Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay khoá

CP chính Biểu Quan (Kim Geonwoo x Zhou Anxin), cp phụ Leowon, có thể có Geonwon (thật ra t thấy ko có), hơi thiếu đạo đức, tình yêu không thuần khiết, nếu bạn thấy khó chịu xin hãy mắng tôi, đừng mắng F4.

Link: https://archiveofourown.org/works/72932746

———

01.
Zhou Anxin lại bị tiếng đóng sầm cửa của Kim Geonwoo đánh thức.

Thật ra, không thể hoàn toàn trách Kim Geonwoo, cánh cửa chống trộm đã cũ của họ, có lẽ do bị rỉ sét hoặc hỏng lò xo gì đó, ổ khóa rất dễ bị kẹt và không thể đóng "cạch" nhẹ nhàng như các loại khóa thông thường. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không trách anh, bởi vì ngoài việc đóng sầm cửa, còn cách tốt hơn là kéo tay nắm xuống, đóng cửa rồi từ từ nâng tay nắm lên.

Họ đã cãi nhau hai lần vì vấn đề này, có lẽ sắp cãi nhau lần thứ ba. Rõ ràng hôm qua cậu mới nói với anh về chuyện này, vậy mà lần nào anh cũng coi lời cậu như gió thoảng bên tai. Zhou Anxin càng nghĩ càng tức, cơn buồn ngủ tan biến, lập tức bò dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng ngủ định đi đối chất với Kim Geonwoo.

Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy Kim Geonwoo đang dùng đèn pin điện thoại, ánh sáng trắng rọi lên mặt anh trong bóng tối, trắng bệch như ma. Đừng nói những lời nhảm nhí như không bật đèn vì sợ làm phiền cậu ngủ, nếu thế thì ngay từ lúc đóng cửa đã nên nhẹ nhàng hơn mới phải.

Zhou Anxin cười khẩy: "Đừng giả thần giả quỷ nữa, bật đèn lên."

Kim Geonwoo đương nhiên cũng nhìn thấy Zhou Anxin đang đứng ở cửa phòng ngủ, mặc dù không nhìn rõ sắc mặt và biểu cảm của cậu, nhưng đoán chắc là không tốt lành gì, vừa nghe thấy giọng nói kìm nén sự giận dữ của cậu, anh lập tức nổi nóng. "Tách" một tiếng, đèn được bật lên, bóng đèn run rẩy nhấp nháy một cái, ánh sáng vàng vọt làm chói mắt cả hai người.

"Làm em tỉnh rồi à?" Kim Geonwoo cố ý nói.

"Không thì sao, nửa đêm không ngủ, để chờ anh về nhà à?" Zhou Anxin bực bội nói.

"Không cần yêu tôi đến mức đó chứ?" Kim Geonwoo cười cười.

Vẫn còn khiêu khích, Zhou Anxin không muốn vòng vo với anh nữa, nói thẳng vào trọng tâm: "Tôi có phải đã nói với anh không, hoặc là đóng cửa nhẹ nhàng một chút, hoặc là dùng số tiền điện mà anh đã tiết kiệm được suốt mùa hè không bật điều hòa đó để thay một ổ khóa mới đi?"

"Thay chứ, có bảo là không thay đâu, nhưng tôi xin hỏi chủ nhà chưa về thì tôi thay kiểu gì?" Thật ra Kim Geonwoo đi làm cũng đã bực bội trong người, đang không có chỗ xả, đã vậy Zhou Anxin muốn cãi nhau, anh không cần phải nhịn nữa. "Còn em, không phải nói hôm nay sẽ tra dầu à? Tra đi đâu rồi?"

"... Đây là sau khi đã tra rồi đấy." Zhou Anxin nói, vẻ mặt vừa giận dữ bỗng trở nên hơi lúng túng.

Kim Geonwoo tinh ý bắt được sự thay đổi này, anh nhướng mày: "Thế à, nếu em không nói tôi suýt nữa đã không nhận ra rồi. Tra loại dầu gì thế, Anxin, nhỏ hai giọt tinh dầu thuốc lá điện tử à?"

"Anh đúng là có bệnh." Zhou Anxin trợn trắng mắt. "Sớm muộn tôi cũng nhân lúc anh ngủ bôi minoxidil khắp người anh cho xem."

Kim Geonwoo không để ý đến lời đe dọa của Zhou Anxin, vì anh nhìn thấy lọ dầu bôi trơn lẽ ra phải đặt ở đầu giường của họ, giờ lại nằm trên tủ giày ở cửa ra vào. Hóa ra là bôi loại dầu này à, Kim Geonwoo hiểu ra, cười khẽ một tiếng, rồi nheo mắt nhìn Zhou Anxin.

Zhou Anxin bị ánh mắt đầy ác ý của anh nhìn đến hơi khó chịu, cậu quá quen thuộc với ánh mắt như vậy của Kim Geonwoo, trần trụi, dâm đãng, muốn ăn sạch cậu. Cậu không hiểu sao một cuộc cãi vã vặt vãnh lại đột nhiên phát triển thành cảnh 19+ thế này, cho đến khi cậu cũng liếc thấy lọ dầu bôi trơn trên tủ giày ở cửa.
Chết tiệt, quên không cất đi rồi.

"Anxin à, mặc dù quan hệ giữa ổ khóa và chốt khóa cũng gần giống như chuyện kia, nhưng hình như vẫn có chút khác biệt đúng không, hả?" Kim Geonwoo cười, từng bước đi về phía Zhou Anxin. Zhou Anxin quá rõ anh muốn làm gì, nhưng hiện tại cậu không muốn làm với anh chút nào. Xin lỗi, bây giờ là bốn giờ sáng, ngày mai cậu phải đi làm ca sáng, hôm nay đã bận rộn cả ngày, vốn đã rất buồn ngủ lại còn phải dậy sớm, cậu thực sự không có thời gian để cùng lăn lộn với Kim Geonwoo.

"Đừng đùa nữa, Kim Geonwoo, tôi mệt rồi." Zhou Anxin nói.

Nhưng Kim Geonwoo căn bản không nghe lời cậu, cũng phải, có khi nào anh thực sự coi trọng lời cậu nói đâu. Zhou Anxin nghĩ đến đây lại hơi bực mình, cậu quay người định về phòng ngủ, khóa con sói đội lốt cừu Kim Geonwoo ở bên ngoài, nhưng cậu quên mất, cửa phòng ngủ lại là một kiểu cũ kỹ khác, một khi đã đóng thì phải lắc và kéo xuống vài lần mới mở được. Thông thường cậu chỉ khép hờ, nhưng có lẽ vừa rồi quá tức giận, không chú ý nên đã đóng sập lại.

Zhou Anxin "cạch cạch" mở cửa phòng nhưng không sao mở được, cho đến khi Kim Geonwoo ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm ẩm ướt phả vào gáy. Cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể, Zhou Anxin rùng mình một cái. Cậu muốn đẩy Kim Geonwoo ra, nhưng người quay lưng thì khó mà dùng sức, cộng thêm sự chênh lệch về chiều cao và thể hình giữa hai người, cố gắng hồi lâu cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, hơi thở của Kim Geonwoo phả vào làm cậu ngứa ngáy, anh ghé sát tai cậu thì thầm: "Đang ve vãn tôi à?"

Trông tôi giống có tâm trạng ve vãn anh à? Zhou Anxin lại trợn tròn mắt, nhưng sau đó cậu nhận ra Kim Geonwoo không nhìn thấy, lập tức buông lỏng toàn thân.

Được rồi, "quân là dao thớt, ta là cá thịt", Zhou Anxin cảm thấy trận này cậu không muốn đánh cũng phải đánh.

Người trong lòng cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, Kim Geonwoo hơi hài lòng. Anh xoay Zhou Anxin lại để cậu đối diện với mình, nhưng nhìn Zhou Anxin mặt mày xám xịt, giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh, Kim Geonwoo lại thấy rất khó chịu.

Trước đây không phải như vậy. Anxin trước đây rõ ràng rất chủ động. Kim Geonwoo nhớ lại lúc họ mới quen nhau, Anxin dính lấy anh như một chú mèo con được bọc trong mật đường. Nhưng sau này có lẽ cuộc sống quá mệt mỏi, hoặc quá khổ sở, cộng thêm thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ luôn lệch nhau, những cuộc trò chuyện bình thường của hai người dường như ngày càng ít đi, những lần gặp mặt trong thời gian giới hạn mỗi ngày không phải là cãi nhau và mỉa mai, thì cũng là ngủ và làm tình.

