắc trên hông Anxin. "Gì vậy, em đang cố ngâm tôi bên trong mãi mãi à?"
"Chuyện đó từ một giờ trước rồi, đồ ranh mãnh," Anxin phản pháo, nhưng lời đáp lại thiếu đi sự sắc bén thường thấy, thoát ra như một tiếng thở hổn hển. "Anh không thể... nhanh lên và ra đi à?"
Geonwoo có thể thấy Anxin đã quá mê muội dù cậu vờ như không phải qua cái cách cậu nhắm mắt, miệng hé ra để những tiếng thở dốc nhỏ bé thoát ra từ đôi môi hồng hào của mình.
Bàn tay Geonwoo đặt trên hông Anxin. Lực nắm của anh không quá mạnh, nhưng mang cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Anh ngước lên, mắt lim dim, nở nụ cười lười biếng và thách thức trên môi khi Anxin cố gắng kích thích phản ứng từ anh.
"Em thật sự là một cái gì đó, Zhou Anxin," anh khẽ nhúc nhích hông, một chút ma sát trêu ngươi khiến hơi thở Anxin bị ngắt quãng. "Em đã bảo tôi phải từ từ và nhẹ nhàng vì ngày mai có trận đấu mà."
Anh tiếp tục cái nhịp điệu chậm rãi, khó chịu đó, điều khiển Anxin như thể thời gian của anh là vô hạn. Ánh mắt Geonwoo dán chặt vào cậu, đếm từng lần Anxin suýt mất kiểm soát. Mỗi cái giật mình, mỗi cú trượt ngã, và Geonwoo chỉ nằm im hưởng thụ tất cả.
"Tôi bảo anh hãy nhẹ nhàng, chứ không phải cứ lề mề như này."
"Thế thì sao?" Geonwoo trêu chọc, giọng nói hạ thấp thành một lời thì thầm. "Tôi đang làm đúng y những gì được bảo mà."
Hông Anxin chuyển động một cách vô ích theo nhịp điệu có kiểm soát của Slytherin. "Cứ... ư, đụ tôi đến mất trí đi. Tôi muốn cảm nhận anh trong bụng tôi." Đầu cậu ngả ra sau, một âm thanh vỡ vụn thoát ra từ cổ họng. "Anh muốn gì? Muốn tôi cầu xin?" Cậu nắm tay Geonwoo, cọ má vào đó, nở một nụ cười tinh nghịch. "Được thôi. Làm ơn đi mà. Nếu không tôi sẽ nói với cả trường rằng Thủ lĩnh Nam sinh Slytherin là một tên bất lực."
Geonwoo tự động bỏ qua vế sau.
"Em nói với mọi người?" Anh thì thầm, lời nói đầy vẻ thích thú chết người. Hông bật mạnh về trước với một cú thúc chính xác, tàn nhẫn, như muốn cướp đi hơi thở của Anxin. "Cứ việc. Cho cả trường biết tôi đang làm gì với em đi."
Tay Geonwoo siết chặt hông Anxin, vẻ lười biếng biến mất trong chớp mắt. Một giây trước anh còn ung dung trêu đùa, giây sau đã căng như dây đàn, rồi đột nhiên, anh đẩy mạnh lên, chiêm ngưỡng cách đầu gối Anxin run rẩy như thể làm từ mì chín. Cậu phát ra âm thanh nửa như thở hổn hển, nửa như một con thú đang hấp hối, đầu gục về trước, lưỡi thè ra như quên cách sử dụng, và trong một khoảnh khắc, Geonwoo không chắc liệu cậu còn nhớ cách thở không.
Nước bắn tung tóe khi anh rút ra, kéo theo một tiếng rên biến thành tiếng hét khi Geonwoo lật cậu lại. Giờ Anxin bám chặt vào thành bồn, đầu gối ấn vào gạch sàn, mông nhô lên, và tay Geonwoo thì đặt đúng chỗ anh muốn.
"Nói 'làm ơn' nghe được đấy. Giờ hãy để tôi nghe em cầu xin thật đi. Vừa nãy không tính."
Geonwoo thúc vào, cảm nhận đầu gối Anxin run rẩy, đùi cậu rung lên. Anxin cố đẩy lại, nhưng Geonwoo không để cậu kiểm soát nhịp độ.
"Đứng yên."
