Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tránh xa tôi ra.

- Cái gì vậy Lee Sanghyeok?

- C-chovy tôi...không cố ý-

- Không cố ý cái quỷ gì?

Hắn nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok với ánh mắt điên tiết, bước chân chậm rãi qua cửa.

Jeong Jihoon bây giờ rất đáng sợ, như thể là một người hoàn toàn khác vậy, một người Lee Sanghyeok không hề quen biết. Hắn nghiến răng với người đang lúng túng trên giường.

- Con mẹ nó Lee Sanghyeok anh là gay à?!

- Tôi...

- Chết tiệt.

Jeong Jihoon buồn nôn bịt miệng xông thẳng ra ngoài để lại một Lee Sanghyeok đã bị những lời ác cảm quật cho chết tâm trên giường. Im lặng đến lạ.

Tối đó gió hiu hiu lạnh Jeong Jihoon lảo đảo trong công viên vắng người cách khách sạn khoảng chừng một cây số, hắn ngã khụy xuống nền bê tông, men say làm con người ta chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Cứ thế mà ngủ quên đến hừng sáng mới vì cái lạnh tra tấn mà bất giác tỉnh dậy.

Lee Sanghyeok siết chặt gấu áo thấp tha thấp thỏm trong phòng. Cả đêm qua Jeong Jihoon không quay về càng khiến anh thêm phần lo sợ và tủi thân. Lee Sanghyeok có lẽ đã trằn trọc suốt đêm không ngủ chỉ vì hành động đầy ô nhục và ngu xuẩn của mình. Anh cắn răng kiềm đi dòng nước đọng sâu trong khóe mắt đỏ ngầu. Lee Sanghyeok sụt sịt, ngón tay day day cánh mũi hồng.

Cánh cửa lạnh lẽo bỗng phát ra âm thanh cọt kẹt, Lee Sanghyeok bị làm cho bất ngờ, vội lau nước mắt bật dậy. Quả nhiên là Jeong Jihoon, cuối cùng hắn cũng về rồi.

- Tuyển thủ Chovy, cả đêm qua cậu đi đâu vậy?

- Mặt cậu làm sao vậy? Sao lại bị trầy rồi.

Lee Sanghyeok lo lắng khi thấy từ đâu trên khuôn mặt điển trai kia lại có vài vết trầy xấu xí lấm tấm vệt máu khô màu nâu sẫm.

- Đừng chạm vào tôi.

Cánh tay vô thức đưa ra bỗng khựng lại giữa bầu không khí ngột ngạt.

Lee Sanghyeok rụt tay về nhỏ giọng với hắn.

- Tôi xin lỗi...

- À với cả áo của cậu... Tôi đã giặt sạch rồi để tôi lấy cho cậu nhé.

Lee Sanghyeok quay người đi lấy chiếc áo đã được gấp gọn gàng trên bàn, nâng niu bằng hai tay đưa trước mặt Jeong Jihoon. Ánh mắt ngập ngừng cứ nhìn vào hắn. Hắn cúi gầm mặt né tránh đi vị tiền bối hắn từng rất ngưỡng mộ, hình ảnh về anh ta trong mắt Jihoon bây giờ chẳng khác nào một tên tội phạm cả.

Thật sự rất kinh tởm.

- Vứt nó đi.

- Sao cơ?

- Tôi bảo anh vứt nó đi, anh không nghe rõ à Lee Sanghyeok.

Hắn đột nhiên hét lớn khiến Lee Sanghyeok hoảng sợ chết đứng như trời trồng, cái áo trong tay bị tác động mà nằm thảm thương dưới sàn. Hắn hất tay Lee Sanghyeok ra, gương mặt nhăn nhó trừng vào ánh mắt đầy sợ sệt của Lee Sanghyeok.

- Từ nay về sau đừng đến gần tôi nữa. Tôi ghét anh.

Ba từ tôi ghét anh đối với người khác có lẽ cũng chỉ là cụm từ để bộc lộ cảm xúc yêu ghét tuy nhiên đối với Lee Sanghyeok mà nói chẳng khác nào tuyên án tử hình cả, trái tim trong lòng bị bóp nghẹt đang hấp hối kêu gào một sự cứu vớt mặc dù biết rằng sẽ không bao giờ được hồi đáp.