Kim Geonwoo không thích vẻ mặt này của Zhou Anxin. Anh thấy khó chịu, anh hơi tức giận. Thế là anh bóp cằm Anxin, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt như mèo con lại không có chút ánh sáng nào, Kim Geonwoo nghĩ không nên như vậy, anh hơi dùng sức, nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp của Zhou Anxin từ từ nhíu lại. Anh tăng thêm lực tay, nghe thấy Anxin phát ra một tiếng rên khẽ vì đau.

Phải trừng phạt một chút, mặc dù đóng cửa quá mạnh là lỗi của anh, nhưng nào có cái lý vừa về đến nhà đã cãi nhau. Kim Geonwoo thả tay đang bóp cằm Zhou Anxin ra, vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo cậu quỳ xuống.

"Làm gì?" Zhou Anxin nhìn anh, vẻ mặt đầy sự không tình nguyện. "Nhanh đâm tôi đi, bây giờ tôi không muốn dùng miệng."

"Em gấp thế à? Tôi có bảo là không đâm em đâu, nhưng bây giờ..." Kim Geonwoo dừng lại, nâng giọng cao hơn một chút, "Tôi bảo em quỳ xuống cho tôi."

Zhou Anxin đứng yên không nhúc nhích, Kim Geonwoo nhướng mày, cúi xuống hôn cậu, đồng thời hai tay còn siết lấy cổ Zhou Anxin. Cảm giác nghẹt thở gấp đôi khiến Anxin hoàn toàn mất sức, cậu khao khát có điểm tựa, vì thế đổ về phía Kim Geonwoo trước mặt. Nhưng Kim Geonwoo nhận ra hành động của cậu, đột nhiên lùi lại một bước, buông Zhou Anxin ra, quán tính và luồng không khí mới ập đến bất ngờ khiến Anxin mất cảnh giác, cậu ngã về phía trước, bản năng tự vệ khiến cậu khuỵu gối, nhưng ngay khoảnh khắc sắp quỳ xuống đất thì được Kim Geonwoo vững vàng đỡ lấy.

"Mẹ kiếp Kim Geonwoo." Zhou Anxin chửi thề một tiếng.

"Ăn nói sạch sẽ chút đi, Anxin, em quên rồi à, tôi nghe hiểu tiếng Trung đấy."

Kim Geonwoo khẽ vuốt mái tóc rối bù của Zhou Anxin, vừa nói vừa dùng tay kia tháo thắt lưng.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tay Kim Geonwoo đang nắm thắt lưng, chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

02.
Mẹ kiếp thằng chó nào phá hỏng chuyện tốt của anh. Nửa đêm nửa hôm gõ cửa cái quái gì. Kim Geonwoo định giả vờ không nghe thấy, trước tiên xử lý Zhou Anxin tại chỗ rồi tính. Nhưng anh vừa mất tập trung, ngược lại lại để Zhou Anxin đang quỳ dưới đất trốn thoát khỏi tay anh. Nhìn thấy Anxin chạy vội ra mở cửa, Kim Geonwoo còn phải nghi ngờ không biết có phải cậu thông đồng với ai không. Anh hít một hơi thật sâu, thắt lại dây lưng. Nếu là bình thường, anh sẽ điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ thân thiện. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng để giả vờ.

Cánh cửa mở ra, là một người đàn ông lạ mặt mà cả anh và Anxin đều chưa từng gặp. Kim Geonwoo nhìn ánh mắt Zhou Anxin lia lên lia xuống như máy quét, biết rằng cậu cũng giống mình, nhận ra người này dù chỉ mặc đồ ngủ khoác áo ngoài, nhưng trong ngoài đều là hàng hiệu đắt tiền.

Người này có thể nói là hoàn toàn không hợp với họ, và khu phố cũ kỹ mà họ đang sống.

"Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi là hàng xóm đối diện, vừa chuyển đến ban ngày, tôi tên là Lee Leo."
Người đó tự giới thiệu một chút, rồi mới đi vào vấn đề chính.

"Là thế này, bạn trai tôi chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, cậu ấy hơi bị suy nhược thần kinh, không phải cố ý làm phiền hai người, nhưng làm ơn nhỏ tiếng một chút được không?"

Zhou Anxin muốn xin lỗi, vì đúng là họ sai. Nhưng Kim Geonwoo đang bực mình thì không dễ nói chuyện như vậy, anh cướp lời Zhou Anxin, bực bội nói: "Suy nhược thần kinh thì đi bệnh viện, hoặc là tìm một căn nhà có cách âm tốt, tôi thấy anh cũng không thiếu tiền. Khu phố rách nát này là vậy đó, ở được thì ở, không ở được thì cút, hai chúng tôi đây mới chỉ cãi nhau thôi, nếu mà làm tình thì hai người không phải sẽ nổ tung à?"

Lee Leo im lặng. Không thể trách anh ta, vì câu này thực sự không thể đáp lại được. Zhou Anxin nghĩ, "Kim Geonwoo, bây giờ tôi sẽ cho anh nổ tung trước."

Ba người rơi vào một sự im lặng kỳ quái, lúc này, cửa đối diện mở ra, một người đàn ông đặc biệt xinh đẹp bước ra. Chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả, bởi vì toàn bộ cảm giác mà anh ta mang lại giống như một món đồ thủy tinh tinh xảo, chạm vào là vỡ. Zhou Anxin chợt nhớ ra, lúc tan làm về nhà hôm nay cậu đã gặp người này ở cổng khu chung cư, lúc đó anh ta đang gọi điện thoại, gió thổi tung vạt áo, Anxin cảm thấy như thể bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể bị cuốn bay theo.

"Không sao đâu, Leo." Người đàn ông xinh đẹp siết chặt chiếc áo khoác đang quấn quanh người, "Thực ra bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ lắm, chúng ta về thôi, đừng làm phiền hàng xóm nữa."

"Sangwon, sao em lại ra đây?" Lee Leo quay lại nhìn người vừa đến bên cạnh mình, ánh mắt đầy quan tâm.

"Đây là bạn trai bị thần kinh của anh à?" Kim Geonwoo liếc nhìn, bất ngờ nói ở phía sau.

"Anh không biết nói chuyện thì câm miệng đi được không?" Zhou Anxin quay đầu liếc Kim Geonwoo một cái, rồi vội vàng xin lỗi hai người hàng xóm mới trước mặt, "Xin lỗi hai người, đây là bạn trai bị thần kinh của tôi."

"Chào hai bạn, xin lỗi vì đã không đến thăm hỏi chính thức." Lee Sangwon nhìn họ, mỉm cười nói, dường như không để tâm đến lời châm chọc của Kim Geonwoo, "Cũng xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chúng tôi vừa chuyển đến, đáng lẽ ra chúng tôi nên làm quen với môi trường mới này mới phải."

Anh ấy dường như thực sự đang cảm thấy có lỗi. Zhou Anxin nghĩ, nếu Kim Geonwoo nói những lời này, thì chắc chắn là đang mỉa mai. Nhưng tại sao anh ấy phải cảm thấy có lỗi, rõ ràng là họ sai khi gây ra tiếng động lớn vào ban đêm.

"Chúng tôi mới là người nên cảm thấy có lỗi." Zhou Anxin nói: "Không biết hai người đã chuyển đến, chúng tôi sau này sẽ chú ý hơn. À, chúng tôi đã ở đây nhiều năm rồi, nếu có bất cứ điều gì không quen có thể đến tìm chúng tôi giúp đỡ."

"Vậy thì cảm ơn hai người nhiều." Lee Sangwon cười nói. "Ngày mai mọi người có rảnh không? Chúng tôi cũng không có bạn bè ở khu này, chỉ có thể mời hai người đến dự tiệc tân gia của chúng tôi."

Ừm... Zhou Anxin quay lại nhìn Kim Geonwoo, điều này hơi khó xử. Thời gian làm việc của cậu ngày mai là từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều, chỉ có buổi tối rảnh, còn thời gian làm việc của Kim Geonwoo là từ năm giờ chiều đến ba giờ sáng, chỉ có buổi trưa rảnh. Họ lại lệch nhau rồi.

"Xin lỗi, chúng tôi không phải là người rảnh rỗi, ngày mai chúng tôi bận." Kim Geonwoo từ chối rất dứt khoát.

Vẻ mặt Lee Sangwon có hơi ngượng, Lee Leo cau mày, tỏ vẻ không hài lòng nhìn Kim Geonwoo.