Chát.
Âm thanh vang vọng trên tường phòng tắm, Anxin vừa rên rỉ, vừa thở dốc. "Ư... Hyung... làm ơn..."
"Em có thể làm tốt hơn mà, Anxin."
Tay Geonwoo chạm vào da Anxin, ấm áp và căng bóng, đầu dương vật anh đỉnh vào rìa lối vào, vừa đủ để khiến Anxin rùng mình. Anh đẩy vào chậm rãi rồi rút ra, lặp đi lặp lại, như muốn Anxin cảm nhận từng lần ra vào của anh. Vóc dáng Geonwoo to lớn, gần như bao trọn Anxin khi anh chống tay lên gạch, hai cánh tay bao quanh cậu. Anh cúi xuống, lưỡi lướt một đường lười biếng dọc theo xương bả vai Anxin, rồi, vì không kìm được, anh cắn xuống, để lại một dấu vết sẽ lưu lại trong nhiều ngày. "Chà, chúc may mắn khi giải thích cái này nhé."
Anxin hét lên, thở hổn hển, vùng vẫy như thể nghĩ mình có thể thoát ra, nhưng với cánh tay Geonwoo giữ chặt, cậu chẳng đi đâu được. Dù sao, Geonwoo nghĩ, cậu ấy cũng chẳng thực sự muốn thoát. Cái tên xinh đẹp rắc rối này đang ở đúng nơi cậu muốn đến.
Giọng Anxin tuyệt vọng như sắp tan vỡ. "Đụ em đi, hyung, làm ơn, chỉ việc đụ em thôi. Em sẽ thật ngoan, em sẽ chịu hết, hnn, bất cứ thứ gì anh làm với em." Anxin hiện tại là một mớ hỗn độn, gần như không cầm cự nổi nữa, và Geonwoo thậm chí không cần nhìn cũng biết có lẽ cậu đang nước mắt giàn giùa, cầu xin như thể sẽ chết nếu không được đáp ứng. Thật đáng yêu, theo một cách hoàn toàn méo mó.
Geonwoo cuối cùng cũng bùng nổ, nhịp độ chẳng chút nhẹ nhàng, khiến Anxin gào lên những tiếng hét có lẽ vang vọng khắp hành lang. Tiếng da thịt ướt át, những âm thanh chát chúa. Tư thế không thoải mái, nhưng cả hai chẳng quan tâm. Họ đã quá gần gũi để bận tâm điều gì khác.
"Nhìn em kìa." Geonwoo tặc lưỡi khi Anxin cong lưng. "Mọi người sẽ nói gì nếu thấy thiên thần Gryffindor trong lời đồn bị tôi biến thành một mớ hỗn độn vào lúc này nhỉ?"
Geonwoo gần như lật mạnh Anxin để cậu đối mặt với anh. Anh thích làm thế này, có thể thấy từng biểu cảm chớp nhoáng, từng cái giật mình nhỏ của cậu. Mắt Anxin mất tập trung, miệng hé mở, Geonwoo tiếp tục chuyển động, tay chống dưới đùi Anxin, nhìn cậu tan ra mỗi lần anh chàng Slytherin đẩy vào.
Họ kết thúc bằng việc ngủ lại trong phòng tắm Huynh trưởng cả đêm.
Sau đó, Anxin lẻn ra ngoài, đi khập khiễng, tóc rối bù mọi hướng như tổ quạ.
Geonwoo, tất nhiên, vẫn trông gọn gàng và tươm tất, khiến Anxin vô cùng bực mình, cậu liếc anh một cái qua vai và bước nhanh hơn.
Geonwoo không hề hay biết về nụ cười phản bội nhỏ bé đang nở trên môi mình, cho đến khi bị Lee Sangwon, Thủ lĩnh Nam sinh Ravenclaw, chỉ ra trên đường cả hai đi làm nhiệm vụ hằng ngày.
---
"Trời ạ, đó là lời tỏ tình thứ năm trong tháng này rồi." Xinlong nói, giọng đầy ngạc nhiên.
"Sáu." Geonwoo sửa lại (không phải anh đếm đâu, chỉ là anh có trí nhớ tốt thôi), mắt lướt về phía một Gryffindor đang ngồi đối diện. Anxin trông còn thê thảm hơn trước, đầu cậu cứ gật gù lên xuống như sắp gục.