Nước mắt trên mi cũng từ bỏ thay chủ nhân của nó, khô khốc và đau nhức.

Anh tự cào bắp tay của mình, thoáng nhìn Jeong Jihoon rồi lại cúi xuống. Lần này thật sự kết thúc rồi. Một quỷ vương bất tử người người kính trọng nay lại giương cờ trắng đầu hàng phơi mình cho bao ham muốn giằng xé. Tham lam, phẫn nộ, ghen tị, dục vọng, hối hận xé toạc hoàn toàn tâm trí Lee Sanghyeok, nuốt chửng những tâm tư đầy mơ mộng nhưng chưa từng dám ngỏ lời.

Tất cả chấm hết.

- Xin lỗi cậu, tôi hứa sẽ không làm phiền tuyển thủ Chovy nữa. Căn phòng này không cần đổi, tôi ra ngoài ở là được chỉ xin cậu cho tôi để lại quần áo ở đây, đến sáng lại về.

- Được. Tôi cũng không muốn làm khó anh.

Chỉ đợi nghe được câu đồng ý của đối phương Lee Sanghyeok không một chút do dự rời khỏi phòng. Trả lại bình yên và trong sạch mà Jeong Jihoon mong muốn.

Mặt trời bên ngoài sáng đến chói mắt, Lee Sanghyeok kéo vạt áo che khuất cổ để tránh làn gió lạnh thổi qua. Anh chọn bừa một quán cà phê gọi loại nguyên chất đắng nhất mà uống, vừa hớp được một ngụm nóng hổi đã muốn nôn ta, vị đắng xâm chiếm khoang miệng nhạt toẹt kích thích giác quan giúp Lee Sanghyeok tỉnh táo vì đêm qua anh có chợp mắt tí nào đâu. Hôm nay phải ghi hình cho chương trình nếu không Lee Sanghyeok có thể đã lại lựa đại ghế trống nào đó đánh một giấc.

Tám giờ sáng tất cả đã tập trung đông đủ ở sảnh, bọn nhóc con chia nhau cái bánh lót bụng đợi anh nó đến, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh trai đâu, tổ chương trình cũng vì thế mà bắt đầu cử người tìm kiếm.

- Này Jeong Jihoon, không phải anh Sanghyeok ở chung phòng với mày sao, anh ấy giờ này lại còn chưa đến?

Son Siwoo tinh nghịch vò đầu Jeong Jihoon tò mò hỏi.

- Em không biết, anh ta đi đâu liên quan gì đến em chứ.

- Ơ không phải mày thích ảnh lắm hả? Ngày nào có trận đấu với T1 cũng nhắc mà.

- Chắc anh nghe lầm rồi đấy.

Hắn thôi luyên thuyên với Son Siwoo đến ghế sofa nằm dài ra đó.

- Nè! Tao đâu có bị lãng tai như mày đâu.

Một dáng người gấp gáp chạy về phía đám đông các đội tuyển, tiếng thở gấp gáp thu hút sự chú ý.

- Xin lỗi tôi đến trễ.

- Anh ơi, mới sáng sớm anh đi đâu vậy?

Ryu Minseok thấy dáng vẻ thở không ra hơi của Lee Sanghyeok trong lòng đầy lo lắng.

- Hôm nay đổi gió một chút thôi, em đừng để tâm.

- Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu luôn nhé. Mọi người tập trung nào.

Tổ chương trình khi xác nhận Lee Sanghyeok đã có mặt liền nhanh chân chuẩn bị đạo cụ.

Jeong Jihoon vì thế mà bị Park Jaehyuk đốc thúc. Hắn lười biếng đứng dậy, tò mò lia mắt đến người mặt áo đồng phục đỏ bắt mắt kia, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới, mắt hắn chợt dừng lại ở khóe môi có vết thương nhỏ đỏ tươi khó bị nhìn thấy rồi lại chán ghét nhìn về phía ống kính máy quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com