"Ngày mốt đi, ngày mốt được không? Ngày mốt chúng tôi chắc chắn có thời gian rảnh." Zhou Anxin vội vàng bổ sung.

Lee Sangwon nhìn Anxin với vẻ biết ơn, cười nói vậy thì tốt quá, vẻ mặt Lee Leo cũng dịu đi một chút.

Hai người họ quay về. Zhou Anxin đè tay nắm cửa từ từ đóng cửa lại, rồi mới buông tay nắm. Cậu quay lại nhìn Kim Geonwoo nói: "Thấy chưa, đóng cửa kiểu này có tiếng động không?"

Kim Geonwoo không để ý đến chuyện khóa cửa, trọng tâm anh quan tâm lại ở chỗ khác: "Em quan tâm đến cặp đôi đối diện lắm nhỉ?"

"Tôi quan tâm chỗ nào, anh có hiểu cái gọi là lễ phép không?" Zhou Anxin thấy anh lại không để ý đến lời mình nói, cơn giận vốn chưa nguôi lại bùng lên. "À tôi quên mất, trước đây anh đi học thích bắt nạt người khác, không hiểu cũng là chuyện bình thường."

"Tôi đã nói cả trăm lần rồi, đó không gọi là bắt nạt, em thôi đi được không?" Kim Geonwoo bực bội nói: "Vậy chúng ta tiếp tục được chưa?"

"Tiếp tục cái quái gì. Bốn giờ rồi, anh để tôi đi ngủ được không. Mai tôi sẽ khẩu giao cho anh, mai anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm." Zhou Anxin thực sự không muốn dây dưa với anh nữa, cậu nói xong quay người đi vào phòng ngủ. Không biết có phải lời hứa của cậu đã xoa dịu được anh không, lần này Kim Geonwoo không phát điên nữa.

Zhou Anxin khó khăn kéo cánh cửa phòng ngủ đóng chặt ra, cậu nghe thấy Kim Geonwoo hỏi cậu từ phía sau: "Zhou Anxin, bây giờ em có phải rất chán ghét tôi không?" Giọng điệu rất bình tĩnh, không nghe ra vui hay giận.

"Tôi tưởng đã quá rõ ràng rồi." Zhou Anxin cũng cố gắng giả vờ rất bình tĩnh nói, rồi cậu đi vào phòng ngủ, khép cửa lại.

Thực ra không có tác dụng, vì lát nữa họ vẫn phải ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Zhou Anxin mệt mỏi nằm xuống, chán ghét thì không hẳn, đôi khi có hơi phiền, nhưng nói cho cùng, cậu chỉ hơi mệt mỏi mà thôi.

Không biết cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì. Zhou Anxin nhìn những bức tường được dán đầy áp phích, tưởng tượng ra những mảng tường loang lổ bị bong tróc phía sau. Cậu nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm bên cạnh, biết là Kim Geonwoo đi tắm rồi. Giống như tiếng mưa rơi, cậu chợt nghĩ đến năm năm trước, cái ngày cậu và Kim Geonwoo ở bên nhau.

03.
Năm năm trước, lần đầu tiên Zhou Anxin một mình đến Hàn Quốc du học, hầu hết du học sinh Trung Quốc có gia cảnh bình thường đều đi làm thêm ngoài giờ học để trang trải cuộc sống. Zhou Anxin được tiền bối Zhang Jiahao giới thiệu cho công việc phục vụ ở một quán thịt nướng, làm từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối mỗi ngày. Mặc dù hơi mệt, nhưng thu nhập khá ổn, Anxin đã nhận công việc này.

Ngoài bưng bê và rửa bát, Anxin còn có một công việc là đuổi những người của quán bar đêm thường xuyên đến trước cửa câu khách đi. Kim Geonwoo là một trong số đó, Zhou Anxin cảm thấy quán bar này khá đê tiện, lại phái một người đẹp trai như vậy đến làm nhiễu loạn thị trường, chỉ cần anh đứng đó không cần mở miệng, rất nhiều đàn ông và phụ nữ đã bị anh dụ dỗ đi mất. Sau nhiều lần đuổi đi, hai người cũng quen mặt nhau, thỉnh thoảng mượn cớ đuổi người để trò chuyện vài câu, Zhou Anxin biết Kim Geonwoo này học cùng trường đại học với mình, trước đây còn là hội trưởng hội sinh viên, nhưng vào năm cuối đại học vì chuyện bắt nạt gây ồn ào quá lớn nên bị buộc thôi học.

Đáng đời. Zhou Anxin mượn cớ hút thuốc để nghe anh kể xong chuyện này, Kim Geonwoo nói thực ra anh không bắt nạt, chỉ là quá có trách nhiệm nên yêu cầu nghiêm khắc thôi. Anxin ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại nghĩ người này đúng là thích ra vẻ, cậu vừa nhìn thấy anh đã phát hiện những bộ đồ anh mặc đều là hàng thương hiệu fake. Cậu dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, theo lệ nói một câu đừng cản trở trước cửa quán chúng tôi, rồi quay lại chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Nhưng vừa bước vào cửa quán, cậu đã bị một bàn khách gần cửa sổ gây sự, nói lá rau xà lách có sâu. Zhou Anxin căn bản không thấy sâu ở đâu, nhưng vẫn xin lỗi: "Xin lỗi quý khách, tôi có thể gửi thêm cho ngài một đĩa thịt được không ạ?" Bàn khách đó nói không được, yêu cầu bồi thường, mở miệng đòi 10.000 won. Zhou Anxin thấy hai người họ tổng cộng chỉ gọi một đĩa thịt và hai chai soju, còn chưa đến 20.000 won, cảm thấy đám người này còn nghèo hơn cả mình, nhưng lại côn đồ hơn nhiều. Cậu nói chuyện này phải để quản lý giải quyết, đám người đó không đồng ý, nói cậu đừng hòng thoát, ngay tại chỗ đã gây gổ với cậu.
Zhou Anxin làm sao là đối thủ của hai gã đàn ông này, xung quanh không ai dám lên can ngăn, cậu thầm nghĩ lẽ ra mình nên ở ngoài cửa nghe Kim Geonwoo khoác lác thêm một lúc nữa.  Vừa nghĩ đến Kim Geonwoo thì chính chủ đã xông vào, một người địch lại bốn tay, giải cứu Zhou Anxin.

Zhou Anxin cảm thấy khí chất của Kim Geonwoo lúc đó hoàn toàn thay đổi, mặc dù vốn đã âm u, nhưng bây giờ càng có chút phản xã hội, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Nhưng vòng tay lại rất ấm áp, cậu không thấy Kim Geonwoo đáng sợ, chỉ thấy rất yên tâm. Anxin yên tâm nghe ba người kia trao đổi qua lại một tràng dài tiếng Hàn thô tục, nghe hiểu có, không nghe hiểu cũng có, cảm thấy vốn từ của mình dường như phong phú hơn hẳn. Anh Jiahao nói không sai, đi làm thêm đúng là có thể học được rất nhiều thứ.

Sau đó, quản lý cho Anxin nghỉ làm buổi tối hôm đó, bảo cậu về xử lý vết thương. Kim Geonwoo đưa cậu về căn nhà thuê của mình, bôi thuốc cho cậu.

Cho dù đèn trong nhà không sáng lắm thì cũng sáng hơn đèn đường, suốt ba tháng qua, lần đầu tiên Zhou Anxin nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt của Kim Geonwoo. Có lẽ là do độ rõ nét tăng lên, cũng có thể là do bộ lọc "anh hùng cứu mỹ nhân", Anxin cảm thấy anh đẹp trai đến mức hơi quá đáng. Cậu nghe tiếng tim mình đập loạn xạ, dứt khoát nhắm mắt hôn lên. Kim Geonwoo sững sờ, nhưng rất nhanh chóng đáp lại.

Lần đầu tiên hôn nhau, Zhou Anxin vụng về vô cùng, Kim Geonwoo nhanh chóng nắm quyền chủ động, anh mút lấy cánh môi Anxin, đầu lưỡi quấn quýt nhau thành hình nơ bướm. Khi một người muốn hôn, thì thứ họ muốn có lẽ không chỉ là nụ hôn. Thế là chuyện ấy thuận lý thành chương, Geonwoo xâm nhập vào cơ thể Anxin.