Xinlong tiếp tục nói, nhưng Geonwoo đã bỏ ngoài tai và chỉ chăm chăm nhìn Zhou Anxin. Rõ ràng buổi tập đã vắt kiệt sức cậu, điều này cũng dễ hiểu vì họ sắp đối đầu với Slytherin trong trận chung kết, mà đội Slytherin gần như do chính Geonwoo xây dựng từ con số không cho đến năm thứ năm ở Hogwarts.
"Cậu nhìn gì thế?" Và đó là lúc Geonwoo nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Anxin suốt mười phút trong bài giảng.
"Chẳng gì cả" anh đáp. Xinlong nhướn mày, rõ ràng không tin.
Ở tầm nhìn nơi góc mắt, khi Anxin suýt đập đầu xuống bàn thì một bàn tay đã kịp thời ngăn cậu khỏi việc tự làm mình bẽ mặt. Geonwoo đặt lòng bàn tay dưới má và tự thuyết phục rằng nụ cười Anxin dành cho cậu bạn cùng nhà Gryffindor họ Yoo không làm anh thấy bực mình.
---
Họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, giọng Anxin chỉ vừa đủ nghe khi cậu nói. "Cá cược nhé. Nếu đội tôi thắng, anh sẽ làm gì đó cho tôi chứ?"
Họ đang ở trong lều của Gryffindor, các thành viên khác đều đã ra sân, trừ một trong những Truy thủ nhà họ.
"Em muốn tôi làm gì?" Geonwoo hỏi, cố chỉnh lại cổ áo mà Anxin suýt làm anh nghẹt thở ngay khi anh bước vào. Họ đáng lẽ chỉ nói chuyện thôi, nhưng tất nhiên, cuối cùng lại lao vào hôn nhau.
"Tôi sẽ nói sau. Vậy anh đồng ý không?" Anxin nói, bí ẩn như thể cậu có một kế hoạch vĩ đại.
Geonwoo nhún vai và với tay sửa lại một lọn tóc dựng đứng của Anxin, có vẻ cậu không thể đi nổi năm phút mà không trông như vừa lăn từ trên giường xuống.
"Sao lại không?"
Anxin cười phá lên, vẫy Geonwoo lại gần và đặt một nụ hôn nhanh lên má anh. "Anh tự tin vào đội mà anh đã chăm bẵm suốt bốn năm quá nhỉ, hyungie. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà họ gọi tôi là hắc mã đâu."
Đầu óc Geonwoo trống rỗng một giây, vì, Anxin vừa hôn anh lần nữa. Không có gì bất ngờ cả - Anxin về cơ bản là một chú koala dính người khi đã thích ai đó. Geonwoo cố không nghĩ quá nhiều, vì nếu nghĩ, anh có thể sẽ xoắn não, mà giờ anh không có tâm trạng cho kiểu khủng hoảng đó.
Geonwoo luôn biết Anxin giỏi, vì anh luôn xem các trận đấu của cậu. Đôi khi anh chẳng buồn báo cho Anxin biết mình có mặt, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, Anxin luôn biết anh sẽ ở đó.
Và hôm nay, anh lại là bình luận viên cho trận đấu.
Với vai trò bình luận viên, Geonwoo lẽ ra phải tập trung vào trận đấu, chứ không phải Zhou Anxin. Không phải những gì họ đã làm, hay những gì anh muốn tiếp tục làm. Nhưng anh gần như mất kiểm soát. Nhìn Anxin làm vệ sĩ cho tay Tầm thủ của Gryffindor, thực hiện những chiến thuật phức tạp để chặn quả bludger cho Kangmin (tuy không phải Anxin trực tiếp chặn, nhưng Geonwoo biết đó là chiến lược của cậu, nên cái đầu nhỏ nhen của anh bảo rằng tính là của Anxin), làm anh bực mình vì những lý do anh không muốn nghĩ tới.
Việc họ nhắm vào Kangmin có liên quan đến việc đội trưởng mới của Slytherin đang mang mối hận. Dù Geonwoo không còn là đội trưởng nữa, anh là người đã dạy đội những chiến thuật và chiến lược để thắng bằng mọi giá, kể cả phải chà đạp người khác và khai thác điểm yếu của họ.
Sao Anxin lại phải tốt bụng thế chứ? Cứ như mở lời mời cho một thằng ngốc như Yoo Kangmin nảy sinh ý đồ.
Anxin nhanh chóng đánh quả quaffle, nó bay thẳng vào vòng khi thủ môn Slytherin không chặn được.
"60-70, Zhou. Chẳng đáng gì so với đóng góp của đội cậu cho chiến thắng," Geonwoo nói qua mic, giọng đầy ý xúc phạm.
Khán đài ầm ĩ vì lời mỉa mai hàm ý rõ ràng, và Geonwoo cảm nhận được ánh mắt Anxin hướng về phía mình, môi mím thành một đường mỏng.
"Sao? Cậu nên chứng minh tôi sai đi," Geonwoo nói qua mic khi hai người nhìn nhau chằm chằm.
Đội trưởng Gryffindor lượn gần gian bình luận viên nơi Geonwoo đang đứng. Geonwoo nhìn gương mặt ửng đỏ của Anxin và nghĩ màu sắc đó thật hợp với má cậu.
"Tôi sẽ thắng cược," Anxin tuyên bố đơn giản rồi bay vụt đi. Cậu lao tới cướp quả quaffle từ đối thủ khi họ mất tập trung, và với một lực không tưởng, đập mạnh nó vào vòng.
Geonwoo không chắc việc chọc tức Anxin có phải là một ý tưởng hay không, nhưng anh không thể khiến bản thân cảm thấy tội lỗi với Slytherin khi Anxin trông tuyệt vời như vậy khi làm những gì cậu giỏi nhất.
Anxin còn cố tình bay ngang qua gian của anh và nở một nụ cười xinh đẹp mỗi khi Geonwoo phải thông báo điểm số.
Trong khi đó, Kangmin cuối cùng cũng phát hiện quả snitch và đuổi theo nó. Mọi người đều nhận ra hành động của cậu, đặc biệt là đối thủ, người bám sát cậu. Nhưng trước khi bất kỳ ai trong số họ bắt được snitch, cả hai đều mất dấu, khiến cả hai phe đỏ và xanh đồng loạt la ó thất vọng.
"Thật đáng tiếc khi cả hai tay Truy thủ đều mất dấu snitch," Geonwoo nói. "Tuy nhiên, Gryffindor hiện đang dẫn trước Slytherin một trăm điểm. Tôi tự hỏi, các người chỉ có thế thôi à?"
Những lời khiêu khích của Geonwoo đủ để khiến đội Slytherin nổi điên. Họ bắt đầu chơi bẩn, phá rối nhịp độ của đối thủ.
Geonwoo không định làm mọi chuyện dễ dàng cho Anxin. Vui ở đâu chứ?
Khi cả hai đội hòa 160 điểm, Kangmin lại phát hiện snitch, nhưng một quả bludger đang lao thẳng về phía cậu. Anxin hét lên ra lệnh cho Tấn thủ chặn nó, và trong lúc thủ môn Slytherin mất tập trung, cậu ghi thêm một bàn. Geonwoo vẫn không hiểu nổi làm sao Anxin có thể dịu dàng thế với anh mà lại đáng sợ đến vậy trên sân.
"Yoo đang đuổi theo snitch," Geonwoo nói, giọng chán chường. Thực lòng, anh chẳng muốn nhắc đến Kangmin nếu không phải vì công việc bình luận viên.
Kangmin nhanh chóng luồn lách về phía quả snitch vàng trước khi Sanghyeon (Tầm thủ của Slytherin) kịp đuổi theo, gần như sắp mang về chiến thắng cho Gryffindor.
Sân vận động bùng nổ với những tiếng hô vang của Gryffindor và Slytherin, lớn đến mức khiến khán đài rung chuyển.
Geonwoo chuyển ánh mắt về phía Anxin và bật dậy khỏi ghế khi nhận ra một quả bludger bị yểm bùa đang lao tới cậu. Nó đập vào hông Anxin, mọi người hốt hoảng khi Anxin ngã khỏi chổi. Nhưng ngay khi bắt đầu rơi, Anxin tận dụng tình thế, vung gậy đánh quả quaffle bay đi, ghi thêm một bàn nữa ngay trước khi thời gian kết thúc. Geonwoo phản ứng ngay lập tức, rút đũa phép, niệm thần chú cướp một cây chổi của Slytherin, nhảy lên và lao tới ôm lấy Anxin trong tay.