Lúc bắt đầu, ngoài cửa sổ đổ mưa lất phất, lúc cao trào, cơn mưa ngoài cửa sổ đã trở nên tầm tã. Gió mạnh cuốn theo mưa lạnh, cơn đau cuốn theo khoái lạc. Zhou Anxin rên rỉ trong tiếng mưa, rơi nước mắt trong tiếng mưa, cậu nghe Kim Geonwoo nói: "Tôi đã muốn đụ em từ rất lâu rồi, Anxin, ngay từ lần đầu tiên gặp em". Cậu nghĩ người này còn giả tạo hơn cả cậu tưởng tượng, nhưng lời nói đến miệng lại không thành câu hoàn chỉnh, chỉ ứ ừ nói: "Geonwoo hyung, Geonwoo hyung, vào sâu hơn chút, sâu hơn chút nữa đi." Vào khoảnh khắc khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, đầu óc Zhou Anxin trống rỗng. "Làm chết em đi, làm chết em luôn đi". Giây phút ấy, cậu cảm thấy mình đại khái là đã yêu Kim Geonwoo rồi.

04.
Sáng hôm sau Zhou Anxin tỉnh dậy, Kim Geonwoo bên cạnh ngủ say như chết. Cậu không nhớ anh lên giường lúc nào, có lẽ là trước khi anh tắm xong thì cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Trong phòng tắm, cậu nhìn vết bẩn trên quần lót, biết mình lại xuất tinh lúc hồi tưởng lại ký ức. Cậu thay một chiếc quần sạch, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ra ngoài đi làm.

Vào năm thứ tư ở bên Kim Geonwoo, cậu tốt nghiệp đại học, nhưng tìm được một công việc tử tế ở Seoul còn khó hơn ở Thượng Hải. Ban đầu cậu muốn tiếp tục làm ở quán thịt nướng, nhưng phát hiện gần đó có mở một quán trà sữa. Cậu rất thích thương hiệu này khi còn ở Trung Quốc, thế là cậu nhảy việc. Quán trà sữa thoải mái hơn nhiều, làm ca sáng ca tối luân phiên, thu nhập cũng cao hơn một chút. Nhưng Kim Geonwoo vẫn làm ở quán bar đêm đó, chỉ là anh không còn cần kéo khách nữa, đã sớm lên làm quản lý. Đôi khi Zhou Anxin thực sự khá phục anh, làm gì cũng có thể leo lên làm lãnh đạo. Kim Geonwoo lúc này lại bắt đầu khoác lác, nói nếu anh tốt nghiệp đại học bình thường, thì chức trưởng phòng ban nào đó của Samsung Electronics đã nằm trong tay anh rồi.

Nếu Anxin làm ca sáng, thì cả ngày cậu sẽ không thể gặp Kim Geonwoo. Trước đây cậu sẽ cảm thấy hơi buồn, nhưng bây giờ thì lại thấy khá yên tĩnh. Cậu tan ca lúc bốn giờ, nghĩ rằng buổi trưa Kim Geonwoo chắc chắn sẽ để lại chút thức ăn thừa cho mình, nên không đi chợ mà về nhà luôn. Nhưng nhìn thấy tủ lạnh trống rỗng thì hơi ngớ người, cậu nghi ngờ không biết Kim Geonwoo này có phải cố tình không, vì hôm qua cậu không chịu "làm" với anh, cậu lại thầm ghi cho anh một điểm âm trong lòng. Cậu định gọi đồ ăn ngoài, nhưng chợt nhớ đến Lee Sangwon và Lee Leo.

Hay là sang nhà họ ăn ké một bữa nhỉ? Lại tiết kiệm được một khoản. Zhou Anxin nghĩ, rồi gõ cửa nhà hàng xóm mới.

Lee Sangwon rất chào đón cậu, nhưng dường như không quá bất ngờ khi cậu đến. Anh đã nấu một bữa ăn khá thịnh soạn, Zhou Anxin thấy tay nghề không tồi, nhưng lại nghe Lee Leo nói: "Chồng cậu không nghĩ vậy đâu, cậu ta nói không bằng một phần mười của Anxin."

"Khoan đã, khoan đã, chưa nói đến cái danh xưng 'chồng' sến súa kia là từ đâu ra, anh ấy nói với anh khi nào? Chẳng lẽ buổi trưa anh ấy cũng đến ăn à?" Zhou Anxin đặt đũa xuống, cảm thấy mình bị nghẹn lại một chút.

"Đúng vậy, cậu ấy cũng đến." Lee Sangwon nói: "Cậu ấy còn giúp tôi tìm một công việc nữa. Mặc dù người này nói chuyện hơi khó nghe, nhưng người rất tốt."

Lần đầu tiên nghe thấy có người khen anh tốt bụng. Zhou Anxin bĩu môi, hỏi: "Anh ấy tìm cho anh công việc gì thế?"

"Nói là ở quán bar, cậu ấy là quản lý ở đó, tối nay sẽ nói chuyện với ông chủ, bảo tôi ngày mai đến thử. Nhưng cậu ấy nói phải đưa cho cậu ấy mười nghìn won trước, để cậu ấy tiện giao tiếp với ông chủ."

Tôi biết ngay mà! Bây giờ thì rõ rồi, cái gì mà giao tiếp với ông chủ, Kim Geonwoo này chắc chắn là tự bỏ túi số tiền đó rồi.

Zhou Anxin ngoài miệng "à à" đáp lời, trong lòng nghĩ về nhà nhất định phải hỏi anh chia đôi.

"Nhưng chỗ đó hình như khá phức tạp, cảm thấy anh đi hơi không phù hợp, sao không để anh Leo đi?" Anxin tiếp tục hỏi.

"Tôi muốn đi, nhưng Sangwon nói tôi chưa từng làm những việc này, có lẽ không làm được." Lee Leo hơi thất vọng nói.

Zhou Anxin lúc này mới biết, Lee Leo cũng không phải người Hàn Quốc, anh mang quốc tịch Úc, gia đình rất giàu có, nhưng không chịu nổi môi trường gia đình áp lực, nói là muốn đến Hàn Quốc phát triển. Sau đó ở Seoul gặp Lee Sangwon, gia đình biết họ ở bên nhau thì rất không hài lòng, yêu cầu họ chia tay, nếu không sẽ cắt đứt nguồn tài chính của Lee Leo. Lee Leo đương nhiên không thể chia tay, thế là hai người chuyển ra khỏi căn hộ lớn ở Cheongdam-dong, chuyển đến khu nhà cũ nát mà Anxin và Geonwoo đang ở.

Thật là một câu chuyện tình yêu Đông Á sáo rỗng. Nhưng bản thân mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Zhou Anxin kể câu chuyện của mình, Lee Leo nói: "Thực ra cậu có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn."

"Người có điều kiện tốt hơn như anh à?" Zhou Anxin cười, cậu liếc nhìn Lee Sangwon bên cạnh, hơi bất ngờ, Lee Sangwon dường như không có phản ứng gì đặc biệt.

"Tôi không được, tôi là của Sangwon rồi." Lee Leo cười xua tay, nâng cốc uống một ngụm rượu. Zhou Anxin thấy Lee Sangwon cũng cười, đột nhiên cảm thấy hơi không muốn ăn cơm cùng họ nữa.

Thế là không lâu sau, Anxin chào tạm biệt họ. Cậu từ chối ý tốt muốn tiễn cậu ra cửa của hai người, tự mình về nhà.

Cậu cảm thấy thật ghen tị với Lee Sangwon. Thậm chí có chút đố kỵ. Có phải mình đã quá vội vàng không, ở bên Kim Geonwoo là một lựa chọn đúng đắn sao? Nếu là trước đây, cậu đương nhiên sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ cậu bắt đầu hơi nghi ngờ rồi.

05.
Zhou Anxin dựa vào ghế sofa ngủ gà ngủ gật, cho đến khi nghe thấy tiếng ổ khóa cửa chống trộm xoay mở thì mới tỉnh giấc. Lần này Kim Geonwoo hành động khá nhẹ nhàng, chỉ là bốn mắt nhìn nhau với Zhou Anxin đang ngồi trên sofa khiến anh giật mình.

"Ý gì đây, lần này rình tôi đóng cửa à?" Kim Geonwoo vừa thay dép lê vừa hỏi.

"Đợi anh về nhà đấy, tôi yêu anh lắm phải không."

"Hôm qua em còn chán ghét tôi mà?"

"Thế hôm nay không phải anh kiếm được tiền sao, chia cho tôi một nửa đi."

"Kiếm tiền gì cơ?" Kim Geonwoo vừa nói vừa bước đến bên cạnh Zhou Anxin, khoanh tay đứng nhìn cậu đang ngồi trên sofa từ trên cao.