---
Mọi người chỉ biết trố mắt, miệng há hốc. Không phải ngày nào cũng được chứng kiến cảnh này. Họ không biết nên shock vì màn lội ngược dòng của Gryffindor hay vì hành động cứu đội đối thủ của Geonwoo.
---
"Cậu thích Anxinie nhỉ? Câu hỏi tu từ thôi."
"Câm miệng đi." Geonwoo xoa thái dương, nghiêm túc cân nhắc việc yểm bùa Xinlong chỉ để có chút yên tĩnh. Và tất nhiên, Xinlong gọi Anxin bằng một biệt danh dễ thương đến kinh tởm - vì họ khá thân, ai cũng biết Zhou Anxin vì những lý do hoàn toàn khác với lý do họ biết Geonwoo. Họ đang ở Đại Sảnh Đường, cố ăn sáng, mà Xinlong cứ bám riết không tha về chuyện Zhou Anxin. Như thể Geonwoo cần ai nhắc nhở về một Gryffindor nào đó. Máu lai. Đồ ngốc.
Ngốc, nhưng mà là một tên ngốc xinh đẹp.
"Ooooh, Geonwoo hyung thích người ta rồi hả?" Yunseo chen vào. Tuyệt, lại thêm một kẻ gây rối.
"Hiển nhiên rồi." Sanghyeon đáp. Từ bao giờ cả đám tụ tập ở đây thế? "Geonwoo hyung không phải kiểu người lăn xả vì bất kỳ ai. Nên chuyện ở trận Quidditch nói lên nhiều điều lắm."
"Ừm, tiếc là sự chú ý của Anxin hyung lại đang ở chỗ khác. Vừa nói xong, họ bước vào Đại Sảnh Đường cùng nhau kìa."
Geonwoo cố không nhìn. Anh cầm cự được khoảng năm giây. Dù sao anh cũng phải đi ngang qua họ sau khi ăn xong một cách tao nhã. Anxin đang bận rộn lo lắng cho Kangmin - vì, tất nhiên rồi, cậu ta bị thương. Sau trận đấu, Anxin hầu như chẳng thèm nhìn anh, trừ một lời cảm ơn chân thành ngắn ngủi. Như thể Geonwoo không tồn tại.
"Cậu ta thậm chí chẳng bị thương nặng đến thế," Geonwoo lẩm bẩm khi bước ra ngoài. Khi anh cứu Anxin, quả bludger cũng nhắm vào Kangmin, nhưng đã quá muộn, cậu ta ngã xuống đất vì chẳng ai cứu. Bà Pomfrey đã kịp chữa lành xương cho cậu ta, nên cậu ta ổn. Trừ cánh tay bị bà bỏ sót, thế thôi.
Geonwoo đã cố gặp riêng Anxin vài lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Rõ ràng, trách nhiệm chăm sóc bạn thân vượt trên hết thảy.
Anh chàng Slytherin nhếch mép. Anxin thậm chí còn quên mất vụ cá cược của họ.
Cậu ta chắc chắn sẽ hối hận. Geonwoo đảm bảo.
---
Đã mấy ngày trôi qua. Sự kiên nhẫn của Geonwoo đang treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh, thở thoi thóp, có lẽ đã chết rồi. Yoo Kangmin bám dính lấy Anxin như một cục kẹo cao su kinh tởm, và Geonwoo chỉ muốn dùng gậy cạy cậu ta ra. Có thể nhiều người quen biết Anxin lâu hơn anh, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có vũ trụ nào mà anh để bất kỳ ai khác nhìn trần trụi con người cậu ấy, huống chi là thử làm cái gì đó. Đây không còn là chuyện giữ Anxin cho riêng mình nữa.
Geonwoo ghét phải thừa nhận, nhưng anh cứ bị những thôi thúc ngu ngốc muốn kiểm tra xem Anxin có ổn không, muốn thấy cậu cười, như thể anh đột nhiên biến thành một gã si tình ngớ ngẩn. Anh cứ thấy những hình ảnh thoáng qua về một tương lai không cần duy trì điểm số, không cần dựng tường chắn với mọi người, khi ở bên Anxin không phải là chuyện thắng thua hay chiếm hữu hay bất kỳ thứ vớ vẩn nào. Thật thảm hại làm sao.
Anxin cứ né anh như thể anh là Tử Thần Thực Tử. Kangmin đã ổn, đã trở lại bình thường, nhưng Anxin vẫn coi Geonwoo như vô hình.
Geonwoo không ngốc. Anh chỉ không biết mình đã làm gì sai. Trước trận Quidditch chết tiệt đó, họ vẫn ổn. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã thay đổi?
Khi cuối cùng cũng kéo được Anxin vào phòng mình, Geonwoo chẳng thèm giả vờ bình tĩnh. Anh đẩy Anxin vào cửa và hôn cậu như thể sẽ chết nếu không được hôn. Mọi dự định được lên kế hoạch cẩn thận của anh tan biến ngay khi nhìn thấy Anxin. Anh nhớ cậu đến mức phát điên, thật đáng xấu hổ. Anh chỉ muốn chạm vào cậu, để chắc chắn cậu là thật.
"Mphh—" Anxin tách ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển. "Hyung, khoan. Anh gọi tôi đến chỉ để làm chuyện này?"
"Chứ còn gì nữa?" Geonwoo nhướn mày, giả vờ như chẳng có gì bận tâm, vì Chúa cấm anh thực sự thốt ra câu gì đó mà mạo hiểm mất đi Anxin. Anh không nhận ra ánh mắt Anxin thoáng dao động, một chút tổn thương lóe lên rồi biến mất.
"Tôi về đây" Anxin nói, không nhìn anh.
"Về với Yoo Kangmin?" Geonwoo buột miệng, nói ra cái tên có vị đắng chát đó.
"Chuyện này liên quan gì đến cậu ấy? Dù sao thì, tôi đi—"
Geonwoo không để cậu nói hết. Anh lại túm lấy Anxin và hôn cậu, như đang cố sửa chữa mọi thứ bằng miệng mình, như thể nếu nụ hôn đủ sâu, mọi chuyện ngu ngốc giữa họ sẽ tự động được giải quyết. Một tay anh đặt ở eo Anxin, tay kia kẹp chặt lấy cằm cậu.
Thật thảm hại, cái tính ghen tuông này. Anxin chưa bao giờ thực sự là của anh, không theo một cách nào. Họ chỉ đang giết thời gian, không nghiêm túc với nhau. Nhưng rồi anh nhìn vào khuôn mặt Anxin - xinh đẹp một cách ngu ngốc và bất công - đột nhiên anh chỉ muốn hủy hoại cậu, đến mức không ai có thể chạm vào được nữa. Nếu không để lại dấu vết nào trên người cậu thì thật vô nghĩa.
Nụ hôn của họ là một mớ hỗn độn, răng va vào nhau, hơi thở hổn hển, cơ hàm đau nhức. Geonwoo cuối cùng cũng tách ra, ngực phập phồng, nhưng vẫn không chịu buông. Anh bắt đầu hôn khắp mặt Anxin, từ má, thái dương đến mí mắt, cố ghi nhớ từng centimet trước khi ai đó bảo anh dừng lại.
Rồi anh nếm được vị mặn. Của nước mắt. Không thể nhầm lẫn được.
Anh khựng lại. Khoan. Khóc? Anxin thực sự đang khóc? Nếu là bình thường, Geonwoo sẽ đảo mắt cho qua chuyện này, nghĩ nó quá lố, quá rối rắm, không phải vấn đề của anh. Nhưng giờ đây, thấy những giọt nước mắt đọng trên mi Anxin, anh như bị người khác đấm vào ngực. Cảm giác hoảng loạn ngu ngốc dâng lên trong cổ họng.
"Chết tiệt... ừm," anh thực sự đang cố hết sức nhưng chẳng biết nói gì, lóng ngóng nắm tay áo áo choàng của mình, vụng về lau nước mắt trên mặt Anxin. "Sao thế? Nói tôi nghe."
Thật kỳ lạ. Anh cảm thấy tội lỗi, điều này thật mới mẻ.
Anxin... Anxin luôn là một người khóc đẹp, như lê hoa đái vũ, kiểu mà Geonwoo thường thích trêu chọc để cậu rối tung lên, nhưng giờ anh không thể chịu nổi khi thấy cậu khóc.