"Phí giới thiệu việc làm chứ sao." Zhou Anxin vừa nói vừa đưa tay về phía anh, "Không phải anh đi giới thiệu việc làm cho người ta à?"

Kim Geonwoo đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của Zhou Anxin, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa: "Em cũng đi ăn cơm ở nhà Lee Sangwon à?"

"Ừm. Hôm qua anh từ chối dứt khoát thế, sao lại đi tích cực hơn ai hết vậy?" Zhou Anxin dùng sức nắm chặt tay Kim Geonwoo.

"Thì tiết kiệm được một bữa ăn chứ sao, không đi là dại." Kim Geonwoo cũng nắm chặt lại, nhưng sức anh lớn hơn Zhou Anxin nhiều, làm cậu đau đến mức hít một hơi khí lạnh.

"Hơn nữa còn kiếm được tiền." Kim Geonwoo cười, buông tay Zhou Anxin ra, "Tự em muốn chọc tôi đấy."

"Anh đúng là độc ác, quán của anh loạn xà ngầu như thế, toàn hạng người dơ bẩn, lại còn dám đòi tiền người ta khi giới thiệu anh trai Lee Sangwon ngây thơ kia đến làm việc ở đó." Zhou Anxin nhấc chân đá anh một cái.

"Cậu ta? Ngây thơ? Chỉ có em và cái gã bạn trai người Úc ngốc nghếch của cậu ta mới tin." Kim Geonwoo nói với vẻ khinh thường: "Cậu ta từng làm cái nghề của tôi đấy, ở khu thương mại khác, đừng tưởng tôi chưa từng gặp cậu ta chứ?"

"Hai người từng gặp nhau à?" Zhou Anxin bắt đầu cảm thấy hứng thú.

"Gặp chứ không phải quen, hai năm trước hay ba năm trước gì đó, tôi thấy cậu ta cũng chẳng nhớ tôi đâu."

"Anh lại nhớ cậu ta ghê." Zhou Anxin chợt cảm thấy lòng mình có chút khó chịu. "Lúc đó cũng vừa nhìn thấy người ta đã muốn đụ rồi sao?"

"Đúng thế, tôi Kim Geonwoo đây, gặp ai liền yêu người đó, sao nào." Ánh mắt Kim Geonwoo thoáng lên vẻ chế giễu. "Trước khi quen em, muốn lên giường với tôi mỗi ngày đều phải xếp số đấy."

"Anh có thể đừng lúc nào cũng khoác lác mấy chuyện chẳng ai quan tâm nữa được không?" Zhou Anxin đôi khi cảm thấy rất cạn lời, cậu lại giơ chân đá Kim Geonwoo một cái. "Cởi quần ra đi, nhanh lên, làm xong rồi đi ngủ."

"Hôm nay sao? Nhưng tôi hơi mệt, Anxin, ngày mai tôi phải đi làm." Kim Geonwoo giả vờ khổ não suy nghĩ một lát, khiến Zhou Anxin nổi nóng vô cớ, không phải ở bụng dưới, mà là thực sự tức giận.

"Anh bị bệnh à, có làm hay không, tôi đợi anh cả đêm rồi đấy."

Kim Geonwoo đột nhiên cúi người xuống, Zhou Anxin theo bản năng ngả người ra sau, nhìn anh ngày càng gần, ngày càng gần, cả người cậu dường như bị anh bao phủ trong bóng tối. Zhou Anxin không biết anh lại muốn làm gì, có lẽ là muốn hôn cậu. Nhưng không, không có gì xảy ra cả. Zhou Anxin nhìn thấy tay anh đặt lên cạp quần mình, dường như muốn thò tay vào. Nhưng cũng không, không có gì xảy ra.
Kim Geonwoo nhấc tay lên, chỉ nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái, rồi cả người anh lại đứng thẳng lên.

"Hôm nay tôi không muốn làm, Anxin. Ngủ đi, ngày mai tôi phải đưa Sangwon đi làm rồi."
Zhou Anxin ngây người nhìn anh, hơi không hiểu ý anh là gì. Cậu không hiểu sao Kim Geonwoo lại đột nhiên "nhập vai nhà hiền triết" như vậy, nhưng điều cậu không hiểu nhất là câu cuối cùng của anh có liên quan gì đến những chuyện này. Vì phải đi làm với Sangwon, nên không thể 'làm' với cậu sao? Tại sao, anh muốn giữ trạng thái tốt nhất để 'làm' với Sangwon à? Với một người đã có bạn trai rồi ư?

"Đậu má." Kim Geonwoo đúng là một thằng điên. Zhou Anxin nhìn anh thong thả đi tắm như không có chuyện gì, chợt cảm thấy cơn giận của mình lại bùng lên, thậm chí còn dữ dội hơn mọi khi.

Vậy thì cậu đợi cả đêm nay là vì cái gì? Để tự chuốc lấy bực mình sao? Zhou Anxin tức tối chạy về phòng, định khóa Kim Geonwoo ở ngoài, để anh tự ngủ phòng khách. Nhưng nếu không quá tức giận, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy, Kim Geonwoo nở nụ cười như đã đạt được mục đích.

06.
Zhou Anxin nhìn đơn hàng mới ghi chú chỉ cần ba viên đá, khóe miệng giật giật, múc một muỗng đầy vào.

Khách hàng khó tính ở đâu ra vậy, cậu không có thời gian để phục vụ. Cả buổi sáng Kim Geonwoo chẳng thèm để ý đến cậu, Zhou Anxin vừa tức giận vừa khó hiểu, con khỉ chết tiệt này bị cái gì nhập hồn rồi, dù là cái gì, làm ơn rời khỏi người anh ta đi.

"Tôi đã ghi chú ba viên đá mà, muốn bị đánh giá tệ phải không?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau. Zhou Anxin nhắm mắt lại, hóa ra trên đời này không có nhiều khách hàng khó tính đến thế, thế là cậu lại múc thêm một muỗng đá nữa cho Kim Geonwoo.

"Tôi thấy em thật sự muốn đóng băng Sangwon đến chết luôn à?"

Cái gì? Zhou Anxin nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Kim Geonwoo lại đi cùng Lee Sangwon. Anh khoác tay lên vai người kia, Lee Sangwon trông có vẻ hơi ngượng, nhưng Kim Geonwoo thì dường như hoàn toàn không thấy có gì sai.
Lee Sangwon nhìn Zhou Anxin, mỉm cười chào hỏi cậu.

"Hai người sao lại đi cùng nhau?" Zhou Anxin lấy thêm một chiếc cốc, cho ba viên đá vào, "Cốc nhiều đá này là của anh đấy, tôi thêm nhiều topping cho anh, không cần cảm ơn."

"Tối nay chúng tôi đi làm cùng nhau, tiện đường mời Sangwon một ly trà sữa, có vấn đề gì à?" Kim Geonwoo nhìn Zhou Anxin đang bận rộn nói.

Sangwon Sangwon, người ta quen thân gì với anh à. Zhou Anxin thấy rất khó chịu, lúc nhận cốc trà, cậu đặt chiếc cốc xuống khá mạnh.

"Hai người thân thiết đến vậy rồi sao?" Cậu hỏi.
"Chúng tôi sinh cùng năm, chuyện này là đương nhiên thôi, thằng nhóc 06 như em thì biết gì."
Zhou Anxin đặt cốc vào máy dán, không nói gì, cậu đang suy nghĩ về tính khả thi của việc nhét Kim Geonwoo vào trong đó, để có thể dán miệng anh lại ngay lập tức.

Kết luận cuối cùng đương nhiên là không khả thi. Zhou Anxin đưa trà sữa đã làm xong cho họ, nhìn Kim Geonwoo cứ thế khoác vai Lee Sangwon đến rồi lại khoác vai nhau đi, chợt rất muốn gọi điện cho Lee Leo, nói với anh ta: "Alo Leo hyung à, hình như vợ anh bị chồng tôi dụ dỗ đi mất rồi."

Nhưng cậu không có số điện thoại của Leo hyung. Lúc đóng cửa tan làm tầm mười giờ tối, Zhou Anxin đã nghĩ có nên ghé qua quán bar đêm nơi Kim Geonwoo làm việc, cách một con phố để xem thử không, cuối cùng cậu vẫn quyết định về nhà, chỉ là không ngờ lại gặp Lee Leo đang chuẩn bị ra ngoài ở dưới lầu.

Anxin hỏi anh ta: "Muộn thế này, anh đi đâu đấy?"

"Hôm nay Sangwon đi làm ngày đầu tiên, tôi hơi lo lắng cho em ấy, muốn qua xem sao." Lee Leo nói.

Lo lắng là đúng, Kim Geonwoo không phải người tốt lành gì. Cảm giác ghen tị với Lee Sangwon hôm qua lại xuất hiện. Zhou Anxin lắc đầu, muốn mình đừng quá tiêu cực. Cậu hỏi Lee Leo: "Nhưng anh có biết họ làm ở đâu không?"

"Không biết, nhưng em ấy nói không xa lắm, tôi định đi tìm thử."

"Cái từ 'không xa' trong miệng Kim Geonwoo chỉ nghe cho vui thôi, nơi cách hai mươi ga tàu điện ngầm anh ta cũng bảo không xa." Zhou Anxin nói với vẻ bất lực, thầm nghĩ may mà cậu về kịp lúc, nếu không Lee Leo sẽ bị lạc ở Seoul mất.

Thế là Zhou Anxin quyết định đi cùng Lee Leo. Chỉ là giữa đường cậu hơi hối hận, buổi tối đầu thu nhiệt độ đã bắt đầu se lạnh, gió lạnh luồn vào cổ áo Zhou Anxin, khiến cậu thấy hơi lạnh. Đáng lẽ nên lên nhà lấy cái áo khoác đã.

"Cậu mặc áo của tôi đi." Lee Leo thấy cậu hơi run rẩy, cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

"Anh không lạnh sao?" Zhou Anxin cảm thấy ấm áp ngay lập tức, cậu vừa mặc áo khoác vừa nghiêng đầu hỏi Lee Leo.

"Tôi à? Tôi ổn, tôi không sợ lạnh lắm." Lee Leo nói nhẹ nhàng.

Zhou Anxin cúi đầu nhìn chiếc áo của Lee Leo, cậu thấy nhãn hiệu bên trong cổ áo, đồ hiệu quả nhiên là đồ hiệu, không có sợi chỉ thừa nào, kiểu dáng không phải là cỡ đại ai béo gầy cũng mặc được, còn thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu của Lee Leo.

"Chiếc áo này của anh đẹp đấy." Zhou Anxin nói.
"Nếu Anxin thích thì cứ lấy đi nhé." Lee Leo cười nói, giọng điệu thoải mái như đang nói về một chiếc áo mua sỉ ở Dongdaemun: "Cảm ơn cậu vì đã chịu khó đi cùng tôi tìm Sangwon muộn thế này."

"Vậy thì cảm ơn Leo hyung nhé." Zhou Anxin không cảm thấy ngại ngùng gì, dù sao giờ này cậu đáng lẽ phải nằm trong chăn chơi game với những người bạn quen biết ở Trung Quốc rồi. Mặc dù nói thật, việc cậu đi cùng Leo tìm Sangwon không chỉ xuất phát từ lòng tốt. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy cậu "ăn của người thì mắc nợ, nhận đồ của người thì ràng buộc", làm người quan trọng nhất là phải có lòng tự trọng, nhưng Zhou Anxin lớn lên mới hiểu, lòng tự trọng vốn không thuộc về người nghèo, làm người quan trọng nhất là phải có tiền.

Tại sao lúc đó cậu lại gặp Kim Geonwoo mà không phải Lee Leo nhỉ? Zhou Anxin cảm thấy hơi buồn, nếu cậu đổi chỗ cho Lee Sangwon thì tốt biết mấy. Nhưng làm như vậy có vẻ quá thiệt thòi cho Sangwon hyung, mà lại quá dễ dàng cho Kim Geonwoo. Thôi cứ như bây giờ đi, như vậy cũng tốt, thực ra cậu cũng không quá muốn đổi đâu. Cậu không muốn thừa nhận, tìm đủ mọi lý do, thực ra điều quan trọng nhất là cậu có một chút luyến tiếc Kim Geonwoo, chỉ là một chút thôi.

07.
Thực ra Kim Geonwoo đã có một kế hoạch, anh đã sớm muốn Zhou Anxin có chút cảm giác khủng hoảng rồi, bản thân anh đâu có tệ như những gì cậu nói. Nhưng điều đó cần một "công cụ" phù hợp, hơn nữa không thể tùy tiện tìm bừa người đàn ông hay phụ nữ nào đó, bởi Zhou Anxin với cái tôi cao như vậy sẽ không bao giờ mắc bẫy.

Cho đến khi người hàng xóm mới Lee Sangwon chuyển đến, Kim Geonwoo đương nhiên nhận thấy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trong ánh mắt Zhou Anxin khi nhìn Lee Sangwon, anh cảm thấy đây quả thực là một lựa chọn không tồi. Lợi dụng người khác là một hành vi rất thiếu tôn trọng, nhưng Kim Geonwoo anh cần gì phải tôn trọng người khác? Anh không chịu nổi sự vô tư, không hề sợ hãi của Zhou Anxin nữa, anh muốn làm sống lại vũng nước tù đọng này, anh muốn tình yêu có chút cảm giác mới mẻ.

Anh chờ đợi Zhou Anxin sẽ đến quán tìm anh, và quả thực anh đã đợi được, chỉ là không ngờ cậu lại đi cùng Lee Leo. Cũng không sao, tên "não yêu đương" này chắc chắn là muốn đến xem Sangwon của mình thế nào rồi, nhưng điều anh quan tâm là, tại sao Zhou Anxin lại mặc áo khoác của Lee Leo?

Khi anh nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Chẳng lẽ trong lúc anh tính toán Zhou Anxin, Zhou Anxin ngược lại cũng đang tính toán anh?

Quán bar người ra kẻ vào, ồn ào và ánh sáng lờ mờ, khó mà tìm thấy ai, nhưng anh và Zhou Anxin lại có vẻ rất dễ dàng tìm thấy nhau.

Kim Geonwoo cảm thấy Zhou Anxin tuyệt đối là cố ý, châm điếu thuốc có cần phải chụm lại gần nhau đến thế không, bật lửa hết dầu rồi à? Lee Leo nói cái gì mà cần phải cười đến mức như vậy, suýt nữa là nằm cả lên đùi người ta rồi, sao anh nói gì thì không phải nhận được một cái trợn mắt trắng dã làm trượt cả kính áp tròng, thì cũng là bị cậu đốp lại cho một câu.

Kim Geonwoo lau ly thủy tinh, cảm thấy như thể anh có thể bóp nát nó bằng tay không. Lee Sangwon bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi anh có sao không, anh xua tay nói không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi.

Không đúng, Lee Sangwon lại không lo lắng Lee Leo có thể qua lại với Zhou Anxin sao? Kim Geonwoo vòng vo hỏi Lee Sangwon, đương nhiên anh không nhắc đến tên Anxin. Lee Sangwon cười cong mắt, dường như không coi đó là vấn đề quan trọng gì.

"Không cần lo lắng đâu. Leo tin tôi, nên tôi cũng tin anh ấy. Tin tưởng chẳng phải là như thế sao, Geonwoo, anh và Anxin không phải cũng vậy à?"

Thôi, không nói chuyện với mấy người bình thường được. Kim Geonwoo bĩu môi, muốn nói là: "Cậu không thấy lúc chiều tôi khoác vai cậu, ánh mắt Zhou Anxin nhìn tôi cứ như muốn nhốt tôi vào tủ đá rồi chôn đi sao."

Điều hoàn toàn phá vỡ chút lý trí cuối cùng của Kim Geonwoo là việc Zhou Anxin hình như bị cái gì đó rơi vào mắt, cậu nhờ Lee Leo thổi giúp, Zhou Anxin sau đó đã nói như vậy. Nhưng Kim Geonwoo lại không đứng ngay bên cạnh họ, cách xa như thế, làm sao có thể biết những chi tiết đó, những gì anh thấy là Lee Leo cúi đầu xuống, Zhou Anxin ngửa đầu lên, hai người kề sát như thể đang hôn nhau.

Mẹ kiếp, cái này mà cậu còn nhịn được nữa sao? Kim Geonwoo nghiêng đầu muốn hỏi Lee Sangwon bên cạnh, nhưng phát hiện Lee Sangwon đã biến mất, chợt nhớ ra vừa nãy cậu ta bị quản lý gọi đi rồi. Được thôi, dù sao anh cũng không nhịn nổi nữa, vậy thì anh tự mình đi bắt gian.