Anh nhận ra, mọi thứ tệ hơn anh tưởng. Cả đời Geonwoo là làm những gì anh muốn, đạp lên bất kỳ ai nếu cần thiết, và không cảm thấy tồi tệ vì chuyện đó. Đó là cách mọi thứ vận hành. Và rồi Anxin xuất hiện, dù Geonwoo cố đẩy cậu đi bao nhiêu lần, Anxin vẫn cứ xuất hiện, như một cọng cỏ dại bướng bỉnh. Geonwoo vẫn là chính mình - lạnh lùng, logic, tham lam - nhưng chút mềm yếu còn sót lại trong anh, tất cả đều dành cho Anxin.
Hơi thở Anxin cuối cùng cũng dịu lại, toàn bộ năng lượng cuồng loạn thoát ra. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng và bồn chồn một cách kỳ lạ. Geonwoo đã lâu không thấy vẻ mặt đó. Cái vẻ Anxin bồn chồn và thiếu chắc chắn, như trở lại cậu nhóc ngày họ mới quen, trước khi cậu học được cách trở thành một tên kiêu ngạo thích chọc tức Geonwoo.
"Còn nhớ vụ cá cược không?" Anxin hỏi, giọng nhỏ gần như không nghe rõ. "Khi tôi nói nếu đội tôi thắng, anh sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn?"
Geonwoo gật đầu một cái. Vậy là Anxin vẫn nhớ.
"Tôi đã sợ," Anxin nói, miệng méo mó thành một thứ chẳng giống nụ cười. "Và tôi lo cho Kangmin hyung—" cậu dừng lại, có lẽ vì mặt Geonwoo biểu lộ gì đó, và vội thêm, "Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh biết đấy, cậu ấy luôn chăm sóc tôi, nên tôi thực sự nợ cậu ấy rất nhiều." Anxin nhún vai, nghịch tay áo. "Tôi cứ tự nhủ mình bận chăm sóc cậu ấy nên không tìm anh, nhưng đó là chuyện vớ vẩn. Tôi biết mình cũng chỉ viện cớ để tránh anh."
"Vì sao em tránh tôi?" Geonwoo chen vào, giọng trầm hẳn. "Vì em không muốn tiếp tục nữa?"
"Có và không..." Anxin lẩm bẩm, tay xoắn xuýt lại như cố vắt nước ra. "Ý tôi là, tôi muốn dừng cái chuyện qua đường này—" cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Geonwoo, hít một hơi thật sâu như sắp nhảy vực. "—và thực sự hẹn hò với anh. Thật đấy."
Lời thú nhận lơ lửng trong không khí chỉ trong một giây, rồi Anxin bùng phát. "Tôi thích anh từ lâu rồi, hyung. Tôi rất hoảng khi nhận ra điều đó. Và... tôi nghe nói anh sẽ đốt thư tình nếu có ai gửi cho anh, nên, ừ, tôi khá sợ khi phải nói ra điều đó."
"Khoan—" Geonwoo cố chen vào, nhưng Anxin đang đà, quyết tâm tuôn hết.
"Tôi chỉ muốn nói ngay lúc này. Tôi nghĩ rồi, tôi thà nói ra và bị anh đá bây giờ còn hơn sau này bị gạt sang một bên khi anh cưới ai khác."
"Khoan, Anxin—"
"Ý tôi là, nếu anh không thích cũng không sao đâu, tôi chỉ cần trút ra thôi, anh biết không? Cứ như có một tảng đá trong bụng tôi suốt, tôi thậm chí không thể tận hưởng khoảnh khắc giữa chúng ta... vì tôi cứ chờ điều tồi tệ xảy ra, và có lẽ nếu biết rõ, dù là bị từ chối cũng sẽ tốt hơn cho tâm lý của tôi, nên anh cứ nói thẳng đi, tôi sẽ—"
Geonwoo chỉ đứng đó, không nói gì, thậm chí không chớp mắt, nhìn Anxin bùng nổ như một hồn ma ám phòng tắm nam ở Hogwarts. Mắt dõi theo từng cái giật mình, từng cái vung tay, anh cứ để Anxin xoắn xuýt như vậy, tiếp thu mọi thứ như thể đó là điều thú vị nhất anh thấy trong cả tuần qua.