Anh "choang" một tiếng đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, vuốt tóc rồi xông thẳng về phía đó. Zhou Anxin đồ đ* đi*m, Kim Geonwoo bóp các khớp ngón tay răng rắc kêu lên. Anh đi đến trước mặt hai người, không thèm để ý đến Lee Leo đang sững sờ như con chim cánh cụt Kuromi, một tay kéo Zhou Anxin, người cũng đang hơi sững sờ, dậy, không quay đầu lại, kéo cậu đi thẳng về phía phòng nghỉ ở đằng sau.

Zhou Anxin sững sờ là vì vẻ mặt của Kim Geonwoo quá đáng sợ, rõ ràng trong mắt đang cháy lửa giận, nhưng cả người lại lạnh như băng. Cậu đã nghĩ đến việc kích thích anh một chút để trả thù, nhưng lúc này cậu mới nhận ra mình hình như đã đi hơi quá. Lực tay của Kim Geonwoo rất mạnh, như thể cái kìm kẹp lấy tay cậu, kéo đến mức cổ tay cậu đau nhói. Zhou Anxin loạng choạng suốt đường đi, cảm giác như mình đã đụng phải cả vạn người. Cậu không biết Kim Geonwoo muốn đưa mình đi đâu, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa treo biển "Người không phận sự miễn vào". Cậu nhìn Kim Geonwoo tít tít tít tít nhập một dãy mật mã, khóa cửa cách một tiếng mở ra, rồi, cậu bị kéo vào bên trong.

08.
Kim Geonwoo đóng cửa lại, quay người đẩy Zhou Anxin áp vào cửa. Anh không cho Zhou Anxin cơ hội nói chuyện, trực tiếp hôn lên. Không có kỹ thuật hay mê luyến nào, hiện tại anh không có tâm trạng, càng không có lý trí để làm những điều đó, chỉ muốn cho Zhou Anxin một bài học. Anh cắn xé đôi môi của Anxin, trong lúc giằng xé anh nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt. Phải như thế này, bình thường mình vẫn quá nuông chiều cậu ta rồi, nghĩ đến đây Kim Geonwoo càng hôn sâu hơn, anh xông vào giữa môi và răng Zhou Anxin, mút cậu càng chặt hơn.

Zhou Anxin ngây người, cậu lần đầu tiên thấy Kim Geonwoo phát điên như vậy. Anh lao đến không báo trước, như một con báo tuyết chết đói vừa tìm thấy con mồi, đột ngột, mạnh mẽ, hung hãn, lại như một cơn bão lớn bất ngờ ập đến vào mùa hè, xen lẫn mưa đá, cuồng loạn và dữ dội ập vào mặt, khiến cậu chật vật tả tơi, đập cậu quay cuồng. Cậu hoàn toàn không thể thoát ra được, những nụ hôn mút mát liên tục khiến cậu không thể tìm được cơ hội đáp lại, Zhou Anxin cũng nếm được mùi máu tanh. Lần này xong đời rồi, cậu cảm thấy Kim Geonwoo hôm nay không phải muốn cắn chết cậu, thì cũng là muốn bóp cậu đến chết.

Nhưng đương nhiên đây không phải là tất cả. Kim Geonwoo bắt đầu cởi quần Zhou Anxin, nửa thân dưới hoàn toàn lộ ra trong không khí lạnh lẽo, khiến Anxin rùng mình, nhưng lạnh hơn không khí là ngón tay của Kim Geonwoo. Anh chạm thẳng vào phía sau của Zhou Anxin, Zhou Anxin càu nhàu muốn phản đối, nhưng bị Kim Geonwoo bịt miệng nên không thể nói được, đành phải đấm mạnh vào lưng Kim Geonwoo, nhưng thứ nhận lại là một cái tát mạnh vào mông.

Zhou Anxin vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng cái giá phải trả cho sự không ngoan ngoãn là lại ăn thêm một cái tát nữa. Lần này ra tay còn mạnh hơn lần trước, Zhou Anxin cảm thấy đau rát. Lúc này Kim Geonwoo mới chịu buông cậu ra, Zhou Anxin thở hổn hển, má đỏ ửng như quả đào chín mọng không biết là do nghẹt thở hay do xấu hổ. Môi cũng bị hôn đến sưng đỏ, như thạch cherry. Mắt cậu cũng hơi ướt, đầy tức giận, mở to tròn nhìn anh. Cuối cùng không còn là vũng nước tù đọng nữa, Kim Geonwoo khẽ nhếch mép, thấy bộ dạng này của cậu, anh mới cảm thấy có chút hả giận, lý trí cũng trở lại được một chút.

"Anh bị bệnh à, Kim Geonwoo!" Zhou Anxin cuối cùng cũng được tự do hít thở, mắng to: "Thả tôi ra! Anh không phải đang làm việc sao?"

"Thả em ra, để em đi hôn Lee Leo à?" Kim Geonwoo cười lạnh một tiếng, từ phía sau siết lấy cổ Zhou Anxin, ấn mạnh xuống, buộc Zhou Anxin quỳ xuống đất.

Kim Geonwoo cởi quần, lần này không có ai làm hỏng chuyện nữa. Dương vật đã sưng to và cương cứng, hung dữ bật ra, anh ấn đầu Zhou Anxin, cưỡng ép nhét vào miệng cậu. Miệng Zhou Anxin bị căng ra một cách thô lỗ, nhưng màu sắc vẫn đỏ mọng như thạch cherry, vật thể khổng lồ màu tím đen bị nuốt vào rồi lại nhả ra, sự tương phản màu sắc rõ rệt như tẩm độc vào bông hoa hồng kiều diễm.

Zhou Anxin nuốt vào rồi nhả ra như vô số lần trước đây, cậu cảm thấy nếu mình không tỏ vẻ ngoan ngoãn một chút, Kim Geonwoo có lẽ sẽ thực sự đoạt mạng cậu. Cậu cố gắng kiềm chế phản xạ buồn nôn, để Kim Geonwoo có thể chạm đến sâu trong cổ họng mình. Nhưng không phải tất cả các phản ứng sinh lý đều có thể kiểm soát được, cậu cảm thấy phía dưới của mình cũng bắt đầu rục rịch ngẩng đầu lên.

Ngay lúc này, Kim Geonwoo cũng cảm thấy một luồng điện ấm áp được giải phóng khỏi cơ thể. Zhou Anxin ho khan hai tiếng, hình như bị sặc cái gì đó. Kim Geonwoo nhìn dương vật của mình vẫn đang ở trong miệng Zhou Anxin, xung quanh là một lớp chất lỏng dính nhớp, xuất từ cơ thể anh, rồi chảy ra từ miệng Zhou Anxin, như keo sữa trắng nối liền hai người.

Zhou Anxin từ từ nhả dương vật của Kim Geonwoo ra, tinh dịch kéo thành sợi chỉ trắng mỏng manh trong không khí, như phô mai Mozzarella được nướng chín. Cậu muốn nhổ số tinh dịch còn trong miệng, nhưng lại bị Kim Geonwoo dùng tay bịt lại.

"Nuốt xuống." Cậu nghe Kim Geonwoo nói, Zhou Anxin muốn phản đối, nhưng gáy cậu bị siết đến đau nhói. Kim Geonwoo dùng tay kia bóp cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên. Anxin nhìn thấy chiếc đèn huỳnh quang chói lòa trên trần nhà, cậu cau mày nuốt xuống, mùi tanh không ngừng trào ngược lên, cậu liên tục nuốt nước bọt, muốn làm loãng bớt mùi vị, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

Kim Geonwoo đột nhiên bật cười, Zhou Anxin thấy anh như một tên biến thái. Cậu dùng tất cả những từ ngữ thô tục mà cậu có thể nghĩ ra để mắng Kim Geonwoo một lượt, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật bập bẹ. Kim Geonwoo lúc này lại có vẻ bình tĩnh hơn, anh dường như không còn tức giận nữa, chỉ cong mắt cười, nhìn Zhou Anxin lục lọi từ ngữ để mắng mình như một đứa trẻ.

"Mắng đủ chưa?" Thấy Zhou Anxin cuối cùng cũng hết từ để mắng, Kim Geonwoo thong thả nói: "Mắng đủ rồi thì chúng ta tiếp tục nhé."
Zhou Anxin lại định mắng lại từ đầu một lượt nữa. Nhưng lần này Kim Geonwoo không định chờ đợi, anh trực tiếp chạm vào cửa sau của Zhou Anxin, thò một ngón tay vào. Zhou Anxin đau đến mức kêu lên, nhưng bị Kim Geonwoo bịt miệng.

"Em nhỏ tiếng một chút được không, đây không phải ở nhà, anh còn đang đi làm đấy."

"Anh cũng biết đây không phải ở nhà à." Zhou Anxin trợn mắt, nhưng ngay sau đó Kim Geonwoo lại thò thêm một ngón tay vào, cậu hít một hơi lạnh.

Ba ngón, bốn ngón, Zhou Anxin cảm nhận ngón tay anh đẩy vào thành trong của mình, cảm thấy hơi chịu không nổi, nhưng không chỉ vì đau.

"Đủ rồi đấy, anh có to đến thế không, mau vào đi được không?"

"Nóng lòng thế à? Hay là em cầu xin tôi đi, gọi một tiếng Geonwoo oppa đi, lâu rồi không nghe em gọi tôi như thế." Kim Geonwoo rút ngón tay ra, lật Zhou Anxin lại áp vào cửa.

"Còn oppa gì nữa, lát nữa bị quản lý anh bắt gặp đang trốn việc thì biết tay. Á!"

Zhou Anxin còn chưa nói xong, đột nhiên một cơn đau nhói ập đến. Kim Geonwoo đã tiến vào, Zhou Anxin có thể cảm nhận anh dùng sức phá vỡ lớp thịt và đẩy vào sâu bên trong, cơn đau đến trước, khoái cảm nối tiếp theo sau, Zhou Anxin không nhịn được kêu lên, nhưng Kim Geonwoo không dừng lại. Từng cú, từng cú, da thịt liên tục va chạm vào nhau, phát ra tiếng bành bạch vang dội và dâm đãng, Zhou Anxin nhìn bụng dưới của mình nhô lên rồi hạ xuống, cả người không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

"Geonwoo hyung... Em không chịu nổi nữa Geonwoo hyung... Ư hu hu hu hu... Ơ a... Geonwoo hyung, Geonwoo oppa... á..."

Mỗi âm cuối của Zhou Anxin đều uốn lượn, như mang theo dấu ngã, cậu đương nhiên biết làm như vậy sẽ hoàn toàn chạm vào điểm sướng của Kim Geonwoo, khiến anh càng làm tới hơn, nhưng đó chính xác là điều cậu muốn. Đã lâu lắm rồi Zhou Anxin không được sướng như vậy, mấy đêm trước cậu chỉ đang diễn kịch, rên rỉ chỉ vì cậu thấy đau thôi. Nhưng các anh em ơi, đêm nay thực sự khác, Zhou Anxin giờ đây hơi tin vào lời Kim Geonwoo nói muốn lên giường với anh thì cần phải xếp số không phải là khoác lác.

"Anxin à, biết sự lợi hại của Geonwoo hyung rồi chứ? Còn thấy tôi phiền không, còn làm mặt lạnh với tôi không?"

"Vẫn... thấy phiền... á... nhưng... ưm... thích..."

"Thích cái gì?"

"Thích... anh..."

"Tôi là ai, Anxin, em thích ai?"

"Kim... Geonwoo... thích Kim... Geonwoo..."

Zhou Anxin đạt đến đỉnh điểm khoái lạc trong nước mắt, cậu nức nở không thể nói thành câu hoàn chỉnh, còn Kim Geonwoo có lẽ cũng đã cao trào. Zhou Anxin tưởng anh sẽ xuất tinh vào trong cơ thể mình, lấp đầy lối vào của cậu bằng tinh dịch, nhưng Kim Geonwoo lại rút ra vào lúc này.

"Cởi áo khoác ra." Kim Geonwoo ra lệnh. Zhou Anxin không hiểu ý anh, cậu nằm úp vào cửa, cả người hoàn toàn mất sức. Cậu không cử động, không phải là không muốn cởi, mà là thực sự không còn chút sức lực nào.

"Anh... cởi đi." Zhou Anxin yếu ớt nói, rồi quay người lại, mệt mỏi dựa vào cửa ngồi xuống đất, cậu cũng đã xuất tinh, một vũng chất lỏng dính nhớt trên sàn nhà. Cậu nhìn Kim Geonwoo thô bạo cởi chiếc áo khoác mà Lee Leo tặng cho mình, rồi nhìn anh dùng chiếc áo khoác đó che đi nửa thân dưới chật vật của cậu, nhìn chất lỏng màu trắng dính nhớt được giải phóng khỏi cơ thể Kim Geonwoo rơi hết lên trên.

Zhou Anxin hơi đau lòng, muốn nói anh biết chiếc áo này đắt thế nào không, thật là phí của giời, nhưng cậu không còn sức.

Xin lỗi Leo hyung, không bảo vệ được chiếc áo anh tặng tôi, liệu anh có thể tặng tôi một chiếc nữa không.

09.
Kim Geonwoo dường như cuối cùng cũng hoàn toàn thỏa mãn. Anh buộc chiếc áo khoác quanh eo Anxin, để che đi phần hạ thể của cậu, cuối cùng cũng nhớ đến việc ban phát cho cậu chút tôn nghiêm. Nhưng thực sự chỉ là một chút, vì Zhou Anxin vẫn có thể cảm nhận được thứ chất lỏng mát lạnh như gel đang áp vào dương vật mình. Kim Geonwoo cũng tự kéo quần lên và thắt dây lưng, bế cậu đặt lên chiếc ghế dùng để nghỉ ngơi phía sau, rồi mở chiếc tủ số 04 bên cạnh, ném cho Zhou Anxin một chiếc quần của mình.

Tôi mặc quần của anh chẳng phải sẽ lê lết trên sàn sao? Nhưng Zhou Anxin không hỏi ra, lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, mọi điều cậu định nói đều bị dọa nuốt ngược vào bụng.

"Thay quần áo, có chuyện gì, nói đi." Kim Geonwoo nói ngắn gọn, ra dáng một quản lý nhỏ.

"Geonwoo, là tôi, Sangwon. Vừa nãy tôi nghe thấy có tiếng động lớn bên trong, tưởng có chuyện gì."

Chết tiệt, xong rồi, hỏng hết rồi. Zhou Anxin cố tìm kiếm cách biến mất tại chỗ trong đầu.
Nhưng Kim Geonwoo lại rất bình tĩnh hỏi: "Không sao, Sangwon. Ngoài cậu ra còn ai nghe thấy không?"

"Chắc là không. Tôi thấy mọi người đang bận rộn bên ngoài, văn phòng quản lý thì không nghe thấy được." Lee Sangwon nói nhỏ.

"Được rồi, cảm ơn, cậu cứ ra ngoài làm việc đi, tôi sẽ ra ngay. Đừng nói với ai."

Zhou Anxin nghe thấy Lee Sangwon rời đi.
"Đừng lo, bên ngoài ồn ào lắm, ngoài ba chúng ta ra thì không ai biết đâu. Có lẽ phải cộng thêm Lee Leo nữa, nhưng tôi thấy để anh ta biết cũng không tệ." Kim Geonwoo nhìn Zhou Anxin đang cố dùng quần siết cổ mình, thấy cậu thật đáng yêu.

"Lần sau có thể đừng ở nơi công cộng được không?" Zhou Anxin nói với vẻ mặt vô cảm, thực ra là hơi muốn chết rồi.

"Lần sau à? Xem biểu hiện của em đã." Kim Geonwoo sờ cằm, "Nhưng có một tin tốt, muốn nghe không?"

"Thật sự là tin tốt sao?" Zhou Anxin mặc chiếc quần của Kim Geonwoo vào, cậu phải xắn gấu quần lên ba lần, nghĩ không biết bao giờ mình mới cao hơn Kim Geonwoo đây.

"Thật sự là tin tốt." Kim Geonwoo cười xoa đầu Zhou Anxin, dù cái quần hơi to, nhưng nhìn cậu mặc quần của mình vẫn thấy thoải mái hơn. "Chủ nhà nói ngày mai sẽ thay khóa cho chúng ta."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ dẫn tôi đi thuê một căn nhà khác chứ."

"Cũng được thôi, để sau này xem sao, dù sao hai chúng ta cũng đã bị trói chặt vào nhau rồi."

Zhou Anxin nhìn nụ hôn của Kim Geonwoo đặt lên trán mình, lần này động tác rất nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu nhắm mắt lại.

"Vậy thì đây không phải là một tin tốt rồi." Cậu mở mắt nhìn Kim Geonwoo, cười nói: "Nhưng cũng may, không đến mức quá tệ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com