Rồi, Geonwoo thu hẹp khoảng cách giữa họ một cách mượt mà, dứt khoát. Tay anh nâng lên, ôm lấy gáy Anxin, và anh lao tới, chiếm đoạt môi cậu bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn sâu sắc mà dịu dàng, là cách trực tiếp nhất để ngăn lại những lời nói cuồng loạn của Anxin. Với Geonwoo mà nói cảm giác như nhìn một cơn bão cuối cùng dịu đi. Anh nắm bắt chính xác từng khoảnh khắc Anxin bất động, tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên phát ra giữa họ.
Và rồi sau đó, Anxin cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
Anh cảm nhận được cơ thể Anxin đã bớt căng thẳng, vai cậu thả lỏng dưới tay Geonwoo. Sự lo lắng trước đó tan biến, thay bằng một sự ấm áp dịu dàng. Đây chính xác là điều Geonwoo muốn: trấn an nỗi sợ hãi và ổn định sự hỗn loạn của cậu bằng sự hiện diện của anh. Anh muốn con người tự tin, bướng bỉnh mà anh biết trở lại với anh.
Geonwoo bỗng thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như sắp bay khỏi mặt đất. Anxin thích anh. Thực sự thích anh. Sự hạnh phúc đó ập đến với anh cùng lúc, ấm áp và nặng trĩu, anh thậm chí không thể giả vờ bình tĩnh nổi. Anh cũng thích Anxin, nhưng cái cách Anxin cứ thế lao tới - thú nhận như chẳng có gì to tát dù trong lòng bất an, như thể cậu không sợ trái tim bị giẫm nát - thật điên rồ. Geonwoo giỏi mọi thứ, nhưng về khoản can đảm này, Anxin vượt xa anh cả dặm. Anh có lẽ không xứng với một người rực rỡ như thế. Nhưng kệ đi, anh biết mình tiêu chuẩn kép - anh sắp đồng ý lời tỏ tình của Anxin. Ai bảo khiến anh rơi vào lưới tình với tên ngốc này chứ?
Một nụ cười chậm rãi, trêu đùa hiện trên môi khi cả hai tách ra vừa đủ để nhìn rõ gương mặt đang ngây ngất của Anxin. "Trừ mười điểm của Gryffindor vì hành vi không đúng đắn," anh nói, giọng giả bộ nghiêm khắc.
Anxin chỉ chớp mắt. "Hả?"
"Quyến rũ Thủ lĩnh Nam sinh" Geonwoo giải thích, khẽ gõ ngón tay lên mũi Anxin. "Và khiến anh ấy thích lại em. Đó là vi phạm nghiêm trọng."
Anxin phá lên cười, âm thanh tuôn ra trước khi cậu kịp dừng. "Yah! Anh không thể làm thế! Đó hoàn toàn là lạm quyền Thủ lĩnh Nam sinh!"
Geonwoo nghiêng người, môi khẽ lướt qua tai Anxin, ra vẻ bí mật. "Anh có thể bỏ qua, nếu em bù đắp lại cho số điểm bị mất. Sau giờ giới nghiêm, chúng ta..."
Mặt Anxin lập tức đỏ rực khi nghe Geonwoo thì thầm với vẻ mặt tỉnh bơ. Cậu đập vào tay Geonwoo, lắp bắp. "Anh điên à?!"
Geonwoo nắm lấy tay Anxin trước khi cậu kịp rụt lại, đan tay vào nhau như đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Anh nâng hai tay lên lên, và trong một giây, anh không kìm được mà trở nên dịu dàng và sến sẩm.
Geonwoo liếc xuống tay họ, ngón cái lướt một vòng lười biếng trên khớp tay Anxin. Anh không kìm được nụ cười tự mãn khi thấy má Anxin vẫn còn ửng hồng, như thể cậu vừa chạy marathon hoặc nuốt cả mặt trời.
"Vậy" Geonwoo kéo dài từ đó ra. Anh cố không để giọng mình nghe quá đắc ý, nhưng thất bại thảm hại. "Muốn đi Hogsmeade với anh vào kỳ nghỉ đông không, cưng?"
Anxin bật cười thích thú, khóe mắt cậu nheo lại, khẽ siết tay Geonwoo.
"Được thôi" cậu đáp. "Hẹn hò nhé."
---
Aaaa sao edit fic Eng còn khó hơn fic Trung 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com